Chương 6
Tác giả: "Liễu" tạm thời được ẩn đi nhé các bạn.
_
"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng."
Lại Vi Ngữ đặt hai ly cà phê xuống bàn, nở nụ cười nhẹ nhàng đối với hai cậu nam sinh đang ngồi chơi game. Một cậu vừa ngẩng đầu nhìn nàng một cái liền ngẩn người, hồn phách đều bị hớp đi, miệng bất giác cười lại với nàng.
Khách đến tương đối đông, nhân viên phục vụ tất bật chạy tới lui, vừa rồi có một bạn đi vệ sinh nên Lại Vi Ngữ mang cà phê lên cho khách phụ cậu ấy. Chính vì tính tình thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ và tích cực này nên bà chủ quán rất thích nàng, mỗi tháng đều dựa vào năng suất làm việc mà tăng thêm lương thưởng, có bánh ngon kẹo ngọt gì từ nhà mang tới quán đều nghĩ đến việc tặng nàng đầu tiên.
Về lại quầy thu ngân, thấy sếp cũng đang giúp nàng tính tiền cho một vị khách khác, ánh mắt Lại Vi Ngữ nhu hoà nói:
"Cảm ơn chị."
"Không có gì. Sắc mặt em có vẻ không tốt lắm, đang mệt sao? Nếu mệt thì em có thể về sớm nghỉ ngơi, dù gì sức khoẻ là quan trọng." Mai Ngũ Tích quan tâm hỏi. Từ nãy đến giờ cô để ý tâm trạng Lại Vi Ngữ có chút trầm, dáng vẻ giống như đang cố gắng gượng.
"Không sao đâu ạ, một chút nữa là tan ca rồi. Cảm ơn chị nhiều."
"Cảm ơn mãi vậy cô nương?" Mai Ngũ Tích lắc đầu thở dài, lấy từ trong túi ra một thanh socola đưa cho nàng:"Hôm qua vợ chị đi siêu thị mua hơi nhiều, em ăn đi cho đỡ mệt, trong xe chị còn một mớ nữa quên mang vào, định đưa em đây, một lát tan ca đợi chị."
"Vâng." Lại Vi Ngữ quen mồm định nói cảm ơn nữa nên khựng lại một chút mới hỏi thăm:"Gần đây như thế nào rồi ạ?"
Biết Lại Vi Ngữ muốn hỏi gì, Mai Ngũ Tích thở dài thêm một hơi:"Haiz, tình hình không khả quan cho lắm. Bù lại có một tin vui, Tiểu Quỳnh nhà chị sắp có em gái rồi."
"Em gái?"
"Đúng vậy. Thật ra ngoài dự định của bọn chị, hôm đấy là ngày an toàn... nhưng dù sao thiên thần được ông trời ban tặng, bọn chị vui mừng còn không hết đây." Nét vui sướng thể hiện trên gương mặt bừng bừng sức sống khi nhắc đến con cái của Mai Ngũ Tích không phải là giả.
Lại Vi Ngữ không khỏi ngưỡng mộ, Mai Ngũ Tích có gia đình lẫn sự nghiệp, mặc dù chỉ thuộc dạng khá giả nhưng ăn mặc ấm no, con gái được bọn họ nâng như trứng hứng như hoa đặt vào lòng bảo hộ, cuộc sống xem như ổn định và hạnh phúc. Gần đây bên công ty nhà vợ chị ấy gặp chút khó khăn về tài chính cho nên chị hay tâm sự những áp lực phải đối mặt khi trò chuyện với nàng.
Mai Ngũ Tích không chỉ là cấp trên, còn là bạn bè rất tốt bụng.
"Chúc mừng hai người a, đứa bé chắc hẳn đáng yêu như Tiểu Quỳnh."
"Đáng yêu là được rồi, như Tiểu Quỳnh thì nghịch muốn chết ha ha."
hôm đấy là ngày an toàn của tụi chị...
Nói tới đây Lại Vi Ngữ đột ngột nhớ tới lời này, nàng thoáng hoảng hốt, tay chân hơi run rẩy, giọng nói đè nén hỏi:"Cái kia... ngày an toàn cũng có thể sao ạ?"
