Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Chủ mưu

Kỷ Thanh Phạm nghe nàng trả lời như vậy, không biết có tin hay không, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Không sao, chỉ là trong công ty hơi phiền phức một chút, còn riêng tư thì Chi Chi muốn gọi chị thế nào cũng được, gọi gì cũng được."

Thịnh Chi liên tục gật đầu, trong lòng đã sớm có chủ ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bất mãn để tránh bị phát hiện, giọng nói vẫn giữ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Biết rồi biết rồi, cô còn định nói bao nhiêu nữa đây."

Vốn chỉ là một câu thể hiện sự khó chịu, ai ngờ Kỷ Thanh Phạm nghe xong lại lộ ra vẻ mặt như đang suy nghĩ: "Không biết nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của Chi Chi thì tôi cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều cần nói, ví dụ như..."

Vừa nói, cô vừa tiến lại gần hơn.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ áo Thịnh Chi, vuốt dọc theo cổ nàng, mang theo cảm giác như lông vũ lướt qua làn da - tinh tế và mơ hồ. Kỷ Thanh Phạm cúi mắt, chậm rãi nói tiếp: "Ví dụ như, trang phục hôm nay của Chi Chi không đạt tiêu chuẩn."

Thịnh Chi hơi nghiêng đầu né tránh, dáng vẻ như không muốn tiếp xúc, nhưng dù tỏ ra phản cảm, lần này nàng lại không hất tay Kỷ Thanh Phạm ra như những lần trước. Chỉ là vẫn mạnh miệng: "Yêu cầu của cô phiền chết đi được, cho dù mẹ tôi bảo cô quản tôi, thì mấy cái yêu cầu này cũng quá đáng rồi đó."

Kỷ Thanh Phạm nghe vậy chỉ chớp mắt với nàng, từng chữ như thể vô tội: "Đây không phải là yêu cầu của tôi đâu, là yêu cầu của công ty. Hơn nữa, Chi Chi bắt đầu làm trợ lý cho tôi thì tôi tất nhiên phải tận tay chỉ dạy rồi."

Thịnh Chi vốn không có ý định nghiêm túc làm việc ở công ty, nghe đến chuyện "yêu cầu công ty", lại còn "tận tay chỉ dạy", liền cảm thấy càng thêm phiền: "Cô vừa phải thôi. Mẹ tôi nói với cô vài câu, cô không định thật sự quản tôi từng li từng tí đấy chứ? Tôi thấy chuyện lần trước chắc chắn là do cô mách lẻo. Thôi, không nói nữa, tôi đi đây."

Nói xong, Thịnh Chi bước về phía cửa như muốn rời đi. Nàng nghĩ mình nói đến mức này rồi thì Kỷ Thanh Phạm chắc chắn sẽ giữ nàng lại, vì nhiệm vụ của cô là dạy dỗ nàng mà. Nhưng không ngờ, đối mặt với hành động rõ ràng là "diễn" của nàng, Kỷ Thanh Phạm không những không cản lại, thậm chí còn không nhúc nhích, chỉ thở dài một hơi: "Vậy thì đi đi."

... Dễ nói chuyện vậy sao? Cứ thế để nàng đi? Thật hay giả vậy?

Thịnh Chi có chút không tin nổi, cảm thấy tình huống này kỳ lạ đến mức hoang đường.

Nàng nhìn Kỷ Thanh Phạm một cái, rồi thử bước thêm vài bước nữa, miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Vậy tôi đi thật đấy nhé."

Kỷ Thanh Phạm vẫn không nhúc nhích, còn gật đầu, lời nói và ngữ điệu gần như không thay đổi: "Không sao, em cứ đi đi."

Thịnh Chi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác rời đi dễ dàng như vậy khiến nàng nghi ngờ. Ban đầu nàng còn tưởng sẽ bị làm khó cơ, nhưng Kỷ Thanh Phạm thật sự không ngăn nàng lại. Thế là, tuy vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân thực sự, nhưng nếu giờ có thể rời khỏi công ty, Thịnh Chi tuyệt đối sẽ không ở lại thêm giây nào.

