Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ghen

Sau bữa cơm trưa, Phương đỡ Hương về lại phòng nghỉ ngơi. Nàng ngồi tựa lưng trên gối, bụng lấp ló sau lớp áo lụa mỏng, hai tay xoa xoa như đang trò chuyện thầm thì với sinh linh bé nhỏ trong bụng. Ánh mắt nàng dịu dàng mà ngập tràn lo lắng

Phương ngồi kế bên, lấy lược chải tóc cho nàng, từng đường chải nhẹ như vuốt ve cả những nghĩ suy rối ren trong lòng người kia. Mỗi lần tóc Hương chạm vào tay, lòng Phương lại mềm ra như nước, chỉ ước người này mãi mãi là của riêng mình

- Phương nè… - Hương bỗng thì thầm, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ

- Lỡ như… đứa nhỏ ra đời, cậu ấy không thích thì sao...Lỡ đứa bé là con gái...thì sao

Phương khựng tay, tiếng lược chững lại trên mái tóc mượt

- Em muốn vậy không?

- Em không biết nữa… - Hương cười buồn

- Ở bên mợ, em thấy an toàn, thấy nhẹ lòng. Nhưng người ta là cha của con em…người ta muốn là con trai

Phương đặt lược xuống, vòng tay ôm lấy vai Hương, giọng nói trầm xuống

- Cậu Hiển có là cha đứa bé… thì dù cậu có thương hay không, cũng sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Nhưng…

Phương ngập ngừng, giọng nói chậm lại như muốn dò từng nhịp tim Hương

- Nhưng sao hả mợ?

Phương khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má nàng, ánh nhìn dịu dàng như gió xuân

- Nhưng nếu cậu không thương, không muốn… thì em đừng lo. Mợ sẽ nuôi. Mợ nuôi cả em, lẫn đứa bé

Hương nghẹn lại nơi cổ họng, sống mũi cay cay. Có lẽ chưa một ai từng hứa với nàng điều gì chắc chắn đến vậy. Không cần danh phận, không cần phải là máu mủ của mình, Phương vẫn nguyện yêu thương  bằng tất cả những gì dịu dàng và vững chãi nhất

- Mợ ngốc… sao mợ tốt với em quá vậy?

- Vì em là người mà mợ thương. Đơn giản vậy thôi

Câu nói như mũi kim nhỏ, len lỏi đâu đó trong lồng ngực của cả hai. Hương cắn môi, tay đặt lên tay Phương, siết nhẹ

- Không biết… sau này con của em sẽ ra sao ha, mợ?

Phương nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng rồi đáp

- Nếu là con gái… nhất định sẽ đẹp như em, dịu dàng như em, và phải hát hay như em nữa

Hương bật cười khúc khích, mắt cong cong như trăng rằm, tay vẫn đặt lên bụng mình, nơi có nhịp đập bé xíu của một sinh linh đang lớn dần lên từ tình yêu - dù không trọn vẹn, nhưng lại ấm áp đến lạ thường

Chiều buông nhẹ, nắng không còn gay gắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng nhạt như rót mật lên mặt đất. Phương nhẹ nhàng khoác chiếc áo tơi mỏng cho Hương, rồi chậm rãi dắt nàng bước ra khỏi cổng lớn. Trời dịu, gió mơn man qua kẽ tóc, mang theo hương thơm dìu dịu của đồng ruộng sau mưa. Phương một tay đỡ lấy lưng Hương, tay còn lại thì che nón, cẩn thận từng bước như sợ người thương vấp ngã

Hương nhìn sang, giọng thỏ thẻ như mèo con

- Mình đi đâu đó mợ?

- Ra chợ một chút thôi, mua ít đồ cho em, sẵn cho em đổi gió, không suốt ngày nằm trong buồng ngột ngạt - Phương đáp

- Mợ mua cho em chè nha, chè đậu xanh hột sen ấy, em thèm từ hôm qua đến giờ...Tự dưng em thèm ngọt quá hà

- Rồi, ai mà nỡ để cô nương buồn cái bụng đâu - Phương phì cười, xoa đầu Hương như dỗ dành đứa trẻ

Chiếc xe ngựa nhỏ lộc cộc chở hai người lướt qua những con đường đất đỏ, hai bên là ruộng đồng xanh mướt, những hàng tre xào xạc như chào đón. Hương ngồi bên cạnh Phương, mắt lấp lánh ngắm nhìn mọi thứ qua khung xe, tựa như đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn ra chợ xuân. Nàng thích thú chỉ chỏ, hết hàng này đến hàng kia, khiến Phương bật cười mãi không thôi

Ra đến chợ, Phương không để Hương xuống xe, sợ nàng mỏi chân. Cô một mình đi chọn từng cuộn vải mềm, những màu sắc nhã nhặn mà vẫn tươi tắn, mang về may áo bầu cho Hương. Hương ngồi trong xe, thỉnh thoảng ló đầu ra gọi lớn

- Mợ ơi! Mua vải màu đào nhạt nha, em thích màu đó!