"Đứa trẻ ngốc này, em thật sự không biết à? Chúng ta cũng giống như các cặp đôi dị tính thôi, ngày an toàn gì gì đó đều có thể dính nha. Chẳng qua tỉ lệ hiếm hơn mà thôi."
"Sao vậy? Đừng nói là." Mai Ngũ Tích kéo dài âm cuối ngẫm nghĩ không nói tiếp.
"Không phải. Em chỉ thắc mắc thôi." Lại Vi Ngữ ngượng đỏ chín cả mặt, vành tai xấu hổ cụp xuống. Nàng là người rất dễ ngại ngùng, nhất là khi nói đến những chuyện này.
Đã gần 1 tháng kể từ lần cuối nàng cùng Tống Du phát sinh quan hệ rồi, nàng cũng thường cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi, tâm tình thất thường khi cáu gắt đến độ cãi nhau với Tống Du, nhưng người kia dỗ dành một chút nàng liền xiêu lòng, hai người vẫn mặn nồng như từ trước đến giờ.
Không phải Lại Vi Ngữ không biết ngày an toàn thì sẽ như thế nào, chỉ là nàng không nghĩ đến khả năng này, hôm ấy cũng là ngày an toàn của các nàng, cùng với những dấu hiệu đó, lẽ nào...
"Được rồi, không trêu em nữa. Thật ra ban đầu biết tin thì bọn chị có hơi sốc, dù gì cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho đứa bé thứ hai, nhưng niềm vui sướng khi được làm mẹ lấn át đi những cảm xúc tiêu cực đó. Khi có con rồi, bọn chị trưởng thành hơn rất nhiều, càng có thêm động lực cố gắng để cho bọn trẻ đầy đủ."
"Em rất ngưỡng mộ hai chị." Lại Vi Ngữ chân thành nói.
"Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu chúng ta lạc quan đối mặt với nó, đừng suy nghĩ nhiều." Mai Ngũ Tích vỗ vỗ vai nàng khuyên nhủ.
"Vâng ạ."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lại Vi Ngữ rũ mi nhìn chằm chằm vào máy tính, tâm hồn trôi xa theo một khoảng vô tận nào đó, cảm xúc rối bời không biết nắm bắt trọng tâm thế nào.
Đến khi tan làm nàng vẫn không thể thoát khỏi trạng thái vô thần đó.
"Tiểu Ngữ, điện thoại của em." Đưa socola cho Lại Vi Ngữ rồi thấy em ấy vẫn còn ngơ ngác, Mai Ngũ Tích lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này nàng mới cảm nhận được tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong túi xách, miễn cưỡng cười với Mai Ngũ Tích:"Cảm ơn chị, chị về cẩn thận."
Người gọi là Ân Chi.
"Ngữ Ngữ, bên phía người của đoàn phim muốn gặp em. Dù hơi đột ngột nhưng em có tiện không? Nếu tiện thì đến văn phòng một chút." Vừa bắt máy liền vào vấn đề chính.
"Vâng, cụ thể tình huống thế nào vậy? Người muốn gặp em...?"
"Chị nghe nói là người của nhà đầu tư Trịnh. Dạo này bên tổ sản xuất có vấn đề nên thời gian công bố nữ chính đã được dời lại, do đó lâu như vậy chưa có kết quả cho em."
Nghĩa là hôm nay có kết quả sao? Ân Chi nói chuyện úp mở không rõ ràng, Lại Vi Ngữ không tìm ra được thông tin hữu ích gì.
Không nghe động tĩnh, Ân Chi vội vàng tiếp lời:"Vậy chị tới đón em."
Bên ngoài còn có Tống Du đang đợi, Lại Vi Ngữ từ chối:"Không cần đâu ạ, em tự mình đến được rồi, cảm ơn chị."
"Lần này có vẻ để xác định việc lựa chọn nữ chính lần nữa đấy, em cố gắng làm tốt nhé." Cuối cùng mới quăng cho nàng một thông tin là vậy.
Ra tới bên ngoài, nhìn thấy Tống Du một thân sơ mi cùng quần dài màu xanh đen đơn giản mà thanh thoát, đôi mắt cong như lông vũ ấy như hàm chứa yêu thương vô hạn đang nhìn nàng, lòng nàng mềm nhũn. Đôi chân không tự chủ chạy nhanh tới bên cạnh người kia.