Nàng cũng không hỏi gì thêm, chỉ âm thầm đảo mắt như một kiểu "phản kháng", rồi xách túi ra khỏi văn phòng. Trong đầu nghĩ: nếu dễ qua mặt như vậy, thì có khi sau này cũng chẳng cần phải đi làm mỗi ngày. Đến lúc đó cứ tỏ vẻ cho có lệ là được, hình như mức độ quản lý của Kỷ Thanh Phạm cũng không nghiêm đến thế.

Thịnh Chi xách túi rời đi, Kỷ Thanh Phạm vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không nhúc nhích. Cô nhìn theo bóng lưng của Thịnh Chi, mãi đến khi cánh cửa văn phòng đóng lại, hoàn toàn không còn thấy được nữa, lúc này ánh mắt mới hơi chuyển động, rơi xuống chiếc đồng hồ treo trên tường.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Một phút. Hai phút...

Kết quả còn chưa đếm đến ba phút thì đã nghe thấy cánh cửa văn phòng vừa được đóng không lâu liền bị "rầm" một tiếng mở ra.

Kỷ Thanh Phàm thu lại ánh mắt đang nhìn vào đồng hồ.

Chỉ thấy đại tiểu thư đang nổi giận đùng đùng bước nhanh vào, lại quay trở lại tầm mắt của cô.

Trông nàng rất tức giận, điều đó thể hiện rõ ràng trong giọng điệu: "Kỷ Thanh Phạm, có phải cô sớm biết chỉ cần cô không cản tôi thì cũng sẽ có người khác chặn tôi lại không cho tôi rời khỏi công ty này phải không?"

Thịnh Chi vừa nghĩ đến chuỗi sự việc xảy ra sau khi mình rời văn phòng là đã thấy bực mình.

Nàng xem như đã hiểu vì sao Kỷ Thanh Phạm lại có thể ngồi vững như vậy - hóa ra là sớm tính toán kỹ lưỡng cả rồi, trách sao lúc đó không giữ nàng lại.

"Ừ," Kỷ Thanh Phạm đón lấy ánh mắt của nàng, dừng một giây rồi mỉm cười đáp, "Là tôi cố ý đấy, tôi biết Chi Chi sẽ quay lại mà. "

Nghe Kỷ Thanh Phạm còn dám thừa nhận, Thịnh Chi tức đến phát điên, nàng ném túi về phía người cô, mắng không cần suy nghĩ: "...Đê tiện, độc ác, Kỷ Thanh Phạm, cô thật sự hư hỏng đến mức không thể cứu nổi nữa rồi cô biết không?"

Kỷ Thanh Phạm bị mắng như vậy vẫn điềm nhiên đưa tay đón lấy túi, đầu ngón tay còn lặng lẽ lướt qua chỗ Thịnh Chi vừa cầm, giống như đang nắm tay nàng vậy, nhẹ nhàng siết lại một chút: "Chi Chi, em đúng là không thể tự tiện rời khỏi đây, nhưng nếu có tôi dẫn thì lại khác."

"Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi dẫn em đi mua vài bộ đồ phù hợp để mặc đi làm, tiện thể ăn chút gì đó..." Cô nhìn vào mắt Thịnh Chi, giọng nói như thể mang theo một sự thân mật rất tự nhiên, "Được không?"

Thịnh Chi nghe đến đây thì suýt nữa không giữ nổi biểu cảm.

Cái gì đây? Còn hỏi nàng có được không? Bây giờ nàng đang giận mà, có biết không hả?

Nàng thà nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của Kỷ Thanh Phạm còn hơn cái kiểu cưng chiều hời hợt này.

...Cứ như hai người đang *liếc mắt đưa tình* nhau vậy.

Thịnh Chi nuốt giận xuống, không muốn đáp lại lời Kỷ Thanh Phạm, thấy cô bị ném túi mà vẫn ôm không buông, nàng liền cười khẩy, nửa trêu chọc nửa cố ý đổi đề tài, kéo dài giọng từng chữ một: "Sao? Cầm mãi không buông tay à? Thích cái túi của tôi -- đến vậy cơ đấy."

Giọng nàng thờ ơ, như thể đang dỗ một con chó nhỏ, cố tình khiến Kỷ Thanh Phạm cũng không dễ chịu: "Thôi được rồi, thấy cô thích đến vậy thì tặng luôn cho cô đấy. Nhưng mà trong đó có một thỏi son, tuy hôm nay tôi dùng rồi, chắc cô cũng không ngại chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com