Chương 65
"Chị... buông ra... chị làm gì vậy?"
"Vi Ngữ... Ha... Lại Vi Ngữ..."
"Em không phải Lại Vi Ngữ! Chị điên rồi sao?!"
Đối phương như một con thú hoang dã đang săn lùng con mồi, Hàn Chiêu Dao vô cùng khó chịu cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm gắt gao ấy, khi đôi môi kia sắp chạm lên cổ mình, nàng cắn chặt răng đẩy mạnh Trịnh Sâm ra.
Thân nhiệt Trịnh Sâm nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt mũi, thấm đẫm cả bộ quần áo tù nhân lẫn tóc tai bù xù, miệng không ngừng thở dốc, ánh mắt ngập ngụa dục vọng, sự thèm thuồng và như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Đó là lần đầu tiên Hàn Chiêu Dao cảm thấy Trịnh Sâm ghê tởm hệt một tên biến thái, nhìn một hồi nàng bắt đầu sợ hãi người kia sẽ tiếp tục hành động quá đáng nên nhanh chóng rời khỏi.
Đáng lý ra là nên thăm tù bình thường chứ không phải gặp trực tiếp như Giang Đồng đề nghị với nàng.
Cũng kể từ đó, nàng không muốn đến trại giam gặp Trịnh Sâm thêm một lần nào nữa.
Thời gian trước, chính nàng là người âm thầm trợ giúp Giang Đồng mang Trịnh Sâm ra ánh sáng.
Vì sau khi biết được tất thảy sự thật, nàng đã rất sốc. Vốn dĩ nàng chưa dám tin tưởng rằng hai người chị em thân thiết từ nhỏ với mình lại là hạng người như vậy. Nhưng Giang Đồng đã cung cấp rất nhiều bằng chứng, cùng với sự việc từng xảy ra với Tống Du, Trịnh Sâm cũng từng cho người theo dõi nàng. Dù bán tín bán nghi, nàng vẫn suy nghĩ thông suốt và lựa chọn lẽ phải.
Chỉ có dứt khoát và cứng rắn như vậy nàng mới bảo vệ được người mình yêu cùng những người vô tội.
Khi đó nàng hy vọng Trịnh Sâm có thể ăn năn sám hối, nhưng lần thăm tù ấy đã gạt bỏ mọi niềm tin của nàng.
Tôi không cần sản nghiệp nhà họ Trịnh, cảm ơn Hàn tiểu thư đã quan tâm.
Hàn Chiêu Dao trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn của Giang Đồng, bất lực thở dài, những ngón tay bay nhảy trên bàn phím, viết rồi lại xoá, kết quả là không trả lời.
Người phụ nữ này rốt cuộc cũng đã trả xong ân oán, hôm nay chính thức rời bỏ tư cách nắm quyền ở Trịnh Tình để rũ sạch quan hệ. Hàn Chiêu Dao sẽ thay mặt tìm người thích hợp để đảm nhiệm vị trí này, dù gì Trịnh Tình không phải do một mình Trịnh Sâm gầy dựng nên, còn có nhiều người tâm huyết ở đây, họ không đáng bị vạ lây. Nàng làm điều này xem như là vì mối quan hệ từng mật thiết giữa hai bên gia đình, để ông bà Trịnh ở thế giới bên kia phần nào an tâm.
Tiếp xúc với Giang Đồng, Hàn Chiêu Dao hiểu nàng ấy không phải kẻ ham mê vật chất, chỉ đáng buồn thay nỗi căm hận đã ngấm sâu vào cốt tuỷ nàng. Không trách được, bởi vì nếu rơi vào hoàn cảnh đó, bản thân Hàn Chiêu Dao cũng không dám khẳng định mình có thể bao dung bỏ qua, thậm chí là không đủ dũng cảm để sống tiếp.
"Chiêu Dao, sáng sớm tinh mơ đã làm việc rồi sao?"
Âm thanh ôn nhu từ bên tai truyền đến, thức ăn được đặt lên bàn, người kia ngồi xuống đối diện. Hàn Chiêu Dao đóng khung trò chuyện, tắt và gập laptop xuống, cười nhẹ:"Không hẳn, còn em giờ này lại ra đây, chị đánh thức em?"
