Chương 14: Buông tay
Gió thổi lùa qua mảnh vải the cửa sổ, phất phơ như những hồi ức chập chờn trong đầu Phương. Cô bỗng lên tiếng
- Hằng à… nếu một người đàn bà đã có chồng, lại để lòng mình lạc hướng, thì có phải là người sai trái lắm không?
Mợ Hằng hơi sững lại, quay sang nhìn cô, vẻ mặt thoáng chút lo lắng
- Mợ nói… là mợ?
Phương khẽ gật đầu. Đôi mắt nhìn xa ra ngoài sân, nơi có vài nhành hoa dại đang lay động
- Mợ từng nghĩ là do cô đơn nên mới yếu lòng, nhưng rồi… càng tránh lại càng nhớ. Em ấy là một người tốt. Em ấy chẳng bao giờ ép buộc mợ, chỉ biết lặng lẽ quan tâm, chăm sóc… Mà mợ, lại chẳng thể cho em ấy một điều gì rõ ràng nhất là danh phận
Hằng lặng im, tay nắm lấy tay Phương, rồi thì thầm
- Mợ thương cô ấy thiệt lòng?
- Có lẽ là vậy… nhưng mợ có thể làm gì được đây? Cậu Hiển… cậu cần một đứa con, cần một người vợ đứng đắn chứ không phải là một người vợ đi dan díu với đàn bà khác . Gia đình mợ thì sắp tiêu tán. Mợ không có quyền lựa chọn nữa
Một hồi im lặng kéo dài, rồi Phương ngập ngừng nói tiếp
- Hay là… hay là mợ nên khiến em ấy tự rời xa mợ… Như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn là chờ đợi một người chẳng thể nào thuộc về em ấy
- Nhưng nếu mợ rời xa cô ấy, liệu mợ có sống yên trong lòng không? Người đau hơn… sẽ là mợ đó. Thương nhau mà phải buông, không phải là dễ đâu mợ
Phương cúi đầu, nước mắt lăn xuống gò má. Lần đầu tiên, cô khóc không phải vì bị chồng ruồng bỏ, không phải vì gia cảnh sa sút, mà vì trái tim cô... đang bị chia đôi giữa nghĩa và tình, giữa đúng và sai. Giữa chồng và Bùi Lan Hương
- Có những điều, Hằng à, mình biết là sai… nhưng lòng mình vẫn hướng đến cái sai ấy. Mợ thật không biết nên đi lối nào mới đúng nữa
Hằng ngồi lặng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng rót cho Phương một chén trà, đưa tận tay. Nước trà nhạt, nhưng lòng người thì mặn đắng
- Mợ à… từ trước tới nay, người ta cứ nói đàn bà thì phải biết cam chịu, phải biết giữ gìn khuôn phép. Nhưng nếu sống cả đời mà lòng dạ trống trơn, chẳng có lấy một giấc mơ nhỏ cho riêng mình… thì có phải là quá khổ không?
Phương nắm lấy chén trà, đôi tay run nhẹ. Cô cúi đầu nhìn làn khói mỏng tan vào không khí, mi mắt khẽ nhòe
- Mợ cũng từng mơ. Mợ một đời yên bình, có chồng thương, có con cái đầy nhà. Nhưng mơ mãi, chỉ toàn thấy lạnh lẽo. Cậu Hiển chưa từng hỏi mợ có buồn không, có đau không. Giờ thì lại dùng chuyện này để buộc mợ ở lại…
- Thế còn cô ấy?
Phương khựng lại
- Em ấy?...… chỉ cần thấy mợ cười là vui. Chưa bao giờ đòi hỏi gì. Nhưng chính vì vậy… mợ lại càng thấy đau. Mợ không muốn em ấy hy sinh thêm nữa. Hương còn trẻ, còn cả đời phía trước. Mợ chẳng thể mang lại điều gì cho em ấy ngoài những rối rắm như bây giờ
Hằng nhìn sâu vào đôi mắt Phương
- Nhưng cô ấy chọn ở lại. Mợ không bắt cô ấy, cô ấy cũng không bắt mợ. Đó là thương thật lòng. Nếu giờ mợ khiến cô ấy buông tay… cô ấy sẽ sống sao? Còn mợ nữa, mợ có chịu nổi không?
