Chương 26: Cô... có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không?
Lạp Lệ Sa ngẩn ra nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phác Thái Anh mượn rượu làm càn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng vẫn còn đang trên đường, tình thế cấp bách không thể quan tâm nhiều như vậy. Tay cầm chìa khóa xe của cô cũng vòng ra sau lưng, nắm lấy bàn tay không thành thật của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cũng ngây ngốc một lúc, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt say lờ đờ.
Lạp Lệ Sa rút tay ra, nhẹ giọng dỗ dành: "Chờ một chút nữa."
Từ từ, từ từ... Sắp thành công rồi.
Phác Thái Anh để cô nắm tay mình, Lạp Lệ Sa nín thở.
Đúng lúc sắp thành công, Phác Thái Anh bất ngờ lao tới, Lạp Lệ Sa lại đập lưng vào cửa xe, lịch sử lặp lại. Dù sao Phác Thái Anh đã say, không có chính xác, mặc dù dây dưa rối loạn, nhưng Lạp Lệ Sa thật sự dùng sức để ngăn cản thì nàng không có cách nào chống cự.
... Đơn giản là chống cự cũng phí sức.
May mắn thay, không có người trên đường, Lạp Lệ Sa thực sự không muốn trình diễn một màn đánh nhau với phụ nữ trên đường phố.
Lạp Lệ Sa mạo hiểm tranh thủ mở khóa xe trước, sau đó dùng sức ôm chặt eo Phác Thái Anh. Tiếp theo, hai tay cô đều ôm vào rồi mở cửa sau nhét nàng vào trong xe.
Phác Thái Anh không thể kéo vạt áo của cô, vì vậy, kéo cổ áo của cô. May mắn là chất lượng vải đủ tốt, nếu không hôm nay Lạp Lệ Sa sẽ phải treo một vài mảnh vải bố về nhà.
Lạp Lệ Sa rút tay nàng ra khỏi cổ áo, chỉ vào mũi nàng cảnh cáo: "Đừng nhúc nhích, có nghe thấy không?"
Phác Thái Anh ngước nhìn cô.
Lạp Lệ Sa lại nhìn nàng.
Phác Thái Anh buồn bực đưa tay bắt lấy cô.
Lạp Lệ Sa dứt khoát ấn vào vai nàng, đẩy nàng vào rồi đóng sầm cửa xe lại. Sau đó, cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khóa cửa xe để Phác Thái Anh không tự mở cửa.
Lạp Lệ Sa thuần thục điều khiển xe ra khỏi chỗ đậu, đạp ga, sau đó cô nghe thấy một tiếng kêu đau từ hàng ghế sau. Nhìn từ gương chiếu hậu, Phác Thái Anh đã ngã ra sau vì quán tính.
Mà trước đó, tay nàng gần như đã chạm vào lưng ghế lái, Lạp Lệ Sa hoảng sợ, vừa rồi sao lại không dùng dây thừng trói nàng lại chứ.
Xe chạy đi là tốt rồi. Lạp Lệ Sa bị giới hạn tốc độ cho phép, cố tình chọn tuyến đường có nhiều khúc cua. Người ngồi sau uống quá nhiều, không thoải mái nên dần dần cũng yên tĩnh lại.
Hữu kinh vô hiểm* đến hầm để xe, Lạp Lệ Sa đỗ xe rồi mở cửa sau. Phác Thái Anh ngồi, một tay đặt trên bụng, có vẻ rất khó chịu.
(* Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.)
Lạp Lệ Sa: "Có phải muốn nôn không?"
Phác Thái Anh sắc mặt trắng bệch, nhẹ gật đầu.
Lạp Lệ Sa: "Em có thể chờ về đến nhà không?"
Phác Thái Anh gật gật đầu.
"Được rồi, vậy chúng ta về nhà lại nôn đi." Lạp Lệ Sa một tay nâng nàng lên, nửa ôm nửa đỡ đi về phía thang máy. Cô phát hiện có điều gì đó không ổn. Phác Thái Anh một tay ấn vào bụng, tay kia lại mở vạt áo của cô ra. Lần này, nàng không thô bạo như vậy, chỉ xoa nhẹ như chạm vào gấm.
Lạp Lệ Sa lông tơ toàn thân đều dựng lên: "..."
Được rồi, đừng so đo với con ma men.
Thang máy chắc chắn là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, từ tầng hầm lên đến tầng 27 chỉ mất vài chục giây. Lạp Lệ Sa chịu đựng sự lạnh lẽo sau lưng, một tay khiêng người kia, thở phì phò, mở cửa nhà.
"Em có thể tự vào toilet không?" Người gầy hơn bao nhiêu thì cũng là một người phụ nữ trưởng thành, đỡ nàng một đường, Lạp Lệ Sa dựa vào cửa thở hổn hển hỏi mà không có chút hi vọng nào.
Phác Thái Anh xiêu xiêu vẹo vẹo di chuyển chân, chân trái vấp chân phải, ngã bẹp xuống đất.
Phác Thái Anh dường như không cảm thấy đau đớn, như một con cá bay nhảy trên sàn nhà, phát ra một giọng nói tò mò: "Ai?" Ánh mắt ngây thơ như đang nói: Tại sao tôi đột nhiên nằm trên mặt đất?
Lạp Lệ Sa: "......"
Còn ai, Lạp Lệ Sa cũng muốn mở đầu óc nàng ra để xem bên trong chứa cái khỉ gì. Cô không nhịn được bước tới nắm chặt lấy Phác Thái Anh từ dưới đất lên, đưa nàng vào toilet. Cô lấy một khối đệm, để nàng ngồi trên đệm ôm bồn cầu nôn.
Phác Thái Anh mơ mơ màng màng ôm bồn cầu, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng không thể nôn ra được.
Lạp Lệ Sa ngồi xổm sang một bên, nắm lấy bàn tay hiếm khi ấm nóng vì say rượu.
"Khó chịu chỗ nào?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Phác Thái Anh chỉ vào bụng mình rồi trượt ngón tay lên vị trí của yết hầu.
Lạp Lệ Sa: "Đầu khó chịu sao?"
Phác Thái Anh gật đầu, những giọt nước mắt mỏng manh đọng trên hàng mi.
Lạp Lệ Sa do dự một chút, giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về l*иg ngực của nàng: "Như vậy tốt hơn chút nào không?"
Tay của cô như có ma lực, vừa đặt lên, yết hầu của Phác Thái Anh run run, gạt tay cô ra rồi nôn ọe vào bồn cầu, sau đó không thể dừng lại được. Lạp Lệ Sa chuyển sang vỗ về lưng của nàng, vừa vỗ vừa quở trách.
"Không uống được rượu còn muốn uống, tôi tưởng rằng nhiều năm như vậy em đã có tiến bộ, vậy mà uống nhiều vẫn là cái đức tính này."
"Em muốn mượn rượu giải sầu, tôi không biết sao? Ngây thơ."
"27 – 28 tuổi rồi mà sao em còn chưa trưởng thành lên một chút, ba mẹ em không lo lắng cho em sao?"
......
Cô dựa vào Phác Thái Anh đang nôn mửa, cái gì cũng không nghe được, chuyện có hay không có cũng nói ra, nói xong cũng không biết mình nói cái gì.
Phác Thái Anh nôn xong, cô cũng dừng lại theo.
Nàng vẫn còn say, nhưng cũng biết vươn tay rút khăn giấy. Lạp Lệ Sa làm thay nàng, đưa qua hai tờ. Phác Thái Anh lau miệng, hỏi: "Chị đang nói gì vậy?"
"Không nói gì."
"Vâng." Phác Thái Anh nhàn nhạt trả lời, đóng nắp bồn cầu, hai tay ôm lấy, úp mặt vào.
Lạp Lệ Sa: "......"
Theo phán đoán của cô, Phác Thái Anh có lẽ đang bước vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn đầu tiên là đóng vai một tên côn đồ, giai đoạn thứ hai là ngủ một giấc thật ngon. Hôm nay, có thể giai đoạn đùa nghịch lưu manh đã diễn ra trên xe, trực tiếp chuyển sang giai đoạn thứ hai. Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm.
Cô đứng dậy, hoạt động cổ tay rồi tắm rửa rửa mặt đâu vào đấy, cuối cùng mới đến di chuyển con ma men. Không phải cô muốn để người kia ngồi trên mặt đất, nhưng lúc trước đã nói qua, nàng nhận "giường", bồn cầu cũng là "giường". Lạp Lệ Sa phải đợi nàng ngủ say mới có thể dìu nàng lên khỏi mặt đất.
Lần này không có bất kỳ sự phản kháng nào, Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, đỡ nàng trở về phòng ngủ.
Một thân mùi rượu, Lạp Lệ Sa không thể thay quần áo cho nàng. Sau khi đặt lên giường, cô vắt khăn ướt lau mặt và tay chân cho nàng, Phác Thái Anh không nhúc nhích để mặc cô loay hoay.
Sau khi lau xong, Lạp Lệ Sa đặt chiếc khăn lên bàn cạnh giường, ngồi xuống mép giường, dùng một ngón tay chạm vào mu bàn tay của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi rời đi.
Có lẽ chỉ khi Phác Thái Anh ngủ say, cô mới có thể để cảm xúc của mình thể hiện ra ánh mắt mà không có bất kỳ gánh nặng nào.
Nàng ngủ không được ngon, lông mày bất an nhíu lại, răng nghiến chặt, tay nắm chặt ga trải giường, âm thầm chịu đựng ngay cả trong giấc mộng, không rên một tiếng.
Lạp Lệ Sa quan sát rất lâu, hơi ngạc nhiên, không biết khi nào nàng trở nên như thế này.
Hay là gặp ác mộng?
"Phác Thái Anh?" Cô bắt đầu gọi tên nàng.
Cô đẩy cánh tay của người kia.
"Phác Thái Anh?"
Phác Thái Anh cau mày càng lúc càng sâu, trán dần chảy ra mồ hôi.
"Phác Thái Anh!" Lạp Lệ Sa gọi lớn vào tai nàng.
Lần này, người kia có phản ứng, Phác Thái Anh mở mắt ra, nhưng trong mắt không có tiêu cự. Lạp Lệ Sa hai tay giữ vai nàng, buộc nàng nhìn mình: "Em bị sao vậy? Nói chuyện với tôi đi."
Phác Thái Anh run rẩy hàm răng, cố nén một chữ từ kẽ răng: "Đau."
"Em lại đau đầu sao?" Lạp Lệ Sa tái mặt nói.
"Vâng." Nàng gục đầu xuống, mái tóc bết vào cổ ướt đẫm mồ hôi, tinh thần hỗn loạn, không để ý đến việc giữ khoảng cách với Lạp Lệ Sa, nắm chặt tay cô như bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng. Lạp Lệ Sa đang nóng lòng muốn lấy thuốc giảm đau, vừa định đứng dậy thì bị nàng kéo tay lại. Cô thử đẩy ngón tay đã không còn độ ấm của Phác Thái Anh, trấn an nàng bằng lời nói: "Em buông tay ra trước, tôi sẽ quay lại sớm thôi. "
Phác Thái Anh nắm càng chặt hơn, cơ thể run rẩy, thì thầm gì đó trong miệng.
Lạp Lệ Sa tiến lại gần để lắng nghe. Nàng nói là:
"Không muốn."
"Chị sẽ không trở lại."
"Gạt em."
"Đừng rời bỏ em."
"Không rời đi, tôi nhất định sẽ quay lại." Lạp Lệ Sa cố gắng bỏ qua nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng, trấn an nàng.
Phác Thái Anh từ dưới mái tóc ướt đẫm mồ hôi ngước mắt lên nhìn cô, con ngươi đen láy được che bởi một tầng hơi nước mông lung mờ ảo, rơi xuống đất phát ra tiếng: "Em không tin." Tay của nàng càng dùng sức, nắm đến ngón tay của Lạp Lệ Sa đều thấy đau.
Cô không thể dứt ra được, cũng không thể bỏ rơi Phác Thái Anh một mình chịu đựng được, vì vậy, cô thỏa hiệp, cúi xuống hỏi nàng: "Em đi lấy thuốc giảm đau với tôi, được không?"
Thuốc để ở phòng làm việc, nơi này hơi lớn, cách phòng làm việc hơn chục bước chân. Phác Thái Anh đang suy nghĩ nhưng vẫn tiếp tục siết chặt ngón tay của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không biết nàng thật sự đau như vậy, hay là mượn cơ hội trả thù mình.
Còn làm thế nào được? Nhịn đi.
"Có được hay không?" Cô bất lực hỏi lại.
Phác Thái Anh giãy giụa rời khỏi giường.
"Em cũng đừng thể hiện như vậy, lát nữa sẽ ngã xuống đất." Trong tư thế khó xử này, Lạp Lệ Sa đưa tay ra trước nâng nàng lưng lên. Phác Thái Anh nhẹ không thể tưởng tượng nổi, như thể không cẩn thận sẽ bay đi. Lạp Lệ Sa cẩn thận trở tay giữ nàng lại, nhắc nhở: "Không được lộn xộn."
Phác Thái Anh vùi mặt vào cổ cô, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhưng hơi thở lại nóng rực, đốt đến đáy lòng của Lạp Lệ Sa.
"Còn không có thuốc giảm đau, em sắp chết rồi." Dường như nàng đã khôi phục được một chút tỉnh táo, còn đang đùa giỡn.
Lạp Lệ Sa nghe xong ngay lập tức nói: "Chết cái gì mà chết, nói điều tốt lành một chút, nhanh chóng phi đi."
Chỉ toàn nói mấy câu xui xẻo thôi, nhất định phải nhanh lên, như vậy ông trời mới biết là nói đùa thôi, đây là bà ngoại nói với cô.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng: "Phi."
Phun một sợi nước bọt vào cổ Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "......"
Sau đó cô trở nên cứng đờ, cảm giác nóng ẩm từ cổ truyền đến, theo kinh nghiệm của cô thì chính là Phác Thái Anh đã vươn lưỡi liếʍ vào cổ cô, cảm giác ngưa ngứa tê dại truyền từ cổ xuống tận xương cụt.
Lạp Lệ Sa giật mình, quát: "Em làm gì vậy?"
Phác Thái Anh đơn thuần nói: "Giúp chị liếʍ sạch nước bọt."
Lạp Lệ Sa tức giận nói: "Không phải là em càng liếʍ càng nhiều hơn hay sao?"
Một lúc lâu sau, Phác Thái Anh đờ đẫn nói: "Ồ, hình như là vậy." Sau đó, dùng vẻ mặt như lau khô nước bọt cho cô, để lại cổ cô đầy mồ hôi, ợ hơi rượu, vui vẻ ngã xuống đất nói: "Làm... sạch sẽ."
Đáng yêu một cách kỳ lạ.
Lạp Lệ Sa thiếu chút nữa bật cười.
Hóa ra là Phác Thái Anh vẫn chưa tỉnh rượu.
Cô bước vào phòng làm việc, lấy thuốc giảm đau ra khỏi ngăn kéo, trên lưng mang theo cục nợ, rót nước rồi móm thuốc. Cô nhìn sang Phác Thái Anh nghi ngờ hỏi: "Tại sao cơn đau đầu này lại không dữ dội như lần trước?"
Lần trước đau đớn đến mức bất tỉnh, nói không ra lời.
Phác Thái Anh uống thuốc, nằm trên giường, cười nhẹ với cô: "Có thể là do uống rượu nên đầu óc trở nên đờ đẫn. Lấy độc trị độc."
Lạp Lệ Sa: "......"
Phác Thái Anh hỏi: "Muốn phi sao?"
Lạp Lệ Sa: "... Cái này không cần."
Phác Thái Anh nói: "Vậy em ngủ."
Lạp Lệ Sa vén góc chăn cho nàng, nói: "Chúc ngủ ngon."
Phác Thái Anh nhắm mắt lại: "Ngủ ngon."
Sau vài giây, nàng lại mở mắt, cầu xin: "Chị có thể đợi em ngủ say rồi mới rời đi được không?"
Lạp Lệ Sa đỡ mép giường chuẩn bị đứng dậy, im lặng một lúc rồi nói: "Được."
Phác Thái Anh vươn một tay đặt lòng bàn tay lên giường. Lạp Lệ Sa đặt tay nàng vào chăn bông: "Được rồi, ngủ đi, đừng để lạnh." Cô cầm điều khiển từ xa, chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên hai mức.
Phác Thái Anh nghiêm túc nhìn về phía cô, nhắm mắt lại.
Tác dụng của thuốc giảm đau đến, hoặc là lấy độc trị độc có hiệu quả, tóm lại Phác Thái Anh không bao lâu đã ngủ. Lạp Lệ Sa đưa tay sờ sờ trán của nàng, mồ hôi bốc hơi lạnh buốt. Cô lấy lòng bàn tay che lại, sau đó tìm nhiệt kế đặt bên tai nàng tích một cái, bình thường.
Cô ngáp một cái, đứng dậy, mang dép lê rồi đi ra ngoài, rón rén đóng cửa lại.
Sáng sớm hôm sau.
Phác Thái Anh xoay cái cổ đau nhức đi ra, trên tay cầm một bộ quần áo tắm rửa, hỏi Lạp Lệ Sa đã dậy từ sớm, đang làm bữa sáng trong bếp: "Lạp Lệ Sa, tối qua em uống say có làm gì không?"
Lạp Lệ Sa trả lời nàng: "Không có làm gì."
Quên đi là tốt nhất, Lạp Lệ Sa nhếch khóe môi lên. Thật sự không làm gì cả, vừa nhổ nước bọt vào cổ cô, vừa liếʍ láp như một chú chó con mà thôi, chẳng đáng yêu chút nào.
Phác Thái Anh không chắc lắm: "Thật sao?"
Lạp Lệ Sa: "Giả."
Phác Thái Anh: "Hả?"
Lạp Lệ Sa: "Nhanh đi tắm đi, em hun mùi hết lên giường của tôi rồi."
Bước chân chẳng những không xa mà càng ngày càng gần. Sau vài hơi thở, Phác Thái Anh ôm quần áo đứng ở cửa phòng bếp, nhạy bén nói: "Hình như chị rất vui vẻ?"
Lạp Lệ Sa nói: "Hôm qua em đã viết cho tôi một tờ giấy nợ trị giá một triệu."
Phác Thái Anh: "Hả?"
Lúc này, nàng thật sự chắc chắn rằng người kia đang có tâm trạng tốt, mặc dù không biết tại sao, nhưng có vẻ liên quan đến nàng?
Phác Thái Anh nhướng mày, làm theo lời cô: "Giấy nợ đâu?"
Lạp Lệ Sa nói: "Trên bàn trà trong phòng khách."
Phác Thái Anh nói: "Em đi xem một chút."
Lạp Lệ Sa nói: "Xem rồi tranh thủ tắm rửa."
Phác Thái Anh đã xoay người đưa lưng về phía cô nói: "Em biết rồi."
Nào có giấy nợ một triệu nào trên bàn trà, cô chỉ là thuận miệng nói. Cô đang nấu ăn trong bếp, nhìn thấy Phác Thái Anh dừng lại một lúc ở bàn trà, sau đó liếc nhìn về phía cô, mỉm cười mơ hồ, đứng dậy đi tắm.
Lạp Lệ Sa bị ánh mắt của nàng làm cho tò mò. Sau khi chiên trứng trên chảo, cô lau tay vào tạp dề, nhìn lên bàn trà. Phía trên xuất hiện một tờ giấy nợ, viết thiếu Lạp Lệ Sa một triệu.
Cách thức còn rất chuẩn, nhiều người vay mượn đều làm giấy nợ như vậy.
Lạp Lệ Sa gấp gọn giấy nợ lại, cười cười rồi tiện tay đặt dưới một quyển sách trên bàn trà.
Lạp Lệ Sa đã làm hai bữa sáng. Phác Thái Anh ăn ở bàn ăn. Cô bưng dĩa ngồi ở cửa sổ* phòng khách, một chân dài đang thả mình trên không, chân kia duỗi xuống. Xa xa là những dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, ở gần là dòng người đi như kiến.
(飘窗 – Bay window: cửa sổ lồi như trong ảnh. Mọi người nhớ kiểu này để hiểu sao có thể làm đủ thứ trên này.)
Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào người cô, khiến đôi lông mày thanh tú của cô được phủ một tầng ánh sáng màu quýt ấm áp.
Phác Thái Anh mỉm cười, nhìn cô ăn.
Hai người chính thức bước vào cuộc sống của những người bạn cùng phòng bình thường. Lạp Lệ Sa cần vẽ trên máy tính nên vẫn chiếm hết phòng làm việc. Phác Thái Anh chất đống sách đã mua lên cửa sổ. Cửa sổ hơi cao, ánh sáng rất tốt, chỉ cần chuyển cái bàn nhỏ đến để đọc sách viết chữ cũng rất tiện lợi.
Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng ra rót nước, Phác Thái Anh sẽ ngẩng đầu lên khỏi sách, quay lại nhìn cô rồi lễ phép mỉm cười.
Lạp Lệ Sa rót nước xong dừng lại, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ánh nắng mặt trời của nàng, đề nghị: "Em có muốn ngồi trên ghế sô pha đọc sách hay không?"
Phác Thái Anh tạm thời quay lại ghế sô pha tránh ánh sáng, nhưng ghế sô pha lại quá tối, nàng không thoải mái ngồi thẳng lưng trên ghế.
Chiều hôm sau, nhân viên chuyển phát đến giao một bộ bàn đọc sách và một chiếc ghế lắp ráp. Lạp Lệ Sa loay hoay nửa buổi chiều, lắp vào hoàn hảo. Cô sờ mũi một cái, dò ra mã QR trên điện thoại, giọng điệu bàn công việc: "Bàn đọc sách là ba trăm năm mươi, phí dịch vụ là năm mươi. Tổng cộng là bốn trăm."
"Cảm ơn." Phác Thái Anh mỉm cười chuyển khoản cho cô.
Lạp Lệ Sa trở lại phòng làm việc, Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, đôi mắt hơi nheo lại.
Lạp Lệ Sa vẫn chưa ra ngoài, vì vậy nàng không thể vào phòng nhìn xem thứ được giấu trong ngăn kéo đó rốt cuộc là gì.
Được rồi, chỉ cần Lạp Lệ Sa không đuổi nàng đi, chắc chắn sẽ có cơ hội.
Nàng chưa chờ được đến khi có cơ hội, một bài kiểm tra nặng nề khác đã tới rồi.
Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn vào máy tính, cầm bút trên tay vẽ những đường nét. Khi công việc gần hoàn thành, điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô liếc nhìn ID người gọi, dùng tay trái vuốt qua kết nối rồi bật loa ngoài.
"Có việc gì?" Lạp Lệ Sa hỏi người kia.
"Không có việc thì tớ không thể gọi cho cậu à?" Kim Trân Ni nói, "Tớ đã trở về, bay qua bay lại, tớ mệt chết mất. Cậu có ổn không?"
"Tớ có gì không tốt?" Lạp Lệ Sa thản nhiên đáp, cô đang tô lại mái tóc dài cho nhân vật.
Kim Trân Ni cười: "Chính là hỏi cậu có bị thất thân hay không."
Lạp Lệ Sa: "......"
Kim Trân Ni "Oa" lên một tiếng khoa trương: "Thật là thất thân rồi nha, tớ biết cậu kiên trì quá lắm hai tuần thôi, thế nào thế nào? Hai người các cậu là ai ăn ai, đừng nói cho tớ cậu bị đè nha, nếu không cũng quá thiệt thòi. Tớ nói cho cậu biết ——"
Giọng cô ấy càng ngày càng to, cả phòng đều có thể nghe thấy qua loa ngoài. Lạp Lệ Sa biết rõ khả năng cách âm của phòng này nên vội vàng buông bút, tắt loa trước khi cô ấy càng nói càng quá mức.
Phác Thái Anh ở phòng khách nhíu mày, đứng dậy nhấc chân đi về phía phòng làm việc.
Lạp Lệ Sa bất lực thanh minh: "Không có, hai người chúng tớ đều trong sạch."
Kim Trân Ni bật cười: "Giọng điệu cậu nói lời này giống như kiểu khuê nữ thích thư sinh nghèo trong mấy bộ phim truyền hình cổ trang." Cô ấy chợt nảy ra một ý tưởng, "Tiến sĩ Phác không phải cũng là thư sinh sao. Nói như vậy, hai người các cậu hẳn là thư sinh và hồ ly tinh nha, đây là phối hợp kinh điển nhất."
Hồ ly tinh Lạp Lệ Sa không nhịn được nói: "Có việc gì không? Không có việc gì thì cúp máy."
Kim Trân Ni: "Có việc! Không phải nói nhìn người cho cậu sao? Cậu tự mình nói rồi lại quên mất. Hai ngày này, cậu mang mối tình đầu cặn bã của cậu qua đây."
Lạp Lệ Sa hít một hơi, nói: "Em ấy không phải là tên cặn bã."
Kim Trân Ni: "Gặp rồi thì biết có phải hay không. Ngày mai đi, chiều mai tớ rảnh, hẹn ở quán trà Hong Kong gần nhà tớ. Tớ lười lái xe quá, mệt chết rồi."
Lạp Lệ Sa: "Ừ."
Kim Trân Ni: "Cúp máy đây, tớ đi ngủ bù."
Lạp Lệ Sa: "Tạm biệt."
Ngay khi bên kia truyền đến âm thanh báo bận, cánh cửa phòng làm việc bị gõ vang.
Lạp Lệ Sa mở cửa, Phác Thái Anh nhìn về phía trong phòng, lấy cớ nói: "Em muốn xem tác phẩm kinh điển Sơn Hải Kinh, chị có thể cho em mượn được không?"
Lạp Lệ Sa lấy sách ra đưa cho nàng, liếc nhìn nàng, đôi mắt hơi nheo lại. Không biết Phác Thái Anh có nghe được gì rồi toát ra ý niệm khác trong đầu hay không.
Những ngày này, Phác Thái Anh rất yên bình, mặc dù một phần lớn nguyên nhân là do Lạp Lệ Sa đã mua bộ đồ ngủ quần dài tay dài cho nàng. Lý do là nữ nữ thụ thụ bất thân, hai người cong sống cùng nhau, mỗi ngày ăn mặc lộ liễu như vậy không thích hợp.
Kế hoạch sắc dụ của Phác Thái Anh giảm bớt rất nhiều, trên mặt còn phải giả vờ rất hợp tác, thậm chí là bộ dáng cầu còn không được. Trước đó, chính miệng nàng nói không thích đối phương nên đương nhiên hiện tại vẫn phải diễn tiếp.
Lạp Lệ Sa khôi phục tỉnh tảo quả thật là đồng tường tháp sắt, giọt nước cũng không lọt. Cô ở trong phòng làm việc cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng ra ngoài nấu nướng ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ, ngăn chặn bên ngoài trao đổi bất cứ điều gì với cô. Bầu không khí vui vẻ buổi sáng hôm đó như phù dung sớm nở tối tàn, ngắn ngủi làm cho Phác Thái Anh phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.
Nàng uống rượu nên không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, thậm chí nàng còn không nhớ nổi một chút ít nào. Sau đó, nàng nghĩ có nên uống say một lần nữa không, nhưng rủi ro quá lớn, ngộ nhỡ biến khéo thành vụn, nàng không nên mạo hiểm. Hơn nữa, lại không có buổi họp lớp nào, tự nàng uống say, có thể khi tỉnh lại sẽ bị Lạp Lệ Sa ném ra ngoài cửa.
Phác Thái Anh lựa chọn yên lặng theo dõi tình hình. Tin tốt là mặc dù nàng bị mất trí nhớ, nhưng hệ thống kiến thức đã được cơ cấu trong đầu nàng vẫn không sụp đổ hoàn toàn. Mỗi lần đọc sách, nàng có một số ấn tượng mơ hồ, theo ý nghĩ của nàng luôn luôn phát triển và củng cố. Việc chuẩn bị giáo án trước khi khai giảng không phải là một vấn đề lớn.
Nhưng chỉ có duy nhất ký ức về chuyện này, những chuyện khác không có chuyển biến tốt đẹp gì. Lần trước trên đường đến KTV, nàng có nhớ lại một chút chuyện đã xảy ra sau khi ở cùng nhau, nhưng chỉ một chút thôi, cũng không giúp được gì cho tình hình hiện tại của nàng.
Lúc ăn cơm vào trưa ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa nói: "Chiều nay, chúng ta sẽ đi ra ngoài một chuyến."
Phác Thái Anh hỏi: "Mua gì sao?"
Lạp Lệ Sa không dám giương mắt nhìn nàng, nói một cách mơ hồ: "Không phải, gặp một người bạn." Nhìn xem bây giờ em có đang giở trò với tôi hay không.
Phác Thái Anh sắc mặt đột nhiên thay đổi, cắn môi dưới nói: "Chị lại muốn đuổi em đi sao? Em không đi đâu."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên: "Hả?" Đây là chuyện gì chứ, cô vô thức khoa tay múa chân, vội vàng giải thích: "Không phải, chỉ là gặp một người bạn, gặp xong chúng ta sẽ cùng nhau trở về."
Phác Thái Anh nhìn cô một cách cảnh giác.
Lạp Lệ Sa nói: "Tôi thề."
Phác Thái Anh nói: "Được."
Lạp Lệ Sa cảm thấy phản ứng của nàng vừa rồi giống như chim sợ cành cong, trái tim đau xót, lại lên tiếng bảo đảm: "Tôi đã nói sẽ giữ em lại đến khi em khôi phục trí nhớ, sẽ không đổi ý, em yên tâm."
Sắc mặt của Phác Thái Anh vẫn không tốt, nhưng nàng nở một nụ cười rất nhạt: "Cảm ơn."
Trên đường đi đến nơi hẹn với Kim Trân Ni, Lạp Lệ Sa giới thiệu đối phương với nàng: "Cùng tuổi với chúng ta, là phóng viên. Mỗi ngày đều phỏng vấn và viết bản thảo, làm người khác... rất dễ quen thuộc. Nếu em không quen thì có thể trực tiếp ngăn cậu ấy lại."
"Em biết rồi."
Hôm nay không phải cuối tuần, bên trong quán trà không có nhiều người. Ngay khi Lạp Lệ Sa bước vào, một người phụ nữ bên cửa sổ đứng dậy vẫy tay chào cô. Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh đi qua.
Kim Trân Ni chậc một tiếng trong lòng khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cô. Lạp Lệ Sa không thể chịu đựng được khi đối mặt với dáng vẻ này của cô ấy, liệu có phải có vấn đề về xu hướng tìиɧ ɖu͙© hay không?
Cô ấy thật sự rất dễ quen thuộc. Lúc trước nói sẽ nhìn người xem thế nào, nhưng khi nhìn thấy tướng mạo của đối phương, cô ấy đã quên sạch sẽ, tiến lên ôm lấy: "Cửu ngưỡng đại danh*."
(* Lâu nay kính mộ đại danh, ngưỡng mộ danh lớn đã lâu.)
Phác Thái Anh khách sáo nói: "Tôi cũng vậy."
"Thật sao?" Kim Trân Ni mỉm cười, buông tay ra đứng ở trước mặt nàng, cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt người kia, trong lòng đột nhiên thoáng qua cảm giác quen thuộc, lui về phía sau hai bước, ngưng mi nói: "Cô... Có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không?"
- --------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com