Tống Du phủ nhận, đem đĩa thức ăn đẩy đến người đối diện:"Không phải, em tỉnh dậy muốn hít bầu không khí ở sân vườn nên ra đây thôi. Vả lại, em ăn nhờ ở đậu lâu như thế cũng nên biết thân biết phận đền đáp bà chủ Hàn đây kia chứ."
Nhìn sandwich mứt dâu cùng một cốc sữa tươi trước mặt, trong lòng ấm áp, ngoài mặt Hàn Chiêu Dao vẫn nhỏ giọng trách:"Chị xem em là người một nhà, đừng lúc nào cũng khách sáo được không? Nếu cảm thấy đã khoẻ hơn thì xem một chút công việc nha?"
"Công việc?"
"Phải, công ty vẫn luôn chờ đợi em."
Tống Du trầm mặc:"Chiêu Dao, chị thật sự đã giúp đỡ em quá nhiều rồi, em biết chị sẽ không bận tâm, nhưng em không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục phiền phức chị. Em cảm thấy mình đã ổn hơn rồi, em muốn dựa vào chính mình."
"Em đi tìm cô ấy sao?"
Câu hỏi này làm bầu không khí thoáng chốc căng thẳng.
Nhận ra sự im lặng bất thường, Hàn Chiêu Dao cắn nhẹ miếng bánh, vị ngọt thanh làm tâm tình nàng tốt hơn:"Chị xin lỗi. Tống Du, em làm gì chị đều ủng hộ, nhưng đừng tự làm tổn thương chính mình được không?"
"Vâng. Em đã sớm quên đi rồi, người không xứng đáng thì có ra sao..." Tống Du mỉm cười:"Em cũng không quan tâm."
Gương mặt lạnh lùng vô cảm xúc.
Em nói dối giỏi thật đấy. Hàn Chiêu Dao cười khổ trong lòng.
"Bánh rất ngon, thật mong mỗi buổi sáng đều có đầu bếp Tống nấu ăn cho chị." Hàn Chiêu Dao bông đùa, lại cắn một ngụm bánh lớn để chứng tỏ mình không phải khen tuỳ tiện.
Vì miếng bánh tương đối lớn, hai má Hàn Chiêu Dao trở nên phúng phính như hai chiếc bánh bao nhỏ, đáng yêu y hệt một đứa trẻ. Tống Du ngẩn ra, nhớ tới gì đó cố nén xuống mới cười đáp:"Chị ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy. Và nếu chị muốn, em sẽ làm bữa sáng cho chị mỗi ngày nhé?"
"Thật sao?" Hàn Chiêu Dao không ngờ rằng một câu đùa vô ý lại thu được quả ngọt thế này, nàng không thể kiềm chế tâm tư riêng mà hy vọng.
"Dĩ nhiên rồi, một bữa sáng còn chưa thể so được với những gì chị đã làm cho em." Tống Du nghiêng đầu nhẹ nhàng giải thích.
Nhưng lời này vô tình làm Hàn Chiêu Dao buồn phiền, vì mọi chuyện mà Tống Du làm dường như chỉ là đang trả ơn nàng mà thôi.
Con người này thật sự khó tiếp cận, sòng phẳng quá mức khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Đúng lúc này điện thoại Hàn Chiêu Dao reo lên.
Tống Du thức thời đứng dậy:"Chị ăn ngon miệng, đừng làm việc quá sức nhé."
Hàn Chiêu Dao muốn tiếp tục trò chuyện nhưng chỉ biết lưu luyến nhìn bóng lưng người kia khuất dần.
"Đứa nhỏ này, bà ngoại sắp không xong rồi, khăng khăng đòi con mang chắt về cho bà bồng a!"
Vừa nhấc máy đã nghe được giọng nói vội vã của mẹ Hàn, Hàn Chiêu Dao cau mày đem điện thoại để ra xa lỗ tai:"Mẹ à, con còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra cháu chắt gì đó cơ chứ!"
"Vậy thì mau mau kết hôn đi con bé này! Bà ngoại đang nằm viện là thật đó, mẹ không đùa đâu, con đến bệnh viện một chuyến mà kiểm chứng."
Nghe giọng mẹ Hàn nghiêm túc hơn, nàng lo lắng cho bà ngoại liền mềm lòng thoả hiệp:"Vâng được rồi."
*
Trịnh Sâm làm việc vô nhân đạo bị bắt vào tù và đang đợi thực thi án tử hình. Lại Vi Ngữ mất tăm biệt tích khỏi Nam Thành.
Đây là những gì mà Tống Du biết được sau khi tỉnh lại. Cô không vui mừng, cũng chẳng cảm nhận được bất cứ gì. Có lẽ nỗi đau đối với cô đã không còn hề hấn, con tim chai sạn từ lâu, lúc ấy chỉ nghĩ rằng báo ứng tới thật nhanh mà thôi.
Dù đã dặn lòng không được tìm kiếm người phụ nữ từng phản bội mình, nhưng khi đi trong đám đông hoặc tới những nơi thân thuộc từng cùng nàng đi qua đều vô thức nhớ tới nàng. Sự mâu thuẫn này giày vò Tống Du ngày qua ngày.
Chính mình mất đi ý thức nửa năm mà như cả một đời vậy, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, mình tựa người từ hành tinh khác vô tình rơi xuống, lạc lõng bơ vơ, cái gì cũng không nắm rõ.
Không gian yên ắng xung quanh đang rất bình thường cho tới khi người phụ nữ kia đang được cảnh sát dẫn ra ngoài ngồi đối diện với mình.
Hai tay đối phương bị còng, ở giữa được ngăn bởi một tấm kính, nhưng Tống Du vẫn cảm nhận được làn hơi thở mang đầy sát khí ghê rợn.
Nó gần như phá vỡ đi mọi phòng tuyến lẫn vỏ bọc cứng cáp mà Tống Du tạo ra từ lúc tỉnh lại. Quả thật, dù hiện tại Trịnh Sâm đang rất vô hại, nhưng khi đối mặt vẫn có một cỗ áp lực nặng nề đè nén con tim Tống Du, bao nhiêu ký ức nửa năm trước ùa về như vũ bão.
Nhìn thấy đôi mắt kia vẫn vẹn nguyên, Trịnh Sâm rõ ràng cũng ngạc nhiên nhưng mau chóng đổi thành bộ mặt cợt nhả:"Chà, mày muốn tìm tao trả thù?"
Giọng điệu bỡn cợt đáng ghét cực điểm, Tống Du hít một hơi thật sâu, chẳng yếu thế đáp:"Chẳng bao lâu nữa cô cũng bị đì xuống địa ngục thôi, cần gì phải trả thù? Tôi chỉ muốn đến xem kẻ luôn nghênh ngang tự đắc như cô khi sắp chết sẽ có bộ dạng gì, xem ra là súc vật thì không biết đau buồn."
"Hahaha, bé con, tao có chết thì cũng đã chơi con người yêu mày thoả thích chán chê rồi!"
Tống Du bình thản chỉ vào tấm kính:"Nhìn đi, tự nhìn bản thân cô hiện tại ghê tởm đến cỡ nào. Bên ngoài khắp báo chí truyền thông đang thay nhau chia sẻ những tấm ảnh cô tự an ủi trong tù đấy."
"Tự tay giết em gái mình và làm vô số chuyện vô lương tâm khác, cô đúng là so với con chó nhà tôi còn thua xa."
Trịnh Sâm đập tay lên bàn, kèm theo chiếc còng tay nên âm thanh tương đối lớn, còn nghiến răng hét lên:"Mày thì biết cái gì! Tao không có giết nó! Mẹ nó con em gái ngu dốt!!!"
Trịnh Sâm thừa sức thoát tội, nhưng không ngờ thời gian sau lại bị bắt cho nên mới kích động như vậy.
Mặc kệ kẻ điên kia làm um sùm, Tống Du chẳng buồn để ý, ánh mắt thâm trầm ghim sâu vào đôi mắt ác độc của cô ta, đanh giọng:"Trịnh Sâm, năm ấy là cô ép buộc Lại Vi Ngữ đúng không?"
"Ha?" Trịnh Sâm gục đầu lên bàn, hai tay ôm đầu cười đến run rẩy rồi ngước mặt lên:"Ăn bánh trả tiền, mày không biết sao? Lại Vi Ngữ chủ động đến tìm tao đòi hỏi 5 vạn, tao còn hào phóng cho nàng ta hẳn 7 vạn. Ép buộc? Hahaha ngu xuẩn. Mày đã làm gì mà để cô người yêu mày phải nằm dưới thân người khác xin tiền thế kia? Huh?"
Trịnh Sâm đứng dậy, mắt trừng to, leo lên bàn và đập mạnh vào tấm kính rống lên:
"MÀY ĐÃ LÀM GÌ MÀ ĐỂ CÔ NGƯỜI YÊU MÀY PHẢI NẰM DƯỚI THÂN TAO XIN TIỀN THẾ KIA?!"
Nghe ồn ào, cảnh sát lập tức đi vào túm cổ Trịnh Sâm xuống và lôi vào trong.
Riêng Tống Du sắc mặt trắng bệch, ngồi bất động tại chỗ.
*
"Tống Du, em một mình đi gặp Trịnh Sâm làm sao không cho chị biết?" Hàn Chiêu Dao lật đật chạy đến khi thấy Tống Du bước ra khỏi trại giam. Ban nãy Giang Đồng đã gọi báo cho nàng biết Tống Du đến đây, nàng hoảng loạn ngay lập tức chạy tới.
"Tống Du, Tống Du..."
Vẻ mặt bơ phờ càng làm Hàn Chiêu Dao lo lắng, nhưng chưa kịp làm gì đã nhìn thấy những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt Tống Du. Nàng hoảng hốt, con tim đau nhói, chẳng do dự dang hai tay ra ôm lấy cô.
"Ổn rồi... mọi chuyện ổn rồi..."
Thanh âm nhu mềm len lỏi vào cõi lòng lạnh lẽo, xoa dịu và truyền hơi ấm cho Tống Du. Cô cúi đầu xuống chôn mặt vào vai Hàn Chiêu Dao phóng thích nước mắt.
*
Đêm khuya hiu hắt, trăng lưỡi liềm vắt lên biển trời đen sâu hun hút, ánh sáng nhàn nhạt có phần huyền ảo, chúng dịu dàng phủ xuống từng cành cây ngọn cỏ đang e ấp dưới làn hơi sương.
Không khí ở vùng ngoại thành trong lành và thanh bình rất nhiều so với sự náo nhiệt trong thành phố. Đêm đến dường như vạn vật đều say sưa giấc nồng, im ắng tới nỗi chỉ còn vọng lại tiếng kêu của côn trùng cùng ếch nhái hay thấp thoáng tiếng gió thổi lá cây xào xạc.
Và còn ẩn chứa hơi thở của nỗi đau dai dẳng.
Căn nhà nhỏ hẹp sơ sài nằm sâu trong con hẻm hoang vắng có lẽ là nơi duy nhất còn sáng đèn tại ngôi làng Châu Đinh.
Nhưng ánh sáng ấy yếu ớt vô cùng, khung cảnh xung quanh tiêu điều.
Bên trong căn nhà hầu hết đều cũ kỹ, thậm chí còn có nhiều nơi và đồ vật đã hỏng, khí lạnh từ bên ngoài len lỏi qua từng kẽ hở lạnh thấu xương.
Nhưng cũng không ảnh hưởng tới người phụ nữ đang ngồi ở một góc nhà, ánh trăng qua khe cửa sổ nhỏ phảng phất trên ngũ quan đẹp đẽ. Đôi môi mỏng của nàng mấp máy một giai điệu trầm lắng, từng câu từng chữ thấm đượm nỗi buồn da diết bâng khuâng.
一寸土一年木一花一树一贪图
yī cùntǔ yī nián mù yī huā yī shù yī tāntú
Một tấc đất, một thớ gỗ, một đoá hoa, một nhành cây, một khát khao.
情是种爱偏开在迷途
qíng shì zhǒng ài piān kāi zài mítú
Tình yêu là loại khiến người ta hễ đã yêu là mù quáng
忘前路忘旧物忘心忘你忘最初
wàng qián lù wàng jiùwù wàng xīn wàng nǐ wàng zuìchū
Quên con đường phía trước, quên vật xưa, quên tâm tư, quên người, quên cả thuở ban sơ
花斑斑留在爱你的路
huā bānbān liú zài ài nǐ de lù
Cánh hoa loang lổ rải trên đoạn đường ta yêu người
(Nguồn: https://webtiengtrung.com/8832-2/)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com