Chương 53 - Về Nhà
Dù nghe Cố Khởi quả quyết thừa nhận sai lầm thì sắc mặt Khương Tố Ngôn vẫn còn âm trầm, cho đến khi Cố Khởi nói: "Vợ ơi, vợ trói em như vậy, em cảm thấy không thoải mái." Khương Tố Ngôn nhìn Cố Khởi bằng đôi mắt đen láy. Một lúc sau, tấm vải đỏ cuối cùng cũng nới lỏng, Cố Khởi rơi xuống tà váy của Khương Tố Ngôn.
Ừm... không đau lắm.
Váy của Khương Tố Ngôn rất mềm, khi ngã xuống có cảm giác như đang ngã trên một tấm nệm Simmons đặc biệt êm ái. Nó không những không hề đau mà còn khá thoải mái. Cố Khởi cũng biết Khương Tố Ngôn cố ý làm như vậy, không hề có ý định giết cô. Lần trước Khương Tố Ngôn dùng tơ đỏ trói ác quỷ, phản ứng của ác quỷ không giống như thế này.
Cố Khởi quỳ trên mép váy của nàng, sau đó ôm lấy chân Khương Tố Ngôn, tựa đầu lên đầu gối của Khương Tố Ngôn.
Thể diện là gì, cô không biết, giữa thể diện và vợ thì cô chọn vế sau.
Nếu vợ giận bỏ đi thì sẽ đi mất vài ngày nữa.
Cô thậm chí còn không phải là đối thủ của con mấy ma kinh tởm đó vào ban ngày. Nếu mất vợ rồi vô tình gặp một con ma mạnh hơn, có phải là cô sẽ chui tọt vào bụng nó không?
Cố Khởi lại xin lỗi: "Vợ ơi, em sai rồi. Em xin lỗi."
Lần này, Khương Tố Ngôn không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi: "Làm gì mà sai?"
Cố Khởi đã chuẩn bị bài phát biểu trước khi đến. Vốn là một người hoạt ngôn, lần này cô mở miệng là nói liên tục không ngừng: "Em nên nghe lời vợ. Em không cất túi thơm vào giỏ. Nó phải dính trên người em. Cho dù không ở trên người em, em cũng không nên vô tình quên mất. Em đã để vợ đợi lâu, là lỗi của em. Em nên đến tìm vợ sớm nhất có thể..."
Mỗi lời Cố Khởi nói đều nhắm thẳng vào Khương Tố Ngôn. Khương Tố Ngôn càng nghe càng tức giận. Trong ngàn năm qua, chưa từng có đứa nào ở âm phủ dám đối xử với Khương Tố Ngôn như vậy, bởi vì tụi nó đều đã biến thành đồ ăn của nàng.
Vả lại... Khương Tố Ngôn không nghĩ rằng nàng từng gặp bất kỳ người sống nào khác trong ngàn năm qua, ngoại trừ Cố Khởi.
Khương Tố Ngôn là một hồn ma, nhưng dù vậy, nàng vẫn không khỏi cảm thấy ngực mình nhói lên khi nghe những lời của Cố Khởi.
Nàng đưa tay ra và một chiếc túi thơm treo lủng lẳng trên tay nàng.
"Lúc đầu ta đã nói gì với em?"
Cố Khởi khúm núm rụt cổ. Cô thực sự sợ Khương Tố Ngôn đánh mình, nhưng vẫn thành thật nói: "Vợ nói nếu mất túi thơm, em sẽ không biết vợ sẽ làm gì đâu."
Khương Tố Ngôn cười lạnh: "Phu quân của ta thế mà vẫn còn nhớ."
Nàng vẫn gọi tôi là phu quân rồi, tốt quá!
Cố Khởi mừng thầm hơn nhưng vẫn tiếp tục xin lỗi: "Em sai khi không để tâm đến lời vợ nói. Em sẽ không tái phạm nữa." Cố Khởi còn sử dụng một vũ khí bí mật. Cô đưa tay lấy chiếc túi thơm từ tay Khương Tố Ngôn, rồi dùng sợi dây đỏ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi luồn vào túi thơm, thắt nút rồi đeo quanh cổ.
