Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

"Lại Vi Ngữ đấy à? Nói thật nhé, tôi đã từng hâm mộ và tin tưởng nữ minh tinh này vô điều kiện vì cô ấy cho tôi cảm giác rất khác biệt so với những người khác. Những bộ phim cô ấy đóng, những chương trình cô ấy tham gia, những nơi cô ấy đi thực hiện các hoạt động xã hội tôi đều theo dõi từng li từng tí. Tôi phát hiện ra rằng giới giải trí còn có một thiên thần mang trái tim ấm áp và có đức hạnh như vậy, còn đem cô ấy làm hình mẫu lý tưởng mà theo đuổi. Đến cuối cùng tất cả chỉ là diễn thôi sao? Haha, quả là chưa từng gặp được diễn viên nào năng lực phi phàm đến thế."

"Tôi ước gì chưa từng biết cô ấy, để hiện tại không phải thất vọng và đau lòng thế này."

Giọng cười trào phúng mang theo chút buồn bã của nữ y tá đang ngồi ăn và tán gẫu với đồng nghiệp ở căn tin bệnh viện lọt vào tai Lại Vi Ngữ.

Vị trí họ ngồi là bàn gần quầy thu ngân, phía sau lưng Lại Vi Ngữ. Nàng nghe xong hơi thất thần, vô thức siết chặt hộp sữa vừa mới mua trong tay, sau đó nhanh chóng thanh toán và rời khỏi khu vực ấy. Lúc đi ngang bọn họ nàng chỉ biết cúi mặt xuống né tránh đi vì lo lắng bị nhận ra dù đã đeo khẩu trang che chắn kỹ càng.

Ngàn vạn lời chửi rủa thậm tệ của kẻ ganh ghét mình cũng không sánh bằng một câu than trách bất lực của người dành trọn vẹn niềm tin cho mình.

Thật đáng xấu hổ...

Lại Vi Ngữ mua một hộp sữa uống để giảm bớt cảm giác đói bụng và mệt mỏi. Gần đây nhiều chuyện xảy ra nên khi ăn uống cũng chẳng có hương vị, đôi khi còn bị chướng bụng lại phải nôn hết ra.

Những triệu chứng bất thường đó từng khiến nàng thấp thỏm lo sợ sẽ mang thai cho tới khi biết được bản thân đã mất đi khả năng sinh con. Nhưng xét phương diện khác thì điều đó cũng tốt thôi khi nàng không phải sợ chính mình sẽ mang cốt nhục của loại người như Trịnh Sâm.

Thời điểm bên cạnh cô ta, nàng ám ảnh với việc sử dụng thuốc tránh thai, hậu quả thật nghiệt ngã.

Được làm mẹ là điều diệu kỳ và thiêng liêng, bức hoạ về một mái ấm gia đình cùng đàn con thơ của nàng và Tống Du đã bị xé toạc một cách tàn nhẫn.

Không, có lẽ nó đã bắt đầu kể từ lúc nàng phát hiện mình sảy thai.

Sau khi mọi chuyện vỡ lẽ thì hai người các nàng còn có thể bên nhau? Thật là một ý nghĩ hoang đường.

...

Tuy Hàn Chiêu Dao đã chặn hết phương thức liên lạc cũng như từng thẳng thừng từ chối ý muốn thăm Tống Du của Lại Vi Ngữ vì sợ nàng sơ xuất để đám chó săn theo dõi tới gây rắc rối. Nhưng nàng không thể nghe theo, vẫn cố gắng thận trọng sắp xếp đến thăm cách vài ngày một lần. Chẳng qua là đều bị Hàn Chiêu Dao ngăn ở ngoài và chỉ biết được ít ỏi tình hình sức khoẻ của Tống Du qua lời nàng ấy.

Như vậy cũng quá đủ rồi.

Bước chân chậm rãi đến phòng bệnh, cảm giác áp lực nặng nề như cũ. Đây là phòng VIP nên không thể tự tiện ra vào, Lại Vi Ngữ do dự chốc lát, thử gõ cửa vài cái nhẹ, không có động tĩnh.

Đợi thêm một lúc nàng lại gõ cửa nhưng kết quả vẫn như vậy. Thử vặn chốt, không khoá, nàng nhẹ nhàng mở hé một khoảng nhỏ.

Dịch vụ phòng nội trú VIP gồm hai giường cho bệnh nhân và thân nhân, nhưng bên trong là hai người đang nằm cùng một chiếc giường. Hàn Chiêu Dao có vẻ là đang say giấc, kể cả vậy thì bàn tay nàng ấy vẫn đang nắm chặt lấy tay Tống Du.

