Chương 35: Sanh nở
Dưới mái nhà đêm ấy, trời không mưa, cũng chẳng gió, chỉ lặng im một cách đáng sợ. Không gian yên ắng tới mức tiếng kim rơi cũng vọng vang. Căn phòng sinh của Hương dường như trở thành tâm điểm của cả nhà, mọi người đều nín thở chờ đợi, nhưng chỉ có một người ngồi sát bên cánh cửa suốt từ chiều cho đến khuya
Là Phương
Bụng Hương đã tròn, đã nặng, ngày sinh đã được thầy thuốc định từ trước, vậy mà... vẫn không suôn sẻ. Đứa bé cứ dùng dằng mãi không chịu ra, như sợ ánh sáng, như sợ cả thế giới này không đủ ấm áp bằng lòng mẹ
Hằng nghe tiếng la cũng nhăn mặt, thật sự đàn bà đẻ đau đến thấu xương tới vậy à?
Nhìn xuống Phương, cô ngồi bệch xuống dưới sàn bỏ đi tôn nghiêm của mình, ôm chặt hai đầu gối nép mình vào, sợ hãi. Cô sợ lắm, sợ người thương và đứa con của mình...
Từ bên trong, tiếng rên rỉ của Hương yếu dần, có lúc nghẹn lại như nuốt nước mắt vào lòng. Rồi có lúc vang lên tiếng gọi đầy đau đớn
- Mợ...cả....cho mợ cả vào....Làm ơn
Phương ở ngoài nghe mà ruột gan như đứt đoạn. Cô ngồi thu mình, tay níu tà áo đã nhàu nhĩ vì lo âu, mắt không dám chớp, tim không dám rơi
Con Tú thì thào
- Mợ, người đỡ đẻ nói… đầu em bé chưa xuống. Mợ ba yếu quá… chắc phải dùng cách khác rồi…
Phương quay phắt lại, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng. Cô lắc đầu liên tục
- Không được! Không thể nào… Em ấy sợ lắm… Hương chịu không nổi đâu… Trời ơi, đừng mà…!
Một tiếng gào thét vang lên, xé toạc màn đêm
Tiếng người đỡ đẻ giục:
- Ráng lên mợ ba! Mợ mà không rặn nữa là cả hai mẹ con nguy đó!
Hương bật dậy, cố gồng cả cơ thể gầy gò mà đẩy… Nhưng chỉ thấy máu, máu thấm ướt cả chăn. Người đỡ đẻ biến sắc, gọi to
- Mau chuẩn bị nước ấm! Mợ ba đang bị băng huyết rồi!
Phương đứng bật dậy.
- Để tôi vào! Tôi là người thân nó! Đừng cản tôi nữa
Người ta vẫn giữ.
- Mợ! Không được đâu!
Phương gào lên như một người mất trí
- Em ấy không có ai hết, má mất từ lúc sinh, tía cũng đâu còn! Nếu không để tôi vào… ai sẽ là người cầm tay em ấy lúc này?
Minh Hằng lên tiếng
- Lời mợ cả nói, các bà dám cãi? Vào với Hương đi
Lời vừa dứt thì cánh cửa bật mở. Một người hầu hoảng hốt chạy ra
- Vô đi mợ! Mợ ba gọi mợ suốt đó… tay nó lạnh như nước đá rồi!
Phương nhào vào, vừa kịp lúc Hương lả đi vì đau đớn. Cô ôm lấy nàng, vội lau mồ hôi trên trán:
- Em tỉnh lại coi! Hương, nhìn mợ nè! Em ráng đi, chỉ cần một chút nữa thôi, em bé đang chờ má nó gọi!
Hương hé mắt, môi run run
- Không ráng nổi...Em mệt quá
- Em sợ lắm… em không muốn đi trước… em còn chưa thấy con mình nữa mà, mợ…
- Không! Em không được bỏ con! Không được bỏ mợ! Nghe đây, con đang chờ em. Cố lên!
Hương nghiến răng, bật dậy, nắm chặt tay Phương. Cô rặn một lần nữa, máu đầm đìa, nhưng tiếng khóc non nớt… đã vang lên. Một âm thanh nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại vang rền hơn cả tiếng sấm
Người đỡ đẻ mừng rỡ:
- Là con gái! Con gái… nhưng da hồng hào, khóc lớn! Bình an rồi!
