Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Robot...là ai cơ?

Trời trở gió se se, phố phủ một màu vàng rụm của lá, hương hoa sữa len lỏi qua từng góc phố – những chi tiết nhỏ nhặt thôi, nhưng ai cũng biết: mùa thu đã về.

Nguyên An ngồi bên khung cửa lớp, chống cằm nhìn ra sân trường, lòng cũng theo đó lặng đi.

Thu Hà Nội bấy lâu nay vẫn vậy – vừa đẹp vừa buồn. Cái kiểu đẹp khiến người ta dễ rung động, nhưng cũng dễ chạnh lòng. Không nồng nàn như hạ, chẳng lạnh lẽo như đông, mà cứ lãng đãng, dịu dàng... như thể sinh ra để người ta gặp nhau lần đầu, hoặc nhớ nhau thật nhiều sau đó.

Một mùa thích hợp để nhớ thương. Một mùa dễ khiến những cô gái trẻ tuổi như em, bỗng mong có ai đó để thích.

- "Nguyên An, có người tìm cậu này."

Thanh Mai - cô nàng xinh xắn lớp dưới vừa mới chuyển về Hà Nội cách đây không lâu. Vậy mà có lẽ đã quen biết hết học sinh trong trường. Dạo đây có tin đồn, rằng cô bạn này đang phải lòng chị khối trên...Nguyên An lớp 11A2.

- "C-chị An...em tặng chị!" - Cô gái nhỏ cúi nhẹ đầu, hai tay chìa ra lon sữa tươi vẫn còn lạnh.

Nguyên An nhìn người đối diện, ngượng ngùng không kém, em là tuýp người không thích nhận đồ của người khác, nhất là đồ ăn.

- "Không, chị cảm ơn, nhưng mà chị có sữa rồi." - Em thẳng thắn, giọng nói còn có chút gì đó áy náy.

Bản thân có lẽ đã thấy mình bắt đầu quen với tình huống thế này. Nhưng dù vậy, mỗi lần được tỏ tình, em vẫn bối rối như lần đầu.

Em không phải người vô tâm, nhưng lại hay ngượng. Đặc biệt là khi có ai đó thốt ra hai chữ "thích chị" mà nhìn em bằng đôi mắt chân thành đến vậy.

- "Mà…chị có gì để em thích thế nhỉ?" - Nguyên An cười nhẹ, tay đưa lên gãi gáy, một thói quen đã thành phản xạ mỗi khi em không biết phải làm gì.

Nhưng nói như vậy cũng chưa phải đúng đắn, Nguyên An thật ra có gương mặt rất thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt đen ánh như chứa đựng cả một vũ trụ bên trong. So với các thiếu nữ cùng độ tuổi, em lại mang nét gì đó rất trưởng thành.

Cô bạn lớp dưới vẫn đứng ngây ra, đoạn sau lại khẽ cười, một nụ cười ngại mang chút dịu dàng.

- "Em cũng không biết nữa, hay là... chị cho em cơ hội được biết chị có gì được không?" - Thanh Mai bước lại gần, ánh mắt chan chứa hy vọng.

Khoảng cách quá gần khiến Nguyên An bất ngờ lùi lại, nhưng do không để ý, chân em vấp vào chân bàn.

Rầm!

- "Á!"

Em ngã phịch xuống sàn, tiếng động vang lên khiến vài bạn bên trong lớp hoảng hốt quay lại.

- "Ôi trời! Tay… tay tớ… đau quá…" - Nguyên An nhăn nhó, mặt méo xệch như sắp khóc.

Một tuần mới, khởi đầu bằng cú trật khớp ngoạn mục!

__________

- "Ôi trời! Hồng nhan bạc phận quá!" - Tuệ Anh ngồi bên cạnh vừa bóc vỏ quýt vừa cười ha hả vì câu chuyện của bạn mình.

Cô bạn ngồi đối diện Nguyên An - Nhật Hạ thì lại chống cằm nhìn chăm chăm người đối diện.

- "Thật thì...nhìn cậu đúng chuẩn gu của các cô gái luôn ấy!"

- "Như thế nào mà giống?" - Nguyên An tò mò.

- "Không định nghĩa được, nhưng nếu 'có thể', tớ cũng sẽ thích cậu đấy!" - Nhật Hạ cười hì hì, bóc ra một múi quýt đút cho đối phương.

- "Ôi cậu thật là...tính cưa cẩm cậu ấy đấy à?" - Tuệ Anh bĩu môi, múi quýt ban nãy ngọt lịm bây giờ cũng không nuốt trôi nữa.

- " Mà này, cậu có biết chị bí thư trường mình từng thi IELTS 8.5 không? Lại còn giỏi thể thao nữa chứ!" – Nhật Hạ gác tay lên bàn, khuôn mặt bỗng chốc trở nên buồn rầu, có lẽ đang suy nghĩ bản thân hít chung bầu không khí thì có làm phiền đến chị bí thư không.

- "Chuẩn mẫu crush quốc dân." – Tuệ Anh góp lời, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

- "Nhưng lạnh lùng thế, tớ dám chắc ế tới già."

- "Các cậu lo chuyện bao đồng quá!" - Nguyên An khẽ nhíu mày vì cơn đau từ khuỷu tay ập đến.

Cả ba còn đang bàn tán chuyện yêu đương của chị bí thư, thì đột nhiên cánh cửa lớp khẽ bật ra.

Một cô gái đứng đó, dáng người cao gầy, tóc buộc lỏng, ánh mắt như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn nhưng lại đủ sắc để xuyên qua tâm trí người khác.

- "Nguyên An." - Giọng cô nhẹ tênh, nhưng mang lực hút kì lạ. - "Ra đây với chị một lát."

Không chờ ai gật đầu, Kiều Oanh đã nghiêng đầu, ngón tay thon dài khẽ ngoắc một cái, đủ khiến cả lớp nín lặng.

Nguyên An khẽ thở ra, thu lại tập sách, rồi bước về phía cửa.

- "Việc gì vậy chị?" - Em hỏi, giọng nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn chưa dứt tò mò.

Kiều Oanh không nhìn em, chỉ quay lưng bước trước, để lại một mùi hương thanh mát lẫn với hơi lạnh điều hòa còn vương lại từ lớp học.

- "Việc quan trọng." - Cô nàng nói mà không quay đầu, bước chậm rãi trên hành lang - “Chị muốn em viết lại thoại cho một người.”

Nguyên An bước theo, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng cao gầy ấy.

- "Ai cơ?"

Lúc này, Kiều Oanh mới dừng lại, quay đầu lại, môi cong lên một nụ cười nửa miệng vừa đủ kiêu kỳ.

- "Người mà cả trường gọi là… robot."

- "Vâng?"

- "Thu vỏ quýt lại đi mấy con bèo! Chị ấy đến kìa!" - Tiếng la của cậu bạn cùng lớp lớn đến nỗi khiến hai người đứng ngoài hành lang cũng phải khẽ giật mình.

- "Tên điên này..." - Nguyên An khẽ liếc vào trong lớp, miệng thầm chửi mắng.

Kiều Oanh che miệng cười nhẹ, có lẽ vì biểu cảm đáng yêu của em gái lớp dưới.

- "Sau này làm việc với chị bí thư thì phải hạn chế chửi tục lại đấy bé con à."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com