"Bà xã..." Thỏ con từ khi nào bay nhào vào lòng mình, Tống Du vẫn chưa định thần gọi nàng một tiếng, bàn tay ôn nhu xoa lên đầu tóc mềm mại của nàng.
"A Cẩn, hôm nay người của đoàn phim muốn gặp mình ở văn phòng Trịnh Tình." Hít thở hơi ấm cùng hương thơm dễ chịu của người yêu làm Lại Vi Ngữ rất an tâm, cảm xúc rối loạn ban nãy cũng trở nên phai nhạt, tâm tư bình tĩnh hơn nhiều.
"Ừm, vậy hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài nhé, ăn xong mình đưa cậu đi."
"Đều nghe cậu." Lại Vi Ngữ siết chặt vòng tay ôm Tống Du, vùi đầu vào hõm vai cô nũng nịu.
"Sao vậy bà xã? Ở chỗ làm có ai ức hiếp cậu sao?" Nghe ngữ điệu làm nũng cùng sự ngoan ngoãn kì lạ của Lại Vi Ngữ, lòng cô hoàn toàn bị giam hãm trong sự đáng yêu đó, rất anh dũng nghĩa khí mà hỏi han, nếu thật sự có kẻ dám ức hiếp nàng thì phải đem ra một mặt ba lời giải quyết triệt để.
"Không có ~ Mình chỉ muốn được cậu yêu chiều thôi a."
"Ha, có khi nào mình không yêu chiều cậu?" Tống Du giả vờ oan ức nhìn nàng, đến khi nhận được một nụ hôn trên môi mới tươi cười buông tha.
Cô vuốt vuốt sửa sang lại tóc cho Lại Vi Ngữ, sau đó cầm mũ bảo hiểm đội vào, lên xe gạt sẵn chống chân, hết thảy hành động rất bình thường được làm đến đều chỉn chu và tràn ngập săn sóc.
"Cậu ghé tiệm thuốc ở ngã tư kia đi. Mình muốn mua thêm khẩu trang với thuốc nhức mỏi." Lại Vi Ngữ chỉ chỉ về tiệm thuốc nằm ngay mặt tiền.
"Cậu ngồi yên đi, mình mua được rồi." Thấy Tống Du chuẩn bị xuống xe, biết người này định tranh việc, Lại Vi Ngữ đè cô ngồi xuống lại.
Sau khi nói muốn mua khẩu trang và thuốc, Lại Vi Ngữ lúng túng, một mớ hỗn độn trong đầu lại bất ngờ ập tới, nàng không kìm được bàn tay đang đổ mồ hôi vì lo lắng.
Một hồi đấu tranh tư tưởng, Lại Vi Ngữ cố trấn định nói:"Và một que thử thai."
Nàng nắm chặt que thử thai trong tay rồi đem giấu vào túi xách, còn hai món kia rất tự nhiên mang ra ngoài treo lên xe.
Cả buổi chiều đều cảm thấy Lại Vi Ngữ tâm tình khác thường nhưng Tống Du đều để trong bụng. Đến khi chở nàng tới văn phòng Trịnh Tình, Tống Du cởi mũ bảo hiểm cho nàng, hai tay vuốt ve hai gò má xinh đẹp, nhìn thẳng vào cặp mắt mỹ lệ của nàng, âm thanh kiên định nói:"Khi nào về gọi cho mình. Và có chuyện gì khi về hãy nói cho mình nghe nữa, được không?"
Quả nhiên...
Lại Vi Ngữ thở dài trong lòng, nghiêng mặt hôn lên tay Tống Du:"Ừm... cậu về cẩn thận."
Vừa vào cửa công ty đã có người ra tiếp đón, là một cô gái trẻ với nụ cười công nghiệp:"Lại tiểu thư phải không ạ? Mời theo tôi."
Thật ra nếu là công chuyện liên quan bộ phim cũng không nhất thiết phải đến tận văn phòng làm việc của Trịnh Sâm, đáng lẽ phải là những chuyện riêng tư hơn mới phải. Nhưng là lời của những người bên đoàn phim giao phó cho nên Lại Vi Ngữ chỉ đành nghe theo, muốn có cơ hội thì phải tuân mệnh của bọn họ.
