Chương 33: Mợ ở đây
Ăn uống xong xuôi, ngoài sân vẫn còn tiếng cụng ly, tiếng cười nói ồn ào của đám đàn ông, mấy ông lão trong họ nhậu nhẹt với nhau chẳng khác gì hội chợ là bao. Phương ngó ra, rồi quay sang dặn Hằng
- Mợ hai dắt con Quỳnh vô trong giùm nghen, có chi cần chị sẽ gọi
Minh Hằng gật đầu, đưa tay nắm lấy tay con bé dắt đi rửa tay rửa mặt. Nhìn nó chơi gì đâu mà bùn đất dính tùm lum, dơ từ đầu đến chân, Hằng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
- Trời đất ơi, lớn tồng ngồng rồi còn nghịch! Sắp thành thiếu nữ tới nơi mà cứ như con trai. Mai mốt ai mà thèm lấy?
Quỳnh chun mũi cười hì hì, để yên cho mợ Hằng lau mặt rửa tay. Lau xong, Hằng khẽ đẩy vai
- Rồi, leo lên giường đi, mợ chải tóc cho nào
- Dạaa…
Tiếng con bé kéo dài nghe ngọt xớt như mía lùi. Hằng ngồi phía sau, nhẹ nhàng rẽ tóc Quỳnh thành từng lọn rồi chải từ tốn. Tóc con bé mềm mượt như tơ, mùi nắng còn vương lại thoang thoảng
Thật ra, Quỳnh từ nhỏ đã sống với Minh Hằng. Ngay khi vừa lọt lòng đã không rõ cha mẹ là ai, người ta bảo đứa hầu trong phủ nhặt được ở cổng sau, mang vô giao cho Hằng nuôi. Lớn lên, nó cứ quanh quẩn bên Hằng suốt, đi đâu cũng kè kè theo sau như hình với bóng
- Mợ ơi… – Quỳnh đột nhiên lên tiếng, mắt chớp chớp nhìn Hằng
- Sao bụng của mợ ba tròn dữ vậy?
- Ừm… Mợ ba có bầu đó con. Cái bụng tròn đó là trong có em bé, đang lớn dần trong bụng mẹ
Nghe tới đây, Quỳnh tròn mắt kinh ngạc, rồi quay lại nhìn Minh Hằng một cách rất đỗi nghiêm túc, miệng thốt ra một câu khiến Hằng vừa thương vừa phì cười
- Vậy… sau này mợ sinh cho con nha, để con có người chơi cùng
Minh Hằng khựng tay giữa chừng, rồi khẽ lắc đầu, mỉm cười
- Ừ… để mợ tính lại xem sao nghen. Con nhỏ ham chơi quá trời! Sao mà chăm được em bé?
Ánh Quỳnh vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đầy tự hào như thể mình đã lớn lắm rồi
- Sau này con lớn rồi, con sẽ làm nuôi mợ với em bé! Con chăm em bé được mà… thiệt đó!
Minh Hằng bật cười khẽ, tay vẫn chải tóc cho con bé, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống đỉnh đầu bé con trước mặt. Sự hồn nhiên ấy khiến lòng người mềm lại, chẳng cần son phấn hay lụa là, cái chân thành và ngây thơ của Quỳnh mới là thứ khiến tim Hằng ớn rung rinh nhất
- Ừa, con giỏi quá. Vậy phải ăn ngoan, ngủ sớm, mai mốt mới lớn mau để còn nuôi mợ với em bé nghen!
- Dạaaa!
●●●
Trong khi đó, ở gian phòng bên, Phương đang loay hoay cầm chén thuốc bổ trên tay, còn Hương thì chu môi, lắc đầu nguầy nguậy như con mèo con vừa bị ép tắm
- Uống một chút thôi, em mà không uống là mợ buồn đó.
- Không chịu! Đắng lắm, mợ uống đi!