"Như này thì không làm mất được nữa. Em sẽ luôn mang nó theo bên mình."
Đôi mắt đen tựa hồ sâu không thấy đáy của Khương Tố Ngôn nhìn chằm chằm vào cô, sau đó không nhịn được mà nghiêng người sang một bên, cứng miệng nói: "Chỉ lần này thôi, nếu còn xảy ra lần nữa, ta sẽ không tha thứ cho em đâu."
Cố Khởi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bây giờ, Khương Tố Ngôn sẽ không làm đánh cô.
Khương Tố Ngôn đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy đùi mình của Cố Khởi. Đầu ngón tay lạnh ngắt của nàng chạm vào nhiệt độ cơ thể của Cố Khởi. Nàng cụp mắt: "Đứng dậy nhanh đi. Làm cái gì vậy hả? Mọi người đang nhìn kìa." Những người mà nàng đang nói đến chắc chắn không phải ám chỉ đến đám hồn ma ở một bên, mà là những người ở bên kia.
Cố Khởi nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất và nhìn về phía đám người kia. Cố Khởi gật đầu trong lòng, thật không thể tin được, bọn họ có tới mười hai người: "Bọn họ đang làm gì ở đây vậy?"
Khương Tố Ngôn tức giận nói: "Tự đi mà hỏi bọn họ. Ta bảo chúng rời đi, mà chúng lì không chịu đi."
Cố Khởi cảm thấy bối rối. Cô bước về phía đám đông, nhưng họ cũng sợ cô: "Đừng, đừng tới đây!"
Phản ứng của họ chắc là nghĩ cô cũng là mà. Cố Khởi hít một hơi thật sâu: "Mở mắt ra nhìn cho rõ, tôi là người, không phải ma!"
Sau khi nghe cô nói, mười hai người cuối cùng cũng nhìn cô một cách chăm chú. Một số người đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ không ngờ bạn trai của cô Vương lại là một kẻ chuyên gây rối. Anh ta thậm chí còn hét lên giữa đám đông: "Đừng nghe cô ta! Tôi đã ở đây lâu lắm rồi! Ai mà biết được những con ma đó sẽ nghĩ ra cách gì để tra tấn chúng ta nữa chứ!"
Sau khi nghe anh ta nói, khoảng mười người bắt đầu túm tụm lại với nhau.
Lồng ngực của Cố Khởi phập phồng tức giận. Nếu cô thực sự là ma, cô sẽ nuốt trọn kẻ gây rối này trước. Cái thằng nhiễu sự!
Mặc dù năng giao tiếp xã hội của cô rất cao, nhưng cô khó mà làm gì được những người này trong một lúc. Họ thực sự không thèm nghe được những gì Cố Khởi nói.
Cố Khởi không còn cách nào khác, đành phải quay về chỗ Khương Tố Ngôn, không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Khương Tố Ngôn chỉ vào con quỷ lớn nhất trong số bọn chúng và nói: "Ngươi nói cho ẻm biết."
Nó khẽ run rẩy, cúi đầu tỏ vẻ rất ngoan ngoãn: "Là như này, ta bắt chúng về chuẩn bị làm thức ăn dự trữ."
Cố Khởi xoa xoa mi tâm, cuối cùng cũng hiểu vì sao bạn trai của chị Vương lâu như vậy vẫn chưa bị làm thịt. Con quỷ này muốn giữ anh ta lại để dùng sau.
"Con quỷ đó...con quỷ đó định dùng chúng ta làm nguồn lương thực dự trữ."
"..."
Có lẽ đây cũng là một dạng chuỗi thức ăn.
Tuy nhiên, việc bạn trai của chị Vương không bị giết trong thời gian này chứng tỏ những hành khách bị bắt cóc kia cũng là thức ăn dự trữ của ma quỷ và chuỗi thức ăn đã bị Khương Tố Ngôn ngăn chặn.
Cố Khởi gãi đầu rồi lại nhìn vợ mình, cảm thấy Khương Tố Ngôn quả thực là một con quỷ rất tốt. Ngay cả khi tức giận với cô, nàng cũng không ăn thịt người.
