Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Nhịp tim bình ổn được đôi chút, Lại Vi Ngữ chợt nhận ra chỉ còn âm thanh ái muội từ hai người phụ nữ kia chứ không có dấu hiệu nào cho thấy nam thanh niên đuổi theo nàng ở gần đây cả. Đồng thời nàng cũng bắt đầu ngửi được mùi hôi thối bốc lên xung quanh mình.

Nàng gắng gượng nâng đôi chân tê rần để đứng dậy, khi rời khỏi được nơi đó thì toàn thân nàng đã thấm ướt mồ hôi và bị mùi hương khó ngửi cùng bụi bặm bám lên.

Trước đây khi còn là một minh tinh người người săn đón, Lại Vi Ngữ được chăm sóc và phục vụ vô cùng tận tình, kỹ lưỡng từ trang phục cho tới tóc tai, mỗi mảng đều có người chuyên nghiệp phụ trách, những thứ nhỏ nhặt nhất đều được hoàn thành chỉn chu. Thời đỉnh cao vinh quang đó nàng chỉ cần thả hồn vào đam mê diễn xuất vì việc xung quanh đã có người lo liệu hết thảy.

Hiện tại tóc tai bù xù, quần áo vừa bẩn vừa mất trật tự, Lại Vi Ngữ chưa bao giờ chật vật đến nhường này, kể cả là chính nàng ở thời điểm chưa bước vào giới giải trí.

Nàng ôm lấy ngực trái vỗ về con tim còn đang đập vội vàng sau cơn hoảng hốt vừa rồi và lấy khăn tay lau đỡ mồ hôi trên trán để trông bớt lượm thượm hơn. Trốn thoát được kẻ điên kia đã là điều rất may mắn rồi, lòng nàng nên nhẹ nhõm hơn mới phải.

Nhìn khăn tay vừa lau trên mặt cũng dính bẩn, Lại Vi Ngữ bỗng cảm thấy có lỗi với Tống Du vì đây là chiếc khăn tay cô tặng cho nàng.

Nàng có chút xúc động muốn khóc, nhưng lại cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Thứ mà nàng cần nâng niu không chỉ là những món quà mà Tống Du tặng, còn có cả đôi mắt này nữa.

Lại Vi Ngữ áp mặt lên chiếc khăn tay một cách âu yếm, ánh mắt mang hơi sương tràn ngập nhu tình nhìn về miền xa xăm.

...

Những kẻ quấy rối thường sử dụng phương thức gián tiếp nên khi sự việc càng nghiêm trọng Lại Vi Ngữ đã khuyên mọi người cùng mình trình báo cơ quan chức năng. Để giảm thiểu liên luỵ, nàng cố tình để lộ một chút thông tin rằng mình đã chuyển đến một nơi khác trên mạng xã hội. Sau vài ngày nhờ có cảnh sát tham gia điều tra, sự yên bình đã quay về với người dân sinh sống ở chung cư.

Tuy vậy, Lại Vi Ngữ vẫn phải dọn đi. Căn hộ này là Trịnh Sâm chu cấp cho nàng, nhưng hiện tại lại triệt đường để nàng không thể bán thì xem như chẳng có tác dụng gì nữa. Nếu có chỉ là gợi lại những ký ức đau buồn dằn vặt nàng từ ngày này qua tháng nọ mà thôi.

...

Trên đường đến nghĩa trang Phúc An, Lại Vi Ngữ theo thói quen ghé một cửa hàng hoa, nàng nhìn trúng một bó hoa lan trắng xinh đẹp và tinh khiết nhưng lại chần chừ vì kinh tế hạn hẹp. Dù biết chỉ cần thành tâm là đủ, cũng biết Kính Mộ Thư sẽ chẳng cần nàng mọi lúc đều mang đến một bó hoa.

Hiện tại không thể tự do tiêu xài nữa, nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Lại Vi Ngữ vẫn quyết định mua vì có gì đó thôi thúc nàng.

"Bà xã, bó hoa này kết hợp với vẻ đẹp của em đúng là một bức hoạ tuyệt mỹ."

"Bà xã ahhh em đẹp quá đi mất."

"Bà xã, cười lên nào, anh muốn chụp cho em một tấm."