- Mợ đâu có bầu đâu mà uống, phần em thì em phải uống. Ngoan nào
Phương ngồi xuống bên giường, đưa chén thuốc sát lại. Hương lập tức lùi người ra sau, mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi. Nước đen xì chứ thuốc cái gì đâu? Uống còn đắng nữa chớ, sao mà chịu nổi, mấy ngày đầu cậu Hiển đưa Hương còn chịu khó uống. Chứ được Phương đưa thì nhõng nhẻo miết
- Em không uống đâu… Ngày nào cũng uống nước đen xì này, thuốc còn đắng nữa, mợ ăn hiếp em hoài!
Phương bật cười, đặt chén thuốc lên bàn, đưa tay xoa đầu Hương
- Mợ đâu có ăn hiếp. Em có em bé rồi, phải tẩm bổ cho khỏe chứ. Đắng mới tốt.
- Nhưng mà… đắng quá, em ghét!
Thấy Hương phụng phịu như trẻ con, bèn kéo nàng lại, chồm tới sát mặt
- Giờ em uống đi, muốn gì mợ cũng chiều!
Hương liếc chén thuốc, rồi lại nhìn gương mặt dịu dàng của Phương. Một hồi, nàng lén liếm môi, bĩu môi nói nhỏ
- Vậy mợ cho em lựa rồi thì.... Uống thuốc xong, muốn hun mợ mấy cái cũng được. Chịu không?
- Hai cái thôi, không hơn
Phương cười đến tít cả mắt:
- Uống xong, mợ cho ba cái luôn. Nào, ngoan, mở miệng ra đi
Cuối cùng, Hương nhăn nhó uống hết chén thuốc, vừa uống vừa chun mũi, còn Phương thì vội lấy miếng mứt ngọt nhét vào miệng nàng, dỗ như dỗ trẻ con.
- Đó, giỏi lắm. Em giỏi nhất nhà luôn á!
- Nhưng mợ nhớ nghen! Ba cái đó! Không thiếu cái nào đâu!
Phương cười nghiêng cả vai, kéo Hương vào lòng, đặt lên trán nàng một cái hôn nhẹ nhàng
- Một cái này… hai cái nữa để dành tối hôn tiếp, chịu không?
Hương rúc vào lòng Phương, má vẫn còn đỏ hây hây vì ngượng. Tay nàng siết nhẹ vạt áo Phương, rồi ngước mắt nhìn
- Mợ lúc nào cũng dụ em bằng mấy lời ngọt ngào… mà lần nào em cũng chiều hết trơn
Phương bật cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc Hương:
- Tại em mềm lòng, dễ thương quá nên mợ mới dụ hoài. Với lại, mợ đâu có gạt, mợ thương em thật mà
Hương thở dài, giọng thì thào:
- Lỡ mai này mợ không thương em nữa thì sao?
Cô ngừng tay, rồi đưa hai tay nâng mặt Hương lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
- Mợ không phải cậu Hiển. Mợ đã thương ai thì thương một đời. Không bỏ, không buông, không phản bội em đâu
Hương im lặng, ánh mắt long lanh nước. Phương đặt lên trán nàng một nụ hôn thật dịu dàng, như để khắc vào lòng lời thề
Một lúc sau, Hương khịt mũi rồi cười toe
- Vậy mợ hứa, sau này em đẻ xong mợ không chê em xấu nghen. Rạn bụng, thâm quầng mắt, tóc rụng… đừng có bỏ em nha!
Phương bật cười lớn, ôm nàng siết vào lòng hơn nữa
- Trời ơi, chưa đẻ đã lo xấu rồi. Mợ mà bỏ em, trời đánh mợ chết luôn
Hương cũng cười khúc khích, tay đan lấy tay Phương
- Mợ nè…
- Hửm?
- Thương em hoài nghen.
Phương cúi đầu hôn lên môi nàng, nụ hôn dịu dàng như cam kết cả một đời không rời
- Ừ, thương hoài. Không bỏ!
