Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116 - 120

Chương 116 Thi Đình

Tường An không có chuyện gì mấy ngày sau, ngày tháng cũng đã bước vào cuối tháng tư.

Kỳ thi đình được tổ chức đúng hạn. Sáng sớm, mấy chục vị tân khoa tiến sĩ được Tống Liêm cùng nội giám dẫn đường, theo số hiệu chẵn mà chia ra tiến vào cung từ cửa Tả Dịch Môn và Hữu Dịch Môn, hướng về Thừa Càn Điện. Trong đại điện, từng hàng bàn khảo được bày biện ngay ngắn chỉnh tề, hai bên là hàng cấm quân uy nghiêm hiển hách.

Thí sinh vừa bước vào cửa cung liền cảm nhận được một luồng áp lực đè nặng xuống.

Bộ Lễ cẩn thận đem đề thi mà ngày hôm qua Tiêu Bắc Đường tự tay định ra trình lên để thẩm tra đối chiếu. Sau khi xác nhận không có sai sót, bèn trước mặt mọi người tuyên đọc, thí sinh quỳ tiếp nhận.

Đề thi đình lần này chọn một việc lớn sắp phát sinh để ra đề, muốn các sĩ tử trong thời gian hữu hạn, trên mặt giấy, phải trình bày thật kỹ lưỡng quan điểm của bản thân — nên tuyển người ra sao, trị quốc thế nào, cần chu đáo toàn diện, phải có lập luận sâu sắc, không thể chỉ nói suông, mà phải có thực tế chứng minh.

Đề mục lấy sự kiện gần đây trong kinh — vụ tranh đấu đến chết giữa Càn Nguyên và Trung Dung — để luận về gốc rễ dựng thân của Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch. Chuyện này khiến đề thi không đến mức quá đột ngột, vì hôm qua khi bàn luận, không một ai cảm thấy kinh ngạc.

Thời gian khảo thí kéo dài trọn một ngày, đến khi mặt trời lặn mới được nộp bài. Thí sinh từ lúc đầu ngẫm nghĩ trầm tư đến về sau múa bút thành văn. Tiêu Bắc Đường chỉ ngồi đó một lát rồi rời đi, việc trông thi giao lại cho nhạc phụ đảm nhiệm.

Tiêu Bắc Đường vừa trở về Tử Thần Cung liền thấy Tống Thanh Thiển cũng đang múa bút thành văn.

Nàng chưa bước vào, chỉ đứng ngoài nhìn thật lâu, sau đó quay lại Thừa Càn Điện.

"Tống tướng, từ trước đến nay mỗi kỳ thi đình, Thiển Thiển có phải đều có thói quen viết một bài thi không?" Tiêu Bắc Đường thấp giọng hỏi.

Tống Liêm ngẩn người một chút. Từ trước mỗi lần giám thị hồi phủ, Tống Thanh Thiển đều hỏi đề thi là gì. Sau khi thi xong, đề không cần bảo mật nữa, Tống Liêm cũng sẽ nói cho nàng. Nàng liền viết một bài thi như các thí sinh khác.

Tống Liêm thu hồi ánh nhìn, chắp tay đáp: "Hồi điện hạ, đúng là như vậy."

Tiêu Bắc Đường trầm mặc hỏi: "Tống tướng có từng chấm bài thi của nàng không?"

Tống Liêm đáp dứt khoát: "Thần không."

"Vì sao?" Tiêu Bắc Đường có chút thất vọng. Nàng vốn cho rằng ít nhất cũng sẽ có người thay nàng đọc qua bài thi mà nàng ấy viết, khen ngợi nàng một câu.

Tống Liêm chỉ cười nhẹ.

Sau giờ ngọ, Tiêu Bắc Đường lại trở về cung, nhìn Tống Thanh Thiển thật lâu. Nàng cũng như bao thí sinh khác, đến khi mặt trời lặn mới buông bút.

Chỉ là bài thi này như mọi lần đều bị nàng gấp chỉnh tề, đặt vào một chiếc tráp mà Tiêu Bắc Đường chưa từng để ý tới trước đây.

Bài thi của nàng, như cũ, không có người chấm.

......

Lần này nội các thật sự đã ra một đề khó.

Văn chương muốn viết tốt trước hết phải đúng ý trên, quan điểm phải hợp lòng trên.

Đề này không giống như trước kia. Sau khi nội các bàn bạc, tiến cử được mấy chục người, còn những bài chỉ lý luận suông, quanh co mà vô dụng, đều bị loại bỏ.

Cảnh Đế sai người sao chép bài thi gửi đến Quốc Tử Giám cho Tiêu Bắc Đường, chỉ riêng mấy chục bài này cũng đủ để nàng đọc trong hai ngày.

Nàng đáng thương ôm xấp bài thi đặt trước mặt Tống Thanh Thiển, ủy khuất nói: "Thiển Thiển, ta đọc đau cả đầu rồi."

Tống Thanh Thiển buông thư, nhẹ trách: "Mới đọc có bấy nhiêu mà đã đau đầu?"

Nàng biện giải: "Ta ngày ngày đọc sách, còn phải tập võ, còn có việc học, tiên sinh lại nghiêm khắc, giờ còn phải đọc đống bài thi này nữa..."

Nói rồi nàng đặt xấp bài thi lên bàn của Tống Thanh Thiển: "Ngươi nhìn xem, chữ nhiều kín đặc thế kia, ta hoa cả mắt."

Tống Thanh Thiển chỉ liếc qua loa rồi nói: "Chữ viết của họ tinh tế, không sai một nét, đã đủ nghiêm cẩn. Văn viết hẳn cũng rất tốt, sao lại hoa mắt được?"

"Ta mặc kệ, ta choáng thật." Nàng kéo ghế ngồi ngay trước mặt nàng ấy, "Ngươi đọc cho ta nghe đi."

Tống Thanh Thiển chẳng còn cách nào, do dự một chút rồi cầm lên một bài, rõ ràng từng câu đọc cho nàng nghe.

Tiêu Bắc Đường chống đầu, nhìn môi đỏ của Tống Thanh Thiển lúc khép lúc mở, phát ra giọng trong trẻo dịu dàng.

Thực ra Tiêu Bắc Đường không phải choáng đầu, nàng chỉ là biết rõ tính tình Tống Thanh Thiển. Nàng ấy sẽ không tùy tiện đọc hay xen vào mấy bài thi này — vốn dĩ những bài này chỉ nên trình lên ngự tiền, không nên xuất hiện trên bàn nàng ấy, càng không nên để nàng định tốt xấu.

Nhưng Tiêu Bắc Đường cũng chưa từng nghĩ sẽ làm vậy. Người chấm bài thi phải là người công chính vô tư.

Nếu như bài thi nào trong đó có quan điểm trái ý nàng, nàng cũng sẽ đích thân đọc để tránh có người mang thiên vị mà làm lỡ mất nhân tài.

Cứ như vậy đọc hai bài cũng đã đến đêm khuya. Tống Thanh Thiển mỗi tối còn phải bị Triệu Tử Minh và các nàng khác chiếm mất phần lớn thời gian.

Khi đọc xong bài cuối cùng, Tiêu Bắc Đường nói: "Ngươi và ta mỗi người chọn ra ba bài hay nhất, thế nào?"

Tống Thanh Thiển do dự một lát rồi gật đầu.

Tiêu Bắc Đường chỉ muốn nàng ấy chọn người nàng cho là tốt nhất. Tống Thanh Thiển làm việc nghiêm túc, những bài này nàng sẽ đọc lại lúc rảnh rỗi, suy xét kỹ càng.

"Trần An, Lý Duy, Hướng Nam."

Tiêu Bắc Đường đọc ra tên nàng ấy viết, mở ra tên mình — cũng giống nhau.

Tiêu Bắc Đường như học trò làm đúng bài, lập tức ôm chầm nàng một cái thật mạnh.

Tống Thanh Thiển bị nàng bất ngờ nhào tới, suýt ngã. Nhưng nàng cũng rất vui, giống như chính học trò của mình được điểm tối đa vậy.

