Chương 18: Chọc tức
Phương vẫn còn tựa vào vách gỗ, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Hương đã bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn vội vã nhưng đầy mãnh liệt lên môi cô. Mùi phấn hát, mùi bụi đất và chút vị mặn nơi khóe mắt nàng hòa quyện vào nhau
Không đợi phản ứng, nàng buông cô ra, ánh mắt lóe lên tia cười lạnh
- Mợ sống cho đúng cái danh mợ cả của mình đi. Em chỉ đến để nhắc mợ nhớ... em vẫn còn tồn tại
Dứt lời, Hương quay lưng bước đi. Tà áo phất mạnh như xé gió, bỏ lại Phương đứng trơ giữa hành lang trống, lòng như vừa bị gió cuốn đi mất. Trái tim cô nhói lên, không phải vì nụ hôn... mà vì ánh mắt cuối cùng ấy, ánh mắt của một người từng yêu đến tận cùng, giờ chỉ còn lại hận sâu cay
Phương ngồi sụp xuống nền gạch lạnh. Cơn gió từ hành lang lùa qua khe cửa, thổi tung mấy sợi tóc rối trên trán cô. Cô đưa tay lên môi, nơi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm ngắn ngủi ấy. Lồng ngực phập phồng, không phải vì run rẩy, mà vì tức giận, đau đớn, và một thứ cảm xúc mơ hồ đang dai dẳng
Từng lời Hương nói vẫn vang vọng trong đầu cô như tiếng chuông chùa giữa đêm khuya
"Em chỉ đến để nhắc mợ nhớ... em vẫn còn tồn tại"
Phương cắn chặt răng. Nàng muốn trả thù? Muốn hành hạ cô? Được thôi... nếu đó là cách duy nhất để Hương tồn tại trong đời cô, thì cô chấp nhận. Nhưng cô cũng sẽ không để mình tiếp tục yếu đuối, để người khác dày vò mãi như vậy nữa
Phía cuối hành lang, tiếng bước chân ai đó khẽ vang lên. Phương lau nhanh nước mắt, đứng dậy
...
Phương vừa bước vào phòng. Con Tú đang ngồi gập quần áo bên chiếc rương gỗ liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng
- Mợ đi đâu giờ này vậy? Mặt mày xanh xao, có chuyện gì không?
Phương không đáp ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, tháo chiếc trâm trên tóc đặt nhẹ vào hộp gấm. Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng, giọng đều đều
- Không sao. Gặp chút chuyện thôi
- Mợ gặp ai đúng không? – Con Tú chần chừ rồi hỏi thêm, mắt liếc ra ngoài cửa
- Có phải… là mợ Hương?
Phương hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu
Tú thở dài
- Mợ đừng trách em nhiều lời, nhưng mợ Hương không giống như trước nữa. Người ta giờ được cậu yêu thương, lại chẳng coi ai ra gì… Mợ nên...
- Giữ nữa cũng đâu còn được gì đâu, Tú. Người ta giờ đến để hành mợ chứ chẳng phải để yêu nữa
Tú nhìn Phương, đôi mắt tròn tròn ngấn nước. Nó thấy rõ sự kiệt quệ trong ánh mắt mợ mình. Hương chẳng còn là cô gái dịu dàng, ngây thơ như lúc trước nữa, giờ đây ánh mắt chỉ có thù hận
- Hay mợ trốn đi với ông bà lớn đi? Cậu hai cũng mong mợ về sống yên thân mà
Phương im lặng
- Không. Cô còn nợ, nợ cha má, nợ cậu Hiển… và nợ cả người ấy
Tiếng trống canh ba vừa dứt, đêm vẫn thâm u, mà lòng người cũng chẳng sáng hơn là bao nhiêu
Thật ra, lòng Phương tối như ai đó tắt đèn nhà mình
...
Con Tú cúi mặt, tay vẫn mân mê gấu áo, giọng nhỏ dần như sợ chạm vào vết thương của mợ Phương
- Mợ đừng giận em, nhưng… em sợ mợ không chịu nổi lâu đâu. Người ta vào phủ với mục đích gì, ai mà không đoán được?
Phương ngước lên, mắt đỏ hoe nhưng không để lệ rơi. Cô nhìn vào tấm gương đồng cũ kỹ treo trên vách, nơi phản chiếu một gương mặt hao gầy
- Mợ biết chứ. Biết rõ hơn ai hết. Nhưng mà… chẳng phải Hương cũng từng đau đớn vì mợ sao? Có lẽ giờ đến lượt mợ
Tú nghẹn giọng
- Mợ không làm gì sai. Mợ thương Hương là thật lòng mà…
Phương khẽ lắc đầu:
- Đúng, là thật. Nhưng cái giá cho tình cảm thật ấy quá đắt. Mợ chọn quay về, là mợ đã đặt bút ký vào bản án cho chính mình rồi, Tú à
Con Tú mím môi, rồi đứng dậy lấy một chiếc áo khoác nhẹ choàng lên vai Phương
- Mợ nghỉ sớm đi. Ngày mai thể nào mợ Hương cũng lại tìm cách chọc tức mợ… Em sợ mợ không chịu nổi
Phương nắm lấy tay Tú, siết nhẹ
- Không sao đâu. Mợ đã chịu được một lần, thì lần nữa cũng có thể…không sao
Bên ngoài, trời đã trở lạnh. Gió thổi qua khung cửa sổ phòng của Phương, cô nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, tay che đậy mắt mình. Khuôn mặt thoáng đỏ ửng, tại sao Hương lại hôn mình? Vì sao chứ?
Chọc tức mình?
Hay chỉ muốn trả thù?
●●●
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm vừa kịp len qua hàng dừa thẳng tấp, gió nhẹ thổi thoang thoảng mùi cau
Trong sân, tiếng xe chuẩn bị vang lên. Hương mặc áo bà ba màu lam nhạt, tóc búi cao gọn gàng, cài cây trâm vàng mà đích thân cậu Hiển tặng, đôi mắt sáng long lanh, bước cạnh Cậu Hiển trong dáng vẻ đoan trang, hiền thục. Đích thị là một người vợ vừa ngoan, vừa giỏi giang
- Hôm nay mình lên thửa ruộng ở hướng Đông, lo chuyện sổ sách với ông Bá, ông Lư
Cậu Hiển nói, giọng nghiêm mà nhẹ
- Dạ. Mọi thứ em đã cho người ghi sổ hết rồi. Cậu chỉ cần coi lại thôi ạ– Nàng đáp, khoé môi nhẹ cong lên, tự tin bước sát bên người đàn ông quyền lực nhất vùng này. Cũng là chồng của người mà mình thương
Phương đứng phía sau tấm rèm, nhìn ra. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt vạt áo, tim khẽ thắt lại khi thấy bóng hai người khuất dần. Con Tú phía sau khẽ thở dài và dõng dạc nói
- Mợ thấy chưa? Con nói đâu có sai, thật sự cô Hương muốn làm mợ tức chết đi được à
Phương liếc sang Tú, hình như nó lỡ dại thì phải
- Thôi em ạ! Đừng nói như thế! Dù gì cũng là mợ ba, cậu hay ai mà nghe được, lời em nói lan truyền ra xa. Mợ không biết cứu em nổi không nữa?
Coi như đây là lời nhắc khéo cho con Tú, xung quanh toàn kẻ hầu người hạ, lòng người không ai tưởng được. Họ mà nghe thấy, chột dạ đồn ra khắp nơi. Cái mạng của con Tú, cậu Hiển có khi lấy mất
Con Tú hiểu ý mợ nó nói nên đành rẽ sang chuyện khác
- Mợ… mình đi ra sau vườn hái rau nha? Em thấy mợ Hằng cũng đã dậy lo nấu nướng rồi
Phương mím môi gật nhẹ, rồi quay lưng bước đi. Trong lòng cô, từng bước chân của Hương bên người đàn ông ấy như dẫm lên trái tim mình, từng nhịp đau mà không thể làm gì được
Trên hiếc xe lắc lư đang đi trên đường đầy sỏi đá, Hương nghiêng đầu nhìn ra đường, gió lùa vào vào cửa xe, man mát. Nhưng trong lòng nàng, chẳng hề yên bình như khung cảnh người kia. Bên cạnh Cậu Hiển, là ván cờ nàng chọn nhưng trái tim, vẫn ở lại nơi người con gái kia, nơi có một người từng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như nắng mai, soi ấm cả một cuộc đời
Cậu Hiển liếc nhìn nàng, hơi cau mày
- Nghĩ gì mà im lặng vậy?
- Dạ, chỉ lo… tá điền năm nay thu được ít – Nàng đáp
Xe dừng trước khu đất rộng lớn mà người dân gọi ruộng đất. Rộng bạc ngàn, tá điền đã tụ tập từ sớm, người thì ráng sức kéo nước, kẻ thì quần ống thấp ống cao cắm cúi dặm lúa. Nhìn thấy cậu Hiển và vợ bước xuống xe, họ đồng loạt cúi đầu chào, nét mặt nửa kính cẩn, nửa dè chừng vì sợ năm nay thất bại mùa màn, lúa không đủ mà ăn
- Dạ thưa cậu, mùa này hạn kéo dài, bà con cực lắm… nhưng tụi tui vẫn cố, không dám trễ nãi – Một người đàn ông trạc tuổi năm mươi lên tiếng, lưng đã còng vì nắng gió, lum lũ với ruộng đồng
- Em đã coi sổ sách, thấy tháng rồi nhà ông Lư còn nợ gạo, ông Bá thì thiếu thóc. Em muốn tháng sau trừ thẳng vô công, khỏi phiền thêm nữa
Tá điền cúi đầu vâng dạ, nhưng ánh mắt có phần oán trách. Công không bao nhiêu mà còn bị trừ, lúa, thóc đưa cho cậu Hiển. Họ còn gì đâu mà ăn, cơm ngày không đủ bữa, bữa đói bữa no. Con cái thì đứa nào ốm nhom như que củi
Hương nhìn đám trẻ đứng ngoài ruộng, ánh mắt đăm đăm nhìn ông Lư, đứa nào đứa nấy ốm nhìn mà xót
- Mợ ở đây! Tôi qua kia bàn chuyện một lúc
- Dạ vâng ạ
Cậu Hiển rảo bước sang bên kia, coi thử lúa thóc đã phơi đạt chưa, sợ công cán người ta bỏ ra mà hạt còn ẩm thì phí. Còn Hương thì nép mình ngồi trong cái chòi tre dựng tạm dưới bóng cây, tránh cái nắng chang chang đổ xuống như thiêu như đốt. Trời đứng bóng, oi đến mức hít thở cũng thấy mệt, da ai nấy đều rát như rang
Thấy ông Lư lom khom nhặt từng bông lúa rơi, Hương bất giác nhớ đến cha mình. Cũng một tấm lưng còng cõng nắng đội mưa suốt bao năm, lo cho nàng từ manh áo đến bữa cơm. Thấm thoát mà mấy năm rồi cha không còn nữa. Cũng vì chuyện nợ nần mà gánh hát tan hoang, tấm biển treo trước rạp bị đập nát, mỗi lần nghĩ đến, lòng lại đau nhói
Nàng khẽ ngước lên trời
Cha già gánh nặng ngược xuôi
Một đời lam lũ cho tôi nên người
Có những cái tình đến lớn rồi mới hiểu, rồi mới tiếc nuối
- Chú này! Lại đây
Ông Lư thấy Hương gọi, liền quay đầu lại nghe lời căn dặn
- Bẩm mợ!
Hương lặng lẽ lấy mấy đồng bạc trong tay áo, đặt nhẹ vào bàn tay chai sạn của ông. Nàng nói nhỏ
- Mua gì cho tụi nhỏ ăn đi, còn chuyện sổ sách, để con tính toán giùm cho
Ông già ngước nhìn, gương mặt lấm lem nắng gió thoáng chốc rạng rỡ. Không phải vì tiền, mà vì biết hôm nay công không bị trừ, con cái lại có bữa no bụng
Hương cũng từng là một người dân thường, từng trải qua những ngày cuốc đất đội nắng, làm không nghỉ tay mà cơm vẫn không đủ no. Nàng hiểu cái khổ tận xương tủy ấy, cái nỗi tủi nhục khi bị chủ quát tháo, làm quên mình cũng không vừa lòng ai. Khổ đến độ không dám thở mạnh
Nên hôm nay, nàng chỉ muốn bù lại đôi chút cho những con người từng giống mình
Thấy trời còn sớm, cậu Hiển đích thân đưa nàng Hương ra chợ huyện
- Mợ thích thứ gì, cứ chọn. Còn tiền, còn bạc, cậu đều có – Cậu Hiển nói, tay đặt nhẹ lên mũi nàng, giọng đầy cưng chiều
Hương bước vào tiệm vàng ở đầu chợ. Lão chủ tiệm cười toe, vội lấy ra hàng loạt món: vòng ngọc, dây chuyền, khuyên tai, rồi nhẫn cẩn đá quý. Nàng chỉ chọn một đôi bông tai bằng ngọc trai, rồi quay sang cậu Hiển
- Em không cần nhiều… chỉ một đôi này là đủ rồi ạ
Cậu Hiển cười khẽ, nhưng lại vẫy người mang thêm cả một hộp dầu thơm nhập từ Gia Định, mùi hoa lan và gỗ trầm
- Đàn bà đẹp, không thể thiếu hương thơm. Mợ là người của ta, phải thơm, phải sáng, để ai cũng biết ta quý mợ nhường nào
Nàng không nói gì, chỉ cười nhẹ, cúi đầu. Nhưng ánh mắt lại nhìn xa về phía cuối chợ, nơi có một hiệu thuốc nhỏ mà nàng từng cùng Phương ghé qua…
Hương thấy lòng mình trống rỗng. Trang sức, dầu thơm… có thật là điều nàng muốn? Phú quý, tiền bạc tất cả đều không phải thứ mà nàng muốn. Chỉ có một thứ từ Phương mà Hương khao khát nhất
- Về thôi cậu… em mỏi rồi – Nàng khẽ nói
Trên đường về, nàng dựa nhẹ vào vai cậu Hiển. Nhưng trong lòng nàng, chỉ có một cái tên Phương. Người mà nàng hận, cũng là người nàng chưa bao giờ thôi thương. Thương nặng hơn tình, cũng vì thương mà làm điều này
***
Gì z bà Phương, hôn có cái khóc dị bà nụi
Nay vui nên cho m.n 2 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com