24. Mick Riva khờ dại
> KHOẢNH KHẮC
XANH LÁ KHÔNG HỢP ĐÂU EVELYN HỠI
Ngày 01 tháng 02 năm 1960
Evelyn Hugo xuất hiện tại lễ trao Giải thưởng của khán giả năm 1960 trong vòng tay nhà sản xuất Harry Cameron vào thứ Năm vừa rồi. Nhưng cô không còn gây trầm trồ như trước. Vận bộ đầm cốc-tai bằng lụa xanh ngọc lục bảo, Evelyn bắt đầu trở nên nhàm chán với màu sắc thương hiệu chẳng mấy mới mẻ.
Trong khi đó, Celia St. James rực rỡ trong bộ đầm sơ mi lụa bông màu thiên thanh, làm mới phong cách hằng ngày bằng nét biến tấu mới mẻ nhưng không kém phần lộng lẫy khiến tất cả choáng ngợp.
Nhưng Evelyn băng giá chẳng nói lấy một lời với người bạn thân thiết trước kia. Cô tránh mặt Celia suốt đêm.
Có phải vì Evelyn không chấp nhận được sự thật rằng Celia trúng giải Nữ minh tinh triển vọng nhất? Hay vì Celia được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim Những người phụ nữ bé nhỏ trong khi chẳng ai thèm nhắc tới Evelyn?
Trông Evelyn như đang ghen tức đến xanh mặt.
***
A
ri ruồng rẫy tôi khỏi mọi dự án ở Hoàng hôn, bắt đầu cho Columbia thuê người. Sau khi bị ép đóng hai bộ phim hài lãng mạn đáng quên – tệ đến mức chưa chiếu đã biết sẽ thất bại thảm hại – những hãng phim khác cũng chẳng buồn ngó ngàng đến tôi.
Don lên bìa tớ Đàn ông, bày vẻ quyến rũ, bước lên từ làn nước biển, nở nụ cười tươi roi rói như đấy là ngày tuyệt vời nhất đời.
Tôi chính thức trở thành nhân vật không được chào đón tại lễ trao giải Oscar năm 1960.
"Em biết anh có thể đưa em đi mà," Harry gọi tới vào buổi chiều hôm đó để hỏi thăm tôi. "Chỉ cần một câu thôi và anh sẽ có mặt. Kiểu gì em chả có một chiếc đầm đẹp, người ta sẽ ghen tị với anh vì được hộ tống em."
Tôi đang ở căn hộ của Celia, chuẩn bị ra ngoài trước khi đội trang điểm, làm tóc tới. Em đang uống nước chanh trong bếp, nhịn ăn để giữ dáng mặc váy.
"Em biết," tôi nói vào ống nghe. "Nhưng hai ta đều hiểu dính tới em lúc này chỉ làm tổn hại tên tuổi của anh."
"Anh thực lòng mà," Harry nài nỉ.
"Em biết thế," tôi nói. "Nhưng cũng đủ khôn ngoan để từ chối."
Harry cười lớn.
"Trông mắt em có sưng không?" Celia nói khi tôi cúp máy. Em mở to con ngươi nhìn tôi chăm chú, như thể việc đấy sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi.
Tôi chẳng thấy có gì khác thường. "Xinh lắm. Dù sao, em cũng sẽ đẹp tuyệt trần dưới bàn tay Gwendolyn," tôi nói. "Lo lắng làm gì?"
"Trời đất ơi, Evelyn," Celia bông đùa. "Ai mà chả biết nỗi lo của lòng em."
Tôi đưa tay ôm lấy vòng eo. Em đang mặc một chiếc đầm ngủ màu xa tanh mỏng, viền đăng ten. Tôi mặc áo len ngắn tay và quần soóc. Tóc em còn ướt. Khi tóc Celia ướt, em thơm mùi đất sét.
"Em sẽ thắng," tôi nói, kéo em lại gần mình. "Chẳng ai có cửa tranh với em cả."
"Nhỡ không thì sao. Họ có thể trao giải cho Joy hoặc Ellen Mattson."
"Họ thà ném nó xuống sông còn hơn là trao cho Ellen Mattson. Còn Joy, thôi nào, cô nàng đâu phải em."
Celia đỏ mặt, rúc đầu vào tay trong chốc lát rồi nhìn lại tôi. "Em có nhõng nhẽo không?" Em nói. "Cứ nói mãi về chuyện này? Bắt chị phải nghe trong khi chị..."
"Trượt dốc?"
"Em định nói là mất cơ hội."