Sau khi xem qua ba người, Cảnh Đế khâm điểm Hướng Nam làm Trạng Nguyên, Trần An làm Bảng Nhãn, Lý Duy làm Thám Hoa.

Quốc Tử Giám lần này tam giáp không có ai lọt vào.

......

Sau bữa cơm tối, Nhậm Huyên đến thư phòng của Tống Thanh Thiển hỏi việc học. Tiêu Bắc Đường chỉ có thể cùng Tiêu Lâm các nàng ngồi đọc thư một lát.

Tối nay, Tiêu Lâm ngồi trong phòng thở dài hết hơi này đến hơi khác.

Tiêu Vạn Kỳ đang đọc thư, khó chịu nói: "Ngươi rốt cuộc thở dài cái gì vậy?"

Tiêu Lâm lại thở dài một hơi thật sâu.

Tiêu Bắc Đường buông thư hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Tiêu Lâm kéo ghế ngồi xuống trước mặt các nàng: "Hai hôm trước ta đi tắm rửa, trên phố gặp Nhậm Huyên."

Tiêu Vạn Kỳ liếc nàng một cái: "Chuyện này có gì đáng để thở dài?"

"Vậy mà nàng lại né tránh ta!" Tiêu Lâm thật sự khó hiểu.

"Ngươi không thấy ngươi hơi quấn lấy nàng sao?" Tiêu Vạn Kỳ khinh thường.

"Có sao?"

Tiêu Bắc Đường chắc nịch gật đầu: "Ta cũng thấy vậy."

"Ngươi chẳng lẽ thích nàng?" Tiêu Vạn Kỳ kinh ngạc.

Tiêu Lâm hoảng loạn đứng bật dậy: "Ta... ta thích nàng? Sao ta có thể thích nàng được? Nàng... nàng là trung dung a!"

Tiêu Vạn Kỳ thở phào: "Ngươi biết là tốt. Trung dung khó sinh con, lại dễ chết non, ta khuyên ngươi đừng luẩn quẩn trong lòng."

Tiêu Bắc Đường lại không đồng ý: "Nếu ngươi thật sự thích, thì cũng không cần nghĩ nhiều như vậy."

Tiêu Vạn Kỳ suy nghĩ một lát: "Cũng đúng, nếu thật sự thích, nàng có thể làm thiếp, không cần bận tâm chuyện con nối dõi."

Tiêu Bắc Đường không có ý đó, vừa định nói thì Tiêu Lâm đã cuống quýt phản bác: "Ta đã nói ta không thích nàng! Nàng là trung dung, sao ta có thể thích nàng được!"

Đúng lúc đó, Nhậm Huyên đứng ngoài cửa điềm nhiên nói: "Khương Đường, Tống tiên sinh gọi ngươi."

"Úc..."

Tiêu Lâm cứng người, không dám nhúc nhích, càng không dám nhìn Nhậm Huyên.

Nói xong, Nhậm Huyên ôm sách rời đi.

Tiêu Vạn Kỳ thấy nàng đứng yên bất động liền tiến lên vẫy tay trước mặt nàng: "Uy, A Lâm? Ngươi không sao chứ?"

"Nàng có nghe thấy hết không?" Tiêu Lâm sắp khóc.

Tiêu Vạn Kỳ nhún vai: "Nghe thì nghe, ngươi đâu có thích nàng, sợ gì."

Tiêu Lâm nức nở: "Ta sợ nàng tấu ta a!"

Chương 117 Sinh Nhật Đầu Tiên CủaNàng

"Nhậm Huyên hôm nay vì sao lại đứng cuối cùng?" Rõ ràng mấy ngày nay nàng luôn là người thứ nhất.

"Nàng nhường cho Triệu Tử Minh."

"Lục Vô Ưu dạo này cũng không đến."

"Là có mấy hôm rồi." Tống Thanh Thiển vừa nói vừa đứng dậy, kéo nàng đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Tống Thanh Thiển nhìn chằm chằm chỗ cánh tay nàng, khẽ nhíu mày: "Hình như... to ra một chút?"

"Thật sao?"

"Sao ngày nào cũng bôi thuốc mà chẳng thấy đỡ gì cả?"

"Ngươi đừng lo, Thái y đã xem rồi, nói không có gì đáng ngại."

"Nhưng đã bao lâu rồi? Không thấy lành mà còn sưng thêm?"

Mấy hôm nay Tống Thanh Thiển đều lo lắng nhìn vết bầm xanh tím trên người Tiêu Bắc Đường sau mỗi lần tắm rửa.

"Ta nhớ ra rồi, có thể là chuôi kiếm chống vào chỗ đó lúc tập luyện." Tiêu Bắc Đường thuận miệng bịa ra một lý do, nàng không muốn để Tống Thanh Thiển cứ mãi lo lắng vì vết bầm đó.

Tống Thanh Thiển khẽ vuốt vùng bầm xanh tím, nhẹ nhàng xoa, nói: "Vậy ngày mai ngươi cẩn thận hơn một chút, đừng để đụng vào nữa."

"Hảo, ta sẽ để ý." Tiêu Bắc Đường khẽ vuốt mày nàng, cười nói: "Ta cứ cảm thấy, ngươi thật để tâm đến thân thể ta."

Còn có thể vì lý do gì nữa? Từ sau khi Cảnh Đế nói việc phân hoá có thể làm tổn hại tuổi thọ của nàng, Tống Thanh Thiển đã đọc rất nhiều sách cổ liên quan. Trong sách chép đủ chuyện kỳ lạ — từ những thay đổi nhỏ như mọc một cái nốt, đến những biến đổi lớn trên thân thể — đều có thể là dấu hiệu phân hoá ép buộc.

"Có lúc ngươi cứ nhìn ta chằm chằm khi tắm, ta thật ra có chút ngượng." Tiêu Bắc Đường tựa vào ngực nàng, giọng mềm mại ngọt ngào.

Tống Thanh Thiển vạch trần: "Thẹn cái gì? Lúc ngươi kéo ta xuống nước ta có thấy ngươi ngượng đâu."

Tiêu Bắc Đường biện hộ: "Là vì ta không muốn ngươi nhìn nữa nên mới kéo ngươi xuống nước đó."

"Vậy ngươi kéo ta xuống nước để làm xằng làm bậy cũng là vì ngượng à?"

"Kia thì không." Nàng làm vẻ mặt vô tội, "Đó là vì bệnh tương tư phát tác."

Cũng may Khương Tứ đã cho nàng thuốc, nên dạo này chuyện kia nàng cũng chẳng còn phải kiêng dè.

Khương Tứ ban đầu không muốn cho, vì trên đời này chẳng có thứ thuốc nào không hại thân. Nhưng sau khi hỏi kỹ càng, cuối cùng vẫn quyết định đưa thuốc — ít nhất thuốc nàng tự chế vẫn là loại hại ít hơn những thứ trên thị trường rất nhiều.

......

Ngày nối ngày trôi qua, thoáng chốc, Quốc Tử Giám cũng vào kỳ nghỉ hè tránh nóng. Ba ngày trước khi nghỉ, lại đúng lúc là sinh thần của Tống Thanh Thiển. Tiêu Bắc Đường đã chuẩn bị cho ngày đó suốt gần một tháng.

Tống Thanh Thiển đã thấy qua rất nhiều thứ quý báu, Tiêu Bắc Đường nghĩ mãi cũng không biết phải tặng gì để khiến nàng kinh ngạc.

"Nàng muốn nhất là gì?" Tiêu Lâm hỏi.

Ba người họ đã bàn bạc mấy hôm liền.

Tiêu Bắc Đường đáp: "Hiện tại, điều nàng mong nhất là chúng ta học thành tài."

Tiêu Vạn Kỳ không đồng ý: "Ta thấy tiên sinh của nàng cũng không phải kiểu thích mấy thứ mà nữ tử tầm thường thích."

"Ý ngươi là tặng son phấn?"

"Nàng là Thái Nữ phi, mấy thứ đó nàng thiếu chắc?"

......

