Chương 16: Vợ lẽ (1)
Một buổi sáng sớm, chợ huyện đã đông đúc người qua lại, tiếng rao hàng chen lấn tiếng leng keng của những chiếc xe bò. Giữa dòng người tấp nập, Phương , trong bộ áo bà ba nền nã, bất chợt sững người khi thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa
Là Hương
Nàng đứng bên sạp bán vải, tóc buông dài, mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt ấy chạm phải Phương, mọi âm thanh xung quanh như im bặt
- Mợ Phương! – Hương gọi lớn, chạy nhanh về phía cô, khuôn mặt rạng ngời như kẻ tìm thấy lại ánh sáng sau những tháng ngày tăm tối
Phương khựng lại, rồi quay đi
- Mợ Phương, là em đây mà. Em là Hương đây! – Hương vừa thở hổn hển vừa nắm lấy tay áo Phương
- Mợ nhớ em hông? Em nhớ mợ nhiều lắm
Phương nhìn quanh. Có vài bà buôn đã bắt đầu thì thào, có kẻ nhìn chằm chằm như thể chờ một màn kịch lạ
Cô rút tay ra, mắt nhìn Hương như thể chưa từng quen biết
- Xin lỗi, tôi không biết cô là ai. Làm ơn đừng làm phiền
Câu nói như một tảng đá lớn nện xuống tim Hương. Nàng chết lặng, bàn tay vẫn còn dang ra giữa không trung, mặt tái đi, miệng mấp máy
- Phương...à
- Mợ... đừng đùa kiểu đó. Em… em đã tìm việc làm mới..em có đủ kinh phí lo cho cuộc sống em… đã viết thư… đã…làm rất nhiều thứ để có thể...
Phương cắn chặt môi, quay đi
- Cô nhận lầm người rồi. Tôi là Ái Phương, đã có chồng rồi, sống đàng hoàng. Đừng đem chuyện không đâu ra giữa chợ mà khiến người ta hiểu lầm. Tội tôi lắm
Nói rồi, Phương quay lưng bỏ đi, để lại Hương đứng đó, bị ánh mắt tò mò của bao người xung quanh đâm vào như kim nhọn.
Cơn đau trong Hương như xé toạc lòng ngực
Tình yêu mà nàng một mực gìn giữ, hy vọng từng ngày, đổi lại chỉ là sự chối bỏ thẳng thừng. Không còn dịu dàng, không còn những ôm ấp hay thì thầm yêu thương, Phương giờ đây lại phủi sạch mọi dấu tích của tình xưa
Từ yêu thương hóa thành căm hận, ánh mắt Hương nhìn theo bóng lưng Phương đã chẳng còn nước mắt. Chỉ còn lửa. Lửa của lòng tự tôn bị chà đạp. Lửa của một trái tim bị phản bội
Từ khoảnh khắc ấy, Hương không còn là người cũ. Nàng đã chết trong ngày Phương chối bỏ nàng giữa chợ
Hương không cam tâm. Trái tim nàng, dù bị chối bỏ thẳng thừng, vẫn không thể nguội lạnh chỉ trong khoảnh khắc. Đôi chân như tự động lao theo bóng dáng Phương đang vội vã rẽ qua ngõ nhỏ bên hông chợ
- Mợ Phương! Là em đây mà! Em là Bùi Lan Hương, Hương của mợ đây! – Giọng nàng vỡ ra, vang giữa con đường đầy bụi đỏ
Phương khựng bước một chút, rồi lại đi tiếp như không nghe thấy gì. Nhưng Hương không chịu dừng. Nàng níu lấy vạt áo Phương, ánh mắt đỏ hoe, giọng khẩn thiết
- Em xin mợ… đừng làm vậy. Nếu mợ hận em, cứ mắng, cứ đánh, chứ đừng làm như chưa từng quen em… Em không chịu nổi đâu, thật đó...trái tim em đau lắm
Phương siết chặt quai xách, tránh né ánh mắt ấy, hít sâu một hơi
- Buông ra. Cô làm tôi khó xử
- Khó xử chỗ nào? Em chỉ muốn biết, mợ đã từng yêu em chưa? Chỉ một lần thôi, có từng hay không?
Phương quay mặt đi, môi run run như muốn nói gì đó, nhưng rồi nén lại. Giọng cô bình thản
- Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Tôi là vợ người ta, cô cũng có cuộc sống của cô. Về đi, đừng tìm tôi nữa
- Mợ không còn là mợ Phương của em nữa rồi…
Hương lùi lại một bước, môi mím chặt, đôi mắt uất ức rực đỏ
- Nhưng em chưa từng quên. Dù có bị xua đuổi, em cũng không quên được ánh mắt của mợ những đêm bên nhau, không quên được tiếng mợ gọi tên em. Vậy mà giờ đây, mợ lại chối bỏ em, giữa bao nhiêu người…
Phương rốt cuộc không chịu nổi nữa, quay lại, ánh mắt sắc lạnh
- Vậy thì để tôi nói rõ, tôi chưa từng yêu cô. Tất cả chỉ là sai lầm. Tôi mê muội, tôi yếu lòng. Giờ tôi tỉnh rồi. Cô còn muốn gì nữa?
Hương chết đứng. Mọi thành khẩn, mọi hy vọng như bị dập tắt dưới sự vô tình. Cơn gió từ bờ kênh thổi qua, cuốn theo tiếng cười rôm rả của mấy đứa trẻ chạy qua, càng khiến sự im lặng giữa hai người trở nên nhức nhối
Cuối cùng, Hương buông tay. Không còn khóc, không còn nài nỉ
- Được, mợ không yêu em. Nhưng nhớ cho rõ… đời này, đừng mong em tha thứ
Nói rồi, nàng quay người bước đi, đôi vai run run. Bóng dáng ấy, từng dịu dàng như một khúc ca, giờ đã biến thành lưỡi dao sắc nhọn, để lại trên tim Phương một vết cắt sâu đến tận đáy
....
Phương đứng giữa chợ, tay nắm chặt đến trắng bệch, trái tim như có gai đâm vào từng nhịp đập. Hương đã đi rồi, thật sự quay lưng, chẳng còn bóng dáng níu kéo như mọi lần. Người qua lại vẫn tấp nập, nhưng với Phương, cả chợ như câm lặng
Tối hôm ấy, cô về phủ Trịnh, lặng lẽ hơn mọi ngày. Cậu Hiển đang ngồi trong phòng khách, nghe đám người làm báo lại vụ lộn xộn ở chợ. Cậu chỉ chau mày, không nói gì. Khi thấy Phương bước vào, cậu nhìn cô một cái rất lâu rồi nói
- Có gì muốn kể với tôi không, mợ cả?
Phương cúi đầu, đáp nhẹ
- Không có chi, cậu. Mọi thứ vẫn yên
Cậu Hiển nheo mắt, nhìn như xoáy vào lòng cô. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ cười nhạt
- Tốt. Tôi không muốn nghe ai ngoài kia bàn tán mợ cả của phủ Trịnh dây dưa chuyện cũ. Tôi đã cứu cả nhà mợ, đổi lại, mong mợ giữ trọn danh phận
Phương gật đầu, môi mím chặt. Cô không biết là cậu đã nghe gì, thấy gì. Nhưng từ giây phút Hương nói "đừng mong em tha thứ", trong lòng cô cũng như đã cắt đứt tất cả
Nhưng đêm đó, khi trở về phòng, mở chiếc khăn gói định rửa mặt, Phương phát hiện một mảnh giấy nhỏ kẹp trong khăn. Nét chữ quen thuộc, dằn từng nét một
"Em biết mợ không dám yêu nữa. Nhưng em thì không sợ. Nếu có cơ hội, em sẽ khiến mợ phải nhớ em đến cuối đời"
Phương khựng lại. Cô ngồi xuống bên mé giường, tay run nhẹ. Nét chữ ấy vẫn còn ấm trên tay, như ngọn lửa đang cháy
Nhưng rồi cô xé mảnh giấy làm đôi. Nước mắt không rơi, nhưng tim cô thì như vừa mất đi lần nữa
Ở một góc khác của làng, Hương ngồi dưới mái hiên cũ của gánh hát, soi từng mảnh sáng hắt ra từ chiếc đèn dầu. Tía nàng ngủ mê sau một buổi diễn vất vả, còn nàng thì cứ nhìn đêm, nghĩ về một ngày trả lại mối hận này
Tình yêu, khi bị từ chối, hóa thành con dao. Và Hương, giờ đã cầm nó trong tay
●●●
Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã gần ba tháng kể từ hôm Phương và Hương chạm mặt nơi chợ. Phương dần sống quen với những buổi sáng dậy sớm pha trà, buổi trưa xem lại sổ gạo sổ vải, buổi tối ngồi thêu khăn bên ngọn đèn dầu leo lét. Cuộc sống lặng như mặt hồ
Rồi tin đồn cũng theo gió len lỏi vào phủ Trịnh
- Nghe nói cậu Hiển sắp cưới vợ nữa, mợ có hay chưa?
Tiếng con Tú rón rén thốt lên khi dọn trà. Phương khựng tay, ly trà nghiêng một chút, nước nóng lăn xuống ngón tay mà cô không hề hay
- Ai nói?
- Dạ… bà Hai ngoài chợ, nói người con gái đó là con gái nổi tiếng xứ này lắm. Con nghe bảo là người có giọng hát hay, có dung nhan, tiếng tăm một vùng. Cậu cũng hay ghé lại đó dạo gần đây…
Phương im lặng hồi lâu, rồi gật đầu nhẹ
- Ừ. Cũng tốt thôi. Cậu có quyền
Câu nói nhẹ như gió thoảng
Mợ Hằng hay tin, liền ghé sang ngay chiều hôm đó, mắt lo lắng
- Chị à… Chị chịu được không? Chị không còn thương cậu Hiển sao?
Phương chỉ cười, một nụ cười nhạt nhòa chẳng rõ là buồn hay chua chát
- Em có thấy chị từng thương cậu ấy bao giờ chưa?
Hằng im lặng, chỉ thở dài. Dường như trong cái phủ lớn đầy quyền thế này, chẳng ai là hạnh phúc trọn vẹn cả.
Và giữa cái im lìm chuẩn bị đón một "vợ lẽ" mới, lòng Phương như sóng ngầm, không yên. Không phải vì ghen tuông, mà là vì sợi dây trói buộc tên là "danh phận" đang thắt chặt hơn bao giờ hết
....
Cậu Hiển chắp tay sau lưng, giọng trầm đều
- Mợ đi với tôi ra chợ lớn, tối nay có gánh hát nổi tiếng về diễn
Phương vẫn lặng lẽ như thường, sửa sang khăn áo rồi đi theo sau. Đến nơi, người người chen chúc, ánh đèn giăng khắp lối, tiếng trống chèo vang vọng từ phía sân khấu. Cậu Hiển cho xe dừng lại ở một chỗ khuất, từ xa có thể nhìn thấy rõ người diễn trên sân khấu
Ngay khi màn hát bắt đầu, Phương bất giác khựng lại. Người đứng dưới ánh đèn kia, trong tà áo đỏ rực, chính là Hương
Giọng ca ấy, ánh mắt ấy, dù qua bao ngày tháng, cô vẫn nhận ra
Cậu Hiển nhấp chén trà gừng, nửa cười nửa thật
- Cô hát ấy cũng xinh, giọng lại ngọt. Mợ thấy, có hợp làm vợ lẽ trong phủ tôi không?
Phương nuốt xuống nghẹn ngào, tay siết chặt khăn tay, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh
- Cậu để mắt tới, em sao dám từ chối
- Ừ, biết điều như vậy thì tốt
Phương cúi đầu, đứng yên không nói. Cô cảm thấy trái tim mình co rút, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Người con gái mà cô từng muốn giữ trọn đời, giờ lại bị người đàn ông mình mang danh làm vợ muốn rước vào làm thiếp
Sau buổi diễn, khi ánh đèn vừa tắt, Phương còn chưa kịp rời đi thì thấy Hương từ phía sau cánh gà bước xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng, duyên dáng giữa đám đông. Nhưng điều khiến cô chết lặng chính là cảnh tượng trước mắt
Hương không đi về như thường, mà lại tiến thẳng đến chỗ cậu Hiển đang đứng dưới. Cậu Hiển tay cầm quạt, ánh mắt thong thả. Hương đến gần, mỉm cười duyên dáng rồi nũng nịu
- Cậu lại ra xem em hát à?
- Cũng phải xem em có giữ phong độ như lúc ở Long Xuyên không chứ
Câu nói ấy như nhát dao cứa mạnh vào tim Phương. Cô lùi lại một bước, mắt mở lớn, không tin vào tai mình. Hương, người từng khẳng định chỉ có cô trong lòng.... giờ đây đang thẹn thùng trước cậu Hiển, ánh mắt chứa chan tình tứ
- Cậu nói sẽ giúp em dựng gánh hát mới mà, không phải sao?
- Ừ, nhưng em cũng phải ngoan một chút
Hương ngước mắt lên, tủm tỉm cười. Phương quay người, bước vội đi, cổ họng như nghẹn lại. Hóa ra… hóa ra từ đầu, hai người đã có qua lại. Hóa ra, sự phản bội không phải chỉ từ phía mình
Gió đêm thổi qua mái tóc cô, lạnh lẽo như chính lòng dạ người xưa
- Cậu, em cáo lui trước. Em thấy trong người hơi khó chịu ạ
- Được! Về đi
Phương bước đi thật nhanh, từng bước như dẫm lên những mảnh vỡ trong lòng. Tiếng cười khúc khích của Hương ở phía sau vang vọng bên tai, chẳng khác gì roi quất thẳng vào tim. Cô cố gắng không ngoái đầu lại, nhưng bàn tay siết chặt tà áo
Về đến phủ Trịnh, trời đã khuya. Mợ Hằng thấy Phương trở về, định bước tới hỏi han, nhưng ánh mắt Phương quá đỗi lạnh lùng khiến mợ lặng thinh. Cô chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ vào phòng, đóng cửa lại. Đêm đó, ngọn đèn dầu cháy suốt, còn Phương ngồi đó, lưng thẳng tắp, mắt không chớp. Cô nghĩ về Hương, nghĩ về ánh mắt hôm nào còn ấm áp gọi "mợ", giờ đây lại long lanh như mật ngọt dành cho người khác, mà người đó lại là chồng mình
Sáng hôm sau, phủ Trịnh xôn xao. Tin tức lan nhanh như lửa bén rơm, Cậu Hiển sắp rước một cô vợ lẽ về nhà. Người ấy chẳng ai khác chính là Hương, cô đào hát vang danh một vùng, nay lại được Cậu Hiển nâng đỡ, đưa vào phủ làm người của mình
Mợ Hằng ngồi bên, chỉ lặng lẽ lắc đầu, không nói. Mợ Phương thì vẫn điềm đạm, tay thêu tay vá, như thể lòng chẳng gợn sóng. Nhưng mọi người đều biết, đằng sau vẻ trầm tĩnh ấy là một trái tim đã chết đi một lần nữa
Mấy hôm sau, Hương thật sự được đưa vào phủ. Trong bộ áo lụa mỏng, nàng bước qua cổng lớn, đầu ngẩng cao, môi điểm son đỏ. Đôi mắt chạm vào Phương đang đứng nơi hiên, nhưng mợ cả chỉ khẽ gật đầu nhạt nhòa, không một lời chào hỏi
Không còn là " Hương " của cô ngày trước
Không còn là "mợ" mà nàng từng ôm ấp
Từ nay… chỉ là kẻ đối mặt dưới mái nhà, như hai người xa lạ
...
Việc rước vợ lẽ về, Cậu bẩm với ông bà rừ rất lâu rồi, được chấp thuận nên cậu mới dám đưa Hương về. Việc đầu tiên phải làm lễ trước đã, Hương bưng khay trà bằng cả hai tay, dáng đi dịu dàng như đã được dạy dỗ chu toàn. Trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Trịnh, nàng cẩn trọng quỳ xuống dâng hương, miệng đọc lời khấn như một nàng dâu ngoan hiền. Ông bà nhìn nhau, gật gù hài lòng, còn người hầu thì xì xầm ngợi khen cô vợ lẽ mới về
Xong xuôi mọi nghi lễ, Hương không chậm trễ, đặt khay trà xuống, rẽ ngang hành lang phủ, trực chỉ đến dãy phòng phía Đông, nơi mợ cả Phương đang ở
Cửa phòng mở hé, Phương đang ngồi thêu bên cửa sổ, nắng lùa nhẹ qua song, vẽ lên khuôn mặt cô vẻ bình lặng mà xa cách. Nghe tiếng bước chân, cô không quay đầu, chỉ hờ hững hỏi
- Vào đây làm gì?
Hương bước tới, đứng ngay trước thềm, giọng khẽ mà đầy quyết liệt
- Em đến để nói chuyện với mợ… một lần cho rõ
Phương ngẩng lên, ánh nhìn sắc lạnh quét qua người đứng trước mặt
- Cô là vợ lẽ của Cậu Hiển, còn tôi là mợ cả. Trong phủ này, không còn chuyện để nói giữa tôi với cô nữa
- Nhưng em vẫn muốn nói – Hương siết tay, ánh mắt long lanh
- Dù gì, cũng là mợ... đã dạy em biết yêu
Phương đứng dậy, bước lại gần, gằn giọng
- Yêu? Yêu đến mức theo chân người đàn ông từng là chồng tôi? Nếu đó là tình yêu của cô... thì xin lỗi, tôi không cần
***
Rồi sẵn sàng chưa=)))? Sẵn sàng để khóc chưa, t nói t viết ngược một cái. Tàn nhẫn vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com