Ngày nay, thật hiếm khi tìm được một người có đạo đức ngay thẳng như vậy.
Đúng vậy... Cố Khởi nhìn luồng khí đen bốc lên từ cơ thể Khương Tố Ngôn, cảm thấy luồng khí đen này thực sự lạnh lẽo và đáng sợ.
Cô mạnh dạn đòi hỏi: "Vợ ơi, vợ có thể dẹp cái khí đen xung quanh không?" Luồng khí đen mà Khương Tố Ngôn mang đến giống như hiệu ứng đặc biệt của nàng, hòa cùng chiếc váy đỏ, khiến cho sự kinh dị của tân nương quỷ vốn đã đáng sợ lại tăng thêm vài độ.
Đôi mắt đen sâu hun hút của Khương Tố Ngôn nhìn chằm chằm Cố Khởi không chớp mắt. Đồng tử của nàng là một màu đen tuyền và lòng trắng của mắt thì quá trắng. Bất cứ ai nhìn thấy nàng trong tình cảnh này này đều sẽ dựng tóc gáy.
Trước khi bị lạc, trông nàng còn có chút giống con người. Hiện tại thì không chắc, càng lúc càng trở nên quỷ dị.
Không chỉ toàn thân được bao quanh bởi làn khói đen, mà khuôn mặt của nàng cũng trông càng trắng hơn, trắng như giấy, và đôi môi đỏ mọng, còn đỏ hơn so với chiếc váy cưới nàng đang mặc. Chiếc váy cưới màu đỏ thậm chí còn khoa trương hơn, che phủ cả một khoảng đất rộng, rất giống một vũng máu.
Cố Khởi nghĩ, nếu bỏ bớt khí đen ra thì sẽ đỡ đáng sợ hơn.
Nhưng Khương Tố Ngôn vừa mở miệng đã nói với Cố Khởi ba chữ: "Ta không làm."
Cố Khởi kinh ngạc: "Sao vậy?"
Khương Tố Ngôn tức giận khi nhắc tới chuyện này. Nàng ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt đen của nàng toát lên vẻ lạnh lùng, khiến nàng trông càng thêm đáng sợ. Cố Khởi cảm thấy toàn bộ lông trên người đều dựng đứng cả lên.
"Vẫn còn gan để hỏi sao?" Khí đen trên người Khương Tố Ngôn ngày càng dày đặc: "Đã bao nhiêu ngày rồi ngươi không thắp hương cho ta? Ta đã nói với ngươi rằng ta sẽ hắc hóa, nhưng ngươi không tin ta, đúng không?"
Cố Khởi đã từng nghĩ tới việc hắc hóa sẽ trông như thế nào. Có lẽ Khương Tố Ngôn sẽ há to miệng để lộ hàm răng lởm chởm, hoặc mắt sẽ chuyển sang màu đen kịt. Nhưng cô không ngờ rằng hiệu ứng đặc biệt trên người nàng lại không thể thu hồi được. Tất nhiên...còn có nhiều thay đổi khác nữa ngoài những thay đổi này, chẳng hạn như Khương Tố Ngôn trở nên hung hăng hơn và không còn giống con người nữa.
Cố Khởi biết mình sai nên đã thành thật nhận lỗi và không còn nhắc lại chuyện đó nữa. Thay vào đó, cô bắt đầu nói chuyện với người bạn trai bướng bỉnh của chị Vương: "Chuyện là thế này, tôi được chị Vương bạn gái của anh nhờ tìm anh..."
Nói xong, sắc mặt bạn trai của chị Vương càng thêm không ổn: "Mày muốn làm gì bạn gái tao?! Nếu mày dám động vào cô ấy, cho dù có thành ma tao cũng sẽ không buông tha cho mày!" Anh ta thậm chí còn đứng lên khỏi đám đông, muốn lao ra và quyết đấu một trận sinh tử với Cố Khởi, nhưng lại bị những người xung quanh ôm chặt, bảo anh ta đừng hành động nông nổi.
"Ít nhất thì anh vẫn còn sống! Nếu anh chết, sẽ chẳng còn gì cả!"
