Chương 8
Tác giả: Đọc truyện để thư giãn nhưng có nhiều chuyện phiền phức không mong muốn đã xảy ra. Nên là từ giờ chỉ dành thời gian cũng như chút năng lực quèn đi viết truyện theo ý muốn bản thân vậy.
Mình sẽ cố gắng tập trung vào "Bất Đắc Dĩ" vì đây cũng là một trong những bộ mang nội dung dựa trên sở thích của mình.
—————
Chờ đợi hơn 10 tiếng đằng đẵng, rốt cuộc cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Khoảnh khắc ấy tim Lại Vi Ngữ như ngừng đập.
"Bác sĩ..."
"Thưa cô, bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, cô ấy bị gãy cẳng tay trái và do tác động quá lớn đến vùng đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn tới bị đục thuỷ tinh thể. Trường hợp này cần phải ở bệnh viện tiếp tục theo dõi." Cặp mắt sáng như đuốc kèm theo sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày nhíu chặt của nữ bác sĩ cho thấy lần phẫu thuật này khó khăn đến mức nào.
Đục thuỷ tinh thể?
Tống Du sẽ bị mù sao?
Lại Vi Ngữ sụp đổ khuỵ xuống đè nén sự khó thở và đau đớn, cũng không ngại trước mặt người khác mình bộ dạng chật vật, nàng vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào hỏi:"Bác sĩ, tôi có thể vào gặp cô ấy chưa?"
"Sau khi bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức thì có thể." Vị bác sĩ nhìn sang bà Châu cùng con trai bà lễ phép nói:"Nhưng chỉ một người thôi ạ."
"Được rồi được rồi, Tiểu Ngữ, cháu vào trước đi. Tiểu Du thế nào nhớ nói cho bà biết." Bà Châu hai mắt đỏ hoe loạng choạng ngồi xuống ghế để ổn định tinh thần.
"Vâng ạ."
Cách một cánh cửa phòng phẫu thuật như hai thế giới độc lập, cho dù ánh đèn đỏ trước cửa đã tắt, cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc, cho dù là phòng hồi sức nhưng phía bên kia cánh cửa chắc chắn là cảnh tượng người ta muốn trốn tránh.
Khắp bệnh viện hầu như bị bao phủ một lớp màu trắng xoá, không khí lạnh lẽo đã là đặc trưng. Có thể nghe thấy tiếng khóc tan tác thương tâm gần xa vọng lại, thậm chí Lại Vi Ngữ còn mơ hồ không thể phân biệt được đó là âm thanh đang gào rống từ cõi lòng mình hay từ phòng bệnh khác.
Mang tâm tình nặng nề mở cửa, nhiệt độ bên trong so với bên ngoài tương đối dễ chịu hơn. Nhưng một khắc nhìn thấy người đang nằm trên giường thì Lại Vi Ngữ khựng lại, ngẩn ngơ tại chỗ.
Tống Du im lìm nằm ở đó, cẳng tay bị bó bột, bộ đồ bệnh nhân màu xanh không che giấu nổi những vết trầy xước bầm tím trên da thịt cô.
Đặc biệt, nơi chiếm nhiều sự ưu ái cũng như tình yêu vô hạn của Lại Vi Ngữ nhất lại đang bị ẩn khuất dưới một lớp băng quấn màu trắng. Trên gương mặt Tống Du chỉ có thể thấy được mũi cùng miệng, bên môi còn bị bầm rách một đường phải dán băng.
Khắp thân thể cô chi chít vết thương lớn nhỏ, những dấu vết nếu nhẹ sẽ biến mất, còn nặng sẽ in hằn trên làn da bánh mật ấm áp của Tống Du, trở thành vết sẹo đi theo cả đời.
Và đôi mắt ấy, khuất lấp sau một lớp băng dày, có lẽ mọi thứ trước mắt cô bây giờ chỉ là một màu đen tăm tối.
Lại Vi Ngữ nghẹn ngào đi đến bên cạnh giường bệnh thì nghe bác sĩ để lại một câu rồi ra ngoài:"Khi nào bệnh nhân tỉnh lại cố gắng đừng động vết thương của cô ấy."