"Cứ để chị chiều chuộng em, cô nàng nhõng nhẽo," tôi nói rồi hôn lên đôi môi, nếm vị nước chanh còn đọng.
Tôi xem đồng hồ, biết rằng đội trang điểm làm tóc sẽ tới bất cứ lúc nào, bèn vơ lấy chìa khóa. Celia và tôi đã cố hết sức để tránh bị nhìn thấy bên nhau. Làm bạn bè đơn thuần là một chuyện, nhưng khi có thứ cần giấu, chúng tôi phải kín kẽ hơn.
"Chị yêu em," tôi nói. "Chị tin em. Chúc may mắn nhé."
Lúc tôi xoay tay nắm cửa, em gọi với theo. "Nếu em không thắng," em nói, mái tóc sũng nhỏ nước từng giọt xuống dây váy ngủ, "chị có còn yêu em nữa không?"
Tôi ngỡ em đang đùa cho tới khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Em có là đứa vô danh tiểu tốt, đầu đường xó chợ chị vẫn yêu," tôi đáp. Trước đây tôi chưa bao giờ nói vậy. Trước đây tôi chưa bao giờ thật lòng nghĩ vậy.
Celia cười tươi. "Em cũng thế. Dẫu cho có đầu đường xó chợ."
Vài tiếng sau, trở lại ngôi nhà từng chung sống với Don, giờ đã hoàn toàn thuộc về mình, tôi tự làm một li cốc-tai Cape Codder. Ngôi trên ghế xô-pha, bật kênh NBC, tôi theo dõi tất cả bạn bè và người phụ nữ mình yêu sải bước trên thảm đỏ Nhà hát Pantages.
Trên màn hình, tất cả đều hào nhoáng hơn. Xin lỗi phải làm bạn vỡ mộng, nhưng thực tế rạp hát nhỏ hơn, các siêu sao nhợt nhạt hơn, sâu khấu ít nguy nga hơn.
Toàn bộ được thiết kế để khiến khán giả theo dõi truyền hình cảm thấy như kẻ ngoài cuộc, khiến bạn thèm thuồng nghe ngóng thông tin buổi sự kiện. Bản thân tôi ngạc nhiên khi thấy mình cũng bị hiệu ứng màn ảnh cuốn hút, dễ lừa làm sao dù mới gần đây tôi hẵng còn là trung tâm buổi lễ.
Đến màn trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, tôi đã nốc tới li côc-tai thứ hai và đang mải mê than thân trách phận. Nhưng giấy phút máy quay lia tới Celia, tôi lập tức tỉnh táo lại, chắp tay cầu nguyện cho em như thể càng siết chặt đôi tay, khả năng chiến thắng của em càng lớn.
"Giải thưởng thuộc về Celia St. James trong Những người phụ nữ bé nhỏ."
Tôi nhảy cẫng lên khỏi ghế, hú hét, mắt nhòe nước khi em bước lên sân khấu.
Em đứng đó bên chiếc míc, tay cầm tượng vàng, mê hoặc tâm trí tôi với chiếc đầm cổ thuyền tuyệt diệu, đôi khuyên tai đính kim cương cùng lam ngọc lấp lánh, khuôn mặt hoàn mĩ.
"Xin gửi lời cảm ơn tới Ari Sullivan và Harry Cameron. Cảm ơn người đại diện cho tôi, Roger Colton. Gia đình tôi. Những cô gái tuyệt vời trong dàn diễn viên tôi may mắn được tham gia, Joy, Ruby. Evelyn Hugo. Cảm ơn."
Khi được em gọi tên, lòng tôi ngập tràn kiêu hãnh, vui sướng và tình yêu. Tôi mừng đến phát điên, hành xử điên rồ đến mất thể diện. Tôi hôn cái tivi.
Tôi hôn ngay lên khuôn mặt đen trắng của em.
Tôi nghe kịch một tiếng trước khi cơn đau kéo tới. Khi Celia vẫy tay với đám đông rồi bước xuống bục, tôi nhận ra răng mình đã mẻ.
Nhưng tôi chả quan tâm. Tôi quá hạnh phúc, phấn khích đến nỗi không diễn tả thành lời niềm tự hào chất ngất.
Tôi pha một li cốc-tai nữa, ép bản thân xem nốt chương trình. Khi họ chiếu danh đề hạng mục Phim hay nhất, tôi tắt tivi.
Tôi biết đêm nay Harry và Celia sẽ không về nhà, bèn tắt đèn, lên lầu đi ngủ. Tôi tẩy trang, bôi kem dưỡng da, dọn giường. Đơn độc, hoàn toàn một mình.