Tiêu Lâm chợt lóe sáng: "Chi bằng ngươi tự tay làm tín vật đính ước cho nàng!"

Tiêu Bắc Đường như được khai thông: "Nói có lý!"

Hôm đó, khi Tống Thanh Thiển từ thư phòng trở về cầu viện, bên trong tối đen như mực.

Tiêu Bắc Đường vốn sợ bóng tối, nàng lập tức cảnh giác, nhớ tới vụ hỏa hoạn trước kia, trong lòng lập tức dấy lên nghi ngờ: xảy ra chuyện gì sao?

Không một tiếng động. Tống Thanh Thiển rùng mình, gọi khẽ: "Nếu Phong? Tiêu Bắc Đường? Tiểu Cửu, Tiểu Mười?"

Nàng vừa đi vừa gọi từng tiếng.

Bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, nàng lại gọi, nhưng vẫn không ai trả lời. Nàng lấy gậy đánh lửa thắp đèn, trong nháy mắt, cả sân sáng rực.

Ngay sau lưng, Tiêu Bắc Đường xuất hiện khiến nàng giật mình nhảy dựng: "Ngươi vì sao không lên tiếng?"

Tiêu Bắc Đường cười rực rỡ: "Ta muốn cho ngươi một điều bất ngờ."

Tống Thanh Thiển thở phào, nhíu mày: "Là bất ngờ hay là doạ người? Trong phòng không một tiếng động, ta còn tưởng có chuyện gì..."

"Thiển Thiển, ngươi xem này." Không đợi nàng nói xong, Tiêu Bắc Đường kéo nàng ra cửa. Ngoài trời tuyết rơi — giữa mùa hè mà lại có tuyết?!

Tống Thanh Thiển kinh ngạc nhìn.

Tiêu Lâm và Tiêu Vạn Kỳ đang bận rộn trên mái nhà, mồ hôi như mưa.

"Thích không?" Tiêu Bắc Đường hỏi.

Tống Thanh Thiển vừa mừng vừa sợ: "Ngươi làm cách nào?"

"Sao có thể nói cho ngươi được, lỡ ngươi học theo thì sao." Tiêu Bắc Đường kiêu ngạo nói: "Ngươi chỉ cần trả lời, có thích hay không?"

Tống Thanh Thiển gật đầu. Thì ra mấy ngày nay nàng thần bí như vậy chính là vì chuẩn bị điều này.

Tiêu Bắc Đường nhìn vẻ mặt nàng, trong lòng cũng thấy ấm áp — A Lâm nói đúng, nàng cũng là người thích được yêu thương, chiều chuộng.

Tống Thanh Thiển nhìn chằm chằm khung cảnh, Tiêu Bắc Đường lấy từ trong ngực ra một cái tráp nhỏ, mở ra lấy một mặt dây chuyền đưa tới trước mặt nàng.

Tống Thanh Thiển cúi đầu nhìn kỹ — một viên ôn ngọc trong suốt, bên trong rỗng, nhét một hạt đậu đỏ vào giữa.

"Đây là?"

Tiêu Bắc Đường dắt tay nàng: "Ta tự tay làm đấy. Linh Lung xúc xắc giấu hạt đậu đỏ — tận xương tương tư, ngươi có hiểu không? Sau này dù ngươi ở nơi nào, cũng phải nhớ rằng ta luôn nhớ ngươi."

Tống Thanh Thiển khẽ cười.

"Ta giúp ngươi đeo nhé?"

Tống Thanh Thiển xoay người, viên ngọc trắng tinh ôm trọn hạt đậu đỏ no màu bên trong, như một trái tim đang nhảy lên.

Tiêu Bắc Đường nói: "Nếu một ngày ngươi thay lòng đổi dạ, nhớ trả nó lại cho ta — cùng với cả trái tim ta."

Trong lòng Tống Thanh Thiển mềm nhũn, nói: "Ta sao có thể thay lòng đổi dạ?"

Tiêu Bắc Đường khẽ hôn lên trán nàng: "Thiển Thiển, chúc ngươi quãng đời sau này, bình an vui vẻ, sinh thần hạnh phúc."

Tống Thanh Thiển duỗi tay hứng lấy tuyết rơi trong sân, Tiêu Bắc Đường nhìn nàng đầy xúc động — cuối cùng, mọi thứ cũng thành công.

Lâu sau đó, Tiêu Bắc Đường kéo nàng vào phòng. Khi cửa đóng lại, Tiêu Lâm và Tiêu Vạn Kỳ mới thở ra, xoa tay: "Cuối cùng cũng xong, may mà không phế tay."

Hai người ghé sát vào khe cửa nhìn vào trong, chỉ thấy ánh đèn hắt ra, chẳng thấy rõ được gì.

Bên trong vang lên giọng Tiêu Bắc Đường: "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe."

Tiểu Thất lập tức xách cổ hai người ra ngoài canh cửa.

Tiêu Lâm bên ngoài la lên: "Keo kiệt quá! Bọn ta còn giúp ngươi nghiêm túc như vậy!"

Bên trong Tiêu Bắc Đường bật cười, Tống Thanh Thiển cũng theo đó cười theo.

Tống Thanh Thiển nâng mặt nàng, nói: "Chuẩn bị như vậy chắc tốn không ít tâm tư?"

Tiêu Bắc Đường cười: "Tạm ổn, chỉ là lúc khắc mặt dây này hơi cực. Ban đầu toàn khắc hỏng."

Tống Thanh Thiển ngạc nhiên: "Ngươi tự tay làm sao?"

Tiêu Bắc Đường làm bộ oán trách: "Đương nhiên, để thợ làm thì có gì thú vị."

Nhưng đường khắc tinh xảo thế kia, chẳng có chút tì vết nào — không biết nàng đã khắc bao lâu.

Tống Thanh Thiển đau lòng: "Ngươi sợ bóng tối mà, lúc nãy sao dám ở trong phòng đợi?"

Tiêu Bắc Đường thở dài: "Ngươi mà chậm thắp đèn chút nữa, ta đã véo mình đến bật máu rồi."

Tống Thanh Thiển nắm lấy tay nàng, quả nhiên có vết móng tay chưa mờ. Nàng đau lòng nói: "Điện hạ sau này đừng phí tâm vì ta thế này nữa. Chỉ một nhành cỏ thôi ta cũng vui rồi."

"Ngươi ngốc à, Thiển Thiển, ngươi đừng học Vương Bảo Xuyến trong kịch đó nha!" Nàng trách yêu một câu, rồi nói: "Đây là sinh thần đầu tiên ta tặng ngươi, đương nhiên phải long trọng. Sau này thành phu thê già rồi, ngươi có đòi cũng không có nữa đâu."

Tống Thanh Thiển cười: "Ta biết rồi, đa tạ phu quân."

Tống Thanh Thiển rất ít khi gọi như vậy, khiến mặt Tiêu Bắc Đường lập tức đỏ lên.

Tống Thanh Thiển lại tiếc nuối: "Nhưng lần đầu tiên vì ngươi mừng sinh thần, ta chỉ tặng một cái túi tiền thôi, có phải quá đơn sơ không?"

Tiêu Bắc Đường nằm lên đùi nàng: "Ngươi không phải đã tặng chính mình cho ta rồi sao? Ta rất mãn nguyện, cũng rất vui, vậy là đủ."

"Cái túi tiền đó là ta tự tay thêu, điện hạ có thích không?"

Tiêu Bắc Đường đang tựa đầu lên đùi nàng bỗng bật dậy: "Tự tay thêu?" Nàng lấy ra nhìn kỹ, nói: "Thêu đẹp thế này, ta còn không biết ngươi giỏi nữ công như vậy!"

Thì ra bao ngày qua nàng vẫn luôn mang theo bên mình. Tống Thanh Thiển đỏ mặt: "Thêu không đẹp lắm đâu."

"Thêu rất đẹp! Ta còn tưởng là đồ của Thượng Y Cục."

Tống Thanh Thiển càng đỏ mặt hơn: "Điện hạ chớ nói đùa."

