Chương 9
Vì sự cố trầm trọng đột ngột xảy ra như một quả bom nguyên tử với sức công phá kinh khủng, không một ai ở tâm thế sẵn sàng để mà kịp thời phòng bị, nên tất cả đều bị thương đến máu đổ đầm đìa. Cuộc sống vốn dĩ bình dị của đôi tình nhân trẻ cũng bị đảo lộn, từ những ngày tháng sinh hoạt thường nhật yên vui hạnh phúc trở thành những phút giây căng thẳng cùng áp lực nặng nề.
Mấy ngày đầu Lại Vi Ngữ dành trọn thời gian ở bệnh viện bên cạnh Tống Du để trấn an và ổn định tinh thần cô. Nàng biết rõ đây là một cú sốc lớn, ngoài mặt Tống Du cố tỏ ra bình thường nhưng nàng biết việc này đả kích tới cô nhường nào. Một người đang sống yên ổn bỗng dưng một ngày phải đầy rẫy thương tích nằm trên giường bệnh đương nhiên không thể nào tiêu hoá nhanh chóng được.
Hai người các nàng cũng phải chấp nhận sự thật rằng tên hung thủ rác rưởi kia đã chết. Nên các nàng không thể vì thế mà chịu thua trước số phận.
Tống Du ngừng công việc để ở bệnh viện tiếp tục theo dõi. Vì các loại tiền lắc nhắc phải chi trả nên số tiền tiết kiệm đang hao hụt dần. Ý thức được điều đó, Lại Vi Ngữ không thể nhắm mắt làm ngơ mà bình thản được, may rằng nhờ có bà Châu cùng con trai bà ấy đến trông Tống Du, nên nàng tạm thời yên tâm tìm kiếm thêm một số việc làm.
Những ngày sau chính là thời gian mà Lại Vi Ngữ bận bịu đầu tắt mặt tối. Sáng đi sớm làm ở quán cà phê, chiều sang cửa hàng tiện lợi, những công việc bán thời gian nàng đều làm, thậm chí nàng còn xin vào một quán bar lesbian làm nhân viên tiếp rượu. Nàng phải nỗ lực hơn nữa vì bây giờ nàng gồng gánh trên vai kinh tế của cả hai người.
Mặc dù thời gian làm ở hộp đêm là ngắn nhất nhưng lại kiếm được nhiều tiền nhất. Biết rằng công việc này không phải đơn giản và có phần bị dị nghị, nhưng Lại Vi Ngữ hết cách rồi, nàng phải giữ được một cái đầu lạnh, nàng chỉ làm việc trong sạch đứng đắn là bán rượu cho khách. Nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp, ăn nói khéo léo của nàng nên số lượng rượu bán ra ở quán được tăng lên đáng kể, tiền hoa hồng nàng nhận được cũng tăng, khách còn vung tiền boa cho nàng rất hào phóng.
Nhưng không thể tránh khỏi một số loại đụng chạm nhạy cảm. Lại Vi Ngữ chỉ có thể cắn răn chịu đựng, nhỏ nhẹ từ chối cho dù hành động của bọn họ có lớn mật cỡ nào.
Ở quán bar, Lại Vi Ngữ quen biết được một cô gái trẻ tên Giang Đồng, đang là sinh viên đại học, vì gia cảnh nghèo khó còn gặp chuyện bất đắc dĩ như nàng nên cô bé cũng đến làm ở đây. Từ ngày đầu tiếp xúc, cảm nhận được cô bé này so với mình còn thật thà ngây ngô hơn, nói chuyện dạ vâng vô cùng lễ phép, cách xử sự của cô bé dường như đều xuất phát từ chân tâm nên Lại Vi Ngữ khá có thiện cảm.
Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù là chuyện khôn ngoan. Ít ra có cô bé bầu bạn sẽ đỡ cô đơn hơn, huống hồ muốn kiếm được một mối quan hệ trong sạch ở nơi xa hoa truỵ lạc này tựa mò kim đáy bể, gần như bất khả thi.
Chỉ là một cô gái trẻ xinh xắn mà tâm tư đơn thuần như Giang Đồng cũng khiến Lại Vi Ngữ hơi lo lắng.
