Ngoại truyện: Kính Mộ Thư x Giang Đồng
"Bữa ăn rất ngon, cảm ơn em, bé ngoan."
"Tốt nhất là nhận tiền và ngậm miệng lại, nếu như em không muốn thấy bộ dạng vừa rồi của mình tràn lan trên các trang web 18+."
"Ồ quản lý Từ, còn lại giao cho cô."
Trịnh Như Khởi khen ngợi với hàm ý mỉa mai khinh thường.
Vương Hinh lắc lư chiếc điện thoại và đe doạ.
Lục La gọi quản lý ra.
Ba người bọn họ thay phiên nhau hành động rất ăn ý, kể cả khi chà đạp người khác.
Đó là những lời cuối cùng Giang Đồng nghe được trước khi ngất đi.
*
Ba ngày sau, Kính Mộ Thư kết thúc công việc trở về Nam Thành. Vừa đáp sân bay cô đã lập tức phân phó trợ lý để bản thân có thể tránh tai mắt truyền thông mà chạy đến nhà Giang Đồng.
Trên đường đi, Kính Mộ Thư háo hức và mong đợi tới mức chạy xe có chút nhanh hơn bình thường. Lâu lâu cô nhìn sang ghế bên cạnh chất đầy quà, nghĩ đến cảnh tượng bé sóc nhỏ nhà cô khi nhìn thấy những món đồ em ấy thích nhất định sẽ rất hạnh phúc, trong lòng cô cũng ấm áp.
Thời gian ở nước ngoài Kính Mộ Thư khi rảnh rỗi sẽ gọi về, chẳng qua là chỉ có Giang Hiểu Cầm bắt máy mà thôi, Giang Đồng có vẻ vẫn còn giận cô. Hôm nay cô muốn tạo bất ngờ và làm lành với nàng nên không hề thông báo trước.
Nhưng trớ trêu thay, người bất ngờ ngược lại là Kính Mộ Thư. Tất cả đồ vật trong nhà còn y nguyên, nhưng người thì không.
A Thư, em nghĩ chúng ta không hợp nhau, từ gia cảnh, địa vị cho tới quan điểm sống. Những lần bất đồng dẫn đến mâu thuẫn đã cho em nhận ra được nhiều điều. Em luôn khao khát một tình yêu đẹp, nhưng còn quá non nớt để hiểu rằng muốn vun đắp điều đó là khó đến nhường nào. Tuy vậy, thời gian bên cạnh chị em không hối hận, những cảm xúc ấy đều là xuất phát từ tận đáy lòng, thật tự hào khi có thể yêu một người tuyệt vời như chị.
Mình dừng lại nhé, xin lỗi vì rời đi không báo trước. Chúng ta đều có cuộc sống riêng, đừng tìm em.
Giang Đồng.
Ngôi nhà nhỏ vốn bình yên ấm áp, giờ đây lạnh lẽo khôn xiết, không gian ảm đạm bao phủ toàn thân thể Kính Mộ Thư.
Tờ giấy cầm trên tay cũng lạnh buốt.
Kính Mộ Thư thất thần, như mất đi hết tri giác, cả người bất động.
Bóng lưng cô độc thê lương chịu đựng không nổi, chậm rãi gục xuống.
Từng giọt, từng giọt nước mắt nhiễu xuống sàn.
*
Cuộc sống không có người trong tim bên cạnh, trôi đi một cách nhanh chóng và vô vị.
Chấp nhận sự thật rằng cả hai đã chia tay.
Từ bỏ níu kéo, kết thúc mọi cuộc tìm kiếm.
Trở về với sóng yên biển lặng.
*
Hai trái tim xa cách 3 năm rốt cuộc đã có thể gặp lại nhau tại một buổi lễ thành hôn.
Nghiệt ngã là, lễ đường hoành tráng lộng lẫy đó không thuộc về hai người yêu nhau.
Mà là của Giang Đồng cùng một người phụ nữ khác.
Người phụ nữ ấy, Kính Mộ Thư hiển nhiên quen biết.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, hai trái tim đồng thời tan vỡ.
Chỉ là, một người hờ hững, một người bàng hoàng.
