Chương 62
Sáng hôm sau, bệnh viện Vân Đằng.
Bầu không khí tại các khu vực sâu bên trong bệnh viện có phần lạnh lẽo, tịch mịch và ảm đạm nhưng ở khuôn viên lại tương đối trong lành. Đặc biệt là vào buổi sáng sớm, nơi đây cây cỏ xanh tươi, sương mai còn đọng lại, ít bụi bặm, gió thoảng mát mẻ còn có mùi hương của tự nhiên mang hơi thở sự sống. Cũng là nơi giúp tâm tình con người ta được thư thái hơn sau khi trải qua những nốt trầm lặng bên trong bệnh viện.
Tuy là vậy, tâm trạng của hai người phụ nữ đang sánh vai nhau trong sân vườn vẫn còn nặng trĩu, bởi vì cảnh sắc bên ngoài có đẹp đẽ bao nhiêu cũng không cứu rỗi được linh hồn đang kiệt quệ của họ.
Dáng dấp lẫn khí chất hai người khá tương đồng, hiện tại còn mặc quần áo với hai màu sắc đối lập nhau là trắng và đen.
Dừng lại ở dưới một tán cây, người phụ nữ với trang phục trắng nghiêm túc hỏi:"Cô chuẩn bị xong hết rồi?"
Một thân đồ đen khuất lấp dưới bóng cây, Lại Vi Ngữ giãn hai hàng chân mày, bất đắc dĩ cười:"Rồi."
"Tôi sẽ thanh toán hết khoản nợ của cô khi cô đang trong phòng phẫu thuật để tránh trường hợp cô thất hứa rồi bỏ trốn."
A...
Lại Vi Ngữ bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì vô lý, nàng có đáng tin cậy để người khác tín nhiệm đâu chứ? Nhưng nàng vẫn bông đùa:"Sợ làm gì? Bây giờ tôi còn có thể trốn đi đâu xa?"
"Cô vẫn còn sức để bỡn cợt thì tôi nghĩ sẽ không có gì đáng lo nữa. Sau khi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ tìm người giúp cô thích nghi với 'cuộc sống mới'." Hàn Chiêu Dao nghĩ đây là sự nhân từ cuối cùng mình dành cho người phụ nữ này.
Lời vừa dứt, gió thổi vun vút khiến lá cây xào xạc rồi lìa cành bay lượn trong không khí, một chiếc lá vàng hươm đáp lên vai áo Hàn Chiêu Dao cùng một bông hoa đang chậm rãi đáp ở trên mũi giày Lại Vi Ngữ.
Khoảnh khắc này có chút vô thực, thời gian dường như ngưng lại, hình ảnh lắng đọng trong tâm tưởng Lại Vi Ngữ.
Nàng ngồi xổm xuống, chần chừ một lúc mới nhặt bông hoa ấy lên, thế nhưng nó không còn nguyên vẹn nữa, hình dạng ban đầu có lẽ đã thay đổi trong quá trình nó buông mình rơi xuống.
Ngay từ khi lìa cành, bông hoa xinh đẹp đã mất đi quyền định đoạt, tất cả đều bị phụ thuộc vào các yếu tố xung quanh.
Phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy.
Bỗng nhiên có nước thấm vào bông hoa ấy khiến màu sắc của nó trở nên đậm hơn, da thịt trên lòng bàn tay cũng cảm giác được sự ươn ướt tiếp xúc và dần lan ra.
Lại Vi Ngữ nhận ra đó là nước mắt của mình.
Một giọt lệ vô tri vô giác rơi trong vô thức.
A Cẩn...
Nước mắt của mình vĩnh viễn dành cho cậu.
Sau này cho dù không còn bên cạnh nhau nữa nhưng mình và cậu sẽ có thể hoà làm một, nước mắt của mình sẽ biến thành của cậu.
Nhưng mình hy vọng rằng...
đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc tương tự như những năm tháng chúng ta còn yêu nhau, như cái cách cậu làm mình xúc động vì yêu và được yêu.