Tiêu Bắc Đường vuốt túi tiền, nói nhỏ: "Ta không đùa thật, ta rất thích."

"Nếu biết là ngươi tự tay thêu, ta đã cất kỹ rồi, giờ nó cũ quá mất rồi." Tiêu Bắc Đường tiếc nuối.

Tống Thanh Thiển khẽ cười: "Khi nào nó cũ, ta lại thêu cái khác."

"Không được, dù ngươi có thêu cái mới, cái này ta cũng phải giữ kỹ."

Khi nàng dịu dàng như thế, thật khiến người ta yêu thương. Tống Thanh Thiển cảm thấy rất hạnh phúc, nàng cất túi tiền vào đầu giường.

Cảm thấy mình hôm đó tặng quà chưa đủ, Tống Thanh Thiển chủ động hôn nàng.

Trong chuyện phòng khuê, Tống Thanh Thiển vốn luôn thụ động, nhưng hôm nay nàng lại chủ động ngồi lên người Tiêu Bắc Đường. Khi cuộc chơi vừa bắt đầu, Tiêu Bắc Đường đã nhanh chóng đảo khách thành chủ.

Chương 118 Tai Nạn

Một ngày tính từ giờ Dần, ngày hè trời sáng lâu, trong thư viện từ tinh mơ đã vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh.

Chỉ có Tiêu Bắc Đường còn đang say trong mộng đẹp.

Mấy ngày nay nàng chưa tập võ, luôn kẹt ở chỗ không thể đột phá, luyện cưỡng ép thì thân thể dễ bị tổn hại, e rằng phải đi gặp nhị cữu cữu hỏi rõ nguyên nhân mới tiếp tục được.

Tống Thanh Thiển dậy sớm, cố ý không đánh thức nàng. Còn ba ngày nữa sẽ bắt đầu kỳ nghỉ, nàng đang suy nghĩ phải sắp xếp việc học cho đám học trò thế nào để bọn họ không bỏ phí thời gian.

Đợi trời sáng rõ, Tống Thanh Thiển mới quay về gọi nàng dậy, giúp nàng thay y phục.

Hiện giờ khi khảo hạch, nàng cũng là người dẫn đầu cầm cờ, so với nàng thì Tiêu Lâm kém xa vạn dặm. Tiêu Lâm ham chơi, khảo hạch cũng không màng, khiến tiên sinh phiền lòng. Dù biết nàng không dự định tham gia khoa cử, nhưng vẫn hy vọng nàng học hành có chút thành tựu.

Bởi vậy Tống Thanh Thiển ngày nào cũng kiên nhẫn chỉ dạy, còn Tiêu Lâm thì mười phần hối hận vì đã nhận lời ở trong viện của nàng.

Sau khi Quốc Tử Giám bước vào kỳ nghỉ, Tống Thanh Thiển về phủ thăm cha mẹ xong thì cùng Tiêu Bắc Đường lên đường hướng về Trung Châu.

Từ Trung Châu cách Trường An ngàn dặm, dân phong thuần hậu, bá tánh cũng khá sung túc. So với Bắc Lương thì khoảng cách chỉ ba trăm dặm, lại là nơi tiếp giáp giữa Bắc Lương và Đại Vũ, xung quanh còn có vài tiểu quốc thông thương, vì vậy nơi này buôn bán cực kỳ sầm uất, khắp nơi đều có thể thấy thương nhân qua lại.

Hoàng hậu cuối cùng cũng quyết định cùng Tiêu Bắc Đường trở về Trung Châu thăm người nhà. Xe ngựa lại đi chậm, một chuyến đi về ít nhất cũng mười ngày nửa tháng, còn trọ lại vài hôm, nói ít cũng phải hơn một tháng mới về đến.

Ban đầu nàng luyến tiếc để lại Cảnh Đế một mình, nhưng cũng đã mấy năm chưa về thăm người nhà, trong lòng nhớ nhung không nguôi. Mỗi lần nhớ lại đều thêm phần mong mỏi.

Trên đường đi, đoàn người vừa đi vừa ngắm cảnh, cũng không gấp gáp. Xe chở nhiều đồ đạc, Khương Tam dẫn đội hộ tống, Cảnh Đế cũng tăng thêm nhân thủ. Cả người và tài sản đều trên xe, người chưa đi mà lòng đã theo gió bay xa.

Trên đường nhìn thấy có người chết đói, Hoàng hậu sai người chia lương khô cho họ. Nhưng càng đi càng gặp nhiều người lưu tán, lương thực mang theo sớm đã hết, đành phải vào thành mua thêm.

Tiêu Bắc Đường ngạc nhiên:
"Vì sao lại có nhiều dân lưu tán thế này?"

Tống Thanh Thiển cũng cảm thấy không ổn, hỏi:
"Chẳng lẽ nơi nào xảy ra nạn?"

"Gặp nạn thì phải báo lên triều đình. Suốt dọc đường đi, ta không thấy triều đình lập trại phát cháo." Tiêu Bắc Đường nhíu mày suy nghĩ rồi ra lệnh: "Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, các ngươi đi dò hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Hai người nhận lệnh lập tức đi điều tra.

Cả đoàn quyết định dừng chân tại Vu Thành, nhân tiện mua thêm đồ tiếp tế.

Tới một khách điếm trong thành, đoàn người thuê phòng nghỉ. Đám Tiểu Tam chia nhau đi mua đồ, nhưng rất nhanh đều trở về, vẻ mặt khó xử.

Tiểu Tam chắp tay bẩm:
"Chủ tử, trong thành giá hàng đắt gấp mười lần Trường An."

Tống Thanh Thiển ngạc nhiên:
"Vu Thành chỉ là thành nhỏ, sao giá hàng lại cao đến thế?"

Lần lượt Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ cũng trở về, đều nói giống nhau.

Tiêu Bắc Đường liếc nhìn Tống Thanh Thiển, rồi gọi tiểu nhị của khách điếm đến.

Nàng nói: "Tiểu nhị, mang cho chúng ta ít thức ăn."

Tiểu nhị lắp bắp đáp:
"Khách quan, trước hết tiểu nhân phải nói rõ, chỗ trọ này không đắt, nhưng ăn uống thì giá cao. Ngài xem có chịu nổi không? Nếu không thì tiểu nhân sẽ đi sắp xếp nơi khác."

"Nói nghe thử xem sao mà đắt như thế?"

Tiểu nhị thở dài:
"Ba món ăn một canh, mười lượng bạc ròng."

Tống Thanh Thiển dựng mày:
"Ngươi sao không đi cướp?"

Tiểu nhị vẻ mặt khổ sở:
"Khách quan, đâu phải tiểu nhân muốn bán đắt, là vì giá cả trong Vu Thành giờ cao quá, muốn ăn thì cũng phải ra chợ mua đồ về nấu ngay."

Tống Thanh Thiển hỏi:
"Vì sao giá hàng ở đây lại tăng cao thế?"

"Khách quan chắc là từ xa đến. Vu Thành mới tăng giá gần đây, vì Lương Thành và Thọ Thành gặp nạn, triều đình mãi chưa cứu tế." Tiểu nhị liếc ra ngoài, nhỏ giọng: "Bọn thương nhân thấy thế liền tranh nhau nâng giá, định kiếm một mớ lớn."

Tống Thanh Thiển cau mày:
"Triều đình sao lại không chi ngân cứu tế? Bệ hạ và phụ thân ta luôn thương dân như con, sao lại để mặc thế này?"

"Chuyện đó tiểu nhân không biết." Tiểu nhị lắc đầu: "Nghe nói Lương Thành đã có không ít người chết, ta cũng chỉ nghe các thương nhân nói lại thôi, ngài đừng truyền ra ngoài."

Tiêu Bắc Đường suy nghĩ rồi nói:
"Đa tạ ngươi. Dù sao chúng ta vẫn cần đồ ăn, ngươi cứ chuẩn bị, giá cả không thành vấn đề."

Tiểu nhị cúi người rồi đi.