Ở một khoảng cách không xa, cuộc trò chuyện ngọt ngào lãng mạn của một đôi tình nhân vang vảng bên tai Lại Vi Ngữ, nhưng những câu nói của chàng trai kia lại ở trong tâm trí nàng lâu hơn. Bởi vì nó tương tự cái cách mà người kia cưng chiều quấn quýt bên cạnh nàng luôn miệng gọi nàng là "bà xã".

"Chị muốn mua bó hoa này ạ?"

Câu hỏi của nam nhân viên kéo Lại Vi Ngữ trở về thực tại. Nàng đột nhiên thay đổi ý định, lắc đầu khó xử đáp:"À, hoa rất đẹp nhưng tiếc rằng không phải loài tôi đang tìm, xin lỗi cậu."

Biết đối phương vì công việc sẽ tiếp tục hỏi và tư vấn cho mình, Lại Vi Ngữ đi trước một bước chủ động rời khỏi cửa hàng hoa.

...

Nghĩa trang Phúc An.

Bầu trời trong vắt một màu xanh thăm thẳm, ven đường đối diện cây cối um tùm, con ngõ nhỏ dẫn lối vào cũng bị bao bọc bởi cỏ cây hoa lá xanh tươi xung quanh. Thời tiết lẫn không khí hôm nay thoáng đãng và mát mẻ cũng tươi tắn hơn rất nhiều.

Đây là bầu không khí mà Lại Vi Ngữ mong muốn, nó khiến lòng nàng thư thái hơn, có lẽ Kính Mộ Thư ở thế giới bên kia biết được những chuyện đã xảy ra nên là đang an ủi tâm hồn nàng đúng không?

Nàng rầu rĩ nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay, hoài niệm về quá khứ từng có người chị dịu dàng và ân cần như Kính Mộ Thư đồng hành. Nhưng từ lúc ấy nàng đã không còn trong sạch nữa rồi, liệu chị ấy có thất vọng về nàng không? Tại sao nàng còn đủ can đảm vác mặt mũi đến gặp chị ấy?

Ký ức tươi đẹp vốn dĩ đang ngủ yên, đáng lý ra không nên đào bới lên, vì con người nàng không còn xứng đáng nữa rồi.

Càng đi sâu vào càng hoang vắng và yên tịnh, mồ mả xung quanh nằm im lìm. Ở một nơi linh thiêng và trang nghiêm thế này, Lại Vi Ngữ cảm nhận được chút se se lạnh ở sống lưng. Nàng không sợ, chỉ là hơi mơ hồ nghĩ về chuyện sinh tử, linh hồn của những người đã khuất ở đây có thật sự yên nghỉ? Sau khi chết sẽ như thế nào?

Đang đi tới gần, Lại Vi Ngữ bắt gặp bóng lưng một người phụ nữ đang đứng trước mộ phần của Kính Mộ Thư, trông có phần đơn độc và thê lương.

Trùng hợp bên dưới còn đặt một bó hoa lan trắng.

Nàng hơi khựng lại, với vẻ bề ngoài đó không khó để nàng nhận ra là ai.

Lần trước là Giang Hiểu Cầm, lần này là Giang Đồng. Nàng không tin họ Giang không có chút liên quan gì đến Kính Mộ Thư.

Chậm rãi đi đến bên cạnh người kia, nàng cúi đầu thành kính trước mộ xem như lời chào rồi mới nhẹ giọng gọi:"Tiểu Đồng."

Giang Đồng đang thơ thẩn không để ý tiếng động xung quanh, đến khi có người gọi mới giật mình, thoáng bối rối đưa tay lau vội nước mắt.

Những hành động theo phản xạ tự nhiên này lọt vào mắt Lại Vi Ngữ. Nàng cau mày, quan sát khuôn mặt Giang Đồng, hai tròng mắt đỏ hoe còn đọng hơi nước, biểu cảm khó xử trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Nàng bước lại gần hơn, nắm lấy tay Giang Đồng, mỉm cười trấn an đối phương:"Sợ chị sao?"

Giang Đồng lắc đầu, vội đáp:"Không có..."

"Sau những gì đã xảy ra, em vẫn tin tưởng chị?"

Lại Vi Ngữ lúc này chỉ trang điểm nhẹ, mặc một chiếc áo phông cùng quần jean xanh đơn giản, chân mang giày thể thao. Ngoài sợi lắc ở cổ tay thì trên người không có lấy một món trang sức nào khác. Hoàn toàn bất đồng so với lần gặp gỡ trước. Nhưng không thể phủ nhận khí chất và vẻ đẹp tự nhiên của nàng.