Trước đây chỉ nghe qua tai, bây giờ tận mắt chứng kiến toà nhà chọc trời với quy mô đồ sộ thế này thật mở mang tầm mắt, Lại Vi Ngữ không khỏi cảm thán sự danh giá của những con người ở tầng lớp thượng lưu này. Xung quanh đều sáng bóng lấp la lấp lánh, cả nền nhà cũng được lau dọn sạch bong không nhìn thấy vương dính bụi bặm, giày cao gót nện trên sàn có thể phát ra âm thanh cộc cộc cộc đinh tai nhức óc. Những người làm việc ở đây ăn mặc nghiêm trang chỉnh tề còn không kém phần sang trọng, đều là trên người mang không ít trang sức xa xỉ đắt tiền hoặc phương tiện đi lại ít nhất cũng là xe bốn bánh.
Nhìn lại bộ đồ mình mặc trên người, Lại Vi Ngữ bỗng cảm thấy trống rỗng, một cảm giác hổ thẹn chết tiệt làm nàng hoảng sợ với cả ý nghĩ của chính mình. Từ trước đến giờ nàng đều sống với thực tế và chấp nhận hoàn cảnh, nói không ganh tị thì là giả, nhưng đó cũng chỉ là sự ganh tị mà không bao gồm ghen ghét đố kỵ mà thôi, nàng chỉ trách mình chưa đủ cố gắng chứ không trách bọn họ tại sao giàu sang như thế này kia một cách vô lý. Đó là thói hư tật xấu của một bộ phận người, không phải nàng.
Người đẹp vì lụa, như cô trợ lý đang đi bên cạnh dẫn đường. Trường hợp lụa đẹp vì người chính là Lại Vi Ngữ, cho nên cho dù giá trị của bộ đồ nàng mặc trên người có rẻ tiền bao nhiêu thì nhờ vẻ bề ngoài xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ động lòng người, thân hình mảnh mai cùng khí chất tao nhã của nàng khiến nàng xuất hiện thật sự nổi bật giữa đám đông. Người ta ngoái nhìn, đánh giá cũng chỉ là thoáng bị cái đẹp của nàng thu hút.
Một số người là như vậy, chính khí chất bộc lộ từ trong cốt tuỷ khiến những gì họ mang lên người trông rất bắt mắt và giá trị, chẳng hạn cùng một bộ đồ, cùng một món trang sức nhưng nếu nằm trên người những người như Lại Vi Ngữ sẽ nâng tầm của các đồ vật ấy hơn. Nói không ngoa thì nàng có tố chất để làm model cho các nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng.
"Lại tiểu thư, đến rồi." Trợ lý gõ cửa, thân thiện cười với nàng sau đó rời đi.
"Vào đi." Thanh âm trầm thấp của một người phụ nữ vang lên.
Có chút quen tai.
Quả nhiên khi bước vào đập vào mắt nàng vẫn là người phụ nữ ấy. Thẳng thừng mời nàng đến văn phòng tổng giám đốc của mình thì xem như thừa nhận cô ta chính là Trịnh Sâm.
Người này vừa nhìn liền toả ra uy quyền cùng áp lực, cho dù đối mặt cũng không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen bí ẩn sâu không thấy đáy của cô ấy. Lại Vi Ngữ cũng không ngoại lệ, nàng không thể mắt đối mắt với đối phương, mỗi lần thoáng nhìn qua đôi mắt lúc nào cũng mang ý tứ sâu xa ấy đều mang cho nàng áp bức. Một loại cảm xúc ở mức độ vừa phải, không quá căng thẳng nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu, loại này thậm chí còn hỗn loạn hơn là phải bị chi phối ở một tầng cảm giác nhất định, ít ra khi đó sẽ hiểu được bản thân đang mang tâm tình thế nào chứ không phải là thấp thỏm vô phương như bây giờ.
Vẫn là đôi mắt của Tống Du tuyệt vời nhất.
"Xin chào, tôi là Lại Vi Ngữ." Dù đã gặp mặt, Lại Vi Ngữ vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh và lịch sự cúi chào đối phương.
"Xin chào Lại tiểu thư, tôi là Trịnh Sâm."
Hiển nhiên không cần giới thiệu thì nàng cũng biết vì trên bàn có một tấm bảng màu xanh để chữ tổng giám đốc, xung quanh có rất nhiều tấm bằng, giải thưởng và huy chương viết cùng một cái tên "Trịnh Sâm".
Cô từ trên ghế đứng dậy, một phong thái nho nhã lễ độ đi tới trước mặt Lại Vi Ngữ, giơ tay trước mặt nàng.
"Em có thể gọi tôi là A Sâm, Sâm Sâm hay Trịnh Sâm đều được."
Ai mà dám gọi thẳng tên họ của cô. Lại Vi Ngữ nghĩ thầm, nhưng trên môi vẫn vừa vặn cong lên một đường đẹp đẽ chào hỏi:"Trịnh lão sư như mọi người thường gọi vẫn hơn."
"Như thế thì nghe tôi có vẻ già lắm." Hiếm khi Trịnh Sâm lên tiếng đùa một câu.
"Không có, tôi cảm thấy cô rất lợi hại, mọi người đều vì tôn kính và sùng bái cô mới gọi như thế." Lại Vi Ngữ không phải nịnh nọt, đây vẫn là sự thật.
"Được rồi, ngồi đi, đừng khách khí."
Hai người ngồi đối diện nhau, Trịnh Sâm so với ngày hôm đó chỉ khác trang phục và thái độ. Mỗi cử chỉ lời nói đều có chừng mực. Cũng phải, ở đây là văn phòng làm việc của cô, đó chỉ là phong thái của một tổng giám đốc nên có, chẳng qua Lại Vi Ngữ lại cảm nhận được chút gì đó gọi là nhiệt tình.
Không còn là bộ trang phục màu rượu nho hôm trước, hôm nay Trịnh Sâm khoác lên bộ đồ vest công sở màu đen, áo sơ mi bên trong màu trắng, bên dưới không còn là giày cao gót nữa mà là một đôi giày đế bằng. Tóc búi ra đằng sau, cặp kính đen yên vị trên chiếc mũi cao tăng thêm phần cuốn hút. Phong cách trung tính vừa tiêu sái vừa quyền lực, phối hợp với thân hình cao ráo và thon thả nên không làm mất đi nét nữ tính, làm Lại Vi Ngữ không khỏi nhớ đến Tống Du của nàng cũng thích phong cách này, không biết Tống Du khi ăn mặc gọn gàng lịch lãm như thế này sẽ ra sao, nhất định là soái không tả nổi đi.
Mỗi lần nhìn Trịnh Sâm, nàng đều vô thức so sánh với Tống Du, dĩ nhiên người yêu của nàng luôn ở vị trí số một.
Trong lòng nàng còn vạch ra hẳn được một dự định sẽ mua một bộ đồ vest cho Tống Du.
"Lại tiểu thư. Lần này do có một số sự cố ngoài ý muốn nên việc định đoạt vai diễn cũng sẽ không thể hoàn thành theo kế hoạch. Những ngày qua chúng tôi đã lựa chọn ra được hai người có tiềm năng trở thành Phó Việt, chính là Khang Ấu Nhiên và Lại tiểu thư đây." Trịnh Sâm vừa rót trà vào ly đẩy đến trước mặt nàng, vừa nghiêm túc giải đáp vấn đề.
Có cả nàng sao? Quả thật là may mắn, Lại Vi Ngữ không kìm nén được niềm vui sướng, hoa tâm trong lòng như đang nở rộ.
"Tuy nhiên, nữ chính chỉ có một. Chúng tôi đã đắn đo rất nhiều. Hôm nay, tôi muốn em diễn lại phân cảnh thứ hai lần trước chưa kịp hoàn chỉnh." Nói tới đây, thanh âm Trịnh Sâm càng ngày càng thấp, cô nâng nâng mắt kính, gối chân này bắt chéo lên chân kia, thong thả nâng tách trà lên thưởng thức tiếp tục:"Tôi xem qua kịch bản kỹ lưỡng rồi, hôm nay tôi sẽ làm bạn diễn chỉn chu hơn. Thật ra trước kia tôi muốn làm diễn viên, nhưng thế sự khó lường, bây giờ có cơ hội nên muốn thử sức, em có ý kiến gì hay không?"
