Chương 66
Giữ đúng lời hứa, mỗi sáng Tống Du đều thức dậy sớm chuẩn bị tươm tất điểm tâm cho Hàn Chiêu Dao. Có những hôm rảnh rỗi ở nhà cả một ngày dài, cô tranh thủ thời gian đảm đương cả bữa tối, chăm cá cùng sân vườn, miệt mài làm việc nhà. Cô muốn dùng bận rộn để khoả lấp ưu phiền.
Khác với thường lệ, vừa mang thức ăn cho Hàn Chiêu Dao xong thì tiếng chuông cửa vang lên.
Vừa mở cửa, đập vào mắt là một người phụ nữ xa lạ nhưng lại khá quen thuộc bởi những đường nét trên gương mặt bà ấy lại tương đồng với Hàn Chiêu Dao.
Đối phương cũng bị một phen bất ngờ vì khi không xuất hiện một cô gái trẻ trong nhà con gái mình. Nghĩ sao cũng cảm thấy dị thường, bà dùng ánh mắt ý tứ sâu xa đánh giá Tống Du với làn da bánh mật, một khuôn mặt thanh tú cùng một thân mang tạp dề, rất ra dáng đảm đang.
Tống Du bị nhìn chằm chằm nên hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn không quên cúi xuống lấy một đôi dép lê ra, bản thân né sang một bên làm tư thế mời:"Hàn tiểu thư đang ăn sáng ở bên trong ạ."
Mẹ Hàn cực kỳ thích những đứa nhỏ lễ phép thật thà thế này, với ánh mắt của người đi trước, bà không cảm giác được có sự giả tạo nào ở đây nên rất hài lòng, vừa vào trong vừa hỏi:"Cô gái, con là bạn gái của Dao Dao nhà dì sao?"
Tống Du sững sờ, định phản bác thì Hàn Chiêu Dao đúng lúc bước ra:"Mẹ, cô ấy là đồng nghiệp của con, Tống Du."
"Vậy à..." Mẹ Hàn cười nghi hoặc, nhưng không để hai người khó xử nên chuyển chủ đề:"Mẹ còn tưởng con có đối tượng rồi, bà ngoại hẳn là vui lắm. Hôm nay mẹ đến đón con cùng thăm bà đây."
Ngược lại là cả hai càng khó xử hơn.
"Mẹ không cần cực khổ như vậy, con nói đến là sẽ đến mà." Hàn Chiêu Dao thở dài.
"Ai kêu con lề mề làm gì!" Mẹ Hàn đánh yêu vào vai con gái.
Hai người họ như là chị em chứ không phải mẹ con. Vì mẹ Hàn còn rất trẻ, cách ăn nói xử sự với con cái cũng có phần dung túng đến đáng yêu.
Tống Du thận trọng hỏi:"Dì, dì ăn sáng chưa ạ?"
Mẹ Hàn cố tình trêu chọc:"Mãi lo cho con gái yêu nên dì chưa ăn nữa."
"Vậy thì dì cùng ăn với chị ấy nhé, trong bếp vẫn còn nhiều đồ ăn con vừa nấu."
Thật ra đó là phần của mình, nhưng Tống Du cảm thấy không cần thiết nữa nên lanh lẹn vào nhà bếp mang ra cho mẹ Hàn, giúp hai mẹ con họ trò chuyện vui vẻ hơn.
Xong xuôi cô nhắn tin Hàn Chiêu Dao báo rằng mình có việc cần ra ngoài.
*
"Em không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Nhưng có vẻ chị ấy vẫn còn rất yêu chị... không, chính xác hơn là vẫn luôn yêu chị."
Bên trong xe hơi, thanh âm nhỏ nhẹ của Giang Đồng rõ mồn một truyền vào tai Tống Du, lời nhẹ bao nhiêu, sát thương ngược lại nặng nề bấy nhiêu.