Không khí của bệnh viện luôn buồn tẻ quạnh hiu, nhưng khung cảnh trước mắt "hạnh phúc" đến nỗi lòng Lại Vi Ngữ cơ hồ muốn tan nát.

Người hằng đêm nằm bên cạnh săn sóc Tống Du không phải nàng.

Đóng cửa lại, nàng lẳng lặng ngồi chờ ở hàng ghế trước phòng bệnh, ôm lấy lồng ngực khó thở và che miệng lại ngăn chính mình kích động gây ồn ào.

Chừng 5 phút, người bên trong đã đi ra.

Hàn Chiêu Dao khoanh tay trước ngực đăm chiêu nhìn Lại Vi Ngữ:"Sắp hết giờ thăm bệnh rồi cô còn đến đây?"

Trông đối phương không giấu đi vẻ mất tinh thần, Lại Vi Ngữ nghĩ nàng ấy đã cực khổ chăm sóc cho Tống Du nên mới mệt mỏi như vậy. Trong lòng nàng thầm cảm ơn nhưng bề ngoài vẫn lãnh đạm đáp:"Tôi tưởng cô đã vui vẻ ngủ bên người yêu tôi rồi. Sớm như vậy đã... cũng tốt, tiện đây, tôi có chút chuyện cần bàn bạc với cô."

"Không phải muốn gặp Tống Du?"

Trực tiếp đối diện với ánh mắt thăm dò của Hàn Chiêu Dao, nàng miễn cưỡng cười:"Không, có chuyện quan trọng hơn."

Câu trả lời này khá bất ngờ, Hàn Chiêu Dao nhướng mày, bất mãn cự tuyệt:"Cô về đi, tôi không muốn nghe."

"Kể cả chuyện liên quan đến mắt của Tống Du?"

...

Có như vậy, Hàn Chiêu Dao mới dẫn Lại Vi Ngữ vào bên trong. Phòng bệnh có sảnh tiếp khách với ghế nệm và sofa, hai người ngồi xuống đối diện nhau.

Dù Tống Du hiện tại đang còn hôn mê sâu nhưng vẫn cần sự yên tĩnh, Hàn Chiêu Dao thấp giọng hỏi:"Việc gì?"

"Tôi sẽ hiến giác mạc cho Tống Du, đổi lại là một số tiền đủ để trả hết khoản nợ của tôi." Lại Vi Ngữ bình thản đưa ra điều kiện.

Hàn Chiêu Dao cười lạnh:"Đây là mục đích thật sự của cô khi ve vãn chúng tôi mãi ở chỗ này?"

Lại Vi Ngữ không phủ nhận:"Tôi vào đường cùng rồi, nếu không nắm bắt cơ hội thì tôi chết mất."

"Ha? Hoá ra Tống Du xảy ra chuyện này chính là cơ hội cho cô?! Lại Vi Ngữ, tôi không biết là cô đê tiện đến vậy. Hay cho những lời thâm tình cô dành cho em ấy, tất cả chỉ là xảo trá!" Hàn Chiêu Dao tức giận gằn giọng, vẫn cố gắng kiềm chế không lớn tiếng.

"Trịnh lão sư đã dạy tôi phải biết tranh thủ thời cơ, cô thấy tôi học như vậy đủ tốt chứ?" Lại Vi Ngữ khẽ cười mỉa mai.

Bộ dạng ung dung đó khác xa với người những ngày qua luôn dè dặt tỏ ra đáng thương trước mặt mình. Hàn Chiêu Dao nghĩ bản thân xót xa cho nhầm người rồi, đối phương vốn dĩ là từng là một minh tinh, diễn xuất bấy nhiêu vai đối với nàng mà nói chỉ là chuyện cỏn con. Và rồi bây giờ người ta chẳng phân biệt được đâu là bộ mặt thật của nàng, nhưng nàng rõ ràng đang hành động rất quá đáng.

Hàn Chiêu Dao mất bình tĩnh đứng dậy kéo nàng ra bên ngoài.

Trời đã dần tối, vả lại còn đang ở bệnh viện nên Hàn Chiêu Dao cũng không thể tạo tiếng động lớn. Nàng ra ngoài vì không muốn để người phụ nữ này ảnh hưởng đến sự yên bình trong đó mà thôi.

"Cô về mà lên giường với chị ấy để xin tiền!"

"Như vậy thì hay quá, chẳng qua Trịnh Sâm chơi chán chê xong bỏ tôi rồi, một xu chị ta cũng keo kiệt không để lại cho tôi." Lại Vi Ngữ thở dài ngán ngẩm. Mắt thấy người kia phớt lờ định bỏ đi, nàng vội kéo lại, nghiêm túc hỏi:"Cô định để tình trạng này kéo dài sao? Dù gì cũng có lợi cho đôi bên, cô không cần?"

Tâm tình đã ổn định hơn đôi chút, Hàn Chiêu Dao sực nhớ đến vấn đề kia:"Cô chấp nhận một cuộc sống không ánh sáng?"

"Ánh sáng đối với tôi mà nói chẳng còn nghĩa lý gì nữa."

Trái tim Hàn Chiêu Dao khẽ run rẩy, vẫn cảm thấy sự chua chát trong lời này và đây là một tình cảm chân thật. Nàng lắc lắc đầu chối bỏ sự cảm thông dành cho đối phương, đây chắc hẳn cũng là diễn rồi.

Nhìn bóng lưng Hàn Chiêu Dao dần khuất khỏi tầm mắt, Lại Vi Ngữ cũng xoay người rời khỏi bệnh viện.

Với vẻ mặt chần chừ đó thì nàng biết Hàn Chiêu Dao thật ra đã lung lay.

...

Lần thứ nhất, Lại Vi Ngữ dùng cả cuộc đời để đổi lấy đôi mắt cho Tống Du.

Lần thứ hai, Lại Vi Ngữ dùng đôi mắt để trả lại cuộc đời cho Tống Du.

...

Lúc Lại Vi Ngữ về đến nhà, trời đã tối khuya, nơi mà nàng về không phải là căn hộ kia nữa, chỉ là một căn trọ nhỏ hẹp nằm khuất trong con hẻm tối tăm.

Tựa như năm đó, khác một điều là hiện tại chỉ một thân một mình trải qua hết thảy, tự đắm chìm trong không gian ngột ngạt tù túng.

Lại Vi Ngữ chẳng muốn vào, đứng trước cửa trầm tư một lúc lâu, chỗ ở này để mà so với lúc còn là minh tinh dĩ nhiên khập khiễng rồi. Nhưng không phải nàng chê bai nơi đây có điều kiện kém, chẳng qua nó gợi cho nàng cảm giác quay về vạch xuất phát, thậm chí là càng thụt lùi về sau rồi rơi vào ngõ cụt không lối thoát.

"Chà, ra là ở đây?"

Thanh âm trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Lại Vi Ngữ hoảng hốt xoay người lại, gương mặt người kia trong bóng tối càng trở nên đáng sợ hơn. Sống lưng nàng bắt đầu lạnh lẽo, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã giật lấy chìa khoá từ tay nàng, tự mở cửa rồi đẩy nàng vào bên trong.

"Lại là cái nơi khỉ ho cò gáy chật chội này, à mà vốn em xuất thân từ đây mà."

Lại Vi Ngữ tìm đèn bật lên, ánh sáng làm nàng đỡ sợ hơn, nhưng cũng là lúc nàng nhìn thấy rõ ánh mắt sắc bén quen thuộc của người kia.

Ánh mắt tràn ngập dục vọng.

"Một nơi tồi tàn thế này cũng khiến cô động tình được?" Lại Vi Ngữ chán ghét hỏi. Nàng không thắc mắc vì sao Trịnh Sâm tìm được mình, bởi vì nàng sở dĩ cũng chẳng muốn trốn tránh.

"Tôi không quan tâm xung quanh như thế nào, thứ tôi muốn là em. Cơ mà... đôi khi đổi khẩu vị cũng tốt." Trịnh Sâm ngang nhiên đáp, sau đó liếc mắt quan sát xung quanh căn nhà, tuy diện tích có hạn nhưng xem ra cũng sạch sẽ ngăn nắp. Điều này đều nhờ vào lối sống của chủ nhân nó, cô cũng chưa từng phủ nhận sự tỉ mỉ của Lại Vi Ngữ đối với sự vật xung quanh nàng.

Vả lại, Lại Vi Ngữ còn đang ăn mặc hết sức đơn giản, nhưng khơi gợi được ham muốn của Trịnh Sâm, bởi vì năm đó lần đầu tiên gặp gỡ nàng cũng đã mặc quần áo tương tự như bây giờ.

