Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Kính Mộ Thư x Giang Đồng

Tác giả: Nếu các bạn yêu thích thì mình sẽ viết thêm về couple Nam Ảnh và Hàn Chiêu Dao.

_

Lần đầu gặp lại Kính Mộ Thư là trong tình huống tương đối bị động và bất ngờ.

Sau khi tan làm, Giang Đồng đang trên đường trở về nhà thì tới ngã ba, con đường từ phía bên phải đột ngột xuất hiện một đám người nhốn nha nhốn nháo từ đâu xông ra như đàn ong vỡ tổ. Bọn họ hớt ha hớt hải đuổi theo một ai đó, vừa chạy vừa hò reo ầm ĩ còn tưởng rằng đang bắt cướp.

Giang Đồng sợ sẽ bị bọn họ tông rồi giẫm đạp không thành hình dạng gì nên cuống cuồng ôm cặp lùi về sau đứng nép ở một góc tường.

Mất một lúc lắng tai nghe thì Giang Đồng mới hiểu bọn họ rốt cuộc là đang làm gì. Bởi vì bắt gặp thần tượng quá phấn khích rồi rượt người ta chạy trối chết như đám zombie trong phim kinh dị.

Mà người đó còn là Kính Mộ Thư, Giang Đồng cảm thấy bức bối thay, tại sao đến cả quyền riêng tư cá nhân họ cũng chẳng biết tôn trọng? Biết rằng khó khăn lắm mới gặp được thần tượng, nhưng điên cuồng như vậy thật sự đáng sợ.

Ngay lúc mải mê để ý đám người kia, Giang Đồng mất cảnh giác bị một thân ảnh tiếp cận rồi bịt miệng nàng ép sát vào tường.

Giang Đồng hoảng hốt, trước mắt là một người đàn ông rất cao đang đội một cái mũ lưỡi trai che gần hết nửa khuôn mặt, trong bóng tối ánh mắt ấy sáng quắc lên.

*Bịch* chiếc cặp Giang Đồng ôm trong tay rơi xuống đất, nàng sợ hãi lập tức vùng vẫy tay chân.

"Shhhhh! Là tôi! Là tôi đây!" Người kia làm động tác giữ im lặng với Giang Đồng, cởi nón ra chứng minh thân phận.

Khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc màu đỏ rượu cùng ngũ quan sắc sảo quen thuộc, tay chân cứng ngắc nãy giờ của Giang Đồng mới mềm lại, căng thẳng biến mất, tim lại đập nhanh như lần đầu gặp gỡ.

Kính Mộ Thư vốn đã cao ráo lại còn búi tóc lên cao dùng nón che lại nên không tránh khỏi bị Giang Đồng hiểu lầm cô là một tên con trai, hay đúng hơn trong lúc hoảng loạn nàng đã nghĩ là một tên biến thái nào đó.

Mãi về sau, khi đã xác định mối quan hệ, Kính Mộ Thư luôn dùng thân phận "tên con trai" này để lén gặp Giang Đồng.

"Xin lỗi, có làm em đau ở đâu không?" Lấy tay ra, Kính Mộ Thư đứng thẳng thóm lại, quan tâm hỏi. Khi nãy cô đánh lạc hướng đám người kia chạy vào đây, không ngờ gặp lại cô nữ sinh hay thẹn thùng này.

"Không có, em nên hỏi chị mới phải... em thấy bọn họ xô đẩy nhau đuổi theo bất chấp như vậy..." Giang Đồng ngước đầu lên hỏi ngược lại, nhìn thấy trên trán Kính Mộ Thư đổ mồ hôi, nàng ngồi xổm xuống lục lọi trong cặp, tìm được khăn tay lập tức vui vẻ đứng dậy, giơ tay muốn lau giúp cô thì đột nhiên ngưng lại, rút tay về vì nhận ra hành động của mình quá tự tiện.

Toàn bộ đều thu vào tầm mắt Kính Mộ Thư, cô giả vờ than vãn:"Cũng có một chút, tuy được nhiều người hâm mộ thật vui nhưng phải chạy như vậy mỗi khi bị bắt gặp chắc có ngày tôi chuyển sang làm vận động viên điền kinh được đấy. Cơ mà trời có vẻ nóng quá, khăn tay của tôi đâu rồi nhỉ?"

