Ngoại truyện: Kính Mộ Thư x Giang Đồng
Cả hai giận nhau, chính xác hơn là Giang Đồng giận Kính Mộ Thư. Trong khoảng thời gian bị lạnh nhạt, Kính Mộ Thư ăn khổ thay cơm, vì bận rộn nên không thể gặp người yêu thường xuyên, vậy mà khi cô tranh thủ lúc rảnh rỗi đến dỗ dành nàng cũng bị né tránh. Yêu đương không thể tránh khỏi những thời điểm như vậy, đôi khi Giang Đồng thật trẻ con, nhưng Kính Mộ Thư hiểu con người nàng, sẵn sàng bao dung, kiên trì bảo bọc nàng.
Từ đêm ấy cho tới tận sinh nhật nàng hai người mới có thể gặp nhau.
Kính Mộ Thư dời lịch trình ngày hôm đó để dành cả một ngày bên cạnh Giang Đồng. Cô chuẩn bị một buổi hẹn hò ở suối nước nóng cực kỳ lãng mạn, sau đó dẫn nàng đến một tiệm xăm để cùng nhau xăm một hình đôi, đó là sóc nhỏ và hạt dẻ.
Thế nhưng đêm đến, Kính Mộ Thư nghĩ Giang Đồng đã nguôi giận nên muốn thân mật thì bị nàng từ chối. Vốn tưởng rằng nàng chỉ đơn thuần là hờn dỗi nhưng điều đó đã cắm rễ sâu trong lòng nàng. Vấn đề nghiêm trọng vượt ngoài dự tính, Kính Mộ Thư vẫn tôn trọng quyết định của người yêu, chỉ ôm nàng đi ngủ.
Khúc mắc ấy mãi không thể gỡ bỏ khi Kính Mộ Thư luôn quá khắt khe với bản thân và quá thận trọng trong tình yêu.
Muốn bảo vệ nàng, nhưng thành ra là tổn thương nàng.
Cãi nhau lần một, sẽ có lần hai, lần ba và cứ liên tục như thế.
Kính Mộ Thư luôn là người nhún nhường và hoà giải trước.
Chỉ là khi Giang Đồng ngày càng trưởng thành, dần dà nhiều vấn đề phát sinh hơn. Nàng ý thức được hai năm qua chính mình cùng Giang Hiểu Cầm sống dựa dẫm vào Kính Mộ Thư quá nhiều. Nhà mới rộng rãi hơn cũng là cô thuê, mọi chi phí sinh hoạt dường như đều nhờ cô chi trả. Cứ hễ dịp lễ lớn là mua sắm quà, quần áo cùng thức ăn dự trữ chất đầy tủ lạnh để hai chị em các nàng đầy đủ ấm no, không phải nhịn đói vì tiếc tiền như trước.
Trong khi đó, tiền làm thêm dành dụm của nàng cùng lắm chỉ có thể mua một món đồ tầm trung tặng cô, còn lại đa số đều là tự tay làm.
Xung quanh Kính Mộ Thư đều là những người thuộc tầng lớp trung và thượng lưu, người người ưu tú, tài sắc vô số kể. Xung quanh Giang Đồng chỉ là bạn học, về nhà chỉ lẩn quẩn với em gái, chưa từng được tiếp xúc với thế giới rộng lớn ngoài kia.
Xét về bất cứ phương diện nào cũng cho thấy khoảng cách giữa hai người thật lớn.
Những điều nhỏ nhặt gộp lại thành nỗi u phiền giày vò Giang Đồng, dù không muốn tiêu cực nhưng suy nghĩ nàng "ăn bám" Kính Mộ Thư cứ ẩn hiện ngày qua ngày chồng chất.
Đỉnh điểm là một ngày Giang Đồng phát hiện Kính Mộ Thư lén lén lút lút với Giang Hiểu Cầm.
"Thời gian sắp tới chị bận lắm, phải ra nước ngoài quay phim, tạm thời không thể gặp hai người. Vài hôm nữa chị sẽ nhờ trợ lý mang sách đến cho em, hiện tại em giữ một ít tiền mặt bên người để phòng hờ xảy ra chuyện gì còn có thể xoay sở. Nhưng đừng để chị em biết hiểu không?" Kính Mộ Thư nghiêm túc dặn dò Giang Hiểu Cầm, chỉ đi quay phim vài tuần nhưng cô chịu không nổi lo lắng cho hai người các nàng.
"Vâng, chị..." Giang Hiểu Cầm còn chưa nói xong, nhìn thấy người phía sau lưng Kính Mộ Thư liền im bặt.
Giang Đồng đi tới giật lấy tiền trên tay Giang Hiểu Cầm, giọng run run cố kìm nén:"Em đi vào trong tắm đi, chị chuẩn bị xong nước nóng rồi."
