Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bàn tay [18+]


Lưu Ý: Cảnh nóng của tui hoàn toàn sẽ theo kiểu nghĩ, ẩn dụ rất nhiều. Thấy k thích làm ơn lướt qua dùm nhé!! Thích thì vote liền vote lẹ
                     ....
Đêm khuya tĩnh lặng, Hương né tránh cậu Hiển như mọi lần, nhưng lần này, nàng không may thoát được. Một cái bạt tay giáng thẳng xuống má phải, đau rát đến buốt óc. Nàng cắn chặt môi, không rên một tiếng, không phải vì không đau, mà vì nỗi nhục còn khiến người ta nghẹn họng hơn cả vết thương thể xác

Chuyện xảy ra đêm đó, Hương muốn chôn sâu đến mức chính mình cũng không dám nhớ lại. Chẳng dám để ai nhìn thấy mình trong bộ dạng tàn tạ, huống gì là Phương, người duy nhất nàng vẫn cố giữ chút trong sạch cuối cùng để mà đối diện

Nhưng đời có khi trớ trêu đến lạnh lùng. Càng muốn tránh, thì định mệnh lại càng ép nàng phải đối mặt

Trăng đêm ấy sáng lạ lùng, vằng vặc như soi thấu từng cảm xúc của con người. Hương nằm đó, mệt mỏi và trống rỗng. Sau cơn hành hạ thể xác là một cơn hành hạ khác, tinh thần bị gặm nhấm từng chút. Nàng tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn tâm thế bước chân vào phủ, để trả thù, để đổi lấy vinh hoa, quyền quý. Nhưng tại sao… tại sao chỉ cần ánh mắt Phương nhìn nàng với chút chua xót là lòng lại như bị ai xé toạc?

Cậu Hiển sau khi thỏa mãn, nằm mê man ngủ say, miệng còn buông lời tán thưởng uể oải như một kẻ vừa được ban đặc ân. Còn Hương thì vẫn như mọi lần, lặng lẽ rút khỏi giường, lấy tấm vải bông quấn lấy mình, đi về phía nơi tắm. Động tác đã trở nên máy móc, nước lạnh, xà bông thơm, lau sạch từng tấc da thịt như thể đang cố gột đi nỗi nhục

Nhưng lần này... nàng không còn bật khóc như mọi đêm trước. Không còn ôm ngực thở dốc, không còn thấy mình đang chết đi từng mảnh

Có lẽ... đã quen rồi. Hoặc có lẽ, sự chai sạn còn đau đớn hơn cả nỗi đau

Khi Hương tắm xong, nàng khoác tạm áo ngoài, cầm cây đèn dầu lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Thân thể rã rời, bụng lại đói cồn cào khiến nàng không chịu nổi nữa. Lúc ngang qua hành lang vắng lặng, nàng dè dặt từng bước, sợ tiếng dép vang lên sẽ đánh động ai đó

Xuống tới bếp, Hương đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy không có ai thì mới nhẹ nhõm thở ra. Nàng khẽ nhón chân, rón rén lục trong tủ gỗ xem có còn gì ăn được. Vừa mở nắp hũ gạo, chưa kịp xem thì sau lưng vang lên tiếng gọi khe khẽ

- Hương? Khuya rồi, em xuống đây làm gì?

Hương giật mình quay lại, thấy Phương đang đứng trong ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu. Nàng lắp bắp

- Em... em đói bụng quá, định tìm chút gì ăn... Mợ thức chi khuya vậy?

Phương khoanh tay nhìn nàng, giọng trầm đều

- Tưởng ăn trộm, xuống coi thử ai lục bếp. Ai ngờ là em

Hương lúng túng cúi đầu, tay chân như co lại trong bóng tối

Phương bước đến gần, nét mặt dịu đi, rồi mỉm cười khẽ

- Thôi, đi theo mợ. Phòng mợ còn mấy cái bánh, ăn đỡ cho no bụng. Đói vậy sao ngủ cho nổi

Không nói thêm, Phương quay lưng bước trước. Hương nắm lấy cây đèn, lặng lẽ theo sau

- Dạ…

Phương không nói gì thêm, chỉ quay người đi trước, bóng dáng mảnh khảnh khuất dần dưới ánh đèn leo lét. Hương lặng lẽ đi theo sau, đôi chân vẫn còn run rẩy vì những gì xảy ra trước đó, nhưng lòng lại ấm lên một chút. Ít ra, vẫn còn người đối tốt với mình

Vào đến phòng, Phương nhẹ tay mở tủ gỗ nhỏ, lấy ra cái hộp đựng bánh đậu rồi đặt lên bàn. Mùi đậu thơm thoang thoảng lan trong không gian tĩnh mịch. Phương rót thêm ly trà nguội, đặt cạnh đĩa bánh

- Uống miếng nước cho ấm bụng. Ăn rồi về phòng nghỉ đi, đừng thức khuya nữa

Hương khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Phương. Nàng sợ Phương sẽ nhìn thấy nỗi dơ bẩn trong lòng mình, sợ ánh mắt dịu dàng ấy biến thành thất vọng

- Cảm ơn mợ… – Hương lí nhí, tay nâng nhẹ cái bánh đưa lên miệng

Phương ngồi đối diện, chống cằm quan sát nàng một lúc lâu. Rồi khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng

- Em gầy đi nhiều đó, Hương à…

Hương khựng lại, đôi mắt ngân ngấn nước, cố kiềm nén cảm xúc lại. Như nuốt ngược nước mắt vào trong

Phương ngồi bên, đợi Hương ăn xong mới để nàng rời đi. Sợ bụng đói ban đêm khiến Hương mất ngủ, cô cứ lặng lẽ nhìn nàng ăn từng miếng bánh, lòng quặn lại một cách khó hiểu. Mà trong lúc chờ đợi, mắt Phương cũng chẳng chịu yên. Cô để ý thấy má Hương có một vệt đỏ mờ, cổ tay thì hằn lên dấu vết gì đó như bị siết mạnh

- Cậu Hiển... làm em đau phải không?

Hương thoáng sững người, như bị ai đụng vào chỗ đau. Nước mắt dâng lên, rồi bất chợt tuôn trào, nàng bật khóc nức nở không kìm được. Phương hoảng hốt, vội vòng tay ôm chặt lấy Hương, bàn tay dịu dàng vỗ lưng

Nàng khóc trong vòng tay ấy, như một đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương. Rõ ràng là không muốn, vậy mà vẫn phải chịu. Rõ ràng là đau, vậy mà không ai để tâm. Phương ôm lấy thân thể run rẩy ấy, lòng dâng lên một nỗi thương cảm nghẹn ngào

- Ngoan... mợ ở đây... để mợ lấy thuốc thoa cho em nha? Đừng khóc nữa...

Hương gật đầu trong nước mắt. Phương khẽ rời đi một chút, mở ngăn kéo tủ trang điểm lấy ra lọ thuốc con Tú đã xin được từ đốc tờ trên xóm. Cô trở lại, ngồi xuống bên Hương, tay nhẹ nhàng quệt một ít thuốc rồi thoa lên cổ tay nàng

Ngón tay Phương thon dài, trắng như cánh hoa bưởi, dịu dàng xoa đều thuốc trên da thịt Hương. Động tác ấy vừa nhẹ nhàng, vừa tỉ mỉ, cứ như đang vỗ về một vết thương lòng hơn là da thịt. Hương khẽ rùng mình, rồi bất giác đỏ mặt

Tự dưng đầu óc nàng lại nghĩ đến điều không nên nghĩ

Không được... Không được nghĩ bậy!

Nhưng mà… ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấy... Rõ ràng mợ cả không hề vô tình. Rõ ràng mợ đã có ý từ trước rồi, phải không?

Hương đang ngồi yên để Phương thoa thuốc, bất chợt rụt tay lại, ánh mắt lúng túng né tránh

- Mợ đừng lo, em không sao đâu... Dù sao, em cũng cảm ơn mợ nhiều

Phương không ép, chỉ mỉm cười, giọng dịu dàng như gió sớm

- Ừ, miễn là em ổn. Có gì đau hay mỏi thì cứ gọi mợ, đừng ngại nghen. Mợ lúc nào cũng sẵn sàng

Hương khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ đứng dậy, tay vuốt nhẹ mép áo như để trấn an mình. Bước ra ngoài, nàng cẩn thận ngó quanh một lượt, thấy hành lang vắng lặng mới dám thở ra một hơi. Mỗi bước chân trở về phòng như mang theo cả bối rối

Còn lại một mình trong phòng, Phương khẽ nghiêng đầu nhìn theo bóng Hương khuất dần, môi hé một nụ cười nửa như xót xa, nửa như thầm trách. Rõ ràng là mình cố tình thử lòng, chạm nhẹ vào mặt hồ tưởng đã phẳng lặng kia, ai ngờ lại dấy lên gợn sóng dữ dội đến thế

- Em đúng là... không hề trong trẻo như mợ từng nghĩ

Phương thì thầm, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm dịu dàng ban nãy

●●●

Ban nãy, tuy chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến Hương xấu hổ đến đỏ mặt. Lạ lùng thay, cơ thể nàng lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, dường như có một ngọn lửa âm ỉ cháy lên trong lòng. Làm gì có ai lại run rẩy vì một người phụ nữ, lại còn là mợ cả - vợ lớn của cậu Hiển? Chỉ nghĩ đến thôi, Hương cũng thấy trái với đạo lý, chẳng biết nên giấu mặt vào đâu

Nàng ngó nghiêng khắp nơi, chắc chắn không ai để ý, rồi lặng lẽ đóng chặt cửa phòng lại. Không gian trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng tim đập vội vàng trong lồng ngực. Tựa như con nước vừa bị gió khơi lên, lòng Hương rối bời với trăm mối cảm xúc đan xen, bối rối, giằng co, và cả chút gì đó ngọt ngào

Thân thể Hương như đang bốc cháy bởi thứ xúc cảm chưa từng biết đến. Một cảm giác nôn nao len lỏi khắp nơi, khiến nàng chỉ muốn vứt bỏ mọi lớp lụa là vướng víu trên người. Nàng vùi mặt vào gối, tay siết lấy vạt áo, cố gắng xua đi hình ảnh người kia vừa dịu dàng vừa dịu dặt, như thể đang quấy động từng tấc da thịt nàng

Chẳng hiểu sao, chỉ một cái chạm nhẹ, một ánh mắt trìu mến… cũng đủ khiến cả đóa hoa trong lòng nàng rung rinh. Lạ thay, từ sâu thẳm, có một phần nơi tâm hồn Hương không muốn kháng cự. Dù biết là sai, là cấm kỵ, nhưng cảm giác ấy vẫn khiến nàng mê đắm, nửa tỉnh nửa say, như lạc trong mộng tưởng ngọt ngào mà nguy hiểm

- Ái Phương....ưm

Giữa cơn mê đắm triền miên, khoái cảm như rút cạn sinh lực của nàng thiếu nữ tuổi vừa chớm đôi mươi. Đóa hoa nơi thân thể Hương khẽ co rút, như muốn giữ lấy thứ đã khuấy động nó, nuốt trọn cả cảm giác lạ lẫm lẫn khát khao đang cuộn trào. Phải chăng đóa hoa ấy không chỉ biết nở rộ theo thời tiết, mà còn có thể say mê đến mức ôm lấy ngón tay kia ngón tay trắng mịn, dịu dàng như lụa, thuộc về người đàn bà mang tên Phương chăng?

Nghĩ đến thôi đã khiến tâm trí nàng rối loạn. Đôi tay ấy, vốn là để chải tóc, cài trâm, nay bỗng trở thành nguồn khơi gợi một thứ cảm xúc mãnh liệt thúc đẩy sự tấn công. Cảm giác ấy không thuộc về lý trí, mà hoàn toàn là của bản năng, của thứ gọi là dục vọng, dịu dàng mà cũng dữ dội, như sóng vỗ bờ không ngừng nghỉ

Trong cơn mơ màng đó, Hương bỗng thấy mình và Phương đắm chìm trong một khung cảnh xuân sắc mơ hồ, tấm thân uốn lượn, hòa vào nhịp điệu dịu dàng nhưng đầy cuồng nhiệt. Đôi bàn tay kia khẽ chạm vào bông hoa, như thể đang rút lấy từng giọt mật ngọt tinh khiết. Một chú bướm mộng ảo bay quanh, nhẹ nhàng hôn lên từng cánh hoa, rồi lao mình vào sâu thẳm, không ngừng tìm lấy hương mật ẩn giấu bên trong

Đóa hoa không còn phản kháng, chỉ biết mềm mại dâng hiến, mặc cho cánh bướm rong ruổi không điểm dừng. Cuối cùng, khi không thể cưỡng lại sự tấn công đầy dịu dàng nhưng mãnh liệt ấy, đóa hoa đành khuất phục - khuất phục trước ái tình, trước một cảm xúc vốn bị xem là cấm kỵ, nhưng lại chân thực và cuốn hút đến não lòng

Khi cơn mộng xuân dần tan biến, nàng thiếu nữ nằm bất động, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một giấc mơ cháy bỏng. Hơi thở gấp gáp tràn ngập căn phòng tĩnh lặng, Bùi Lan Hương mở hé đôi môi, cố hít thật sâu để gom lại chút bình tĩnh giữa cơn choáng váng

Nàng ngồi dậy, tấm thân mềm nhũn như không còn sức. Lặng lẽ, Hương bước đến bàn trang điểm, rút ra chiếc khăn bông gấp gọn trên ngăn tủ. Động tác chậm rãi, nâng niu như thể đang chăm sóc cho một cánh hoa mong manh vừa trải qua cơn giông. Đôi tay nàng nhẹ nhàng lau đi dư vị còn đọng lại nơi nhụy hoa thân thể, cẩn trọng và đầy yêu thương, như sợ chạm mạnh sẽ làm đóa hoa ấy thêm tổn thương

Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ đáy lòng

- Tại sao… mình lại làm thế? Điên thật rồi, Hương à… mày điên mất rồi

Giọng nàng nhỏ như thì thầm với chính mình, vừa buồn bã, vừa ngập ngừng, như thể vẫn chưa thể tin nổi những gì vừa trải qua chỉ là một phút buông thả giữa cơn mê tình khôn dứt

Hương khẽ nắm lấy chiếc khăn trong tay, ngón tay vẫn còn vương chút run rẩy chưa tan. Nàng lặng lẽ mở cửa phòng, khẽ khàng. Không gian im lìm, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa và tiếng tim nàng đập dồn trong lồng ngực

Nàng đi thật nhẹ, từng bước len lỏi qua hành lang lát gạch mát lạnh, như sợ tiếng động sẽ đánh thức cả phủ. Đến bên bồn nước phía sau nhà, Hương vội nhúng chiếc khăn vào, giặt thật sạch như muốn xóa đi tất cả dấu vết của một cơn mộng. Nước lạnh buốt khiến nàng tỉnh táo hơn

- Ban sáng mà ai thấy thì… xấu hổ chết mất

Ý nghĩ ấy khiến mặt nàng đỏ bừng dù xung quanh chẳng có ai. Hương cắn nhẹ môi, cố gắng giặt sạch chiếc khăn như thể chỉ cần kỳ cọ đủ kỹ, mọi cảm xúc ngông cuồng trong đêm cũng sẽ trôi theo làn nước. Nhưng lòng thì vẫn ngổn ngang, không biết mình vừa trốn tránh điều gì, hay đang dần bị cuốn vào một thứ tình cảm cấm kỵ khó thoát

Rồi từ đâu, một bước chân khẽ vang lên phía sau lưng, khiến Hương giật mình quay ngoắt lại. Ánh trăng lướt qua tán lá, hắt nhẹ xuống mái tóc buông xõa của người vừa đến, là Phương

- Khuya rồi, em chưa ngủ còn ra đây làm gì nữa vậy?

Giọng Phương dịu dàng mà ấm, nhưng trong đêm tối lại khiến Hương cảm thấy như tim mình vừa đánh một hồi trống lớn. Nàng luống cuống, tay siết chặt chiếc khăn ướt trong lòng bàn tay

- Em... em mang khăn đi giặt

Phương bước lại gần, mắt nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của Hương, rồi khẽ mỉm cười. Nàng không nói gì, chỉ đưa tay ra, đón lấy chiếc khăn

- Để đó con Tú giặt giùm. Em về nghỉ đi, coi chừng nhiễm lạnh

- Không... không cần đâu ạ. Em làm được

- Em tưởng giấu được mợ hả?

Câu nói nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng khiến Hương chết sững. Nàng mở to mắt nhìn Phương, hơi thở nghẹn lại

- Mợ... mợ nói gì vậy?

- Em giấu mợ cái gì đâu?

Phương không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má Hương, bàn tay mát lạnh ấy như cắt qua lớp không khí nồng nàn xấu hổ còn sót lại nơi Hương

- Mợ không trách đâu… chỉ là… em thiệt ngốc

Rồi Phương quay lưng bước đi, để lại Hương đứng chết lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com