Chương 29: Bên em
Chuyện mợ ba Hương có thai chẳng mấy chốc đã bay tới tai cậu Hiển đang lo liệu chuyện làm ăn tận phương xa. Nghe tin, cậu như ngồi trên đống lửa, vội vàng thu xếp công chuyện, bỏ cả sổ sách giấy tờ để tức tốc về nhà. Chuyến xe chưa dừng hẳn, cậu đã nhảy xuống, chẳng buồn nhìn tới cái rương quần áo hay bọc lễ vật phía sau, trong đầu chỉ khắc khoải mỗi một điều, con mình đang tượng hình trong bụng mợ ba
Cậu cười hả hê, vừa đi vừa không giấu nổi vẻ đắc ý. Mác đàn ông không con vốn đeo bám cậu mấy năm nay như cái dằm, nay coi như được rút ra nhẹ tênh. Họ hàng cũng sẽ thôi xì xào, miệng đời cũng bớt dị nghị. Chẳng trách lúc này cậu hân hoan như trúng số
Vừa bước vô nhà, thấy cánh cửa phòng khuê của Hương còn khép hờ, cậu liền đẩy mạnh vào, hấp tấp như gió lùa
- Hương! Em sao rồi? Có khỏe không? Đã ăn uống gì chưa?
Hương vừa gượng ngồi dậy đã bị cậu ôm chầm lấy. Mặt cậu rạng rỡ, hai tay ôm lấy bờ vai Hương mà dường như quên cả thế gian. Trong lòng cậu, Hương giờ mang con của cậu. Điều này mới thật sự khiến cậu xem trọng
- Em gầy quá, mặt xanh xao thế này… Lỡ sinh con ra mà yếu thì sao? Không, không được. Em phải bồi bổ ngay từ giờ!
Mắt liếc quanh không thấy người phụ nữ cậu cần tìm, cậu cau mày
- Mợ cả đâu? Gọi mợ cả lên đây cho tôi!
Giọng cậu sang sảng làm con Tú đang đứng ngoài giật nảy mình. Nó biết tính cậu lớn giọng là không xong, vội vã chạy tuốt xuống bếp, nơi mợ cả Phương đang lui cui nấu cháo thịt bằm cho người mình thương
Nó kéo vạt áo mợ
- Mợ ơi! Cậu về rồi… gọi mợ lên gấp!
Phương không quay đầu lại, giọng nhàn nhạt như nước lạnh
- Thì kệ cậu mày. Cậu về thì về, có dính dáng gì tới tao đâu mà phải lên?
Tay vẫn đều đặn khuấy cháo, mắt vẫn chăm chăm nhìn bếp lửa, nhưng lòng Phương lại rối như tơ vò. Cái tin cậu về khiến cô khó chịu thấy rõ. Cô đang yên đang lành bên Hương, giờ bỗng dưng bị chen ngang. Trong bụng thầm rủa: "Cha cái thằng chồng trời ơi đất hỡi, đang làm ăn yên ổn không ở yên, chạy về làm gì? Không biết đợi qua giỗ tổ rồi hãy về à? Về rồi thì đừng ở lâu, ở ngắn ngày rồi đi cho khuất mắt"
Dù vậy, nồi cháo vẫn được khuấy đều tay. Phương biết rõ, lúc này Hương cần cô hơn hết. Và nếu đứa trẻ đó đã là số trời thì cô chỉ có thể chọn cách im lặng mà bảo vệ người mình thương… trong chừng mực mà lòng mình chịu được
Phương dừng tay, giao nồi cháo còn nóng hổi lại cho con Tú. Cô lau vội mồ hôi trên trán, chỉnh lại tà áo rồi thong thả bước lên phòng Hương
Cánh cửa vừa mở ra, giọng cô nhỏ nhẹ như làn gió
- Dạ, cậu gọi em… Có việc chi không đa?
Cậu Hiển ngồi nơi mép giường, tay đang nắm lấy tay Hương, mặt nghiêm hẳn lại. Ánh mắt không còn cái vui mừng hớn hở như khi mới bước vô nhà nữa, thay vào đó là vẻ căng thẳng, nghiêm nghị
- Từ nay, mợ lo cho Hương cho cẩn thận! Có chuyện gì xảy ra, mợ phải chịu trách nhiệm, biết chưa?
Giọng cậu không to, nhưng ngữ điệu lại cứng như dao khía, khiến không khí trong phòng chợt nặng nề. Phương khẽ cúi đầu, không nói gì, chỉ "dạ" một tiếng thật nhỏ
Cậu Hiển đâu biết gì về thứ tình cảm lặng lẽ và âm ỉ như tro tàn trong lò giữa vợ cả với vợ lẽ của mình. Cậu nào ngờ rằng, cái tình giữa hai người đàn bà ấy lại âm thầm lớn lên từng chút một, rồi một ngày nở bung như đóa hoa dại. Cậu chỉ nghĩ đơn giản, Phương hiền lành, cẩn thận, lại khéo léo, giao Hương cho Phương chăm thì không gì hợp hơn
Bản tính Hương bướng bỉnh, chỉ mỗi Phương mới dỗ được nàng. Phương lại thạo chuyện bếp núc, thuốc men, biết cái bụng người ta chịu được gì, kiêng cái gì. Mỗi chén cháo, mỗi muỗng canh cô múc ra đều đong đầy sự chu đáo mà người ngoài nhìn vô cứ ngỡ chỉ là chuyện thường tình
Huống chi… cái giọng của mợ Phương thì như rót mật. Mềm như nhung, dịu như lụa, ai mà chẳng xiêu lòng. Hồi xưa, cậu cũng từng vì cái giọng ấy, cái dáng ấy mà nhất quyết cưới cô về làm vợ cả. Cái ngày đó, Phương là cả bầu trời của cậu, là mộng đẹp trong giấc mơ đàn ông nơi chốn làng quê
Nhưng thời gian qua đi, lòng người đổi thay. Có được rồi, cậu lại bảo Phương khô khan như khúc gỗ, chuyện chăn gối thì cứng đơ chẳng biết chiều chồng. Cậu thèm cái lả lơi của đào hát, cái mắt liếc môi cười của mấy cô đào gánh xứ ngoài, thứ đàn bà biết làm đàn ông thỏa mãn cả thân lẫn ý
Dẫu vậy, nói đi thì phải nói lại. Phương vẫn là người đàn bà xứng đáng để làm vợ cả. Không chỉ vì gia thế hay nết na, mà vì cái cách cô quán xuyến nhà cửa, lo toan trước sau. Cậu có lang bạt cỡ nào, cuối cùng vẫn quay về cái dáng dịu dàng đang bận tay dưới bếp, nhưng chẳng khi nào bỏ bê bếp lửa hay chén cơm cho chồng
Vậy nên, Hương giờ giao cho Phương cũng là điều đương nhiên. Chỉ là, cậu chẳng hay biết, chính mình đang vô tình dâng người mình thương vào vòng tay người đàn bà mình từng yêu… nhưng chưa từng hiểu
- Cậu cứ an tâm, giao mợ ba cho em. Em hứa, con của cậu sinh ra bụ bẫm, kháu khỉnh, không thua gì cậu đâu ạ!
Phương nhẹ nhàng đáp, giọng mềm mại, chẳng một chút gợn. Cậu Hiển nghe vậy thì gật đầu hài lòng, liền quay sang đám người hầu phía ngoài cửa sổ, cao giọng sai
- Tụi bây, sửa soạn lại gian phòng cho mợ ba. Đồ đạc thay hết cho tao, lấy loại tốt nhất trong nhà kho ra. Từ nay, mợ Hương không phải đụng tay vô việc gì hết, chỉ việc ăn no, nghỉ khỏe, lo sinh nở là được!
Lệnh vừa dứt, cậu phất tay áo rồi rảo bước ra ngoài, mặt mày hớn hở, lòng như mở hội. Cậu đâu hay biết sau lưng, người đàn bà mình yêu thương đang dõi theo một người đàn bà khác
Không phải cậu
Cậu vừa khuất bóng, Hương liền vội níu tay Phương, giọng nũng nịu như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi
- Phương… ở lại với em đi, em không chịu đâu!
Phương bật cười, xoa nhẹ đầu nàng như dỗ một đứa bé chưa thôi giận, giọng dịu dàng mà trách yêu
- Tui giúp cậu thay đồ, cho ổng ăn uống xong đã, rồi tui qua với em liền, chịu không?
Hương mím môi, hậm hực gật đầu. Gật là gật vậy thôi, chứ trong bụng nàng như có lửa đốt. Cậu Hiển mà về, Phương phải chia đôi chia ba thời gian, điều đó khiến nàng thấy không cam lòng chút nào. Người mà nàng thương, người mà nàng muốn ôm trọn, giờ lại phải san sẻ từng cái liếc mắt, từng cái chạm tay cho người đàn ông mà nàng không còn rung động
Cậu Hiển ư? Ừ thì… cứ đi đi. Đi càng xa, càng lâu càng tốt. Để Phương là của mình, chỉ của riêng mình thôi
●●●
Cậu Hiển bước vào phòng, dáng vẻ phong trần sau quãng đường xa. Phía sau, con Tú cẩn thận bưng chậu nước ấm theo sau. Phương đón lấy, không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi đem chậu nước tới bên giường
Cô quỳ xuống, đôi tay thoăn thoắt mà nhẹ nhàng, như đã quá quen với việc này. Mỗi động tác đều tỏ rõ sự cẩn trọng và kính nhường. Nước vừa đủ ấm, cô rửa chân cho cậu, tay không mạnh không nhẹ, nước sóng sánh phản chiếu khuôn mặt trầm lặng của người đàn bà đã quá quen với công việc này
Sau khi thay áo cho cậu, cô nhẹ giọng báo lại tình hình trong nhà. Thật ra cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng, chỉ đôi ba chuyện lặt vặt, cậu nghe xong thì gật đầu cho có lệ
Bất chợt, cậu hỏi, giọng không giấu nổi mong mỏi
- Em nghĩ coi, đứa nhỏ trong bụng mợ ba là trai hay gái?
Tay Phương khựng lại đôi chút, ánh mắt nhìn xuống sàn gạch hoa, không đáp ngay mà cân nhắc câu chữ. Cô hiểu ý cậu, đàn ông nhà này, vẫn cứ trọng nam khinh nữ
- Dạ... con trai hay con gái gì cũng là con, cậu à. Miễn là khỏe mạnh, thì đều đáng quý cả
Cậu nhíu mày. Câu trả lời ấy không vừa ý lắm. Đối với cậu, con trai mới là người nối dõi, gánh vác chuyện nhà, lo phần hương khói. Con gái... rồi cũng đi lấy chồng, đâu phải người ở lại bên mình mãi
Phương thì không nghĩ như thế. Trong lòng cô, chỉ cần là con của Hương, trai hay gái đều như nhau. Đều là máu thịt, đều đáng được nâng niu chở che
Cậu lại dặn dò, giọng điệu như ra lệnh nhưng xen lẫn chút ấm áp hiếm hoi
- Em lo cho Hương cẩn thận vào! Mấy món gì tốt, cứ mua, không cần hỏi lại. Tiền bạc không thành vấn đề, miễn mợ ba và đứa nhỏ an toàn là được
Phương gật đầu, dịu giọng
- Dạ, em hiểu rồi cậu.
Rồi cô lấy khăn, lau từng kẽ chân cho cậu như lau cho một vị khách quý. Trong ánh đèn vàng hắt xuống, bóng cô nghiêng nghiêng, dáng người mảnh mai mà vẫn vững chãi như cánh cổng sau vườn, lặng lẽ mà luôn ở đó, đợi Hương
Cậu Hiển ngồi dựa lưng lên chiếc trường kỷ khảm trai, ánh đèn dầu lay lắt soi nửa khuôn mặt đã điểm vài nét mỏi mệt. Một lúc sau, khi Phương đã dọn dẹp xong chậu nước và lau chân cho cậu, cậu bỗng lên tiếng, giọng trầm mà đầy suy tính
- Phương nè, em cũng nên có cho cậu một đứa con đi là vừa
Phương khựng tay, mắt thoáng chao đảo. Trái tim cô run nhẹ, cô không trả lời ngay, chỉ cúi đầu thật sâu, cố che giấu nét mặt biến sắc của mình
Cậu nói tiếp, ngữ điệu vẫn ôn tồn nhưng mang mệnh lệnh
- Hương thì mang thai rồi, nhưng nó yếu quá... nhỡ như có chuyện gì, thì...
Cậu ngừng lời, chỉ thở dài. Phương vẫn im lặng. Cô hiểu ý cậu, đó không chỉ là chuyện sinh nở, mà còn là chuyện máu mủ, là danh phận, là cái ràng buộc đầy tính toán của một người đàn ông coi phụ nữ như đồ bỏ trong nhà
Cô chậm rãi đáp, giọng trầm đều
- Cậu à... em nghĩ, chuyện đó… không phải cứ muốn là được đâu. Phận em… lâu nay cũng đâu còn trẻ nữa. Với lại...
Cô ngừng lại, không dám nói tiếp. Chuyện cô không còn yêu cậu nữa, và trái tim cô từ lâu đã đặt trọn nơi Hương, làm sao mà thốt nên lời?
Cậu Hiển nhìn cô, mắt ánh lên vẻ nghi hoặc rồi lại khẽ cười
- Em là vợ cả, không thể để mỗi Hương mang con cho cậu. Nhà này… phải có người nối dõi chính danh chứ không lẽ cậu cứ để hết cho vợ lẽ à?
Câu nói ấy rơi vào tai Phương như lưỡi dao mỏng. Chính danh? Phương không còn cần cái danh đó nữa. Những năm tháng sống bên cậu, cô đã hiểu hết lòng người, hiểu đến đau
Nhưng cô vẫn cúi đầu, như mọi khi
- Dạ… chuyện này… để em nghĩ thêm cậu à...
Cậu không nói nữa, chỉ phẩy tay cho cô lui ra. Phương chầm chậm đứng dậy, bước ra khỏi phòng, lòng nặng như đá
●●●
Hương không chịu được nữa, ôm lấy cái bụng tròn lẳn đáng yêu mà lò dò bước đi tìm Phương. Bụng tuy chưa to, nhưng tròn tròn, mềm mại như trái trứng gà non, trông mà thấy thương. Nàng đi chầm chậm, tay vẫn vuốt nhẹ lên lớp vải mỏng phủ trên bụng, từng bước từng bước như sợ lay động đến sinh linh bé nhỏ bên trong
Phương lúc ấy đang lúi húi trong kho, lục lọi đống vải cũ mới, lựa cho bằng được mấy tấm vải mềm mịn, tươi sắc để may đồ cho Hương mặc trong mấy tháng tới. Chợt nghe tiếng gọi thân quen vọng từ hành lang vào
- Mợ ơi...
Phương giật mình, quay đầu lại thấy Hương bước tới, liền chau mày
- Ơi, em đi đâu đó? Không chịu ở yên một chỗ! Tui có đi đâu xa đâu, chỉ lục mấy tấm vải thôi mà
Hương chu môi, nét mặt phụng phịu như đứa con nít bị bỏ quên
- Em sợ... mợ theo người ta luôn rồi
Nghe vậy, Phương phì cười, tim cũng mềm theo lời hờn dỗi ngọt ngào ấy. Theo cậu Hiển á? Mơ giữa ban ngày. Cô cúi xuống ôm lấy vai Hương, dịu giọng dỗ dành
- Ai đâu dám theo ai nữa. Mợ ở đây, với em chứ đi đâu mà theo người ta?
Hương vẫn chưa vừa lòng, tựa đầu vào vai Phương, miệng lẩm bẩm như mèo con
- Em nhớ mợ... với lại... đói nữa...
Phương đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng, ánh mắt dịu dàng như nước
- Đói rồi hả? Vậy để mợ dẫn em vô ăn nghen. Có nấu canh sườn với rau ngót nè, em thích nhất mà
Hương mừng rỡ gật đầu, níu lấy tay Phương, như thể chỉ cần buông ra là chẳng còn gì cả
Hương đi chậm, Phương cũng không vội, cứ thế dìu nhau từng bước, lòng cô mềm như đậu hũ, thương cái dáng đi lững thững của người mang thai mấy tháng đầu mà cứ sợ bị bỏ rơi
Vừa đặt chân vào nhà bếp, con Tú đã bưng mâm cơm ra dọn sẵn. Món ăn hôm nay đơn giản mà tròn vị: nồi canh sườn nấu rau ngót thơm lựng, thêm dĩa thịt rang và bát cơm gạo mới trắng ngần. Phương múc cho Hương bát canh, cẩn thận gắp từng miếng cá, lặt từng cọng rau cho nàng, tay thì nhẹ nhàng, mắt thì dịu dàng không kém
- Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn.
- Dạ… nhưng ngon quá à, em thèm lâu rồi
Hương vừa ăn vừa cười, khóe môi còn dính tí nước canh, Phương đưa tay lau, động tác tự nhiên như thể chăm con nhỏ. Thấy Hương ăn ngon, Phương lại múc thêm, lòng thấy vui như bắt được vàng
Đang ăn, bỗng ngoài cửa có tiếng người hắng giọng. Cả hai giật mình quay lại, thì ra là cậu Hiển. Cậu đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Phương vội đứng dậy, nghiêng người chào lễ phép
- Dạ, cậu dùng cơm chưa ạ?
Cậu khoát tay
- Không. Hai người ăn tiếp đi, tôi chỉ ghé ngang coi mợ ba thế nào thôi
Ánh mắt cậu dừng lại ở bụng Hương một lúc rồi liếc sang Phương, như có điều gì trong lòng mà không tiện nói. Hương thì chẳng nói năng gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp. Không khí chợt trùng xuống
Một lúc sau, cậu bỏ đi, tiếng guốc lộc cộc xa dần trong hành lang. Phương nhìn theo bóng cậu rồi ngồi xuống, thở ra nhẹ nhõm
Hương ngẩng lên, lí nhí
- Em không thích cậu nhìn em như vậy…
Phương siết tay Hương dưới bàn, mắt dịu lại
- Không sao đâu. Có mợ ở đây, chẳng ai dám làm gì em cả.
Nói rồi, cô lại múc thêm canh, rắc một ít tiêu cho thơm, đưa tận tay Hương như thể nói rằng: "Dù thế nào, cũng sẽ luôn bên em"
****
Cô Phương chửi ck ghê thặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com