"Nhưng mà... chị..." Giang Hiểu Cầm lo lắng níu vạt áo chị mình.
"Nhanh!" Giang Đồng đanh giọng quát.
Giang Hiểu Cầm sợ sệt chạy vào trong nhà tắm, trong lòng thầm cầu nguyện.
Phút chốc chỉ còn lại hai người, thời gian lẫn không gian như ngưng đọng, tầng tầng khí lạnh bao trùm, ngột ngạt căng thẳng cực độ.
"Chị lại như vậy..." Thanh âm trầm thấp phá tan sự yên lặng.
"Xin lỗi... chị chỉ là lo lắng mình không có ở đây thì..."
"Thì sao? Không có chị em sẽ chết sao?! Chị nghĩ em yếu đuối đến nỗi không có chị sẽ không thể làm ra trò trống gì, sẽ lại quay về cảnh nghèo nàn xơ xác lúc trước sao?!" Giang Đồng nghiến chặt răng, từ từ bước lại gần Kính Mộ Thư, hai mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào mắt cô.
"Em... chị biết em sẽ tức giận, nhưng em cũng biết rõ chị không có ý như thế mà? Chị làm sao để em hiểu đây, Đồng Đồng?" Kính Mộ Thư bất lực hỏi.
"A Thư, em không quan trọng tiền tài danh vọng, nhưng em không thể mãi dựa dẫm vào chị, chị đừng lén đưa tiền cho Tiểu Cầm nữa! Người làm chị như em, cảm thấy rất hổ thẹn!" Giang Đồng đem tiền nhét vào trong tay Kính Mộ Thư, cặp mắt đỏ hoe tràn ra hai dòng lệ, âm thanh nức nở mang đầy cay đắng.
Kính Mộ Thư buông lỏng tay, những tờ tiền rơi xuống nền nhà, cô không quan tâm mà vội vàng dùng cả hai tay nâng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của người yêu, nàng hít hít mũi cố nhẫn nhịn nhưng lệ cứ tuôn trào, hai vai run rẩy kịch liệt.
Hình ảnh này quá mức đau thương, trái tim Kính Mộ Thư cơ hồ bị bóp nát, dùng âm thanh nhẹ nhất nói với nàng:"Sóc nhỏ, đừng khóc... em đừng nghĩ như vậy nữa được không? Chị yêu em, em gái em cũng là em gái chị, chị đủ năng lực bảo vệ người mình yêu nên chị làm thôi, như thế là sai sao? Khi yêu ai chẳng mong mang hết thảy điều tốt đến với đối phương? Chị cũng thế kia mà... Em đừng so sánh bản thân với những người bên cạnh chị nữa, họ là họ, em là em, nếu họ ưu tú thì tại sao chị vẫn độc thân cho đến khi em xuất hiện? Chỉ có em mới làm con tim chị rung động thôi, em là duy nhất, được không?"
"Em biết! Em biết tất! Chị đừng... Thôi đủ rồi, em muốn ở một mình. Chị đi làm việc của chị đi..." Giang Đồng thoát khỏi ôm ấp, nội tâm nàng đang rất mâu thuẫn nên muốn trốn tránh đi sự nhượng bộ của Kính Mộ Thư. Cô không biết, cô càng như vậy thì nàng càng tự ti, cứ như rằng nàng là kẻ luôn thích gây sự trong mối quan hệ này.
Mọi sự ôn nhu kiên nhẫn dường như bị rút sạch bởi cách trả lời ương ngạnh ngoan cố của Giang Đồng, đã cố gắng giải thích và hoà hoãn không khí thế nhưng không được lắng nghe và cảm thông, Kính Mộ Thư siết chặt tay thành nắm đấm, có chút tức giận nói:"Đồng Đồng à! Em đừng mãi ấu trĩ như thế!"
Đúng lúc này điện thoại Kính Mộ Thư reo lên. Là số của quản lý thúc giục cô đến ghi hình cho chương trình vì ngày mai cô phải lên chuyến bay sang nước ngoài.
Trong lòng ngổn ngang khó chịu, Kính Mộ Thư vừa dập máy liền nhấc chân xoay người rời đi.
Để lại một mình Giang Đồng thẫn thờ cùng những tờ tiền nằm im lìm dưới đất.
Ha... ấu trĩ...
*
Nam Thành về đêm là thời điểm các hàng quán sáng đèn chiếu rọi những thứ ánh sáng đủ thứ màu hoạ nên một thành phố rực rỡ náo nhiệt, người xe như nước tất bật trên khắp mọi nẻo đường, đặc biệt là những chốn ăn chơi tiêu khiển bắt đầu sôi nổi.
