Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Chào hai con "

Dung Nhã Lan tan chảy trước biểu cảm đáng yêu, nắm lấy bàn tay bé xíu kia lắc lắc. Ánh mắt bà vô cùng dịu dàng, quyến luyến không rời. Dọa Lục Vãn Vân đỏ mặt hoảng sợ, thầm nghĩ hình như mấy người trong gia đình này cuồng con gái thiệt nha

Dung Nhã Lan xoa đầu Trần Thanh Nhã, nụ cười càng lúc càng ấm áp. Bà cảm thấy các bé gái vừa xinh xắn đáng yêu lại ngoan ngoãn, không bù cho ba ông tướng nhà mình. Mỗi ngày đều nghe tiếng cãi vã chí choé ầm ĩ, căn nhà thật sự muốn vỡ tung rồi

Trần Thanh Nhã đỏ mặt, không dám nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt. Được người nổi tiếng xoa đầu sao có thể không ngượng ngùng chứ?

" Mời anh chị ngồi "

Mẹ Trần pha một tách trà, mùi hương nhài thoang thoảng dịu nhẹ. Làn hơi ấm áp làm dịu đi không khí se se lạnh. Dung Nhã Lan nắm tay Lục Vãn Vân dẫn tới ghế ngồi. Mẹ Trần rót ba chèn trà, ánh mắt bà dừng lại lâu hơn một chút nơi hai bàn tay nắm chặt, mỉm cười khách sáo

" Anh chị dùng ít trà cho ấm người "

" Vâng. Cảm ơn chị "

Lục Vãn Vân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Dung Nhã Lan. Cơ thể hơi co lại vì lạnh, chiếc váy tuy đẹp nhưng mỏng quá hại cô da gà đều nổi lên cả. Trần Thanh Nhã thấy sắc mặt Lục Vãn Vân tái đi liền lật đật chạy vào trong phòng lấy áo khoác

" Vãn Vãn lại đây chị giúp em mặc áo "

Trần Thanh Nhã mang chiếc áo ra, nháy mắt ra hiệu về phía cửa có chuyện muốn nói. Lục Vãn Vân nhìn xuống mu bàn tay thon dài đặt trên tay mình lại nhìn lên sườn mặt thanh tú của Dung Nhã Lan, cẩn thận chớp chớp mắt. Bà hiểu ý buông lỏng ra, Lục Vãn Vân mới chậm rãi bước về phía Trần Thanh Nhã

Hai tay Lục Vãn Vân dơ lên để Trần Thanh Nhã mặc áo dễ dàng hơn. Cảm giác ấm áp dần lan toả, gương mặt nhỏ trắng bệnh hồng hào trở lại. Xong xuôi, Trần Thanh Nhã nắm lấy tay cô, kéo về phía mình nhỏ giọng

" Mẹ, con với Vãn Vãn xuống nhà chơi một tí nhé "

Mẹ Trần nhoẻn miệng cười hiền, gật đầu nhẹ giọng

" Ừ. Đừng đi xa nhé "

" Cảm ơn mẹ " Trần Thanh Nhã vui vẻ đáp, gấp gáp kéo Lục Vãn Vân ra phía cửa. Cánh cửa đóng lại nhưng vẫn nghe giọng hai đứa trẻ tíu tít ngoài hành lang " Cái cô đó là diễn viên nổi tiếng đó ", " Thật á? ", " Ừ ừ! Tối chị mở em xem "

" Con bé nhà chị lanh lợi thật đấy " So với Lục Vãn Vân e thẹn, dè dặt thì Trần Thanh Nhã lại năng động hơn. Dung Nhã Lan cong môi, cảm thán

" Con bé quậy lắm nhiều lúc cũng khiến tôi đau đầu lắm " Mẹ Trần cười thoáng qua, nhìn xuống chén trà toả hơi nồng nàn, cũng nhờ con gái luôn luôn vui vẻ mà bà mới có thêm sức mạnh vượt qua những chuyện không vui trong quá khứ

Dung Nhã Lan im lặng lắng nghe, nhìn sự buồn bã đan xen cùng hạnh phúc trong ánh mắt đối phương đoán được gia đình cô chắc hẳn có nhiều chuyện buồn khó nói. Bà nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận nói