Giang Đồng lấy ra một chiếc chìa khoá:"Có rất nhiều thứ quan trọng trong căn nhà trọ chị ấy từng thuê ở Nam Thành sau khi rời khỏi chung cư. Chị ấy hy vọng em có thể đem chúng đến một nơi tốt hơn để cất giữ vì bản thân không thể mang theo hết, cũng sợ rằng nơi mà chị ấy đến có điều kiện không tốt sẽ làm hỏng chúng..." Nàng đặt lên tay Tống Du, nghẹn ngào:"Nên em đã chuyển chúng đến căn chung cư nhỏ bên cạnh nhà em, đây là chìa khoá, chị có thể vào bất cứ khi nào chị muốn. Chị Tống, năm ấy em và chị Ngữ cùng làm việc tại một quán bar, tuy nơi đó phức tạp nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn so với công việc bình thường. Chị ấy bảo rằng có người thân đang nằm viện cần tiền chữa trị, hẳn là chị đúng không? Là nhân viên tiếp rượu có ngoại hình xinh đẹp nên chị ấy đặc biệt thu hút, một đêm có người nhắm đến muốn bỏ thuốc chị ấy..."
Nhắc đến sự việc kinh khủng đó, hai vai Giang Đồng run rẩy:"Nhưng mà... nhưng mà may mắn là có người giúp đỡ. Do ám ảnh, sau này chị ấy cũng không làm việc ở đó nữa. Kể từ ấy chúng em cũng không còn gặp nhau, không biết trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em hy vọng chị có thể cảm nhận được những gian nan mà chị ấy đã phải trải qua..."
Cơn đau thấm vào xương tuỷ, Tống Du hít thở không thông, tay nắm chặt chiếc chìa khoá, nhắm chặt mắt, cắn chặt răng kìm hãm đau đớn:"Cảm ơn em... Có thể cho tôi biết... Vi Ngữ đang ở đâu không?"
Giang Đồng lắc đầu:"Em thật sự không biết. Nhưng em nghĩ chị có thể hỏi Hàn tiểu thư."
"Được..." Ánh mắt Tống Du nhìn xa xăm, trầm ngâm nói:"Tôi và Vi Ngữ..."
Rốt cuộc cô không nói tiếp.
Kỳ thật, khi bình tĩnh suy xét, cô hiển nhiên biết nguyên nhân Lại Vi Ngữ làm vậy là vì mình, nhưng vẫn còn quá nhiều khúc mắc khó giải thích, cô cũng không có can đảm đối mặt.
*
"Này, cô không có mắt hay sao? Bẩn hết cả người tôi rồi!"
Tiếng quát tháo của một người đàn ông phá hỏng không gian yên tĩnh của phòng trà.
"Xin lỗi, tôi thật sự không nhìn thấy..." Người phụ nữ vội vàng cúi đầu xin lỗi vì sợ gây phiền toái đến khách xung quanh.
"Không nhìn thấy? Cô không có mắt a?!" Hắn một bộ hung tợn nhất quyết gây khó dễ mặc dù chỉ có một ít nước bắn lên áo, mà đó còn là nước suối không vị cũng không màu.
Người phụ nữ nghẹn lời, bất lực thấp giọng:"Tôi... tôi không còn thị giác..."
"Mù? Hừ, tránh ra!" Hắn liếc sang một cách khinh bỉ, phủi phủi áo khoác, cố tình đẩy mạnh nàng ra rồi nhấc chân rời khỏi. Tư thái huênh hoang ảo tưởng chính mình như một công tử không chấp nhặt với người khuyết tật.
Còn người phụ nữ lủi thủi khom xuống tìm gậy dò đường của mình.
Rõ ràng nàng đi đứng rất cẩn thận, tên hách dịch kia là gấp gáp không lo nhìn đường mới va vào nàng còn giở giọng trịch thượng, thế mà nàng lại đi xin lỗi. Cảnh tượng này làm những người chứng kiến rơi vào khoảng lặng, chỉ biết xót xa cùng thương cảm.
Nhưng trong tình huống đó họ nghĩ thái độ của nàng chính là khôn ngoan, bởi vì tên kia có chút địa vị nên chẳng ai dám can thiệp, nàng ứng phó khéo léo như vậy sẽ an toàn.
Kỳ thật nếu không kỹ lưỡng quan sát thì sẽ không nhận ra nàng là người khiếm thị, vì thoạt nhìn đôi mắt nàng đẹp đến xao động lòng người.