Quán bar lesbian nổi tiếng nằm ở vị trí đắt đỏ là một địa điểm đặc biệt thu hút. Mấy tuần nay càng đắt khách ra vào, bởi vì có thêm một cô tiếp viên nhan sắc cực kỳ mê người.
Cô gái ấy không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết, tính tình hoà nhã khéo léo và tốt bụng, đây là điều mà Giang Đồng cảm nhận được khi tiếp xúc với chị ấy một thời gian. Hiện tại đoá hồng kiều diễm kia đang đứng ăn nói lưu loát phục vụ ba người phụ nữ cách bàn của Giang Đồng không xa. Nhưng điều làm nàng khó chịu và mất tập trung chính là bọn họ cố tình va chạm đùa cợt chị ấy.
Dẫu biết rằng nơi chốn ăn chơi này không mấy lành mạnh cũng như phức tạp, nhưng số tiền kiếm được từ công việc ở đây khá hấp dẫn. Bản thân lại đang cần tiền để bồi cho việc học tập ôn thi và tiết kiệm trước thềm đại học cho em gái, Giang Đồng đã xin vào làm được mấy tuần rồi.
Quen biết với Lại Vi Ngữ, nàng gặp ít khó khăn hơn, có người bầu bạn cũng đỡ buồn tủi. Chị ấy đã giúp nàng rất nhiều, cho nên hiện tại nhìn thấy đám người đê tiện kia giở trò xằng bậy, Giang Đồng không thể trơ mắt làm ngơ, xong việc của mình lập tức đến đó.
"Xin thứ lỗi, làm nhân viên ở đây chưa từng thấy những người xinh đẹp lại phóng khoáng như các chị, em từ bên kia ngắm mãi đến nóng lòng, không biết em có thể kính các chị một ly không?" Giang Đồng mỉm cười quyến rũ, liếc sang một Lại Vi Ngữ sắc mặt xanh xao bất ổn, nàng dùng khẩu hình nói với chị ấy:"Chị mau đi đi, ở đây để em lo."
Lại Vi Ngữ đi rồi, một mình Giang Đồng đối chọi ba người kia.
"Hửm?" Người phụ nữ "đầu đàn" nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn Giang Đồng, dường như vẫn còn hứng thú nên cô ta khẽ cười đưa ly rượu ra:"Được rồi. Mời em."
Hai người bạn còn lại nâng ly một hơi uống cạn, mắt như đinh đóng chặt trên người Giang Đồng.
Giang Đồng dự định sẽ giả vờ làm rơi ly rượu, hoặc uống vào nhưng không nuốt. Nàng còn thơ ngây nghĩ quản lý bar sẽ ra mặt giải quyết nếu có chuyện gì quá đáng xảy ra.
"Rượu giao bôi đi." Người phụ nữ đứng dậy, tới trước mặt Giang Đồng, ngữ khí không cho khước từ.
Giang Đồng run rẩy nhìn vào đôi mắt sắc bén lạnh lùng của đối phương, nàng khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình không xong rồi. Vốn dự định sẽ từ chối rồi chạy trối chết nghỉ làm ở đây luôn cũng được, nhưng suy cho cùng nàng trong mắt bọn họ chỉ là một con cừu non.
Trong lúc hoang mang, người kia siết chặt cổ tay Giang Đồng, đem ly rượu đưa đến miệng nàng, đôi mắt thâm độc như thôi miên khiến nàng ngơ ngác nuốt xuống loại rượu đắng chát ấy, hương vị hăng nồng sộc lên tận mũi khiến nàng nhăn mặt ho khan.
Giang Đồng ôm cổ, hai mắt trừng to sợ hãi mất hết phản ứng.
Không thể nào...
Lúc này Lại Vi Ngữ trở ra, nàng được chị ấy bảo vệ sau lưng. Cảm thấy tình hình không ổn, nàng lay cánh tay chị ấy:"Chị Ngữ, chị mau đi đi."
May mắn thay quản lý bar xuất hiện, Giang Đồng chưa kịp mừng rỡ thì cổ tay bị một lực mạnh kéo đi, nàng sững sờ nhìn người quản lý thờ ơ chẳng hề cứu giúp mình cùng Lại Vi Ngữ hốt hoảng đuổi theo, niềm hy vọng trong mắt nàng tối dần.
Chỉ trong phút chốc, toàn thân Giang Đồng bắt đầu tăng nhiệt, cơn nóng sôi sục ở bụng dưới như muốn thiêu cháy cả ruột gan, da thịt ngứa ngáy như bị hàng ngàn con kiến lửa bò quanh, bên dưới nơi tư mật tiết ra mật dịch. Hai chân nàng bủn rủn vô lực, vì hoảng sợ với phản ứng kì lạ của cơ thể mà khép chặt hai chân lại.