Từ lúc xuất hiện cho tới quá trình cử hành hôn lễ, tâm tư Giang Đồng luôn dán chặt lên Kính Mộ Thư. Sắc mặt xanh xao lẫn tinh thần bất ổn ấy chứng minh tâm lý cô đang bị kích động, dù rất đau lòng, Giang Đồng cũng chỉ biết lực bất tòng tâm mà tập trung để tránh làm Trịnh Như Khởi mất hứng và nghi ngờ.
Đã đi đến bước này, nàng không thể vì cảm xúc cá nhân mà lung lay.
*
Từ 3 năm trước, hai chị em Giang Đồng bốc hơi khỏi thành phố, chặn hết mọi liên lạc. Kính Mộ Thư có đến trường tìm kiếm cũng đã muộn, Giang Đồng lẫn Giang Hiểu Cầm thôi học đột xuất.
Vốn cho rằng mọi thứ đã thay đổi, nhưng không ngờ tại buổi lễ hôm ấy sau khi ở một mình trong phòng nghỉ, Kính Mộ Thư thử nhấn gọi số điện thoại của Giang Hiểu Cầm và được kết nối.
Do Giang Đồng phải bận bịu hậu hôn lễ, Kính Mộ Thư mới có thể bí mật hẹn gặp Giang Hiểu Cầm ở phòng riêng tư tại một nhà hàng.
Gặp nhau trong hoàn cảnh éo le đầy miễn cưỡng. Giang Hiểu Cầm vẫn niềm nở tiếp đón Kính Mộ Thư, vẫn chưa bao giờ quên cô từng đối xử tốt với mình như thế nào, thậm chí cũng chưa thể tin chị mình và cô đã chia tay, cảm thấy xót xa cùng luyến tiếc cho mối tình đẹp đẽ.
Dù không quá thích Trịnh Như Khởi, nhưng phận là em gái và còn trẻ, Giang Hiểu Cầm chỉ biết ủng hộ và nghe lời chị.
Hai người ngồi trò chuyện khá lâu, đều là Kính Mộ Thư hỏi thăm về cuộc sống của hai chị em như thế nào.
"À còn có chuyện này... chị Mộ Thư, em nghĩ là chị không nên biết..." Giang Hiểu Cầm nhớ đến một chuyện, biết mình lỡ lời nên em khó xử.
"Không cần miễn cưỡng. Dù gì thì bây giờ chị em đã là người có gia đình yên ổn, chị chỉ muốn biết thời gian qua các em sống có tốt hay không thôi, nếu vẫn ổn thì chị yên tâm rồi. Chị sẽ không để chuyện quá khứ làm gì ảnh hưởng đến em ấy." Kính Mộ Thư cười nhẹ trấn an đối phương, nhưng không cách nào ngăn chặn nỗi đau trong tim mình.
"Em biết thời điểm này không thích hợp, chỉ là có gì đó thôi thúc em, vốn hiểu chị là người như thế nào nên em có thể yên tâm. Em chỉ muốn nói chị em không phải kẻ bội bạc vô tình... Nhưng mà mãi đến tận khi đã lên đại học và đi làm thêm em mới phát hiện một chuyện..."
"Em không biết vì sao chị Đồng dặn em không được đi làm thêm. Nên công việc đó là em cùng với bạn học trong làm trong bí mật. Một hôm tăng ca nên về trễ, em vô tình bị phát hiện. Đã lớn thế này mà đi làm thêm cũng bị cấm đoán nên em có chút khó hiểu bức xúc thành ra cãi nhau với chị ấy. Trong lúc lời qua tiếng lại, chị ấy đã tát em..."
"Em khá ngạc nhiên vì chị ấy chưa ra tay đánh người bao giờ cả. Nhưng cũng do em hỗn xược. Ngay sau đó chị ấy vội vàng ôm em, xin lỗi em và bật khóc nức nở..."
Tiểu Cầm, chị xin lỗi, nhưng mà... nhưng mà chị sợ một ngày nào đó em sẽ...
Em còn nhớ thời gian chị làm việc ở quán bar không? Cái công việc thuộc về ban đêm như vậy, chị đã phòng bị không đủ tốt mà bị kẻ xấu hãm hại... Tiểu Cầm... chị sợ lắm, bọn họ thật sự rất đáng sợ...
Chị không muốn em đi làm thêm là vì không thể chịu đựng nổi mỗi ngày phải thấp thỏm lo âu sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với em...
Toàn bộ câu chuyện kinh khủng cứ ong ong trong đầu Kính Mộ Thư trên suốt đoạn đường về nhà. Thà không tìm hiểu cặn kẽ, một khi biết thêm sự thật, biết chính xác được từ "hãm hại" trong miệng Giang Hiểu Cầm là ý nghĩa tối tăm như thế nào, Kính Mộ Thư đã vô cùng đau đớn.
Mọi sự tự trách, hối hận cùng không cam lòng dần trỗi dậy bào mòn tinh thần vốn dĩ đang chuyển biến tệ hơn của cô. Cho dù Giang Đồng đã tìm được ánh sáng, tìm được hạnh phúc mới nhưng cô vẫn còn giẫm chân tại một chỗ trong bóng tối để tiêu cực nuốt chửng linh hồn mình.
Kính Mộ Thư chưa bao giờ có được một tình yêu trọn vẹn. Đến khi cô đem hết tim gan để yêu sâu sắc một người con gái, nhưng lại không thể bảo vệ em ấy ở thời khắc em yếu đuối nhất.
...
Kính Mộ Thư ở bên ngoài vẫn là một minh tinh ngời ngợi.
Nhưng Kính Mộ Thư ở trong căn phòng riêng khép kín ngột ngạt đang suy sụp qua từng ngày.
Trong điện thoại vẫn còn hình ảnh của em, trong tim vẫn còn âm ỉ tên em...
nhưng chị đã vĩnh viễn mất em.
Chẳng ai biết minh tinh Kính Mộ Thư là một người si tình và bi luỵ như thế nào.
...
Tác giả: Kết thúc ngoại truyện về couple Kính Mộ Thư x Giang Đồng. Phần này là một chút góc nhìn của Kính Mộ Thư trước khi tự tử.
Dành cho các bạn muốn couple này HE: bạn có thể tưởng tượng ngay khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng thì Kính Mộ Thư trọng sinh về thời điểm buổi sáng của cái hôm cô và Giang Đồng cãi nhau. Khi nhận ra thì cô huỷ lịch trình hoặc tìm mọi cách để chuyện đó không lặp lại. =))
À nếu bạn muốn biết thì mình chia sẻ một chút về Giang Đồng trước & sau khi sống cùng Trịnh Như Khởi:
Sau chia tay Kính Mộ Thư, tìm hiểu và biết được Trịnh Như Khởi có tính đào hoa thích trêu hoa ghẹo nguyệt thì Giang Đồng quyết định học hỏi và làm nhân viên ở một cửa hàng hoa gần địa điểm cô ta thường tụ tập. Bởi vì những bó hoa là một trong những lựa chọn hàng đầu cho việc "tán gái".
Giang Đồng cố tình tiếp cận, dây dưa và luôn hoà nhã trước những thói xấu của Trịnh Như Khởi như là mặt lạnh và miệng mồm cay nghiệt, cậy quyền làm xằng bậy. Chính Giang Đồng cũng không nghĩ Trịnh Như Khởi dễ dàng nắm bắt tâm lý và dễ động lòng như vậy, thậm chí còn khá là "đần độn, ngu dốt" như Trịnh Sâm hay mắng. =))))
Trịnh Như Khởi đã thật sự bỏ chất kích thích, nhưng Giang Đồng âm thầm trộn ma tuý vào thức ăn cho cô. Nàng cố tình dụ dỗ Vương Hinh, Lục La và để cô "bắt gian" tại giường xong đổ lỗi hai người kia cưỡng ép mình, cuối cùng thì bàn tay cô ta vì ghen tuông mà nhuốm máu.
_
Món đồ quý giá mà Giang Đồng muốn lấy khi nhà bị cháy là chiếc điện thoại riêng tư của Kính Mộ Thư.
Giang Đồng đã từng có ý định sẽ đi theo Kính Mộ Thư sau khi trả thù xong nhưng nhiều lần bất thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com