"Thật đáng tiếc... xinh đẹp ngoan ngoãn như thế nhưng lại..." Chủ phòng trà thở dài tiếc nuối, may mắn tên kia đi rồi, không thì thật tiến thoái lưỡng nan. Bà quay sang dặn dò nhân viên:"Mau, đến giúp Lại tiểu thư vào vị trí."
Vành Khuyên là phòng trà nhỏ trong ngôi làng Châu Đinh nằm ven trung tâm thành phố Tây. Tuy quy mô không lớn, nhưng kinh doanh cũng tính là tạm ổn đối với một vùng kinh tế tương đối thấp. Người dân ở đây sống đạm bạc, làm việc quần quật chỉ cần một ngày ấm no, không có hoài bão lớn lao. Thú vui nho nhỏ là niềm hạnh phúc to lớn trong cuộc đời họ, phòng trà này như một nơi để họ gieo linh hồn mỏi mệt của mình.
Nơi đây không có kinh phí mời những ca sĩ nổi tiếng, quanh năm cũng chỉ vài người là ca sĩ tự do hoặc đam mê ca hát sẵn sàng đến góp giọng mà thôi, năng lực của họ cũng không phải tầm thường, dần dà trở thành gương mặt quen thuộc. Tầm 4 tháng trước, một giọng ca trong trẻo tìm tới đây, nàng nói không cần trả lương bổng, chỉ hy vọng được ăn hai bữa cơm một ngày.
Lúc ấy bà chủ lẫn nhân viên và các ca sĩ khác đã bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài hệt tiên tử của nàng. Không phải vùng này ít mỹ nhân, mà một mỹ nhân đẹp vô thực như vậy vẫn là lần đầu tiên. Càng ngạc nhiên hơn với yêu cầu có phần hèn mọn đó.
Mọi người đều ngầm hiểu, người phụ nữ này không thuộc về ngôi làng, nàng vốn dĩ nên là một con phượng hoàng lửa tự do bay bổng trên nền trời mênh mang để phô bày hết thảy đôi cánh rực rỡ của mình. Nhưng đời người lắm chuyện vô thường, bà chủ không ngại ngần chấp nhận nàng.
Từ khi có Lại Vi Ngữ, khách đến phòng trà nhiều hơn, cũng nhiều người đem lòng si mê nàng, nhưng lại thoái lui hoặc tiếc nuối khi biết nàng là người khiếm thị.
Những người làm chung cũng vậy, trong vô thức họ dành cho Lại Vi Ngữ một sự ưu ái, người vì yêu thích mà đối xử với nàng vô cùng đặc biệt.
Không thể phủ nhận, đó là đặc quyền của sự xinh đẹp.
Huống hồ tính cách lẫn con người Lại Vi Ngữ còn rất dễ mến, nên việc nàng trở thành trung tâm sự chú ý cũng là lẽ thường.
Chỉ là, họ cảm nhận được sự ưu thương toát ra từ người nàng, càng là vậy, họ càng hiếu kỳ quá khứ rốt cuộc ra sao mà biến nàng thành như thế. Nhưng chẳng mấy ai có thể bước qua phòng tuyến của nàng mà khám phá.
Hôm nay có sự việc ngoài ý muốn xảy ra, sau khi người đàn ông kia rời khỏi, vài người đã đến an ủi và giúp Lại Vi Ngữ ngồi vào ghế, chỉnh ngay ngắn micro cho nàng. Lúc nhân viên tới nơi mọi việc đã xong xuôi, còn thầm cảm thán không hổ danh là bông hồng lộng lẫy nhất phòng trà.
Cứ thế cách hai ba hôm, phòng trà sẽ lại được tận hưởng những ca khúc du dương từ giọng hát trong trẻo tha thiết của Lại Vi Ngữ.
Ngoài công việc ca hát tương đối dễ dàng, sau một thời gian Lại Vi Ngữ được giới thiệu việc làm thêm ở một quán ăn nhỏ được thiết kế xoay quanh khả năng của người khiếm thị để học hỏi rèn luyện thêm kỹ năng ở "cuộc sống mới".
*
Trong bữa cơm trưa, mặc dù vẫn như mọi ngày là ăn không vô nhưng Lại Vi Ngữ vẫn cố nuốt để lót bụng. Chỉ là sau mấy muỗng cơm nàng chịu không được phải vào nhà vệ sinh nôn hết ra.
"Trời ạ! Tiểu Ngữ, em nôn ra máu!" Người bên cạnh hốt hoảng la lên, vội đi lấy một chiếc ly nhựa nhỏ rót nước vào đưa nàng súc miệng.
"Mau đến trạm y tế kiểm tra đi, tình hình này có vẻ không khả quan đâu." Người kia tốt bụng đề nghị.
Vị máu tanh trong miệng dần tan đi, Lại Vi Ngữ thấp giọng:"Em cảm ơn nhưng mà không sao đâu ạ, có lẽ gần đây em ho nhiều và ăn uống không tốt nên mới như vậy, vài ngày sẽ hết thôi."
Hết cách, người kia đỡ nàng ra ngoài căn dặn:"Nếu có gì hãy gọi cho chị liền nghe không?"
"Vâng."
*
Buổi tối tại căn nhà cô quạnh, âm nhạc nhẹ nhàng cứu rỗi cả một không gian ảm đạm.
Nhưng do trời mưa nên nghe không quá rõ, Lại Vi Ngữ mặc kệ thời tiết lạnh giá, cẩn thận đặt điện thoại một góc để chế độ quay video, theo trí nhớ căn chỉnh cho bản thân vừa vặn với khung hình, nàng ngồi ngay ngắn ở vị trí thường ngày, cất lên câu hát.
Mọi thứ đã bán đi, những vật quan trọng thì cất giữ ở nơi khác, thứ giá trị duy nhất còn sót lại trên người Lại Vi Ngữ chính là chiếc điện thoại này.
Quần áo thấm dấu vết giặt giũ qua năm tháng mà dần cũ kỹ, rách đi thì may lại, nàng cũng kiên quyết giữ gìn điện thoại như một báu vật.
Vì nàng muốn dùng nó để làm một chuyện.
Chuyện cũ giữa ta và người chỉ còn lại vẻ bề ngoài
Hình dáng người yêu đã sớm thay đổi rồi
Nhưng ta vẫn không nỡ buông, đau đớn vẫn muốn kiên trì
Những kí ức ngông cuồng còn lại
Không muốn lãng quên, cũng không muốn thấu rõ
Vì ta chỉ cần bờ vai của người
Lưu lại khuôn mặt người họa vào trái tim ta
Ai cũng không nắm được bức tranh buổi đầu gặp gỡ
Do mái nhà bị dột, nhiều nơi trên nền gạch đã sớm ướt, nơi hoà thành một vũng nhỏ, còn có vài hạt mưa rơi xuống mái tóc Lại Vi Ngữ làm gián đoạn nàng.
Đúng lúc này sét đánh ầm ầm xé toạc màn mưa, Lại Vi Ngữ giật mình và hoảng sợ, tim bỗng chốc đau nhói, nàng quằn quại ôm ngực trái, bò từng chút tới lấy điện thoại tắt đi.
Thật ra những ngày đầu tới đây nàng đã luôn phải sống trong sợ hãi bất an, vì không thể nhìn thấy gì là một cảm giác vô cùng đáng sợ. Ngày qua ngày nỗ lực làm quen với điều đó nàng mới được thả lỏng một chút.
Chỉ là, những cảm xúc tiêu cực luôn chực chờ trồi lên như lũ ma quỷ bám vào linh hồn Lại Vi Ngữ, tay nàng run rẩy mò mẫm trong chiếc hộp nhỏ lấy ra một chai thuốc, chỉ còn vài viên. Đột ngột nàng tức giận ném nó đi, vùi đầu vào đầu gối ngồi co ro nức nở.
Chai thuốc lăn trên sàn nhà, đụng tường liền ngừng lại, dòng chữ Marplan Isocarboxazid trên nhãn bị nước mưa thấm vào mờ đi một ít.
_
(Nguồn: https://tiengtrunggiaotiep.edu.vn/bai-hat/bai-hat-hoa-tinh-vietsubpinyin/)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com