"Chị Ngữ, dạo này người nhà chị sao rồi?" Trong tiếng nhạc xập xình sống động của quán bar, thanh âm thánh tha thánh thót của Giang Đồng lọt vào tai Lại Vi Ngữ, chữ nghe được chữ không, nhưng nàng hiểu đại khái.
"Tạm ổn, chỉ là bọn chị chưa đủ kinh phí để phẫu thuật cho cô ấy..." Hai hàng lông mày Lại Vi Ngữ nhăn chặt, nàng không thích than vãn, nhưng ban nãy vì để bán được mười chai rượu thương hiệu xa xỉ nên nàng bị khách hàng chuốc không ít rượu, bây giờ đầu óc nhức nhói khó chịu, phiền muộn trong lòng cũng tự động tuôn ra.
"Cố lên nhé, có em ở đây cố gắng cùng chị!" Giang Đồng làm động tác fighting, nở nụ cười sáng láng với hàm răng trắng đều vô cùng tươi tắn.
"Được rồi, cảm ơn em. Giờ làm việc thôi, đừng mãi trò chuyện, không lại bị trừ lương." Lại Vi Ngữ xoa đầu Giang Đồng rồi đi đến bàn một vị khách gần đó.
Đám đông càng ngày càng sôi nổi, ánh đèn rực rỡ chói loá chiếu rọi khắp nơi, thân ảnh người người lớp lớp nhún nhảy lắc lư chìm sâu vào làn khói trắng mờ mịt, không gian hư ảo khiến bọn họ phê pha trong rượu bia, trong vòng tay âu yếm của bạn gái hay thậm chí là những người phụ nữ xa lạ không thân quen.
"Ô, cô gái xinh đẹp này, em là người mới à? Bấy lâu này tôi chưa từng thấy." Một trong số ba người phụ nữ ngồi trên bàn bắt chéo chân lên tiếng. Cô ta vừa trút ra một hơi khói từ thuốc lá điện tử, mở miệng cũng không phải lời hay ý đẹp gì.
Lại Vi Ngữ đã làm việc ở đây được mấy tuần, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp người phụ nữ này. Nhìn cách ăn mặc của cô ta hơi khác biệt so với những người ở đây, còn có chút quen mắt, Lại Vi Ngữ không nhớ rõ là quen mắt như thế nào, chỉ thấy phong cách của cô ta đặc biệt sành điệu và nổi bật giữa đám đông.
Mặc kệ đi, cũng không liên quan đến nàng, nàng mím môi mỏng khẽ cười nhẹ:"Vâng đúng vậy. Nên là có gì sai sót mong các quý cô xinh đẹp có thể thông cảm."
"Ai, chúng tôi sao nỡ làm gì quá đáng với một mỹ nhân mê người như em kia chứ." Trịnh Như Khởi cong cong mắt cười đến sâu xa, đôi môi đỏ mọng lại hút một hơi thuốc lá rồi phả khói vào hai người phụ nữ bên cạnh cười cợt:"Đồ quỷ các người, muốn uống gì đây?"
"Cậu uống gì thì tụi mình uống cái đó." Người phụ nữ bên tay phải đang bận bấm điện thoại, nghe được cũng chỉ phất phất tay tuỳ ý.
"Mình cũng thế." Người bên trái phụ hoạ.
Trịnh Như Khởi cau mày liếc xéo hai người bạn của mình. Gương mặt đào hoa quay lại ngước nhìn Lại Vi Ngữ, nhiệt độ dưới đáy mắt Trịnh Như Khởi có chút cao:"Hôm nay thật giống như rượu chưa vào liền say rồi."
Một bàn tay đè lên bàn tay Lại Vi Ngữ khẽ vuốt ve.
"Chính là, say đắm hương vị mỹ nhân còn muốn ngon ngọt hơn cả vị rượu."
Lông tơ Lại Vi Ngữ nổi lên, nàng cố trấn tĩnh, khôi phục nụ cười công nghiệp đồng thời nhẹ nhàng rút tay lại:"Tiểu thư, khẩu vị của cô như thế nào? Không bằng cô nói tôi nghe một chút, tôi sẽ gợi ý một loại, nhất định sẽ phù hợp."
