Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Kính Mộ Thư x Giang Đồng

Lần đầu gặp gỡ

Trong cái oi bức của mùa hè, trường đại học Mãn Thâm vẫn sôi động tràn trề sức sống. Bởi vì dù sự nóng nực của thời tiết có khó chịu đến đâu thì đã có "sức nóng" từ đoàn làm phim của đạo diễn Vũ với nhiều diễn viên nổi tiếng xua tan đi tất cả. Lần đầu tiên Mãn Thâm được chọn làm địa điểm quay phim nên các sinh viên cực kỳ háo hức để gặp thần tượng, đặc biệt là nữ thần trong mộng của giới trẻ.

"Cắt!"

"Được rồi, mọi người làm tốt lắm, có thể nghỉ ngơi rồi."

Dưới ánh nắng vàng gay gắt, tiếng hô tạm ngưng của đạo diễn đã "cứu vớt" những con người đang miệt mài trên sân bóng rổ. Kết thúc phân đoạn, cả đoàn phim mệt nhoài tản ra đi vào khu vực giải lao.

Những sinh viên trống tiết đứng tụm ba tụm bảy đợi thần tượng quay xong ra khỏi rào bảo vệ mới lần lượt chạy đến xin chữ ký, nhưng được giảng viên nhắc nhở nên họ cũng biết tiết chế không dám quá ồn ào gây ảnh hưởng đến các lớp học khác.

Do đoàn phim đã quay ở trường được một tuần nên sinh viên không còn nhốn nháo như ngày đầu. Người nào có chữ ký rồi thì ngoan ngoãn ngồi ngắm thần tượng hoặc chuẩn bị sẵn quà bánh mang tới.

Các diễn viên mặc đồng phục bóng rổ như trở về tuổi thanh xuân, gương mặt người nào người nấy lấm tấm mồ hôi, quần áo cũng thấm ướt, trợ lý bên cạnh đều tất bật mang khăn cùng nước đến phục vụ cho nghệ sĩ của mình.

Nhưng lại có một người đang đứng bơ vơ giữa các diễn viên đang được trợ lý chăm sóc xung quanh. Bởi vì chiều cao đáng ganh tỵ ước chừng 1m80 nên cô ấy đặc biệt nổi bật trong dòng người. Trên thân hình mảnh khảnh ấy cũng là một bộ đồng phục bóng rổ, người này nhờ khí chất nên mặc vào lại rất khác so với diễn viên còn lại.

Người ta nói, đó là hào quang nữ chính.

Đúng vậy, Kính Mộ Thư là nữ chính bộ phim tâm lý xã hội này. Cho dù hiện tại cô đang đứng một mình cũng không hề bị lu mờ. Do tạo hình nhân vật là một nữ sinh cá biệt nên Kính Mộ Thư đã nhuộm một mái tóc màu đỏ rượu, dưới ánh nắng chói chang, hình ảnh của cô càng trở nên nổi bật hơn.

Một nhóm nữ sinh vì quá phấn khích mà đưa đẩy nhau, rốt cuộc hai người trong đó lỡ tay đẩy bạn của mình về phía truớc.

Trên tay cô gái đang cầm hai chai nước, chai bên tay trái mà nàng cầm hộ bạn mình đã mở nắp. Trong lúc mất thăng bằng ngã về phía trước thì nàng đụng phải một người, nước văng ra tung toé.

Đến khi đứng vững, nàng ngước mặt lên nhìn ánh mắt lãnh đạm của người cao hơn mình cả một cái đầu, trong lòng không rét mà run, hai chân cứng đờ.

Ngàn vạn lần không nghĩ được đối diện với thần tượng trong hoàn cảnh xấu hổ thế này.

Các diễn viên khác quay sang hóng chuyện, hiếu kỳ xem minh tinh trẻ tuổi sẽ xử lý tình huống như thế nào.

Mặc dù được nhiều người yêu mến, cũng không tránh khỏi một số người vì tính cách lạnh lùng của Kính Mộ Thư mà phóng đại rằng cô chảnh choẹ kiêu căng.

Nhưng tất cả những gì họ thấy lại không như tưởng tượng, chỉ là một màn khiến họ phải bĩu môi thất vọng.

Kính Mộ Thư đến gần che chắn cho nữ sinh vừa đụng phải mình, quan sát thấy nàng có hơi nhỏ nhắn, ăn mặc đơn giản, tóc tai gọn gàng cột lên, cô nhẹ giọng:"Áo của em ướt hết rồi, lại còn là màu trắng, phòng thay đồ ở đâu thế?"

Mặc dù vừa diễn xong một cảnh quay dưới trời nắng phải ra nhiều mồ hôi, đồng phục Kính Mộ Thư vẫn không toát ra bất cứ mùi hương khó chịu nào. Chỉ có hương thơm cơ thể nhè nhẹ thanh mát quẩn quanh khứu giác Giang Đồng.

