Chương 67
Tống Du, bà ngoại chị không còn nhiều thời gian nữa, em có thể giúp chị một chuyện không?
Đứng trước cửa, Tống Du cầm chìa khoá trầm ngâm một lúc nghĩ về lời đề nghị của Hàn Chiêu Dao lúc sáng, lòng nặng trĩu do dự.
Thật ra đó chỉ là một yêu cầu đơn giản với một người đang độc thân và còn được đối phương giúp đỡ nhiều lần như Tống Du. Thậm chí còn chẳng thể gọi là ngoại tình, thế mà cô vẫn lo đau đáu.
Cô lắc đầu xua tan ưu phiền quấy nhiễu tâm trí, ít nhất thì, kẻ phản bội không phải là cô.
Vừa mở cửa đã ngửi được một mùi hương thoang thoảng, vào bên trong thấy được một bình hoa ly đặt trên bàn, hoa vẫn còn tươi, hương thơm mà Tống Du ngửi được ngoài cửa là từ nó.
Mặc dù không người ở nhưng mang lại cảm giác có sự sống. Đồ vật quanh nhà được bày trí gọn gàng, nửa năm qua mà chẳng có bao nhiêu bụi bặm bám vào, trông vô cùng sạch sẽ. Có thể thấy nơi đây vẫn được dọn dẹp thường xuyên.
Phải yêu quý thân thiết nhường nào mới dụng tâm như vậy? Giang Đồng đối Lại Vi Ngữ là loại tình cảm gì? Hẳn không phải là tình yêu đi. Tống Du mở cửa sổ, ánh sáng ập vào bất ngờ khiến mắt cô bị chói hơi đau nhức, cô lập tức xoay người ngược hướng cửa, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, ép xuống những suy nghĩ vớ vẩn.
Mắt của cô dù vẫn nhìn thấy nhưng sau hai lần phẫu thuật đã có dấu hiệu kém đi, di chứng cũng nhiều hơn.
Cô cảm thấy thật vi diệu, và cũng có hối hận. Khi ấy là cực hạn kích động mới đâm vào mắt mình, tự tay phá hỏng nó vì ở tận cùng của tuyệt vọng cô đã xem đôi mắt này là kết quả của sự dối trá phản bội, cô không cần nó.
Nhưng chìm sâu về quá khứ, Tống Du nhớ lại đêm mà chính mình tự bóp cổ muốn tự tử. Sau khi Lại Vi Ngữ phát hiện, cô lại khóc lóc khẩn thiết muốn được nhìn thấy để san sẻ gánh nặng với nàng.
Nhưng cô quên rằng, làm thế nào mới có thể nhanh chóng khôi phục thị giác?
Ổn định lại tinh thần, Tống Du bước vào căn phòng chứa đụng những thứ quan trọng của Lại Vi Ngữ.
Khác với tưởng tượng, không nhiều vật dụng. Chỉ là khi nhìn thấy các khung ảnh nhỏ to đặt ngay ngắn trên kệ, tim Tống Du quặn thắt đau đớn.
Bên trong là hình ảnh hai cô gái nắm tay, tựa đầu vào nhau cùng nhiều hành động thân mật khác. Duy chỉ một điều luôn tồn tại trong các bức ảnh, là trang phục hay cảnh vật có thể thay đổi, nhưng con người thì vẫn vậy.
Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, hai trái tim vẫn luôn đồng điệu.
Có một tấm hai người mặc đồ tình nhân màu hồng, hiện tại trưởng thành hơn nên nhìn vào thấy có phần sến sẩm và trẻ con.
Một tấm thì là Lại Vi Ngữ ngước đầu véo hai má Tống Du, gương mặt nàng cau có, hai hàng lông mày nhăn chặt, chiếc mũi nhỏ phiếm đỏ, môi mỏng mím lại, hai má phồng ra. Một bộ dạng thỏ con tức giận hết sức đáng yêu và vô hại.
Đều là những khoảnh khắc thuở ban sơ, tình yêu còn ngây thơ non nớt và đong đầy, từng nụ cười, từng ánh mắt mang niềm vui, từng nụ hôn nho nhỏ mang hạnh phúc lớn. Tất cả đều vô tạp chất và quý giá làm lòng người xao xuyến hoài niệm.
Tống Du không nhận ra rằng môi mình bất giác cong lên, ánh mắt khi xem cũng trở nên nhu hoà dịu dàng, ẩn ẩn hơi sương.
Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ảnh, ngón trỏ ngừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của người kia, ánh mắt Tống Du phức tạp, kìm lòng không đậu mà nhớ nhung.
Ước gì tất cả chỉ là ác mộng. Nhưng là cuộc đời không có nếu như, Tống Du cười thê lương, để các khung ảnh về vị trí cũ, tiếp tục mở các hộp nhỏ để bên cạnh.
Hộp thứ nhất cất lá bùa bình an hai người từng cùng nhau xin ở chùa. Tống Du sực nhớ ra trong lúc cầu nguyện cô đã mong tình yêu của cả hai có thể vĩnh cửu, nhưng chưa kịp vái đã bị tàn nhang rơi xuống trúng tay rõ đau. Không thể nào trùng hợp như vậy, ngẫm lại, phải chăng là điềm báo cho hiện tại?
Hộp thứ hai lớn hơn và lấp lánh hơn, bởi nó chứa rất nhiều trang sức, lắc tay, dây chuyền, hoa tai,... đều là những vật có hình dáng lẫn thiết kế quen thuộc với Tống Du. Làm sao không quen cho được đây? Tất cả là cô tặng cho Lại Vi Ngữ.
Cho dù lâm vào hoàn cảnh túng thiếu nợ nần, Lại Vi Ngữ vẫn giữ chúng lại.
Hộp thứ ba cũng là hộp cuối cùng, bên trong là một quyển sổ.
Vỏn vẹn nhiêu đây thôi sao? Tống Du tìm kiếm mãi không thấy gì nữa, cô quan sát kỹ lưỡng quyển sổ, nó khá dày, bên ngoài là bìa gỗ màu nâu sẫm.
Vật này tương đối lạ lẫm đối với Tống Du, lúc còn sống cùng nhau cô chưa từng thấy nó.
Là nhật ký?
Tống Du hiếu kỳ định mở ra xem thì có tiếng gọi từ sau lưng.
"Chị Tống... xin lỗi, em không biết là chị ở đây." Giang Hiểu Cầm thở hồng hộc đem cây chổi giấu ra sau lưng, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Giang Đồng vốn dặn dò sẽ có người đến đây nhưng nàng nhất thời quên mất, tưởng có trộm mới thấp thỏm mang chổi ra, quả thật hỏng hết cả hình tượng.
"À không sao, xin lỗi vì không báo trước." Tống Du cười trừ, liếc nhìn đồng hồ đã đến thời gian, cô cất quyển sổ về vị trí cũ rồi đến bên cạnh Giang Hiểu Cầm, thắc mắc:"Em là người chăm sóc nơi này?"
"Vâng ạ, căn hộ này khá nhỏ nên cũng không quá khó khăn." Giang Hiểu Cầm cười hề hề như một cô bé ngốc, không ai hỏi vẫn thật thà bồi thêm một lời giải thích:"Chị yên tâm, những món đồ kia em chưa từng xem qua."
"Cảm ơn em... em vất vả rồi." Tống Du vỗ vai nàng:"Chị có việc phải đi trước, tạm biệt nha."
*
Nóng: Không còn là người tình tin đồn như chúng ta từng nghĩ, con gái rượu của chủ tịch Hàn sẽ kết hôn, đối tượng chính là người mà năm ấy xuất hiện trên các mặt báo cùng tên của nàng sau nửa năm vắng bóng.
Người dẫn chương trình thao thao bất tuyệt về những tin tức quan trọng của ngày hôm nay. Đối với người dân ở thành phố Tây, đặc biệt là vùng Châu Đinh lại chẳng mảy may gì đến thế giới của người nổi tiếng nên các thực khách trong quán ăn vẫn ung dung ngồi ăn bữa tối của mình.
Nhưng tiếng bát đĩa đổ vỡ thu hút sự chú ý mọi người.
Nhân viên ở đây đều là những người khuyết tật vì mục đích của mô hình quán ăn này là tạo cơ hội việc làm cho họ.
Một nhân viên khiếm thị của quán vừa làm rơi bát canh nóng hổi xuống đất, nước canh văng ra làm ướt giày của vị khách mà nàng ấy đang phục vụ.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp ngay, mong quý khách thông cảm."
Lần đầu tiên mắc phải lỗi nghiêm trọng như vậy, còn chưa hoàn hồn và thoát khỏi đả kích từ tin tức vừa nghe được, Lại Vi Ngữ gập người thành khẩn xin lỗi rồi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ.