- Biết rồi, cô nương ở yên đó cho tôi, nắng bây giờ dễ làm em mệt lắm!

Rồi Phương mua thêm ít trái cây, vài món bánh quê và không quên một ly chè đậu xanh hột sen thật đầy. Khi mang chè lên xe, thấy ánh mắt Hương sáng bừng như trẻ được quà, Phương cảm thấy tim mình dịu lại, yên bình đến lạ

- Cảm ơn mợ! - Hương cười khúc khích, đưa tay đón ly chè, vừa ăn vừa líu lo kể chuyện như chưa từng có gì buồn phiền

Phương ngồi cạnh, chỉ im lặng nhìn nàng, lòng dâng trào một cảm xúc dịu dàng. Giữa ồn ào của chợ quê, giữa đời thường giản dị, người con gái mang thai con của chồng cô - lại đang ngồi trong lòng cô, cười nói như một đoá hoa nhỏ đang nở

Giây phút ấy, Phương không nghĩ gì nữa, chỉ thấy lòng bình yên như chưa từng có giông bão

Nếu cuộc đời còn bao nhiêu ngày như hôm nay… thì có lẽ, cô nguyện sẽ đi bên Hương như thế, mãi mãi

...

Về đến nhà, chiếc xe ngựa vừa dừng lại nơi cổng lớn, Hương chưa kịp xuống đã nghe tiếng cười ríu rít vọng từ sân trước. Ánh Quỳnh với con Tú đang chơi trò thả diều giấy, đứa nào cũng cười toe, mái tóc tung bay rối bù cả lên. Dưới tán cây khế rợp bóng mát, mợ Hằng ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế tre, tay đan chiếc khăn len còn dang dở, mắt thì dõi theo tụi nhỏ nô đùa

- Từ từ thôi, té bây giờ đó

Quỳnh cười khi thế

- Con đời nào mà té

Nghe tiếng vó ngựa, mợ Hằng ngẩng đầu, vừa thấy Phương dắt Hương về liền tươi cười đứng dậy, bước ra đón

- Ủa, đi đâu mà giờ mới về vậy mợ?

Phương đáp lại bằng một nụ cười hiền

- Dắt Hương đi đổi gió một chút, tiện mua ít vải mới với chè đậu xanh cho em ấy. Ở trong buồng mãi cũng bí bách

Hằng liếc nhìn Hương đang nhẹ nhàng bước xuống xe, bụng tuy chưa rõ nhưng dáng đi đã có phần cẩn trọng hơn. Nàng mỉm cười

- Trời cũng vừa dịu, về kịp chứ nắng thêm chút nữa là em cũng định gọi mợ ra coi chừng sấp nhỏ nghịch nước đấy

Phương đưa tay đỡ Hương, dắt nàng đi ngang qua sân. Ánh Quỳnh chạy ào tới, vươn tay níu lấy tay Hương

- Mợ ba về rồi! Mợ ba coi diều của con nè, bay cao lắm đó!

Hương cúi người xuống xoa đầu bé, cười hiền

- Diều đẹp quá à, bay cao như vậy chắc nhờ con giỏi lắm ha?

- Dạ! - Con bé cười khoe răng sún

Phương quay sang mợ Hằng:

- Lát em vào phòng chị lấy giùm bộ vải hoa em mới mua, Hằng may đồ cho mợ ba mặc ở nhà. Phải thiệt thoải mái nghe

- Được rồi, để đó em lo - Hằng gật đầu, nhìn Hương đầy âu yếm

- Mợ ba đưỡ mợ cả chăm nên ráng ăn, ráng dưỡng, người hồng hào ra thấy rõ rồi đó nghe

Hương lí nhí cười, nép sát bên Phương. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt hiền dịu, rồi khẽ bảo

- Thôi, mình vô nhà nghen, nghỉ một chút rồi ăn tối

●●●

Cơm tối xong xuôi, Phương ngồi lại với Hương một lát, tay chân nhẹ nhàng giúp Hương thay đồ. Bụng Hương bắt đầu lộ rõ, tròn tròn như trái bưởi non, Phương lo lắng không yên. Hương thì vẫn cái tật ham chơi, chẳng chịu giữ gìn thân thể gì cả, nhiều lúc chăm lo cho Phương còn kỹ hơn lo cho chính mình. Nhìn cảnh ấy, Phương vừa thương vừa xót