Celia đã bàn bạc với tôi, đi tới kết luận rằng chúng tôi không thể dọn vào ở chung. Em do dự nhưng tôi rất kiên quyết. Sự nghiệp của tôi đã chạm đáy còn em đang độ thăng hoa. Tôi không thể để em chịu rủi ro vì mình.
Yên vị trên giường nhưng mắt tôi vẫn thao láo. Tôi nghe tiếng ai đó lái xe vào lối đi. Ngó ra cửa sổ, tôi thấy Celia trườn ra khỏi xe hơi, vẫy tay tạm biệt tài xế. Em cầm tượng Oscar trong tay.
"Trong chị thoải mái nhỉ," Celia nói khi bước vào phòng ngủ, tới bên tôi.
"Lại đây," tôi gọi em.
Em đã uống rượu. Tôi thích mỗi lúc em say. Em vẫn vậy nhưng vui vẻ hơn, ngây ngất đến mức có lúc tôi sợ em bay đi mất.
Em chạy mấy bước rồi nhào lên giường. Tôi hôn em.
"Chị rất tự hào về em, bé yêu."
"Em nghĩ đến chị suốt buổi tối," em nói. Bức tượng Oscar vẫn khư khư trong tay, sức nặng làm nó chực chờ đổ xuống đệm. Chỗ khắc tên em để trống.
"Em không biết có nên nhận giải không," Celia cười. "Nhưng em không muốn trả lại."
"Sao em không đi ăn mừng? Em nên tới bữa tiệc của Hoàng hôn."
"Em chỉ muốn ăn mừng với chị thôi."
Tôi kéo em lại gần. Em đá giày đi.
"Chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu chị," em nói. "Mọi thứ mà không có chị chỉ là c*t chó."
Tôi cười sảng khoái.
"Răng chị sao thế?" Celia hỏi.
"Trông rõ thế à?"
Celia nhún vai. "Chắc không. Có điều em đã ghi nhớ từng xăng-ti-mét trên người chị."
Mới vài tuần trước, tôi trần truồng trên giường, để mặc Celia nhìn ngắm từng phần cơ thở. Em muốn nhớ mọi chi tiết như nghiên cứu tranh chả Picasso.
"Khá là xấu hổ," tôi bảo em.
Celia ngồi thẳng dậy, tò mò.
"Chị đã hôn màn hình tivi," tôi nói. "Khi em thắng, chị đã hôn em trên tivi, mẻ cả răng."
Celia ré lên, cười như nắc nẻ. Bức tượng rơi bộp xuống đệm. Thế rồi em lăn qua người tôi, vòng tay ôm lấy cổ. "Đáng yêu nhất trần đời."
"Sáng mai phải đặt lịch hẹn với nha sĩ ngay thôi."
"Em cũng nghĩ vậy."
Tôi nhặt bức tượng Oscar của em lên, nhìn ngắm chăm chú. Tôi cũng muốn một cái. Nếu tôi chịu đựng Don thêm chút nữa... Có thể đêm nay tôi đã nhận giải.
Em vẫn mặc đầm, giày cao gót rơi mất từ lâu. Tóc thả xõa. Son môi phai màu. Đôi khuyên tai lấp lánh.
"Chị đã bao giờ làm tình với một người thắng giải Oscar chưa?" Em tinh nghịch hỏi.
Tôi đã làm điều khá tương tự với Ari Sullivan nhưng có lẽ không nên nói cho em biết lúc này. Vả lại, tôi hiểu câu hỏi của em. Tôi đã bao giờ trải qua khoảnh khắc nào tương tự? Chắc chắn chưa.
Tôi hôn em, cảm nhận bàn tay em lướt trên khuôn mặt mình, nhìn váy áo em rớt xuống, tấm thân tiến lên giường.
***
Cả hai bộ phim của tôi đều thất bại ê chề. Bộ phim lãng mạn của Celia cháy vẻ ở rạp. Dọn đóng chính trong phim bom tấn giật gân. Ruby Reily được Frank Sinattra hộ tống tới đêm công chiếu Những gã hề hoang dại.
Tôi tự dạy mình cách chân làm thịt xay tảng và là quần dài.
Thế rồi tôi xem Nghẹt thở¹. Tôi rời rạp, về thẳng nhà, gọi điện cho Harry Cameron. "Em có ý này. Em sẽ tới Pháp."
---------
¹ Breathless: Bộ phim chính kịch tội phạm ra mắt năm 1960 do Jean-Luc Godard đạo diễn, được coi là tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn trong phong trào Làn sóng mới của Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com