Nghe lời bác sĩ, lo lắng mình sẽ chạm bậy bạ làm Tống Du đau. Lại Vi Ngữ chỉ có thể kìm nén xúc động lẳng lặng ngồi nhìn cô mặc cho nỗi xót xa trào dâng.
Một cô gái trẻ lương thiện, tính tình hoạt bát và gần gũi, biết quan tâm, lắng nghe và sẻ chia như Tống Du, tại sao phải nhận thứ đáng sợ này? Ông Trời có đang trừng phạt lầm người hay không?
Lúc ấy, thời điểm mà cậu phải hứng chịu cơn thịnh nộ của gã tài xế súc sinh kia, cậu có phải đã đau rất đau hay không?
Tại sao đó lại là cậu mà không phải là mình?
Lại Vi Ngữ tự hỏi, nàng chống đỡ không nổi ôm mặt khóc thảm thiết, bờ vai gầy gò run lẩy bẩy, đôi mắt đã đau rát lại càng chua xót.
Thời gian cứ trôi.
"Bà xã..."
Đúng lúc này một tiếng rên khe khẽ vang lên.
Lại Vi Ngữ giật mình quay sang nhìn Tống Du hơi cử động, miệng thì lầm bầm gọi nàng.
Nàng vội vã nắm lấy bàn tay Tống Du:"Mình đây, A Cẩn, mình ở đây."
"Mình..."
Sau đó là một mảnh im lặng, Tống Du cố gắng cử động cơ hàm đang nhức ê ẩm, dường như đã nhận ra tình trạng hiện tại của mình, cô mím môi trầm mặc.
Tuy càng nhớ lại, đầu óc sẽ vô cùng nhức, nhưng ký ức được Tống Du bất chấp lục lọi đã dần rõ rệt. Cô thật sự sốc và không muốn tin tưởng điều này.
Lúc đó nhìn người yêu bên đường, chưa kịp phản xạ cô đã bất ngờ bị hất tung lên trời rồi đáp đất với tốc độ và lực mạnh kinh người. Trong lúc chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì cơn đau điếng thấu tận xương tuỷ bắt đầu lan khắp tứ chi, toàn thân cô tê dại không thể nào nhúc nhích, đầu óc không còn đủ minh mẫn để xác định được mình còn sống hay đã chết.
Nhưng Tống Du biết, thời điểm ngửi được mùi máu tanh hôi nồng nặc, sự sợ hãi đã xâm lấn toàn bộ tâm trí mình, cô sợ đau, càng sợ hơn là mình sẽ biến mất khỏi thế giới này, vô tình để lại người con gái mà cô yêu sâu sắc.
Gần đây sức khoẻ Lại Vi Ngữ không tốt.
Ai sẽ chăm sóc nàng?
Ai sẽ âu yếm cưng chiều nàng?
Liệu có người nào may mắn hơn thay thế cô gọi nàng một tiếng "bà xã" hay không?
Không được! Nhất định không được. Cho dù cô có chết, cô cũng muốn ích kỷ một lần, không cam tâm tình nguyện để người khác có cơ hội tiếp cận và giành hết đặc quyền mà vốn dĩ thuộc về cô.
Nhưng bây giờ Tống Du cô còn lại gì? Trước đó đã vô dụng, hiện tại tay trái bị gãy, trước mắt lại tối tăm mù mịt, so với phế vật không hơn không kém.
Từ trước đến nay Tống Du là con người lạc quan luôn hướng về ánh sáng, đột ngột tầm nhìn biến mất, mọi thứ xung quanh đang diễn ra hoạt động hay sự kiện gì cô đều không thể nhìn thấy, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn và khiến cô càng bất an vô phương.
Hiển nhiên lúc này cô không chấp nhận được.
Lòng bàn tay dần ấm áp khi được bao bọc bởi bàn tay của Lại Vi Ngữ. Tâm tình Tống Du mới giảm đi được chút căng thẳng.
