Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 - Kết thúc

Chúng ta đã không thể ở bên nhau, cớ sao còn âm dương cách biệt?

"Không nghĩ cuộc đời cả hai nữ chính lại khổ sở như vậy, người yêu đi rồi, người ở lại làm sao vượt qua a?" Nữ sinh A cảm thán.

"Âm dương cách biệt thật đáng sợ, chương này lấy đi nhiều nước mắt của mình lắm đó huhu." Nữ sinh B đóng quyển sách lại, lau đi vệt nước mắt, vừa bất mãn cũng vừa xót xa với kết truyện tuy bi thương nhưng để lại ấn tượng sâu sắc khó nguôi ngoai.

Lúc này, một nữ sinh khác đi tới tham gia cuộc bàn luận về cuốn tiểu thuyết nổi như cồn gần đây:"Mình nghe nói tác giả lấy cảm hứng từ chuyện tình yêu của bản thân đó."

"Aaa thật ư? Vậy thì còn gì đau đớn hơn nữa cơ chứ! Bảo sao đọc từng câu chữ của cô ấy mình cứ cảm thấy day dứt khó tả." Nữ sinh B là người dễ xúc động, chưa đầy mấy giây sống mũi đã cay nồng bắt đầu khóc.

"Cuộc đời thật nghiệt ngã mà, chúng ta không thể lường trước được. Nè mèo con đừng có mít ướt nữa, một lát mình dẫn cậu đi ăn kem nha?" Nữ sinh A nhân cơ hội tiến lại gần xoa đầu bạn mình dỗ dành.


Tiểu thuyết tình cảm gần đây gây xôn xao trên mạng xã hội, là chủ đề bàn tán của nhiều người cũng như vừa được các nữ sinh đề cập đến chính là quyển Từ Biệt của tác giả Du Ái Ngữ. Hai năm trước cô ẩn danh đăng các chương truyện mình viết lên trang cá nhân ở diễn đàn Nhật Viễn - một diễn đàn dành cho các tác giả mạng.

Ban đầu chỉ có lác đác vài người đọc lướt qua, nhưng vào một buổi chiều thu đầy gió tại sự kiện hội ngộ các ngòi bút tài hoa lão luyện do Nhật Viễn tổ chức. Trong bài phát biểu của mình, một tác giả có tên tuổi đã nhắc đến những chương truyện mình vô tình đọc được trên diễn đàn. Cô ấy bày tỏ niềm yêu thích với văn phong lẫn cách dẫn dắt cốt truyện của người đăng ẩn danh đó. 

Ngay khi sự kiện kết thúc, cư dân mạng sôi nổi thay nhau tìm kiếm. Tài khoản ấy đến cả ảnh cá nhân cũng không có, cốt truyện tuy chẳng mới lạ nhưng làm người ta hiếu kỳ bởi họ đọc được dòng trạng thái cũ tác giả chia sẻ dựa trên chuyện tình cảm của mình. Thu hút được một lượng người theo dõi nhỏ, bài viết đó cũng bị khoá lại, nhưng độc giả truyền miệng dần dần mọi người hầu như biết được.

Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, câu chuyện bi kịch ấy mới đến hồi kết. Trong khoảng thời gian đó đã có nhiều độc giả biết được danh tính tác giả, không bao lâu, cô ấy cũng công khai và lấy bút danh là Du Ái Ngữ. Khi tên tuổi hình ảnh cô được lan truyền, dân mạng được một phen bùng nổ bởi nhan sắc đời thực của cô quá đỗi thu hút, lượng người theo dõi tăng lên đáng kể. Đồng thời người ta cũng nhận ra cô là Tống Du - em gái của cố minh tinh Lại Vi Ngữ, nhưng lúc ấy cô không ngại ngần lên tiếng đính chính hai người không có quan hệ máu mủ ruột thịt.

*

"Tống Du, buổi sáng tốt lành, cùng ăn sáng không?"

Vừa mở cửa, đập vào mắt là một Hàn Chiêu Dao đang vẫy tay cười tươi tắn. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng chân váy màu nâu dài gần tới cổ chân, khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng. Cùng với dáng người thanh thoát, nàng xinh đẹp một cách tao nhã.

Buổi sáng hôm nay trông Hàn Chiêu Dao có chút đặc biệt hơn so với mọi ngày.

"Được, chị ngồi đợi em một chút." Tống Du đồng ý, dẫn nàng vào phòng khách.