Ở khoảng cách gần chỉ còn một kẽ hở nhỏ thế này thật khiến người không chứng kiến từ đầu dễ hiểu lầm. Trái tim nhỏ bé của Giang Đồng đập thình thịch muốn bay nhảy ra ngoài, vừa vui vẻ vừa hồi hộp, gương mặt phút chốc đỏ bừng, vì ngượng ngùng mà quên phản ứng.

Nghĩ chính mình doạ đến nàng, Kính Mộ Thư nhìn thẻ sinh viên thấy nàng chỉ mới là năm nhất nên bất đắc dĩ cười:"Không cần sợ, chỉ là một va chạm nhẹ, bọn họ không nhớ mặt em. Nào, còn đứng đây nữa sẽ còn bị chú ý đấy."

Nghe người kia ôn nhu dỗ dành, Giang Đồng gật đầu:"Vâng, em xin lỗi ạ..."

"Không sao." Kính Mộ Thư không để bụng, mắt thấy trợ lý đã quay lại, cô gọi cô ấy mang một chiếc áo khoác đến cho mình. Đem áo che đi phần bị ướt của Giang Đồng, cô ôm hai vai nàng rời đi. Nhưng do không quen thuộc sơ đồ trường, vẫn là nàng dẫn cô đến phòng thay đồ.

Vốn có thể tự mình làm được, nhưng Giang Đồng không hiểu vì sao Kính Mộ Thư tận tình đến mức đi theo mình.

"Xin lỗi, Kính tiểu thư, phiền chị đưa em đến đây rồi..." Vừa vào phòng thay đồ, Giang Đồng thành thật gập người xuống.

"Không sao mà, tôi sở dĩ cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi nên bèn đi theo em." Kính Mộ Thư ngồi xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô ghét ánh mắt săm soi bàn tán của người khác, cũng ghét họ chuyện bé xé ra to, nếu không sớm mang Giang Đồng rời khỏi thì nay mai lại có những tin báo lá cải. Cô thì không sao, nhưng cô sợ ảnh hưởng cô bé mới là sinh viên năm nhất này.

...

Chị ấy cao quá... Khi bình tĩnh lại Giang Đồng mới cảm nhận được điều này, bấy lâu nay chỉ được thấy cô qua màn ảnh, một tuần này vì e dè nhút nhát mà ngay cả đến xem cũng chẳng dám ở lại quá lâu. Hiện tại nàng nghĩ mình ảo giác, "nữ minh tinh băng lãnh cao ngạo" mà người ta hay dán lên người Kính Mộ Thư không đúng chút nào cả. Nàng biết không nên đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài, nhưng có điều gì đó khiến nàng muốn tin tưởng cô tuyệt đối. Huống hồ thái độ và cách hành xử của cô bây giờ quá đỗi ôn nhu đi, nàng kìm lòng không được mà ngày càng yêu thích hơn.

"Chị... chị có khát không ạ? Ban nãy em thấy chị quay xong vẫn chưa ăn uống gì đã..." Giang Đồng giữ chặt chai nước trong tay, bẽn lẽn giơ ra. Các bạn sinh viên khác bày tỏ lòng mến mộ bằng rất nhiều món quà đắt tiền, đây cũng là một phần lý do khiến Giang Đồng tự ti suốt một tuần qua.

Nàng không có tiền, một người nổi tiếng, một ngôi sao rạng ngời như Kính Mộ Thư nên nhận được những điều tốt nhất...

"Có." Kính Mộ Thư chẳng do dự nhận lấy chai nước, mở nắp và uống một hơi hết nửa chai:"Thật ngại quá, quả là rất khát. Cảm ơn em nhiều." Khi nãy trợ lý có giải thích rằng cô ấy đi vệ sinh xong bị lạc đường mới đến khu vực giải lao trễ. Kính Mộ Thư còn bị say nắng nên hơi choáng váng, tuy đụng phải Giang Đồng nhưng nàng như là vị cứu tinh của cô vậy.

"Không sao ạ, còn có... còn có chiếc áo khoác này..." Giang Đồng lắp bắp không dám nhìn thẳng người kia.

Thấy nàng cởi áo khoác ra định đưa cho mình, Kính Mộ Thư bất giác nhìn xuống cần cổ trắng trẻo cùng xương quai xanh xinh đẹp, còn có da thịt ẩn hiện dưới một lớp áo mỏng bị ướt, cô lập tức dời ánh mắt:"Em lấy áo đó mặc đỡ đi, còn chiếc áo ướt kia đừng mặc nữa kẻo bị cảm, ngày mai hẵng trả cho tôi."

"Vâng... em sẽ giặt sạch ạ!" Giang Đồng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, hai cánh môi anh đào khép lại tạo nên một đường cong đẹp đẽ:"Kính tiểu thư... thật ra em là fan của chị, mỗi ngày em đều mang nước đến nhưng lại không dám... hôm nay nhìn thấy chị uống chai nước ấy em thật sự rất vui. Em vẫn luôn tin tưởng rằng chị là một người tuyệt vời, hiện tại có thể chứng kiến điều đó rồi..."