Giang Đồng có thể lý giải vì sao nên chỉ thầm xót xa, đối diện với gương mặt tiều tuỵ và khổ sở ấy, nàng nắm lại tay Lại Vi Ngữ, ôn tồn nói:"Em luôn tin tưởng chị. Chỉ là có chút bất ngờ... chị không phải là loại người như vậy."

"Chị chính là loại người như vậy." Lại Vi Ngữ thẳng thắn đáp, chặt đứt suy nghĩ bao biện của Giang Đồng dành cho nàng rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:"Tiểu Đồng, cảm ơn em rất nhiều, nhưng đó là sự thật không thể thay đổi... Nhìn em này, lớn rồi còn mít ướt..."

Nàng vươn tay xoa nhẹ vành mắt Giang Đồng:"Có thể chia sẻ với chị, em và Kính lão sư có mối quan hệ như thế nào không?"

Lại Vi Ngữ lảng tránh rồi đẩy vấn đề về phía mình, còn trực tiếp nhắc đến Kính Mộ Thư. Giang Đồng biết chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, không muốn tiếp tục giấu giếm nên thừa nhận:"Em và A Thư từng yêu nhau. Nhưng vì thân phận cách biệt quá lớn nên đã chia tay."

Không nằm ngoài dự đoán, nhưng khi nhớ lại những gì Kính Mộ Thư tâm sự với nàng trước khi rời xa trần thế cùng chuỗi sự việc xảy ra năm đó. Trong lòng Lại Vi Ngữ run rẩy và đau nhói khôn xiết, Giang Đồng rõ ràng đang che giấu, nếu nói chính xác hơn thì hai người họ chia tay sau khi em ấy bị những người phụ nữ kia xâm hại.

Nghĩa là, nguyên nhân bắt nguồn từ nàng. Nếu năm đó em ấy không xông ra cứu giúp nàng thì có lẽ tình yêu đẹp của hai người họ sẽ không chấm dứt, Kính Mộ Thư cũng sẽ không...

Cảm giác tội lỗi trào dâng, Lại Vi Ngữ tự trách bản thân, còn hoài nghi sự tồn tại của mình chính là một nỗi ô nhục cho nhân loại, khiến tất cả những người bên cạnh nàng đều phải chịu cảnh đau thương triền miên.

Lại Vi Ngữ né tránh ánh nhìn của Giang Đồng, lạc giọng nói:"Chị xin lỗi." Sau đó quỳ gối xuống trước mộ phần của Kính Mộ Thư, nghẹn ngào:"Em xin lỗi... thật sự rất xin lỗi."

Ánh mắt ưu thương vụt qua, một giây sau đã thấy Lại Vi Ngữ như vậy. Giang Đồng đau lòng ngồi xổm xuống bên cạnh, vịn hai vai nàng muốn kéo nàng đứng dậy.

"Không phải lỗi của chị... chị đừng như thế, A Thư và em đều không trách chị kia mà..."

Lại Vi Ngữ hiểu chứ, nhưng lại không kiềm chế được xúc động, nàng chôn mặt vào hai lòng bàn tay khóc nức nở.

Khóc vì chán ghét bản thân, vì quá đỗi đau đớn cho một cuộc tình dang dở.

Cảnh tượng thê lương này làm những giọt nước mắt ban nãy Giang Đồng lau đi lại được nối tiếp thành dòng.

Kính Mộ Thư rõ ràng vẫn còn yêu Giang Đồng sâu đậm, lại phải chứng kiến người yêu vừa quay trở lại đã trở thành cô dâu của người khác.

Giang Đồng, em có còn yêu Mộ Thư không?

Lại Vi Ngữ không thể hỏi câu này bởi Giang Đồng đã là người có gia đình. Nhưng nếu không còn tình cảm thì em ấy đã không ở đây rơi nước mắt, thế tại sao lại còn kết hôn với Trịnh Như Khởi? Hay đây chỉ đơn giản là niềm xót thương em ấy dành cho người cũ?