Tiêu Bắc Đường quay sang Tống Thanh Thiển:
"Thời điểm xảy ra thiên tai, triều đình đã hạ lệnh cấm nâng giá, vậy mà nơi này vẫn có người dám làm càn, chẳng lẽ quan ở Vu Thành không biết?"

Tống Thanh Thiển nhíu mày:
"Nếu đúng như lời tiểu nhị, có lẽ Trường An hoàn toàn chưa biết chuyện này."

Tiêu Bắc Đường kinh ngạc:
"Quan phủ dám giấu triều đình? Thứ sử làm gì vậy?"

Tống Thanh Thiển lắc đầu:
"Chuyện triều đình vốn không đơn giản, nơi này e rằng nước sâu khó dò. Dù sao cũng nên truyền tin về Trường An trước. Ta tin bệ hạ và phụ thân chưa biết việc này. Trước hết xin chi ngân cứu tế, giúp dân vượt qua nạn."

"Được, ta sẽ viết thư ngay. Nếu chậm trễ, không biết sẽ còn bao nhiêu người chết." Tiêu Bắc Đường vỗ vai nàng rồi đứng dậy đi viết.

Sau bữa ăn, Tiểu Nhất và Tiểu Nhị cũng trở lại, báo tin từ Lương Thành và Thọ Thành.

Tin tức đúng như lời tiểu nhị: hai thành bị lũ lụt đã nửa tháng, vẫn chưa thấy triều đình cứu tế. Dân chạy nạn khắp nơi, quan phủ đàn áp dữ dội. Ngoài thành có thôn làng phát dịch bệnh, bị vây kín, xác người bị đốt chôn, thủ đoạn tàn nhẫn, dân tình oán thán khắp nơi.

"Dọc đường đi, dân khổ lầm than, ai cũng nói xấu triều đình, cho rằng bệ hạ mù tai điếc mắt, không màng sống chết của dân."

Tiểu Nhất ấp úng không dám nói hết những lời khó nghe.

Ám vệ Tiểu Nhị nói thêm:
"Thậm chí có người nhắc lại năm đó loạn Bát Vương, nói bệ hạ giết cha đoạt ngôi, kích động dân oán. Giờ nhắc tới triều đình, dân đều khịt mũi khinh thường."

Hoàng hậu giận dữ:
"Bệ hạ tận tâm tận lực, ngày đêm cần cù, sao trong mắt họ lại thành hôn quân?"

Tiêu Bắc Đường dịu giọng an ủi:
"Mẫu hậu, những người này chẳng qua bị xúi giục, ngài đừng nổi giận."

Tống Thanh Thiển nói:
"Bá tánh dễ bị lừa, những lời như vậy thường là từ miệng bọn văn nhân đọc sách đôi chút. Loạn Bát Vương đã hai mươi năm, thế mà bọn họ vẫn đổ vấy lên người bệ hạ, thật là lòng dạ khó lường. Gặp đại nạn thế này, có kẻ lợi dụng kích động dân chúng, chắc chắn có kẻ đứng sau."

Nàng trầm ngâm:
"Nơi này cách Trường An cả ngàn dặm, mọi thứ đều do Thứ sử trông coi. Nếu hắn trì hoãn, triều đình e không biết gì."

Tiêu Bắc Đường nhìn Hoàng hậu nói:
"Xem ra chúng ta phải tách ra hành động rồi."

"Đường Nhi, ngươi định đích thân đi điều tra sao? Không được! Mẫu hoàng sẽ phái khâm sai." Hoàng hậu nắm tay nàng phản đối quyết liệt.

"Mẫu hậu, không sao đâu, bên cạnh nhi có cao thủ bảo vệ, lại cũng gần Trung Châu rồi. Ta đã gửi tin cho cữu cữu, xin người yên tâm."

Hoàng hậu siết chặt tay nàng, sắc mặt căng thẳng:
"Ngươi chưa từng rời nhà xa, cũng chưa từng hành tẩu giang hồ, sao hiểu được hiểm nguy bên ngoài? Từ đây tới Trung Châu còn ba trăm dặm, ta sợ cữu cữu ngươi cũng không kịp ứng cứu."

Có lẽ trong lòng nàng vẫn còn bóng ma từ chuyện năm xưa khi hành tẩu giang hồ.

"Mẫu hậu, chờ khâm sai đến cũng phải mất hai ngày nữa." Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ, "Mẫu hậu yên tâm, nếu không cần thiết, nhi sẽ không để lộ thân phận. Chỉ muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra thôi, như vậy mẫu hậu yên tâm hơn không?"

Thấy Hoàng hậu vẫn không chịu, Tống Thanh Thiển cũng lên tiếng:
"Mẫu hậu, chuyện này Thiển Thiển cũng cho rằng điện hạ không thể khoanh tay đứng nhìn. Nó không chỉ liên quan đến sinh mạng bá tánh, mà còn liên quan đến thanh danh triều đình và thể diện của bệ hạ."

Hoàng hậu cau mày suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, Tiêu Bắc Đường năn nỉ mãi, hứa hẹn đủ điều, nàng mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Chương 119 Dân Oán

Cùng Hoàng hậu tách ra sau, Tiêu Bắc Đường đi gặp nạn đói nghiêm trọng ở Lương Thành.

Lương Thành tuy rộng, nhưng đất đai không đủ phì nhiêu, bởi vậy mùa màng quanh năm thu hoạch chẳng được bao nhiêu.

Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển vừa mới đặt chân tới Lương Thành đã nhìn thấy đoàn nạn dân chen chúc trên đường lớn kéo nhau về trung tâm thành.

"Bọn họ đều định đi đâu vậy?"

Tiêu Bắc Đường tùy tiện kéo một lão bá lại hỏi: "Lão bá, mọi người đây là sao?"

"Triều đình cứu tế phát cháo, đi chậm là hết phần." Lão bá tránh khỏi tay nàng, ôm chén vội vã chạy về phía lều phát cháo.

Tiêu Bắc Đường vừa mừng vừa ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao? Triều đình đã biết nơi này xảy ra nạn đói?"

Tống Thanh Thiển cũng vui mừng: "Có lẽ nơi này đã gửi tin báo lên."

"Đi, đi xem thử." Tiêu Bắc Đường kéo tay nàng, hưng phấn chạy về phía lều phát cháo.

Chung quanh lều là nạn dân vây kín trong ngoài ba tầng. Ở giữa, năm cái nồi lớn đang nấu cháo vàng đặc sệt.

Lương Thành thuộc quyền Kiềm Nam quận. Thái thú nơi này, Hoàng Văn Tân, đã nhậm chức sáu năm.

Hắn khoác quan phục, ngồi ngay ngắn dưới lều phát cháo, thần thái kiêu ngạo. Vừa thấy dân chúng liền đứng lên, cười như không cười, phất tay áo rồi cầm muỗng lớn quấy trong nồi cháo.

"Lấy chiếc đũa lại." Hắn duỗi tay gọi, nha dịch lập tức dâng đũa.

Hoàng Văn Tân cười nhạt, đưa đũa cắm vào nồi cháo làm trò. Theo pháp lệnh Đại Vũ, đũa cắm xuống mà rơi chính là dấu hiệu cháo đủ sánh, dân đói cũng vì thế mà trông mong.

"Xếp hàng! Xếp hàng!" Nha dịch quát lớn, thô bạo duy trì trật tự.

Chẳng bao lâu, năm hàng dài được dựng lên.

Mỗi người đều ôm một cái chén, ánh mắt mong chờ nhìn nồi cháo.

Những người lấy được phần trước đã đói tới mức chẳng còn để ý gì, ngồi xổm xuống ăn ngấu nghiến.

"Này cháo... sao lại lạo xạo thế này?"

Lác đác có người khạc ra những viên cát vàng hoặc đá vụn.

"Cái gì đây? Giả thật lẫn lộn à?"

"Có cháo mà ăn đã tốt rồi, nói nhiều vô ích. Không ăn thì chẳng còn gì!" — nạn dân vừa thở dài vừa cúi đầu ăn tiếp.

Chẳng mấy chốc, năm nồi cháo đã cạn đáy.

