Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Xung quanh bao trùm bởi bốn bức tường dày màu xám, kiên cố mà kín mít, chẳng để bất kỳ tia sáng nào có thể len lỏi vào được, chỉ tồn tại bóng tối hoà với mùi cát bụi lẫn kim loại. Bị vây hãm trong không gian tù túng ảm đạm như vậy vẫn nghe thấp thoáng tiếng rên khe khẽ của phụ nữ, vang lên rồi vọng lại rõ mồn một.

Âm thanh của thú hoan lạc nhưng lại mang đầy bất mãn cùng khổ sở.

"Vi Ngữ... ah..."

Một cái tên như sương mù phiêu diêu trong không khí, vừa là cứu rỗi, vừa là giày vò.

Đúng lúc này, cánh cửa im lìm bất ngờ mở ra, ánh sáng ập vào bên trong, trên nền còn có một bóng người trải dài, sau đó lại có thêm ánh đèn chói loá nhấp nháy.

Người phụ nữ hoảng hốt bật dậy, tay trái theo phản xạ rút khỏi quần, tay phải thì vẫn còn cầm món đồ chơi là bộ phận sinh dục nữ bằng silicon, ánh mắt mơ màng còn đang mê man trong dục vọng, vừa bị chói lập tức thanh tỉnh.

Dù vậy vẫn là quá muộn, tất thảy hình ảnh đáng xấu hổ đều bị chụp lại.

"Ôi trời, Trịnh lão sư thiếu hơi phụ nữ... à không, thiếu hơi chị ấy đến nỗi phải thủ dâm ở trong đây bằng món đồ chơi đó sao? Haha, thật không ngờ có ngày này, trông chị tội nghiệp quá, tôi gọi gái đến giúp chị giải toả nhé?" Giang Đồng cầm chiếc điện thoại lắc lắc, cười mỉa mai châm chọc.

Người kia ngẩng đầu lên, trong mắt chất chứa đầy thù hằn và không cam lòng. Cho dù thể hiện sự không khuất phục ấy bằng biểu cảm khó coi hay từng cái nghiến răng đáng sợ thì vẫn chỉ như một con chó nhỏ bị bệnh dại đang bị xích mà thôi.

Sắc mặt nhợt nhạt hốc hác, thân hình tiều tuỵ trong lớp quần áo tù nhân rộng thùng thình như một lớp da bọc xương. Tình trạng tệ hại tàn tạ hiện tại đã đủ chứng minh cô ta đang sống chật vật như thế nào.

Không còn là một Trịnh Sâm với tính cách ngạo mạn và luôn khoác trên mình những món đồ xa xỉ sang trọng nữa. Kể cả là hai vật có giá trị và ý nghĩa đặc biệt với cô là chiếc mắt kính cùng đồng hồ đều đã biến mất.

Ai lại dám dửng dưng mang hung khí bên mình khi vừa "giết người" xong kia chứ? Trịnh Sâm khôn ngoan như vậy, sau khi đâm em gái mình đã nhanh chóng đập vỡ chiếc mắt kính thành đống nát vụn nhằm phi tang hung khí phòng trường hợp bị truy vấn.

Thận trọng là có, nhưng vẫn chưa đủ với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Giang Đồng và một sự việc ngoài ý muốn.

Đêm hôm đó vào nửa năm trước, Trịnh Như Khởi không được đưa đến bệnh viện và tử vong tại nhà. Bởi vì người được Trịnh Sâm phân phó trước đó đã bị Giang Đồng chặn đường.

Thực chất Giang Đồng không đi từ thiện ở vùng sâu xa. Nàng nói dối Trịnh Như Khởi, nhờ em gái lấy danh mình thay mặt đi đến đó, đúng thời điểm nàng dặn dò thì đi tàu về. Còn nàng ở nơi khác đợi "thành quả" mà bản thân đã căn dặn hướng dẫn Trịnh Như Khởi, chứng minh trong thời gian hai chị em họ Trịnh xảy ra xô xát thì nàng vẫn đang trên tàu trở về do có công việc đột xuất.

