Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Chủ mưu

Kỷ Thanh Phạm cứ thế nhẹ nhàng dụi mặt vào lòng bàn tay của nàng.

Đuôi mắt cong cong như mang theo ánh sao, dịu dàng như nước xuân lấp lánh, nhìn vào vô cùng ngọt ngào và lay động lòng người.

Ai lúc này bị cô nhìn như vậy, e rằng đều sẽ sinh ra loại tình mê cảm— ánh mắt cô nhìn người khác thật sự quá đỗi chuyên chú, cứ như là thật lòng vậy.

Thịnh Chi bị kích thích đến mức đột ngột rút tay về.

Hành động của nàng quá đột ngột, Kỷ Thanh Phạm vẫn chưa buông tay, không biết là vì chưa kịp phản ứng hay vì nguyên nhân nào khác, cả người liền nghiêng về phía trước theo động tác rút tay của Thịnh Chi. Vốn dĩ ngồi không vững, lần này hơn phân nửa chật vật ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, Thịnh Chi – tay vốn định hất ra – lập tức khựng lại, theo phản xạ đỡ lấy cô.

Nàng vốn là nửa ngồi nửa dựa, lần này đỡ một cái liền ôm trọn lấy hương thơm mềm mại vào lòng.

Người trong lòng khẽ thở dốc, phản ứng đầu tiên sau khi hoàn hồn lại là chống người dậy, lo lắng nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Chi Chi, em không sao chứ? Có đau hay không? Chị… có đè trúng em chỗ nào không?”

Cô đứng dậy rất nhanh, nhưng Thịnh Chi lại có một loại cảm giác kỳ lạ như người kia vẫn còn trong vòng tay mình. Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi nghe thấy lời nói của Kỷ Thanh Phạm.

“Sao vậy,” nàng hơi nheo đôi mắt mèo sáng trong, liếc nhìn Kỷ Thanh Phạm, đồng thời người hơi ngả về sau, giọng nói mềm mại, lười nhác nhưng rõ ràng là không vui: “Tôi bằng giấy chắc? Chị còn có thể làm tôi đau được sao?”

Có lẽ không ngờ nàng sẽ nói vậy, Kỷ Thanh Phạm trông có vẻ luống cuống trước giọng điệu ấy: “Không có, chị không có ý nói Chi Chi yếu đâu, chỉ là nghĩ Chi Chi giờ đang bị bệnh, vẫn còn hơi yếu…”

Càng nói càng không ổn, Kỷ Thanh Phạm hình như cũng nhận ra điều đó, vội ngừng lại, ngập ngừng một giây rồi bổ sung: “Không sao, cho dù Chi Chi là bệnh nhân, thì cũng vẫn là người lợi hại nhất.”

Không nói thì thôi, vừa nói bổ sung lại càng khiến người ta cảm thấy như đang "chữa lợn lành thành lợn què".

Thịnh Chi “hứ” một tiếng: “Chị đang mỉa mai tôi hay là đang sỉ nhục tôi đấy.”

Kỷ Thanh Phạm mấp máy môi, còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì đã bị Thịnh Chi cắt lời: “Đúng rồi, đồ ăn đó là chị làm à?”

Không phải là nàng nghi ngờ Kỷ Thanh Phạm không biết nấu ăn, chủ yếu là… tự tay nấu cho nàng, chẳng giống chuyện thật cho lắm?

Câu chuyện đột ngột rẽ hướng, cô nhẹ thở ra rồi theo ánh nhìn của Thịnh Chi nhìn sang.

Thịnh Chi không nhìn gì khác, chính là hộp cơm giữ nhiệt mà Kỷ Thanh Phạm đặt bên cạnh trước đó.

“Ừm.” Kỷ Thanh Phạm dịu dàng đáp, ánh mắt cong lên như trăng non.

Cô bước tới mở hộp cơm giữ nhiệt ra.

Chỉ thấy bên trong hộp cơm, từng món ăn được phân loại rõ ràng và sắp xếp cực kỳ tỉ mỉ, bên cạnh còn chuẩn bị riêng một bộ bát đũa tinh xảo, đẹp mắt. 
“Chi Chi, nếm thử đi, là chị tự tay làm đấy, toàn là hương vị em thích.”

Trước khi mở ra còn đỡ, vừa mở hộp, hương thơm của đồ ăn lập tức lan tỏa khắp nơi. Trước đó Thịnh Chi vốn dĩ đã chẳng ăn uống gì mấy, huống hồ sau khi xảy ra chuyện lại càng không, giờ phút này liền không kìm được mà thấy đói bụng.

Nàng giả vờ lơ đãng liếc nhìn vào hộp cơm, thấy quả nhiên toàn là món mình thích, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù trước đó qua việc Kỷ Thanh Phạm luôn trả lời đúng hết mọi câu hỏi của nàng, đã cảm nhận được đối phương rất hiểu mình, nhưng vẫn chưa chạm đến cảm giác sâu sắc như bây giờ — một lần nữa được xác nhận.

—— Diễn xuất này không chê vào đâu được: ánh mắt đủ sâu nặng tình cảm, hành vi đủ thấu hiểu quen thuộc. Nếu nàng thật sự mất trí nhớ, e rằng còn có thể bị đối phương lừa gạt thật.

Thịnh Chi im lặng một lúc không nói gì. Trong lúc ấy, Kỷ Thanh Phạm tự mình khuấy khuấy chén canh bằng muỗng, khóe môi lại cong lên mỉm cười: 
“Chi Chi ăn một mình chắc không tiện lắm nhỉ… chị đút cho em nhé?”

Nghe thấy lời này, Thịnh Chi lập tức hoàn hồn. Nàng nhìn về phía Kỷ Thanh Phạm, tuy không nói lời nào, nhưng biểu cảm kiểu “chị đang đùa đấy à?” đã viết rõ trên mặt.

Kỷ Thanh Phạm đối diện với ánh mắt khó tin của nàng cười lên một tiếng, giống như bị nàng trợn tròn mắt mèo làm cho đáng yêu quá mức, không nhịn được mà đưa tay chọc nhẹ vào má nàng.

“Được không?” Kỷ Thanh Phạm cúi người, lại gần tai nàng, ngón tay chọc má từ từ chuyển sang vành tai, nhẹ nhàng xoa như có như không, “Chị thật sự muốn đút cho em.”

Thịnh Chi vừa định từ chối, nhưng cảm nhận lực đạo dịu nhẹ truyền đến từ tai, đầu óc khẽ xoay chuyển — có lẽ Kỷ Thanh Phạm nói vậy là vì chắc chắn nàng sẽ từ chối.

Giống như trước đây, nàng đã nói không được động tay động chân, vậy mà Kỷ Thanh Phạm vẫn luôn tìm cách tiếp xúc. Cô đụng chạm chắc chắn không phải vì thích đụng, mà là diễn để khiến Thịnh Chi phải từ chối, như vậy thì càng diễn được trọn vai, lại còn không cần thật sự động chạm nhiều.

Nếu là người khác, Thịnh Chi tuyệt đối sẽ không nghĩ xa đến vậy. Nhưng vì đối tượng là Kỷ Thanh Phạm — cái người mưu mô ranh mãnh với cả trăm kế trong đầu ấy — nên từng hành vi nhỏ đều đáng để phân tích như làm bài đọc hiểu.

Nghĩ đến đây, động tác ban đầu định hất tay đối phương của Thịnh Chi cũng khựng lại. Nàng thậm chí còn ngẩng mặt lên, nở nụ cười: “Được chứ, vậy chị đút cho tôi đi.”

Quả nhiên, vừa nghe thấy lời này, Kỷ Thanh Phạm liền ngẩn người.

Thịnh Chi thu hết phản ứng của cô thu vào mắt, trong lòng đắc ý — trúng kế rồi chứ gì, nàng đã đoán trước được, có giỏi thì tiếp tục diễn đi.

Một loạt ý nghĩ tinh quái trào dâng trong lòng, Thịnh Chi khẽ hừ mũi, nhìn Kỷ Thanh Phạm từ đầu đến chân, không chịu buông tha: “Sao thế? Bảo làm thật thì lại do dự? Lẽ nào chị chỉ nói miệng, vốn dĩ không thật lòng thích tôi?”

“Không phải đâu, chị chỉ là… không ngờ Chi Chi thật sự sẽ đồng ý…” Kỷ Thanh Phạm như thể không biết phải nói thế nào, khuôn mặt cũng từ từ phủ một lớp hồng mỏng, như cánh anh đào bay nhẹ trong gió xuân.

Cô lắng nghe giọng nói của Thịnh Chi, bàn tay siết chặt trong lòng, cố gắng kìm nén cảm xúc vui sướng đến mức suýt bùng nổ.

Không chỉ vì chuyện vốn tưởng sẽ bị từ chối lại bất ngờ được đồng ý, điều khiến cô xúc động hơn cả là—hôm nay, số lần tiếp xúc giữa hai người đã nhiều hơn cả nửa năm qua cộng lại.

Chuyện này mà đặt vào trước đây, cô thậm chí chẳng dám nghĩ đến. Nhưng hôm nay, họ đã nói với nhau rất nhiều, còn có vô số lần chạm mặt.

Cô như bị cơn lốc hân hoan cuốn lấy, đến nỗi cảm thấy nghẹt thở.

Vui quá, thật sự rất vui. Mọi chuyện này… lại thật sự đang diễn ra.

Trước đây, Kỷ Thanh Phạm từng nghĩ: chỉ cần từng có được một lần cũng đã mãn nguyện, cho dù sau này phải đánh mất cũng có thể chấp nhận. Nhưng lúc này đây, chỉ cần nghĩ đến khả năng tất cả những điều trước mắt sẽ có một ngày tan biến, trở về con số không lạnh lẽo, cô đã cảm thấy không chịu nổi.

Thời gian trôi nhanh quá, cô gần như chỉ mong mỗi một phút mỗi một giây hiện tại đều chậm lại, đừng bao giờ quay về quá khứ.

Thịnh Chi cũng để ý thấy sắc mặt Kỷ Thanh Phạm có gì đó khác thường.

Ánh mắt nàng lướt qua rồi thu lại, không nhịn được nghĩ: người này thật đúng là mấy năm vẫn như một. Mỗi lần bị gì đả kích là lộ rõ lên mặt, mấy năm trước cũng vậy, luôn bị nàng chọc tức đến đỏ mặt, thở không ra hơi.

“Mau lên đi.” Thịnh Chi thúc giục.

Nàng nhìn đối phương bị mình chọc đến mức lúng túng, trong lòng càng thêm ác ý thầm nghĩ.

Không phải thích diễn sao? Còn chủ động nói muốn đút nàng ăn — cứ chờ đấy, xem nàng không khiến đối phương khó xử đến mức không đỡ được thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com