Nghe ra mơ hồ không hợp lý, Lại Vi Ngữ nhỏ giọng phản bác:"Xin lỗi, tôi thắc mắc tại sao vẫn là cảnh diễn ấy? Và hôm nay chỉ có tôi và Trịnh lão sư, theo chuyên môn mà nói nên có thêm nhiều người như đạo diễn..."
Nàng rõ ràng muốn nói ra bất mãn nhưng không thể không nể nang địa vị người trước mặt.
"Bởi vì trong số ba người, hai người kia đã do dự đều muốn lựa chọn Khang Ấu Nhiên, nhưng quyền quyết định phần lớn là thuộc về tôi, tôi cũng có kinh nghiệm về phim ảnh, tôi là đang cân nhắc em đấy." Lý do chính đáng và đứng đắn, đáy mắt Trịnh Sâm loé lên sự giảo hoạt, còn có những tia lửa nho nhỏ đang nhen nhuốm muốn rực lên.
Lời này nói ngắn gọn hơn là mọi cơ hội của nàng đều do người này định đoạt.
"Vậy, Trịnh lão sư, lần này tôi sẽ không để cô thất vọng." Lại Vi Ngữ trấn tĩnh tinh thần, hít thở đều đặn, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với chuyện này.
Diễn cảnh thân mật này không có những cảnh quá đáng khác xuất hiện trong phim. Chỉ là quyến rũ bạn diễn mà thôi, Lại Vi Ngữ tự nhủ.
Nhưng hiện tại là ở văn phòng làm việc của Trịnh Sâm, còn phải giả vờ quyến rũ cô ấy. Lại Vi Ngữ bất giác căng thẳng, giống như nàng đang phải tìm cách tự cứu rỗi mình trong địa bàn nguy hiểm của đối phương, bây giờ muốn rút lui hay tiến tới đều khó khăn.
"Bắt đầu thôi." Trịnh Sâm khẽ cười đứng dậy.
Một khi vào vai liền nhập tâm xuất thuần như vậy, Trịnh Sâm gật gù thầm khen ngợi. Cô cúi đầu, nhìn cô nàng xinh đẹp hấp dẫn mê người như những mỹ nhân thời xưa đang tận tình lấy lòng mà ưỡn ẹo xung quanh mình. Trịnh Sâm khẽ nuốt nước bọt, yết hầu động đậy, cổ họng lại bắt đầu khô nóng, cô tò mò tại sao bản thân chỉ cần ngắm cơ thể nhỏ nhắn mà yêu kiều của người này lại không thể khống chế được mà nghĩ lung tung. Từng trận thở dốc rên rỉ kích thích đầu óc lẫn thân thể mình, trên trán và tay cô đều ứa ra mồ hôi, tự trách chính mình mặc quá nhiều lớp quần áo, đến bây giờ nóng bức đến muốn cởi hết ra.
Lần này khác hoàn toàn so với lần trước. Lúc ở quán bar rõ ràng Trịnh Sâm chỉ như một hình nộm để nàng thuận lợi diễn, nhưng lần này cô chủ động tiếp xúc da thịt với nàng, thậm chí còn có phần quá đáng hơn.
Khi ngực mình ép vào ngực đối phương, đột ngột bàn tay Trịnh Sâm đặt lên eo nàng vuốt ve, sau đó mân mê xuống bên dưới, cho dù biết đây là hành động của nhân vật nhưng Lại Vi Ngữ không thể nào chịu đựng nổi, nàng rùng mình, cố nén tức giận muốn ngừng lại.
