Chương 28 - Ngươi không muốn nàng sao?
Cách chơi chiêu khác thường của Cố Khởi đã khiến Lý Diễm Hồng và ác linh sau lưng choáng váng.
Trong đôi mắt đờ đẫn của Lý Diễm Hồng hiện lên một tia do dự, trên tay bà ta vẫn cầm một con dao đẫm máu, trông vô cùng đáng sợ, nhưng giọng nói lại khàn khàn, nghe giống như giọng nói tối hôm qua gọi Nhân Nhân.
"Con bé, nó chưa bao giờ hại Nhân Nhân..."
Lý Diễm Hồng vừa nói điều này, bà ta đã bị ác linh phía sau vặn lời: "Bà đã quên những gì ta đã nói với bà trước đó sao? Chúng ta vừa giết hai người, bà cũng thấy đám cảnh sát truy đuổi gắt gao như thế nào đó! Ta đã giúp bà thoát khỏi đám cảnh sát đó rồi! Giết thêm đứa thứ ba trước khi cảnh sát đuổi đến đi!
"Muốn báo thù cho Nhân Nhân?! Để ta ăn nó! Nó là một loại thuốc bổ tuyệt vời, chỉ cần ta ăn nó, ta sẽ trở nên rất mạnh! Đến lúc đó, đối phó với đám cảnh sát chỉ là chuyện muỗi! Bà còn có thể tự mình báo thù cho Nhân Nhân!"
Giờ khắc này, Cố Khởi chỉ cảm thấy mình vô cùng ngây thơ, thuốc bổ gì? Không biết ăn thịt cô rồi có mạnh lên được hay không, nhưng mà cũng đừng nên nói vậy trước mặt cô chứ!
Cố Khởi phải thừa nhận rằng ác linh này thực sự là một kẻ rất giỏi thao túng, Lý Diễm Hồng ban đầu trong mắt còn do dự, nhưng sau khi nghe ác linh nói vài câu, ánh mắt của đã lập tức trở nên kiên định và đằng đằng sát khí.
Cố Khởi biết sẽ rất khó để đánh bại nó nếu chỉ nói chuyện xuông.
Không thể tác động đến ý thức của kẻ thù, nên chỉ có thể tác động đến thể xác.
Cố - thấy Lý Diễm Hồng mang theo dao – Khởi quyết định ra tay trước còn hơn là đứng yên chịu trận.
Cố Khởi suy nghĩ rất kỹ, khi ánh mắt của Lý Diễm Hồng lay động, cô trực tiếp lao người về phía trước đánh vào cổ tay của Lý Diễm Hồng và nhanh chóng rút con dao ra.
Cố Khởi đã đoán trước Lý Diễm Hồng có thể chạy nhanh như vậy là do sở hữu ác linh. Lúc này thì cả thể chất lẫn tốc độ và sức mạnh của bà ta đều có thể mạnh hơn mình, nhưng về kỹ năng, cô giỏi hơn bà ta là cái chắc!
Và Cố Khởi đã đúng, sau cú chạm đầu tiên đó, Lý Diễm Hồng không cầm được con dao vì bị đánh vào cổ tay khiến con dao trên tay rơi xuống đất. Lý Diễm Hồng sửng sốt, theo bản năng lui về phía sau một bước.
Con dao rơi xuống đất, phát ra âm thanh leng keng và xoay tròn.
Thấy Lý Diễm Hồng lùi lại một bước, Cố Khởi duỗi chân giẫm lên lưỡi dao rồi đá ngược về phía sau văng ra xa mấy mét, hai người tạm thời không chạm vào được.
Theo lý mà nói, Cố Khởi sẽ lựa chọn giữ chân bà ta, cố gắng tìm cách kiềm chế hành động của Lý Diễm Hồng đợi cảnh sát tới. Nhưng trên người bà ta có một cỗ hắc khí mạnh mẽ, vừa rồi khi chạm vào cổ tay của Lý Diễm Hồng, Cố Khởi cảm thấy tay bà ta rất lạnh, lạnh đến mức khiến người ta đau nhói. Rõ ràng đó không phải là một ý kiến hay để tiếp cận khống chế bà ta.