Bữa ăn tối, Phương cũng để ý kỹ từng món dọn lên. Mấy thứ mùi tanh hay vị gắt mà Hương không chịu nổi thì cô cho người làm né hết, riêng cậu Hiển lại thích ăn đậm đà, phải có chút cay, chút mặn mới thấy ngon miệng. Phương đành chiều lòng cả hai, nhưng lòng cô thì nghiêng hẳn về phía Hương, người mà mỗi khi cau mày vì buồn nôn là cô đã xốn xang trong dạ

Phương ngồi xếp lại đồ cho gọn, vừa làm vừa dặn dò

- Có chuyện gì thì gọi mợ, hoặc con Tú, đừng có ráng chịu một mình nghe chưa?

Hương gật đầu mà mắt thì ngó lơ, như thể sợ bị la. Phương biết tính nàng, cái gì cũng giấu trong lòng. Có lần sốt cả buổi trời mà không nói tiếng nào, tới lúc Phương phát hiện ra thì đã nóng hầm hập. Trách thì trách vậy, chứ trong lòng Phương chỉ thấy xót xa

Từ ngày được Phương cưng chiều, Hương cũng có da có thịt hơn chút. Gò má bớt hóp, nước da hồng hào trở lại. Nhìn nàng nằm đó, bụng phập phồng theo từng nhịp thở, Phương khẽ mỉm cười. Trong lòng cô, không mong gì hơn ngoài việc Hương và đứa nhỏ đều bình an

Phương dặn dò xong xuôi, vừa đứng dậy đã xỏ đôi guốc gỗ vào chân, bước chưa được mấy bước thì một bàn tay nhỏ xíu đã níu lấy vạt áo cô. Quay lại, thấy Hương đang ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình, vẻ mặt vừa giận vừa hờn

- Không được làm gì với cậu Hiển đâu nghe chưa? Chỉ được làm việc thôi đó!

Phương bật cười, nửa giỡn nửa thật

- Em ghen đó hả? Ghen với chồng mợ luôn à? Nay gan lớn rồi hen!

- Chồng mợ cũng là chồng em mà… Nhưng em đâu có thương ảnh đâu! Em ghen vì phải chia sẻ mợ với người ta, chứ yêu thì em chỉ yêu mỗi mợ thôi!

Phương chưa kịp phản ứng gì thì tim đã đập thình thịch trong lồng ngực. Cô quýnh quáng bịt miệng Hương lại, mắt đảo quanh như thể sợ có ai nghe thấy

- Trời đất ơi! Cái miệng em… nói mấy lời này người ta nghe được là chết đó!

Dẫu vậy, trong lòng cô lại rộn ràng một cảm xúc khó tả. Hương ngây ngô thật đấy, nhưng cũng chính cái thẳng thắn ấy khiến cô không thể nào giận nổi, chỉ muốn ôm người thương vào lòng mà dỗ mãi không thôi

- Thôi nào, ngoan. Hun cái rồi cho mợ đi!

Hương liền nhón chân, nghiêng người chồm lên đặt một cái hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu vào má Phương. Mùi tóc, mùi da quen thuộc khiến Phương lặng đi một lúc. Chỉ là rời nhau chốc lát, mà sao cảm giác bịn rịn như xa nhau cả đời

●●●

Phương bước vào phòng làm việc của cậu Hiển – một căn phòng ngăn nắp, phảng phất mùi gỗ trầm thoang thoảng. Những món đồ điêu khắc bằng gỗ được bày biện khéo léo quanh phòng, vừa giản dị lại vừa toát lên sự cầu kỳ của người chủ. Cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc, ánh mắt vô thức dừng lại nơi cậu Hiển đang cúi xem sổ sách

Ái Phương đã ở cạnh cậu bao năm rồi? Từ cái thuở còn trẻ, khi tình yêu hãy còn trong veo như nước, cả hai đã nắm tay nhau mà gây dựng cơ nghiệp. Khi ấy, họ từng cùng mơ ước, cùng cố gắng. Giờ đây, mọi thứ vẫn còn đó, chỉ có tình cảm là không còn như xưa. Không khí giữa hai người lặng lẽ, ngượng ngùng đến mức không ai buồn nhắc chuyện cũ

- Em coi giúp tôi mấy sổ tính nè, không hiểu sao tụi tá điền lại ghi sái lung tung. Làm tôi phải trình bày lại hết với quản lý trên tỉnh

Cậu Hiển đẩy quyển sổ tới trước mặt cô, giọng có phần bực bội

Phương lật vài trang, ánh mắt quét nhanh những con số nguệch ngoạc

- Ruộng năm nay thất bát lắm hả, cậu?

Cậu Hiển thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ

- Ừ, không biết sao… lúa năm nay không được như năm trước. Trời hạn, sâu bệnh… mà lòng người cũng chẳng yên nữa, thành ra làm ăn gì cũng khó

Cậu Hiển cứ thế thao thao bất tuyệt về chuyện đồng ruộng, mấy sào đất mới mua, rồi tá điền nọ lười biếng, mùa màng thất bát, cả việc lúa chưa tuốt xong mà mưa đã đổ xuống. Giọng cậu có chút bực dọc, có chút buồn phiền, lại có cái vẻ tự đắc quen thuộc khi được giảng giải với người khác

Phương ngồi yên, mắt dõi theo từng biểu cảm của cậu. Cô không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, hoặc xen vào vài câu nhẹ nhàng để khuyên nhủ

- Cậu cứ chậm rãi tính toán lại, việc gì gấp quá dễ hỏng. Mình giữ người giữ đất, còn hơn đâm đầu chạy theo lợi trước mắt

Cậu ngừng lại một chút, nhìn Phương, ánh mắt chùng xuống như vơi đi phần nào mỏi mệt. Thật ra, cậu vẫn luôn thích Phương là vì điều ấy, cái cách cô lắng nghe, không cãi, không hằn học, mà luôn biết chừng mực trong lời ăn tiếng nói. Phương mềm mỏng, nhưng không bạc nhược. Dịu dàng, mà lại biết lo toan

- Ừm...

Cậu gật đầu, khẽ nói

- Cũng may là có em. Nếu không, chắc tôi cũng chẳng còn ai để giãi bày mấy chuyện này

Phương khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô, từ lâu đã chẳng còn chung nhịp với cậu như ngày trước nữa rồi. Chỉ còn lại cái lịch sự khi giao tiếp với cậu

Cậu Hiển nhấp một ngụm trà nguội, tay lật giở sổ sách nhưng mắt thì vẫn liếc nhìn Phương người đàn bà đã từng cùng mình vượt qua bao mùa vụ, từng ngồi cạnh nhau bên thúng lúa ướt, từng thức trắng đêm tính toán từng đồng tiền cắc bạc. Đi qua bao nhiêu chuyện, cũng nhờ có Phương mà cậu bớt đi phần gánh nặng, mới thành công như bây giờ

- Em còn nhớ hồi mình dựng lại bờ ruộng năm ấy không? Trời mưa tầm tã, em vẫn lội xuống mà be đất cho bằng được. Cái hồi đó...

Cậu cười khẽ

- Nhìn em ướt sũng mà tôi thương quá trời

Phương vẫn giữ nét cười nhạt, không gật, cũng chẳng chối. Nhớ thì vẫn nhớ, nhưng cảm giác thương đó đã chẳng còn vẹn nguyên

- Giờ nhìn em khác rồi. Ít nói, ít cười. Em không còn như xưa nữa

- Con người ai rồi cũng đổi khác, cậu à - Phương nhẹ giọng

- Nhưng em vẫn là người biết lo cho cậu, cho nhà này. Chỉ khác là, em đã học được cách sống cho mình một chút

Cậu Hiển lặng đi, ánh mắt hơi nhíu lại. Lời của Phương như một chiếc gai nhỏ, đâm không sâu nhưng lại nhức nhối

- Em sống cho mình… hay cho ai khác?

Câu hỏi đó khiến gian phòng bỗng chùng xuống. Phương ngẩng lên, đôi mắt điềm tĩnh, không né tránh

- Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Em chỉ biết, từ ngày cậu cưới vợ lẽ về, em không còn là người duy nhất cậu cần nữa. Vậy thì em sống cho người cần em… chẳng phải hợp lý hơn sao

Cậu im lặng. Ánh nhìn gợn lên điều gì đó vừa hờn ghen vừa bất lực. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ gật đầu, như một sự thừa nhận lặng lẽ

Phương đứng dậy, tay xếp gọn mấy cuốn sổ

- Em về phòng đây

Dứt lời, cô quay người đi, dép gỗ lộc cộc trên nền gạch mát lạnh. Còn cậu Hiển, vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay siết nhẹ cái tách trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com