Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Ngọt ngào.

Mềm mại.

Thơm tho.

Sạch sẽ.

Những hương vị này luôn luôn hiện hữu trên cơ thể Lại Vi Ngữ, kết hợp với nhan sắc mỹ miều, hành động "vô ý" lại hết mực gợi cảm và mang sức hấp dẫn khó cưỡng đối với bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào. Sự đặc biệt này khiến Trịnh Sâm yêu thích không thôi, từ lần đầu gặp gỡ và để mắt tới nàng, tính cho tới hiện tại đã hơn hai năm.

Trong hai năm, Trịnh Sâm chỉ lên giường với duy nhất Lại Vi Ngữ.

Trịnh Sâm từng kiêu ngạo cho rằng, đây là đặc ân mà cô ban cho đối phương.

Nhưng không, không thể phủ nhận những khoái cảm và sự thoả mãn mà người phụ nữ này mang lại cho cô.

Sau những ngày dài làm việc mệt mỏi phiền muộn, làm tình là phương thức Trịnh Sâm lựa chọn để "giải toả căng thẳng". Dần dà đó trở thành một thói quen trong cuộc sống, cô không biết điều này là tốt hay xấu, chỉ cần chính mình được tận hưởng triệt để niềm vui thích là đủ.

Nhân sinh ngắn ngủi, ai lại đi thiệt thòi bản thân rồi than vãn khổ sở?

"Ah... mn..."

Thanh âm ngâm rên đứt quãng vang khắp căn phòng, Lại Vi Ngữ cắn chặt tay cật lực khắc chế.

Hai ngón tay nhịp nhàng ra vào bên trong hang động có chút ẩm ướt, bàn tay còn lại xuýt xoa gương mặt tuyệt mỹ của người dưới thân, nhìn biểu cảm ẩn nhẫn ấy, Trịnh Sâm mơ hồ hôn lên mi mắt nàng, sau đó cọ cọ chóp mũi vào gò má nàng.

Đã có những khoảnh khắc Trịnh Sâm thật sự muốn âu yếm nàng.

Vì tiếp xúc da thịt với nàng mang lại cảm giác thư thái cùng an toàn.

Tựa như lạc vào chốn xa xôi bị bủa vây bởi sương mù hão huyền, có hoa lá cỏ cây tươi thắm, có âm thanh suối chảy rì rầm như tiếng đàn cầm, du dương mà dịu êm. Như thể vạn vật có sự sống, chúng hoà quyện vào nhau gieo tinh tuý cho nhân loại, chữa lành những linh hồn chẳng chịt vết xước.

Trịnh Sâm ví mình như kẻ du hành, chỉ muốn được bay bổng mãi trong hư ảo.

Nhưng khung cảnh mỹ lệ ấy lại bị chính Lại Vi Ngữ phá huỷ, hoá thành đống tro tàn đổ nát.

Thật đáng giận.

Kể từ ấy, Trịnh Sâm ghét cay ghét đắng nàng, lại cũng lưu luyến nàng.

Thật mâu thuẫn.

Ánh mắt Trịnh Sâm trở nên mê man, miệng không ngừng thở dốc. Cô áp bàn tay lên bụng dưới Lại Vi Ngữ, khẽ ấn một cái, bên trong liền co rút, siết chặt lấy ngón tay mình.

Ấm quá...

Không gian chật hẹp càng kích thích ham muốn khám phá sâu tận cùng.

Trịnh Sâm đột nhiên phát hiện, Lại Vi Ngữ không khóc.

Ánh mắt nàng vô hồn mà tĩnh lặng.

Chai sạn rồi sao?

"Lại Vi Ngữ, nước mắt em dành cho tôi đâu mất hết cả rồi?" Trịnh Sâm bất mãn hỏi.

Không gian yên ắng đến nỗi nhịp tim của cả hai đều có thể nghe thấy, nhưng chúng không hề đồng điệu.

Chưa bao giờ đồng điệu.

Vì chúng luôn bị vấy bẩn bởi âm thanh nhiễm sắc dục ô uế.

"Nước mắt của tôi chưa bao giờ là dành cho cô."

Nụ cười mỉa mai có phần cay đắng của Lại Vi Ngữ ánh thẳng vào mắt Trịnh Sâm.

Thái độ lãnh đạm, còn có, khinh bỉ.

...