Hai người các nàng tựa vào nhau khóc một hồi, nhận ra mình ấy vậy mà lại còn yếu đuối hơn cả người cần được an ủi, Lại Vi Ngữ vội vàng lau đi nước mắt, ôm lấy hai gò má Giang Đồng:"Tiểu Đồng... Chị vẫn hy vọng em sẽ có được hạnh phúc. Ngoài chị và Kính lão sư ra còn có rất nhiều người yêu thương em, em sẽ không cô đơn, hiểu không?"

Rốt cuộc thì Lại Vi Ngữ vẫn không thể nhớ ra Trịnh Như Khởi.

Em còn rất nhiều việc cần phải làm, không thể bên cạnh đồng hành với chị, liệu chị sẽ không cô đơn chứ? Giang Đồng thầm nghĩ, ôm nàng vào lòng hỏi:"Em hiểu... còn chị? Trịnh lão sư vẫn còn gây khó dễ cho chị đúng không?"

"Không sao, em đừng lo lắng cũng đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em và hai chị em họ."

Kéo ra một ít khoảng cách, ánh mắt Giang Đồng trở nên sắc bén hơn nhìn nàng:"Chị Ngữ, chị có biết Trịnh Tình từ trước đến nay đã thực hiện nhiều hoạt động phi pháp không?"

Nghe giọng điệu cùng thái độ nghiêm túc của Giang Đồng, Lại Vi Ngữ ngạc nhiên vì họ đã là người một nhà thì tại sao em ấy còn đem chuyện này ra nói với người ngoài. Nàng tuy hiếu kỳ vẫn thành thật căn dặn:"Những người giàu làm ăn chân chính thật sự khó thấy... Nhưng Trịnh Sâm không phải là đối tượng dễ dàng nắm thóp... em đừng nhúng tay vào chuyện nhà bọn họ."

Nàng chợt nhận ra điều gì đó không đúng, Giang Đồng tiếp cận và kết hôn với Trịnh Như Khởi không giống vì tình yêu cũng chẳng giống vì tham vọng vật chất. Nhưng với lý do gì đi chăng nữa, Lại Vi Ngữ vẫn không muốn để em ấy dính dáng tới kẻ độc đoán kia và bị vấy bẩn bởi các thế lực đen tối.

"Em thì có thể làm gì ghê gớm đâu chứ, chỉ là gần đây vô tình nghe thấy nên hỏi chị. Em cũng chẳng dại dột xen vào, vả lại A Khởi là thật lòng với em, em không nỡ tổn hại chị ấy." Giang Đồng khẽ cười, giả vờ trưng ra bộ dạng trẻ con chưa hiểu chính sự. Tốt nhất là không nên kéo Lại Vi Ngữ vào chuyện này vì nàng đã quá khổ rồi.

"Nên như vậy." Lại Vi Ngữ tiếc nuối nhìn di ảnh của Kính Mộ Thư.

Giang Đồng nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng sờ lên thành mộ, thanh âm nhu hoà:"Được rồi, chúng ta về thôi, em đưa chị về nhé?"

"Không cần, chị còn việc chưa thể về nhà."

"Ở đâu thế, em đưa chị một đoạn được không?"

Với sự kiên quyết của Giang Đồng, Lại Vi Ngữ không tiện từ chối.

Nhưng đúng thật nàng chỉ để em ấy "đưa một đoạn". Tháo dây an toàn, trước khi xuống xe nàng ngồi trầm mặc một lúc, thả một câu với âm thanh nhẹ bẫng:"Tiểu Đồng, chăm sóc bản thân thật tốt khi không có chị bên cạnh nhé."

Bao lâu nay vẫn vậy, lời này tuy bình thường nhưng có một cảm giác lạ lẫm khiến tim Giang Đồng nhói âm ỉ.

"Tạm biệt." Hai người cười chào nhau.

Nhìn bóng lưng Lại Vi Ngữ dần khuất, cảm giác kia vẫn còn, nhưng lại không thể diễn tả.

Tựa như lần hay tin Kính Mộ Thư tự vẫn vậy.

...

Đợi đến khi chiếc xe của Giang Đồng khởi động rời khỏi, Lại Vi Ngữ bắt xe buýt đến bệnh viện. Trên đường đi, điện thoại kêu ting ting, là thông báo nhận tiền từ một số tài khoản ngân hàng lạ. Đối với hoàn cảnh của nàng hiện tại thì đây là một số tiền lớn.

Là Giang Đồng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com