●●●
Vài tiếng sau buổi cúng, khi tiệc tàn rượu nhạt, tiếng nói cười cũng dần lắng xuống, thì từ trong gian nhà trên, giọng cậu Hiển vang ra rõ mồn một:
- Dọn dẹp cho sạch sẽ! Không tao đánh tụi bây
Phương đang ngồi xoa tay Hương cho nàng dễ ngủ, nghe tiếng cậu liền thở dài, đứng dậy. Hằng thì đã quen với mấy chuyện này, cũng rời khỏi gian phòng, tiện tay kéo vạt áo lên cao cho dễ làm việc
Phương ra lo cho tụi nó, coi tụi nó làm việc thế nào, tránh phạm sai mà bị cậu đánh thì tội
Sân vườn đầy rác rượu, bát đũa ngổn ngang
Một đứa thập thò sau cửa bếp, khẽ hỏi
- Mợ ơi, có cần con lấy nước tráng bát không?
Phương gật đầu
Bản tính cô từ trước đến giờ vẫn điềm đạm như nước. Nhưng trong lòng, sóng cũng âm thầm dậy. Vì dẫu cho làm bao nhiêu, gánh bao nhiêu, thì lời đời vẫn chỉ nhớ rằng "mợ cả không có con", còn mọi công lao, hy sinh… đều là thứ vô hình trước ánh nhìn cay độc của họ hàng
●●●
Sau khi thu dọn xong bên ngoài, Phương còn phải quay vào lo cho cậu Hiển, người đang say mèm sau mấy tuần rượu với các bậc bô lão. Nhưng kỳ lạ là lần này, cậu không trở về phòng mình mà lại chọn vào phòng Hằng. Điều đó khiến Phương không khỏi thấp thỏm trong lòng
Hằng vốn yếu đuối, lại chưa từng dám trái ý chồng. Nếu cậu say quá, lỡ cưỡng ép hay gây chuyện gì thì Hằng cũng chẳng có gan mà lên tiếng. Bởi vậy, Phương mới chần chừ đứng trước cửa phòng Hằng, tay đã nắm chốt cửa lại buông ra
- Chị về phòng nghỉ đi, để em lo cho. Cậu chắc cũng mệt rồi, say như thế thì không làm gì nổi đâu.
Hằng khẽ nói, đứng chắn nhẹ trước cửa như muốn trấn an chị cả
Phương quan sát kỹ Hằng, thấy nàng có vẻ vẫn bình tĩnh mới yên tâm phần nào. Tuy vậy, ánh mắt vẫn không giấu được nỗi lo lắng
Bên trong, Hằng nhúng khăn vào thau nước ấm, vắt nhẹ rồi quỳ xuống rửa chân cho cậu Hiển. Tay nàng thoăn thoắt, động tác tuy mềm mại nhưng thuần thục không kém gì Phương mỗi lần hầu chồng. Cậu lim dim mắt, hình như cũng hài lòng, chỉ khẽ hừ một tiếng
Mùi rượu từ người cậu nồng nặc đến khó chịu, khiến Hằng ho nhẹ mấy tiếng. Nàng nhăn mặt quay đi, nhưng vẫn cố giữ lễ nghĩa. Quỳnh đứng nép ở góc cửa, định chạy vào giúp thì Hằng đã nghiêm mặt, khẽ lắc đầu
- Ra ngoài đi, Quỳnh. Ở đây không tiện. Lỡ cậu quạu, con bị phạt
Quỳnh nghe lời, len lén đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cậu Hiển nửa mê nửa tỉnh
Ngoài hành lang, Phương vẫn đứng đó một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngọn đèn dầu leo lét trong phòng Hằng, rồi mới quay gót trở về phòng mình. Nhưng giấc ngủ đêm ấy, chẳng lấy gì làm yên
....