" Không biết có bất tiện không nhưng nếu chị đồng ý, tôi muốn mời bé đi chơi cùng bé Vãn Vân một hôm. Có bạn bên cạnh, con bé sẽ thấy thoải mái hơn "

Mặt mẹ Trần thoáng chút do dự. Dung Nhã Lan bỗng chốc thấy bất an, cảm nhận được người phụ nữ này từ đầu đến bây giờ khó lòng đặt sự tin tưởng ở vợ chồng bà. Lục Minh Thành lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm khàn mang theo sự chân thành

" Xin chị yên tâm. Chúng tôi sẽ làm thủ tục giám hộ tạm thời bé. Mọi việc đều minh bạch, tuyệt đối sẽ không để hai bé gặp chuyện ngoài ý muốn "

" À! Tôi không có ý đó " Mẹ Trần lúng túng. Miệng khẽ run, muốn nói lại thôi. Cuối cùng bà thở ra, để những chuyện nghẹn trong cổ họng ra " Tôi chỉ mong anh chị chăm sóc tốt cho bé Vãn Vân "

Nét mặt Dung Nhã Lan thoáng vẻ kinh ngạc. Mẹ Trần thẳng thắn nói, cũng là điều canh cánh trong lòng. Bà siết nhẹ ngón tay, ánh mắt buồn bã lướt nhẹ trên khuôn mặt đối phương

" Anh chị thấy đấy so với Thanh Nhã, Vãn Vân ít nói lại không chủ động đòi hỏi gì. Con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy khiến người ta đau lòng. Vãn Vân không khó nuôi nhưng để con bé mở lòng có lẽ cần có chút thời gian. Xảy ra chuyện như vậy, mấy hôm nay con bé cũng không dễ chịu gì. Mong anh chị đối xử nhẹ nhàng, kiên nhẫn với con bé "

Mắt Dung Nhã Lan khẽ rung động, giáo dục một đứa trẻ bình thường đã khó. Với những đứa trẻ nhạy cảm lại càng phải để tâm nhiều hơn đến cảm xúc con trẻ. Việc mẹ Trần không thể tin tưởng họ cũng không có gì lạ, huống gì...

Dung Nhã Lan nhìn thẳng vào mắt mẹ Trần. Con ngươi nâu nhạt kiên quyết, dùng giọng điệu chắc nịch khẳng định

" Chị yên tâm. Chúng tôi thật lòng muốn cho con bé một mái ấm "

Mẹ Trần lạnh mặt không đáp, cảm giác kháng cự trong lòng vẫn mãnh liệt nhưng có chút lung lay. Bà chỉ mong họ thật sự có tâm ý đó

Tiếng gõ cửa vang lên, người ở bên trung tâm phúc lợi yêu cầu họ kí giấy xác nhận giám sát trẻ tạm thời. Xong xuôi, hai ông bà cùng mẹ Trần di chuyển xuống dưới tầng một. Tài xế riêng Lục Minh Thành gọi đã đến, chịu trách nhiệm đứa đón vợ và hai đứa trẻ đi khu giải trí sau đó ông nhanh chóng trở về công ty

" Tiểu Nhã, Vãn Vãn. Đi chơi vui nhé " Mẹ Trần nheo mắt cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt con gái qua lớp cửa kính. Trần Thanh Nhã háo hức chào lại mẹ, lần đầu được ngồi trong chiếc xe vừa lớn vừa đẹp thế này khiến cô mở mang tầm mắt

Những bức tường cũ kĩ và đám cỏ dại bên đường dần bỏ lại phía sau. Trong khoang xe ấm áp khiến áp lực Lục Vãn Vân mềm theo. Cô tựa người lên thành ghế êm ái, mắt liếc nhẹ trên gương mặt người phụ nữ đang lén lút nhìn mình. Người phụ nữ này có bao nhiêu thật lòng? Có bao nhiêu thích cô? Lục Vãn Vân chỉ sợ kiếp này lại bước vào một hố sâu khác

Hai mí mắt nhẹ nhàng đóng lại, gương mặt Thẩm Diệp Diệp lại xuất hiện. Nàng là mặt trời, nàng cứu rỗi cuộc sống héo úa của cô. Từng lay lắt dưới vũng bùn mà nói nếu Lục Vãn Vân không có gì trong tay thì đến tư cách đứng bên cạnh cũng không có, làm sao có thể bảo vệ được nàng đây.