Tựa như chính mình đã bóc tách được lớp vỏ bên ngoài và lần sâu vào được bên trong một đoá hoa kiều diễm, đem sự tuyệt mỹ và gợi cảm của nó phô bày ra thế giới bên ngoài, khiến nhân loại mê muội rồi chiếm đoạt biến thành của riêng mình.

Càng nghĩ, Trịnh Sâm càng hài lòng, ung dung cởi đi áo khoác và lại gần người kia.

Từng động tác của đối phương như thường lệ trước khi chạm vào mình, lần nào cũng giống nhau cả thôi, nàng còn e dè làm gì? Đã bao giờ nàng chống đối và được buông tha chưa?

Chưa bao giờ.

Khí lạnh trên người Trịnh Sâm dần dần tới gần bao trùm lấy cả cơ thể mình, Lại Vi Ngữ nghiêng đầu sang một bên, mệt mỏi nhắm chặt mắt:"Trịnh Sâm, tôi biết cô thích dùng quyền lực để cưỡng ép tôi phục tùng cô, thích nhìn bộ dạng kháng cự khóc lóc van xin của tôi. Tôi tự hỏi, cô luôn dùng phương thức cực đoan này trên giường để tận hưởng khoái cảm, vậy cô có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Nhân tình nào cô cũng sẽ đối xử như vậy ư? Kết cuộc của những người trước như thế nào? Bọn họ có còn sống hay không?"

Liên tiếp là những câu hỏi đặt ra cho mình, bàn tay Trịnh Sâm đặt trên eo nàng khựng lại rồi cúi đầu nhìn nàng chăm chú. Cô ta ngẫm nghĩ, nhếch môi cười:"Phải, họ còn sống rất tốt. Họ cũng tài giỏi, xinh đẹp như em. Nhưng, chết tiệt, sự khác biệt và đặc biệt của em khiến tôi vô cùng quyến luyến."

Đây là khen sao? Có quá xui xẻo hay không khi nàng lại trở thành người duy nhất mang lại cho Trịnh Sâm cảm giác đó?

"Đặc biệt ư... haha... bây giờ tôi nói, tôi ghê tởm phải làm tình với cô, cô sẽ lại nổi điên và..." Nói đến đây, bàn tay của Trịnh Sâm vừa nhấc lên, Lại Vi Ngữ theo phản xạ tự nhiên liền rụt cổ lại, những từ ngữ tiếp theo cũng uất nghẹn không nói nên lời.

Trịnh Sâm thoáng kinh ngạc nhìn vẻ mặt xanh xao sợ sệt của nàng, cô còn chưa làm gì kia mà?

"Làm sao vậy?" Cô mân mê vành tai nhỏ xinh xắn, khẽ thầm:"Sợ tôi đến thế?"

"Cô có yêu tôi không? Trịnh-lão-sư?" Lại Vi Ngữ ngẩng đầu, không đáp mà chỉ thẳng thừng hỏi lại.

Con tim xao động đập hơi gấp, Trịnh Sâm hít sâu một hơi, dẹp tất thảy muộn phiền ra sau đầu, cúi xuống hôn lên môi nàng, lúc tách ra đáp:"Tôi không biết khái niệm yêu đương là gì, cuộc sống của tôi chỉ có quyền lực và dục vọng."

"Cô không hiểu tình yêu, nên hiện tại cô chỉ là đang thoả mãn bản thân và huỷ hoại tôi..."

Lâm vào tình trạng quẫn bách, Lại Vi Ngữ không phản kháng nữa.

Đôi môi kia quấn quýt hôn lấy môi nàng, khoang miệng bị cạy ra, lưỡi của đối phương lẻn vào bên trong trêu đùa.

"Là em tự huỷ hoại chính mình."

Dù căn trọ bên cạnh đang trống nhưng xung quanh vẫn còn người ở, cách âm lại không có, nên khi đôi môi kia dời xuống bên dưới, nàng tự cắn lấy tay mình để khống chế âm thanh.

Trịnh Sâm dường như dạo đầu nhẹ nhàng hơn mọi khi, có lẽ là do nàng không kháng cự.

Nàng cười khổ trong lòng, lẳng lặng nhìn người đang đứng sau khe cửa.

...

Quay trở lại vào xe hơi, Hàn Chiêu Dao hoang mang nắm chặt vô lăng.

Ánh mắt ưu thương đó...

Nàng cắn chặt môi, ép bản thân ngừng suy nghĩ.

Chỉ là vô tình mà thôi, mình không làm gì sai cả.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com