Chương 8 : Chủ mưu
Lời của Kỷ Thanh Phạm vừa dứt trong không khí, sắc mặt Thịnh Chi liền trở nên vi diệu: “Cho nên cô cố ý đuổi Giang Vãn Âm đi?”
“Làm sao có thể gọi là đuổi được,” nghe nàng nói như vậy, Kỷ Thanh Phạm lại tỏ ra không đồng tình, “Cô ấy thật sự không để ý đến tình trạng cơ thể của Chi Chi, ảnh hưởng đến Chi Chi nghỉ ngơi mà.”
Có thể nói, mỗi hành động và lời nói hiện tại của Kỷ Thanh Phạm đều nằm ngoài dự đoán của Thịnh Chi.
Một lời nói dối sinh ra thì tất phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Thịnh Chi nghe giọng điệu mềm mại của cô, lại nghĩ đến lời "ghen tuông" khi nãy, càng cảm thấy thú vị: “Vậy bây giờ cô làm thế này chẳng phải cũng đang ảnh hưởng đến việc tôi nghỉ ngơi sao?”
Cánh tay đang ôm eo nàng siết chặt hơn, Kỷ Thanh Phạm vùi mặt vào hõm cổ vai nàng, giọng nói nghe giống như có chút ủy khuất rầu rĩ, khiến Thịnh Chi cảm thấy phần da đó nóng hơn những chỗ khác: “Chị và cô ấy sao có thể giống nhau, Chi Chi với chị là vợ vợ cơ mà, sao mà giống nhau được.”
Thịnh Chi đem hết phản ứng của cô thu vào đáy mắt.
— Nếu như nàng thật sự mất trí nhớ, thì đối mặt với dáng vẻ hiện tại của Kỷ Thanh Phạm, nàng ngay từ đầu cũng sẽ không có phản kháng mạnh mẽ nào.
Thế là bề ngoài Thịnh Chi tỏ ra như thể đang dần thích nghi, quen thuộc, không còn ngăn cản hành động của Kỷ Thanh Phạm nữa.
Chỉ là không ngăn cản, chứ vẫn chưa có đáp lại.
Nếu phản ứng quá nhanh thì trước sau sẽ khó khớp nhau, cho nên nàng tận lực làm ra bộ dáng miễn cưỡng chấp nhận lời “vợ vợ” kia của Kỷ Thanh Phàm.
Chẳng qua là mập mờ thừa nhận thôi, mà Kỷ Thanh Phạm đã lộ ra vẻ rất vui vẻ, mãn nguyện, lời nói ngọt ngào, hành động càng thân mật, toàn thân đều toát ra vẻ cần nàng.
Điều này không khỏi khiến Thịnh Chi nhớ lại hình ảnh Kỷ Thanh Phạm thường ngày.
Những lúc lạnh lùng, mặt không cảm xúc, hơi nhíu mày, chăm chú làm việc… Kỷ Thanh Phạm đó.
Trước mặt người khác, cô luôn là một dáng vẻ duy nhất, cao lãnh chi hoa, chưa từng thân thiết với ai, luôn tạo cảm giác xa cách.
Chính vì từng thấy được bộ dạng đó, nên khi phải đối diện với một Kỷ Thanh Phạm dính người, ngọt ngào, dịu dàng thế này, sự khác biệt lại càng rõ rệt.
Dù trong lòng Thịnh Chi hiểu rõ tất cả chỉ là giả tạo, nhưng vẫn không tránh được cảm giác như đang được nhìn thấy một mặt khác của cô—bởi sự khác biệt quá lớn so với ấn tượng trong quá khứ.
Thực ra, rất lâu trước đây, nàng từng tưởng tượng qua một Kỷ Thanh Phạm như vậy, có thể nói trong giai đoạn quan hệ của hai người căng thẳng nhất, nàng không thể thắng nổi cô, tới nổi trong mơ mơ thấy cảnh Kỷ Thanh Phạm bị nàng bắt nạt đến mức rơi nước mắt cầu xin tha thứ, hoặc là nhu thuận, dựa dẫm vào nàng.
Ngoài đời Kỷ Thanh Phạm đối với nàng lạnh nhạt, xa cách bao nhiêu, thì trong mộng cô lại dịu dàng, yếu mềm bấy nhiêu.