Rất nhiều người chưa lấy được cháo, khẩn khoản cầu nha dịch phát thêm.

Nha dịch gắt gỏng xua tay: "Hết rồi hết rồi! Muốn có cháo thì tới sớm đi, chậm thì chịu!"

Một phụ nhân dẫn theo ba đứa trẻ đến muộn, quỳ sụp xuống ôm chân nha dịch: "Quan gia, ta xin ngươi... Lão mẫu thân trong nhà sắp chết đói, ba đứa nhỏ này thật sự không đi nổi, ta phải kéo lết tụi nó đến đây."

"Ta nói hết là hết, phiền chết được!" Nha dịch bực tức đá văng nàng ra.

Ba đứa nhỏ ôm lấy mẫu thân, khóc nức nở.

Tiêu Bắc Đường nhìn thấy cảnh này, lửa giận bừng lên: "Ai cho phép bọn chúng đối xử như vậy?"

"Đừng manh động." Tống Thanh Thiển giữ chặt tay nàng, nơi này hỗn loạn như thế, nếu nàng xông vào chẳng may xảy ra chuyện thì rất nguy hiểm.

"Tiểu Nhất, các ngươi đi giúp mẫu tử kia." Tống Thanh Thiển ra lệnh.

Mấy người lập tức phi thân lên ngăn nha dịch tiếp tục ra tay bạo lực.

"Chẳng lẽ ở Lương Thành không có pháp luật sao?" Tiểu Tam siết chặt tay nha dịch, âm thầm dùng sức.

Sắc mặt nha dịch biến dạng vì đau đớn, Tiểu Tam tung một cước đá hắn văng ra, hắn lăn lộn trên mặt đất.

Những nha dịch khác thấy có người gây chuyện liền ùa tới, Tiểu Nhất đỡ người phụ nhân cùng ba đứa trẻ ngồi nép vào tường.

Đôi bên sắp đánh nhau, Hoàng Văn Tân chậm rãi bước đến, thong dong nói: "Chuyện gì xảy ra ở đây?"

"Đại nhân, có dân đen gây rối!" Nha dịch xoa mông đi theo hắn bẩm báo.

Hoàng Văn Tân liếc qua đã biết nhóm Tiểu Nhất không phải dân địa phương, mỉm cười: "Bản quan khuyên các vị, tốt nhất đừng xen vào việc người khác."

"Làm quan mà đối xử với bá tánh thế này, ngài không sợ triều đình truy tội sao?" Giọng Tiểu Mười mềm mại, câu hồn đoạt phách.

Thái độ Hoàng Văn Tân dịu đi một chút: "Chúng ta cũng có khó xử, triều đình chưa cấp cứu trợ, chúng ta mở kho phát cháo, đã là nhân từ rồi."

Không muốn phí lời với hắn, Tiểu Mười khẽ cười, bắn một cổ trùng.

"Hy vọng đại nhân có một ngày cũng biết cảm giác bụng đói mà chẳng có gì để ăn khổ sở thế nào."

Cổ trùng này sẽ chui vào bụng hắn, khiến hắn ăn không ngon, bụng kêu rỗng, nếm thử nỗi khổ của dân chạy nạn.

Lúc ấy có mấy người trẻ tuổi hô lớn: "Mau tới phố Đông! Đồng Tế Hội phát cháo, còn dư nhiều lắm!"

"Thật sao?"

"Cháo thơm, trắng mịn, chẳng có cát đá gì, đi mau đi mau!"

Người nghe được tin lập tức lồm cồm đứng dậy, kéo nhau chạy theo.

"Đồng Tế Hội?" Tiêu Bắc Đường liếc Tống Thanh Thiển.

"Đồng Tế Hội mấy năm nay phát triển mạnh, tiền bạc không thiếu, có khi thật lòng làm việc thiện."

"Đi xem thử." Tiêu Bắc Đường kéo nàng đi về hướng phố Đông.

Tiểu Nhất cùng nhóm hộ vệ không dây dưa với Hoàng Văn Tân nữa, đỡ mẫu tử kia theo sau.

Lều phát cháo của Đồng Tế Hội lớn hơn hẳn của triều đình, mười cái nồi lớn đang sôi ùng ục, cháo trắng mịn, không một hạt cát.

Người của Đồng Tế Hội chia nạn dân thành từng hàng, còn chuẩn bị riêng hai nồi cho người già yếu, bệnh tật và tàn tật. Nạn dân đều lộ vẻ cảm kích.

Tiêu Bắc Đường nhìn từ xa mà cảm thấy xấu hổ.

"Chẳng lẽ trước kia ta đã hiểu lầm Đồng Tế Hội?"

Tống Thanh Thiển bóp nhẹ lòng bàn tay nàng: "Trước kia có lẽ không phải hiểu lầm, nhưng lần này bọn họ thật lòng cứu giúp, cũng là việc đáng ghi nhận."

Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Dù thế nào, lần này phải cảm ơn họ."

Mẫu tử bốn người sau khi được ăn cháo liền rưng rưng hỏi nhóm Tiểu Nhất: "Các người cũng là người của Đồng Tế Hội sao?"

"Chúng ta..."

Phụ nhân lau nước mắt: "May có Đồng Tế Hội, chúng ta mới sống sót được. Ở đây ai cũng lấy việc vào Hội làm niềm tự hào."

"Vào Hội?"

"Đúng vậy. Đồng Tế Hội chỉ cần người 'trung dung'. Vào làm thủ công thì mỗi tháng đều có lương thực, có tiền."

"Đỗ Đà chủ thật tốt... Tiếc là mấy đứa nhỏ nhà ta chưa phân hóa."

"Vậy đa phần nạn dân nơi này đều là người trong Hội sao?" Tiểu Nhất hỏi.

"Phải. Chỉ có những ai vừa phân hóa mới được vào, còn những người khác thì không."

Sau khi nắm rõ tình hình, nhóm hộ vệ liền bẩm lại với Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển.

Hai ngày sau, tình hình thiên tai tạm ổn. Khâm sai do Cảnh Đế phái đến cũng tới nơi, nhưng nạn dân chẳng mấy ai cảm kích triều đình.

Trong khi đó, lều cháo của Đồng Tế Hội vẫn đông nghịt người.

Khâm sai là Kỳ Thuận, đệ tử của Tống Tướng, là người cẩn trọng. Vừa tới Lương Thành liền bắt tay vào cứu tế.

Tiêu Bắc Đường lập tức cho người báo cáo lại tình hình mấy ngày qua. Hắn xử lý rất nhanh, ngay lập tức tấu lên triều đình cách chức Hoàng Văn Tân.

Nhưng rắc rối mới nảy sinh. Kho lúa của Kiềm Nam quận đã bị vét sạch, kho bạc cũng bị tham ô.

Hắn phải điều lương thực từ Kiềm Bắc về, nhưng khi cháo triều đình nấu xong thì dân chúng đều chán ghét, đi ngang còn nhổ nước bọt.

Hoàng Văn Tân trong ngục sợ tội tự sát, không để lại bất cứ chứng cứ nào. Tiền bạc, lương thực biến đi đâu chẳng ai biết, trở thành án khó giải.

Triều đình điều lương thực từ trong thành, xử lý mấy tên quan tham, giao Tống Liêm chọn người mới, đồng thời phái thêm người tới.

Sau hơn mười ngày, tình hình ổn định, Tiêu Bắc Đường mới lên đường đi Trung Châu.

Trên xe, nàng nhìn qua cửa sổ, lòng nặng trĩu.

Còn bao nhiêu Lương Thành khác nữa? Bao nhiêu Hoàng Văn Tân khác nữa? Bao nhiêu vùng như Kiềm Nam quận?

Nàng thầm lo: "Nếu không ngăn từ gốc rễ, loại chuyện này sẽ chẳng bao giờ dứt."

Tống Thanh Thiển nói: "Đây chính là việc sau này ngươi phải làm."

Tiêu Bắc Đường nhìn nàng.