"Không sao... lần sau cẩn thận hơn nhé." Bà lão thở dài, nhìn nàng nhỏ nhắn yếu ớt rối rít như thế cũng không nỡ nặng nhẹ.
May mắn thay gặp phải một vị khách tốt, nhưng do tâm trạng bị ảnh hưởng mạnh, hai tay nàng run rẩy mãi chẳng xong, thậm chí còn làm bàn tay mình bị trầy xước và mọi thứ bừa bộn hơn.
Nam nhân viên khiếm thính đi ngang thấy cảnh tượng như vậy nhanh chóng đến giúp đỡ. Anh mang vật dụng ra, nâng hai vai Lại Vi Ngữ lên, khẽ nói:"Cô vào trong nghỉ ngơi đi, mau lên."
"Cảm ơn anh..." Lại Vi Ngữ như một cái xác vô hồn nghiêng ngả vào khu vực nghỉ giải lao.
Sự việc tối hôm nay không tránh khỏi bị khiển trách, nhưng quan trọng hơn chính là tin tức kia.
Hàn Chiêu Dao cùng Tống Du kết hôn sao?
Một câu này lẩn quẩn trong tâm trí Lại Vi Ngữ cho đến khi tan làm vẫn chưa dứt, nó khiến lồng ngực nàng căng chặt khó thở cùng cực.
Đôi chân tê dại nhấc một bước tưởng chừng đã trải qua một kiếp người, Lại Vi Ngữ kiệt sức vẫn gắng gượng mà lê lết. Đoạn đường hẻo lánh tối tăm đi đi lại lại chỉ thấy được vài ba quán xá đang thu dọn đóng cửa, người đi đường càng là hiếm hoi hơn, đa số mọi người chạy xe máy hoặc xe đạp, riêng nàng cô độc đi về nhà.
Không phải nàng không sợ hiểm nguy, mà là nàng chẳng còn mục đích sống nữa, nếu thật sự phải chết đột ngột, nàng nghĩ mình cũng sẽ không phản kháng.
Hoặc là nàng sẽ chết cùng kẻ xấu... dù gì nàng cũng chẳng phải là người tốt.
Đèn đường cùng ánh trăng hắt xuống cũng chỉ được một ít ánh sáng nhàn nhạt, bóng người quạnh quẽ mong manh trải dài lên mặt đường ghập ghềnh.
Nhưng đi được một lúc, Lại Vi Ngữ bỗng cảm nhận được một luồng bất an bủa vây, giống như là có ai đó đang theo dõi nàng. Điều này khiến thâm tâm nàng khiếp sợ, cơn gió lạnh rít qua càng làm nàng hoảng loạn nắm chặt gậy dò đường, chân bất giác đi nhanh hơn.
Trong cơn bàng hoàng, tay chân theo đó mất trật tự, Lại Vi Ngữ loạng choạng một chút liền ngã xuống đất, cây gậy văng ra xa.
Mặt đường lạnh lẽo ẩm ướt mang theo mùi đất cùng bụi bặm thoáng chốc bám lên người Lại Vi Ngữ. Khuỷu tay cùng đầu gối bị va đập mạnh bắt đầu rỉ ra máu, nhưng nàng không hiểu vì cớ gì trong khoang miệng mình cũng hăng mùi máu tươi.
Mặc kệ vết thương, nàng vội vã ngồi dậy, hai tay lần mò tìm kiếm gậy dò đường.
Làn khí lạnh đáng sợ ban nãy ập tới, quả tim nàng như thể bị doạ đến mức muốn thoát khỏi lồng ngực nhuốm đầy đau thương.
Một bàn tay lạnh buốt ôm trọn cần cổ Lại Vi Ngữ. Khoảnh khắc này, tim nàng thật sự ngưng đập, nhưng chỉ vài giây sau đó lại đập dồn dập ngay cả nàng cũng không thể kiểm soát. Trong đầu hiện lên vô vàn cảnh tượng kinh hoàng, ám ảnh dai dẳng mà nàng đã nỗ lực chôn vùi.
Những giọt nước ấm nóng lần lượt rơi trên mặt, Lại Vi Ngữ nghĩ bản thân khóc, nhưng nàng đã mất hết cảm giác.
_
Tác giả: Bạn đang cảm thấy như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com