Kế hoạch ban đầu là bỏ thuốc độc Trịnh Sâm, nhưng người thế mạng lại là Trịnh Như Khởi. Sự việc này nằm ngoài dự tính, Giang Đồng nhất thời ứng phó chậm chạp, nhưng phóng lao thì phải theo lao. May mắn rằng Trịnh Như Khởi trước khi chết còn có tác dụng, cô khôn khéo lén bỏ lọ chứa chất độc xyanua vào túi áo Trịnh Sâm, sau khi đối phương rời khỏi đã lấy số ít còn lại bỏ vào ly rượu và uống hết.

Sự thật là Trịnh Như Khởi tự tử nhưng cố tình để lại nhiều bằng chứng cáo buộc chị gái mình.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định được hai chị em họ Trịnh đang có mâu thuẫn và hiềm khích, đêm hôm đó Trịnh Sâm đã gặp mặt và gây thương tích cho em gái. Cùng với những vết thương trên người Trịnh Như Khởi, tất thảy đều là bằng chứng thuyết phục cho thấy nghi phạm số một là Trịnh Sâm.

Mất không lâu sau đó, cảnh sát kết luận hung thủ chính xác là Trịnh Sâm. Ngoài tội danh sát hại em gái ruột ra, phía cảnh sát còn điều tra được Trịnh Sâm từng thuê người lái xe tấn công Khang Ấu Nhiên vào mấy năm trước. Tiếp đến là hành vi trốn thuế và các hoạt động phi pháp của công ty nước ngoài do Trịnh Sâm lãnh đạo. Kể cả Trịnh Như Khởi đã chết cũng không thoát tội buôn bán, sử dụng chất cấm và giết người.

Mọi thông tin, bằng chứng sắt thép lần lượt được tiết lộ tố cáo mặt tối tăm của nhà họ Trịnh, thẳng thừng vạch lớp mặt nạ của những con thú đội lốt người, kiêu căng ở giới thượng lưu, nắm quyền lực bắt nạt kẻ yếu. Cuối cùng cũng chỉ là giẫm đạp lên nhau mà sống, nhờ vào làm việc bất nhân mới thành danh, còn dám trơ trẽn sai khiến xã hội bằng đồng tiền dơ bẩn.

Sự kiện chấn động này làm dân chúng đào bới lại vụ bê bối quy tắc ngầm giữa Trịnh Sâm với Lại Vi Ngữ, những người trước đó huênh hoang bênh vực Trịnh Sâm đều quay lưng chửi mắng cô xối xả, thậm chí là còn ác liệt hơn so với Lại Vi Ngữ.

Bởi vì tội danh giết người mà còn là máu mủ ruột thịt khiến người ta cảm thấy quá dã man ghê rợn, kinh tởm loại máu lạnh có vẻ ngoài tuyệt mỹ như thế. Nhưng hai chị em họ một chín một mười mà thôi, cả hai đều có nhân cách bại hoại, tam quan lệch lạc méo mó như nhau.

Người ta bắt đầu bàn tán về người vợ cũng như người em dâu xấu số ở nhà họ Trịnh, đều rất mực thương xót cho hoàn cảnh của nàng, hy vọng nàng đừng bị sang chấn tâm lý sau cú sốc này và tìm được bến đỗ yên bình hạnh phúc hơn.

Trước đó Trịnh Như Khởi đã ngu ngốc chuyển nhượng tài sản cho mình, Giang Đồng rất thuận lợi giật dây ban lãnh đạo cùng các cổ đông trong Trịnh Tình để tước bỏ vị trí chủ tịch của Trịnh Sâm, tạm thời bổ nhiệm nàng vào đó.

Giang Đồng đã dạy cho Trịnh Sâm biết thế nào là "trở tay không kịp". Ai cũng cho rằng Trịnh Sâm là một con cáo già độc đoán nhẫn tâm khó đối phó, nhưng cũng chính vì tính kiêu ngạo tự mãn cùng sự ham mê sắc dục đến biến thái ấy đã khiến cô chủ quan và sa đầu vào lưới.

Cho đến tận bây giờ, Trịnh Sâm vẫn chưa thể tin được chính mình đã tán gia bại sản và là một tù nhân mỗi ngày quanh quẩn trong song sắt.

Đối mặt với sự chế nhạo và sỉ nhục của Giang Đồng, Trịnh Sâm có tật giật mình đem món đồ chơi kia giấu sau lưng, cười cợt:"Không bằng em dâu cho tôi chơi đi? Trông cơ thể em vừa vặn với sức lực của tôi đấy..."