Tống Thanh Thiển nói: "Bệ hạ lúc trẻ không thể mạnh tay, nhưng ngươi thì khác. Ngươi có thể chấn chỉnh triều chính, cân bằng ba phương, giám sát các địa phương xa xôi. Tất cả đều là việc ngươi phải gánh vác."

Tiêu Bắc Đường gật đầu. Đó là trách nhiệm nàng không thể trốn tránh.

"Còn một chuyện nữa, hai ngày nay ta cứ thấy lạ."

"Ngươi nói đi." Tiêu Bắc Đường nghiêm túc lắng nghe.

"Khi chúng ta tới, khắp nơi toàn xác chết đói, ôn dịch lan tràn, vậy mà Đồng Tế Hội mãi lâu sau mới phát cháo. Trùng hợp lại đúng ngày triều đình phát cháo, như thể cố ý đối đầu."

Tiêu Bắc Đường nhíu mày.

"Hơn nữa, thương nhân Vu Thành cùng nhau tăng giá hàng hóa. Chuyện này rõ ràng có quan cấu kết, nhưng phần lớn bọn họ đều thuộc thương hội. Với thế lực của Đồng Tế Hội, sao không ngăn?"

Tiêu Bắc Đường khẽ thở dài: "Thật ra, Thiển Thiển à, ta cũng nghĩ tới chuyện này... nhưng ta không dám nói ra. Không dám nói với ngươi."

Tống Thanh Thiển ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Chuyện này khiến ta tự thấy xấu hổ. Dù ai thao túng, người chịu khổ vẫn là bá tánh. Mẫu hoàng vẫn ngồi trên cao, còn ta rời đi vẫn an nhàn. Ai sẽ đòi lại công đạo cho những người đã chết đói đây?"

Nàng siết chặt tay: "Ta sợ nếu ta nói Đồng Tế Hội có vấn đề, ngươi sẽ nghĩ ta đang trốn tránh trách nhiệm. Dù sao, nhìn bề ngoài, họ giống như Bồ Tát cứu thế."

Tống Thanh Thiển nhẹ nhàng tách tay nàng, xoa vào lòng bàn tay: "Sao ta có thể nghĩ như vậy? Triều đình có trách nhiệm không thể chối, nhưng điều đó cũng không có nghĩa những kẻ khác có thể đứng ngoài vòng pháp luật."

Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Mấy ngày trước, ta cũng đã gửi tin cho Tam Cữu Cữu."

Tống Thanh Thiển ôm nàng vào lòng: "Ta biết ngươi đau lòng vì thái độ của bá tánh. Nhưng họ đã trải qua sinh ly tử biệt, oán hận người cầm quyền cũng là điều dễ hiểu. Từ xưa bao nhiêu cuộc bạo động, chẳng phải đều từ lòng oán hận tích tụ mà thành sao? Ngươi đi bù đắp, đi thay đổi, đó mới là con đường đúng."

"Ta biết." Giọng Tiêu Bắc Đường nghẹn lại.

Chương 120 Trung Châu

Đến cảnh nội Trung Châu, bá tánh yên ổn làm ăn sinh sống, không còn dân chạy nạn ch·ết đói. Chỉ có chuyện về Lương thành vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Tiêu Bắc Đường.

Phủ Khương nằm tại Trung Châu khánh thành, danh tiếng của Trung Châu Khương phủ rất lớn.

Cổng lớn của Khương phủ cao ngất, uy nghiêm. Hai con sư tử đá khổng lồ đứng sừng sững hai bên. Cửa lớn sơn đỏ rực trông thật khí thế. Bên cạnh cửa, tấm biển treo hai chữ "Khương Phủ" mạ vàng chói lọi, ánh vào mắt người.

Người giữ cửa thấy xe ngựa dừng lại liền vội vàng tiến đến nghênh đón, hỏi:
"Ngài là?"

"Ngươi đi truyền lời, nói Khương Đường đến."

Giọng Tiêu Bắc Đường vừa dứt, Phúc thúc đã chạy ra đón:
"Ngài là tiểu thư út thất tiểu thư của gia chủ phải không?"

"Đúng vậy."

Hắn đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng:
"Giống lắm, thật là giống thất tiểu thư."

Tiêu Bắc Đường cong cong đuôi mày, khẽ cười.

"Càng nhìn càng giống." Phúc thúc cười thoải mái.

Thế hệ trước vốn như vậy, hễ thấy hài tử có nét giống người nhà là dù không giống cũng nói là giống.

"Lão phu nhân mấy hôm nay cứ nhắc mãi, mau mau, lão nô dẫn ngài vào gặp lão phu nhân." Phúc thúc kích động dẫn bọn họ đi vào, còn không quên dặn người giữ cửa đi báo tin cho Khương đại bọn họ.

Lão phu nhân run rẩy chống gậy ra tận ngoài cửa nghênh đón các nàng, từ xa đã không ngăn được ánh mắt tìm kiếm xung quanh.

Thị lực của bà đã không còn tốt, Hoàng hậu đứng phía sau đỡ bà.

"Tiểu Đường bảo a."

"Bà ngoại." Tiêu Bắc Đường chỉ một bước đã nhào vào lòng bà.

"Ngoan ngoãn, bà ngoại nhớ ngươi muốn ch·ết." Giọng bà run run vì mừng rỡ.

Lão phu nhân tuổi đã cao, có khi đầu óc cũng không còn minh mẫn. Thế nhưng từ khi Hoàng hậu trở về, bà bỗng trở nên rất tỉnh táo.

"Bà ngoại." Tống Thanh Thiển nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Lão phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy sau lưng Tiêu Bắc Đường có một nữ tử dung mạo xinh đẹp, ngẩn ra một chút, rồi lại cẩn thận suy nghĩ:
"Tiểu nha đầu này là ai vậy?"

Giờ phút này bà đang rất tỉnh táo, nên lập tức nghi ngờ bản thân đã quên ai chăng. Thật sự là chưa từng gặp qua.

"Đây là thê tử của tôn nhi." Tiêu Bắc Đường mỉm cười đáp.

"Thiển Thiển bái kiến bà ngoại." Tống Thanh Thiển hành lễ.

"Thê tử?" Lão phu nhân nhớ lại một hồi, rốt cuộc cũng nghĩ ra:
"Đúng đúng đúng, Tiểu Đường Bảo đã thành thân rồi!"

Bà lo lắng chống gậy đi vào trong nhà, như có việc gì rất khẩn cấp.

Hoàng hậu và mọi người không hiểu ra sao nhưng vẫn đi theo bà vào trong.

"Tân tức phụ, tân tức phụ... lễ gặp mặt, lễ gặp mặt..." Bà vừa đi vừa lẩm bẩm.

Vào phòng, bà đi loanh quanh vài vòng, như sực nhớ ra điều gì, liền đi tới trước tủ, lấy ra một cái tráp gỗ, nâng như bảo vật, cẩn thận lau chùi dù vốn chẳng có hạt bụi nào.

Bà cười, mở tráp ra, lấy từ trong đó ra một chiếc vòng tay ngọc nước rất đẹp. Hoàng hậu cũng giật mình — đó chính là chiếc vòng tay mà lão phu nhân quý nhất. Năm xưa khi nàng xuất giá, bà còn không nỡ tặng chiếc vòng này.

Mẹ nàng đã từng đưa chiếc vòng mình được tặng ấy cho Tống Thanh Thiển, giờ đây bà ngoại lại đem vòng gia truyền giao vào tay nàng.

"Tới đây, tới đây." Bà vẫy tay cười.

Tống Thanh Thiển quỳ xuống trước mặt bà, lão phu nhân vui vẻ vén tay áo nàng, đeo chiếc vòng ngọc lên cổ tay nàng.

"Tặng cho ngươi, cô dâu mới." Bà vừa lòng vỗ tay.

"Nương, khi trước nữ nhi xin, ngài còn không chịu cho." Hoàng hậu còn hơi ghen.

Tống Thanh Thiển nghe cách các nàng nói chuyện mà thấy hơi căng thẳng, e rằng chiếc vòng này không phải đồ bình thường.

"Bà ngoại, Thiển Thiển không thể nhận, thứ này quá quý giá."