Đêm khuya hiu hắt tĩnh lặng, nền trời tối tăm ảm đạm và lạnh lẽo bên ngoài hoàn toàn đối lập với căn phòng được thắp sáng lên bởi những ngọn nến nhỏ bên trong, ánh sáng màu vàng cam tuy yếu ớt nhưng lại ấm áp và huyền bí.

Xung quanh phòng được trang trí tỉ mỉ tinh tế với sắc màu chủ đạo là đỏ rượu, trên sàn lẫn tường nhà được rải đầy hoa hồng đỏ tựa một tấm nhung hoa rực rỡ quyến rũ. Các khung ảnh to nhỏ được treo khắp nơi, trong đó chính là hai người phụ nữ xinh đẹp nắm tay, ôm hôn nhau, những hành động thân mật của một cặp đôi đều có, ở dưới mỗi khung ảnh còn ghi rõ ngày tháng để đánh dấu cột mốc cũng như lưu giữ kỉ niệm.

Khung ảnh to nhất được đặt ở vị trí trung tâm, chính là ảnh cưới của hai người.

Bên cạnh cửa sổ là một bàn ăn thịnh soạn cùng rượu vang, nến và hoa đầy lãng mạn.

Còn có một chiếc bánh kem chocolate dâu tây đặc biệt to khắc chữ: Mừng kỷ niệm nửa năm ngày cưới.

Mọi thứ vơi đi hơn phân nửa, riêng chai rượu vang đã chạm đáy.

Từ trong nhìn ra ngoài là bầu trời đêm chỉ có lác đác vài ngôi sao cô độc với ánh sáng mờ mịt.

Cảnh vật tuy đẹp, nhưng đìu hiu.

"Đồng Đồng, sao lại..."

"Shhhhh..."

Trịnh Như Khởi vừa mở miệng lập tức có một ngón tay đặt ở đôi môi cô ra hiệu im lặng, cô răm rắp nghe theo, còn cảm thấy hết mực hưng phấn với việc bản thân đang bị "giam lỏng" trên ghế.

Hai tay bị trói bằng một chiếc còng, mắt cũng bị bịt lại bằng một tấm lụa mỏng, đều là những món đồ kích tình thêm gia vị cho các cuộc hoan ái nồng nhiệt.

Tất cả là do vợ yêu xinh đẹp chuẩn bị, nàng nói rằng sẽ tặng cho mình một món quà vô cùng đặc biệt, Trịnh Như Khởi thật sự nôn nóng hết chịu nổi rồi.

"A Khởi ~ đừng nóng lòng." Giang Đồng thì thầm bên tai Trịnh Như Khởi, thổi nhẹ làn hơi ấm nóng khiến vành tai ấy nhanh chóng nổi lên một màu đo đỏ, bàn tay nàng như một con rắn ranh mãnh luồn vào cổ áo cô vuốt ve rồi cúi xuống khẽ hôn bên mép môi cô:"Thưởng cho sự kiên nhẫn của chị."

Đôi môi Trịnh Như Khởi ngứa ngáy cố tìm kiếm môi người yêu nhưng nàng đã sớm lui khỏi. Cơn nóng hừng hực trong cơ thể không có nguồn nước để giải toả, cô cảm tưởng mình như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa đang bùng cháy kia mặc kệ có thể bị bỏng da bỏng thịt.

"Bé ngoan, em đẩy chị vào dung nham rồi nỡ bỏ mặc sự sống chết của chị sao?" Trịnh Như Khởi cười cười trêu chọc.

Người phụ nữ này lảm nhảm vô tư nãy giờ khiến Giang Đồng càng hài lòng, khi kim phút kim giây đồng hồ đồng thời chỉ thằng vào con số 12, nàng bấm nút công tắc.

"Không để chị đợi lâu nữa." Giang Đồng cởi bịt mắt của Trịnh Như Khởi.

Vừa được nhìn thấy, Trịnh Như Khởi lật đật đứng dậy nhưng nhận ra tay vẫn còn bị trói, cô khó hiểu nhìn Giang Đồng.

Giang Đồng đơn giản đáp lại bằng một ám chỉ về hướng khác.

Nhìn theo phía đó, Trịnh Như Khởi bất ngờ bởi một chiếc màn chiếu kích cỡ lớn gần bằng cả bức tường được treo trước mắt.

Trên màn hình đang hiển thị một video dài hơn 30 phút.

Rất tối, mất một lúc để Trịnh Như Khởi nhìn ra được đó là bên trong một chiếc xe hơi.

Đang âm thầm quan sát thì bỗng nhiên âm thanh rên rỉ nức nở của phụ nữ cùng tiếng động xô xát vang lên khiến Trịnh Như Khởi giật mình.

Người phụ nữ thanh thuần hiền lành của cô đang bật một phân cảnh ân ái ám muội trên một chiếc màn hình lớn thế này để tặng cô ư?

Rốt cuộc trò chơi này còn có thể kích thích đến nhường nào?

"Quả thật là bất ngờ... Chị chưa hề biết được một mặt táo bạo này của em đó!" Trịnh Như Khởi liếm môi, mồ hôi bắt đầu thấm vào áo dù trời đang tương đối lạnh, bàn tay cũng siết chặt vào nhau kiềm chế đói khát. Do men say ngấm sâu vào cơ thể lẫn đầu óc khiến thần trí cô cũng chẳng còn mấy tỉnh táo để xem kỹ càng hơn, chỉ biết cong môi cười miên man vì quá đỗi hưng phấn.

"Hahaha... dù là món quà như thế nào chị đều rất thích, Đồng Đồng, chị rất hạnh phúc vì..."

"Ngậm miệng lại!"

Âm thanh từ màn hình phát ra cùng lúc Trịnh Như Khởi đang giãi bày tình cảm, nhưng giọng nói lại y hệt của mình, cô nhăn mày hiếu kỳ, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Video này thật sự rất bất thường.

Hai mắt lờ đờ của Trịnh Như Khởi dần sáng lên khi chứng kiến khuôn mặt một người phụ nữ xuất hiện.

Hai tròng mắt nàng đỏ hoe thấm đẫm nước, dòng lệ tuôn rơi không ngừng, chảy dài xuống hai gò má xinh đẹp.

Đầu óc Trịnh Như Khởi thanh tỉnh hơn phân nửa, tuy khá mờ nhưng hình ảnh sống động cùng âm thanh nức nở ngâm rên kia rõ ràng cực kỳ quen thuộc.

Có một thứ gì đó ẩn ẩn đau đang len lỏi vào từng bộ phận cơ thể, Trịnh Như Khởi mở to mắt sửng sốt khi hình ảnh trở nên sắc nét hơn. Cô đưa mắt sang nhìn người đang ung dung ngồi bên cạnh mình.

Bộ đồ nàng đang mặc tại sao lại giống...

Không phải giống.

Mà đó chính xác là nàng.

Ký ức từ miền xa xưa trôi dạt về thực tại, từng thước phim cũ kỹ lướt qua gợi lại những sự kiện đã từng xảy ra. Quá khứ với những tội ác tàn bạo, sự thật bị chôn vùi bấy lâu lại trồi lên, trọng tâm chính là cái đêm ba người đi vào quán bar thoả thích chơi đùa, còn quay video lại để cợt nhả và uy hiếp cô gái đó phải giữ kín miệng.

Như thể một quả bom vừa nổ tung, sức công phá khủng khiếp tàn phá mọi giác quan của Trịnh Như Khởi, tiếng rên rỉ kia đáng lẽ ra là mê người phải biết, nhưng nó không khác nào loại âm thanh dữ dội đang muốn chọc thủng màng nhĩ cô.

"Không..."

Không thể nào... không thể nào...

Trịnh Như Khởi bàng hoàng lắc đầu liên tục, thâm tâm nóng như lửa bỏng không phải vì động tình, mà là vì quá sốc cùng đau đớn. Tay cô gồng lại gắt gao muốn thoát khỏi chiếc còng đến nỗi từng mạch gân xanh đều nổi lên.

"Đến lượt cậu."

Chính mình dùng khăn lau đi vệt máu trên tay, sau đó nhường chỗ cho bạn thân, kẻ đã bị chính mình giết cách đây không lâu - Vương Hinh.

Trịnh Như Khởi điếng người, kích động hét toáng lên:"KHÔNG!!! KHÔNG ĐÚNG!!! TẮT ĐI! MAU TẮT ĐI!!!"

"A Khởi à, cậu thật biết lựa người, con bé này ngon chết đi được!"

Vương Hinh vừa liếm mút vừa sờ soạng khắp cơ thể Giang Đồng, hành động thô lỗ mặc kệ nàng đang khóc thảm thiết.

Lồng ngực khó thở đến cực điểm, mọi từ ngữ bị nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt ứa ra như con đê vỡ.