Phương òa khóc, ôm lấy tay Hương run rẩy
- Em làm được rồi… mợ tự hào về em…
Rồi Ái Phương bật dậy, nhanh như chớp hôn lên môi Hương một cái, nhưng mấy người kia mảy may chẳng ai để ý
Hương cười khẽ, yếu ớt
- Con mình đó… mợ bế con đi… gọi con đi, kẻo nó không biết mẹ là ai…
Người đỡ đẻ đưa đứa bé đỏ hỏn quấn trong tấm khăn mỏng cho Phương. Cô đón lấy, tay run bần bật, nước mắt rơi lã chã lên má đứa nhỏ. Cô thì thầm, dịu dàng như gió xuân
- Mẹ đây… mẹ Phương của con đây…
Đứa bé ngọ nguậy rồi nín khóc, đôi mắt còn nhắm nghiền mà miệng như mấp máy
Hương nghiêng đầu, nhìn cảnh ấy, mắt ngấn nước.
- Nếu mai này em không còn… thì mợ thay em nuôi con, nghe?
Phương lắc đầu, ôm Hương và đứa bé vào lòng, vùi mặt vào vai nàng
- Không có chuyện đó đâu. Mợ sẽ không cho ai rời xa ai hết. Mợ sẽ ở đây… mãi mãi…
Hương nằm im thin thít trên chiếc giường trắng, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, môi tím tái. Vừa đặt con bé sơ sinh vào nôi, Phương quay đầu lại thì thấy nàng đã nhắm mắt, không còn phản ứng. Tim Phương như bị ai bóp nghẹt
- Hương! Hương ơi! – Phương lao đến, lay mạnh vai người thương. - - Đừng nhắm mắt mà, mở mắt ra nhìn mợ đi… Mở mắt ra mà nhìn con mình kìa, em không được ngủ!
Tiếng khóc lóc của Phương vang vọng khắp phòng, khiến đám người hầu bên ngoài hốt hoảng. Con Tú vội chạy vào, mặt mày xanh lét
- Mợ ơi!
- Kêu đốc tờ! Kêu đốc tờ ngay! - Phương hét lớn, giọng khản đặc, cả người run rẩy, mặt không còn giọt máu
- Lẹ lên, mợ ba có mệnh hệ gì, mợ đánh tụi bây! Lẹ lên
Minh Hằng chỉ tay vào bọn người làm đang ú ớ không hiểu chuyện gì, Hằng quát lớn
- Còn chần chờ gì nữa, đi mau lên! Kêu đốc tờ lẹ lên
- Mợ ba có mệnh hệ gì?! Tụi bây bị mợ cả đánh chết đó
Một người chạy vội ra cổng giữa đêm tối. Trong khi đó, Phương áp đầu mình vào ngực Hương, lắng nghe từng nhịp tim yếu ớt đang thoi thóp như ánh đèn dầu sắp tắt. Đôi tay cô siết chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Hương
- Em đã hứa rồi… em nói sẽ cùng mợ nuôi con mà… em không được nuốt lời!
Căn phòng chìm trong nỗi lo sợ nghẹt thở. Con bé nằm trong nôi cựa quậy, cất tiếng khóc oe oe giữa cơn giông như muốn níu lấy linh hồn mẹ mình chưa kịp rời xa
Phút sau, đốc tờ đến. Một hồi bắt mạch, một hồi truyền thuốc, lau người, xoa tim. Mồ hôi rịn ra đầy trán Hương, môi nàng khẽ mấp máy. Phương ngồi đó, không rời nửa bước
Và rồi…
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên từ miệng đốc tờ, làm Phương cũng nhẹ nhàng theo
- May lắm… chỉ là kiệt sức. Mạch đập yếu nhưng vẫn còn. Không mất đi được đâu. Cho nghỉ ngơi và bồi bổ… cô ấy sẽ qua được thôi
Phương lúc ấy mới như được hồi sinh. Cô bật khóc, ôm lấy Hương, giọng nghèn nghẹn
- Tạ ơn trời đất… em mà có chuyện gì… mợ biết sống sao…
Một đêm dài tưởng như sinh ly tử biệt, cuối cùng cũng qua đi, để lại một Phương quặn lòng, một Hương kiệt sức và trên tay cô là một đứa trẻ mới chào đời. Vô cùng đáng yêu
Khi mọi thứ đã lắng xuống, trời gần sáng, cậu Hiển mới vội vàng chạy tới sau khi hay tin Hương sinh. Mùi máu, mùi thuốc sắc cùng hơi ẩm của sương đêm khiến gian phòng trở nên ngột ngạt. Con Tú vừa ra mở cửa, chưa kịp chào hỏi, cậu đã bước sải chân vào, mặt đầy lo lắng
- Sinh rồi à?
Giọng cậu vang lên dõng dạc, ánh mắt tìm kiếm Hương, nhưng khi nhìn sang chiếc nôi cạnh giường, thấy một tiểu hài nhi bọc trong khăn vải, cậu hỏi ngay
- Là con trai hay con gái?
Phương đang ngồi cạnh đầu giường, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì đêm không ngủ, nhẹ nhàng đáp
- Là con gái, cậu ạ!
Chỉ một câu thôi… khiến sắc mặt cậu sầm xuống như mây đen kéo đến đầu mùa mưa. Cậu đứng yên giây lát, rồi không giấu nổi vẻ thất vọng, bặm môi, gằn giọng
- Con gái à… Hừm…
Không một lời mừng, chẳng buông ra một câu động viên, cậu lùi lại, khoanh tay sau lưng, lững thững bước về phía bàn, rót chén trà nguội lạnh, uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống như thể để dằn cơn không vừa ý
- Sinh con gái thì đâu có nối dõi được… Đám họ hàng lại có cớ mà xì xào nữa rồi
Phương nghe đến đấy, lòng như bị kim châm. Con gái thì đã sao? Con gái vẫn là máu mủ, là sinh linh bé nhỏ Hương đánh đổi cả sinh mạng để mang đến cõi đời này. Nhưng cô không phản bác. Chỉ lặng lẽ ôm lấy đứa bé đang thở khò khè, vỗ về bằng giọng dịu dàng
- Con gái cũng là lộc trời cho… lớn lên, con sẽ hiểu. Không phải cứ con trai mới là đáng quý
- Cậu định đặt tên đứa bé là gì?
Cậu Hiển dửng dưng trả lời
- Tùy em, em là mợ cả. Em quyết định thay tôi đi
Cậu Hiển liếc nhìn Phương một cái, chẳng nói gì thêm. Rồi cũng chẳng bước đến gần đứa bé, quay người bỏ ra ngoài như thể đó chẳng phải là con của mình
Chỉ còn lại Phương và Hương, cùng đứa bé nằm trong căn phòng khuê lạnh lẽo. Một người mẹ đang ngủ say vì kiệt sức, một người "cha" ôm lấy đứa nhỏ mà lòng đau như cắt. Nhưng cũng lúc ấy, một quyết tâm dần rõ rệt trong lòng Phương
Nếu cậu không cần đứa bé này, thì để mợ nuôi
Nếu thế gian khắt khe với con bé thì mợ sẽ che chở cả đời
Bởi vì… mợ thương em. Thương cả những điều em mang đến, dù là đau đớn hay hy vọng
Minh Hằng mang theo một dĩa bánh nhỏ đến phòng Phương. Từ khi Hương sinh xong, Ái Phương cứ ôm chặt đứa bé trong lòng, như sợ chỉ cần rời tay một chút thôi, đứa trẻ sẽ tan vào hư vô. Cả ánh mắt, cả hơi thở của Phương đều dành trọn cho sinh linh nhỏ ấy, đứa con gái của người mà cô yêu thương nhất
Minh Hằng bước vào khẽ khàng, không muốn phá vỡ không khí yên tĩnh nơi ấy. Cô đặt bánh xuống bàn, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, nở nụ cười dịu dàng
- Từ chiều tới giờ chưa ăn uống gì hết, mợ chịu vậy được sao? Hương mà tỉnh dậy thấy mợ như vầy, người ta xót đứt ruột à
Phương chỉ lắc đầu, ôm chặt đứa bé hơn như một phản xạ. Thấy vậy, Hằng đành vươn tay ra, cẩn thận bế lấy đứa nhỏ từ lòng cô, để Phương có thể rảnh tay ăn vài miếng
- Thôi ăn chút đi, đặng còn có sức mà chăm người thương. Mợ cứ thế này, cả hai người bệnh ra đó…
Phương ngập ngừng rồi cũng cúi đầu, cắn một miếng bánh Hằng đưa. Con Quỳnh đứng nép sau lưng Minh Hằng, tò mò nhướn người lên, mắt mở to nhìn sinh linh bé nhỏ trong tay mợ mình. Đứa bé thật đáng yêu, da trắng hồng, đôi mắt khẽ khép hờ mà lông mi đã cong vút. Mũi thì cao, giống hệt Hương, còn cái môi lại giống Ái Phương, thanh tú như vẽ
- Mợ định đặt tên cho em bé là gì?
Minh Hằng hỏi khi đang khẽ đong đưa đứa bé trong tay, như ru khẽ một viên ngọc quý. Phương ngẫm nghĩ giây lát, rồi chậm rãi nói
- Trịnh Phan Minh Ngọc
Minh Hằng khẽ nhướn mày, gật gù tán thưởng. "Trịnh" là mang dòng họ của cậu Hiển, dù muốn dù không, cũng là huyết mạch nhà họ Trịnh. "Phan" - chữ Phan trong tên của Phương, như một lời ghi dấu người mẹ thứ hai đã yêu thương, bảo bọc. Còn "Minh Ngọc" là ước vọng, là lời gửi gắm: mong con lớn lên sẽ thông minh, xinh đẹp, lộng lẫy như một viên ngọc tinh khiết, không điều gì có thể hoen ố được
Minh Hằng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đứa bé
- Minh Ngọc ơi… ngọc của mợ Hương, mợ Phương, và cả mợ Hằng nữa nghen
Rồi con Tú mang đồ vào, thay chăn mới cho Hương, mấy vật dụng cũng thay hết cho mới mẻ thoải mái, không dính mùi thuốc khó chịu. Bùi Lan Hương vẫn nằm đó, thở đều đều có lẽ mệt quá nên đã ngủ say rồi. Còn đứa bé vẫn tinh nghịch, miệng cười tươi, khi trong tay mợ Hằng. Mấy chốc cũng phải đặt nào nôi, Hằng đung đưa nôi cho Minh Ngọc chìm vào giấc ngủ
●●●
Canh ba, đêm sâu và tĩnh lặng, ánh trăng ngoài song cửa chỉ còn vương hờ vài vệt mờ nhạt. Trong gian phòng thoảng mùi thuốc, tiếng thở đều đều của người say giấc cũng bỗng trở nên im bặt
Bỗng, Hương bật dậy
Hơi thở gấp gáp, mái tóc bết mồ hôi dính vào trán, hai tay run run quờ quạng trước ngực, như thể chạm vào một khoảng trống nào đó. Đôi mắt mờ mịt giữa cơn mê tỉnh, môi nàng bật ra, giọng yếu ớt nhưng đầy hoảng loạn
- Con tôi đâu... con của tôi đâu rồi...
Tiếng nói ấy xé toạc không gian tĩnh lặng, vang đến tai Phương. Cô giật mình tỉnh giấc, đang ngồi tựa ghế bên giường. Trong khoảnh khắc ấy, tim Phương như bị bóp nghẹn
Cô lao đến bên Hương, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy ấy, giọng trấn an dịu dàng mà vội vã
- Em ơi... con ở đây mà. Con vẫn ở đây, bình yên, an toàn. Em đừng sợ!
Phương vội quay người, nơi chiếc nôi gỗ nhỏ đặt ngay bên giường, bế đứa bé ra. Sinh linh bé nhỏ khẽ cựa quậy, khuôn mặt tròn hồng phơn phớn trong tã lụa
- Nhìn nè... con gái của em đây... Minh Ngọc của tụi mình đây nè, em à
Hương mở to mắt, ánh nhìn như trôi qua màn sương mỏng, cho đến khi thấy được gương mặt ấy, gương mặt nhỏ xíu, yên bình, giống mình đến lạ. Đôi mắt hoe hoe nước của nàng giãn dần ra, cả người như rũ xuống, nức nở
- Con... con em thiệt rồi... hức...
Phương nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh mép giường, để con bé tựa vào ngực Hương, tay vuốt ve lưng nàng, giọng nhỏ nhẹ như hát ru
- Ừ, là con em. Là máu thịt của em... Là đứa trẻ em đã yêu từ lúc còn chưa hình thành. Có mợ ở đây rồi, em không phải sợ chi hết
Hương run run ôm chặt lấy Phương, cả người như vừa từ trong giấc mộng dài trở về với thực tại. Nàng không nói gì cả, chỉ siết lấy Phương, đầu tựa vào hõm cổ của người phụ nữ ấy, nơi có mùi hương thân quen, dịu dàng như bông hoa
Phương cũng không lên tiếng. Cô chỉ khẽ vòng tay lại, ôm Hương và đứ bé. Một cái ôm trọn cả sinh mệnh, cả ân tình
Tim kề tim, hơi thở dồn dập của Hương dần hòa nhịp cùng nhịp tim trầm ổn nơi Phương. Cảm giác sợ hãi, hoang mang, lo âu… như tan dần trong từng nhịp vỗ về lặng lẽ ấy
Phía sau bờ vai nhỏ bé đang tựa vào lòng mình, Phương cảm nhận rõ ràng một điều: từ nay, cô không còn sống chỉ cho riêng mình nữa. Bên cạnh cô, không chỉ có một người thương, mà còn là một đứa bé, một sinh linh bé bỏng mà cô sẽ dùng cả đời để che chở
****
Bữa giờ m.n đọc fic mà im ru dị chèn tui bị chán á, xôm xôm lên đi các mom
Hình như view cũng tuột
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com