Chương 69
Tác giả: Cuộc đời lẫn tình yêu có những thứ thật khó diễn tả...
Hãy nghe nhạc trong lúc đọc nha. ^^
Hoàn thành trong đêm muộn, gửi một cái ôm nhẹ nhàng đến những trái tim mong manh...
_
Xe cảnh sát sau khi bắt Trịnh Sâm xong đã theo địa điểm Tống Du thông báo mà chạy ngay tới trạm y tế và cấp tốc chở hai người đến bệnh viện trung tâm thành phố Tây. Với trường hợp khẩn cấp họ phải làm như vậy cho thuận tiện vì thời gian là có hạn.
Lại Vi Ngữ nằm bất động với sắc mặt trắng bệch, cả một hơi thở dù yếu ớt nhất cũng không còn.
"Không... Vi Ngữ... không thể nào... chúng ta chỉ vừa mới gặp lại..." Tống Du nức nở van xin, nắm chặt tay Lại Vi Ngữ bằng cả hai bàn tay của mình với khát khao có thể dùng hơi ấm sưởi ấm nàng.
Bởi vì bàn tay nàng lạnh lẽo khôn xiết.
Khí lạnh ấy lan truyền tới mạch máu và thấm vào tim gan Tống Du, cô không sợ lạnh, nhưng cô sợ cảm giác đau đớn khôn nguôi đang dâng lên ngày càng mãnh liệt khắp cơ thể mình.
"Vi Ngữ... mình xin cậu... a..."
Lời van xin cứ thế lặp đi lặp lại, tiếng khóc thảm thiết của Tống Du vang vọng khắp cả xe cảnh sát, không khí bên trong xe căng thẳng cực độ, hai vị cảnh sát ngồi giam giữ Trịnh Sâm ở trên cũng bắt đầu cay mũi cố nín nhịn nước mắt.
Nam cảnh sát đang lái xe trầm mặc, nắm chặt vô lăng mà cố tập trung chạy đi nhanh nhất có thể.
Âm thanh thống khổ cay xé lòng hoà lẫn vào tiếng reo inh ỏi của còi xe cảnh sát làm thao thức cả một trời đêm.
...
Sương dần rơi dày hơn, cả thành phố bao trùm bởi bóng đêm tịch mịch. Hầu hết con người ta đã quấn mình trong chiếc chăn ấm áp, rũ bỏ hết mệt mỏi sau một ngày dài.
Nhưng 3 giờ sáng ở bệnh viện trung tâm thành phố Tây. Có những con người đang quằn quại và vật vã với nỗi đau thể xác, nỗ lực chiến đấu cho sự tồn tại. Trong đó, có một sinh mệnh yếu ớt chẳng còn sức chống chọi với "tử thần" dù cho các "thiên thần áo trắng" vẫn đang miệt mài với sứ mệnh giành lại sự sống cho nàng.
Ghế chờ trước khoa cấp cứu đông nghịt người. Nhiều người nhà bệnh nhân nằm co quắp trên những hàng ghế đá, thậm chí là bồn cây, mặc sương gió, lấy cánh tay làm gối, mép ghế làm giường, tranh thủ chợp mắt chốc lát.
Nhưng hai mắt Tống Du vẫn mở thao láo, đôi vai mệt nhoài vẫn trông mong mòn mỏi, ngồi đợi ở bệnh viện không khác nào là một cực hình đối với cô. Cách một cánh cửa phòng cấp cứu tựa như hai thế giới đối lập, là ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Xung quanh mùi sát trùng bốc lên, không khí lạnh toát khiến cô dựng tóc gáy, nhiều thứ âm thanh hòa trộn cùng nhau tạo nên sự căng thẳng vô hình.
Cô nghe thấp thoáng máy đo huyết áp, máy đo nhịp tim, máy monito, thê lương nhất chính là những tiếng rên trong cơn đau đớn của bệnh nhân và những tiếng bước chân gấp gáp của y bác sĩ. Nhưng âm thanh rõ rệt trong tâm trí cô chính là những giai điệu mà Lại Vi Ngữ đã cố hết sức để hát trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Ánh đèn đỏ rực trước phòng cấp cứu chiếu thẳng vào đôi mắt sưng húp của Tống Du khiến cô bắt đầu cảm thấy đau nhức phải cúi xuống, ôm đầu co ro nức nở.
Không lâu sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Tống Du vội đứng dậy chạy đến, mất bình tĩnh nắm chặt hai vai áo của ông:"Thế nào rồi?! Bác sĩ?! Làm ơn cho tôi biết cậu ấy thế nào rồi?!