Lục Vãn Vân hi vọng gặp Thẩm Diệp Diệp sớm một chút, có thời gian chuẩn bị ngăn chặn những sự kiện kinh hoàng ấy. Bản thân cũng phải phấn đấu một chút để xứng đáng đứng bên cạnh nàng, dù chỉ là một người bạn cũng tốt rồi

Ba mươi phút sau xe đã tiếp cận cánh cổng của khu vui chơi giải trí quy mô lớn cả nước. Trong lúc Lục Vãn Vân ngủ say, Trần Thanh Nhã tranh thủ làm quen với phu nhân Lục. Cô nhận ra người phụ nữ này dễ chọc cười, một người thích nói một người lặng lẽ lắng nghe

Xe di chuyển dưới hầm gửi xe. Trần Thanh Nhã háo hức nhảy khỏi xe, nhìn chiếc cổng to lớn có hình con vịt sáng đèn hoành tráng khiến cô phấn khích không chịu nổi. Dung Nhã Lan dịu dàng vỗ nhẹ lên vai Lục Vãn Vân vẫn đang nghiêng đầu ngủ, giọng nhẹ nhàng dỗ dành

" Vãn Vãn tỉnh dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi "

Lục Vãn Vân dụi dụi mắt, môi trái tim hơi chu ra dễ thương. Dung Nhã Lan tan thành nước, không kìm được liền bế gọn cô bé nhỏ xuống xe. Lục Vãn Vân ngượng đến mức tỉnh ngủ, người ta cũng hai năm cái xuân xanh rồi nha, bị bế bồng như con nít thật ngại quá

" Khi nào phu nhân muốn trở về xin hãy báo trước. Tôi sẽ đón cô và hai bé ở cổng chính "

Vị tài xế lịch sự nói không quên kín đáo nhìn trộm cô con gái nuôi của Lục gia một cái. Dung Nhã Lan mỉm cười, gật đầu với ông. Điện thoại trong túi rung lên vài tiếng rồi im lặng, mở điện thoại lên nét mặt Dung Nhã Lan tràn ngập sự ngọt ngào

- Vợ! Anh muốn đi cùng em T.T Phải làm sao đây.

Dung Nhã Lan nhoẻn miệng cười cái nhãn dán mặt khóc sến sẩm chồng gửi 

- Anh chăm chỉ làm việc chút. Em sẽ cho anh xem ảnh của Vãn Vãn

- Tuân lệch vợ tôi

Dung Nhã Lan nắm tay hai đứa trẻ tiến vào khu vui chơi. Trần Thanh Nhã lần đầu bước vào nơi nhiều thứ mới lạ mà cô mới chỉ được thấy trên ti vi. Có vòng quay ngựa gỗ, những con ngựa màu trắng khẽ nhún xuống theo điệu nhạc vui tươi. Xa xa là trò chơi bắn súng, ném vòng, nhà hơi và vòng quay mặt trời khổng lồ.

Mùi bắp rang bơ, kẹo bông gòn, bánh ngọt hoà quyện vào nhau đầy mời gọi. Trần Thanh Nhã phấn khích kéo tay Dung Nhã Lan đi khắp nơi, lâu lâu lại reo lên đầy thích thú. Bà cảm thấy cô bé này giống như gắn động cơ ở chân mới có thể nhảy nhót liên tục mà không biết mệt.