Kính Mộ Thư mò mẫm khắp túi đồ với vẻ mặt bất lực không thoải mái, Giang Đồng như được tiếp thêm động lực, mỉm cười đưa khăn tay ra như hiến dâng một bảo vật:"Chị có thể sử dụng của em, em còn vài chiếc khăn khác ở nhà nữa."

Giang Đồng có hơi khác so với lần đầu hai người chạm mặt nhau, ăn nói lưu loát và mạnh dạn hơn, nhưng như cũ vẫn là cô gái nhân hậu đáng yêu. Kính Mộ Thư nhận lấy khăn, trên đó lại là những đường chỉ tạo thành một con sóc nhỏ dễ thương, còn có hương thơm thảo mộc:"Sóc nhỏ, em thích sóc nhỏ sao? Đây là em tự thêu?"

"Vâng, có phải quá trẻ con không ạ...?" Giang Đồng ngại ngùng đáp.

"Sở thích mỗi người kia mà, vả lại nó rất hợp với độ tuổi của em. Nhìn xem, đường may tỉ mỉ, em thật khéo tay." Kính Mộ Thư lau xong, cười nói tiếp:"Tôi giữ nó nhé? Lần sau tôi trả cho em."

Lần sau? Giang Đồng còn đang tự hỏi thì một tấm vé xuất hiện trước mặt nàng.

"Tặng em, quà cảm ơn." Tính cách Kính Mộ Thư đôi khi sòng phẳng quá mức, người bình thường là có qua có lại. Còn với Giang Đồng thì những món cô đưa nàng có phần giá trị hơn, nhưng bản thân cô không so đo câu nệ nhiều như vậy.

"Là vé khu vực vip xem chương trình mà tôi tham gia, tôi sẽ trả khăn tay cho em ở đó, nhé?"

"Nhưng mà..." Giang Đồng còn ấp úng thì tấm vé kia đã được nhét vào cặp nàng.

"Trời tối rồi, em đi một mình sẽ nguy hiểm, dù sao tôi cũng đang rảnh, tôi đưa em về." Kính Mộ Thư đề nghị.

Giang Đồng muốn từ chối vì sợ rằng Kính Mộ Thư sẽ thấy nơi ở của mình, nhưng cô kiên quyết một mực muốn đưa nàng về.

"Em đi làm thêm à? Bình thường sẽ không có tiết học khuya như vậy."

"Vâng."

Kính Mộ Thư còn để ý thấy hai bàn tay Giang Đồng ửng đỏ nên cúi xuống giúp nàng xách cặp lên.

"Không cần đâu ạ! Em tự mang được mà." Giang Đồng vừa mở miệng thì người kia đã nhanh chóng cầm lên giùm nàng, còn quay sang cười với nàng.

Kính Mộ Thư có phải là đang quá nhiệt tình rồi không? Giang Đồng vì được đối xử tốt mà kinh ngạc, nàng chắc chắn là đang ảo giác rồi.

"Thời đại bây giờ thật khó kiếm một đứa trẻ ngoan vừa chăm học vừa làm lụng nhiều như em... đến cả cặp cũng đựng khá nhiều đồ, khổ thân em rồi cô bé." Bản thân cầm còn cảm thấy hơi nặng, một cô bé có vóc dáng mảnh mai trông yếu ớt như Giang Đồng sao mà vừa đi bộ vừa vác về được a?

Giang Đồng cắn chặt môi, cúi gằm mặt vì hổ thẹn, nàng không dám nói rằng trong đó có một thanh sắt mà khi nãy đi ngang khu phế liệu thấy có người vừa vứt nàng đã tới nhặt lên mang về.

...

Trong tối đêm hoang vắng, bóng hai người trải dài trên mặt đất.

Đứng trước căn nhà trọ nhỏ hẹp cũ kỹ, Kính Mộ Thư không ngạc nhiên, vì từ những lần tiếp xúc, từng cử chỉ nhỏ nhặt của Giang Đồng cô đã có thể lý giải phần nào.

"Đêm nay rất vui vì được gặp chị... cũng cảm ơn chị rất nhiều, chị muốn uống gì đó trước khi đi không ạ?" Hỏi xong Giang Đồng liền hối hận, giờ này đã khuya rồi nàng còn muốn chơi trò níu khách có phải quá thất lễ rồi không?

"Tôi không muốn về nhà, cũng không biết đi đâu cả..." Kính Mộ Thư lạc giọng đáp, nhưng rất nhanh trở lại bình thường:"Có lẽ thuê tạm khách sạn hoặc ở cửa hàng tiện lợi cũng được."

Nét buồn bã ấy Giang Đồng thấy rõ rệt, người nổi tiếng như Kính Mộ Thư nếu lảng vảng quanh đây hoặc một mình thuê khách sạn vào ban đêm sẽ dễ bị những kẻ mồm miệng bát quái tung tin rồi dân chúng dị nghị. Đắn đo một lúc, nàng nhỏ giọng hỏi:"Chị... nếu không chê... chị có muốn qua đêm ở đây không ạ? Còn có em gái của em nữa... nhưng đồ vật trong nhà không nhiều, sẽ không quá chật chội."

"Không, nơi này rất sạch sẽ, tôi rất thích, chỉ là sợ phiền em cùng em gái." Kính Mộ Thư thành thật.

Cuối cùng hai người quyết định như vậy.

*

Nhờ đêm hôm ấy ở lại, Kính Mộ Thư biết thêm nhiều về gia cảnh của Giang Đồng hơn, cha mẹ mất sớm, nàng một thân con gái gánh vác kinh tế để lo cho sinh hoạt hằng ngày lẫn việc học của mình và em gái. Kính Mộ Thư cũng biết được thật ra Giang Đồng trưởng thành hơn so với đồng trang lứa, chỉ là ở trước mặt cô thì nàng có chút ngốc nghếch mà thôi.

Tuy thiếu thốn, hai chị em nương tựa nhau mà sống, không đòi hỏi, thật thà dễ mến được nhiều người yêu thương.

Kính Mộ Thư dùng mối quan hệ của mình tìm đến những tổ chức từ thiện phát học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó và đăng ký tên Giang Đồng vào. Từ đó cuộc sống nàng phần nào được cải thiện hơn, gánh nặng cũng giảm đi. Không chỉ là thần tượng, hai chị em các nàng mang ơn Kính Mộ Thư rất nhiều.

Kì nghỉ hè của Giang Đồng trùng với lịch nghỉ của Kính Mộ Thư. Thời điểm đó Kính Mộ Thư đã dẫn Giang Đồng đi từ thiện ở vùng sâu vùng xa với mình và nhờ trợ lý chăm sóc cho Giang Hiểu Cầm vẫn đang đi học.

Trong chuyến đi ấy nhiều chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh, Kính Mộ Thư bị rắn cắn phải tạm hoãn thời gian trở về, người bên cạnh ngày đêm chăm sóc cô không ai khác ngoài Giang Đồng và những người dân sống ở đó. Nàng không ngại địa phương xa lạ cùng người dân đi hái thuốc và học hỏi phương thức giã thuốc cho Kính Mộ Thư uống, nấu những món hợp khẩu vị cho cô ăn. Mãi sau này cô mới phát hiện ra Giang Đồng giấu chuyện nàng từng suýt nữa ngã xuống vực khi đang mãi hái thuốc cho mình.

Tiếp xúc gần gũi nhiều hơn, tình cảm hai người dành cho nhau dần dà thay đổi. Nhưng lại nghĩ cho đối phương mà luôn giấu trong lòng.

Giang Đồng ngàn vạn lần không nghĩ, người bày tỏ trước lại là Kính Mộ Thư. Nàng chẳng biết chính mình có điểm gì tốt lại có thể trở thành đối tượng mà Kính Mộ Thư yêu thích.

Ban đầu Giang Đồng đã từ chối vì cách biệt giữa hai người quá lớn. Nhưng Kính Mộ Thư xinh đẹp, tài hoa, ôn nhu nhưng lại không thiếu quyết đoán cùng kiên nhẫn. Sức hấp dẫn mê người như vậy, một cô gái nhỏ thiếu thốn tình yêu thương như Giang Đồng khó lòng cưỡng lại mà sa vào càng ngày càng sâu hơn.

Chỉ là nàng luôn đặt mình ở thế hạ phong trong lúc còn mập mờ cho đến khi xác định mối quan hệ.

Tình yêu tuyệt đẹp cứ ngỡ chỉ có trong mộng tưởng, thiếu nữ ngây ngô xem như báu vật mà trân quý ủ ấp tận trong tim. Từ ngày bắt đầu yêu nhau, Giang Đồng trở thành cô gái luôn tràn đầy sức sống, càng xinh đẹp rạng ngời, càng toả ra nguồn năng lượng tích cực khiến mọi thứ xung quanh nàng theo đó mà sáng sủa hơn.

Thuở đầu yêu đương lúc nào cũng mới mẻ ngọt ngào.

Giang Đồng từng ước nguyện sẽ có một ngày mình có thể công khai với thế giới ngoài kia, minh tinh Kính Mộ Thư là người yêu của nàng.

*

Một đêm nọ, Kính Mộ Thư dẫn Giang Đồng về nhà mình. Vì nhiều lần đến đây, nàng dần quen thuộc với mọi ngõ ngách trong nhà.

Nhưng lần này nàng muốn làm nhiều thứ hơn.

Kính Mộ Thư đang tắm, tâm tư nhỏ nhoi của Giang Đồng lại ngứa ngáy. Nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm cởi đồ mình ra thay một chiếc váy ngủ bằng lụa đã chuẩn bị từ sớm.

Kính Mộ Thư vừa rời khỏi phòng tắm, tóc còn chưa lau khô thì một cục bông nhỏ từ đâu chui vào lòng ôm chặt lấy cô.

"Sao hôm nay dính người vậy?" Kính Mộ Thư cười ôn hoà, vừa đi về giường vừa dung túng người yêu bé bỏng bám lấy trên người.

"Vì nhớ chị..."

Đứng gần mép giường, Giang Đồng choàng hai tay qua cổ Kính Mộ Thư, cố tình ngửa người về sau kéo cô cùng ngã lên giường.

Kính Mộ Thư kinh ngạc, mở mắt ra đã thấy một mảng da thịt trắng nõn, cả gương mặt cô nằm trên một thứ gì đó đang nhô lên. Cô giật mình chống hai tay dậy, nhận ra Giang Đồng đã thay một chiếc váy ngủ cực kỳ mỏng, nội y bằng ren bên trong ẩn hiện, cổ áo mở toang một khoảng lớn lộ ra một khe hở sâu kín cùng hai khoả đồi căng tròn.

Giang Đồng đang ở tuổi xuân rực rỡ, đang trổ mã mãnh liệt, thân thể tràn ngập sắc xuân với từng đường cong như điêu khắc, từng mảnh da thịt mềm mại, hương thơm cơ thể gợi cảm. Gương mặt ngây thơ thường ngày nay chuẩn bị đi ngủ còn trang điểm một chút. Cô gái thanh thuần thường ngày của cô cũng trở thành một đoá hoa hồng đỏ cực hạn quyến rũ.

Kính Mộ Thư nuốt nước bọt, hai người bên nhau đã hơn một năm nhưng chưa từng đi quá giới hạn. Kề cạnh người mình yêu tự khắc sẽ muốn thân mật âu yếm nhau, nhưng cô biết thời điểm chưa thích hợp nên luôn kiềm chế.

Hôm nay Giang Đồng chủ động quyến rũ mình, còn chẳng chừa cho mình một giây phút nào đã tiếp tục kéo xuống dẫn dắt mình vào một nụ hôn sâu.

Loại ôm ấp hôn môi thì hai người đã quá quen thuộc hơi thở và nơi mẫn cảm của đối phương. Kính Mộ Thư đảo khách thành chủ tách hai cánh môi nàng ra, vươn lưỡi khiêu vũ với bạn tình, càn quét khắp khoang miệng nàng.

Nụ hôn sâu triền miên khó dứt, Kính Mộ Thư nhớ nhung hương vị ngọt ngào của nàng mà mãnh liệt chiếm lấy, hai tay mò mẫm tới hai bầu ngực no đủ xoa nắn, viên trái cây bị kích thích dựng đứng lên, dưới một lớp áo mỏng, nó cộm lên ma sát bàn tay cô.

Hai người chìm đắm trong dục vọng lẫn tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

...

Dòng nước ấm rỉ ra từ âm đạo nhỏ xinh đẹp, hai cánh hoa hồng hào mọng nước đã sớm ướt át còn rung động nhè nhẹ, ánh mắt Kính Mộ Thư trầm mê nhìn nơi tư mật đang mở ra chào đón cô, cô chỉ đem mật hoa nuốt xuống, vươn lưỡi liếm dọc lên xuống một chút vì luyến tiếc.

Khoái cảm dồn dập, vừa được đưa lên cao trào, cả thân thể Giang Đồng nhễ nhại mồ hôi, bụng dưới vẫn còn co rút. Tuy vậy, nàng vẫn chưa thoả mãn, nàng muốn nhiều hơn, nhưng lần nào Kính Mộ Thư cũng dừng lại ở bước này.

"Công chúa nhỏ, đi ngủ thôi." Kính Mộ Thư vươn người dậy, dùng khăn lau đi miệng mình rồi nằm xuống bên cạnh Giang Đồng, chơi đùa với những sợi tóc nhỏ của nàng, thì thầm:"Đợi chị lau giúp em."

Nhưng Giang Đồng lại nắm chặt lấy tay cô áp vào nơi còn ẩm ướt giữa hai chân mình.

Cảm nhận hoa hạch cương cứng ma sát với ngón tay, Kính Mộ Thư thở gấp vì động tình, chỉ là vẫn cố kiềm chế xoa nhẹ bên ngoài:"Được rồi, chiều em thêm một lần nữa."

Những ngón tay thon dài vuốt ve dọc cửa hang, dù thật vui sướng nhưng vẫn chưa đủ, Giang Đồng hôn lên môi Kính Mộ Thư, nức nở cầu xin:"Chị... làm ơn cho vào đi mà... em xin chị... em muốn cảm nhận ngón tay của chị đi sâu vào bên trong em... em thật sự rất muốn..."

Hai mắt nàng đẫm lệ, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể cũng nóng, vẻ mặt khổ sở đáng thương khiến Kính Mộ Thư đau lòng vô cùng:"Đồng Đồng, không phải bây giờ, đừng gấp gáp..."

"Em không còn là con nít nữa!"

"Em mãi là cô gái nhỏ của chị..." Kính Mộ Thư nhẹ giọng dỗ dành.

"Không muốn... không muốn! Chị không hề yêu em!" Giang Đồng không như những lần trước ngoan ngoãn nghe lời cô mà tức giận cùng bất mãn ngồi dậy rời khỏi giường, vừa mặc quần áo vào vừa khóc, thậm chí là còn thảm thiết hơn.

"Đồng Đồng, không phải như vậy, em nghe chị một chút được không?" Kính Mộ Thư lập tức ngồi dậy cố gắng giải thích, nhưng chỉ nhận được tiếng khóc của nàng, cô bất lực ôm nàng từ phía sau nói:"Chị xin lỗi, nhưng bây giờ khuya rồi, em đừng rời khỏi đây, chị sẽ ngủ ở sofa, được không?"

"Em không đủ xinh đẹp, không đủ hấp dẫn với chị sao? Phải rồi, xung quanh chị toàn các nữ diễn viên có nhan sắc, em làm gì so được với bọn họ..."

"Chị yêu em, Đồng Đồng." Kính Mộ Thư vội cắt ngang:"Chị cảm thấy mình chưa đủ tốt để em dựa vào, không muốn em ở phút nhất thời mà đánh mất thứ quý giá của cuộc đời mình..."

"Không phải nhất thời..." Giang Đồng nghẹn ngào cố nói lên nỗi lòng.

"Em sẽ hối hận."

"Em không hối hận!"

Giang Đồng cắn răng đáp, gỡ tay Kính Mộ Thư ra rồi lẳng lặng lên giường nằm.

Kính Mộ Thư mệt mỏi ngồi xuống sofa.

Hai người trầm tư suốt cả một đêm.

...

Đó là lần đầu tiên cả hai cãi vã lớn như vậy, nhưng Giang Đồng vẫn hiểu chuyện không rời khỏi nhà Kính Mộ Thư vào giữa đêm.

...

Kính Mộ Thư không hối hận vì bảo vệ Giang Đồng khỏi bản thân cô.

Nhưng sau này cô lại vô cùng hối hận vì bản thân không thể bảo vệ Giang Đồng khỏi đám cầm thú kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com