Chương 11 : Chủ mưu
Về mối quan hệ thay đổi giữa Thịnh Chi và Kỷ Thanh Phạm, ban đầu bà Thịnh Tỉ Diệc cảm thấy rất vui mừng.
Nhưng nhìn dần dần, lại cảm giác có chút không thích hợp, nhưng nhìn không ra được điểm nào … nhưng mà… cảm giác Kỷ Thanh Phạm có phần quá nuông chiều con gái mình?
Tính cách con gái, bà hiểu rõ hơn ai hết—ai cũng biết nó khó chiều. Những ngày nằm viện vừa qua, đến cả bà cũng bắt đầu thấy không chịu nổi.
Thịnh Chi lười biếng tựa người trên giường, được chăm sóc đến mức quá mức sung sướng, gương mặt như hoa đào, chỉ cần ngẩng đầu lên thôi đã đủ mê hoặc lòng người.
“Nhưng mà, chẳng phải tụi con là ‘vợ vợ’ sao? Con thấy Kỷ Thanh Phạm cũng rất vui vẻ khi được chăm con mà.”
Nghe đến đó, bà Thịnh Tỉ Diệc có chút cứng họng.
Cũng đúng thật. Ít nhất mấy ngày nay, Kỷ Thanh Phạm không hề tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại ngày càng dịu dàng, tỉ mỉ. Thậm chí nửa đêm Thịnh Chi bỗng dưng nói muốn ăn bánh tart trứng do cô làm, cô cũng lập tức đi làm, còn hỏi có muốn thêm trái cây không. Làm xong rồi Thịnh Chi lại chê lên chê xuống rồi bảo muốn ăn cái khác, vậy mà cô vẫn không hề than vãn, không thể soi ra lỗi gì.
Nhìn thế nào cũng thấy… tựa như vì Thịnh Chi mà thần hồn điên đảo.
Bà từng chứng kiến dáng vẻ làm việc của Kỷ Thanh Phạm – suy cho cùng, cô cũng là một tay bà đích thân bồi dưỡng.
Con gái bà vốn không có hứng thú với chuyện công ty, bà tất nhiên phải bồi dưỡng một người đáng tin, biết nghe lời và không phản chủ—Kỷ Thanh Phạm chính là người như vậy.
Cách cô làm việc và cách cô đối đãi với Thịnh Chi hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau.
Nhưng cũng chính vì thế mà bà lại rất hài lòng với Kỷ Thanh Phạm.
Thịnh Chi hồi phục rất nhanh, một phần cũng vì chẳng bị thương nặng gì. Chỉ khoảng một tuần là gần như đã bình phục.
Những di chứng như đau đầu hay chóng mặt do chấn động não cũng dần dần ít đi, rồi biến mất hẳn. Báo cáo kiểm tra cho thấy cơ thể khỏe mạnh, không có gì bất thường.
Những ngày nằm viện vừa qua, đối với Thịnh Chi đã là cực hạn rồi. Như lời nàng nói thì nếu còn nằm thêm nữa chắc sẽ mọc rêu mất. Mỗi ngày niềm vui duy nhất chính là bày trò hành hạ Kỷ Thanh Phạm. Nhưng khổ nỗi, dù nàng bày bao nhiêu trò, Kỷ Thanh Phạm đều ứng biến trơn tru, không một chút khó chịu, khiến nàng cũng bắt đầu cảm thấy... hơi chán.
Trong thời gian Thịnh Chi nằm viện, đám bạn chơi chung ngày nào cũng gửi video tụ tập hay đua xe cho nàng xem, nhìn mà ngứa ngáy cả người.
Thế nên vừa nhận được kết quả khám, Thịnh Chi lập tức xuất viện, gọi đám bạn ra ngoài chơi ngay.
Mấy hôm trước, do chăm sóc nàng nên công việc của Kỷ Thanh Phạm bị đình trệ, giờ phải quay lại xử lý bù, bận đến mức quay như chong chóng. Dù Thịnh Chi ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng thật ra cũng có phần khâm phục—làm việc mệt như vậy mà vẫn có thể về chăm mình, nếu đổi lại là nàng, bị những công việc kia đè ép, sợ là cau có cả ngày mất rồi.
Biết tin nàng muốn xuất viện, Kỷ Thanh Phạm lập tức nhắn tin nói sẽ đến đón nàng về nhà.
Hiếm khi Thịnh Chi không gây chuyện với cô, dù sao thì lát nữa nàng cũng định ra ngoài chơi, Kỷ Thanh Phạm xuất hiện lúc này thì chỉ tổ cản trở thôi.
Thế là hư tình giả ý nhắn: [Chị mấy ngày nay cũng vất vả rồi, đúng lúc em muốn tụ tập với bạn bè một chút, không cần đến đón đâu.]
Vừa nhắn xong, Kỷ Thanh Phạm trả lời “Ừm”, ngay sau đó lại gửi thêm một câu: [Vậy cũng đợi chị, chị đưa em đi.]
Thịnh Chi bực bội rít lên một tiếng: [Không cần không cần, chị đừng có đến.]
Sau tin nhắn đó, Kỷ Thanh Phạm không trả lời thêm gì, nhưng Thịnh Chi luôn có dự cảm—mặc dù nàng đã nhắn rõ ràng như vậy, nhưng Kỷ Thanh Phạm vẫn sẽ lái xe đến tìm nàng.
Trước khi nhắn tin cho Kỷ Thanh Phạm, nàng đã gọi tài xế riêng đến đón, suy tư vài giây cảm thấy hẳn không quan trọng, liền tốc độ ánh sáng thu dọn đồ xuống lầu rồi lên xe.
Xe chạy thẳng đến quán bar, tài xế nhìn thấy Thịnh Chi xuống xe, do dự một chút. Dù không tiện can thiệp chuyện của nàng, nhưng vẫn hơi lo lắng nên gửi tin nhắn cho Kỷ Thanh Phạm: [Kỷ tiểu thư, thân thể Thịnh tiểu thư đã hồi phục hẳn chưa? Cô ấy bảo tôi đưa đến quán bar SW.]
**※**
Thịnh Chi không hề biết sau khi nàng xuống xe, tài xế đã nhắn tin báo cho Kỷ Thanh Phàm.
Nàng thẳng tiến vào phòng riêng mà đám bạn đã đặt sẵn. Vừa mới bước vào, tất cả đều hò reo nhiệt liệt.
“Chi Chi! Cuối cùng mày cũng xuất viện rồi! Mày không biết tụi tao buồn cỡ nào khi thiếu mày đó.” – Khương Thuyền vừa đi đến bá vai nàng vừa tiện tay châm một điếu thuốc.
Điếu thuốc mảnh kẹp giữa ngón tay, khói mỏng lượn lờ bay ra.
Thịnh Chi cười mắng một câu “Cút”, mặt đầy ghét bỏ đẩy cô ta ra: “Bớt nói xàm đi! Cái lũ mày gửi video cho tao xem, nhìn là biết chơi tới bến luôn còn gì.”
Những người có mặt đều là đám con cháu nhà giàu trong cùng một giới, sống phóng túng tinh thông mọi thứ, nghe vậy ngã trái ngã phải cười lăn cười bò.
Thịnh Chi mấy hôm rồi không được ra ngoài chơi, hôm nay tâm trạng tốt, ai mời gì cũng không từ chối. Không khí càng lúc càng náo nhiệt, có người còn mang theo rượu quý từ nhà đến mở.
Uống vài vòng, có người đề nghị chơi trò chơi.
“Trước giờ đã muốn chơi với mấy người cái trò rút bài trừng phạt này rồi,” một người nói, xào bài xong đặt lên bàn, “luật cũ, ai thua thì rút một lá, có chơi có chịu, ai cũng chơi nổi cả.”
Ván đầu tiên kết thúc, Thịnh Chi không ngờ mình lại là người thua đầu tiên. Nghe tiếng hò reo náo nhiệt xung quanh, nàng hơi nhướng đuôi mắt.
Hai mươi bảy lá bài được xếp hàng dài trên mặt bàn.
Trong tiếng cổ vũ của mọi người, nàng tùy tiện rút một lá.
Trên mặt thẻ đen nhám lật ra chỉ có một hàng chữ: [Hãy hôn nồng nhiệt người ngồi bên trái bạn trong một phút.]
Thịnh Chi liếc mắt nhìn dòng chữ trên thẻ, đồng thời lật mặt bài lại rồi thờ ơ mệt mỏi lười mở miệng: “Thế nhưng là… bên trái tao không có ai mà?”
Những người vừa hò hét nãy giờ, khi nhìn thấy nội dung trên lá bài thì ngược lại im bặt, không dám náo động quá mức.
Mặc dù Thịnh Chi vẫn chơi chung với họ, nhưng chưa từng thấy nàng có tiếp xúc nào quá giới hạn. Việc nàng có kết hôn hay không chẳng mấy ai để tâm, nhất là kiểu hôn nhân liên minh như vậy—rất nhiều người sau khi cưới vẫn “mạnh ai nấy chơi”, chỉ là chưa ai từng thấy Thịnh Chi thật sự “chơi” với ai cả.
Lúc này, mọi người liếc nhìn nhau, có phần lúng túng, lo lắng làm nàng mất hứng, dè dặt nói: “Hay là… rút lại lá khác nhé?”
Vừa dứt câu, bầu không khí trầm lắng liền sôi động trở lại: “Đúng rồi đúng rồi, rút lại đi, lá này không tính!”
Rượu uống ly này đến ly khác, lại toàn là rượu pha chế mạnh, Thịnh Chi chống cằm, tóc tai tán loạn thả lơi sau lưng, đuôi mắt ửng đỏ, đã hơi ngà ngà say.
Nàng xoay xoay lá bài trong tay, đột nhiên lại nhớ đến dáng vẻ thành thạo khi hôn của Kỷ Thanh Phạm.
“Không cần,” nàng nói rồi bật cười, “không cần rút lại đâu, thua là thua, đổi ‘trái’ thành ‘phải’ là được rồi.”
Mọi người nhìn nhau sửng sốt, tuy không hiểu rõ lý do, nhưng thấy Thịnh Chi đã nói vậy thì lập tức lại hò reo ầm ĩ hơn, không khí được đẩy lên đỉnh điểm.
Cô gái ngồi bên phải Thịnh Chi hoàn toàn không ngờ bị gọi tên đột ngột như thế, nhất là khi nghe thấy vài người nhỏ giọng nói “sớm biết thế mình đã chen lên ngồi bên trái cô ấy rồi” thì mới hoàn hồn.
Cô ấy lén lút liếc nhìn Thịnh Chi, rồi lập tức quay đi, mặt đỏ bừng: “Tôi… là tôi sao?”
Thịnh Chi chỉ khẽ gật đầu.
Thật ra nói ra câu đó xong nàng có chút hối hận, nhưng lại ngại mặt mũi nên không muốn rút lời, như vậy mất mặt quá.
Nàng hoàn toàn không biết hôn môi phải làm thế nào, nhưng vừa nghĩ đến vẻ thành thục của Kỷ Thanh Phạm thì lại sinh ra cảm giác không cam tâm.
Nhưng mà… chỉ là một nụ hôn thôi, chắc không khó đến vậy. Dù gì cũng chỉ một phút, sáu mươi giây. Nàng hồi tưởng lại hình ảnh hôm đó Kỷ Thanh Phạm hôn nàng và những cảnh tượng từng xem qua, cảm thấy cũng không quá khó.
Chỉ là môi chạm môi thôi mà, cùng lắm thì hôn sâu một chút, nhiệt tình một chút, nghĩ cũng đơn giản.
Nghĩ vậy, nàng hơi ngẩng cằm lên: “Cô lại gần tôi một chút.”
Cô gái kia chớp mắt liên tục, như cánh bướm đang vỗ nhẹ, nhẹ giọng đáp một tiếng, mặt đỏ bừng rồi nghe lời nghiêng người đến gần Thịnh Chi.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Ánh đèn trong phòng riêng của quán bar vốn đã mờ tối, kết hợp với hành động của hai người và tiếng nhạc chảy trôi, bầu không khí trở nên đầy gợi cảm.
Tiếng hò reo xung quanh càng lúc càng lớn.
Thế nhưng ngay giây phút môi sắp chạm môi, cửa phòng riêng bị đẩy ra.
Không khí im bặt mà dừng, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, Thịnh Chi cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt nàng giao với người vừa bước vào giữa không trung—Kỷ Thanh Phạm, nét mặt cô vô cùng lạnh lùng.
Khi không cười, vẻ lạnh lẽo ấy càng rõ rệt hơn. Không một ai trong phòng không biết cô là ai, dù có không quen, trong hoàn cảnh này cũng chẳng ai dám tùy ý lên tiếng.
Không khí trong phòng như đóng băng, không ai dám nói câu nào.
Kỷ Thanh Phạm bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Tiếng gót giày cao gót gõ trên nền đất vang lên rõ ràng từng nhịp.
“Em không ở bệnh viện đợi chị,” cô mở miệng nói, đồng thời liếc mắt nhìn bộ bài bên cạnh Thịnh Chi, gần như lập tức đoán được đại khái chuyện bảy tám phần.
Thịnh Chi như không có việc gì nhìn về phía cô: “Tôi chẳng đã nói là đi chơi với bạn rồi sao?”
“Chơi?” Kỷ Thanh Phạm nhắc lặp lại một lần, bỗng nhiên bật cười: “Chơi là kiểu chơi hôn môi như thế này sao?”
“Chi Chi,” cô cúi người nhặt lá bài kia lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Thịnh Chi, “Bây giờ bên trái em đã có người rồi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com