Nếu Lý Diễm Hồng là một chuyên gia đấu tay đôi thì bà ta nên trực tiếp đến và ra tay với Cố Khởi, nhưng Lý Diễm Hồng chỉ là một người bình thường, khi nhìn thấy con dao bị rơi, phản ứng đầu tiên của bà ta là nhặt nó lên, điều này cũng khiến trọng tâm của Lý Diễm Hồng trở nên mất thăng bằng.
Cố Khởi thấy thời cơ đến liền đá vào mắt cá chân của Lý Diễm Hồng, phá vỡ trọng tâm của Lý Diễm Hồng và cố gắng làm cho bà ta ngã xuống. Nhưng Lý Diễm Hồng không ngã, ác linh sau lưng Lý Diễm Hồng túm lấy quần áo dày của Lý Diễm Hồng và giữ cho bà ta đứng vững.
"Chết tiệt!"
Cố Khởi nguyền rủa: Ê! Cáu á nha! Sao mà vậy được?
Nhưng những gì tồi tệ hơn vẫn còn xảy đến.
Con dao rõ ràng đã bị Cố Khởi đá bay xa như vậy, xét về mặt logic, hai người đang nhìn nhau chằm chằm nên cơ bản không nhặt con dao lên được. Nhưng từ trong ác linh, một luồng hắc khí dọc theo cánh tay Lý Diễm Hồng bay ra giống như tơ nhện của Spiderman, "Ding" một tiếng đã dính chặt vào con dao kéo nó về phía Lý Diễm Hồng
Cố Khởi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cô gặp kẻ xấu huống hồ hắn ta còn có thể đánh cô nữa, cô có biết phải làm gì đâu.
Nhưng Cố Khởi vẫn giằng co một lúc với Lý Diễm Hồng và ác linh, cô vô tình bị ngã xuống đất, Lý Diễm Hồng cầm con dao chạy thẳng đến chỗ cô và giơ con dao lên cao.
Ánh mắt của Lý Diễm Hồng vẫn còn run rẩy, nhưng tà khí không ngừng thao túng bên tai khiến cho ánh mắt của bà ta càng ngày càng kiên định.
Bà ta còn lẩm bẩm xin lỗi: "Xin lỗi, cháu vô tội nhưng dì muốn báo thù cho con gái! Chỉ cần dì giết cháu thì sẽ có càng nhiều sức mạnh, chỉ như vậy mới có thể báo thù!"
Cố Khởi không khỏi thở dài, giữa cuộc sống nhỏ bé của cô và cuộc sống nhỏ bé của Lý Diễm Hồng, Cố Khởi vẫn chọn cuộc sống nhỏ bé của chính mình.
Cô khẽ gọi "Vợ".
Trong mắt ác linh hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng một lúc sau lại tràn ngập sợ hãi, nó đột nhiên kéo Lý Diễm Hồng lui về phía sau cách chừng hơn mười thước.
Một màn sương đen dày đặc từ bóng của Cố Khởi lan rộng, chiếc váy cưới màu đỏ như máu chạm lên nền đất, một lúc sau, bóng dáng của Khương Tố Ngôn hiện ra.
"Phu quân gọi ta nè."
Mặc dù Khương Tố Ngôn luôn làm những gì Cố Khởi nói, nhưng nàng phải thừa nhận rằng Cố Khởi nói đúng thiệt. Ban nãy chưa gọi cho Khương Tố Ngôn, bởi vì cô nghĩ mình có thể tự giải quyết được.
Tuy nhiên, Cố Khởi sớm phát hiện ra rằng cô hoàn toàn không thể cân bằng thế cục.