Bờ vai vững chãi, tư thế đứng thẳng nghiêm chỉnh của bác sĩ có thể khiến người khác an tâm tin tưởng. Nhưng lúc này, ánh mắt của ông chất chứa ưu thương cùng bất đắc dĩ:"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"KHÔNG!!!" Cái lắc đầu nhẹ nhàng ấy như một vết dao sâu sắc đâm xuyên qua con tim người nghe. Tống Du kích động hét lên, hai tay run rẩy vịn chặt vai áo ông để đứng vững, nước mắt ứa ra giàn giụa cả gương mặt thanh tú xinh đẹp, những giọt lệ vô vị chảy vào miệng cô lại thành ra cay đắng tột cùng:"Nói dối... bác sĩ... cậu ấy... bác sĩ... tôi không tin!!!"
Hành động quá khích nằm trong mức có thể chịu đựng của bác sĩ, làm nghề này, hơn ai hết ông là người hiểu rõ nhất những thời điểm như vậy.
"Bệnh nhân đã ngưng thở trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, chúng tôi đã thử hết mọi phương pháp nhưng nhịp tim của cô ấy không có dấu hiệu đập lại. Theo kết quả chúng tôi thu được thì cô ấy bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, tôi nghĩ bản thân cô ấy cũng không nhận ra vì kiểm tra không thấy cô ấy sử dụng loại thuốc nào chuyên để điều trị căn bệnh này cả. Ngược lại thì... cô ấy sử dụng thuốc chống trầm cảm, là loại trầm cảm mãn tính..." Nam bác sĩ cố giải thích tình trạng cụ thể của Lại Vi Ngữ nhưng nhận thấy tinh thần Tống Du không còn đủ để lắng nghe nữa nên ngừng lại. Hầu hết người bị ung thư thực quản thường phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn khi tế bào ung thư di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể như hạch cổ, gan, phổi, não,... tức đã là giai đoạn cuối. Lại Vi Ngữ dường như không ngoại lệ.
"TÔI KHÔNG TIN! TÔI KHÔNG TIN!" Tống Du đau đớn thét lên, thân thể kiệt quệ lảo đảo ngã xuống, hai đầu gối quỳ nền gạch lạnh lẽo, lắc đầu liên tục phủ nhận sự thật tàn nhẫn. Những giọt lệ trong suốt lã chã rơi xuống sàn như mưa triền miên không dứt.
Nỗi đau thấu tận xương tuỷ, vết thương cũ lẫn mới chằng chịt, cảm giác tuyệt vọng, bứt rứt lẫn ân hận không cách nào nguôi ngoai.
Lúc này Lại Vi Ngữ được đẩy ra bên ngoài, Tống Du lật đật đứng dậy ngăn các y tá bác sĩ.
Nàng nằm đó, mắt nhắm nghiền, làn da trắng không một giọt máu, đôi môi nhợt nhạt hẳn đi. Nàng im lìm chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng là một giấc thiên thu, vĩnh viễn không quay trở lại.
Tống Du ngỡ ngàng, bất giác gọi trong vô vọng:"Vi Ngữ... Vi Ngữ..."
Chỉ nhìn một lúc thì nàng tiếp tục được đẩy đi, nhưng giây phút ngắn ngủi đó đủ làm con tim Tống Du chết lặng.
Tống Du bàng hoàng thầm gọi tên nàng cho đến khi đầu óc tối dần và ngã sầm xuống, cả thân thể co cuộn trên sàn, lồng ngực quặn thắt khó thở, cô ôm lấy ngực trái thở dồn dập.
Không đúng.
Vi Ngữ, cậu đang đùa mình phải không?
Rốt cuộc thì mình vẫn mất cậu mà thôi...
Tại sao chứ?
Chúng ta đã không thể bên nhau nữa, nhưng sao lại còn âm dương cách biệt?
...
Nàng âm thầm làm tất cả, cũng âm thầm rời đi.
Không một câu oán trách, không một lời than vãn.
Nàng để lại một bài ca, để lại một ánh mắt...
Để lại bao câu chuyện còn đang dang dở.
Lần đầu tái ngộ, cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy nàng tồn tại trên cõi đời này.
Lưu ly lụi tàn trong đêm giá rét.
*
Trịnh Sâm bị bắt về trại giam ngay trong đêm, hai quản giáo và một cảnh sát bảo vệ trại bị cáo buộc lơ là, thiếu trách nhiệm để phạm nhân vượt ngục. Ba người chuẩn bị hầu toà, riêng cảnh sát bảo vệ trại là mang trọng tội vì lén lút giao dịch ma tuý với thuộc hạ của Trịnh Sâm rồi bị mua chuộc, sau đó hắn tự ý bỏ vị trí được phân công tại buồng giam D, còn cố tình dùng áo che đi camera. Việc này giúp Trịnh Sâm dễ dàng lợi dụng đi qua khu vực đó, trốn ra ngoài và không bị phát hiện.
Vì Trịnh Sâm đang trong tù nên các thế lực đen tối riêng lẻ còn sót lại dưới trướng cô phải hoạt động tương đối khó khăn và phạm vi bị thu hẹp đáng kể. Bọn họ không biết Trịnh Sâm chẳng thèm đoái hoài bất cứ thứ gì ngoài Lại Vi Ngữ, lúc chưa có thời cơ thích hợp cùng với việc chưa nắm chính xác thông tin về nàng thì cô đã cắn răng chịu đựng tra tấn liên tục.
Chờ đợi một thời gian rốt cuộc cũng nghe lén được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Quý Văn. Dù lúc ấy cách một cánh cửa dày, đầu óc mơ hồ sắp mất ý thức nhưng Trịnh Sâm vẫn nhớ vô cùng kỹ càng một câu duy nhất "Châu Đinh ven thành phố Tây".
Đồng nghiệp cũ của Quý Văn khi cô còn công tác ở thành phố Tây đã vô tình nhìn thấy Lại Vi Ngữ, dù không chắc chắn vẫn thông báo cho cô biết, cô vì quá vui mừng đã gọi ngay cho Tống Du, cũng sơ suất khi nghĩ Trịnh Sâm không thể nghe thấy. Sau cuộc trò chuyện đó Tống Du xác thực với Hàn Chiêu Dao và sắp xếp đi tìm Lại Vi Ngữ, rất tiếc vẫn chậm hơn Trịnh Sâm một bước.
Sau đêm vượt ngục, không những Trịnh Sâm mà các nhóm người có liên quan đang "thầm lặng" ngoài vòng lao lý cũng bị cảnh sát điều tra tới và thâu tóm gọn gàng. Chỉ vì một mình Trịnh Sâm tìm Lại Vi Ngữ mà bọn họ đều bị va vào tròng.
Đồng thời vụ cháy xảy ra ở nhà Giang Đồng cũng là do Trịnh Sâm phóng hoả. Tội càng thêm tội dù cô đã lãnh án tù cao nhất là tử hình.
*
Hàn Chiêu Dao biết được Trịnh Sâm vượt ngục nên cảm thấy bất an vô định, gọi thăm hỏi Tống Du và Lại Vi Ngữ nhưng mãi chẳng có ai bắt máy. Mãi đến ba ngày sau, trong khi lo lắng chuẩn bị đi tới Tây Thành một chuyến thì nàng lập tức chấn kinh vì hay tin dữ Lại Vi Ngữ đã qua đời vào ba ngày trước, xác được chuyển đến bệnh viện thành phố Nam và hiện tại Tống Du đang làm lễ mai táng cho nàng.
Đây là thông tin tuyệt mật không được tiết lộ với cánh truyền thông, Tống Du cũng chẳng thông báo với bất kỳ ai.
Hai sự việc xảy ra trùng thời điểm như vậy không khó đoán đều do một người gây ra. Trịnh Sâm đúng là lòng dạ thâm độc, trước khi xử tử còn gây náo loạn muốn kéo tất cả mọi người đều chết chung với mình.
Sự thật khó tin khiến Hàn Chiêu Dao bị sốc đến nghẹn thở, cho dù nàng không thích Lại Vi Ngữ nhưng chưa từng muốn đối phương sẽ biến mất khỏi thế gian này. Tống Du thì sao? Nàng làm sao không nhận ra được Tống Du vẫn còn sâu đậm với Lại Vi Ngữ. Nhưng điều nàng đặc biệt quan tâm bây giờ chính là tâm trạng của cô. Chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi, nàng không hy vọng cô tiếp tục bị cú sốc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý.
Việc cô lẳng lặng làm mọi việc đã phần nào thể hiện tinh thần bất ổn định rồi. Còn có cả giọng nói trầm khàn mất đi toàn bộ sức sống kia qua điện thoại...
Người tiếp theo vụn vỡ con tim là Giang Đồng, chẳng màng nhà vừa bị cháy, chính mình còn bị thương nàng ngay lập tức cùng Hàn Chiêu Dao đi đến nơi mai táng Lại Vi Ngữ.
Trên đường đi, nước mắt các nàng không hẹn mà cùng nhau rơi.
Khi đến nơi, lại không thấy Tống Du đâu, có người nói rằng cô đã ra con sông gần đó.
Hai người đứng ở thành cầu, khoảnh hoàng hôn buông xuống, bức tranh rực rỡ, lộng lẫy nhưng lại đượm buồn của non nước mây trời dần hiện rõ. Lúc này, mặt trời như hòa làm một với mặt sông phẳng lặng, xa xăm là một con thuyền nhỏ giữa mênh mong làn nước xanh thẳm và sóng gợn dập dềnh.
Trên đó có một người phụ nữ đang đứng lặng lẽ gieo mình vào thiên nhiên ngút ngàn, tiễn biệt người yêu xuống lòng sông bất tận.
Bóng lưng ấy cô độc và thê lương, tà áo nhè nhẹ bay, tựa như cả người cô đang nghiêng ngả trong cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com