Nhưng một tay còn lại của Trịnh Sâm dùng lực siết chặt eo nàng ôm vào lòng, cô ấy đem đầu cúi xuống, phả hơi thở nóng rực xuống bên tai nàng:"Phó Việt, em quả thật là một viên ngọc quý hiếm có trong giới giải trí. Trên người em lẫn kỹ năng diễn xuất và khí chất đều có tiềm năng ngôi sao rất lớn, nếu được mài giũa kỹ lưỡng và hợp lý sẽ khiến em trở thành một viên kim cương lấp lánh độc nhất vô nhị, thậm chí em sẽ chinh phục được vô số giải thưởng lớn nhỏ cả trong lẫn ngoài nước. Em quá đỗi hoàn mỹ, chỉ là thiếu chút may mắn cùng nhân khí mà thôi. Tôi không hiểu tại sao một nhân tố tuyệt vời như em lại bị bỏ xó một góc khỉ ho cò gáy như vậy, lúc phát hiện ra tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Một người tài năng và xinh đẹp như em đáng lẽ ra đang đứng sánh vai cùng các ảnh hậu ảnh đế hạng A trên sân khấu rộng lớn kia chứ?"
Đây không phải lời trong kịch bản, Trịnh Sâm thủ thỉ với tên nhân vật chính nhưng chính xác là đang nói với Lại Vi Ngữ.
Những lời này nhắm quá đúng trọng tâm, một tiễn xuyên tim nàng dễ dàng, Lại Vi Ngữ sửng sốt, cả cơ thể bất động, lại nghe Trịnh Sâm tiếp tục thôi miên:"Cho dù rất quý hiếm, nhưng tôi đã từng gặp một số người tài năng như em, chỉ là bọn họ không biết nắm bắt thời cơ liền để ước mơ cất cánh bay xa khỏi tầm tay họ. Em biết không? Tài năng thôi là chưa đủ, em vẫn cần một số thứ tác động và làm bàn đạp để em có thể tiến xa hơn, không phải đứng yên một chỗ chờ người khác đến, em phải chủ động. Giống như Khang Ấu Nhiên vậy, cô ta có thế lực đứng sau nên mới dễ dàng chễm chệ ngồi ở cùng vị trí với em, cả đạo diễn Vũ lẫn nhà biên kịch đều coi trọng thế lực ấy nên buộc phải lựa chọn cô ta. Nhưng tôi thì không, cô ta so với em chả là cái thá gì cả, thế là tôi nói với bọn họ tôi không đồng ý, tôi sẽ gặp lại em và sau đó đưa ra đáp án thoả đáng cho họ. Em nên biết, cho dù chỉ là một phiếu bầu, nhưng quyết định của tôi là ưu tiên."
"Từ lúc vừa gặp em, tôi đã cảm thấy sự khác biệt. Tôi là người thích hưởng thụ sự vui vẻ, thích ngắm nhìn mỹ nhân, vừa hay em lại là một mỹ nhân, tôi chỉ cần giải toả những căng thẳng sau giờ làm việc mà thôi, nếu em có thể thì một tay tôi sẽ khoác lên một bộ cánh hoàn hảo mà tôi nghĩ từ lúc nó sinh ra trong ý tưởng của tôi thì nó đã vốn dĩ dành cho em rồi. Lúc ấy, nhất định em sẽ bay thật cao, cao đến mức em không thể ngờ tới."
Nhiều lời nãy giờ, đây mới thực sự là ý tứ cuối cùng. Cả một lời đề nghị thấp hèn như vậy mà cũng được Trịnh Sâm nói đến hoa mỹ, những người định lực yếu thì nghe một lúc liền dễ dàng bị mê hoặc mà không hề hay biết.
Trước đây không phải chưa từng gặp những ông bà chủ địa vị to lớn trong xã hội đưa ra lời đề nghị này với mình. Nhưng Trịnh Sâm là người đầu tiên trình bày một cách hoàn mỹ không một vết xước, còn tưởng rằng người này soạn thảo sẵn đoạn văn rồi học thuộc nói ra vậy, từng câu từng chữ được mỹ hoá một cách trắng trợn, giọng điệu nhẹ nhàng, ngữ khí chân thành đứng đắn.
Người này được giáo dục ăn học đường hoàng sao có thể sinh ra loại bệnh biến thái như vậy.
Lại Vi Ngữ rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy, bây giờ nàng không kiềm chế được xúc động trong lòng nữa, nàng thật sự đã bị hoảng sợ. Ban đầu còn miên man trong câu từ như ca hát của cô ta, nhưng dần dần ý tứ sâu xa trở nên gần gũi và đập thẳng vào mắt đánh thẳng vào tâm can nàng, như một loại vũ khí sắc bén hung hăng tấn công khiến nàng không kịp trở tay.