Phương trở về phòng mình mà lòng không yên. Ánh đèn dầu le lói chiếu vào góc tường, gió lùa qua khung cửa khiến màn cửa lay động khe khẽ. Cô ngồi xuống mép giường, nhưng lại chẳng buồn gỡ trâm cài, cũng chẳng tháo búi tóc
Một tiếng động khẽ vang lên ngoài hành lang, khiến Phương bật dậy. Cô mở hé cửa, chẳng thấy ai, chỉ có con Tú vừa đi ngang qua
- Mợ Hằng kêu con đi lấy thêm khăn... - Tú nói nhỏ, lảng ánh mắt đi chỗ khác
Cô biết Hằng không yêu cậu Hiển, cái hôn nhân của Hằng cũng giống chuyện trao đổi, chỉ là cuộc trao đổi giữa danh vọng và dòng họ. Nhưng càng nghĩ vậy, Phương lại càng thương Hằng hơn. Người con gái đó, yếu mềm nhưng cứ mãi bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, biết nương tựa vào ai?
Cô bước tới phòng Hằng, gõ cửa thật nhẹ. Hằng vừa mở hé, trong mắt vẫn còn nét bối rối
- Em ổn chứ? - Phương hỏi nhỏ
- Ổn mà chị. Cậu ngủ rồi, không nói gì nhiều. Say quá, nằm xuống là mê man à...
Phương bước khẽ vào phòng, ánh đèn dầu lặng lẽ hắt bóng cô dài xuống sàn gạch mát lạnh. Hương nằm nghiêng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, môi khẽ mấp máy điều gì đó không rõ ràng. Nhưng khi đến gần, Phương mới nghe rõ tiếng gọi trong mê man
- Tía ơi… đừng bỏ con, tía ơi…
Trái tim Phương thắt lại. Cô chưa từng thấy Hương trong trạng thái như thế. Đôi lông mày của nàng nhíu chặt, đôi tay co lại như đang sợ hãi điều gì. Cái dáng vẻ mong manh ấy khiến lòng Phương lo lắng. Cô ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc bết mồ hôi đang dính lên trán Hương
- Ngoan nào, có mợ đây… - Phương thì thầm như dỗ dành trẻ nhỏ
Hương khẽ động đậy, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên bắt đầu dịu đi. Phương lấy khăn mềm, nhúng nước rồi lau nhẹ mặt cho nàng. Một lúc sau, Hương mở mắt, ánh nhìn còn đục mờ vì chưa tỉnh hẳn
- Mợ… Em thấy tía em trong mơ. Tía bỏ em… tía không quay lại nữa…
Phương vẫn chưa hay biết tía của Hương đã mất. Trong lòng cô chỉ mơ hồ đoán, bởi mỗi lần nhắc tới gia đình, ánh mắt của Hương lại chùng xuống, nụ cười cũng tắt lịm như chưa từng hiện hữu
Khi thấy nàng mê man gọi "Tía ơi…" bằng giọng thảng thốt, Phương mới giật mình. Sau khi dỗ dành nàng dịu lại, Phương không nén được mà hỏi khẽ
- Em mơ thấy tía hả? Sao chưa bao giờ em kể cho mợ nghe chuyện nhà?
Hương mím môi, ánh mắt đục ngầu ánh nước, cắn môi thật lâu rồi mới lí nhí
- Em sợ kể rồi em khóc… Khóc rồi không dừng lại được. Mợ không thích em yếu đuối mà, phải không?
Phương đặt tay lên gò má nàng, khẽ lắc đầu
- Mợ thích em, là thích cả khi em cười lẫn khi em khóc. Em không cần mạnh mẽ trước mợ. Nói cho mợ nghe đi… chuyện tía em...
Hương run lên, đôi vai nhỏ gầy khẽ co lại. Một lát sau, nàng mới nghẹn giọng
- Tía em mất rồi. Mất khoảng độ từ lúc mợ đi tầm vài tháng, lúc đó gánh hát thiếu nợ nhiều lắm. Sau đó vì không có tiền nên gánh hát tiêu tan, tía cũng vì không có tiền mà qua đời
Phương vỗ lưng của Hương nhè nhè, lấy tay lau đi nước mắt đang chảy dài tên má
- Còn má em đâu?