Ánh mắt trở nên mơ hồ, xung quanh mờ ảo chẳng phân biệt được hư thực, chỉ biết chính mình bị ném lên một vật gì đó tương đối mềm, không gian lại vô cùng chật chội.
"Nóng... nóng quá... ưm..." Cảm giác lạ lẫm xâm nhập toàn bộ lý trí, Giang Đồng cảm tưởng đang trong một hố dung nham, nóng đến điên dại. Trống rỗng, có một nơi nào đó đang khao khát được lấp đầy, nàng nhăn mày, miệng không ngừng thở gấp, hai tay tự cấu xé quần áo.
"Nóng à? Được rồi, tôi giải nhiệt giúp em nhé."
Ngay lúc thân thể đang quằn quại khó chịu trong cơn hứng tình thì một bóng đen hiện ra trước mặt. Bàn tay ấy sờ soạng khắp các bộ phận trên người Giang Đồng, sau đó chen vào giữa hai chân nàng.
Tìm kiếm được hơi lạnh như gặp được cứu tinh, Giang Đồng mất kiểm soát bám chặt lấy người kia, khẩn thiết van xin.
Da thịt mềm mại mát lạnh tiếp xúc, từng cái vuốt ve, từng nụ hôn đặt xuống mang lại cho Giang Đồng sự thoải mái chưa từng có. Nhưng mồ hôi vẫn tuôn chảy, cơ thể vẫn nóng hầm hập, nàng chưa thoả mãn, tự cong người lên ma sát với lớp quần áo lạnh của người kia.
Không biết gì cả, nàng như một con búp bê bị mất đi toàn bộ ý thức.
Giây phút nàng đột ngột tỉnh táo là do một cơn đau khủng khiếp đánh thức. Có một thứ gì đó vừa đâm xuyên qua phòng tuyến của nàng, khi nhận ra chính mình vừa đánh mất gì, nàng mở to hai mắt ngỡ ngàng, những giọt lệ nóng hổi ào ạt trào ra.
"Trịnh Như Khởi, con mẹ nó cậu hời thế!"
Giọng điệu kinh ngạc của ai đó thấp thoáng bên tai Giang Đồng. Hai mắt nàng lờ đờ nhìn trên thân mình là một người phụ nữ.
Cô ta vừa được gọi là Trịnh Như Khởi.
Khi thuốc rã dần, cũng là lúc Giang Đồng đối mặt với thực tại tàn khốc. Đầu óc choáng váng mơ màng nhưng nàng vẫn nhận ra mình đang bị gì. Nàng cảm nhận được từng cơn đau dồn dập ở bên dưới nơi tư mật, hai chân không khép lại được bởi người kia đứng chắn ở đó.
"Không... không! Làm ơn, xin cô, tôi van xin cô..."
Giang Đồng cố gắng ngồi dậy nhưng bị Trịnh Như Khởi đè xuống lại bịt chặt miệng nàng, như một con thú dại nghiến răng gầm gừ:"Câm miệng!"
A Thư... cứu em với...
Tận cùng tuyệt vọng, Giang Đồng nghĩ đến một cái tên đang ở nơi xa xôi nào đó.
Không có khoái cảm, chỉ có đau điếng.
Đến nước này, còn ai có thể cứu nàng? Nàng nhắm chặt mắt buông xuôi, nuốt xuống nước mắt đắng chát cùng bao nhục nhã và uất hận, muốn mọi tra tấn trôi qua thật nhanh. Nhưng miệng nàng bị tách ra, một viên thuốc rơi vào bị ép nuốt xuống cổ họng.
Những tưởng đó đã là kết thúc cho tới khi nàng nghe được một câu.
"Đến lượt cậu."
"Đừng... đừng chạm vào tôi... cô là ai... ah..." Tiếng kêu van thống khổ không lay động cũng như cứu rỗi được linh hồn của một quỷ dữ.
Toàn thân nàng run rẩy kịch liệt, muốn thoát khỏi giam cầm nhưng băng ghế sau của xe quá chật chội, chỉ có thể nằm im để người phụ nữ xa lạ khác lặp lại một loạt tấn công kinh tởm của người vừa rồi.
Trong xe, Giang Đồng chỉ có thể nghe tiếng gào khóc thảm thiết của mình cùng âm thanh bẩn thỉu của dục vọng.
A Thư, thứ quý giá nhất em gìn giữ cho chị...
em cũng để mất rồi...
Những bàn tay nhuốm đầy tội lỗi đang huỷ hoại một tâm hồn thuần khiết.
Không một từ nào có thể diễn tả nỗi đau của nàng hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com