Mãi không có lời hồi đáp, Hàn Chiêu Dao liếc mắt sang bên cạnh mới phát hiện trên vai mình có một chiếc lá, suy nghĩ của nàng vô cùng đơn giản nên chỉ nhẹ nhàng phủi xuống rồi lẳng lặng nhìn phía sau của người ngồi thơ thẩn nhìn một bông hoa trên tay. Nghĩ về chiếc lá ban nãy, tâm trạng nàng chợt chùng xuống.
Khung cảnh trước mắt thật cô tịch, đôi vai Lại Vi Ngữ mong manh mà thê lương, trông có vẻ đã gầy hơn so với lúc trước.
Mi mắt Hàn Chiêu Dao giật giật, khẽ nheo lại cố gắng nhìn kỹ sau gáy Lại Vi Ngữ, thông qua khoảng hở ở cổ áo có thể thấy được một vết gì đó bên trong.
Nếu không lầm thì là vết bầm tím, Hàn Chiêu Dao tiếp tục quan sát thêm thì phát hiện ở cổ tay nàng cũng có dấu vết nhưng khá mờ.
Đây dường như không phải lần đầu tiên Hàn Chiêu Dao vô tình bắt gặp những dấu vết này trên người Lại Vi Ngữ. Nhưng cũng chẳng nhớ chính xác lần trước là thấy ở đâu.
Chỉ có thể mơ hồ suy đoán rằng đó đều là dấu vết của Trịnh Sâm để lại. Lần gần nhất là đêm hôm ấy sao?
Cái đêm mà Hàn Chiêu Dao lén đi theo Lại Vi Ngữ và phát hiện ra Trịnh Sâm cũng ở đó nhưng nàng đã lựa chọn không cứu giúp đối phương như lần với Lâm Linh.
Khi ấy Hàn Chiêu Dao nghĩ, đó là hậu quả mà Lại Vi Ngữ tự chuốc lấy.
Bây giờ lại có chút hối hận...
Hàn Chiêu Dao lắc lắc đầu gạt bỏ sự xót xa cảm thông dành cho kẻ không xứng đáng.
Trong lúc Hàn Chiêu Dao còn trầm ngâm thì Lại Vi Ngữ đã thoát khỏi trạng thái thẫn thờ vừa rồi. Nàng nhẹ nhàng đặt bông hoa ấy xuống, lau nhẹ đi vệt nước mắt rồi mới đứng dậy xoay người đối diện với Hàn Chiêu Dao, nghiêng đầu cười đáp:"Không cần đâu, tôi có thể tự lo liệu."
"Cô không có gì thì lo liệu như thế nào?" Hàn Chiêu Dao cau mày hỏi.
"Cô đang quan tâm tôi ư? Haha không cần lo, tôi đã học kha khá về chữ nổi rồi, cũng thường hay tự nhắm mắt lại và xác định các vị trí quen thuộc trong nhà. Tôi đã làm quen với cảm giác mà Tống Du từng trải qua, dù thời gian ấy ngắn ngủi nhưng tôi biết cậu ấy đã phải sợ hãi như thế nào... Nhưng tôi thì không, tôi là diễn viên nổi tiếng mà, vai diễn một người mù chẳng lẽ tôi không thể?" Lại Vi Ngữ nhún vai chẳng để tâm.
Nhìn bộ dạng thờ ơ ấy, Hàn Chiêu Dao lạnh lùng phủ nhận:"Tôi không lo lắng cho cô, tôi chỉ không muốn có hệ luỵ sau khi phẫu thuật. Vả lại, đây không phải diễn, mà là đời thực."
Động tác Lại Vi Ngữ hơi khựng lại, nàng lại cong môi cười chua chát:"Cuộc đời tôi vốn dĩ là một vở kịch..."
"Bi kịch."
Sự thật phũ phàng.
Đối diện với đôi mắt trong veo như nước mùa thu đang đọng hơi sương, hàng lông mi dài lay động, ánh mắt tràn ngập ưu thương của Lại Vi Ngữ.
Hàn Chiêu Dao đột nhiên không dứt ra được, một suy nghĩ loé lên trong đầu nàng, chính là đôi mắt của Lại Vi Ngữ vô cùng đẹp và mỹ lệ, nhưng lại buồn bã cùng cực. Sâu thăm thẳm trong đó chẳng có một tia sáng le lói, nếu có chỉ là những vệt sáng hư ảo.
Không phải niềm tin hy vọng.
Là vệt sáng của nỗi đau và tuyệt vọng.
Hàn Chiêu Dao nghiêng đầu né đi ánh mắt ấy, ngập ngừng hỏi:"Những vết thương kia là thế nào? Đêm hôm ấy..."
"Không sao, tôi quen rồi." Lại Vi Ngữ hơi run rẩy đem cổ áo kéo sát hơn.
"Cô có thật sự tình nguyện không?"
"Có, tôi sẵn sàng trao tất cả mọi thứ cho Tống Du. Tôi muốn gặp cậu ấy... lần cuối cùng, được không?"
...
"Được."
Lại Vi Ngữ gật đầu cảm ơn rồi xoay lưng rời đi. Nàng biết rõ ý tứ Hàn Chiêu Dao muốn hỏi, nhưng là nàng cố ý lảng tránh vấn đề.
_
Dọc hành lang có một cuộc gọi đến, là Giang Đồng.
"Cảm ơn em vì lần trước đã giúp chị." Dù lúc ấy đã gửi tin nhắn nhưng lần này Lại Vi Ngữ vẫn mở lời nói cảm ơn trực tiếp với Giang Đồng mặc cho mục đích em ấy gọi là vì điều gì.
"Chị đừng khách sáo như vậy. Mà chị Ngữ à, chị biết tin đồn Trịnh lão sư trốn thuế chứ?"
"Chị biết." Lại Vi Ngữ có nghe ngóng được nhưng chỉ đơn giản nghĩ có kẻ rảnh rỗi làm điều dở hơi mà thôi vì cái cách Trịnh Sâm lên tiếng phủ nhận toàn bộ nó dễ dàng làm sao. Chẳng qua là Giang Đồng thì có liên quan gì? Nàng thắc mắc hỏi:"Em hỏi chuyện này có việc gì sao?"
"Đúng vậy, có phải chị vẫn đang giữ thông tin về chuyện đó hay không?"
Ngẫm nghĩ một hồi, Lại Vi Ngữ trở nên lo lắng:"Em có biết mình đang làm gì không?!"
Giang Đồng thấp giọng trấn an nàng:"Không phải em, chị yên tâm đi, em không làm gì dại dột đâu mà, chỉ là muốn nhân cơ hội này làm một số chuyện, nếu chị có những thông tin về công việc làm ăn đen tối của Trịnh Tình hãy gửi cho em được không? Sau này gặp nhau em sẽ giải thích với chị sau."
"Em... chị chỉ thu thập được ít ỏi thông tin mà thôi, nó không giúp ích được gì đâu, em nên dừng lại đi..." Lại Vi Ngữ cắn chặt môi muốn can ngăn thế nhưng vẫn tiết lộ nơi cất giữ và mật mã laptop của nàng cho Giang Đồng. Tuy hiện tại em ấy đang là một thành viên trong nhà họ Trịnh nhưng có thứ gì đó đang thôi thúc nàng tin tưởng em ấy.
"Đủ rồi, cảm ơn chị. Hẹn gặp lại."
Lại Vi Ngữ lẳng lặng tắt máy, không hề đáp lại lời hẹn ấy.
Bởi vì nàng biết rằng không thể.
_
Lần này Lại Vi Ngữ được tự do vào phòng bệnh của Tống Du mà không phải canh thời gian hoặc dè chừng nữa.
Nhìn Tống Du vẫn yên lặng nằm ở trên giường, Lại Vi Ngữ mang túi đồ ăn cùng hoa lên bàn. Nàng đã xin phép thay đổi hoa trong bình ở phòng này bằng hoa mà mình mua.
Chính là một bó hoa ly trắng mang vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết, còn có cả sự thuỷ chung son sắt đối với người mình yêu. Lại Vi Ngữ từng tự giễu bản thân vì dám bày tỏ tình cảm qua bó hoa này, nhưng nàng vẫn muốn một lần được ích kỷ, được gửi gắm tâm tư thầm kín đến Tống Du.
Vạn vật có thể thay đổi, nhưng tình yêu của nàng dành cho Tống Du là vĩnh cửu.
Nàng xắn tay áo lên, tỉ mỉ cắm từng cành hoa vào trong bình sứ. Đôi bàn tay ngọc ngà trắng trẻo múa máy khéo léo một chút đã có thể thu lại thành quả là một bình hoa ly vô cùng gọn gàng đẹp mắt.
Những bông hoa ly nở rộ như thể đang vươn rộng tay để ôm ấp, Lại Vi Ngữ nhẹ nhàng cười hài lòng với bình hoa mình vừa chăm chút, nó sẽ thay nàng ôm lấy vỗ về Tống Du.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Lại Vi Ngữ trở về dáng vẻ một người vợ dịu hiền như lúc còn sống cùng một mái ấm với Tống Du.
Nhưng nơi này không phải là nhà, mà là bệnh viện.
Và cũng không phải hai người cười nói cùng nhau, mà là một người đang nằm im lìm trên giường bệnh, một người lủi thủi làm việc nhớ về khoảng thời gian xưa cũ.
Đặt bình hoa ngay ngắn lên kệ, Lại Vi Ngữ tiếp tục vò khăn trong nước ấm rồi lau cho Tống Du, từng động tác đều rất nhẹ và thận trọng.
Ánh mắt trong trẻo của nàng chất chứa đầy ắp ôn nhu và thâm tình.
Xong xuôi, nàng ngồi bên giường trò chuyện với Tống Du.
Hay chính xác hơn là độc thoại.
"A Cẩn, cậu là một người đặc biệt ấm áp, biết quan tâm và sẻ chia, biết lắng nghe và nhường nhịn, biết yêu thương và chiều chuộng... Mình thật may mắn khi có thể hưởng thụ tất cả sủng ái từ cậu, ấy vậy mà... Haha là mình ngốc nghếch..."
"Ngay từ đầu mình chỉ ước nguyện rằng chúng ta có thể bình đạm sống yên ổn, nắm tay nhau đồng cam cộng khổ. Mình cũng khao khát một mái ấm và những đứa trẻ, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Mình muốn con của chúng ta giống cậu, lan toả yêu thương đến cho mọi người... Chỉ có cậu mới có thể làm một người mẹ tốt mà thôi..."
Lại Vi Ngữ áp tai lên ngực trái Tống Du, lắng nghe nhịp tim yếu ớt, trái tim nàng theo đó quặn thắt đau đớn.
Nàng ngồi dậy, cầm một sợi dây nhỏ màu đỏ được cuộn thành vòng tròn và nâng bàn tay trái Tống Du lên, từ từ nhét nó vào ngón tay áp út của cô.
Tựa như một chiếc nhẫn.
Lần trước Tống Du đeo nhẫn cho nàng không thành, lần này nàng phải đeo lại cho cô, nhưng lại trong hoàn cảnh éo le thế này và nó thậm chí còn chẳng phải là nhẫn thật.
Nhớ lại cảnh tượng chính mình vô tình hất ra và Tống Du chẳng ngại ngần cúi xuống nhặt chiếc nhẫn rồi bật khóc. Lại Vi Ngữ bứt rứt gục mặt xuống, kéo sợi dây ra khỏi ngón tay ấy rồi dùng răng cắn đứt làm đôi.
Vuốt ve gò má người yêu, nàng nghẹn ngào:
"Tống Du... một ngôi sao sáng như cậu vốn dĩ thuộc về bầu trời mênh mông kia chứ không phải là trái tim cằn cỗi của mình..."
Nàng buông bàn tay ấy, đứng dậy.
"Mình..."
Đứng trước cửa phòng, nàng thì thầm.
"Yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com