Hình như… chính câu hỏi nhẹ nhàng ấy của Phương đã mở ra cánh cửa đã khóa chặt trong lòng Hương bấy lâu nay. Nàng bắt đầu kể, giọng run run mà chậm rãi, như sợ nếu nói nhanh quá thì nỗi đau sẽ vỡ tung không thể nhặt lại được nữa
Từ nhỏ, Hương chưa từng cảm nhận được hơi ấm của người làm mẹ. Má mất ngay sau khi sinh nàng ra, má yếu, lại sinh mùa nước lớn. Người ta chỉ kịp đắp chiếu cho má, chôn vội dưới gò đất cạnh bụi tre sau nhà. Nghe kể lại, hôm ấy trời mưa rả rích. Má ra đi không một lời trăn trối, cũng không kịp nhìn mặt con gái mình một lần…
Nàng nấc khẽ, môi mím lại như cố nuốt xuống uất nghẹn. Phương chỉ biết nắm chặt lấy tay Hương, lòng đau như ai cào xé
Người ta nói:
"Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau"¹
Mà em chưa kịp gọi tiếng má lần nào, chưa biết hơi ấm má ra sao đã mồ côi…
Cái nghèo lại như lưỡi hái, gọt dần từng ước mơ nhỏ bé. Nghèo, khiến người ta phải co mình lại, phải nhịn ăn, nhịn mặc, phải chịu đựng lời gièm pha, phải sống trong những tháng ngày chỉ biết cúi mặt bước đi. Tía một mình nuôi em, tần tảo đủ đường, mà rồi… cũng bị số phận vùi dập, mất đi trong một ngày mưa nước dâng
- Em như thuyền không người chèo lái, như con nít lạc chợ. Làm sai cũng chẳng ai chỉ, đau cũng không biết dựa vào ai. Mãi tới khi gặp mợ...
Phương vòng tay ôm lấy Hương thật khẽ, như thay lời xin lỗi, thay cả tình thương năm nào nàng chưa từng nhận được từ mẹ mình
- Từ giờ, để mợ dẫn đường cho em. Không cần phải sợ nữa… em có mợ rồi
Nàng vỡ òa, như đập tan cái vỏ cứng cáp mà bấy lâu nàng cố gắng giữ. Phương không nói gì, chỉ ôm lấy Hương thật chặt, để nàng tựa đầu vào ngực mà khóc, mặc cho nước mắt nàng thấm ướt áo mình
- Khóc đi, em khóc đi… Đừng giấu nữa. Có mợ rồi… em không cần giấu gì hết
- Mợ sẽ là nhà của em!
Căn phòng lúc ấy chỉ còn tiếng khóc vỡ òa của một đứa con gái mang nỗi đau từ thuở nhỏ, và tiếng dỗ dịu êm như tơ lụa của người đàn bà đã yêu thương nàng bằng cả trái tim
- Ngoan nào… Mợ vẫn ở đây, bên em. Sẽ là bờ vai em tựa mỗi đêm dài, là bàn tay lặng lẽ đỡ giấc mộng em chao nghiêng. Đời dẫu gió giật, đường dẫu mịt mù, mợ vẫn sẽ là người bước trước để em không đơn độc. Dù trời có sập, lòng tôi vẫn vững như cột trụ, chắn cho em khỏi những điều khổ cực. Vì có một điều không đổi, là sự trân quý, và thương em, thương đến tận cùng
....
Dẫu cho thế gian muôn đời cười chê,
Ta vẫn nguyện yêu, yêu mãi chẳng hề.
Nếu một ngày em quên đi sợ hãi,
Hãy quay về, tim này vẫn lối quê
***
(1) Câu ca dao này thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với mẹ, và khuyên nhủ con cái phải yêu thương, chăm sóc và trân trọng mẹ già
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com