Chương 26: Đêm mưa (2) [18+]
Lưu ý: Mình không lạm dụng việc viết cảnh nóng ( cảnh H) nhé! Nếu mọi người thích cảnh nóng nhiều, xin lỗi mình không làm được! Cảnh nóng mình viết dựa theo cách nghĩ của mình, đôi lúc sẽ hơi khó hiểu vì mình sử dụng ngôn từ ẩn dụ để mọi người liên tưởng. Mọi người không thích kiểu viết này có thể lướt nhaaa, hoặc góp ý cho tui ạ
****
Hương ngoan ngoãn nép vào lòng Phương, hơi thở đều đều như con mèo nhỏ tìm được chỗ trú an toàn giữa cơn mưa đêm. Nhưng Phương lại chưa thể chợp mắt. Trong bóng tối dịu mờ, ánh mắt cô vẫn dõi theo từng đường nét dịu dàng trên khuôn mặt người trong lòng
Bàn tay Phương khẽ động. Như một phản xạ không thể kháng cự, tay cô nhẹ nhàng luồn vào sau lưng áo Hương, chạm vào làn da mịn màng, ấm áp. Cảm giác ấy khiến tim cô rung lên khe khẽ, không khỏi bật ra một nụ cười nhẹ, mơ hồ mà say mê
- Em đẹp lắm… Bùi Lan Hương
Tiếng thì thầm lặng lẽ vang lên giữa khoảng không êm đềm, tưởng như chỉ nói với gió. Nhưng Hương khẽ giật mình
Nàng chưa hề ngủ
Ngay từ lúc bàn tay ấy len vào, nàng đã tỉnh. Cái cảm giác tê tê nhột nhột ban đầu khiến Hương tưởng đâu có côn trùng bò lên người, không ngờ lại là bàn tay dịu dàng của Phương đang dừng lại nơi lưng mình, ve vuốt chậm rãi, đầy yêu thương
Tim nàng đập nhanh một cách kỳ lạ, nhưng lại chẳng muốn né tránh
Chỉ lặng im, để mình nằm yên trong vòng tay ấy
- Mợ...đừng sờ nữa....
Câu nói khiến Phương giật mình, vội vàng rút tay lại
- Mợ xin lỗi, mợ không kiềm được cám dỗ...
Hương khẽ quay mặt đi, đôi má ửng hồng vì ngượng. Thấy thế, Phương cũng khựng lại. Cô chậm rãi rút tay về, thở một hơi dài. Quả thật hành động vừa rồi có phần đường đột, nhưng... làm sao kiềm được khi người trước mặt lại gần đến vậy? Khi những ký ức từng thân mật giữa hai người vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí ?
Phương định lên tiếng xin lỗi, nhưng Hương lại quay lại, nhỏ giọng hỏi
- Mợ... có khó chịu không? Em... có cần giúp gì không?
Câu hỏi ấy làm Phương bối rối. Trái tim như bị bóp nghẹt trong một giây. Cô muốn nói "không", nhưng cảm giác nóng rực đang lan dọc cơ thể lại phản bội ý chí. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, nhưng trong lòng cô, lửa như đang cháy
Chưa kịp phản ứng, đôi môi Hương đã nhẹ nhàng áp lên môi cô. Một nụ hôn lúng túng, vụng về như một lời đáp trả, như một lời thú nhận không cần ngôn từ. Hương chưa từng chủ động, chưa từng hôn ai bao giờ, nhưng trong phút giây ấy, nàng đã chọn chủ động hôn Phương
Phương không né tránh. Trái lại, cô nhẹ nhàng giữ lấy Hương, để nàng nằm xuống bên dưới. Mắt nhìn vào nhau, ánh nhìn đầy dịu dàng và trân trọng
- Em… chắc chắn muốn như lần trước nữa chứ?
Giọng Phương nhỏ như gió thoảng, nhưng lại mang theo bao nhiêu cảm xúc nén lại từ bấy lâu. Không vội vàng. Không vồ vập. Chỉ là một câu hỏi, chờ một lời đáp từ trái tim người cô thương
Hương gật đầu
Phương lặng lẽ đưa tay, từng ngón như ve vuốt thời gian, chạm vào từng khuy áo một cách chậm rãi. Tiếng gió ngoài trời hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại nhịp thở khẽ khàng và ánh nhìn chẳng thể rời nhau
Làn vải mỏng manh của chiếc lót trắng hiện ra sau lớp áo vừa cởi, tựa như sương khói phủ lên đồi non e ấp. Những đường cong mềm mại, tưởng chỉ là ảo ảnh, nay lại rõ ràng đến nao lòng. Có lẽ... còn dịu dàng và đầy đặn hơn những gì Phương từng hình dung
Bàn tay Phương chạm vào, đầu ngón tay khẽ run không phải vì lạnh, mà vì xúc cảm đang dâng trào như nước lũ. Cô nhẹ nhàng kéo sợi dây ấy, như thể đang tháo gỡ một áng mây vướng trên vai trời. Và rồi, lớp vải trắng ngà kia cũng từ tốn tuột khỏi bờ vai Hương, trượt xuống như một cánh hoa rơi, để lộ vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết mà cũng say mê đến nghẹt thở
Phương nín thở trong một khoảnh khắc. Trước mắt nàng không chỉ là hình hài của Hương, mà là tất cả những gì nàng khao khát gìn giữ , một giấc mơ mỏng manh, vừa trong trẻo, vừa đắm say
Phương cúi xuống, chạm khẽ bờ môi mình vào nơi mềm mại tựa bánh vừa hấp mới ra lò, ấm áp, thơm tho và ngọt lịm. Hương giật mình, cả người khẽ rung lên vì một cảm xúc lạ lẫm nhưng mãnh liệt dội về, khác hẳn với những hình dung mơ hồ cô chưa từng có
Cơ thể cọ xát vào nhau, hơi thở đan quyện, làn da ấm nóng như lửa than. Gò má Hương đỏ ửng, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng, trái tim đập liên hồi như trống làng ngày hội
Phương nhìn nàng, khẽ cười rồi cũng buông dần từng lớp vải của chính mình, như thể từ bỏ tất cả phòng bị, để chân thật, để khao khát, để gần hơn một lần nữa. Từ lâu rồi, cô đã muốn có Hương không chỉ là thể xác mà cả tâm hồn
- Mợ ơi… đừng… mạnh vậy… - tiếng Hương nấc nhẹ, gần như thì thầm, khiến Phương sững lại. Chỉ một khắc, trong ánh mắt nàng là tia hờn ghen chưa kịp lắng xuống ký ức về việc Hương từng thuộc về người cậu Hiển vẫn như gai nhỏ trong lòng ngực cô
- Ừ… mợ sẽ dịu dàng thôi - Phương vỗ về, rồi dịu dàng đặt những nụ hôn lên từng nấc da thịt thơm ngát của người thương. Làn da ấy, nơi nào cũng khiến cô ngây dại, chẳng trách sao người ta mê mẩn, mà chính cô, lại càng si mê không lối thoát
Hương khẽ rên một tiếng như gió thoảng, hai tay ôm chặt lấy bờ vai Phương, như muốn giữ lấy sự thật đang hiện hữu, giữ lấy ngọn lửa ấm mà cô mang lại, ngọn lửa khiến trái tim nàng rã rời, nhưng không muốn buông tay
- Em ổn chứ... Hương?
Phương hỏi khẽ
Hương khẽ gật đầu, đôi má đỏ bừng
- Mợ… vào nhé? Nếu đau... em cứ cắn mợ một cái
Phương mỉm cười, nhẹ nhàng dịch người nằm nghiêng, ánh mắt dịu dàng phủ lên khuôn mặt Hương. Những sợi tóc ướt mồ hôi dính vào thái dương, làn da nàng ửng hồng và nóng hổi như ngọn lửa
Ngón tay Phương lần theo đường cong mềm mại, dừng lại ở nơi thầm kín nhất, một đóa hoa vừa hé nở trong đêm mưa. Khi đầu ngón tay cô khẽ chạm vào, nơi ấy đã mềm rũ và ướt đẫm như cánh hoa bị cơn mưa đêm dội qua, run rẩy, khát khao
- Sợ đau không?
Hương mở mắt nhìn Phương
- Không...hẳn...Em...
Phương biết rõ Hương chưa từng quen với những va chạm gần gũi đến vậy, lại từng chịu tổn thương bởi những điều không nên xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến khả năng khiến nàng đau, lòng cô đã se thắt không yên. Cô không cho phép bản thân làm Hương tổn thương thêm một lần nào nữa, dù là thể xác hay tâm hồn
Vì thế, Phương chậm rãi, nhẹ nhàng như thể đang ve vuốt một cánh hoa mong manh. Cô chọn cách thích hợp hơn
Phương cúi xuống, khẽ hôn lên trán Hương, một nụ hôn như dấu ấn đầu tiên, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng. Cô không vội, chỉ thong thả vẽ từng đường nét trên cơ thể Hương bằng đầu ngón tay, như người hoạ sĩ nâng niu bức tranh lụa quý, sợ làm hỏng nét mực mong manh
- Em đẹp lắm...
Lời thì thầm của Phương vang lên như tiếng nhạc vỡ tan trong không gian tĩnh lặng. Cô áp môi mình lên làn da Hương, nếm trọn vị mặn của mồ hôi, vị ngọt của tuổi xuân, vị run rẩy của một cánh hoa vừa chớm hé
Hương cong người khẽ, hơi thở như ngắt quãng. Mỗi lần Phương lướt môi xuống sâu hơn, một tiếng nức nở nhẹ lại thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng kia, âm thanh nhỏ bé nhưng đủ khiến trái tim người nghe thắt lại
Giữa thinh không, nơi cánh đồng nhụy hoa khẽ động, là đóa linh lan vừa được mưa đêm ghé đến. Phương cúi xuống, như con bướm mật tìm về vùng hoa cấm, nâng niu từng cánh, từng giọt sương mặn mà vừa đọng lại
Hương run rẩy. Mỗi nhịp thở nàng bật ra như tiếng đàn khẽ chạm cung, nốt nhạc đứt quãng trong bản giao hưởng
Và khi lưỡi Phương khẽ lướt qua, như nhành liễu mảnh mai vuốt ve mặt hồ, đóa hoa ấy lập tức co lại, ướt đẫm, hé mở đón lấy sự dịu dàng đang cuộn trào
Tựa như trăng non ánh mắt Hương ngập tràn những mảnh vỡ ánh sáng. Nàng không còn biết mình đang ở đâu, chỉ thấy cả thế gian dường như thu nhỏ lại thành một điểm chạm, nơi Phương không ngừng vẽ lên nàng những chuyển động mê muội
- Nếu em đau… - Phương khẽ nói, âm thanh nhẹ như tơ trời
- Cứ để móng tay em khứa lên lưng mợ
Gió thổi ngoài cửa sổ, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn lửa - lửa cháy từ hai linh hồn quấn lấy nhau, không cần lý trí, không cần lời nói. Chỉ có bản năng và yêu thương nguyên sơ dẫn lối
Phương không dừng lại ở ngưỡng cửa của sự dịu dàng. Khi cánh hoa đã ướt đẫm, hé mở toàn vẹn, cô như lạc vào một khu vườn cấm, nơi mùi thơm của đêm và mật ngọt của tội lỗi hòa quyện thành một thứ rượu say mê. Mỗi lần đầu lưỡi cô lướt qua, nơi ấy co thắt như một nhạc cụ cổ điển ở nước Pháp xa, ngân lên từng âm thanh rên rỉ
Hương như con thuyền nhỏ mắc cạn giữa biển mênh mông, không bám víu, không nơi neo đậu, chỉ còn biết phó mặc thân mình cho những con sóng nóng bỏng mà Phương dồn dập tạo ra. Tay nàng túm lấy ga trải giường, móng tay để lại vết cào mờ trên lưng người
- Mợ... Mợ ơi...
Giọng nói đứt quãng, nghẹn lại giữa hơi thở gấp gáp như tiếng chim vỡ cánh giữa trời giông. Cô không còn đủ sức để kìm nén bản năng. Cơn run rẩy dưới bụng như một chùm pháo bông sắp nổ tung, từng đợt sóng cuộn trào, chỉ chờ một cú chạm cuối cùng để vỡ òa
- Ưm...Ái Phương
Phương hiểu. Cô không cần lời, bởi thân thể Hương đã ngân nga thay cho tất cả
Đầu lưỡi cô đi sâu hơn, không còn rụt rè mà mạnh bạo, như một lưỡi gươm nhúng mật, cắt vào ngọn lửa thèm khát đang cháy âm ỉ trong thân thể người con gái trước mặt. Mỗi lần nhấn sâu, là mỗi lần Hương bật lên tiếng khóc nghẹn, cơ thể cong lại như cánh cung sắp bung dây
- Hư...m...chậm thôi...Ái Phương
Không còn là e lệ. Không còn là rụt rè. Cô gái bé nhỏ giờ đã chìm vào đầm lầy khoái cảm, để từng cơn sóng cuốn trôi mọi giới hạn, mọi lằn ranh giữa lý trí và ham muốn
Phương ngẩng lên, đôi môi ướt ánh dưới ánh đèn, ánh mắt say mê như dã thú vừa nếm được vị ngọt đầu tiên sau mùa đông dài đói khát
- Em... còn chịu được không?
Hương chỉ kịp lắc đầu, đôi mắt long lanh nước, không phải từ đau đớn, mà từ sự tan chảy.
Không đợi trả lời, Phương nhẹ nhàng nâng một chân nàng lên, luồn bàn tay vào khe hẹp mềm mại ấy, và khi những ngón tay nàng tiến vào, ẩm ướt, siết chặt, và chào đón như thể đã chờ đợi từ lâu, căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ đầy kìm nén
Như một cơn mưa không báo trước, ào đến, cuốn sạch mọi ngăn cách, để lại hai thân thể quấn lấy nhau
Hương không còn là cánh hoa e ấp của những phút đầu. Dưới sự vỗ về cháy bỏng của Phương, cô dường như thoát xác, hóa thành một đóa mẫu đơn rực lửa giữa hè, đỏ ửng, ngào ngạt, và sẵn sàng nở tung trước bàn tay điêu luyện của người đàn bà đang khiến mình phát điên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com