Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mẹ Trần kéo Lục Vãn Vân vào lòng, cơ thể nhỏ gầy được cái ôm bao trọn. Gia đình Lục có quyền có thế nếu họ muốn nhận con bé thì phần nhiều thành. Nếu họ vì áy náy mà muốn chăm sóc cho đứa trẻ này thì tốt, chỉ họ sợ có ý đồ khác.

Nhưng nếu sống trong trại trẻ mồ côi, Lục Vãn Vân sẽ vất vả hơn. Bản thân bà đã không cho Trần Thanh Nhã một gia đình trọn vẹn. Dù bà cố gắng thế nào nhưng cái bóng của người cha thật sự vẫn không thể nào xoá nhoà. Con trẻ non nớt chưa hiểu được, bị bạn bè trêu chọc cũng chỉ biết nhẫn nhịn

Người đàn ông thấy Lục Vãn Vân còn nhỏ nhưng ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi môi trái tim đỏ mọng. Chắc chắn Lục phu nhân sẽ rất thích cô bé có đặc điểm giống mình như vậy. Gia đình Lục có ba người con trai, hai ông bà luôn muốn có thêm một cô con gái nhưng sức khỏe không cho phép. Trước khi sự việc này xảy ra, bà ấy cũng đã có ý định nhận nuôi một cô con gái

Hơn nữa tai nạn cũng chỉ là do sự cố. Nhị thiếu gia cũng đang trả giá cho lỗi lầm của mình

" Sáng mai có người muốn dẫn cháu đi chơi công viên chơi nên hôm nay cháu phải ngủ thật sớm để có sức chơi nha. Nếu cháu cảm thấy không thích cô đó thì phải mách với chú đó nhé "

" Dạ "

Lục Vãn Vân ngoan ngoãn trả lời. Thông thường, một gia đình trước khi nhận nuôi một đứa trẻ sẽ bị giám sát bởi bên phúc lợi xã hội và cần có thời gian để làm quen nhau. Thực chất đó là một buổi đánh giá kín đáo, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho con trẻ

" Vậy tôi xin phép gia đình nhé " Người đàn ông gật đầu chào mẹ Trần rồi cúi người dịu dàng xoa đầu Lục Vãn Vân. Đứa trẻ xinh xắn này, nếu mập mạp hơn một chút có lẽ sẽ càng đáng yêu hơn " Chào cháu nhé "

" Dạ. Cháu chào chú "

Bóng người đàn ông khuất sau cánh cửa. Trần Thanh Nhã rửa mấy trái đào, lật đật từ trong bếp chạy ra. Cô lựa trái lớn nhất dúi vào tay Lục Vãn Vân rồi lựa trái ngọt nhất đưa cho mẹ. Mẹ Trần mỉm cười nhận từ tay con gái. Trần Thanh Nhã ngoan ngoãn hiểu chuyện làm bà rất vui. Nhưng nếu một ngày bà không còn nữa, liệu con có còn giữ được sự hồn nhiên như vậy không? Bà thật sự không dám nghĩ tới

Lục Vãn Vân tuy trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng luôn vui vẻ. Bốn ngày hôm nay, hiếm lắm mới thấy cô bé cười một lần.

" Ngày mai con đi cùng Vãn Vãn được không? "

Giao Lục Vãn Vân cho người lạ, cô không yên tâm hơn nữa cô bé nhút nhát như vậy lỡ bị đám người xấu bắt nạt thì sao? Mẹ Trần xoa đầu con, mỉm cười nhẹ

" Được chứ. Nhớ phải để mắt đến em nghe không? "

" Dạ " Trần Thanh Nhã nắm tay Lục Vãn Vân kéo vào phòng. Cô cũng như một cái đuôi nhỏ mà ngoan ngoãn đi theo " Vãn Vãn, mình đi vẽ tranh đi "

Hôm qua, Trần Thanh Nhã dùng ánh mắt thơ ngây hỏi bà có thể nhận nuôi Lục Vãn Vân không? Nhưng riêng việc học tập của Trần Thanh Nhã cũng rất tốn kém rồi. Lớp trẻ ngày càng giỏi, sức cạnh tranh càng cao. Nếu không bồi dưỡng từ nhỏ, sau này khó lòng sống ở thành phố được

Chỉ là thêm một miệng ăn thì đơn giản nhưng bà không thể đảm bảo hai đứa có thể đi học đầy đủ được

Hi vọng gia đình họ Lục đó vì thấy áy náy mà thật lòng thương yêu đứa nhỏ

Sáng hôm sau, chiếc ô tô màu đen sang trọng đậu trước cửa chung cư khiến người dân xung quanh đi qua đều xì xào bàn tán nhân vật tầm cỡ nào đến đây. Bà Dung Nhã Lan lo lắng siết nhẹ cái gương trong tay, quay sang hỏi chồng

" Lớp trang điểm của em có bị nhoè không? "

Ông Lục Minh Thành thấy vợ mình lo lắng khẩn trương như vậy ngay cả đêm qua cũng trằn trọc mãi mới vào giấc. Ông cười trấn an, lần đầu gặp mặt hi vọng sẽ để lại ấn tưởng tốt cho đứa nhỏ.