Đôi mắt ấy vui sướng tít lại, cong lên như hai chiếc lông vũ lả lướt làm ngưa ngứa cõi lòng lạnh lẽo từ trước đến nay. Còn có nụ cười tươi tắn rạng rỡ mang theo sự ngây ngô thuần khiết, không nhiễm một chút tạp trần, chân thành mà đáng yêu.

Không biết đã bao lâu rồi Kính Mộ Thư mới được cảm nhận xao xuyến nơi con tim như khoảnh khắc này. Cô tồn tại trong xã hội phức tạp đầy rẫy nụ cười giả tạo, đây có lẽ là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng một nụ cười đẹp một cách chân thật như thế.

Đẹp đến nỗi có thể vẽ ra muôn vàn câu chuyện.

Vì nó đơn thuần nên mới đẹp sao?

Kính Mộ Thư nhìn mình chằm chằm mà không đáp, Giang Đồng xấu hổ, khẩn trương cắn chặt môi:"Em... em xin lỗi vì nói những chuyện này thẳng thừng như vậy."

Cô bé này đáng yêu hơn Kính Mộ Thư nghĩ. Cô hơi cúi người xuống, một tay xoa nhẹ đầu Giang Đồng:"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Chai nước này là em chuẩn bị cho tôi sao?"

Đột ngột tóc được bàn tay người kia vuốt ve, tim Giang Đồng lại đập loạn xạ, chỉ biết gật đầu:"Vâng ạ."

"Mỗi ngày đều như thế?"

Giang Đồng lại gật đầu.

Kính Mộ Thư khẽ cười:"Cảm ơn em. Từ hôm nay đừng ngại ngùng mà hãy trực tiếp đưa cho tôi hoặc trợ lý của tôi nhé, nếu đưa cho trợ lý hãy dán một ký hiệu hoặc ghi tên em lên để tôi biết là của em."

"Một con sóc được không ạ?!" Giang Đồng buột miệng hỏi, sau đó lại lí nhí:"Nhưng mà... các bạn khác có tặng các loại nước ngon hơn của em..."

"Hmm?"

"..."

Kính Mộ Thư buồn cười nói tiếp:"Tôi chỉ muốn uống của em thôi, để cảm ơn em..."

"Cảm ơn sao ạ? Em thậm chí còn đụng phải chị giữa trường..."

"Cảm ơn vì khiến tôi được vui vẻ." Nhìn đồng hồ trên tường, nhận thấy thời gian không còn nhiều, Kính Mộ Thư đứng thẳng người dậy:"Được rồi, tôi phải xuống dưới đây, em nhớ lời tôi dặn đấy nhé."

Bóng lưng ấy biến mất, Giang Đồng ôm lấy áo khoác và ngửi một lúc, ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn từng nét hoa văn trên áo, trong lòng như nếm phải mật ngọt khiến nàng hạnh phúc vô cùng.

Kính Mộ Thư ấm áp như vậy, tại sao mọi người lại đồn đại ác ý rằng chị ấy ngạo mạn khó gần?

*

Sau hôm đó, mỗi ngày Kính Mộ Thư đều nhận được một chai nước, bên cạnh đó còn có các loại bánh kẹo có dán một chiếc nhãn hình con sóc nhỏ. Bản thân không thích ăn vặt, nhưng mỗi lần trông thấy ánh mắt lấp lánh hy vọng cùng ngưỡng mộ của cô gái nhỏ ngồi ở một góc lẳng lặng xem mình, cô lại tò mò nàng ấy chuẩn bị bánh kẹo như thế nào dành cho mình.

Dần dà hai người quen thuộc với điều đó, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có hồi kết. Sau hai tuần quay phim ở trường, cả đoàn đổi sang địa điểm tiếp theo. Hai người không thể gặp mặt nhau nữa.

Người hâm mộ khác có thể gặp mặt Kính Mộ Thư bằng cách mua vé họp fan hoặc tham gia các sự kiện có sự góp mặt của cô.

Còn Giang Đồng chỉ biết lủi thủi ở trường, mỗi ngày đều cặm cụi học tới đêm rồi đi làm thêm. Thời điểm đó có thể gặp Kính Mộ Thư là nhờ may mắn, nàng chẳng cần phải đi đâu xa xôi. Nhưng đoàn phim rời đi rồi, nàng không có đủ thời gian cũng như tiền bạc.

Khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ vốn đã xa xôi, Giang Đồng lại chỉ biết hâm mộ bằng tấm lòng vì cuộc sống nàng có quá nhiều thứ để lo toan. 

Không phải được đối xử đặc biệt, chẳng qua bản thân mơ mộng hão huyền mà thôi.

...

Thuở ban sơ, những lần gặp gỡ để lại nhiều lưu luyến nhớ nhung, cũng là khởi đầu của một cuộc tình bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com