Thậm chí nàng còn đang bị Trịnh Sâm ôm gắt gao vào lòng, hương thơm thanh thoát trên thân người này bây giờ mang lại cho nàng bức bách nặng nề, không còn dễ chịu như lúc đầu nữa.
Nàng cảm thấy bị sỉ nhục.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng nhận ra âm thanh nghẹn uất ở cổ họng, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Nên nàng dùng hết sức lực đẩy Trịnh Sâm ra khỏi người mình.
May mắn thay cuối cùng nàng đã thoát khỏi kẻ đạo mạo mà bên trong mục nát ấy.
Không ngờ sau một loạt hành động tự biên diễn thì thái độ hững hờ đắc thắng ấy vẫn hiện hữu trên khuôn mặt Trịnh Sâm. Giống như cô ta đã dự đoán trước kết quả, rồi nắm chắc tất thảy trong tay vậy.
Cảm giác bị người khác nắm thóp không hề dễ chịu chút nào, ánh mắt Lại Vi Ngữ không trốn tránh, sự căm ghét in hằn tựa một con thú nhỏ đang cố vùng vẫy khỏi vũng bùn lầy, mặc cho nguy hiểm bao vây nhưng vẫn kiên trì mạnh mẽ không đầu hàng.
Nếu Lại Vi Ngữ là một con thú nhỏ, Trịnh Sâm sẵn sàng làm một con thú hoang dã đang thèm khát máu thịt.
Cô sẽ dùng cách khôn ngoan nhất để thu phục vật nhỏ ấy.
"Thôi nào. Đôi mắt nâu đầy ma mị này của em đừng trừng lên như vậy, tôi sợ đấy." Trịnh Sâm nắm lấy cổ tay giữ nàng lại thì bắt gặp một ánh mắt tràn đầy hận ý, lấp loé còn có hơi sương đọng lại, rõ rệt đang nhẫn nhịn nước mắt. Doạ mỹ nhân sắp khóc tới nơi, Trịnh Sâm thức thời lập tức thả tay nàng ra.
"Những gì tôi nói là sự thật. Tôi sẽ nhờ quản lý Ân gửi danh thiếp cho em, hãy suy nghĩ kỹ nhé, bộ phim này sẽ là bước ngoặt rất lớn của cuộc đời em đấy, còn có cả về sau..." Trịnh Sâm khoanh hai tay trước ngực, như chưa có chuyện gì xảy ra nói với bóng lưng người vừa mở cửa.
Sau đó, tiếng đóng cửa ầm một cái thật lớn cắt ngang lời nói của cô, như sự phẫn nộ của nàng vậy.
Lại Vi Ngữ không quan tâm gì tới hình tượng nữa, nàng chạy như bay tới thang máy, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng văn phòng tổng giám đốc ở tận tầng cao nhất, thời gian đứng trong thang máy đủ để tâm tình nàng hỗn loạn rối tinh rối mù, nàng đặt tay lên ngực trái muốn ổn định hơi thở nhưng làm cách nào cũng không được.
Ra khỏi toà nhà của sự vinh hoa phú quý ấy, nàng chưa thể đối mặt với Tống Du mặc dù đang rất muốn ôm người yêu đòi hỏi được an ủi. Nàng muốn yên tĩnh một mình để tiêu hoá hết thảy, nhưng càng nghĩ càng đau đớn. Không đủ dũng cảm để gọi cho Tống Du và bộc bạch uất ức trong lòng, Lại Vi Ngữ lặng lẽ cúi đầu đi bộ theo dọc con đường, tay nàng bất giác đặt lên bụng mình sờ sờ, nước mắt rốt cuộc rơi xuống.
Tiếng xe cứu thương cùng đông đúc người tụ tập phía trước thu hút sự chú ý của nàng.
Đôi mắt ngấn lệ chưa kịp khô nhìn tràn cảnh ấy lại càng thêm thê lương. Lại Vi Ngữ không hiểu sao rất muốn tới đó, cơn quặn thắt âm ỉ kêu réo, lôi kéo nàng tới chen chúc vào đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com