Cố Khởi không nhịn được xoa xoa mi tâm, sau đó mở điện thoại di động ra gọi cho chị Vương. Mặc dù đã là nửa đêm nhưng cuộc gọi vẫn nhanh chóng được trả lời: "Xin chào?"
"Chị Vương phải không? Tôi đã tìm được bạn trai của chị rồi, nhưng bây giờ anh ấy không muốn đi cùng tôi."
Cố Khởi bật loa ngoài, khi tiếng "Xin chào" cất lên, anh bạn trai của chị Vương càng kích động hơn hơn. Sau khi nghe Cố Khởi nói vậy, anh ta sửng sốt một lúc, sau đó nghe thấy giọng nói của cô Vương truyền ra từ điện thoại: "Cô đã tìm được anh ấy rồi sao?" Giọng nói ở đầu dây bên kia nức nở, chị Vương vừa khóc vừa nói: "Mừng quá... Cảm ơn cô..."
Lời nói của chị ta hơi ngắt quãng, có lẽ vì tín hiệu trong hang kém. Âm thanh không rõ ràng, chữ được chữ mất của chị Vương nghe có vẻ khá giống một cuộc gọi đến từ âm ti.
Cố Khởi đưa điện thoại cho bạn trai của chị Vương, thậm chí còn không biết anh ta có nghĩ cô đã lừa dối anh ta không. Nhưng bạn trai của chị Vương lại nhìn Cố Khởi với đôi tay run rẩy do dự, cuối cùng, dưới sự nhớ nhung bạn gái, anh đã trả lời cuộc gọi.
"Em có phải là bạn gái anh không?"
"..."
Chị Vương sửng sốt, Cố Khởi cũng xịt keo. Bạn trai bình thường là sẽ như này sao.
Cuối cùng, chị Vương và bạn trai đã trao đổi mật mã, và anh chàng phiền phức này cũng tin rằng Cố Khởi là người chứ không phải ma.
Tín hiệu trong hang rất kém, cứ liên tục ngắt quãng rồi cuối cùng là hoàn toàn im lặng. Cố Khởi gọi điện thoại và gửi vị trí cho Trương Gia Hạo. Điện thoại liên tục hiển thị dấu chấm than màu đỏ trong một thời gian dài. Phải mất nhiều lần thử thì tin nhắn mới được gửi đi.
Có lẽ đám người kia cũng nhận ra Cố Khởi là một con người và đến đây để cứu bọn họ, nhóm người co ro trong góc đã òa khóc vì vui mừng.
Họ ôm nhau và nói: "Chúng ta có thể về nhà rồi!"
Nhìn thấy bọn họ như vậy, Cố Khởi nghĩ mình cũng nên thể hiện chút gì đó. Cô bước qua đám đông về phía Khương Tố Ngôn, giẫm lên tà váy đỏ trải trên mặt đất cho đến khi đứng trước mặt Khương Tố Ngôn.
Khương Tố Ngôn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cô. Cô phải thừa nhận rằng, ngay cả khi nhìn từ trên cao, cô vẫn cảm thấy mình yếu đuối hơn Khương Tố Ngôn. Nhưng cô không cần phải so sánh mình với Khương Tố Ngôn để xem ai mạnh hơn.
Cố Khởi đưa tay về phía Khương Tố Ngôn.
Khương Tố Ngôn có chút hoang mang: "Chuyện gì?"
"Về nhà thôi."
Khương Tố Ngôn hơi sửng sốt, ánh mắt đảo xuống tay cô. Nàng im lặng một lúc rồi đặt tay lên tay Cố Khởi. Móng tay đen và dài của nàng được đặt vào lòng bàn tay của Cố Khởi, người ta có thể thấy sự tương phản rõ rệt giữa màu da của nàng và Cố Khởi, móng tay màu đen là nổi bật nhất.
Lúc này, Khương Tố Ngôn chỉ có một cảm giác duy nhất: Bàn tay của Cố Khởi thật ấm áp.
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Khương Tố Ngôn: Vẫn chưa xong đâu
Cố Khởi: Giơ đôi tay run rẩy ra và làm cử chỉ OK.
Phải thể hiện trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com