"Bà xã, đừng khóc." Hiểu được tiếng lòng của Lại Vi Ngữ, cô đưa bàn tay lành lặn của mình xoa lên gò má nàng, quả nhiên đã đẫm nước mắt.
"A Cẩn, A Cẩn... mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu!" Lại Vi Ngữ dùng hai bàn tay nắm chặt tay Tống Du. Nãy giờ im lặng thì nàng có thể nín nhịn, nhưng khi nghe thanh âm mỏi mệt của cô thì vỡ oà cảm xúc khóc nấc lên.
"Sao lại phải xin lỗi kia chứ... Vi Ngữ, đừng nói như vậy, mình không sao cả, rồi mình sẽ ổn thôi."
Nghe Tống Du rõ ràng là người đang đau khổ lại còn phải an ủi mình, Lại Vi Ngữ cảm thấy thật xấu hổ và tự trách mình yếu đuối. Nàng sịt sùi:"Cậu cảm thấy đau ở chỗ nào không? Mình gọi bác sĩ nhé."
"Không cần. Mình chỉ thấy hơi đói bụng."
"Vậy mình đi mua đồ ăn cho cậu."
"À quên nữa. Bà Châu có đến thăm cậu nhưng bác sĩ nói mỗi lần chỉ có thể một người vào, mình gọi bà ấy vào trông cậu một chút nhé, được không?"
"Hiện tại mình muốn nghỉ ngơi, ngoài cậu ra... mình không muốn gặp ai cả." Tống Du nghiêng mình, ảm đạm trả lời.
"Vậy... Được rồi."
Lại Vi Ngữ ngập ngừng rồi mau chóng ra ngoài, nàng có hơi bất ngờ vì không nghĩ Tống Du sẽ từ chối bà Châu vào thăm.
Khi cửa được đóng lại, căn phòng trở về yên tĩnh.
Tống Du nghiến răng, nhấc bàn tay lành lặn đưa lên miệng cắn thật mạnh. Hàm răng rắn chắc cắm sâu vào da thịt in lên vết trầy trước đó.
...
Ra ngoài, Lại Vi Ngữ thấy bà Châu cùng con trai vẫn còn ngồi chờ, nàng hơi khó xử, miễn cưỡng đến trước mặt hai người cười trừ:"Bà ơi, A Cẩn đã tỉnh rồi, cậu ấy khá ổn ạ, nhưng mà nói với cháu được đôi ba câu lại mệt mỏi ngủ mất. Bây giờ cháu đi mua đồ ăn cho cậu ấy."
Nãy giờ hai mẹ con họ đợi lâu không kém Lại Vi Ngữ, bây giờ nghe được tình hình Tống Du đã tạm thời ổn định thì họ cũng đỡ căng thẳng lo lắng hơn, chỉ là bà Châu vẫn luyến tiếc muốn gặp Tống Du. Nhưng Lại Vi Ngữ đã nói như thế, bà Châu cũng đã lớn tuổi, Đặng Khải khuyên nhủ mẹ mình:"Mẹ, mẹ nghe Tiểu Ngữ nói đó, bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi một tí rồi lại đến thăm Tiểu Du được không?"
"Được rồi. Tiểu Ngữ, cháu cũng mệt mỏi rồi, tranh thủ nghỉ ngơi mới có sức chăm sóc Tiểu Du, có gì cần thì gọi cho bà ngay nhé."
"Vâng ạ."
Tiễn được hai mẹ con bà Châu đi, Lại Vi Ngữ biết thức ăn ở bệnh viện sẽ không hợp khẩu vị nên chạy xuống dưới cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua cháo đóng hộp.
Xong xuôi, nàng trở lại về phòng bệnh.
Tống Du vẫn một tư thế ngồi đó thẫn thờ, lòng Lại Vi Ngữ khẽ nhói đau.
Nghe được tiếng động, Tống Du cười nói:"Bà xã, cậu hôn mình được không?"
"Sao đột ngột như vậy..." Lại Vi Ngữ khó hiểu, nàng đem túi đồ ăn đặt lên bàn, mở nắp cháo ra, một luồng khói nghi ngút bốc lên.