Dung Nhã Lan trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên khí chất điềm đạm, cao quý. Huống chi Dung Nhã Lan từng là một trong những nữ diễn viên xuất sắc, chỉ là sau này lùi về chăm sóc cho gia đình nhưng nhan sắc bà vẫn nguyên vẹn như ngày còn xuất hiện trên sóng truyền hình

" Đẹp lắm! " Lục Minh Thành xoa xoa lên mu bàn tay bà " Đừng lo. Anh nghe nói con bé nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, sẽ thấy tấm lòng của em thôi "

Vốn dĩ lúc đầu Lục Minh Thành không dự định chở Dung Nhã Lan đi. Nhưng thấy vợ mình lo lắng cũng không yên tâm. Hơn nữa ông cũng tò mò Lục Vãn Vân trông như thế nào mà được bên phúc lợi xã hội khen tấm tắc như thế

" Hay là anh về đi để tụi em bắt xe đi cũng được. Công viên giải trí ở xa lắm, muộn làm thì sao? "

Khu vực này xa trung tâm thành phố, giờ cao điểm lại hay tắc đường. Hai người đã phải thức sớm để chuẩn bị và di chuyển đến đây. Lục Minh Thành vẻ mặt bình tĩnh nhưng từ sáng đến giờ trong lòng cứ có cảm giác hơi ngứa. Ba đứa con trai quậy như giặc, bản thân ông cũng muốn có một cô con gái

" Không sao. Tiện đường mà với lại anh cũng muốn gặp con bé. Bên trung tâm phúc lợi xã hội sắp đến rồi. Mình lên chào hỏi trước gia đình "

Lục Minh Thành vừa nói tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, vuốt lại chiếc cà vạt xanh lam. Khóe môi Dung Nhã Lan giãn ra. Chồng có thói quen thắt chiếc cà vạt này trong những dịp quan trọng, xem ra ông cũng rất để tâm tới Lục Vãn Vân

" Anh có mang đủ đồ em bảo không đó? " Dung Nhã Lan khẽ hỏi

" Ở cốp xe, để anh lấy " 

Lục Minh Thành xuống mở cửa xe cho vợ, rồi vòng ra phía sau lấy túi quà. Ông nhẹ nhàng đóng cốp, nghe nói nhà còn có một đứa trẻ khác cũng nhỏ tuổi khác nên Dung Nhã Lan đích thân chọn quà cho hai đứa trẻ. Gấu bông, đồ chơi, sách vở, đồ vẽ,.. Lúc thấy vợ mang đống đồ từ trung tâm thương mại về, Lục Minh Thành sững người với số lượng đồ đạc khổng lồ nhưng ông hiểu bà ấy cũng chỉ quá lo lắng thôi

" Để em xách cái này " Dung Nhã Lan cố gắng nặn ra nụ cười để che đi nội tâm bất an " Đi thôi "

Thềm cầu thang bằng xi măng cũ kĩ lại nhỏ. Lục Minh Thành lặng lẽ đi theo phía sau, lo vợ chẳng may trượt chân mặc dù hôm nay để tiện cho việc đi bộ Dung Nhã Lan đeo một đôi giày thể thao.

Ngay cả những bậc cầu thang trong biệt phủ Lục cũng lát đá hoa sáng bóng. Dung Nhã Lan không kiềm được buồn bã thương xót. Lục Vãn Vân sống trong điều kiện thiếu thốn, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Vậy mà chỉ vì sự nuông chiều con cái của một số người lại vô tình đẩy một người khác vào chỗ chết

Dừng lại trước cánh cửa gỗ đã cũ, bề mặt có vài chỗ đã bong tróc sơn. Dung Nhã Lan hít một hơi thật sâu căng thẳng. Lục Minh Thành vỗ vai động viên bà rồi chủ động gõ lên cửa ba tiếng lịch sự