Những giấc mơ ấy luôn mơ hồ, nhưng mỗi khi Thịnh Chi tỉnh dậy, tóc bên thái dương đều đẫm mồ hôi, trong lòng đầy phấn khích.
Điều đáng tiếc duy nhất là trong hiện thực, Kỷ Thanh Phạm chưa từng bộc lộ dáng vẻ ấy.
Nhưng bây giờ…
Thịnh Chi bỗng nhiên cảm thấy, nếu một tháng trôi qua mà trò chơi nực cười này vẫn chưa kết thúc, thì tiếp tục thêm nữa… cũng không phải là không thể.
Ít nhất hiện tại nàng vẫn còn hứng thú, chưa thấy chán chút nào.
Và cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ngay cả Thịnh Chi cũng không phát hiện ra, nàng lúc đầu bởi vì Giang Vãn Âm bị nói như vậy mà rời đi, đã sớm bị nàng ném lên chín tầng mây.
Kỷ Thanh Phạm ngọt ngào ôm nàng, ở góc độ Thịnh Chi không nhìn thấy, đồng tử của cô ánh lên màu u tối.
Chi Chi của cô—chỉ cần dồn hết sự chú ý vào cô là đủ rồi.
※
Khi thấy trợ lý của Kỷ Thanh Phạm ôm chăn bước vào, Thịnh Chi hơi ngẩn người.
Kỷ Thanh Phạm nhận lấy chăn từ tay trợ lý, bảo người đó rời đi, sau đó dịu dàng giải thích với Thịnh Chi: “Chăn trước đó chẳng phải rơi xuống đất rồi sao? Nhân tiện đổi cho Chi Chi chăn mới đắp sẽ dễ chịu hơn.”
Chăn mới đúng là mềm mại dễ chịu hơn so với chăn bệnh viện rất nhiều, chỉ cần chạm tay vào đã có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Thịnh Chi liếc nhìn, phát hiện đó là nhãn hiệu từ Pháp mà nàng thường dùng.
Thực ra chiếc chăn trước đó cũng chưa hẳn rơi hết xuống đất, người khác có lẽ sẽ thấy thay chăn như vậy là chuyện bé xé ra to, nhưng Thịnh Chi thì không, nàng chỉ cảm thấy vừa ý.
Tâm trạng tốt lên, nàng cuộn lấy chăn như mèo con, cọ nhẹ lên má, ánh mắt nhìn Kỷ Thanh Phạm long lanh như nước, chỉ là giọng điệu vẫn kiêu ngạo như cũ: “Nhìn không ra, cô coi như cũng có mắt nhìn.”
Nàng vừa cọ chăn vừa tỏ ra thích thú, tóc tai bị làm rối cả lên mà không biết, hàng mi dày cong vút chớp chớp, khiến lời nói cao ngạo từ đôi môi phớt hồng ấy chẳng những không khiến người ta thấy khó chịu mà lại đầy vẻ đáng yêu một cách vô thức.
Kỷ Thanh Phạm đối diện ánh mắt của nàng, sửng sốt một chút, hiếm hoi không lập tức đáp lời, đôi mắt trong veo như thủy tinh, chỉ phản chiếu dáng vẻ Thịnh Chi trong khoảnh khắc này.
Không nhận được hồi đáp ngay, Thịnh Chi có chút không hài lòng: “Kỷ Thanh Phạm, sao cô không nói chuyện?”
Nghe thấy giọng nàng, Kỷ Thanh Phạm mới lấy lại tinh thần.
Cô dịu dàng cong mắt, nói: “Không có gì, chỉ là đang nhìn em thôi.”
“Tóc đều rối hết rồi.” Vừa nói, Kỷ Thanh Phạm vừa cúi người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bị rối, như muốn tỉ mỉ sửa lại cho nàng.
Từ nhỏ đến lớn Thịnh Chi đã quen được người ta chăm sóc, cưng chiều, nghe vậy liền rất tự nhiên thay đổi tư thế, chờ cô chỉnh tóc giúp: “Vậy thì nhanh lên.”
Chỉ là sau khi chỉnh tóc xong, Kỷ Thanh Phạm vẫn không rút tay về.
Ngược lại, ngón tay chuyển thành đôi môi, nhẹ nhàng, cẩn thận, như chuồn chuồn lướt nước, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Thịnh Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com