Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chiều tối, Nam Thành như thường lệ sôi động náo nhiệt hẳn lên bởi con người đã bắt đầu cuốn mình vào những thú tiêu khiển trải dài khắp phố xá rực rỡ. Khí trời lạnh buốt cũng không ngăn cản con người ta hăng say tìm kiếm niềm vui sau một ngày dài lao động miệt mài. Từng ánh đèn vàng ấm áp rọi lên mặt đường như thể chúng đang ngẩng đầu thách thức sự lạnh lẽo đang bao trùm.

Thành phố sầm uất hoa lệ chưa bao giờ ngưng đông đúc xô bồ.

Thời gian này là "giờ cao điểm" của những con người hoạt động trong giới giải trí, các minh tinh ca sĩ chạy đôn đáo với lịch trình dày đặc. Tuy bê bối của "cựu Ảnh hậu" chưa giảm nhiệt còn ảnh hưởng nhiều tới các dự án nhưng bọn họ vẫn dốc sức làm công việc của riêng mình. Bởi vì ai cũng hiểu rõ, chỉ cần lơ là một giây cũng có thể bị bỏ lại phía sau, hoặc tệ hơn chính là nhận kết cuộc như Lại Vi Ngữ.

Quả là luật lệ hà khắc, một lần gạch tên Lại Vi Ngữ đã không còn thấy bóng dáng nàng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong giới giải trí.

Chỉ có mạng xã hội đưa tin tức Lại Vi Ngữ đang muốn bán căn hộ tại chung cư đang sinh sống.

Đường cùng rồi à? Trịnh Sâm nghiêng đầu, thầm cười tự mãn.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa đánh thức đầu óc đang có chút mê man của Trịnh Sâm, ánh mắt thâm trầm nhìn biểu cảm ẩn nhẫn cùng thanh âm ngân nga mê người của Lại Vi Ngữ trong màn hình, cô lưu luyến tắt đi, gập laptop xuống, gỡ tai nghe ra mới lên tiếng:"Vào đi."

Gương mặt đối phương vừa lọt vào tầm mắt, men say trong người lại dâng lên, những hình ảnh âm thanh sống động vừa rồi xuất hiện trong tâm trí, Trịnh Sâm hơi mất bình tĩnh ôm lấy người kia.

"Chị... chị làm gì vậy?!"

"A Sâm, buông em ra!" Hàn Chiêu Dao vùng vẫy.

Khi bị một lực mạnh đẩy ra, Trịnh Sâm đang mụ mị đột nhiên ý thức được gì đó không đúng liền ngưng động tay chân. Quan sát một lúc, cô nhận ra chính mình thế mà nhầm lẫn giữa Hàn Chiêu Dao và Lại Vi Ngữ.

Tuy là hai con người với hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau nhưng đôi lúc cô đã không thể phân biệt được.

Chính xác hơn là các nàng có dáng dấp và khí chất khá tương đồng.

Trịnh Sâm bối rối siết chặt tay thành nắm đấm để trấn an tinh thần của bản thân. Biết mình vừa hành động ngớ ngẩn vô tình xâm phạm người kia, để tránh xấu hổ, cô chỉ cười lấy bừa một lý do:"Dạo này mệt mỏi đến hoa mắt, xin lỗi."

Kẻ ngạo mạn này biết lỗi đã là một điều hiếm hoi, nhưng gần đây mâu thuẫn chồng chất nên dù không muốn trách cứ thì Hàn Chiêu Dao vẫn cảm thấy khó chịu, may rằng khi nãy nàng phản ứng kịp thời.

"Chị lầm tưởng em với Lại Vi Ngữ?" Hàn Chiêu Dao vừa hỏi vừa để ý biểu tình của người kia.

Trịnh Sâm ngồi xuống ghế, không phủ nhận:"Ừ, hai người có chút gì đó... giống nhau."

Giống? Hàn Chiêu Dao kinh ngạc, nàng và Lại Vi Ngữ thì có gì giống nhau kia chứ?

Vốn dĩ đến gặp Trịnh Sâm để bàn bạc chuyện bên ngoài, không ngờ câu chuyện lại được dẫn dắt sang một hướng khác. Dù sao thì cũng tương đối quan trọng, Hàn Chiêu Dao cảm thấy không còn thích hợp để nói vấn đề của mình nên hiếu kỳ hỏi tiếp:"Chị động lòng rồi?"

Không một tiếng động.

Hàn Chiêu Dao tưởng rằng im lặng là thừa nhận liền cười chua chát:"Quả nhiên..."

"Tôi không phải em và họ Tống ngu ngốc kia." Trịnh Sâm lãnh đạm cắt ngang, vẻ kiêu ngạo tự đắc đã trở lại trên gương mặt ấy, cô bình thản nhếch môi:"Em đến đây có việc gì?"

Hàn Chiêu Dao mím chặt môi, liều mình hỏi:"Có phải chị đã yêu cô ta hay không?"

"Em câm miệng!"

Phản ứng này làm cả hai đều bất ngờ. Trong lòng Trịnh Sâm bức bối cơ hồ muốn nổ tung, cô nhìn thẳng vào mắt Hàn Chiêu Dao, dành cho nàng sự nhượng bộ cuối cùng, nói:"Dao Dao, tôi không muốn vì người ngoài mà để mối quan hệ của chúng ta bị ảnh hưởng. Em liệu mà đem con khốn kia giấu cho kỹ!"

Sự kích động và cáu kỉnh của Trịnh Sâm ngược lại làm Hàn Chiêu Dao càng thêm hoài nghi mà thôi. Nàng thở dài, xem ra mềm mỏng hay cứng rắn đều không có tác dụng, liền cười nhạt đáp trả:"Em vốn là muốn hoà hoãn với chị, nhưng chị thốt ra lời đó là đang thách thức em rồi. Có vẻ như chị vẫn còn ngoan cố với một người phụ nữ từng lợi dụng mình!"

Lời cuối cùng trước khi rời khỏi của Hàn Chiêu Dao động chạm không nhỏ tới lòng tự trọng của Trịnh Sâm.

Cô cũng nhiều lần tự hỏi. Nhưng tình cảm mà bản thân dành cho Lại Vi Ngữ rất mơ hồ.

Không phải là tình yêu.

Có một loại ám ảnh với việc làm tình cùng nàng.

Quyến luyến bất thường ư?

Trịnh Sâm không rõ cũng không thể đặt tên cho những cảm xúc này.

...

"Gặp cô đúng là xui xẻo mà! Cô chả khác nào đống rác rưởi này cả." Người đàn bà ăn mặc sang trọng bao nhiêu thì từng câu thốt ra khiếm nhã bấy nhiêu. Bà ta vứt bao rác vào thùng rất mạnh nên phát ra tiếng động lớn, còn hung hăng quát vào mặt người đối diện:"Mau cút đi đồ đàn bà bẩn thỉu!"

Sau khi phát tiết xong xuôi bà ta nghiến răng, liếc xéo một cái giậm chân đùng đùng bỏ đi.

Lại Vi Ngữ ngơ ngẩn, mới sáng sớm đi vứt rác mà thôi cũng không thể tránh khỏi dè bỉu.

"Chồng bà ta bao nuôi nhân tình bị bắt quả tang tại giường nên bà ta đặc biệt ghét những cô gái trẻ trung xinh đẹp như chị. Giận chó đánh mèo ấy mà."

Bên cạnh là một cô gái dáng dấp có vẻ giống một sinh viên đang giải thích. Lại Vi Ngữ thực ra không quan tâm những chuyện xung quanh, nàng làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy người ta muốn chỉ trích thì cũng không quản được miệng của họ.

Chỉ là... có chút ấm ức, cả thế giới dường như đang chống lại nàng vậy.

Ít ra còn còn sót lại vài người nhẹ nhàng với nàng.

Nàng cong môi cười nhẹ nói lời cảm ơn với cô gái kia rồi xoay người trở về phòng.

"Đừng có cảm ơn, tôi cũng ghét loại người như chị nhưng không rảnh chửi mắng cho bẩn mồm."

Như một gáo nước lạnh dập tắt đi ngọn lửa nhỏ nhoi vừa toả ra ít hơi nóng ấm áp.

Bước chân Lại Vi Ngữ hơi khựng lại, nàng nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi rồi bước tiếp.

...

Từ sau khi trực tiếp gặp mặt và biết được tình hình cụ thể của Tống Du, Lại Vi Ngữ đã trằn trọc nhiều đêm liền, ăn uống chỉ là để duy trì sức khoẻ qua ngày. Nàng vẫn còn phải loay hoay bận bịu ở bên ngoài với đống nợ nần ngày một tăng.

Căn hộ này không thể tiếp tục ở nữa vì tần suất Lại Vi Ngữ bị quấy rối ngày càng nhiều và mức độ càng cao hơn. Đã vậy, hàng xóm cũng bị vạ lây đến gặp nàng phàn nàn. Nàng chẳng thể ích kỷ mà kéo dài chuyện này, huống hồ mức sống của nàng đã giảm đi rất nhiều. Việc chuyển nơi ở là điều cần thiết.

Lại Vi Ngữ vừa sắp xếp đồ đạc vừa kẹp điện thoại trên vai.

"Alo, là em đây, Lại Vi Ngữ, em muốn..."

Người kia bắt máy vừa nghe giọng nàng liền ngắt cuộc gọi.

Thử gọi một số khác, kết quả còn tệ hơn là chỉ nghe được tiếng thuê bao tổng đài.

Có vẻ bọn họ đều biết được Lại Vi Ngữ đang trong cảnh túng thiếu nên đều muốn né tránh hết đi. Kể cả là những người mà nàng đã từng tận tâm giúp đỡ.

Lại Vi Ngữ nản lòng thoái chí đem điện thoại cất vào trong túi. Đồ đạc đã được sắp xếp ngăn nắp, nàng vuốt ve từng tấm ảnh chụp với Tống Du rồi cẩn thận bỏ vào thùng, đứng dậy sửa soạn một chút để ra ngoài tìm việc làm. Những nơi đang tuyển dụng nhân viên trên mạng nàng đều xem xét và nộp CV nhưng nếu không bị từ chối thì cũng là không được phản hồi.

Một phần vì bọn họ không muốn nhận nhân viên có lý lịch không tốt như nàng, phần còn lại có lẽ là Trịnh Sâm can thiệp cắt đứt nguồn công việc của nàng.

...

Vì để tiết kiệm tiền, Lại Vi Ngữ không ăn sáng mà chỉ uống nước. Nàng lặn lội từ sáng cho tới trưa, đi từ công ty này đến hàng quán nọ để xin việc làm.

Đứng trước quán cà phê xưa cũ, Lại Vi Ngữ đột nhiên muốn chùn bước, họ sẽ không chê cười nàng đúng không? Sẽ không, Mai Ngũ Tích không phải người như vậy.

Tự nhủ an ủi lòng mình, Lại Vi Ngữ dùng hết can đảm bước vào, chỉ là ở quầy thu ngân là một người hoàn toàn xa lạ, tìm kiếm xung quanh không có lấy một hình bóng quen thuộc.

"Chào chị, chị muốn dùng gì ạ?" Nhân viên nhiệt tình hỏi.

May mắn đang đeo khẩu trang cùng mắt kính, Lại Vi Ngữ vẫn hơi ngượng ngùng lắc đầu:"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi là bà chủ Mai hiện có ở đây không?"

Nhân viên ngẫm nghĩ trong chốc lát, đáp:"Hiện tại chủ sở hữu là Kỳ giáo sư ạ."

"Vậy à, cảm ơn cô." Lại Vi Ngữ hụt hẫng rời khỏi quán.

Đã hơn 1 năm không đến đây, cả Mai Ngũ Tích cũng chuyển đến nơi khác rồi.

Cảnh vật vẫn còn đó, nhưng...

Lại Vi Ngữ không nói nên lời sự mất mát này, trong lòng trống rỗng vô định.

Vạn vật rồi sẽ thay đổi mà thôi, đó là quy luật tự nhiên.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm cùng vài vệt nắng nóng chiếu rọi xuống, từng giọt mồ hôi con lăn dài trên trán Lại Vi Ngữ rồi rơi xuống thấm vào đất, tan ra.

Bị chói, Lại Vi Ngữ xay xẩm mặt mày ngồi xuống bậc thang xoa xoa huyệt thái dương.

...

Loay hoay cả buổi, thoắt cái đã đến chiều, không thể chống lại cơn đói, Lại Vi Ngữ ghé hàng gánh mua một cái bánh bao nhỏ, một cốc nước đá cũng bị tính thêm phí. Nàng khẽ cười cay đắng, bây giờ không có gì là miễn phí cả.

Có lẽ đang đói nên dù chỉ là bánh bao cùng ít ỏi nhân thịt cũng đủ khiến Lại Vi Ngữ hài lòng. Xuất thân nghèo khó và từng trải qua cuộc sống thiếu thốn thì bây giờ những thứ này đã là gì với nàng đâu?

Chẳng qua là khi nhìn những con người đang ăn uống no say ngon miệng ở hàng quán xung quanh, ánh mắt nàng trở nên buồn bã, lòng dâng xót xa.

Bỏ đi, không nhìn nữa là được.

Nàng cúi đầu xuống ngậm ngùi cắn từng miếng bánh bao.

"Cô ơi, cho con xin ít tiền với."

Một giọng nói trẻ con bên cạnh thu hút lực chú ý của Lại Vi Ngữ. Là một đứa trẻ mặc quần áo đơn sơ đã rất cũ, chỗ ố vàng, chỗ rách rưới, còn có những đường chỉ bị bung ra, khắp người lấm lem và phát ra mùi khó ngửi.

Nhìn bé trai đang chìa tay ra trước mình, Lại Vi Ngữ nhịn không được đau lòng, bánh bao nuốt cũng không trôi. Nãy giờ nàng ăn chậm nên còn khá nhiều, nàng liền chia bánh ra phân nửa, đưa phần lớn hơn cho nhóc con, mỉm cười nói:"Chị không có tiền, nhưng có ít đồ ăn, em đói bụng không?"

"Dạ có." Nhóc con cười tít mắt nhận lấy ăn ngấu nghiến.

Có vẻ là rất đói... Dù không nhận được lời cảm ơn, Lại Vi Ngữ vẫn vui vẻ vì ít ra nàng thế này vẫn còn giúp được người khác.

Trời dần trở tối, Lại Vi Ngữ lang thang trên phố, cả cơ thể mệt nhoài báo hiệu nàng để nó nghỉ ngơi.

Nàng nhìn xung quanh một lúc mới dám mở khẩu trang trộm hít thở không khí.

"A! Con mẹ nó Lại Vi Ngữ!"

Nhưng xui xẻo thay, có người bắt gặp nàng. Nam thanh niên bất ngờ hét toáng lên làm mọi người xung quanh một phen giật mình. Còn hắn giống như bị ma quỷ nhập chạy tới chỗ Lại Vi Ngữ.

Tình huống này quá đột ngột, Lại Vi Ngữ ngạc nhiên mở to mắt, nhưng nhìn cả gương mặt dữ tợn kia, biết chẳng phải điềm tốt lành gì, nàng nhấc chân vội vàng chạy đi.

"Con đĩ chó chết!!!"

"Mày phản bội tao aaa!!!"

Hắn vừa chạy vừa la hét thất thanh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính xác là một tên fan cuồng từng dán ảnh Lại Vi Ngữ đầy phòng, theo chân nàng khắp mọi sự kiện.

Làm người nổi tiếng đôi khi không sợ anti fan, mà sợ nhất chính là loại fan điên cuồng như thế này. Một khi có chuyện xảy ra, không khác nào gây thù chuốc oán với bọn họ.

Nam thanh niên này là điển hình, Lại Vi Ngữ nhìn ánh mắt dao găm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của hắn ban nãy mà lòng rét run cực độ, sự sợ hãi xâm chiếm tự điều khiển chân nàng chạy thật nhanh.

Nàng rẽ vào một con hẻm, hoảng loạn nấp sau các bao tải lớn bị vứt bên cạnh thùng rác, mặc kệ sự dơ bẩn cùng mùi hôi thối bốc lên.

Cả khuôn mặt Lại Vi Ngữ thoáng chốc đã trắng bệch không còn một giọt máu, tim nàng đập loạn xạ như ma rượt, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo và ướt hết tóc, hai tay nàng run bần bật che kín miệng.

"Bạch Xuân Yến, bao nhiêu?"

Âm thanh lạ làm Lại Vi Ngữ thót tim sởn cả gai ốc. Nhưng nghe kỹ lại là giọng trầm khàn của một người phụ nữ, tiếp theo còn có giọng của người phụ nữ khác.

Tưởng rằng chỉ là cuộc trò chuyện bình thường cho tới khi Lại Vi Ngữ liếc mắt ra nhìn thấy hai người bọn họ đang thân mật ôm hôn nhau.

Lại Vi Ngữ phát hiện cô nàng tên Bạch Xuân Yến kia là gái bán hoa. Khi nghe nàng ta 'báo giá' mà nàng sửng sốt.

Cư nhiên lại nhiều tiền đến vậy...

Cô đánh giá cao bản thân quá rồi, thực chất cô chẳng khác nào một con điếm cả, chẳng qua đối tượng mà cô dạng chân ra phục vụ chỉ có một mình tôi.

Những lời Trịnh Sâm từng nói lần lượt ùa về.

Nàng cũng không khác cô nàng kia là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com