Sau đó nàng nghiêng người chiều theo yêu cầu của Tống Du.
Khi hai đôi môi chạm vào nhau, hương vị ngọt ngào xoa dịu cõi lòng rét buốt của Tống Du. Tay giơ lên giữ gáy nàng, đem lưỡi mình thâm nhập sâu vào trong chiếm hữu hơi thở của nàng.
Đến khi cảm thấy thoả mãn, Tống Du lưu luyến rời đôi môi nàng.
"Cậu... mình đút... cho cậu ăn." Lại Vi Ngữ thở hổn hển, cũng không trách Tống Du mạnh bạo.
Nàng ngồi xuống, đem hộp cháo cầm trên tay, dùng muỗng nhựa khuấy đều, múc một muỗng rồi thổi vài hơi, làm chỉn chu rồi mới đưa tới trước miệng Tống Du.
Độ ấm vừa phải, không quá nóng, Tống Du nếm thử mới cảm thấy mình thật sự đói bụng, cả cháo ăn cũng thấy ngon. Cô liếm liếm môi ăn thêm vài muỗng, như một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu.
Nuốt xuống muỗng cuối cùng, Tống Du cười nói:"Vi Ngữ, mình yêu cậu."
Lại Vi Ngữ có thể nhìn thấu Tống Du khác lạ, cô đang cố gắng tỏ ra vui vẻ lạc quan để trấn an nàng, nhưng càng nhìn nụ cười ấy, lòng nàng càng chua xót, sống mũi lại cay cay.
Nàng ôm lấy Tống Du, vì sợ động đến vết thương nên chỉ là một cái ôm hết sức nhẹ nhàng và thận trọng.
"Mình cũng yêu cậu. Đừng cố gượng nữa, chúng ta đều là phụ nữ, mình biết cậu cũng có mặt yếu đuối, cậu cũng sẽ buồn, sẽ khóc và sẽ cần được yêu thương. Cậu có thể tựa vào mình, lúc nào cũng là cậu chăm sóc mình, bây giờ đến lượt mình chăm sóc cho cậu."
"A Cẩn, nhìn cậu như vậy mình đau lòng lắm."
Tống Du dựa vào ngực nàng ậm ừ.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Bước vào là một thanh tra cảnh sát, anh ta nghiêm nghị đứng trước mặt hai người, gật đầu chào Lại Vi Ngữ một cái mới nói:"Xin chào, tôi là Viên Hoà, thanh tra từ sở cảnh sát thành phố."
"Xin chào Viên thanh tra, tôi là Lại Vi Ngữ, người yêu của cô ấy."
"Được, chúng tôi cần cô về sở để trao đổi một số thông tin, mong cô có thể hợp tác." Trông tinh thần Tống Du không được tốt lắm, anh ta dời sang Lại Vi Ngữ trước.
"Vâng, dĩ nhiên." Lại Vi Ngữ trả lời rồi quay qua xoa hai gò má Tống Du:"A Cẩn, trước tiên nghỉ ngơi được không? Mình sẽ lấy lại công bằng cho cậu."
"Ừm, không cần quá sức."
Từ lúc đến bệnh viện tới giờ, Lại Vi Ngữ đặt Tống Du lên hàng đầu nên nàng không muốn rời khỏi bệnh viện dù chỉ một chút. Nàng muốn sau khi kiểm tra tình trạng Tống Du không có gì đáng lo ngại mới đi tìm nguyên nhân của sự việc này.
Nàng là một trong số những người chứng kiến rõ ràng nhất vụ việc tạm thời được xem là tai nạn này nên nhất định cảnh sát sẽ tới tìm nàng điều tra thêm thông tin.
Không nghĩ vừa vặn lúc Tống Du đã ăn uống xong xuôi thì bọn họ đã tới, thời gian trùng hợp đến lạ.
*
Vì không phải tội phạm tù tội gì, cảnh sát bọn họ đương nhiên đối đãi nàng vô cùng tốt và chu đáo.
Lại Vi Ngữ nhấp một chút trà xanh thư giãn đầu óc.
Nàng nghe Viên cảnh sát nói:"Lại tiểu thư. Trường hợp của Tống tiểu thư chúng tôi rất tiếc. Người cố tình hãm hại chính là người mà cô ấy đã đưa đến sở cảnh sát ngày trước đó. Hắn ta đã bất ngờ tấn công một cảnh sát ở đây và tẩu thoát, trên đường truy bắt thì hắn đã đánh ngất một tài xế xe tải xong dùng chính chiếc xe đó điên cuồng phóng đi. Hắn ta là kẻ nghiện ma tuý nặng, do mưu đồ trộm cướp không thành, có lẽ vì sinh lòng hận thù với Tống tiểu thư nên mới liều mạng như vậy. Chung quy, vẫn là cảnh sát chúng tôi đã thất trách để xảy ra chuyện đáng tiếc thế này."
Lại Vi Ngữ nắm chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt tràn ngập bất bình hỏi:"Vậy xin hỏi bây giờ hắn thế nào?"
"Hắn đã chết trên xe tải trước khi được đưa đến bệnh viện thưa cô. Theo chúng tôi nhận được thông tin thì hắn là người vô gia cư, cha mẹ chết đã lâu, họ hàng không còn quan hệ, không thể tiếp tục khởi tố vụ án hình sự vì hung thủ chết cũng như không thể truy cứu trách nhiệm bồi thường. Chiếc xe của Tống tiểu thư đã bị thiệt hại nặng nề, e là không thể sử dụng được nữa. Về khoản này, cảnh sát chúng tôi cũng đã bị kỷ luật nghiêm ngặt và thích đáng vì để tội phạm nguy hiểm trốn thoát gây thương tích cho nạn nhân, chúng tôi sẽ bồi thường một phần cho Tống tiểu thư được chữa trị."
Vậy sự thật không phải nàng nghĩ? Hay là do nàng nghĩ quá nhiều rồi? Trịnh Sâm cùng Tống Du thậm chí chưa một lần chạm mặt, sao trong đầu nàng lúc đó chỉ có thể đinh ninh là cô ta làm?
Lại Vi Ngữ nghẹn ở cổ họng, loại cảm giác đau đến tan xương nát thịt lại một lần nữa ồ ạt ập tới khủng hoảng đầu óc nàng. Nếu hung thủ chết rồi, như thế đã là công bằng hay chưa? Tất nhiên là không! Hắn vì cớ gì được chết một cách dễ dàng như thế chứ?! Hắn còn phải sống để bị trừng trị dần dần để cho hắn hiểu cảm giác mà Tống Du phải trải qua ở hiện tại và cả sau này.
Cả chiếc xe mà cả hai người các nàng hao tổn bao nhiêu mồ hôi nước mắt, làm lụng vất vả mới có thể dành dụm mua được cũng đã nát bấy không còn một mảnh.
Tuy nói người còn sống là may mắn, là còn cơ hội để tiếp tục kiếm ra tiền. Nhưng chiếc xe ấy là một sự hiện diện đại biểu cho tình yêu cũng như đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của các nàng, đó là minh chứng cho mọi nỗ lực biến khó khăn trở thành động lực để có thành quả xứng đáng.
Tất cả đều đổ sông đổ bể.
Tống Du vì giúp đỡ nạn nhân nên bây giờ cô trở thành nạn nhân?
Trớ trêu, tình huống éo le này là thế nào kia chứ? Lại Vi Ngữ như muốn khóc rống lên cho thoả sự bất mãn cùng căm hận.
Nàng không biết nên trách ai, càng là những người cảnh sát với vẻ mặt bất đắc dĩ, hối lỗi chân thành ở đây.
Lại Vi Ngữ nghe bọn họ nói thêm một số thứ liên quan khác cũng không còn đủ tâm tình thoải mái ngồi nghe, xem như nàng đã phối hợp đủ rồi.
Nàng đứng dậy, gật đầu chào xong trực tiếp rời khỏi sở cảnh sát.
Khi về đến bệnh viện, nghe tiền viện phí cần chi trả, Lại Vi Ngữ mặt mày càng đen hơn, đầu lại đau như trống bổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com