Lần cuối cùng Lý Diễm Hồng mang ác linh đến tiệm vàng mã để tìm Cố Khởi, Khương Tố Ngôn đã không ở cùng cô cô, lúc đó nàng đang nằm trên lầu xem phim truyền hình. Lần cuối cùng nàng gặp Lý Diễm Hồng là khi đang ở trong cái bóng của cô, nhưng hai người họ không thấy được nàng.
Từ điểm này mà nói, Khương Tố Ngôn đúng là một con quỷ rất lợi hại, chỉ cần nàng không xuất hiện, con ác linh này căn bản không tìm được.
Cố Khởi vỗ mông đứng dậy nhưng đôi mắt của vẫn không rời khỏi Lý Diễm Hồng và ác linh, ác linh vừa kéo Lý Diễm Hồng ra xa rồi nhìn vào mắt Khương Tố Ngôn một cách đầy cảnh giác và sợ hãi.
Đúng là quỷ có thể ăn thịt người, nhưng quỷ cũng có thể ăn quỷ.
Thế giới của đám yêu ma quỷ quái vừa tàn khốc vừa đơn thuần, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần yếu đuối sẽ bị đồng loại nuốt chửng và linh hồn thì biến thành chất dinh dưỡng cho đồng loại giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn.
Ác linh đương nhiên không muốn trở thành bữa trưa hôm nay cho Khương Tố Ngôn, nó khống chế Lý Diễm Hồng lui từng bước, lại chợt phát hiện nữ quỷ đáng sợ trước mặt tựa hồ cũng không có ý định công kích bọn họ. ... Con ngươi của ác linh trợn tròn, nó nhìn nữ quỷ mặc váy cưới màu đỏ, rồi nhìn Cố Khởi.
Là một con quỷ, nó có thể dễ dàng nhìn ra mối quan hệ giữa Khương Tố Ngôn và Cố Khởi, mối quan hệ này khác với nó và Lý Diễm Hồng, không phải là chiếm hữu, mà là mối quan hệ giao kèo cao cấp hơn.
Ác linh suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười: Chẳng qua nói, đại quỷ này không thể đến từ nhân gian thì nhất định là đến từ âm phủ.
Nhưng những con quỷ ở âm phủ làm sao có thể trốn thoát khỏi nơi đó mà không có lý do? Nó làm quỷ đã nhiều năm, nó gặp quỷ như gặp cá trên sông, nhiều không đếm xuể. Từ lúc còn non yếu cho đến bây giờ, nó cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, kĩ năng thuần thục nhất của nó là thao túng.
Loại ác linh này còn khiến người ta kinh hãi hơn Đầu Tảo chỉ biết dùng vũ lực.
Ác linh cười "hé hé" vài tiếng: "Ngươi tạm thời lưu lại nhân gian là bởi vì khế ước với người kia đúng không? Nói thật, nhân gian đúng là thiên đường đối với tiểu quỷ như chúng ta. Ngươi ở âm phủ không cần lo việc ăn việc uống so với cực khổ sống trên nhân gian với ánh nắng chói chang thì sung sướng hơn nhiều ha."
Mí Mắt Cố Khởi giật giật, trực giác của cô nói có gì đó không ổn.
Qua hai lần vừa rồi, Cố Khởi đã được trải nghiệm khả năng thao túng của ác linh này này, chẳng lẽ nó vẫn định dùng miệng để thao túng Khương Tố Ngôn sao?
Đối mặt với trò bịp bợm của ác linh, Khương Tố Ngôn không phản ứng gì, dù sao nàng cũng là một con quỷ ngàn năm tuổi, nó chỉ là một con quỷ nhỏ cũng muốn đoán tâm tư của nàng.
Nhưng Cố Khởi thì khác, tuy cô rất thông minh nhưng dù sao cũng chưa từng bước ra ngoài xã hội, kinh nghiệm còn tương đối non nớt.
So với bạn cùng trang lứa, hay thậm chí nhiều người dưới 30 tuổi, Cố Khởi trong cuộc sống và làm việc đều hoàn hảo. Hàng ngày cô hòa đồng với mọi người, thậm chí kỹ năng giao tiếp của cô cũng rất tốt.
Chỉ là nếu đối mặt với những người có nhiều kinh nghiệm hoặc những yêu ma quỷ quái lâu đời, thì nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Cố Khởi mặc dù trong lòng có chút áy náy, cố gắng không biểu hiện ra trên mặt, nhưng từ ánh mắt ác linh biết nó đã đoán đúng.
Cố Khởi muốn ngăn ác linh nói tiếp, nhưng cô không biết phải nói như thế nào. Cô không phải là người ngu ngốc, nhưng lần này cán cân chiến thắng đã nghiêng về phía ác linh, bởi vì trí thông minh của họ không bằng nhau chút nào.
Là một con quỷ, ác linh rất rõ ràng về những điều ma quái, có một số điều mà Cố Khởi không biết, nhưng nó biết rất rõ.
Thông tin không đồng đều khiến Cố Khởi thậm chí không biết mở miệng như thế nào, vì sợ nếu không cẩn thận, cô sẽ nói ra điều gì đó khiến Khương Tố Ngôn buồn lòng và đẩy Khương Tố Ngôn ra xa.
Nếu điều đó thực sự xảy ra, Cố Khởi cảm thấy rằng cuộc sống của cô sẽ thực sự kết thúc.
Vì vậy, mặc dù Cố Khởi lo lắng, cô cũng không dám thể hiện điều đó.
Ác linh lập tức thừa thắng xông lên: "Ngươi thử nghĩ xem, ngươi ở hạ giới lâu như vậy khó chịu như thế nào? Ta sẽ giúp ngươi, hơn nữa ta cam đoan sẽ không ăn nàng ta. Ngươi dẫn nàng ta xuống âm phủ đi, sẽ không phải rất vui sao?"
Từ mái tóc bù xù của nó, ác linh lộ ra đôi mắt sáng quắc và giọng nói nịnh nọt làm Cố Khởi nghiến răng nghiến lợi.
Thao túng hay lắm, rất hay.
Nếu thao túng tâm lý cũng có xếp hạng, thì ác linh này phải đứng đầu. Nó không chỉ giỏi thao túng con người, mà còn giỏi cả thao túng ma quỷ.
Cố Khởi khó chịu nhìn Khương Tố Ngôn, nhưng Khương Tố Ngôn đang ở trước mặt cô, cô chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng đỏ như máu, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của nàng.
Khương Tố Ngôn để mặc cho ác quỷ nói lảm nhảm: "Chẳng lẽ, ngươi không muốn nàng sao?"
Khương Tố Ngôn cử động, chiếc váy cưới đỏ thẫm khẽ đung đưa, nàng quay người lại, đôi mắt đen láy cứ nhìn Cố Khởi như vậy, như muốn khảm sâu cô vào lòng.
Theo chuyển động của nàng, làn sương đen tỏa ra bao phủ Cố Khởi, Lý Diễm Hồng và cả ác linh.
Con quỷ xấu xa cười vô cùng hồ hởi, và ngay cả mái tóc rối bù cũng không che được đôi mắt phấn khích của nó.
Cố Khởi không thể kìm lại được mà nuốt nước bọt. Phải nói rằng, những gì ác linh nói không chỉ khiến Khương Tố Ngôn cảm thấy rung động, mà đến Cố Khởi cũng không khỏi bối rối.
Trần Tư Nam cũng nói rằng Khương Tố Ngôn sớm muộn gì cũng sẽ mang cô đi, Cố Khởi cũng cảm thấy rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ chết vì Khương Tố Ngôn.
Nhưng bây giờ hành động của Khương Tố Ngôn khiến Cố Khởi cảm thấy: Nàng rõ ràng đã rung động.
--------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Cái tên thao túng: Ngươi không muốn nàng sao?
Khương Tố Ngôn: Muốn chứ!
Cố Khởi: ? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com