Phương lặng thinh. Đêm bắt đầu buông xuống ngoài hiên nhà. Tiếng dế gáy râm ran đâu đó, gợi một cảm giác cô tịch len lỏi trong lòng. Sau một lúc lâu, cô mới thở ra một tiếng thật khẽ
- Mợ sợ… sợ đến lúc nhìn em ấy rời đi, mình mới nhận ra, trên đời này… chẳng còn ai đợi mình nữa
Hằng siết nhẹ tay Phương, như muốn truyền sang cô chút hơi ấm như lời an ủi
- Vậy mợ định sao?
Hằng hỏi nhỏ
Phương im lặng một hồi, rồi khe khẽ lắc đầu
- Mợ không biết. Mợ chỉ nghĩ, nếu em ấy chủ động rời bỏ… thì mọi chuyện sẽ dễ hơn cho em ấy. Mợ chẳng muốn em ấy vì mợ mà mang tiếng, bị người đời dèm pha. Còn mợ… mợ đã mang thân này dâng cho nơi đây, có muốn rút chân cũng chẳng kịp nữa rồi
- Nhưng mợ đâu phải là người không có quyền lựa chọn? Mợ là người, mợ cũng có trái tim mà… Sao mợ không thử một lần sống cho chính mình?
Phương cười nhạt, tiếng cười buốt như gió đầu mùa
- Sống cho mình… là điều xa xỉ với đàn bà như chúng ta. Mợ sống để giữ thể diện cho cả nhà, để cứu anh trai, để cha má không bị người ta khinh. Giờ còn em ấy… nếu rút ra được, thì để em ấy được sống trọn vẹn. Còn mợ… mợ quen với cô đơn rồi
- Mợ đừng như vậy…
Hằng nghẹn lời
Bèo dạt mây trôi, còn trôi có hướng. Con người nếu sống mà không còn mong chờ điều gì, chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao?
Phương gục đầu xuống vai Hằng, lần đầu tiên bật khóc trước mặt người khác. Những giọt nước mắt không còn kiêu hãnh, không còn che giấu. Cô khóc cho Hương, cho mình, cho cả cuộc đời bị trói buộc trong bổn phận và lễ giáo
Và trong đêm tối đó, Hằng lặng lẽ ngồi cùng Phương, chẳng nói thêm gì nữa. Chỉ biết rằng, nếu Phương chọn kết thúc… thì đó sẽ là một vết dao khắc sâu vào trái tim cô gái Phương yêu, và có lẽ, cả chính trái tim của Phương nữa. Cả hai đều bị thương và không một liều thuốc nào có thể chữa lành nổi
●●●
Chiều hôm ấy, mưa lâm râm giăng khắp phố chợ Cần Thơ. Mưa không lớn, chỉ rơi rơi từng hạt lặng lẽ, nhưng lòng người thì nặng như đá. Hương đứng trước cổng ngôi nhà mái ngói cũ kỹ
Phương về phủ Trịnh để tìm cách cứu gia đình, Hương thấy thương, đã đi về để Phương có khó khăn gì, nàng giúp đỡ được
Bóng nàng ướt đẫm, áo quần bám đầy đất bùn, gương mặt vì mệt mà tái xanh. Chuyến đi dài, lặn lội bằng xe ngựa rồi ghe, cuối cùng cũng dừng lại nơi đây- thế nhưng Phương lại chẳng chịu ra gặp.
Tú đứng bên trong, khép hờ cánh cửa, lưỡng lự nhìn người con gái đứng đó mà thấy thương thay. Nàng đẹp mà tội nghiệp, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên niềm hy vọng, chỉ cần nghe tên "Phương" là môi khẽ cong lên cười. Vậy mà lúc này, môi cong cũng không cong được
- Mợ… không muốn gặp cô đâu – Tú nhỏ giọng nói, mắt cụp xuống
Hương sững người, tim như có ai bóp chặt. Nàng siết quai túi vải, giọng run run
- Sao lại vậy? Mợ… Mợ Phương nói vậy hả?
Tú gật nhẹ. Cô biết mình đang làm tổn thương Hương, nhưng đó là lời Mợ dặn, và cũng là điều mà Phương cố gắng tự ép mình làm được
- Mợ nói, không muốn gặp nữa. Kêu cô Hương đi đi
Hương cắn môi, cúi đầu. Một lát sau, nàng ngẩng mặt lên, mắt đã hoe đỏ nhưng đầy cương quyết
- Vậy… mợ nói mợ không còn thương tui sao?
- Mợ không nói vậy – Tú lắc đầu khẽ
- Nhưng mợ cũng không dám hứa điều gì. Mợ chỉ mong… cô Hương sống cho yên lòng.
Hương cười buồn, nụ cười mặn chát hơn nước mưa rơi trên môi:
- Mợ sợ tui khổ, mà đâu biết, giờ không gặp mợ mới là khổ nhất
Nói rồi, nàng xoay lưng đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong mưa. Tú đứng nhìn theo, lòng chùng xuống. Nàng biết, Phương trong nhà cũng đang khóc, lặng lẽ, từng giọt rơi trong âm thầm. Đã từ lâu, Phương không còn là cô gái có thể chọn tình yêu. Gánh nặng của một người vợ, của gia đình sắp sụp đổ, đã đặt lên vai cô quá nhiều điều, mà trong đó, Hương là được thương nhiều nhất, lại là điều phải buông tay trước tiên.
Nhưng liệu buông tay… có thật sự làm lòng thôi đau?
●●●
Phương thu xếp, lại chạy về bên cha má của mình, họ không thể ở một mình mà không có ai chăm sóc. Cô phận con cái, phải giữ chữ hiếu...vừa lo cho cha má vừa lo cho sức khỏe của anh trai đang bị giam. Tất cả đều như tảng đá ngàn cân đè lên vai mình, vai cô vốn đã gầy, nặng quá thì không chịu nổi
Sao mà khổ thế hử trời, cớ sao tất thẩy đều đè lên vai gầy thiếu nữ chứ hỉ?
Trong gian nhà nhỏ ở cuối hẻm, đèn dầu leo lét lay lắt. Phương ngồi bên cạnh chiếc giường tre cũ, nơi má cô vừa chợp mắt sau cơn sốt kéo dài. Trên bàn, tô cháo cá đã nguội, là phần cô nấu cho Hương như một thói quen, cứ mỗi lần bếp đỏ lửa, là lòng cô lại tự động dành riêng một phần cho người con gái ấy. Thế nhưng hôm nay, tô cháo vẫn nguyên, không ai tới ăn nữa. Sau này không cần nấu nữa
Tú rón rén bước vào, đặt nhẹ chiếc khăn ướt xuống bàn
- Mợ… người ta buồn rồi
Phương không quay lại, đôi vai khẽ run lên.
- Con thấy người ta khóc. Nhưng vẫn ráng cười, nói là… "tui không sao hết, tui hiểu mà"
Phương cắn môi, tay siết chặt vạt áo. Lòng cô đau như kim châm, nhưng miệng vẫn lặng thinh. Tú lại gần, ngồi xuống bên cạnh
- Mợ… thiệt tình, nếu thương người ta, cớ chi phải đẩy người ta ra xa vậy?
Phương lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía góc nhà tối:
- Có những cái thương… không thể nắm. Mợ với Hương, giống như hai ngọn đèn, mỗi người một hướng gió. Mợ giữ Hương lại, cũng như giữ gió bằng tay. Rồi cuối cùng… cũng chỉ làm cả hai thêm lạnh.
Tú nghẹn giọng:
- Nhưng người ta chịu lạnh rồi, chỉ cần được đứng cạnh mợ. Người ta không cần danh phận, không cần gì hết…
- Không cần bây giờ, nhưng sau này thì sao? – Phương ngắt lời, mắt ánh lên đau đớn
- Hương còn trẻ, còn có thể tìm một người tử tế. Còn mợ, mợ chẳng còn gì ngoài cái danh mợ cả mục rỗng. Mợ thương Hương… nên mới không thể kéo Hương xuống hố cùng mình
Tú cắn môi, không biết nên nói gì thêm. Ngoài kia, mưa đã tạnh, chỉ còn lại mùi đất ẩm sau trận giông. Phương đứng dậy, đi đến cửa sổ, ngước nhìn khoảng trời tối đen
Cô thì thầm, như nói với chính mình:
- Nếu kiếp này không thể nắm tay nhau… thì thôi, mong Hương sống tốt, sống yên. Vậy là đủ rồi
Nhưng nước mắt cô rơi xuống, từng giọt, từng giọt… Không đủ để gọi là khóc, nhưng đủ để trái tim nghẹn lại, nhức nhối đến tận cùng
Phía xa, đâu đó trong bóng tối, có người vẫn đứng lặng thinh dưới mái hiên, không chịu rời đi. Hương biết… dù Phương không gặp, nhưng trái tim nành… chưa bao giờ từ bỏ
...
Những lá thư của Hương vẫn đều đặn được gửi đến căn nhà nhỏ nơi mợ Phương đang sống cùng cha má . Nét chữ của nàng vẫn dịu dàng, mềm mại, như mang theo cả hơi thở của lòng thương
"Mợ à, nay trời lại mưa, giống cái hôm mình nấp dưới mái hiên chợ… Mợ còn nhớ không?"
" Em vẫn đi ngang quán cháo, nơi mợ từng đứng chờ để mua một tô nóng hổi cho má. Em đứng lại thật lâu, chỉ mong một lần nữa được thấy bóng dáng mợ quay lại…"
Nhưng mỗi lần nhận thư, mợ Phương chỉ im lặng cầm lên, thoáng nhìn một dòng đầu rồi gấp lại, không đọc thêm. Lá thư nào cũng vậy, đều bị mợ đặt vào lòng bếp lửa
Con Tú từng lén giữ lại vài bức, mong một ngày mợ hồi tâm chuyển ý. Nhưng khi mợ phát hiện, chỉ nhẹ nhàng bảo
- Đừng giữ nữa, Tú. Mợ không thể
- Nhưng mợ không thấy, cô Hương viết chân thành biết bao nhiêu sao?
Mợ Phương ngồi bên bếp, mắt nhìn tro tàn bay lửng lơ trong gió, giọng như nghẹn lại
- Chính vì Hương thật lòng… nên mợ không thể để em ấy tiếp tục. Mợ đã có gia đình, còn phải lo cho cha má, cho danh dự họ Phan… Mợ đâu thể sống theo lòng riêng mình
Thế nhưng, mỗi đêm trôi qua, trong khoảnh khắc tĩnh mịch nhất, tim mợ vẫn nhói lên từng hồi. Dù đã đốt hết thư, từng con chữ của Hương vẫn lặng lẽ khắc sâu trong lòng
Ở phương xa, nàng vẫn kiên trì. Mỗi lần thắp đèn, nàng lại viết một lá thư mới. Không có hồi âm. Nhưng nàng vẫn tin
"Chỉ cần mợ còn giữ em trong lòng… thì một ngày nào đó, mợ sẽ quay lại với em"
***
Dạo này tui bận học nên đăng hơi trễ xíu, thường 9 giờ tui đăng ời. Mà năm sau lên 12 nên phải học cái đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com