Có tiếng bước chân đi tới. Cánh cửa mở ra, hai người một nam một nữ đứng trước cửa, tay còn xách theo nhiều túi lớn nhỏ. Người đàn ông trông lịch lãm phong độ trong chiếc áo sơ mi trắng. Người phụ nữ thì ăn mặc đơn giản hơn nhưng vẫn toát lên thần thái quý phái, giàu có

" Chào chị, chúng tôi là người nhà họ Lục. Hôm nay xin phép đưa bé Vãn Vân đi chơi một chút. Làm phiền chị rồi! "

" Vâng, chào anh chị. Mời vào "

Giọng ông Lục trầm khàn có vẻ hơi xa cách nhưng ý tứ rất lịch sự. Dung Nhã Lan nhìn người phụ nữ vì tần tảo mà gò má đã khắc ghi dấu ấn của thời gian, loáng thoáng khung cảnh phía sau hai đứa trẻ đang nô đùa. Bà nheo mắt cười, đuôi mắt cong cong, khẽ nghiêng người hai tay đưa túi quà

" À...Đây là chút quà nhỏ cho hai cháu. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ít sữa với sách vở. Mong chị đừng ngại "

" A! Anh chị đến chơi là quý hoá rồi còn mang theo quà thế này. " Mặt mẹ Trần thoáng lúng túng vì sự nhiệt tình của người phụ nữ trẻ, trông cô ấy mới như vừa bước qua tuổi mười tám. Bà khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn giữ một tia nghi ngờ " Mời anh chị vào nhà chơi, nhà có chút chật chội mong anh chị đừng cười "

" Dạ! Chúng tôi xin phép "

Dung Nhã Lan cúi đầu cảm ơn, nhẹ giọng. Mắt thấy thân ảnh bé nhỏ kia cảm giác hồi hộp trong lòng càng lớn. Bà cẩn thận cởi giày để bên ngoài, tiến vào phía sau mẹ Trần

Lục Mình Nhã cẩn thận quan sát căn nhà một lượt. Căn nhà nhỏ ấm cúng, vật dụng đồ đạc không quá đắt đỏ nhưng lại hợp kỳ lạ. Đặc biệt ngoài hiên còn treo vào chậu cây leo, trông rất tươi mát và thoáng khí

" Xong rồi! Vãn Vãn dễ thương quá "

Tóc Lục Vãn Vân rất đẹp vừa đen vừa thẳng nên không cần tạo kiểu, chỉ đơn giản chải thẳng là xong. Trần Thanh Nhã chỉnh tà váy cho em, liền cảm thán cô bé trước mắt. Lục Vãn Vân đỏ mặt, khuôn mặt trắng trẻo thêm chút sắc hồng lại thêm kiều diễm

Trần Thanh Nhã thấy mẹ bước vào cùng hai người một nam một nữ. Đặc biệt người phụ nữ đó lại rất xinh đẹp, hình như là diễn viên mình thấy trên truyền hình. Trần Thanh Nhã ngơ ngác, thật lâu mới bật ra mấy chữ thật nhỏ

" Con chào cô chú "

Lục Vãn Vân trông có vẻ dè đặt hơn mà núp sau lưng Trần Thanh Nhã, cái tay nhỏ xíu bấu vào vạt áo cô nhưng thực chất đang âm thầm đánh giá hai người họ. Kiếp trước chỉ có phu nhân Lục cùng với giám sát viên trung tâm phúc lợi, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Lục Minh Thành

Khi đó, yêu cầu muốn nhận nuôi bị Lục Vãn Vân từ chối một cách dứt khoát. Dung Nhã Lan đến với mong muốn thuyết phục nhưng Lục Vãn Vân nhỏ tỏ ra vô cùng chán ghét, quấy phá đến mức mẹ Trần Thanh Nhã phải trực tiếp đuổi người vì lần đầu thấy cô bé quyết liệt vậy

Dung Nhã Lan lúc đó ánh mắt đều là sự buồn bã, thậm chí bóng lưng đi ra ngoài cửa còn len lén lau nước mắt. Bà không ngờ đứa trẻ ấy lại có thái độ thù địch với mình như vậy

Bây giờ Lục Vãn Vân thấy bản thân quá đáng thật, dù sao thì lỗi cũng đâu phải của bà ấy. Đám người có quyền thế muốn gì mà không được, lý gì lại chấp nhận để con trai mình vào tù? Tương lai sau này của cậu con trai đó nhất định sẽ bị ảnh hưởng, huống chi gia đình Lục lại là gia đình danh giá

Nghĩ vậy, cô bước đến trước mắt bà ấy, hai má ửng hồng, đôi mắt tròn xoe khẽ cong lên. Cái tay nhỏ xíu giơ ra giữa không trung

" Cháu chào cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com