Lục Vãn Vân không ồn ào như Trần Thanh Nhã nhưng mỗi lần một trò chơi mới hiện ra trước mắt, khoé môi lại khẽ cong lên. Đợt tiếp theo của vòng quay ngựa gỗ chưa đến, Trần Thanh Nhã đã chọn được con ngựa của riêng mình. Dung Nhã Lan xoa cái đầu nhỏ, cúi người hỏi

" Vãn Vân, chúng ta chơi vòng quay ngựa gỗ nhé "

Mặc dù đã sống một kiếp người nhưng đây là lần đầu Lục Vãn Vân chơi trò chơi này. Khi còn nhỏ, mẹ rất bận nên không dành nhiều thời gian cho cô. So với cái ghế ngồi xoay xoay trong công viên gần nhà, cũng có thể nói là tương tự nhau nhỉ?

Lục Vãn Vân gật đầu hồi đáp, liền được Dung Nhã Lan bế bổng lên một con ngựa trắng có cái bờm vàng. Cô thoáng sững sờ nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào của người phụ nữ xinh đẹp kia, thấp thoáng gương mặt mẹ cô. Giống như cái gật đầu khích lệ ngày đầu tiên đi mẫu giáo hay là ánh mắt tự hào khi cô được phiếu bé ngoan vào cuối tuần

Trần Thanh Nhã tự leo lên con ngựa ưng ý, vui vẻ vẫy tay với hai người. Lục Vãn Vân thả lỏng cơ thể, hoà cùng tiếng nhạc êm ái. Vòng quay tựa như một chiếc hộp nhạc không lồ lấp lánh ánh đèn, cô vuốt nhẹ thân ngựa, cảm giác không tệ, hơn nữa lại thấy có chút vui vẻ hạnh phúc

" Vãn Vân, Thanh Nhã. Cười lên nào "

Dung Nhã Lan hét lớn, hai tay cầm điện thoại trong tư thế sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc đáng yêu của hai đứa trẻ. Lục Vãn Vân nghe vậy liền cong cong đuôi mắt cười, lộ ra hàm răng sữa trắng bóc. Bà bấm máy chụp lia lịa rồi lại gật gù đầu cảm thán. Đứa trẻ này ngồi không thôi cũng ăn ảnh rồi

" Diệp Diệp, bên này! "

Lục Vãn Vân ngẩng đầu, vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cách đó không xa, chàng trai cao ráo mặc áo sơ mi trắng, một tay cầm điện thoại ghi hình, tay còn lại đang vẫy về phía vòng quay ngựa gỗ. Mặc dù khuôn mặt trẻ trung hơn những gì cô nhớ nhưng có vài nét tương tự Thẩm Trí Viễn, anh trai của Thẩm Diệp Diệp.

Tim Lục Vãn Vân khẽ nhảy lên, nuốt nước bọt cũng thấy cực nhọc. Chỉ cách nhau một vòng quay, một bé gái mặc chiếc váy trắng dài, hai tay ôm lấy chiếc sừng của con ngựa. Mái tóc đen mềm buông thả sau lưng đung đưa theo điệu nhạc, làn da trắng hồng phản chiếu ánh đèn vàng. Cô bé cười tươi, hai má phồng lên giống như bánh bao nhỏ

Lục Vãn Vân ngẩn người, vừa có cảm giác quen thuộc lại có chút xa lạ. Có lẽ vì bản thân kiếp trước chỉ thấy ảnh Thẩm Diệp Diệp lúc nhỏ trên báo, hoàn toàn không xác định được người trước mặt có phải nàng ấy không? Cô chăm chú quan sát dáng người nhỏ nhắn ấy, giống như mọi người xung quanh đều biến mất, như là sợ lạc mất nàng.

Nếu thật sự gặp được Thẩm Diệp Diệp sớm như vậy thì đúng là trời giúp cô. Lục Vãn Vân đỏ lự hai má. Chúng ta thật có duyên, trước đó còn không biết tìm nàng ấy ở đâu.

Ngay khi vòng quay ngựa gỗ kết thúc, đám trẻ nháo nhào chạy đến chỗ bố mẹ của mình, tiếng gọi í ới, ồn ào vang khắp nơi. Cô bé rời đi cùng người anh trai của mình, ruột gan Lục Vãn Vân liền cồn cào khó kìm chế được cảm giác tò mò trỗi dậy. Không kịp nghĩ ngợi gì, cô lao vào dòng người. Bước chân nhỏ bé gấp gáp sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thôi liền lạc mất nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com