Trịnh Như Khởi cũng không làm khó dễ, cô ta ngã lưng vào ghế sofa, bộ dạng thong thả, trên mặt luôn có ý cười, có lẽ cảm thấy thú vị với lời đề nghị này, cô ta giả vờ chần chừ suy nghĩ trong chốc lát, lại cười nói:"Hmmm... Tôi thích mùi hương vani, vị ngon ngọt, tinh tế, mang lại cảm giác hưng phấn mà không quá nồng. Đơn giản thế thôi, tôi là người thiên về sự độc lập và mạnh mẽ."
Lại Vi Ngữ chưa kịp lên tiếng, cô ta đã cướp lời:"Vậy đi, một chai Remy Martin. À không, để ngắm mỹ nhân lâu hơn thì nên lấy ba chai."
"Vâng, đợi một chút." Lại Vi Ngữ cúi đầu chào rồi đi lấy rượu.
"Này, hai người các cậu có mang thuốc theo không?" Sắc mặt Trịnh Như Khởi thay đổi, trở nên tà ác hơn.
"Sao vậy? Cậu muốn chơi cô ấy à?" Người bạn bấm điện thoại rốt cuộc cũng ngẩng đầu, sau đó mò mẫm trong túi quần áo tìm kiếm thứ gì đó.
"Đây." Cô ta quăng một lọ bằng thuỷ tinh nhỏ cho Trịnh Như Khởi.
Trịnh Như Khởi xoay xoay chiếc lọ sáng bóng, nghiền ngẫm, trên gương mặt đào hoa nổi lên hưng phấn. Cô mở nắp, đem thứ bột màu trắng rắc vào ly rượu để trên bàn.
Đây chỉ là phương thức vô cùng đơn giản và dễ nhận biết, nhưng cũng rất quen thuộc với Trịnh Như Khởi. Cô ta ưu tiên sự đơn giản, cũng thoải mái làm, bởi vì chủ quán bar còn phải nể mặt cô ta thì chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Mọi hành động công khai này lọt vào mắt Giang Đồng ở cách đó không xa. Nàng ấy mím chặt môi nén bất mãn, sau khi tiếp xong khách của mình cấp tốc đi tới bên này.
Lại Vi Ngữ vừa trở lại, đặt ly cùng chai rượu lên bàn, bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo của nàng cầm chai rượu thận trọng chầm chậm rót vào ly, chất lỏng màu vàng cũ nhẹ nhàng chìm xuống.
"Đến cả rót rượu cũng quyến rũ như thế." Trịnh Như Khởi không tiếc lời khen ngợi cảm khái một câu.
Lại Vi Ngữ gật đầu cười cảm ơn, sau đó nâng ly rượu kính trước mặt Trịnh Như Khởi. Cô ta thích thú nhận lấy, đồng thời đưa ly rượu trên bàn cho nàng:"Mời em một ly."
Trường hợp này không hiếm thấy. Lại Vi Ngữ chỉ cảm thấy choáng váng nhức đầu vì nãy giờ làm việc không ngừng nghỉ, nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để nghi ngờ ly rượu của mình có vấn đề, nàng đang suy nghĩ cách ứng phó thì đột nhiên buồn nôn vô cùng, nhưng lúc này nếu nàng bỏ đi thì không khỏi tự chuốc hoạ vào thân.
"Xin thứ lỗi, làm nhân viên ở đây chưa từng thấy những người xinh đẹp lại phóng khoáng như các chị, em từ bên kia ngắm mãi đến nóng lòng, không biết em có thể kính các chị một ly không?" Cách này nếu muốn nói là đần độn thì cũng quá nhẹ nhàng. Nhưng Giang Đồng đơn thuần ngây thơ chỉ biết cứu người bằng cách như thế.
"Chị mau đi đi, ở đây để em lo." Giang Đồng dùng khẩu ngữ nói với Lại Vi Ngữ.
Vì quá khó chịu, Lại Vi Ngữ không thể không biết xấu hổ mà nôn ra ở đây, nàng vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
"Hửm?" Trịnh Như Khởi nhướng mày, nhìn cô gái trẻ ngây ngô trước mặt, cũng rất có hương vị. Mục đích cô ta tới đây để thư giãn cho nên cũng không quá quan tâm sự việc vừa xảy ra, chỉ là người tự muốn vào hang cọp thì cô ta làm sao đủ nhân từ.
"Được rồi. Mời em." Nể mặt cô gái này cũng xinh đẹp. Hai người bạn còn lại nâng ly một hơi uống cạn, mắt như đinh đóng chặt trên người Giang Đồng.
Giang Đồng dự định sẽ giả vờ làm rơi ly rượu, hoặc uống vào nhưng không nuốt. Cô nàng còn thơ ngây nghĩ quản lý bar sẽ ra mặt giải quyết nếu có chuyện gì quá đáng xảy ra.
"Rượu giao bôi đi." Trịnh Như Khởi đứng dậy, tới trước mặt Giang Đồng, ngữ khí không cho khước từ.
Giang Đồng run rẩy nhìn vào đôi mắt sắc bén lạnh lùng của Trịnh Như Khởi, cô bé khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình không xong rồi. Vốn dự định sẽ từ chối rồi chạy trối chết nghỉ làm ở đây luôn cũng được, nhưng suy cho cùng cừu non vẫn là cừu non, Trịnh Như Khởi cầm chặt cổ tay Giang Đồng, đem ly rượu đưa đến miệng nàng, đôi mắt thâm độc như thôi miên khiến Giang Đồng ngơ ngác nuốt xuống loại rượu đắng chát ấy, hương vị hăng nồng sộc lên tận mũi khiến cô bé nhăn mặt ho khan.
Giang Đồng ôm cổ, hai mắt trừng to sợ hãi.
Lại Vi Ngữ cố gắng nhanh chóng đi ra thì thấy một màn như vậy. Nàng hoảng hốt, không phải Giang Đồng thực sự ngu ngốc đến mức uống vào rồi?
"Thưa cô... em ấy còn quá nhỏ. Tôi vốn được xếp chính để tiếp cô, có thể bỏ qua cho em ấy lần này được không?" Lại Vi Ngữ cũng bắt đầu sợ sệt, nàng đem Giang Đồng bảo vệ sau lưng, trán đổ mồ hôi căng thẳng, nàng tự trách làm sao có thể bất cẩn đến như vậy.
"Không cần, tôi không phải thần thánh." Thanh âm Trịnh Như Khởi trầm lạnh như một con sói hoang dã nãy giờ cố tình đội lốt người.
"Này cô em, đắc tội với vị phú bà này thì quán bar này phá sản đấy, em cũng phải nể mặt chủ quán một chút." Người bạn bên cạnh Trịnh Như Khởi cũng đứng lên, cô ta sáp tới gần Lại Vi Ngữ, bàn tay không đứng đắn bắt đầu sờ soạng sau lưng nàng.
"Hay là em cũng muốn chơi cùng?" Trịnh Như Khởi bình thản hỏi.
"Chị Ngữ... chị mau đi đi..." Nếu không cả chị cũng không cứu được.
Hành động biến thái của người phụ nữ trước mặt cùng tiếng thỏ thẻ của Giang Đồng phía sau làm Lại Vi Ngữ rùng mình. Nàng làm sao thế này, bình thường không phải đều có thể bình tĩnh suy xét cân nhắc mà đưa ra quyết định ư? Bây giờ não bộ nàng lại hoàn toàn trống rỗng.
"Có chuyện gì vậy?" Quản lý Từ nhìn thấy giằng co liền đi đến hỏi.
Nhìn thấy Trịnh Như Khởi, quản lý Từ cau mày rụt cổ, tư thái chính là sợ phật lòng vị khách quý này liền quay sang nhăn nhó ý tứ trách móc hai người các nàng phục vụ không tốt.
Trịnh Như Khởi ghét nhất là chuyện bé xé ra to, cô ta hất cằm kiêu ngạo đi đến nắm chặt cổ tay Giang Đồng kéo đi trước sự ngạc nhiên của Lại Vi Ngữ và quản lý Từ.
Cảnh tượng này không làm ảnh hưởng bầu không khí trong quán bar.
Lại Vi Ngữ như thức tỉnh khỏi cơn mộng mị liền chạy như bay theo xuống bãi đậu xe.
Lúc nàng vừa xuống, nhìn thấy Giang Đồng bị ném ở hàng ghế sau, Trịnh Như Khởi đè lên cô bé rồi đóng cửa xe lại.
Xót xa cùng tức giận bùng lên, Lại Vi Ngữ siết chặt tay thành nắm đấm, mặc kệ đắc tội với ai, Giang Đồng rõ ràng là đã cứu nàng, sao có thể để cô bé chịu sự nhục nhã như vậy được.
Nàng chạy tới, dùng bàn tay với sức lực yếu ớt đập đập vào cửa xe, vì là dưới bãi đậu xe nên không gian yên ắng vang lên tiếng động lớn.
"Làm ơn tha cho em ấy đi, tôi xin cô!!!"
"Này! Em làm gì vậy hả? Em đang tự chôn mình lẫn Giang Đồng vào chỗ chết đó!" Quản lý Từ đuổi theo tới ở phía sau, ngăn chặn nàng đập phá.
"Không thể nào! Chị... quản lý Từ, chị làm chủ ở đây cũng không thể ngăn lại sao?! Sao chị có thể bao che cho hành vi đồi bại ấy được!"
"Lại Vi Ngữ, tôi cũng chỉ là một người làm ăn, những người không nên động tới tôi đã tận lực né tránh. Trong giới loạn lạc này, ích kỷ là kỹ năng sống. Bây giờ một là một mình Giang Đồng, hai là cả em cũng phải chịu trận!" Quản lý Từ bất đắc dĩ thở dài giảng giải cho Lại Vi Ngữ hiểu. Cô ta trải qua vô số chuyện tương tự nên thái độ lúc này cũng không quá tự trách.
Lại Vi Ngữ thẫn thờ, giọt mồ hôi từ trên trán xen lẫn giọt lệ chua xót từ đôi mắt đẹp đẽ in hằn dấu vết mỏi mệt hoà tan thành loại chất lỏng có tri giác, ánh lên nỗi buồn bã đau đớn khôn xiết chảy xuống.
Tầm mắt bắt đầu mờ dần, Lại Vi Ngữ kiệt sức cùng chịu đả kích lớn liền gục xuống ngất xỉu.
Quản lý Từ đỡ lấy nàng, như vậy cũng tốt.
Lỡ đâu Lại Vi Ngữ xảy ra chuyện gì sẽ dính dáng tới quán bar lẫn bản thân, nên cô ta nhanh chóng đưa nàng đến bệnh viện.
Bãi đậu xe trở về một mảnh yên tĩnh.
Hai người phụ nữ ngồi ghế lái và ghế phụ lái cùng nhau thảnh thơi tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần. Trong xe ngân nga bản nhạc du dương, hoà lẫn còn có tiếng rên rỉ thở dốc nóng bỏng của phụ nữ vang lên, tạo thành một loại hỗn hợp âm thanh ướt át mà say mê.
Phía hàng ghế sau rộng hơn so với những chiếc xe hơi bình thường khác, nhưng để nằm thì khá là chật chội nên chỉ có thể nằm đè lên nhau.
Ánh mắt bị bao phủ bởi một tầng hơi nước trở nên mơ hồ, sau một hồi lâu, cơ thể co rút kịch liệt, hơi thở gấp gáp chưa hoà hoãn, miệng bị nhét vào một viên thuốc, tiếp theo Giang Đồng liền nghe thanh âm trầm thấp của Trịnh Như Khởi.
"Đến lượt cậu."
Trịnh Như Khởi đem khăn giấy lau vết máu cùng loại chất lỏng ươn ướt trên tay, mở cửa xuống xe.
Sau một tiếng, Lại Vi Ngữ rốt cuộc tỉnh lại, nhận ra mình đã nằm trên giường bệnh. Nhớ tới Giang Đồng, nàng hoảng hốt bật dậy.
Bác sĩ thấy nàng tỉnh dậy liền muốn rời đi, không khỏi đau lòng giữ nàng lại:"Tình trạng sức khoẻ của cô vẫn chưa ổn, vẫn là nên ở bệnh viện..."
"Không sao, tôi cảm thấy mình ổn rồi, tôi có việc gấp, bác sĩ, làm ơn để tôi đi được không?"
"Cô gái trẻ, cô giữ bình tĩnh... tôi rất tiếc khi phải nói rằng do thời gian dài tâm lý cô luôn căng thẳng và làm việc nặng nhọc liên tục nên thai nhi trong bụng cô đã không còn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com