"Cứ nhận đi, đừng nghe con Tiểu Thất nói." Lão phu nhân dịu dàng nói, rồi liếc Hoàng hậu một cái:
"Ai kêu ngươi nhất quyết phải gả cho con nha đầu Tiêu Cảnh kia."

"Mẹ ~" Hoàng hậu kéo tay áo bà làm nũng.

"Còn nói nữa, ngươi chẳng phải cũng đã đưa nàng rồi sao? Dùng đồ của ta mà tạo ân tình, ta đâu có ngốc." Bà lẩm bẩm.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào, một nhóm người kéo đến đông nghịt.

Đám con cháu trong nhà đều đã tới.

Khương gia có bảy người con, trừ Khương Tam là không đứng đắn, những người còn lại đều đã thành gia lập thất, con cháu đầy đàn. Trong phòng chen chúc ba tầng trong ba tầng ngoài. Có vài người Hoàng hậu cũng không nhận ra.

Sau khi hành lễ xong, Tiêu Bắc Đường cuối cùng cũng phân biệt được ai với ai trong nhà.

"Tiểu Đường Bảo ~" Khương Tam thong thả bước vào sau cùng.

"Tam cữu cữu."

Trong phòng mọi người trò chuyện việc nhà, Tiêu Bắc Đường kéo Khương Tam ra một góc khác.

"Có manh mối gì chưa?" Tiêu Bắc Đường đi thẳng vào vấn đề.

"Ta và dì tư của ngươi đã điều tra qua. Gần đây Đồng Tế Hội có vận chuyển rất nhiều hàng hóa đi ngang Trung Châu hướng đến Bắc Lương. Cụ thể là vận cái gì thì chưa rõ."

"Hướng Bắc Lương? Là cấu kết với Bắc Lương hay là buôn bán với thương hội bên đó?"

"Đồng Tế Hội, tám phần là có cấu kết." Giọng Khương Tam chắc đến bảy tám phần. "Chỉ là bọn chúng hành sự rất kín, không có chứng cứ xác thực."

"Hiện tại thế lực Đồng Tế Hội lớn đến đáng sợ. Nếu thật sự cấu kết với Bắc Lương..." Tiêu Bắc Đường trầm giọng lo lắng.

Khương Tam hiểu ý nàng. Bắc Lương hành động dồn dập, chỉ sợ sau này sẽ có một trận chiến dữ dội.

"Dì tư ngươi vẫn đang tra. Việc cấp bách bây giờ là các ngươi phải sớm đề phòng."

Tiêu Bắc Đường gật đầu:
"Ta biết. Từ sau vụ cháy ở Quốc Tử Giám, ta đã nói chuyện này với Mẫu hoàng. Nhưng chỉ khi ra ngoài một chuyến mới phát hiện gốc rễ ăn sâu thế nào..."

"Tiểu Đường Bảo, đừng nóng vội." Khương Tam vỗ vai nàng. "Cũng may, không ai biết Khương gia Trung Châu có quan hệ với ngươi, Khương gia vẫn có thể âm thầm giúp ngươi."

Lúc Khương Thất xuất giá, Cảnh đế cũng không công bố thân thế thật, chỉ nói dối là con gái nhà thương nhân.

Khương gia vốn là người giang hồ, lại làm nghề áp tải hàng. Nếu để người biết con gái nhà họ làm Hoàng hậu, sinh ý sẽ bị hủy sạch. Ai còn dám thuê Khương gia áp tải, ai còn dám buôn bán với Khương gia?

Vì vậy ngoài vài người trong Khương gia, chẳng ai biết nàng đã làm Hoàng hậu.

Tiêu Bắc Đường chắp tay hành lễ nghiêm túc:
"Lần này e là sẽ phải làm phiền cữu cữu và dì rồi."

Khương Tam đè tay nàng xuống:
"Đừng đứng đắn thế, làm vậy ta áp lực lớn lắm."

Tiêu Bắc Đường chẳng cười nổi, chỉ dặn dò:
"Tam cữu cữu, nếu dì tư trở về, xin người nhất định bảo nàng cẩn thận. Ta không muốn nàng gặp chuyện."

Khương Tam khoát tay:
"Ngươi khỏi lo cho nàng. Nếu có ai bắt được nàng, ta viết ngược họ Khương."

Giang hồ thủ đoạn giết người Tiêu Bắc Đường chưa thấy hết, nhưng cũng nghe qua không ít. Bảo nàng không lo thì là nói dối. Nàng biết Khương Tam nói vậy cũng chỉ để trấn an nàng.

Lần đầu đến Khương gia, Tống Thanh Thiển bị các trưởng bối kéo nói chuyện mãi. Khương gia gia thế lớn, quy củ Trung Châu còn khắt khe hơn kinh thành. Đến khi về phòng buổi tối, nàng nhận được số vật phẩm mà chỉ riêng tiền lệ bạc đã bằng mấy năm trong cung.

"Bảo sao bà ngoại chướng mắt hoàng gia..." Tiêu Bắc Đường giật mình khi thấy nàng mang nhiều đồ như vậy trở về.

Ngọc phỉ thúy, vàng bạc tinh xảo, ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Khi còn nhỏ, Tiêu Bắc Đường không hiểu. Mãi đến khi trở về Trung Châu mới biết Khương gia giàu có đến mức nào. Khó trách các cữu cữu nhất định phải về Trung Châu.

Tống Thanh Thiển cũng khâm phục:
"Hôm nay nghe chuyện Khương gia, ông bà ngoại quả thực rất lợi hại. Khương gia mạnh hơn ta tưởng rất nhiều."

Tiêu Bắc Đường gật đầu:
"Ân, bà ngoại khi ta còn nhỏ đã dạy rằng ra ngoài phải khiêm tốn, không để người khác biết rõ gốc gác của mình."

Đặc biệt là đại cữu cữu — người nổi danh giang hồ — nàng từng tưởng ông là người lạnh lùng nghiêm nghị, nào ngờ ở trong nhà lại thân mật dễ gần, quan hệ với con cháu cũng rất tốt.

"Bà ngoại là người có trí tuệ. Năm xưa bà tung tú cầu chọn chồng, gả cho ông ngoại — một đại tiểu thư tri thư đạt lễ, lại lấy một người thô hào, sinh ra bảy đứa con. Trong thô có tế, trong tế mang thô. Ngươi xem các cữu dì, ai cũng có giáo dưỡng tốt, có quy củ, mà cũng ai nấy đều có sở trường riêng." Tống Thanh Thiển kể lại những gì hôm nay nghe được cho Tiêu Bắc Đường.

Ngày dài tháng rộng, nghe gì cũng muốn kể cho nàng.

Ở Trung Châu, người ta không quá câu nệ chuyện môn đăng hộ đối, vì thế với người từ kinh thành như Tống Thanh Thiển, điều này khiến nàng có phần ngạc nhiên.

Tiêu Bắc Đường cười:
"Ngươi có phải cảm thấy ta không biết mấy chuyện này?"

Lúc này Tống Thanh Thiển mới phản ứng, đúng là nàng đều đã biết cả.

Tiêu Bắc Đường ngả vào lòng nàng, giọng mềm mại:
"Khi còn nhỏ, bà ngoại thường ôm ta kể chuyện thời trẻ của bà, ta nghe đến mọc kén tai rồi. Bà còn dạy ta vẽ tranh, dạy ta viết chữ... Vì bọn họ không muốn học mấy thứ đó, toàn đi tập võ, chỉ có ta ngoan nhất, dạy gì học nấy. Bà ngoại thương ta nhất."

Tống Thanh Thiển mỉm cười — này lại bắt đầu khoe được thương yêu đây mà.

Tiêu Bắc Đường kể chuyện vừa nghe từ Khương Tam cho Tống Thanh Thiển.

Nói một hồi nàng đã ngủ mất, còn chưa kịp tắm gội.

Thế nào lại ngủ dễ dàng như vậy... Tống Thanh Thiển chỉ đành bất lực giúp nàng rửa mặt, thay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt