Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76 - 80

Chương 76 Tình Thân Cha Mẹ

Cảnh Đế im lặng đi vài bước, khẽ thở dài: "Thiển Thiển, trẫm chỉ có Đường Nhi là một đứa con, cả tâm huyết đều đặt lên người nàng. Trẫm muốn ngươi làm Thái Nữ Phi của nàng, tuy nói là vì ngươi có thể quản thúc và dạy dỗ nàng, không muốn ngươi mai một tài hoa, nhưng trẫm cũng hy vọng ngươi có thể thật lòng cùng nàng đi hết một đời."

Cảnh Đế bước đến trước mặt nàng, giọng trầm nhưng rõ ràng: "Nếu ngươi không muốn, trẫm sẽ không ép buộc. Nhưng trẫm không muốn nàng vì ngươi mà u mê đến mức quên chính bản thân là ai. Trẫm hy vọng ngươi hiểu điều này."

"Vâng." Tống Thanh Thiển nghiêm túc đáp lời.

Tống Thanh Thiển hoàn toàn không có chút oán hận nào. Dù là phụ thân của nàng nghe chuyện này cũng sẽ nổi giận mắng lớn. Cảnh Đế đã không trách phạt nàng là đã quá nhân từ. Nếu những lời các nàng vừa rồi là thật, Tiêu Bắc Đường vốn là trường hợp đặc biệt... Chỉ nghĩ đến đây, Tống Thanh Thiển cũng âm thầm rùng mình.

"Còn có một chuyện, xem như trẫm muốn nhờ ngươi giúp đỡ." Giọng Cảnh Đế dần mềm xuống.

"Bệ hạ xin cứ nói." Tống Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn nàng, bản thân nàng cũng muốn đền đáp phần nào.

Cảnh Đế thở dài thật sâu: "Thiển Thiển, ngươi cũng thấy rồi, Đường Nhi trong lòng có oán hận với trẫm, nguyên nhân thì Hoàng hậu cũng đã nói với ngươi. Nhưng hôm nay lời Đường Nhi nói khiến trẫm đầy nghi ngờ — vì sao nàng lại nghĩ trẫm đã giết chính con ruột của mình?"

Tống Thanh Thiển cũng thấy lạ. Lời Tiêu Bắc Đường nói tuy kinh người, nhưng Hoàng hậu cũng từng nói Cảnh Đế vốn không muốn có thêm con với người khác. Vì vậy trong lòng nàng cũng nảy sinh nghi vấn, lời Tiêu Bắc Đường nói chưa chắc đã là giả.

"Chuyện này, Thiển Thiển chưa từng nghe điện hạ nói qua..."

Cảnh Đế khẽ cười, ánh mắt sâu xa: "Nếu ngươi muốn biết, nàng chắc chắn sẽ không giấu ngươi. Kỳ thực trẫm cũng nhìn ra, nàng chỉ lo ngươi sẽ nói ra chuyện tránh thai, khiến trẫm trách tội ngươi, nên mới có thái độ khi nãy. Chỉ là nàng vẫn còn quá non nớt. Nếu không quá vội vàng, lúc trẫm gọi ngươi ra, nàng đã không bộc lộ rõ như vậy."

Tống Thanh Thiển hé môi, không nói gì.

Cảnh Đế ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trẫm muốn điều tra rõ ngọn ngành không phải vì muốn làm khó ai. Nhưng nếu trong lòng nàng thật sự không có chuyện này thì nàng đã không nói ra. Rõ ràng trong lòng nàng, trẫm chính là người như vậy. Nếu không gỡ được khúc mắc này, sau này e rằng sẽ còn nhiều sóng gió."

"Trẫm bao năm nay luôn bảo vệ nàng trong tay áo, ngươi có lẽ không biết đã có bao nhiêu người muốn hại nàng. Nếu nàng xảy ra chuyện, trẫm không có người kế vị, ngôi báu sẽ trở thành món mồi khiến tông thất tranh đoạt, máu đổ không tránh khỏi. Vì những chuyện cũ mà giữa chúng ta có khoảng cách mẹ con, nhưng nếu có kẻ lợi dụng oán hận trong lòng nàng mà gieo sâu thêm, trẫm tuyệt đối không cho phép."

Tống Thanh Thiển không khỏi ngạc nhiên: "Nhưng nàng ngày xưa ra khỏi cung chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Cảnh Đế bật cười: "Ngươi cũng biết bên cạnh nàng có bao nhiêu ám vệ. Nếu muốn đả thương nàng thì phải có ít nhất mấy trăm binh. Ở kinh thành, không ai có thể tiếp cận nàng mà ám vệ không phát hiện. Chỉ là, trừ khi tình thế bất đắc dĩ, những người này sẽ không lộ diện. Nàng vốn chán ghét trẫm quản thúc, nếu biết ngoài những người nàng thấy còn có nhiều ám vệ khác, e rằng oán hận càng sâu."

"Nhưng nếu là dùng thủ đoạn dơ bẩn, như hạ độc... cũng khó đề phòng." Tống Thanh Thiển dò hỏi, ánh mắt chăm chú.

Cảnh Đế ngồi xuống, rót một ly trà, thong thả uống một ngụm rồi nói: "Những nơi nàng từng đến, đồ ăn thức uống đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Huống chi nàng cũng chỉ thường đến vài chỗ đó thôi. Dù không hoàn hảo như trong cung, nhưng muốn hại nàng cũng là việc cực kỳ khó."

Tống Thanh Thiển gật đầu. Nghe đến đây nàng cũng hiểu, Cảnh Đế biết rõ mọi chuyện bên ngoài cung như lòng bàn tay. Lần trước cứu Tôn Vân nàng cũng biết... Con cái luôn xem nhẹ tình thương của cha mẹ, nhưng cách Cảnh Đế kiểm soát nàng thì nào có khác gì?

Thế giới Tiêu Bắc Đường nhìn thấy bên ngoài đều đã bị nàng dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ trước mặt nàng đều là lớp vỏ hoàn mỹ sao?

Cảnh Đế đứng dậy, nâng nàng lên, sắc mặt dịu lại nhưng giọng vẫn trầm: "Thiển Thiển, trẫm có lúc quá nóng vội, luôn mong nàng có thể trở nên vững vàng. Trẫm không thể bảo vệ nàng cả đời. Nhiều năm nay mỗi lần đối mặt nàng, trẫm đều nóng nảy, trẫm cũng có lỗi."

Nàng thở dài: "Giờ có ngươi bên cạnh nàng, trẫm lại kỳ vọng quá cao, khó tránh khỏi thất vọng."

Tống Thanh Thiển chắp tay hành lễ: "Bệ hạ, cho phép Thiển Thiển nói thẳng — bệ hạ nên dùng tâm thế của một người mẹ để nói chuyện với nàng, chứ không phải là một vị mẫu hoàng. Trong nửa năm qua, theo Thiển Thiển thấy, điện hạ đã tiến bộ rất nhiều."

Cảnh Đế gật đầu: "Lời ngươi nói, trẫm sẽ nghĩ lại. Nhưng trẫm cũng muốn hỏi, ngươi đối với Đường Nhi..."

Tống Thanh Thiển biết nàng muốn hỏi điều gì, có chút xấu hổ. Ban đầu nàng vốn không định thật sự nên duyên cùng Tiêu Bắc Đường, còn vì thế mà tốn bao tâm tư để thương lượng điều kiện với Cảnh Đế. Giờ nghĩ lại quả thật như tự tát vào mặt mình.

Nàng nhẹ giọng nói: "Thiển Thiển sẽ thật lòng đối đãi điện hạ, bất kể với thân phận nào."

Cảnh Đế hài lòng gật đầu, cười nói: "Như vậy thì rất tốt."

"Còn một chuyện nữa khiến Thiển Thiển vẫn luôn lo lắng..."

"Ngươi nói xem."

"Điện hạ từng mất kiểm soát vì phát tác sợ hắc một lần..."

Cảnh Đế sững người một chút, rồi thở dài: "Chứng sợ hắc là bóng ma do cưỡng ép phân hoá để lại. Có một chuyện trẫm vẫn luôn lo: Quốc sư từng nói, nàng không thể nhiều lần bị kích phát mất kiểm soát. Khi phân hoá, thân thể nàng đã chịu tải quá mức. Nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ..."

Ảnh hưởng tuổi thọ? Trái tim Tống Thanh Thiển bất giác siết chặt.

"Chuyện này chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao?"

Cảnh Đế lắc đầu: "Không ai hiểu rõ tình trạng của nàng là thế nào. Vốn dĩ cưỡng ép phân hoá không nên sinh ra nhiều vấn đề như vậy. Quốc sư cũng nghĩ mãi không ra, bèn tự đi tìm thuốc, nhưng sau đó thì bặt vô âm tín, người trẫm phái đi tìm cũng không có kết quả."

Nếu như vậy... thì còn manh mối nào để tìm được đây?

"Thiển Thiển, nói như vậy có thể không hay, nhưng ngươi biết ngươi nghe được Tín Tố của nàng, điều này đối với trẫm mà nói vô cùng trọng yếu. Vì vậy, trẫm chỉ có thể ký thác hy vọng vào ngươi."

"Thiển Thiển đã hiểu."

Tẩm điện, Tiêu Bắc Đường đứng ngồi không yên, ngón tay gõ bàn liên hồi.

Hoàng hậu còn đang đau lòng không kiềm chế được, thấy nàng nôn nóng thì hỏi: "Đường Nhi, hôm nay ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Bắc Đường đáp một cách lạc đề: "Mẫu hậu, các nàng sao còn chưa trở lại?"

"Đầu ngươi bị thương thế kia, còn không biết lo cho bản thân."

Tiêu Bắc Đường thu hồi tâm tư, hỏi: "Nhi không sao. Mẫu hậu hôm nay có giận nhi không?"

Hoàng hậu hơi thất vọng nhưng vẫn thở dài: "Đường Nhi, không phải mẫu hậu trách ngươi, nhưng ngươi sao lại hồ đồ như vậy. Thuốc tránh thai đâu phải thứ có thể tuỳ tiện dùng. Ngươi biết rõ nó có thể khiến tình trạng của ngươi nặng hơn."

Tiêu Bắc Đường bĩu môi: "Mẫu hậu, là vì nhi đang vào thời kỳ dễ cảm, tình trạng không ổn nên nhi đồng ý dùng. Không đánh dấu, không sinh tử."

"Ngươi có dễ cảm kỳ? Là Thiển Thiển khiến ngươi có dễ cảm kỳ?" Hoàng hậu vừa mừng vừa sợ, "Vậy ngươi đánh dấu nàng chưa?"

Tiêu Bắc Đường lắc đầu, nói nhỏ: "Tạm thời đánh dấu thì có."

"Vậy thì không cần uống thuốc tránh thai nữa. Không đánh dấu thật sự thì xác suất mang thai rất thấp."

Tiêu Bắc Đường vẫn lắc đầu: "Không được, thái y nói ta và Tín Tố của nàng ăn khớp độ rất cao, nhiều lần như vậy thì vẫn có khả năng mang thai. Thiển Thiển còn phải đến Quốc Tử Giám học, ta cũng phải đi, không thể có con lúc này."

"Vậy nghĩa là ngươi không thật sự không muốn có con?" Hoàng hậu nghe ra ẩn ý trong lời nàng.

"Bây giờ thì không muốn. Nhi vẫn còn là hài tử, làm mẫu thân chỉ thấy ngượng ngùng thôi."

Hoàng hậu thở phào, mỉm cười: "Sau này muốn cũng không muộn. Ngươi mới mười sáu, còn trẻ lắm."

"Ân."

"Còn nữa, ngươi sao lại có thể nói mấy lời đó với mẫu hoàng, thật là vô lễ." Hoàng hậu răn dạy nhưng giọng đầy thương yêu.

"Mẫu hậu, muội muội nàng..." Tiêu Bắc Đường vẫn không nói hết câu.

"Là mẫu hậu không có phúc làm mẫu thân nàng." Hoàng hậu nghẹn ngào, cố nén nước mắt: "Mẫu hậu có ngươi, đời này đã đủ rồi. Chuyện đó mẫu hoàng ngươi cũng rất đau lòng. Đường Nhi, đừng oán nàng, được không?"

Tiêu Bắc Đường đứng lên, khẽ xoa lưng nàng, áy náy: "Mẫu hậu đừng thương tâm, là lỗi của nhi."

"Ngồi xuống mau, đầu còn bị thương." Hoàng hậu kéo nàng ngồi xuống.

"Nếu để lại sẹo, mẫu hậu sẽ không bỏ qua cho mẫu hoàng ngươi đâu." Hoàng hậu đau lòng, khẽ vuốt chỗ băng trên trán nàng, không dám chạm mạnh.

"Khụ khụ..." Cảnh Đế ho khẽ vài tiếng bước vào.

Hoàng hậu trừng nàng một cái.

Tiêu Bắc Đường thấy Tống Thanh Thiển bình an trở về thì mày giãn ra.

Cảnh Đế điềm đạm nói: "Thời gian cũng không còn sớm, để Đường Nhi về nghỉ ngơi đi."

Hoàng hậu liếc nàng, lập tức quay sang Tống Thanh Thiển: "Thiển Thiển, chuyện hôm nay có làm ngươi sợ không? Lần trước chưa nói hết, hôm nay ngươi cũng đã hiểu rõ, Đường Nhi nàng tùy hứng, ngươi không thể trách nàng."

"Thiển Thiển đã hiểu."

"Hảo, để các nàng về đi." Cảnh Đế cất giọng.

"Điện hạ, tiểu thiếp xin cáo lui." Tống Thanh Thiển đi đến trước mặt nàng, hành lễ.

Mẫu hoàng đã nói gì với nàng? Sao sắc mặt lại khó coi vậy? Chẳng lẽ mẫu hoàng ép nàng điều gì sao? Tiêu Bắc Đường lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Đế.

Cảnh Đế thấy ánh mắt nàng, không giận mà bật cười. Đứa nhỏ này vì một người mà trước đây nàng vốn không muốn cưới, nay lại như vậy sao? Mới nửa năm thôi mà bị vả mặt nhanh đến thế.

Hoàng hậu bực mình nhìn Cảnh Đế — còn cười được sao? Làm con gái bị thương thành thế này mà còn cười? Mày liễu dựng ngược: "Bệ hạ còn ở đây làm gì? Mau hồi Vĩnh An Cung đi."

Khóe miệng Cảnh Đế cứng lại, có chút xấu hổ: "Các ngươi cứ về trước đi."

"Khôn Ninh Cung nhỏ bé, thiếp cũng không dám hầu hạ bệ hạ, lỡ đắc tội thì bị bệ hạ chém đầu mất. Ngươi đi, đi đi." Hoàng hậu đẩy nàng ra ngoài.

"Nghiên Nhi, Nghiên Nhi..." Cảnh Đế vừa lui ra vừa dỗ.

Bị đẩy ra cửa, Cảnh Đế đứng ngoài, Triệu Nham nhìn mà muốn cười. Hoàng hậu khí thế đúng là không giống ai, chỉ sợ bệ hạ lại sắp chịu mấy ngày lạnh nhạt.

Gương mặt Cảnh Đế cứng đờ, lạnh hẳn đi.

Tiêu Bắc Đường còn ở đây, Cảnh Đế cũng không tiện dỗ, chỉ đành ngồi ở chính điện chờ các nàng rời đi.

Hoàng hậu dịu giọng dặn vài câu, không lâu sau, hai người mới bước ra. Tống Thanh Thiển hành lễ với Cảnh Đế, rồi cùng Tiêu Bắc Đường rời đi.

"Nghiên Nhi, mở cửa đi, nghe ta giải thích được không..." Cảnh Đế vội vàng mềm mỏng gọi ngoài cửa.

"Tiêu Cảnh, chuyện này không để yên! Sau này ngươi đừng đến đây nữa. Ta không muốn thấy ngươi." Trong tẩm điện, tiếng Hoàng hậu mắng không ngừng.

Chương 77 Cọ Cọ

Canh đêm sâu, sương lạnh phủ khắp, không khí bên ngoài buốt giá, gió nhẹ thôi qua cũng lạnh thấu xương, những chiếc đèn lồng treo dọc theo đường trong cung cũng trở nên u ám, ảm đạm.

Tiêu Bắc Đường lặng lẽ nhìn người bên cạnh – Tống Thanh Thiển. Đi lâu như vậy rồi, mẫu hoàng rốt cuộc đã nói gì với nàng? Hôm nay nàng có bị dọa không?

Tiêu Bắc Đường rốt cuộc không nhịn được, dừng bước nhìn nàng: "Tống......"

Tống Thanh Thiển cắt ngang lời nàng: "Điện hạ, trở về rồi nói, bên ngoài lạnh."

"Hảo." Tiêu Bắc Đường đáp, nắm tay nàng. Bàn tay sao lạnh như băng thế này? Nàng bước nhanh hơn.

Tống Thanh Thiển gần như bị nàng kéo về Tử Thần Cung.

Hạnh Nhi đứng gác ở cửa Tử Thần Cung, nhón chân mong ngóng. Thấy Tiêu Bắc Đường đầu quấn lụa trắng, còn lộ ra mơ hồ vết máu, nàng sợ tới mức bật khóc. Nức nở nói: "Sao lại thế này, vì sao lại bị thương nặng vậy?"

Lục Tử khẽ liếc mắt ra hiệu, Hạnh Nhi mới kìm tiếng khóc.

"Hạnh Nhi, cô đói bụng rồi." Ở Khôn Ninh Cung lâu như vậy, ngay cả một miếng cơm cũng chưa kịp ăn.

"Nô tỳ lập tức đi truyền thiện." Hạnh Nhi dùng tay áo lau nước mắt, nhanh chóng chạy đi.

"Điện hạ, xin dùng bữa." Tống Thanh Thiển hành lễ.

Tiêu Bắc Đường không buông tay, hỏi: "Ngươi... ngươi không ăn cùng ta sao?"

Tống Thanh Thiển mỉm cười: "Ta đi thay y phục một chút. Điện hạ dùng trước."

Tiêu Bắc Đường vui vẻ: "Hảo, hảo, ngươi đi đi. Ta chờ ngươi."

Tống Thanh Thiển vừa bước vào cửa, Tiêu Bắc Đường đã nôn nóng đứng bật dậy.

Tống Thanh Thiển buồn cười, bước lên, dịu giọng nói: "Điện hạ sao không ăn trước?"

Nàng cười: "Chờ ngươi cùng ăn."

Tống Thanh Thiển mỉm cười ngồi xuống, Tiêu Bắc Đường mới cười ngây ngô mà ngồi theo.

Lục Tử và Tiểu Đào chia phần cho hai người.

Một lúc sau, Tiêu Bắc Đường do dự mở miệng: "Chuyện... chuyện đó..."

Tống Thanh Thiển nhẹ nhàng cắt ngang: "Trước tiên ăn đã."

Tiêu Bắc Đường gật đầu, ăn vội, trong lòng gấp muốn biết mẫu hoàng đã nói những gì, nên ăn rất nhanh.

Tống Thanh Thiển lại thong thả, từ tốn ăn uống. Nàng thấy rõ Tiêu Bắc Đường cứ nhìn mình chằm chằm, sốt ruột ra mặt.

Đã là người trị vì, sao lại nóng nảy như vậy. Tống Thanh Thiển cố tình ăn chậm hơn, nhai kỹ nuốt chậm, để nàng sốt ruột thêm.

"Canh bồ câu này ngon lắm, điện hạ không nếm thử sao?"

Nàng thất thần: "Vậy... vậy nếm thử."

Lục Tử lập tức múc một chén đưa lên.

Tiêu Bắc Đường nhìn nàng, uống một ngụm.

"Hảo uống không?" Tống Thanh Thiển hỏi.

"Ừm... ngon." Thật ra nàng chẳng để tâm hương vị là gì.

Tống Thanh Thiển đặt đũa xuống, cầm khăn lau miệng: "Điện hạ ăn xong rồi sao?"

Tiêu Bắc Đường buông chén đũa như sợ chậm, đáp: "Ăn xong rồi." Thực ra nàng ăn xong từ sớm.

Tống Thanh Thiển thản nhiên ra lệnh: "Thu dọn."

Hạnh Nhi dọn bữa, mặt bàn sạch sẽ. Lại pha một bình trà mang đến.

"Tống......" Tiêu Bắc Đường cảm thấy đã đến lúc hỏi.

Tống Thanh Thiển lại cắt ngang, nhìn trán nàng: "Điện hạ, đầu còn đau không?"

"Ừm, chỉ chút thương, không sao." Tiêu Bắc Đường đưa tay chạm vào trán, tỏ vẻ không để tâm.

"Điện hạ vừa rồi muốn nói gì?"

"Mẫu hoàng có nói gì với ngươi không?" Tiêu Bắc Đường dè dặt hỏi.

"Điện hạ đang nghĩ gì?" Tống Thanh Thiển không đáp mà hỏi ngược lại.

"Ta không biết, nhưng nàng luôn độc đoán, có phải ép ngươi làm gì không? Ví như... bắt ngươi sinh hài tử cho ta?"

Tống Thanh Thiển nhíu mày: "Điện hạ nói gì vậy?"

"Bằng không nàng gọi ngươi đến làm gì? Dù sao cũng là quản ta không nổi thì lại quản ngươi." Tiêu Bắc Đường lắp bắp.

"Không có."

"Vậy ngươi......"

Tống Thanh Thiển dừng một chút: "Điện hạ gọi bệ hạ là mẫu hoàng sao? Ta nghĩ... trước nay ta chỉ dạy điện hạ những đạo lý trị nước giữ nước, mà xem nhẹ những điều cơ bản. Vậy nên sau này, trước mặt người ngoài, ta sẽ làm gương, cung kính với điện hạ hơn."

Tiêu Bắc Đường hoảng hốt, cứ tưởng mẫu hoàng đã nói gì nặng nề! Nàng nói: "Ta không thấy ngươi bất kính với ta, ngươi đối xử thế nào ta cũng đều vui."

Tống Thanh Thiển nghiêm giọng: "Nhưng ta không muốn điện hạ vô lễ với mẫu hoàng."

"Ta... ta thường ngày đối xử với nàng... Mẫu hoàng......" Tiêu Bắc Đường nghẹn lại, đúng là không thể nói mình từng cung kính.

Tống Thanh Thiển nhìn cái trán đang quấn băng của nàng, không nỡ nói nặng, chỉ khẽ thở dài.

Tiếng thở dài khiến lòng Tiêu Bắc Đường trầm xuống. Nàng rất để tâm đến cảm nhận của Tống Thanh Thiển, không muốn nàng thất vọng.

Tống Thanh Thiển hỏi: "Ta có một chuyện chưa rõ, điện hạ có thể giải thích cho ta không?"

Tiêu Bắc Đường lập tức đáp: "Ừ, ngươi nói."

"Điện hạ dựa vào đâu mà nói bệ hạ giết chính con mình?"

"Là nàng nói ngươi hỏi?" Tiêu Bắc Đường cau mày, né tránh.

"Điện hạ?" Tống Thanh Thiển nghiêm giọng.

Tiêu Bắc Đường nghẹn lại: "Vốn dĩ là sự thật, ngươi không cần lấy mẫu hoàng ra thử ta."

"Là ta muốn biết. Vậy điện hạ có thể nói cho ta nghe không?" Tống Thanh Thiển muốn nàng mở lòng.

Tiêu Bắc Đường cúi đầu: "Chuyện này ta không muốn nhắc. Có thể không nói được không?"

"Tiêu Bắc Đường." Tống Thanh Thiển thất vọng nhìn nàng.

"Tống Thanh Thiển, ta tưởng ngươi hiểu ta." Tiêu Bắc Đường cô đơn quay đi.

"Nếu vậy, điện hạ nghỉ ngơi sớm đi." Tống Thanh Thiển đứng dậy.

Tiêu Bắc Đường cũng đứng dậy, bước tới: "Ngươi đi đâu?"

Tống Thanh Thiển bình thản: "Hồi Tây Sương."

Tiêu Bắc Đường túm tay áo nàng: "Không về có được không?"

Tống Thanh Thiển gạt tay áo ra: "Điện hạ nghỉ ngơi sớm đi."

Tiêu Bắc Đường không chịu, lại nắm tay nàng làm nũng: "Ta bị thương rồi, ngươi còn đối xử với ta vậy!"

Tống Thanh Thiển nhìn vết thương của nàng, ánh mắt phức tạp, không còn cứng rắn như thường ngày.

Tiêu Bắc Đường nhân cơ hội, chạy ra ngoài phân phó: "Tiểu Đào, Bạch Tuyết, mang toàn bộ đồ của Thái Nữ Phi qua đây. Từ hôm nay trở đi, Thái Nữ Phi cùng ta cùng ăn cùng ngủ!"

Tiểu Đào và Bạch Tuyết nhìn nhau, do dự, ánh mắt lặng lẽ hướng về Tống Thanh Thiển.

Ai đồng ý vậy chứ? Tống Thanh Thiển nhìn nàng, định mở miệng ngăn cản.

Tiêu Bắc Đường nói: "Ngươi không được từ chối. Ta là phu quân của ngươi, ngươi phải nghe lời ta."

Thấy Tiểu Đào và Bạch Tuyết không nhúc nhích, nàng lại ra lệnh: "Hạnh Nhi, Lục Tử, các ngươi đi dọn, nhanh lên."

Hạnh Nhi và Lục Tử vội vàng vâng dạ, Tiểu Đào và Bạch Tuyết cũng không dám cản, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Lục Tử chỉ huy người dọn từng thứ một, Phù Hoa Viện lập tức náo nhiệt.

"Ai ai ai, nhẹ tay thôi, đó là bức tranh Thái Nữ Phi thích nhất!" Tiểu Đào thấy họ thô tay, rốt cuộc cũng không nhịn được, chạy vào giúp.

Tống Thanh Thiển khép mắt thở dài, làm ngơ.

Tiêu Bắc Đường nắm tay nàng kéo vào trong: "Đừng đứng đây nữa. Ngoài lạnh, vào trong thôi."

Sau khi mọi việc xong xuôi, Tiêu Bắc Đường rửa mặt, cởi áo, lên giường trước. Nàng ngồi bó chăn chờ Tống Thanh Thiển.

Tống Thanh Thiển bước vào đã thấy nàng cuộn trong chăn như bánh chưng, mặt mỉm cười nhìn mình.

Tiêu Bắc Đường mở chăn ra, xê dịch người, vỗ vào chỗ bên cạnh: "Mau tới ~"

Tống Thanh Thiển cầm thuốc mỡ đi tới, ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa trán nàng: "Còn đau không?"

"Đau! Đau choáng đầu, đau cả người." Nàng ấm ức chui vào lòng Tống Thanh Thiển, ôm eo nàng, dụi đầu vào ngực như chó con đòi vuốt ve.

Vừa rồi còn mạnh miệng, giờ lại yếu đuối như thế này, tâm tư thật quá rõ ràng.

Tống Thanh Thiển vỗ lưng nàng, nàng lại dụi thêm, mềm mại ấm áp.

Tống Thanh Thiển bất đắc dĩ, vốn định đẩy ra để bôi thuốc, nàng lại tưởng được an ủi, càng dụi sâu hơn. Tống Thanh Thiển bật cười dỗ nàng: "Mau dậy thoa thuốc, xong còn nghỉ ngơi sớm."

"Hảo." Miệng đáp hảo nhưng người không nhúc nhích.

"Mau lên, mai còn dậy sớm." Tống Thanh Thiển lại nói.

Tiêu Bắc Đường mới chịu rời lòng nàng, đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng: "Qua năm ta sẽ mười bảy rồi."

"Mười bảy? Có gì đặc biệt sao?" Tống Thanh Thiển ngạc nhiên.

"Không có, chỉ là ta sắp lớn rồi!" Nàng như có ý riêng.

Tống Thanh Thiển bật cười hỏi: "Lớn thì có gì tốt?"

"Không biết, chỉ là cảm thấy thật tốt." Nàng ngây ngốc cười một tiếng.

Chương 78 Chó Trung Thành

Tống Thanh Thiển giúp nàng tháo băng vải ra, chỗ đó đã sưng lên thành một cục lớn, một vết thương mới, thoạt nhìn khiến người ta kinh sợ.

Tiêu Bắc Đường cũng có thể chịu đựng được cơn đau, Tống Thanh Thiển cẩn thận bôi thuốc cho nàng, rồi lại băng bó kỹ lưỡng một lần nữa.

Sau khi nằm xuống, Tiêu Bắc Đường tựa sát vào nàng, Tống Thanh Thiển có chút không được tự nhiên, dịch người vào trong, Tiêu Bắc Đường lại dán sát lại.

"Điện hạ, ta đã dời chỗ rồi." Tống Thanh Thiển bất đắc dĩ.

"Úc, ngươi không cần dời." Nàng tự mình cuộn người ra ngoài để chừa chỗ, rồi lại kéo Tống Thanh Thiển về.

Ôm chặt lấy nàng.

Mùi này?! Mùi Trà Ô Long, nàng lại bắt đầu tưởng tượng lung tung. Tống Thanh Thiển lập tức đề phòng.

Hơi thở ấm áp của Tiêu Bắc Đường phả lên bên tai Tống Thanh Thiển, Tống Thanh Thiển quay sang nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

"Không được!" Nàng dịu dàng răn dạy.

"Vì sao?" Các nàng vốn là phu thê, cũng không nhất thiết chỉ có thể cùng nhau vào những ngày triều kỳ. Tiêu Bắc Đường chớp đôi mắt to, đầy nghi hoặc và tủi thân.

"Cách ngày chỉ mới mấy hôm, điện hạ chẳng lẽ vẫn chưa thấy đủ?" Tống Thanh Thiển đỏ mặt.

"Nhưng ta rất muốn ngươi." Tiêu Bắc Đường thẳng thắn nói, không còn giấu được ham muốn. Nàng như thay đổi, chỉ cần nghe Tống Thanh Thiển nói trong lòng có nàng, nàng liền được một tấc lại muốn tiến một thước, càng mạnh mẽ hơn trước.

"Cũng không được. Ta hiện giờ không thể có con với ngươi." Loại đánh dấu lâm thời này rất dễ dẫn tới việc ngoài ý muốn. Tống Thanh Thiển còn muốn đến Quốc Tử Giám dạy học, nên quyết định không thể có hài tử lúc này.

"Nhưng ta khó chịu lắm, ngươi sờ thử đi." Tiêu Bắc Đường đáng thương nhìn nàng, nắm tay nàng đặt lên chỗ sau cổ mình.

Tống Thanh Thiển nhẹ nhàng vuốt ve: "Điện hạ lần đầu vào kỳ dễ cảm, khó tránh khỏi không quen."

Không sờ còn đỡ, vừa vuốt nhẹ như vậy, Tiêu Bắc Đường chỉ cảm thấy sau cổ nóng rát càng sâu thêm.

Tim Tiêu Bắc Đường đập thình thịch, mặt đỏ lên: "Vậy ta... chỉ cọ cọ thôi."

Lời này quỷ mới tin. Tống Thanh Thiển rút tay về, trở người, không muốn để ý nàng nữa.

Tiêu Bắc Đường vẫn dán sát lại, hít hít nơi cổ của Tống Thanh Thiển.

Nàng thật sự chịu không nổi, rất muốn cắn tuyến thể của nàng, nhưng lại không thể.

Nàng dụi đầu vào sau cổ Tống Thanh Thiển, Tống Thanh Thiển sống lưng căng cứng, cảm giác như sau cổ bất cứ lúc nào cũng có thể bị nàng cắn một ngụm. Bất đắc dĩ, nàng xoay người lại, không để sau cổ cho nàng nữa.

Tiêu Bắc Đường thấy nàng xoay lại, ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ nàng, vẫn không ngừng hít lấy hít để.

"Tiêu Bắc Đường! Ngươi thành thật một chút!"

"Úc..."

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mờ mờ chiếu vào, Tiêu Bắc Đường mở mắt ra, tay sờ bên cạnh — không có người. Nàng ló đầu nhìn quanh, Tống Thanh Thiển đâu rồi?

Nàng vén chăn xuống giường, vừa định ra ngoài thì Tống Thanh Thiển đã trở lại.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nàng nghe không mấy tốt.

Quả thật đã quên mất, nàng ngủ không bao giờ yên ổn, suốt một đêm không phải đá chăn thì cũng ôm người thật chặt. Tống Thanh Thiển trang điểm nhẹ để che đi quầng thâm mệt mỏi dưới mắt. Ngủ cùng nàng là chuyện cực khó ngủ ngon.

Tiêu Bắc Đường ngây ngô cười hỏi: "Sao dậy sớm vậy?"

"Hôm nay phải dậy sớm, nhiều việc lắm. Ngày mai là trừ tịch, còn phải dậy sớm hơn nữa: dán câu đối xuân, treo đèn lồng, phụng dưỡng cha mẹ, thỉnh an..." Tống Thanh Thiển nói thế, nhất thời quên mất giờ đây đã không còn ở Tướng phủ.

Tiêu Bắc Đường tò mò: "Ta chưa từng dán câu đối xuân, ngươi trước đây đều tự dán sao?"

"Ta cùng huynh đệ tỷ muội cùng làm, trong nhà có nhiều phòng, bọn hạ nhân cũng giúp dán một ít." Nhớ lại chuyện xưa, khóe miệng Tống Thanh Thiển khẽ cong lên.

Tiêu Bắc Đường máu nóng dâng lên: "Vậy ngày mai, câu đối xuân ở Tử Thần Cung, chúng ta tự dán."

Tống Thanh Thiển cười: "Cũng được, sau giờ ngọ chúng ta sẽ viết trước. Điện hạ thay y phục đi, rồi theo ta thỉnh an."

Tiêu Bắc Đường ngượng ngùng, quay đầu đi: "Hôm nay... không muốn đi."

Hôm qua mới ầm ĩ với mẫu hoàng, hôm nay thật không muốn gặp nàng. Trong lòng còn hờn dỗi chưa nguôi.

"Không muốn gặp bệ hạ à?" Tống Thanh Thiển nhìn thấu tâm tư nàng.

"Ta..." Nàng ấp úng. Nếu là trước kia, nàng đã chẳng quan tâm Tống Thanh Thiển nghĩ sao. Nhưng hôm qua chính nàng đã nói phải kính cha mẹ.

Tống Thanh Thiển thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Không muốn gặp bệ hạ, cũng không muốn gặp mẫu hậu sao? Điện hạ chẳng lẽ không biết người khổ sở vì các ngươi bất hòa là mẫu hậu sao?"

"Vậy... vậy đi thôi." Nàng miễn cưỡng gật đầu.

Tống Thanh Thiển tháo băng trên trán nàng ra, cẩn thận rửa sạch vết thương, bôi thuốc, rồi băng lại.

Nắng đông dịu dàng chiếu lên nền tuyết dày, ánh sáng rực rỡ, khiến người ta cảm thấy ấm áp và mãn nguyện.

Đầu nàng đang băng, đi trong cung rất dễ bị chú ý, Tiêu Bắc Đường đội thêm mũ lông chồn đen mềm mịn, ấm áp ôm lấy đầu nàng.

"Mũ này điện hạ đội rất đẹp." Tống Thanh Thiển cười nói.

Tiêu Bắc Đường sờ mũ, cười tươi: "Vậy sau này ta sẽ đội mỗi ngày."

Nàng hứng khởi nói tiếp: "Nói mới nhớ, lần trước ta đi săn bắt được tuyết hồ, đã sai người lột lông gửi đến Thượng Y Cục. Tính ra cũng đã lâu, không biết áo lông đã làm xong chưa?"

Tống Thanh Thiển cũng không quá để tâm. Lần đó nàng quả thật săn được nhiều tuyết hồ, lông sạch và trắng, là nguyên liệu tốt nhất để làm áo lông.

Cung điện vốn yên tĩnh, trời hôm nay không một gợn mây, thời tiết trong sáng, đường lát gạch đỏ ngói xanh sạch bóng.

"Cảnh đế không ở?" Tiêu Bắc Đường vào phòng liền đảo mắt tìm.

Hoàng hậu liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Đừng tìm, mẫu hoàng ngươi không ở đây."

Nàng ngạc nhiên. Từ khi cưới Hoàng hậu, Cảnh đế hầu như không ở cung khác, thường xuyên ở Khôn Ninh Cung, đặc biệt dịp cuối năm.

Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Nàng làm ngươi bị thương thế này, ta nhìn thấy nàng liền tức, sao có thể để nàng ở lại Khôn Ninh Cung."

Tin đồn bên ngoài quả thật không sai. Trước đây chỉ nghe nói, giờ Tống Thanh Thiển mới tận mắt thấy: Cảnh đế sủng Hoàng hậu vô cùng...

Lời còn chưa dứt, Cảnh đế đã đến.

"Bệ hạ vạn an." Chỉ có Tống Thanh Thiển và cung nhân hành lễ nghênh đón nàng.

Hoàng hậu và Tiêu Bắc Đường không động đậy, như không thấy nàng. Cảnh đế có chút ngượng ngập, ho khẽ một tiếng, giơ tay miễn lễ.

Ánh mắt nàng luôn dõi theo Hoàng hậu, nhưng chẳng nhận được một phản hồi.

Đêm qua Cảnh đế gõ cửa hồi lâu, Hoàng hậu không hề đáp lại. Khi cửa mở, áo khoác bị ném ra ngoài cùng một tiếng giận: "Ngươi đi!"

Cảnh đế cầu xin mãi, Hoàng hậu cũng không mở cửa, cuối cùng nàng đành quay về cung mình.

Hoàng hậu lạnh nhạt gọi Tiêu Bắc Đường lại gần, tháo mũ nàng xuống, nhìn vết thương trên trán, ánh mắt đầy đau lòng: "Còn đau không?"

"Nhi không sao. Không chạm vào thì không đau." Tiêu Bắc Đường cười.

Hoàng hậu lại nhẹ nhàng đội mũ lại cho nàng, xoa đầu nàng.

Cảnh đế đứng bên cạnh, khẽ ho: "Nhớ bôi thuốc đúng giờ, đừng để lại sẹo."

Hoàng hậu nhíu mày, giận dữ nhìn nàng: "Bệ hạ đang nói móc ai vậy?"

"Trẫm... đâu có nói móc..."

Hoàng hậu chẳng buồn nghe tiếp, quay sang dịu dàng với Tiêu Bắc Đường: "Đường Nhi, mai là trừ tịch, ngươi đến chỗ mẫu hậu. Mẫu hậu sẽ tự nấu mấy món ngươi thích. Thiển Thiển, ngươi cũng đến."

"Hảo." Tiêu Bắc Đường cười đáp.

Hoàng hậu tiếp đón mọi người, chỉ duy nhất không để ý đến Cảnh đế.

Cảnh đế đứng như bị mắc kẹt, chưa từng bị ai lạnh nhạt đến thế. Quả nhiên, người được thiên vị thì có thể chẳng cần sợ ai. Trong khi hậu cung kia, chỉ cần có một chút ân sủng của nàng thôi, các phi tần đều xem như báu vật. Tống Thanh Thiển cảm thấy nơi này thật có chút thú vị.

"Ngươi còn không đi?" Hoàng hậu nhíu mày. Cơn giận đêm qua vẫn chưa tan. Giờ nhìn nàng là lại thấy bực.

"Trẫm..." Cảnh đế nghẹn lời. Trước đây nàng cũng từng khiến Hoàng hậu tức giận — phần lớn đều vì Tiêu Bắc Đường. Không muốn khiến nàng thêm khó chịu, Cảnh đế đành khụ nhẹ: "Vậy trẫm... tối lại đến..."

Hoàng hậu không đáp. Nàng là hoàng đế, không ai có thể ngăn nàng đi bất cứ đâu.

Sau khi Cảnh đế rời đi, Hoàng hậu mới ôn tồn nói: "Thiển Thiển, mai là trừ tịch, chúng ta cùng ăn cơm tất niên. Ngày mùng một có yến trong cung, sáng sớm các phi tần sẽ tới thỉnh an, ngươi cũng nên gặp qua họ. Ngày mùng hai theo tục lệ, người đã xuất giá sẽ về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Ngươi không cần quá câu nệ lễ nghi trong cung, muốn về thì cứ về. Khi ta còn ở kinh thành, ta cũng về nhà mẹ vào mùng hai. Còn bệ hạ..." — nàng ho nhẹ, không muốn nhắc tới người này — "Tóm lại, ngươi không cần gò bó."

"Vâng, đa tạ mẫu hậu." Tống Thanh Thiển mỉm cười hành lễ.

Tiêu Bắc Đường nhìn nàng một cái, trong lòng đã tính toán sẵn... lát nữa sẽ lại tới phủ Cảnh đế.

Bồi thường một chút cũng không quá đáng chứ? Không lấy thì cũng phải lấy một nửa, đau lòng chết nàng.

Chương 79 Thơ Tình

Trở về trên đường, Tiêu Bắc Đường tâm tình rất tốt, cứ cười khúc khích mãi không thôi.

"Cười cái gì?" Tống Thanh Thiển khó hiểu hỏi nàng.

"Không có gì, ngày mùng hai......"

"Sơ nhị ta tự mình trở về." Tống Thanh Thiển không chút do dự ngắt lời nàng.

Nụ cười đang đọng nơi khóe môi nàng bỗng khựng lại, một lát sau mới từ từ thu lại. Nàng vội hỏi: "Vì sao? Ngươi không muốn ta đi sao?"

Tống Thanh Thiển nhàn nhạt đáp: "Điện hạ, ta rốt cuộc cũng không phải gả cho nhà thường dân. Mẫu hậu bao dung, không câu nệ lễ nghi trong cung, nhưng ta cũng không thể thật sự không có chừng mực mà đưa ngươi về tướng phủ. Như vậy là hạ mình, phụ thân ta cũng sẽ trách phạt. Điện hạ là trữ quân, thân phận cao quý, có thể ban thưởng, nhưng không cần tự mình đến."

Tiêu Bắc Đường nóng nảy: "Vậy lần trước thì sao......"

"Lần trước không giống, khi đó mẫu thân bị bệnh, điện hạ cùng ta cùng đi xem cũng là quan tâm thần hạ, cũng coi như quan tâm ta." Nàng đã sớm đoán được Tiêu Bắc Đường sẽ nhắc đến chuyện trước đó.

Tiêu Bắc Đường cau mày, ấm ức vô cùng, tức giận nói: "Đều là thoái thác, ngươi rõ ràng là không muốn mang ta theo! Mấy lần trước ngươi đi thăm bệnh cũng không dẫn ta, chỉ là cảm thấy ta phiền nên mới lấy mấy lời này ra qua loa với ta thôi."

Nàng bước lên phía trước, đi thật nhanh, rõ ràng đang nổi giận. Cái mũ lông xù xù đội trên đầu nàng nhìn từ sau lưng cứ như một con gấu nhỏ. Nổi giận thì nổi giận, vậy mà đi đường cũng tay chân luống cuống theo.

Tống Thanh Thiển không dỗ nàng, bởi nàng thật sự không định dẫn nàng về. Đầu còn bị thương, chỉ trở về ăn một bữa cơm rồi đi ngay, tránh gây thêm phiền toái cho tướng phủ.

Sau khi Tiêu Bắc Đường trở về Tử Thần Cung, nàng ngồi phịch xuống ghế, không để ý ai, rõ ràng là không vui. Hạnh Nhi bưng đến cho nàng một bát canh bổ giúp vết thương nơi đầu nhanh lành.

Nàng chẳng buồn uống.

Tống Thanh Thiển trở về muộn hơn một chút, vừa thấy nàng đang giận dỗi thì bất đắc dĩ mà bật cười.

Nhà thường dân gả con gái, con rể cũng không mấy khi về nhà vợ. Nàng làm gì cứ một hai đòi về tướng phủ? Trong phủ cũng chẳng có gì thú vị, phụ thân thì nghiêm khắc, ca ca thì nặng nề. Trước nay nàng vẫn chỉ trò chuyện với mẫu thân, nếu ném nàng ở một bên, chẳng ai bầu bạn giải khuây, thế thì muốn về làm gì?

"Các ngươi ra ngoài cả đi, không cần hầu hạ." Tống Thanh Thiển nhàn nhạt phân phó.

Tiêu Bắc Đường vẫn ôm hờ cơn giận, chẳng thèm ngó nàng.

Tống Thanh Thiển ngồi xuống hỏi: "Điện hạ vì sao cứ một hai đòi đi?"

"Ta là phu quân của ngươi, ngươi trở về, ta không nên theo sao?" Tiêu Bắc Đường như thật để tâm đến danh phận này.

Nên, nhưng cũng không hẳn là nên.

Tống Thanh Thiển nghẹn một lúc rồi nói: "Nếu vậy, điện hạ muốn đi thì đi đi."

Chỉ là một bữa cơm, không báo trước với tướng phủ cũng sẽ không gây ra phiền toái gì lớn.

"Thật sao?" Tiêu Bắc Đường lập tức phấn chấn hẳn lên.

"Trước hết uống canh đã." Tống Thanh Thiển nhướng mày nhìn bát canh trên bàn.

"Được!" Tiêu Bắc Đường vui mừng hớn hở bưng bát lên uống sạch một giọt cũng không chừa.

Nàng sốt ruột muốn đi.

"Đi đâu?" Tống Thanh Thiển hỏi.

"Đến Nội Vụ Phủ chọn ít đồ mang đi." Nàng vừa nói vừa bước đi.

Tống Thanh Thiển phản ứng kịp, giữ chặt nàng: "Không được đi."

Nàng cười: "Ngươi yên tâm, mẫu hoàng vừa mới đập đầu ta, lấy bao nhiêu đồ của nàng đi nàng cũng sẽ không giận đâu."

"Điện hạ, ngươi làm vậy sau này sẽ bị người đời bàn tán, tướng phủ chịu không nổi." Tống Thanh Thiển nói thẳng, không hề quanh co.

Tiêu Bắc Đường nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy thì tùy ý chọn vài thứ, năm trước cũng mới có người tiến cống, ta đi xem thử."

Tống Thanh Thiển cản không nổi, nàng vẫn đi. Đặng quản sự vừa thấy nàng liền run rẩy, tiểu tổ tông này lại tới! Nhưng lần trước Cảnh Đế đã căn dặn không được cản nàng, hắn cũng chỉ biết đau lòng thôi.

Tiêu Bắc Đường mãn nguyện trở về Tử Thần Cung, Tống Thanh Thiển đã gọi người mang giấy bút mực ra đặt trên án. Câu đối xuân còn chưa viết xong.

Tống Thanh Thiển múa bút, mực vẩy tung bay viết mấy chữ lớn.

Nàng đi đến bên cạnh, cùng nhìn xuống trang giấy.

"Quốc thái thiên thu thịnh, dân an bá tánh hoan." Nàng đọc thành tiếng.

Quả nhiên như nàng đoán, đều là những lời cầu chúc quốc thái dân an. Không tệ, chỉ là câu đối này... nàng không thích.

"Đưa bút cho ta." Tiêu Bắc Đường hứng thú bừng bừng.

Tống Thanh Thiển kéo tay áo, đưa bút cho nàng.

Tiêu Bắc Đường cắn đầu bút, suy nghĩ một lúc, rồi rồng bay phượng múa viết hai hàng chữ.

"Hoa xán bạc đèn loan đối vũ, xuân về họa đống yến song tê." Tống Thanh Thiển gằn từng chữ đọc ra.

Nàng nghi hoặc: "Đây là câu đối đám cưới a? Dán trước cửa tân phòng đại hôn."

"Cũng không hẳn, ngươi ta cũng coi như tân hôn, tết dán câu này cũng là điều may mắn."

"Không thể." Không phải đại hôn thì viết những lời này làm gì. Tống Thanh Thiển đoạt lấy bút.

"Vậy ta nghĩ lại." Tiêu Bắc Đường lại đoạt lại, nghĩ ngợi rồi viết tiếp.

"Ngô đồng chi thượng tê song phượng, hạm đạm hoa gian tịnh đế uyên."

"???" Không phải giống y nhau sao? Tống Thanh Thiển lập tức ngăn lại.

Tiêu Bắc Đường lại hài lòng thu câu đối, giao cho Hạnh Nhi đem phơi một bên.

Tử Thần Cung có nhiều chỗ cần dán câu đối, Tống Thanh Thiển viết suốt gần nửa ngày. Hai người còn viết chữ "Phúc".

Tiêu Bắc Đường đảo mắt tinh quái, cười xấu xa, lấy ngón út dính chút mực, làm như vô tình đến gần nàng, nhân lúc nàng không để ý chấm nhẹ lên chóp mũi nàng.

Tống Thanh Thiển chỉ cảm thấy đầu mũi lạnh lạnh, liền thấy một vệt đen trên chóp mũi. Nàng không giận, chỉ thấy buồn cười vì quá trẻ con.

Nàng cười, ánh mắt mềm xuống. Chính nụ cười ấy khiến tim Tiêu Bắc Đường run lên từng hồi.

Nàng ngây ngẩn nhìn Tống Thanh Thiển, ánh mắt như nước, chứa chan tình ý.

"Trên mặt ta cũng có à?" Tống Thanh Thiển buông bút, lấy khăn lau mũi và đầu bút, vẫn giữ sự đoan trang.

"Không có." Tiêu Bắc Đường cười nhẹ, nói: "Chỉ là nhất thời nhìn ngươi ngây ngẩn thôi."

Nàng bỗng nghiêm túc: "Thiển Thiển, ta bỗng nhiên không còn quá hận mẫu hoàng nữa. Nếu không phải nàng khiến ta bị phân hóa đến Càn Nguyên, có lẽ ta đã bỏ lỡ ngươi. Nghĩ vậy, những đau khổ từng chịu cũng đáng."

Tống Thanh Thiển xoay người nhìn nàng. Nàng vẫn luôn muốn hỏi, nhưng sợ chạm vào vết thương trong lòng nàng. Rốt cuộc nơi đó là chỗ thế nào mà khiến nàng sợ hãi đến vậy?

Tống Thanh Thiển do dự rồi hỏi khẽ: "Điện hạ, ngươi có bằng lòng kể cho ta nghe về nơi đó không?" Nàng nói rất nhẹ, cẩn thận từng chút.

Tiêu Bắc Đường mím môi, không nói. Nàng thật không muốn nhắc lại nơi tối tăm ấy. Nàng đã cố quên, đến mức chính mình cũng không phân rõ đâu là hiện thực, đâu là ác mộng.

"Ta......" Giọng nàng run rẩy.

Tống Thanh Thiển bỗng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng trấn an: "Thôi, không cần nói, cũng đừng nghĩ nữa. Mọi thứ đã qua rồi."

Trong lòng Tiêu Bắc Đường ấm áp vô cùng. Nỗi đau không ai biết kia lại được người mình yêu nhìn thấu và vỗ về.

【Linh Lung xúc xắc an đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không.】

Tiêu Bắc Đường viết câu thơ này, rồi đưa bút cho Tống Thanh Thiển.

Tống Thanh Thiển hiểu ý nàng, nàng muốn nàng viết lại tâm ý của chính mình. Tống Thanh Thiển suy nghĩ một lúc rồi viết: "Đôi tình nếu đã lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều gặp nhau."

Nàng muốn nói với Tiêu Bắc Đường — không cần ngày nào cũng bám dính lấy nhau. Bởi nàng vừa rồi lại ngửi thấy mùi trên người nàng, dính như keo, y như người mới biết yêu vậy.

Tiêu Bắc Đường hiểu ngay, viết liền: "Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoản tương tư hề vô cùng cực."

Nàng lại viết tiếp: "Y đái tiệm khoan chung bất hối. Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy."

Rồi lại viết: "Có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng."

Nhìn mấy câu này, Tống Thanh Thiển nổi hết da gà.

Nàng còn định viết tiếp, Tống Thanh Thiển ngăn lại: "Điện hạ viết mấy câu này, không sợ người khác thấy rồi cười sao?"

Nàng dửng dưng: "Ngươi là thê tử của ta, chẳng phải gian phu gian phụ, ta viết tình thi cho ngươi có gì buồn cười? Ta còn muốn viết mỗi ngày cho ngươi đây."

Tống Thanh Thiển khẽ co người lại: "Này... thật buồn nôn quá..."

"Buồn nôn gì chứ. Ngươi chưa thấy mẫu hoàng viết cho mẫu hậu thôi, mới gọi là buồn nôn ấy. Còn có cả dâm thi, hay ta viết cho ngươi nghe thử?" Nàng định động bút.

"Dâm thi?" Tống Thanh Thiển trợn mắt, vội ngăn: "Không cần!"

Còn ra thể thống gì nữa!

"Bệ hạ viết thơ gì, ngươi làm sao biết?" Tống Thanh Thiển nghi hoặc.

"Ta trộm đọc. Mẫu hậu cất kỹ lắm, ta tưởng là thứ tốt gì, lúc nhỏ không hiểu, lớn lên rồi mới hiểu ra." Nàng nói thản nhiên, chẳng thấy có gì không ổn.

Tống Thanh Thiển có phần tin, nhưng tưởng tượng đến gương mặt nghiêm nghị của Cảnh Đế mà nàng nhắc đến, lại càng thấy Tiêu Bắc Đường giống người sẽ làm mấy chuyện này hơn.

Nàng vừa viết vừa cười nịnh, Tống Thanh Thiển đã không còn mắt để nhìn.

Tống Thanh Thiển tuổi cũng chưa lớn, chỉ là nghe mấy lời đường mật sến súa ấy thì nổi da gà đầy người.

Thấy nàng viết hăng quá, Tống Thanh Thiển vội ngăn: "Thôi, đứng đắn chút đi. Có thời gian thì viết vài lời cát tường bỏ vào bao lì xì ban thưởng cung nhân ngày mai, cũng coi như điện hạ chúc phúc cho bọn họ."

"Cũng được!" Nàng cầm bút viết liền tay, chỉ chốc lát đã xong một đống.

Chương 80 Đêm Trừ Tịch

Trừ tịch ngày này, trong cung từ sáng sớm đã bận rộn, nước được vẩy, nhà cửa quét dọn sạch sẽ tinh tươm. Giống như ngoài dân gian, từ năm cũ đón năm mới, cũ đi mới đến, thêm vào không ít niềm vui.

Mọi người nói cười, cùng nhau dán câu đối xuân. Hạnh Nhi mang hồ dán đã ngào sẵn từ sáng sớm tới, Lục Tử cẩn thận chuyển thang. Nàng vừa vén tay áo định trèo lên, đã bị Tiêu Bắc Đường kéo lại, Tiêu Bắc Đường muốn tự mình leo lên dán.

Lục Tử mở to mắt, vội vàng đưa tay đỡ nàng.

Tống Thanh Thiển mỉm cười đưa câu đối xuân và đèn lồng cho nàng. Tiêu Bắc Đường dán hồ bên cạnh cửa, dán câu đối xuân rồi treo cao đèn lồng đỏ rực.

"Dán có ngay ngắn không?" Tiêu Bắc Đường cúi đầu hỏi, môi cong cong nụ cười.

"Ngay ngắn." Tống Thanh Thiển ngẩng đầu đáp, cũng nở nụ cười.

Tiêu Bắc Đường hài lòng, từ trên thang bò xuống, còn đưa tay dắt lấy tay nàng.

Thì ra làm mấy việc này cũng thú vị như vậy, trước đây sao nàng lại không phát hiện ra chứ.

Tiêu Bắc Đường vẫn dán thêm một đôi câu đối trước cửa tẩm điện: "Ngô đồng chi thượng tê song phượng, hạm đạm hoa gian tịnh đế uyên." Biểu ngữ viết: "Bỉ dực song phi."

Tống Thanh Thiển cong môi cười, cũng mặc nàng làm, còn những câu đối có liên quan triều chính thì tự nàng dán ở chính điện.

Nói gấp cũng không gấp, nói không gấp cũng có chút bận rộn. Cuối năm rảnh rỗi, Tiêu Bắc Đường nài ép Tống Thanh Thiển đánh bài lá cây, nhưng Tống Thanh Thiển không có hứng, nàng đang đọc sách cổ ghi chép về cưỡng chế phân hóa.

Lục Tử thua đến mức quần cộc cũng sắp không còn, kêu khổ liên tục.

Bữa tối sẽ dùng ở trong cung Hoàng hậu, sáng sớm đã nói rõ, hai người dọn dẹp một chút rồi không chậm trễ mà đi về phía Khôn Ninh Cung.

Hoàng hậu bận rộn hơn nửa ngày, tự mình xuống bếp nấu ăn. Nàng đã lâu rồi chưa đụng tay, lục vu cũng háo hức giúp nàng.

Tống Thanh Thiển không ngờ nàng lại biết nấu ăn, ngày thường nhìn cứ như người sống trong nhung lụa.

Tống Thanh Thiển hỏi Tiêu Bắc Đường: "Mẫu hậu trước nay cũng thường xuống bếp sao?"

Tiêu Bắc Đường vụng trộm ăn một miếng, còn chưa nuốt xong, lẩm bẩm đáp: "Mẫu hoàng không giỏi nấu, nên một năm cũng chỉ hai ba lần, sinh nhật của ta, sinh nhật mẫu hoàng, với ngày trừ tịch......"

Nhưng bàn tiệc phong phú này, nhìn không giống như tay mơ có thể làm được.

Hoàng hậu rửa mặt trở về, thấy các nàng cười rạng rỡ: "Đường Nhi, Thiển Thiển, các ngươi đến rồi, mau ngồi đi."

Tống Thanh Thiển ngồi xuống âm thầm để ý. Nếu Hoàng hậu không mời Cảnh đế, đáng lẽ mọi người đã đến đủ, cửa điện cũng nên đóng lại, vậy mà cửa vẫn mở, như thể đang đợi người. Trong phòng chỉ có lục vu hầu hạ, những cung nhân khác đều bị đuổi ra ngoài.

Nàng còn đang suy nghĩ, Cảnh đế đã tới. Tống Thanh Thiển định đứng dậy nghênh đón, nhưng bị Hoàng hậu khẽ đè tay xuống, nhẹ lắc đầu, nàng mới ngồi yên lại. Cảnh đế cười rạng rỡ bước vào, lục vu liếc nhìn ánh mắt Hoàng hậu rồi tiến lên hầu hạ, giúp nàng cởi áo khoác, sau đó tự nhiên ngồi xuống.

Lục vu lặng lẽ hành lễ rồi lui ra.

"Làm một bàn lớn thế này, thật là vất vả Nghiên Nhi......" Cảnh đế dịu dàng nhìn Hoàng hậu, đưa tay định nắm lấy tay nàng, nhưng Hoàng hậu khẽ rụt lại, nàng chụp vào khoảng không.

Cảnh đế cười gượng, có chút ngượng ngùng. Có lẽ vì có mặt Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển nên nàng cũng không tiện.

Hoàng hậu liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Thiếp nào biết bệ hạ muốn đến, không chuẩn bị phần của bệ hạ đâu."

Lời nói trái tim, rõ ràng là chờ nàng tới. Bao nhiêu đồ ăn thế này, thêm vài người cũng đủ ăn, Tống Thanh Thiển liếc nhìn hai người.

Cảnh đế cũng nghe ra ẩn ý, Hoàng hậu không đuổi nàng đi tức là tốt rồi! Cảnh đế cười khẽ: "Không sao, trẫm cũng không đói lắm, ngồi nhìn các ngươi ăn cũng tốt."

Hoàng hậu không khách khí, đón Tống Thanh Thiển và Tiêu Bắc Đường vào bữa. Nàng gắp cho Tiêu Bắc Đường rất nhiều món nàng thích, chén chất đầy.

Tiêu Bắc Đường nhìn nhiều thì quen, cũng mặc kệ các nàng, tự ăn vui vẻ. Hôm nay tâm tình nàng tốt, tay nghề Hoàng hậu lại tuyệt vời. Vừa ăn nàng vừa gắp đồ ăn cho Tống Thanh Thiển, ân cần tiếp đãi nàng.

Cảnh đế chỉ ngồi nhìn, trước mặt có bát đũa nhưng Hoàng hậu không mở lời, nàng cũng chỉ nhìn như vậy.

Tống Thanh Thiển cũng ngạc nhiên — Hoàng hậu không mở miệng mà Cảnh đế thật sự ngồi nhìn?!

Ăn được nửa bữa, Hoàng hậu cầm khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, nhàn nhạt nói: "Còn thừa nhiều như vậy, vứt đi thì uổng quá."

Cảnh đế hai mắt sáng rực nhìn nàng.

Hoàng hậu rốt cuộc cũng nới lỏng: "Bệ hạ nếu không chê......"

"Trẫm sao lại chê!" Lời còn chưa dứt, Cảnh đế đã vội cầm đũa. Trưa nàng ăn ít, vốn chờ bữa tối Hoàng hậu nấu, giờ bụng đã đói đến dán lưng.

Thấy nàng dáng vẻ này, Hoàng hậu cũng không nhịn được mà bật cười. Hai mẹ con ăn cơm, động tác giống nhau đến kỳ lạ. Hoàng hậu nhìn các nàng, trong mắt đầy yêu thương.

Tống Thanh Thiển trước nay vẫn cho rằng hoàng thất là lừa lọc, lạnh nhạt xa cách. Từ khi nàng vào cung, chưa từng chứng kiến cảnh này. Đại trạch vốn đấu đá khắp nơi, vậy mà ba người trước mặt lại không như thế. Những điều mẫu thân từng lo, những gì nàng nghĩ về hậu cung, một chút cũng chưa hề gặp phải.

Tống Thanh Thiển không khỏi cảm thán. Cảnh đế từng trải qua tranh đoạt ngôi vị, tình thân huynh đệ vốn nhạt nhòa, thậm chí giết hại lẫn nhau cũng có thật, vậy mà nàng lại có thể đối đãi với thê nữ như thế này, thật hiếm có.

Dù có mâu thuẫn, nhưng trong mắt Tống Thanh Thiển, tình cảm này vẫn sâu đậm.

Một bữa cơm, nàng cảm nhận được sự ấm áp — tình cha mẹ với con cái, tình phu thê, và tình con cái với cha mẹ.

Hoàng hậu tự mình múc canh cho các nàng, giống như một gia đình bình thường bên bàn ăn, không có đế hậu, cũng chẳng phân cao thấp.

Cơm nước xong, Hoàng hậu sai người dọn dẹp, Cảnh đế còn tự mình giữ lại một đĩa điểm tâm, nói ăn no quá rồi, lát nữa đói sẽ ăn tiếp, bỏ thì tiếc.

Hoàng hậu một tay nắm Tiêu Bắc Đường, một tay nắm Tống Thanh Thiển, không còn tay để nắm Cảnh đế, nàng có chút ấm ức, lẽo đẽo đi theo sau.

"Ăn xong rồi, bệ hạ còn chưa đi sao?" Hoàng hậu quay đầu nói thản nhiên.

"Trẫm......" Cảnh đế liếm môi.

Tống Thanh Thiển trong lòng cũng ngạc nhiên — Cảnh đế lớn hơn Hoàng hậu bốn tuổi, giờ lại giống như Tiêu Bắc Đường, ngoan ngoãn theo sau, không hề có vẻ uy nghi đế vương, chỉ còn nét dịu dàng, chiều chuộng.

Hoàng hậu không đuổi nàng đi nữa, trái lại kéo Tống Thanh Thiển nói chuyện nhà, kể lại thời trẻ.

Tống Thanh Thiển mới biết Hoàng hậu và Cảnh đế quen nhau nơi giang hồ. Chỉ là sau bao năm trong cung, ngoài vẻ đoan trang cao quý, người ta đã quên mất khí phách hào sảng năm xưa của nàng.

Hoàng hậu kể nghiêm túc như một trưởng bối trong nhà. Thuở trẻ nàng là một cô nương lanh lợi hoạt bát, luôn mơ đi khắp giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Gặp Cảnh đế khi mới mười bốn tuổi, chưa phân hóa. Khi đó Cảnh đế còn là Vương gia nhàn rỗi, ngao du sơn thủy, tự do tự tại, trong mắt tiên đế là kẻ không chí lớn.

Nhớ lại chuyện cũ, Hoàng hậu thao thao kể, Cảnh đế nhìn nàng bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, không rời một khắc.

Bốn người ngồi quanh lò sưởi ấm, trò chuyện như bao gia đình bình thường, cùng nhau đón giao thừa.

Sáng mùng một, Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển dậy rất sớm. Thượng Y Cục mang tới xiêm y mới, còn có áo lông chồn mà Tiêu Bắc Đường đặc biệt sai người làm — trắng như tuyết, lông mềm bóng, nhìn thôi đã thấy ấm áp.

"Cuối cùng cũng xong rồi." Tiêu Bắc Đường vui vẻ cầm lấy xem. Tay nghề của tú nương Thượng Y Cục thật khéo, đường kim mũi chỉ gần như không thấy, như thể là một tấm da hoàn chỉnh.

Nàng phấn khởi khoác lên người Tống Thanh Thiển, bộ tuyết trắng này tôn lên khí chất của nàng. Tiêu Bắc Đường đi quanh ngắm, hài lòng vô cùng, không uổng công sáng sớm đi tìm tuyết hồ.

Khôn Ninh Cung hôm nay tề tựu đầy đủ phi tần. Trước đây Tống Thanh Thiển chưa từng gặp hết họ, nay đều đến. Theo lẽ, nàng vào cung đã phải gặp những người này, nhưng Cảnh đế cảm thấy nàng tính cách lạnh nhạt, không muốn nàng bị ràng buộc bởi mấy chuyện cung đình phiền phức nên miễn cho nàng những lễ nghi đó.

Tết Nguyên đán, đầu năm mới, Cảnh đế ban phúc, ban thưởng, theo lễ nghi, các phi tần đều đến thỉnh an.

Cảnh đế và Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên cao, khác hẳn vẻ thân mật tối qua, khuôn mặt đoan trang lạnh lùng, uy nghi lẫm liệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt