Chương 63
"Nè, cậu nhìn xem quả dưa hấu này có giống một đứa trẻ hay không? Nếu sau này mình sinh một tiểu A Cẩn cho cậu, cậu cũng đem đứa bé để trên rổ xe tới đón mình tan làm, nghĩ tới thôi mình cũng thấy ấm áp rồi ha ha."
"Cậu, nói nhăng nói cuội. Cho dù sau này chúng mình có con, thì mình sẽ đưa đứa bé đi bằng một chiếc xe hơi mới toanh đến đón bà chủ Lại, không, đi bằng phi cơ riêng luôn cũng được."
...
"A Cẩn, mình yêu cậu... thật sự rất muốn sinh con cho cậu, sau đó có một gia đình trọn vẹn."
"Được, được. Mình chỉ cần một bé gái là đủ, khi đó công chúa nhỏ của chúng ta nhất định sẽ rất giống cậu, vừa xinh đẹp vừa lương thiện."
"Mình không muốn một đứa đâu. Mình sẽ sinh cho cậu một đàn thiên nga luôn ha ha."
...
"Vi Ngữ. Mình luôn biết cậu khát khao một mái ấm gia đình, bởi vì chúng ta là những đứa trẻ sinh ra trong một ngôi nhà không hạnh phúc, nên cậu muốn mau chóng được nhìn thấy con cái của chúng ta, dùng tổn thương cùng tổn thất thời ấu thơ để đổi thành loại yêu thương mà một người mẹ nên có dành cho con mình. Nhưng vì ngại kinh tế có giới hạn mà cậu vẫn luôn ấp ủ giấu trong lòng, lâu lâu không kìm được nói với mình. Mình muốn cậu nên biết, mình thật sự rất yêu cậu, mình cũng muốn có con với cậu. Nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt, chúng ta vẫn còn rất trẻ, mình sẽ nỗ lực hết mình để giảm đi áp lực kinh tế. Khi đó, khi mà mình có đủ tự tin cùng dũng khí đứng trước mặt cậu, mang cậu đến lễ đường làm cô dâu của mình, cùng cậu xây đắp hôn nhân tuyệt vời nhất, những đứa trẻ sẽ ra đời mà không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Đừng lo âu nữa được không? Nhìn thấy cậu vướng bận như thế, mình rất đau lòng. Chuyện tương lai là của tương lai, mình sẽ phấn đấu. Hiện tại cậu chỉ cần ở bên cạnh mình là quá đủ rồi, nhé? Bảo bối của mình, thỏ con đáng yêu của mình..."
...
"Xin lỗi, xin lỗi vì để cậu một mình trong thời khắc quan trọng như thế. A Cẩn, đừng sợ, mình yêu cậu, cả đời này chỉ yêu cậu, mình sẽ không rời bỏ cậu, yên tâm bên cạnh mình được không?"
...
"Đừng hỏi nữa, thật ra chuyện này từ lâu mình đã muốn nói với cậu rồi. Tống Du, mình đã phí hoài tuổi trẻ bên cạnh cậu từ lúc trong bệnh viện cho đến khi cậu khỏi hẳn và khoẻ mạnh như hiện tại, mình đã hết trách nhiệm. Con đường phía trước mình không muốn tiếp tục phải sống cuộc sống gò bó như vậy nữa."
"Mình vốn có thể đạt được những thứ này từ lâu, nhưng tình thế ép buộc, hay chính xác hơn, rào cản lớn nhất của mình, chính là cậu."
...
Chiếc xe tải như một con ác quỷ hung tợn lao về phía Tống Du, ánh đèn của xe ngày một sáng hơn.
Khi khoảng cách dần thu hẹp, một loạt ánh sáng chói loá áp sát, khung cảnh xung quanh bỗng chốc hoá thành một không gian tối tăm mù mịt.
Trong bóng đêm u ám, tiếng nước tí tách rơi xuống, hoà lẫn với màu đen là vũng chất lỏng đỏ tươi như bị ma xui quỷ khiến mà bám lên người Tống Du, xiềng xích cả linh hồn cô bằng máu tanh đầm đìa.
Thoáng chốc mọi thứ xung quanh lại thay đổi, một khung cảnh khác xuất hiện, đây là đêm nhạc hội tại trường đại học cũ, thời điểm mà cô lần đầu tiên gặp gỡ nàng thơ khoa sân khấu điện ảnh của Nam Thành. Nàng ấy như một cô thiên nga trắng tinh khôi đang thả hồn vào màn lụa mềm mại. Sân khấu ấy như thể là thế giới riêng của nàng, bừng sáng thắp lên vô vàn hy vọng và rung động trong tim vô số người, đẹp đẽ nao lòng, nên thơ như một bức hoạ.
Thứ chất lỏng ấy rời khỏi người cô và biến hoá thành hình dạng của một người phụ nữ tương tự nàng nhưng trưởng thành và điềm đạm hơn.
Bỗng nhiên cô bị nhấc bổng lên, lơ lửng giữa không trung, vũng máu kia hoàn toàn biến mất. Nhưng có một điều chưa hề thay đổi từ đầu cho đến cuối, là nỗi đau âm ỉ thấu tận tâm can.
Khung cảnh một lần nữa biến đổi.
Nhưng quá mờ ảo không thể xác định được là gì, mất một lúc yên lặng mới dần rõ ràng hơn.
Thấp thoáng nghe được thanh âm nhu hoà của một người phụ nữ đang thao thao bất tuyệt.
Tống Du nhận ra đây chính là thực tại, người đang ngồi đọc sách kia là...
Lại Vi Ngữ?
Không, không phải...
Nàng ấy vô tình nhìn sang bên này, hai ánh mắt chạm vào nhau.
Người nọ ngạc nhiên, vừa cười vui mừng vừa khóc thành tiếng.
Một khoảnh khắc nào đó Tống Du đã cảm thấy mất mát.
Nhưng cơn nhức đầu lẫn mắt ập đến bất ngờ xua tan đi tất cả.
Trước mắt lại tối sầm.
_
Như thường lệ, chiều tối hôm nay Hàn Chiêu Dao lại ngồi bên cạnh đọc truyện cho Tống Du nghe. Không biết đã đọc qua bao nhiêu câu chuyện, thậm chí có những câu chuyện đã lặp đi lặp lại vài lần thì người này vẫn không tỉnh lại.
Nhất quyết phải như vậy sao?
Tống Du à, em bướng bỉnh thật đấy. Hàn Chiêu Dao miễn cưỡng cười khổ, nhìn sang người đang nằm trên giường.
Ấy vậy mà đối phương cũng đang nhìn mình, Hàn Chiêu Dao nghĩ mình quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác nên thử nhéo bắp đùi mình một cái, kết quả là đau, nhưng trong thâm tâm nàng lại sướng rơn. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, nước mắt tự động tuôn trào.
Chẳng qua là vừa muốn lại gần thì Tống Du đã nhắm mắt lại. Hàn Chiêu Dao vội vã gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra.
"Tốt rồi! Dao Dao, chúc mừng cậu! Tình trạng của cô ấy đã có những chuyển biến tích cực, không còn hôn mê sâu nữa, ý thức cải thiện, chân tay có thể hoạt động rồi." Nữ bác sĩ mặt mày hớn hở thông báo tình hình sức khoẻ của Tống Du cho bạn mình.
"Thật vậy sao?! A..." Hàn Chiêu Dao che miệng nén xúc động muốn khóc thêm một lần nữa, nàng nắm lấy tay cô ấy vui mừng nói:"Bác sĩ Nam, cậu tuyệt vời lắm, không nhờ cậu góp phần giúp đỡ đã không có ngày hôm nay, mình thật sự cảm ơn cậu."
Nam Hương, bác sĩ chuyên khoa mắt đồng thời là bác sĩ riêng trực thuộc cơ sở bệnh viện của gia đình họ Hàn. Tống Du sau khi phẫu thuật cấy ghép giác mạc thành công, một thời gian sau bác sĩ báo cáo sức khoẻ của cô đã ổn định hơn, chỉ là ý thức vẫn chưa muốn tỉnh nên chấp thuận yêu cầu mang cô về nhà chăm sóc của Hàn Chiêu Dao.
"Đừng khách khí, đây là trách nhiệm của một bác sĩ mà. Từ giờ có thể thấy cậu vui vẻ rồi! Mà để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra thì cậu hãy mang cô ấy đến bệnh viện trực tiếp khám nhé." Nam Hương nắm lại tay nàng, cười nhẹ dặn dò.
"Được rồi, cảm ơn cậu."
_
Vì tin vui ban chiều, Hàn Chiêu Dao gọi thư ký dời hết cả lịch trình buổi tối sang ngày khác để túc trực bên cạnh Tống Du. Không phụ lòng mong mỏi của nàng, Tống Du sau vài tiếng thì tỉnh dậy một lần nữa, lần này nàng nhanh chóng nắm bắt, đan bàn tay mình vào tay cô, giọng điệu nghẹn ngào run rẩy:"Tống Du, em tỉnh rồi... em có nghe thấy chị không?"
Lại là thanh âm dịu dàng mang theo niềm xúc động này, Tống Du khép hờ mắt quan sát xung quanh, nơi đây không phải bệnh viện, hoàn toàn lạ lẫm. Cô muốn mở miệng đáp lại nhưng dường như bên trong vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với thực tại nên chỉ lẳng lặng đáp bằng ánh mắt và ngón tay cái chạm nhẹ vào tay Hàn Chiêu Dao.
Như thế cũng quá đủ với Hàn Chiêu Dao rồi, nàng thận trọng xuýt xoa bàn tay ấy, nhẹ nhàng động viên:"Không cần lo lắng, tất cả đều ổn rồi, em có buồn ngủ không? Nếu không chị sẽ ở đây trò chuyện với em nhé? Em muốn nghe truyện không, chị sẽ..."
Thấy vẻ ân cần có phần thương tâm của Hàn Chiêu Dao, Tống Du không nỡ lại làm người này phiền lòng, cô khẽ gọi:"Chiêu... Dao..."
Rốt cuộc Hàn Chiêu Dao đã nghe được giọng nói của người mình chờ đợi bấy lâu nay. Mặc dù đó là một câu cắt ngang lời nàng, dù đó chỉ là âm thanh còn yếu ớt, nhưng quan trọng câu đầu tiên sau khi tỉnh lại mà Tống Du gọi, là tên nàng.
"Chị đây, là chị đây..."
Mi mắt nhấc lên không nổi, cơn đau nhức vẫn còn, Tống Du mệt mỏi gắng gượng hỏi:"Có thể... cho em biết..."
Nhìn theo hướng Tống Du về phía cuốn lịch treo trên tường, Hàn Chiêu Dao hiểu ý, ngập ngừng đáp:"Đã nửa năm rồi..."
Nàng vờ cười đùa:"Chị bảo em hãy yên tâm nghỉ ngơi, đừng để chị đợi lâu quá nhưng đã nửa năm trôi qua rồi... nhưng cũng không lâu lắm, chị có thể đợi em..."
cả đời này... Nàng kịp thời ngừng lại việc vì vui sướng mà bày tỏ tình cảm quá mức. Sau đó sực nhớ ra điều gì, nàng giải thích gọn gàng với Tống Du:"Mắt của em... Thật ra đã bị tổn thương rất nặng, nhưng may mắn vẫn còn có thể chữa trị, đúng lúc đó chị cũng tìm được người nhà của một bệnh nhân vừa mất để xin họ giác mạc của cô ấy... Trong thời gian em hôn mê thì có lẽ đã khôi phục khá tốt rồi..."
Chỉ thấy được ánh mắt Tống Du ảm đạm và u buồn đi, cớ gì lại ẩn hiện một loại cảm giác như đã từng nhìn vào mắt người phụ nữ kia. Phải rồi, dù gì cũng là nàng ấy hiến giác mạc cho Tống Du kia mà, điều mà bản thân ngay tại thời điểm đó không làm được.
Bởi còn rất nhiều thứ khiến Hàn Chiêu Dao không buông xuống được đôi mắt của chính mình.
Hàn Chiêu Dao không muốn so sánh với Lại Vi Ngữ việc ai yêu Tống Du nhiều hơn. Vì tình cảm là thứ không thể cân đo đong đếm, còn vô vàn yếu tố xung quanh tác động, phải tuỳ thuộc hoàn cảnh như thế nào. Dù rõ ràng yêu đến tận xương tuỷ, nhưng không thể chỉ vì yêu mà suy nghĩ cùng hành động không thấu đáo.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc vì Tống Du lại nhắm mắt.
Hàn Chiêu Dao biết cô chưa ngủ, nhưng cũng tự có chừng mực để tâm trí cô được buông lỏng và thích nghi với hiện tại.
Dù gì đã một thời gian dài dằng dặc với nhiều chuyện kinh khủng xảy ra.