Trịnh Như Khởi kịch liệt vùng vẫy, hai tay do ma sát mạnh với còng sắt liền bị rách một đoạn rỉ ra máu tươi. Dù có nhắm chặt mắt để không nhìn thấy thì tai vẫn nghe rõ mồn một giọng của Giang Đồng cùng hai người bạn của mình.

Không thể nào.

Giang Đồng là cô gái đó.

Cô gái bị chính mình cùng đám người kia nhẫn tâm cưỡng đoạt.

Và Giang Đồng cũng là người mình yêu.

Người mình yêu bị bàn tay của mình cùng bạn bè vấy bẩn.

Tại sao lại trớ trêu đến vậy?

Kịch bản đời người tàn khốc và bi thảm đến mức này ư?

"AAAA!!!" Trịnh Như Khởi điên cuồng thét lên, chân đạp mạnh xuống đất cố thoát khỏi trói buộc, cả người run bần bật nhưng chỉ có thể dán chặt vào chiếc ghế.

Cơn đau dần dà lớn hơn, xâm nhập, ăn mòn và nuốt chửng cả linh hồn cô.

Như một con thú dại lên cơn vì thiếu thuốc.

Giang Đồng thích thú với hàng loạt hành động mất kiểm soát của Trịnh Như Khởi. Nàng bước lại gần ngồi lên đùi đối phương, hai tay choàng qua cổ cô, nghiêng đầu, môi nhếch lên một đường cong đẹp đẽ quyến rũ:"A Khởi, chị có cảm giác như định mệnh đã an bài hay không? Năm đó, lần đầu tiên của em là dành cho chị, hiện tại em trở thành vợ của chị, chị thật là có trách nhiệm ấy chứ. Thật ra em vẫn muốn hỏi chị, phá thân một xử nữ có phải sung sướng đến phát điên hay không? Em có sức hấp dẫn nhiều đến mức nào mà có thể khiến cả ba người động tình thay phiên nhau chăm sóc em như thế?"

Từng câu hỏi với biểu cảm ngốc nghếch như rằng nàng chẳng phải là nhân vật chính trong câu chuyện đó.

Nhưng chính sự hờ hững này như một con dao sắc bén đâm thẳng vào con tim nhuốm đầy tội lỗi của Trịnh Như Khởi. Cô không thể diễn tả bản thân là loại người như thế nào nữa.

Cầm thú? Phải.

"Sao chị không trả lời em? Chẳng phải lúc ấy chị đã siết chặt cằm em ép buộc em phải rên lớn hơn cho chị nghe hay sao?"

"Haha, Vương Hinh cũng chu đáo lắm nha, còn cho em uống thuốc tránh thai nữa."

"ĐỪNG NÓI NỮA! GIANG ĐỒNG, CHỊ VAN XIN EM ĐỪNG NÓI NỮA!"

"Đừng mà! Đừng làm nữa... làm ơn tha cho tôi đi, tôi xin các người, tôi van xin các người..."

Giang Đồng tựa đầu vào vai Trịnh Như Khởi, bản thân nàng trong video đã lặp lại lời van cầu ấy như một sự chế nhạo. Nàng của hiện tại tự thoát y phục, ưỡn ngực dựa vào người cô, giọng nói mềm mại như thôi miên:"Nhưng đều đã là quá khứ cả rồi, em vẫn yêu chị kia mà, em kết hôn với chị không phải là minh chứng cho điều đó sao?"

Trịnh Như Khởi run rẩy im bặt, hổ thẹn cúi mặt xuống né tránh, nhưng lại bị bàn tay Giang Đồng nâng lên, nước mắt giàn giụa thấm ướt trên mặt bị đôi môi nàng liếm lấy rồi rơi vào một nụ hôn sâu triền miên.

Phải, là quá khứ cả rồi...

Biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như thế, nhưng Trịnh Như Khởi đã mất hết toàn bộ sức lực, chỉ muốn gieo mình vào hoang tưởng để giảm bớt nỗi đau ở thực tại.

"Chị yêu em, Đồng Đồng, chị sẽ bù đắp cho em, chị sẽ làm tất cả những gì mà em muốn..."

Vẻ mặt ngơ ngác như người vô hồn của Trịnh Như Khởi khiến nụ cười đắc ý trên môi Giang Đồng càng sâu hơn.

Quả báo đến rồi, mau trả giá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com