"Nín!" Giang Đồng ngồi xổm xuống, tay bắt trúng cằm đối phương, bóp chặt. Nàng không lạ lẫm gì với tên bệnh hoạn biến thái này, cũng rất chán ghét thái độ nghênh ngang của cô ta. Chơi trò tâm lý có thể vẫn phải thua Trịnh Sâm một bậc, nhưng hiện tại phải xem vị thế của cả hai. Với kẻ súc sinh này, nàng cần gì giữ ý tứ và tôn trọng cô ta?

Nàng không nhân từ đến vậy.

"Buông... buông ra!"

"Hai chị em nhà Trịnh quả thật là giống nhau, xem ra thèm thuồng lắm nhỉ?" Móng tay nhọn hoắc đâm vào da thịt ngay cằm của Trịnh Sâm đè lên những vết thương cũ để ngăn cái miệng kia nói tiếp. Giang Đồng nhếch môi cười hiểm ác, tưởng tượng người phụ nữ này là Trịnh Như Khởi để hành hạ trước khi cô ta bị xử tử cũng tốt, vì nàng chưa bao giờ muốn Trịnh Như Khởi chết sớm.

Nàng lấy chai nước suối trên bàn uống một hớp, nhét một viên thuốc vào miệng Trịnh Sâm, sau đó khoá môi cô ta ép uống xuống lượng nước đó.

Toàn bộ quá trình đều phản kháng nhưng vô tác dụng, Trịnh Sâm nửa năm qua trong ngục tù đã mai mòn sức lực. Từng là kẻ dùng bạo lực để khống chế người yếu thế hơn, hiện tại lại bị đối xử y hệt.

Trên cằm bị siết tới đau đớn, Trịnh Sâm gồng mình nắm chặt cổ tay Giang Đồng cố gỡ ra, hai tròng mắt đỏ như máu đầy ắp căm tức:"Con mẹ nó..."

Giang Đồng thả tay ra ném mạnh xuống đất, đứng dậy lau miệng rồi phủi phủi tay:"A, lỡ hôn chị mất rồi, không biết A Khởi trên trời có đang ghen không nhỉ? Haha, cơ mà bẩn quá, về nhà em phải tắm rửa lại mới được. Tạm biệt."

"Cô..."

*Ầm* Cánh cửa đóng sầm lại, Trịnh Sâm tức tối siết chặt tay thành nắm đấm đập mạnh lên nền gạch cứng cáp. Chưa đầy 5 phút, bàn tay chằng chịt vết xước lại rướm đầy máu tươi, đồng thời nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên tăng cấp tốc.

"Mẹ nó! Con mẹ nó Giang Đồng ahhhhhh!!!" Thần trí bắt đầu mơ hồ, cơn nóng ran từ bụng dưới như muốn thiêu cháy toàn bộ da thịt Trịnh Sâm. Mồ hôi dần thấm ướt, cứ thêm một phút là cảm giác miệng đắng lưỡi khô càng dâng lên nhiều hơn.

Ham muốn sôi sục mãnh liệt, Trịnh Sâm như một con thú tới kỳ động dục, nằm lăn qua lăn lại tự cấu xé quần áo và gào thét đầy phẫn hận.

Đây không phải lần đầu tiên bị Giang Đồng ép buộc uống thuốc kích dục, lần nào quản ngục đi vào kiểm tra cũng bị một Trịnh Sâm mất kiểm soát vồ vập tới muốn giao hoan. Nhưng tất cả đều không như ý muốn, nữ quản ngục sẽ ra tay giáo huấn cô bằng những đòn roi sắt lên người hoặc tra tấn bằng các hình thức mà cô chưa từng phải nếm trải.

Chưa bao giờ có thứ kinh khủng ám ảnh tâm trí Trịnh Sâm tới vậy.

Với một kẻ cao ngạo luôn nắm thế thượng phong như cô thì đây chẳng khác nào địa ngục với vô vàn sự sỉ nhục. Nhưng cô không thể làm gì ngoài chịu trận.

Chỉ là hiện tại, do chuyện này xảy ra quá nhiều lần nên chẳng ai thèm ngó ngàng tới nữa.