_
Một tuần sau khi tỉnh lại, Tống Du được chăm sóc cực kỳ tận tình bởi Hàn Chiêu Dao, từ chuyện ăn uống cho tới sinh hoạt đều do một tay nàng làm và hỗ trợ chứ không có thêm bất kỳ ai khác. Điều này làm Tống Du cảm thấy hổ thẹn, ngột ngạt nhưng cũng vô cùng biết ơn vì vẫn còn người đối xử thật tâm với cô trên thế giới này. Chỉ là cô thật sự sợ cảm giác mắc nợ người khác.
Trong một tuần câu chuyện xoay quanh hai người không hề nhắc đến những cái tên từng mang lại tổn thương sâu sắc cho Tống Du. Hàn Chiêu Dao tập trung giúp Tống Du hồi phục sau chấn thương lẫn sức khoẻ tinh thần, nàng chỉ hy vọng cô không mắc phải một chứng bệnh tâm lý nào đó sau cú sốc kia.
Điều làm Hàn Chiêu Dao vừa an tâm vừa lo sợ chính là sự điềm tĩnh của Tống Du.
Đáng lý ra nàng nên vui mới phải...
Những gì thấy và cảm nhận được không đáng sợ bằng việc nó ẩn mình và tự gặm nhắm ở cõi lòng một con người.
"Cảm ơn cô gái trẻ, cô thật tốt bụng a!"
Tiếng cảm ơn niềm nở cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Chiêu Dao. Nàng quan sát một lúc mới nhận ra Tống Du chia sẻ chai nước trà xanh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi cho một người ăn xin khuyết tật bên lề đường.
Đó là người phụ nữ tóc ngắn, một nửa mặt bị bỏng, hai chân thì bị gãy trông vô cùng đáng thương.
Hàn Chiêu Dao thở dài rồi cùng Tống Du sánh vai đi tiếp.
Tuần này có thể dẫn Tống Du ra ngoài đi dạo thích nghi với bầu không khí và thiên nhiên xung quanh.
Không ngờ vẫn còn thấy được cảnh tượng cảm động vừa rồi, Hàn Chiêu Dao không khỏi cảm khái, vì sao một người có tâm hồn thiện lương như Tống Du lại phải chịu đựng nhiều bất hạnh như thế?
"Tống Du, em có muốn đi dạo công viên một lúc không?" Hàn Chiêu Dao ôn hoà hỏi.
Vừa nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt thâm tình tha thiết của đối phương, Tống Du vô thức quay đầu nhìn về con đường phía trước, dừng chân lại, phiền muộn cùng bất lực hỏi:"Em muốn biết nửa năm qua... đã xảy ra chuyện gì?"
_
Hai người phụ nữ xinh đẹp vừa rời đi, người ăn xin bỗng chốc phát hiện điều gì đó không đúng, bàn tay cô ta bắt đầu run lẩy bẩy làm rơi chai nước lăn ra đường bị một chiếc xe tải chạy ngang cán nát, nước bên trong bắn ra tung toé.
Cảnh tượng này làm tinh thần cô ta càng khủng hoảng hơn khi nhớ lại ký ức năm xưa.
Biết được mối quan hệ giữa Tống Du và Lại Vi Ngữ, cô ta không dại dột nói cho Trịnh Sâm biết. Để thuận lợi dâng Lại Vi Ngữ tới bên miệng Trịnh Sâm và hưởng một khoản tiền cùng quyền lợi béo bở, cô ta đã âm thầm lên kế hoạch chia cắt các nàng.
Trùng hợp lúc đang toan tính thì đối tượng bị nhắm đến lại "ra tay giúp đỡ" cô ta một phen. Khi gã cướp của giết người kia bị Tống Du tóm lại giao cho cảnh sát, hắn sinh ra hận thù. Cô ta lợi dụng tiền lẫn mối quan hệ của mình dàn xếp giúp tên tội phạm tẩu thoát và tấn công Tống Du.
Năm xưa làm chuyện ác, hiện tại trả cái giá thật đắt. Còn nhận ân tình từ người mà mình từng hãm hại.
Mặt mày Ân Chi lúc trắng bệch lúc xanh tái mét, vò đầu bứt tóc như một kẻ điên ở giữa đường.
_
Tác giả: Vẫn còn khá nhiều lỗi từ và câu ở các chương truyện nhưng mình chưa có thời gian sửa. Đợi sau khi hoàn thành truyện mình sẽ sửa lại một lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com