Đây là nhà riêng Tống Du vừa mới mua cách đây một tháng sau một thời gian dài thuê chung cư. Dưới sự thuyết phục của Hàn Chiêu Dao năm ấy, Tống Du đã quay trở lại vị trí ở công ty, cô vùi mình vào công việc, làm việc không ngừng nghỉ. Miệt mài ngày đêm đến một thời điểm nhận ra mình lại bi quan, cô tự kiểm điểm và biết chừng mực giữ sức khoẻ chính mình. Nguồn thu nhập chính của cô hiển nhiên chính là từ công việc này, nói khiêm tốn là tương đối ổn định.

Ban đầu Tống Du viết lách với mục đích chỉ muốn đem ưu tư giải toả qua từng câu chữ, nhưng không nghĩ chính mình lại dần được nhiều người biết đến. Lần đầu tiên xuất bản sách, Tống Du không quá để ý đến thu nhập, cô mang tâm tư riêng là mong muốn câu chuyện này càng nhiều người biết càng tốt.

Bởi vì cô muốn họ hiểu được một chuyện.

*

Hôm nay ngày cuối tuần, hai người không bị ràng buộc thời gian nên khá thoải mái. Có một điểm dị thường là Hàn Chiêu Dao, nhưng Tống Du không nhận ra là khác biệt ở chỗ nào.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, Tống Du chủ động thanh toán phần cả hai, cười nhẹ hỏi:"Em định tiếp tục ở đây viết thêm một ít. Chị có việc gì không, em đưa chị đến đó rồi quay lại đây cũng được."

"Hmm, chị muốn đi ngắm biển một chút, có phiền em không?" Hàn Chiêu Dao thấp giọng thăm dò ý kiến.

"Biển à? Cũng tốt, bầu không khí ngoài đó có lẽ sẽ giúp em có nhiều cảm hứng hơn. Hôm nay rảnh rỗi mà, em cùng đi với chị." Tống Du không phản đối, còn cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt.

Nhìn vẻ mặt sáng ngời ấy, Hàn Chiêu Dao khẽ cười thoả mãn:"Cảm ơn em."

*

Vào buổi sáng, không khí tại Bích Mộng đặc biệt trong lành, bãi biển bao la với vẻ đẹp nguyên sơ, trong xanh và sạch sẽ. Bờ cát trắng mịn kéo dài, có hàng dừa thơ mộng mang lại cảm giác như lạc giữa thiên nhiên.

Dưới bức hoạ tuyệt mỹ của đất trời, dưới cơn lộng gió và ánh nắng chan hoà, hai người phụ nữ sóng vai nhau sải bước. Nơi đây giờ này thưa thớt nên không gian cũng yên tĩnh khiến lòng người thư thái.

Có những chiếc ghế dài dưới hàng cây dừa, hai người cùng nhau ngồi xuống.

Tống Du lấy laptop từ trong túi ra, ngửa lưng về sau, đặt laptop lên đùi mình xong xuôi quay sang hỏi:"Có phá hỏng bầu không khí không a?"

"Haha, không đâu, khung cảnh hữu tình thế này chẳng phải quá lý tưởng cho em chìm vào thế giới của thơ văn sao?" Hàn Chiêu Dao cũng nằm xuống, hài lòng ngắm nhìn thiên nhiên.

"Chị sẽ không buồn chán chứ?" Tống Du vẫn chưa vào việc được.

"Không, em yên tâm đi." Hàn Chiêu Dao lắc đầu, nhìn thấy tay người kia đưa nàng một quyển sách, không khỏi vui vẻ:"Để chị bắt chước em siêng năng đọc sách hơn haha."

"Không cần miễn cưỡng. Quyển sách đó em thấy có một số câu chuyện khá hài hước, chị đọc giải trí cũng được."

"Được rồi, cảm ơn em."

Hàn Chiêu Dao cầm quyển sách lên giả vờ đọc. Nhưng một chữ cũng chẳng lọt vào mắt nàng, bởi vì dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Tống Du đã thu hút hết sự chú ý của nàng. Chỉ là một chiếc áo sơ mi tay dài cùng baggy jeans vô cùng đơn giản mà thôi nhưng mặc trên người Tống Du lại có sức hấp dẫn mê người. Góc nghiêng kia để lại sườn mặt tinh tế, một cái cắn môi, một ánh mắt đăm chiêu, kể cả là những ngón tay thon dài đang lả lướt trên bàn phím cũng thật quyến rũ.

Người phụ nữ này, càng ngày càng trưởng thành điềm đạm.

Quá lâu rồi, bản thân chờ đợi quá lâu rồi, nếu còn mãi chần chừ đến khi nào mới có thể khiến lòng mình thoải mái đây?

Hôm nay Hàn Chiêu Dao cố tình ăn mặc xinh đẹp hơn, chăm chút chính mình kỹ hơn và mang Tống Du đến đây vì muốn thổ lộ.

Hàn Chiêu Dao mím chặt môi, khẽ gọi:"Tống Du."

"Vâng?" Tống Du ngừng bấm, nghiêng đầu nhìn nàng.

Vẻ mặt ngây ngô đó thật đáng yêu, những lời mà Hàn Chiêu Dao từng nghĩ sẽ rất khó để bộc bạch, nay lại trôi chảy nhẹ nhàng từ bên trong ra:"Chị thật sự rất thích em..."

"Chị biết chuyện này khá ngớ ngẩn, cũng là điều không nên, nhưng chị không kìm lòng được mà đã phải lòng em. Một cô gái thuần lương và kiên cường như em khiến chị thật xao xuyến, cũng thật đau lòng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, chị không muốn để tình cảm mãi ở trong tim nữa, chị muốn cho em biết cuộc đời này vẫn còn nhiều người yêu quý em, bản thân chị cũng vậy, nhưng chỉ là... đặc biệt hơn."

Thanh âm dịu dàng ôn hoà như một giai điệu nhịp nhàng vang lên trong không gian trầm lắng. Thông qua ánh mắt tràn ngập nhu tình chẳng che giấu cùng lời bày tỏ chân thành đó, Tống Du cảm nhận được một làn nước ấm áp đang xoa dịu vỗ về cõi lòng cô, nhưng là xen lẫn một chút chua xót.

Đều là người trưởng thành, còn kề vai sát cánh nhau mấy năm trời dai dẳng, cả hai có thể thấu hiểu nhau, Tống Du cũng đã biết được tâm tư này của đối phương.

Đem laptop cất đi, Tống Du ngồi thẳng lưng dậy, đối diện trực tiếp với Hàn Chiêu Dao:"Đây không phải chuyện ngớ ngẩn, cũng không phải không nên, đó là cảm xúc đáng trân quý của một con người, là tiếng gọi tha thiết từ con tim. Chẳng ai có thể cưỡng ép trái tim không rung động cả. Chiêu Dao, tình cảm thuần khiết chân thành của chị, em cảm nhận được, cũng thật sự trân trọng và biết ơn chị. Bởi vì đối với em mà nói, chị là một người vô cùng ưu tú, đến nỗi mà đôi lúc em đã ấu trĩ nghĩ rằng chẳng một ai xứng đáng với chị cả. Bỗng một ngày người ưu tú này xuất hiện và giúp đỡ mình vượt qua bao nhiêu khó khăn, ai mà chẳng động lòng đúng không? Em cũng thế, chỉ là hơn cả thứ gọi là tình yêu, em thật sự yêu chị như một người thầy, hơn hết là một người chị gái, người thân duy nhất trong quãng đời còn lại của em..."

Nhìn thấy hai mắt Hàn Chiêu Dao đã lấp lánh hơi sương, dù không nỡ nhưng Tống Du vẫn nói tiếp:"Chị à... từ tận đáy lòng, em không muốn mất đi chị."

Dù đã nằm trong dự đoán nhưng Hàn Chiêu Dao vẫn cảm thấy đau đớn khôn xiết, chẳng qua là nỗi đau này âm ỉ không ồn ã, không dồn dập. Nàng hít hít mũi, cắn chặt răng cố nén nước mắt nhưng chẳng có tác dụng.

Khóc như vậy sẽ thật xấu xí và trẻ con. Nhưng nàng cũng muốn một lần được yếu đuối trước mặt Tống Du, không phải nhận lấy sự thương hại, chỉ là một cách để tự an ủi chính mình mà thôi.

Hàn Chiêu Dao dẹp bỏ suy nghĩ đó, ngồi dậy, vừa che miệng nghẹn ngào vừa viết lên cát rồi rời đi.

Chị không tức giận, chỉ là muốn một mình điều chỉnh cảm xúc, em đừng lo.

Dòng chữ viết vội trên cát không mấy nắn nót bởi lẽ tâm trạng người kia cũng chẳng tốt đẹp, Tống Du thẫn thờ nhìn chúng rồi bất đắc dĩ thở dài.

Vốn dĩ Hàn Chiêu Dao chỉ bày tỏ tình cảm để nhẹ lòng hơn, không đòi hỏi được đáp lại. Và Tống Du không phải là từ chối, cô còn nghĩ bản thân mình chẳng có tư cách gì để từ chối cả. Đơn giản là hai người thẳng thắn với nhau để tương lai tránh những cảm xúc không đáng có, cũng như để trái tim Hàn Chiêu Dao một lần nữa sống lại, cô tin tưởng rằng sẽ có người làm được điều đó.

...

Vì chạy đi vội vàng, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn, Hàn Chiêu Dao vô tình đụng phải một người phụ nữ.

"Ôi mỹ nữ, ai bắt nạt em thế?" Người phụ nữ xa lạ bị đụng phải một cái rõ đau, cô ta cau mày, vừa định mở miệng mắng thì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ, hai mắt lập tức sáng lên, thái độ thay đổi như chong chóng.

"Cô đi ra..." Hàn Chiêu Dao cảm thấy ánh mắt người này có phần đê tiện, nàng không muốn dây dưa nên mặc kệ cô ta né sang một bên.

"Này, em đụng trúng người ta còn kiêu căng thế a?"

"Tôi xin lỗi." Hàn Chiêu Dao bực bội hỏi:"Cô còn muốn gì nữa?"

"Muốn đưa em đi giải sầu." Cô ta dường như chẳng để ý, một bộ dạng như con cún vừa thấy đồ ăn ngon là bám mãi chẳng tha.

"Cô bị điên ư, tôi và cô không quen biết, mau tránh ra giúp tôi!" Hàn Chiêu Dao chán ghét trò ấu trĩ này nên đẩy người kia ra. Chỉ là lực có chút mạnh hơn so với nàng nghĩ, người kia không phòng bị ngã nhào xuống, xui xẻo còn bị đập đầu vào một tảng đá to.

Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi từ từ chảy trên trán đối phương, Hàn Chiêu Dao sửng sốt, chẳng còn tâm trạng buồn bã nữa mà vội vàng chạy về chỗ Tống Du nhờ cô cùng mang cô ta đến bệnh viện.

Nhờ như vậy mới biết, cô gái mặt dày đó tên là Nam Ảnh, quá khứ từng là một ca sĩ khá nổi tiếng, còn hiện tại thì là đến gây phiền phức cho Hàn Chiêu Dao.

*

Quyển sách đầu tiên xuất bản cũng là cuối cùng, Tống Du từng thông báo chuyện này với độc giả của mình.

Vì cô muốn đó là câu chuyện duy nhất.

Một kiếp người, một câu chuyện, dành riêng cho một người ở miền xa xăm.

...

Mãi đến một năm sau, nhiều người mới phát hiện ra một điều, cuộc đời của nữ chính trong Từ Biệt rất giống với cố minh tinh Lại Vi Ngữ. Lời đồn đại dần tăng lên, có những người hâm mộ nhiệt huyết còn đi tìm hiểu ngọn nguồn, đối chiếu với trong sách. Tuy có phần hơi khác, nhưng bọn họ đều ngầm hiểu Lại Vi Ngữ đã từng phải trải qua những gì và nữ chính còn lại trong câu chuyện kia là ai.

Mọi người bắt đầu nhớ nhung nàng.

Người phụ nữ đang ôm một bó hoa ly trắng đứng trước ngôi mộ cũng nhớ nhung nàng.

Trên ngón áp út tay trái của cô đeo một chiếc nhẫn, suốt một năm qua nhiều người yêu thích cô đã thoái lui khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó, giới truyền thông cũng lan truyền:

Phó tổng Tống - Tống Du, người kề vai sát cánh với chủ tịch Hàn Chiêu Dao suốt 5 năm qua cuối cùng đã kết hôn! Rốt cuộc người đó là ai?!

Đúng vậy, người người vỡ mộng, nhưng chẳng một ai biết được đối tượng của Tống Du là ai.

Nhận ra đằng sau có thêm hai người lẳng lặng đứng, Tống Du nhẹ nhàng vuốt ve di ảnh Lại Vi Ngữ, chỉnh ngay ngắn chiếc nhẫn nằm một góc ở trong đó, ôn nhu nói:"Bà xã, mừng kỉ niệm 1 năm ngày cưới."

Sau đó Tống Du cùng Hàn Chiêu Dao và Nam Ảnh rời khỏi.

__

Tác giả: Vậy là một hành trình không dài cũng không ngắn đã kết thúc (09/2022 - 03/2024). Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đồng hành cùng mình suốt khoảng thời gian vừa qua.

Bản thân mình cũng chẳng phải một người viết hay, nhưng để mà hoàn thành một bộ truyện thế này thì mình cảm thấy có chút thành tựu rồi haha. ^^

Một lần nữa mình xin cảm ơn rất nhiều.

Son Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com