Trịnh Sâm ngửa cổ rên rỉ đau đớn, tự an ủi tự cào cấu da thịt mình, vì dùng lực mạnh mà trầy xước không ít.

Nhanh nhạy nghe được tiếng mở cửa cùng tiếng giày cao gót lộp cộp, đập vào mắt là một người phụ nữ kiều diễm trong đồng phục cảnh sát, áo sơ mi cùng váy bó sát ôm lấy những đường cong tuyệt mỹ. Như rằng bị kích thích mạnh, con tim Trịnh Sâm đập liên hồi, bò lết tới vị trí của người đang đứng:"Làm ơn... làm ơn..."

Trong tình huống khẩn cấp này thì sĩ diện mặt mũi không còn quan trọng nữa, không biết bao nhiêu lần con người kiêu ngạo này đã hạ thấp chính mình để cầu xin được thoả mãn.

Kết cuộc cũng chỉ có một.

Nữ quản ngục ngán ngẩm thở dài, nhiệm vụ của nàng cũng chỉ có như vậy thôi, từ cách ăn mặc cho tới hành xử. Chỉ trách Giang Đồng lần nào cũng bày Trịnh Sâm thành bộ dạng đê hèn thèm khát này khiến nàng nhìn hoài đâm ra càng chán ghét. Liếc mắt tới người đang quỳ rạp dưới chân, nàng xoắn lọn tóc xoăn của mình, âm thanh lười biếng sai khiến:"Làm sạch thứ này đi."

Nhìn thấy một chân người kia hướng về mặt mình, sống lưng Trịnh Sâm lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại làm khuôn mặt vốn xinh đẹp trở nên nhếch nhác hơn. Dù trong thâm tâm ngàn vạn lần không muốn nhưng tứ chi như thể bị điều khiển, Trịnh Sâm cúi đầu thấp gần sát chiếc giày cao gót màu đen kia, hèn mọn mà liếm lấy.

Vì chiều cao của bản thân nên mỗi lần làm loại chuyện phải khom lưng thế này là vô cùng khó khăn với Trịnh Sâm.

Dục vọng làm lu mờ lý trí, tay Trịnh Sâm vuốt ve chân đối phương, khi muốn lần mò vào bên trong váy thì tóc bị nắm lấy giựt mạnh buộc cô ngửa đầu lên.

Nữ cảnh ngục phả hơi thở vào mang tai Trịnh Sâm, quyến rũ hỏi:"Nóng nực lắm sao?"

Đến rồi, một điều rất quen thuộc.

Thân thể thơm tho ngọt ngào như trái cây mọng nước, gần trong gang tấc nhưng thật sự xa tận chân trời, chưa một lần được chạm vào.

Trịnh Sâm liếm môi, thở gấp muốn nhích tới hôn thì bị lôi vào trong nhà vệ sinh.

Thân thể hừng hực lửa bỏng không được thoả mãn bằng những cuộc hoan ái đầy nhục dục như ngày xưa nữa. Thay vào đó là đầu bị nhấn vào một thùng nước lớn.

Cảm giác lạnh lẽo rất thoải mái, nó áp đi được cơn hứng tình của Trịnh Sâm. Nhưng nếu thế thì quá đơn giản, đi đôi với lợi ích đó là bị giam hãm sâu trong làn nước.

Mặc kệ Trịnh Sâm giãy giụa kịch liệt, nữ quản ngục vẫn mắt điếc tai ngơ.

Trong tích tắc, ký ức trôi dạt về.

"Trịnh Sâm... ah... buông... đau... tôi đau quá..."

Năm ngón tay siết chặt lấy cần cổ mê người của nàng, bên dưới thúc đẩy sâu tận bên trong nàng.

Vẻ mặt ẩn nhẫn đau đớn cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của nàng.

Thật kích thích...

Thật muốn đem nàng làm đến hỏng...

Hai mắt Trịnh Sâm đau rát trợn trắng lên, cảm giác ngột ngạt dần ứ đọng trong phổi. Đến khi cô tưởng rằng mình sắp chết thì bị lôi lên, chưa bao lâu lại tiếp tục, cứ thế đều đặn nhiều lần vắt kiệt sức lực khiến cô mất đi ý thức và bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com