Chương 39: Phát hiện
Lưu Ý: Có hành vi Rape, ngôn từ xúc phạm...
Đêm khuya tĩnh mịch, mọi người trong nhà đã yên giấc. Trong bóng tối dày đặc, có một bóng người nhẹ nhàng rời khỏi phòng khuê, tiếng bước chân uyển chuyển như lướt gió không làm lay động nổi một chiếc lá
Cậu Hiển chợt tỉnh, cảm nhận được sự trống trải bên cạnh. Ái Phương không còn nằm đó. Cậu cau mày, bóng dáng ấy lại đi đâu vào giờ này? Một lần, hai lần, nay đã là lần thứ ba.... trong tháng, cậu bắt đầu nghi ngờ. Cậu không gọi, cũng không răn, chỉ lặng lẽ khoác tạm áo ngoài, rảo bước theo sau
Ái Phương lướt qua hành lang, đến trước cửa phòng của Bùi Lan Hương. Ánh đèn dầu le lói phía sau khe cửa phản chiếu hình bóng quen thuộc. Cậu dừng lại, mắt mở lớn đầy nghi hoặc rồi thảng thốt khi chứng kiến cảnh tượng phía trong
Hai thân thể đàn bà cuộn chặt lấy nhau, hơi thở quyện hòa trên chiếc giường tre. Những cử chỉ âu yếm, nụ hôn dịu dàng, sự uyển chuyển mà cậu từng khao khát nơi Phương, nay lại hiện ra sống động, nồng nàn nhưng không phải dành cho cậu. Người ấy, người mà cậu từng nghĩ là đoan trang, hiền thục, giờ đây trong tay một người đàn bà khác lại hiện lên trọn vẹn, đắm say và... rực rỡ
Tay cậu siết lại thành nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc trong làn đêm. Trong lòng là lửa giận trào dâng, là nỗi nhục nhã bị xúc phạm, không phải bởi sự phản bội, mà bởi chính cậu chưa từng chạm được tới trái tim Ái Phương
Cậu Hiển cười nhạt. Môi cong lên, ánh mắt lạnh lùng rút khỏi
"Hay lắm... Để xem các người còn vui vẻ được bao lâu nữa," Cậu thì thầm, quay gót trở về phòng
Trong đầu cậu, những toan tính đen tối đã bắt đầu chuyển động. Không còn là ghen tuông, mà là lòng kiêu hãnh bị chà đạp, là sự thất bại cay đắng của một kẻ đàn ông. Cậu từng lên kế hoạch khiến Ái Phương mang thai để trói buộc cô vào chiếc lồng. Nhưng trời trêu người, người mang thai lại là Bùi Lan Hương
Nếu Hương đã có được lối thoát... thì người kế tiếp bị nhấn chìm trong ngôi nhà này, phải là Phan Lê Ái Phương
Cậu không thể để cô sống thanh thản, Bùi Lan Hương cũng vậy
●●●
Đêm khác
Căn phòng tối om, chỉ le lói ánh sáng từ ngọn đèn dầu sắp cạn. Không khí như đông cứng lại khi cánh cửa phòng Ái Phương khẽ mở, rồi khép lại. Cậu Hiển bước vào với dáng vẻ thường lệ, nhưng trong mắt lại hằn rõ tia giận dữ như lửa ngầm sắp bùng cháy. Ái Phương cố giữ vẻ bình thản, dù trong lòng thấp thỏm
Cô biết, một người vợ như cô, vẫn cần phải đóng tròn vai. Bấy lâu nay, vì Hương, vì Minh Ngọc, vì thứ tình yêu nhỏ nhoi ấy, cô đã né tránh người đàn ông này. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy nguy hiểm đang rình rập
Cả hai cùng nằm xuống giường như bao lần khác, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu Hiển đột ngột chồm lên, tóm lấy cổ tay Phương, siết chặt rồi giật mạnh về phía đầu giường. Cánh tay mảnh dẻ bị ấn chặt trên đỉnh đầu, đau đến tê rần
- Cậu... Cậu làm gì vậy? Cậu say rồi ạ?
Giọng cô run lên vì sợ hãi, không giấu được sự hoảng loạn. Mắt cô mở lớn, nhìn thấy trong đáy mắt cậu Hiển là cơn giận ngùn ngụt, là ghen tuông, là nhục nhã, là tất cả những thứ tích tụ từ đêm nọ đến nay. Lần này, không còn là một cuộc ép buộc thể xác như những lần trước. Đây là trút giận, là hình phạt
Tiếng giường tre kẽo kẹt vang lên nhức óc, hòa trong tiếng thở gấp gáp và vùng vẫy. Cổ tay Phương đỏ ửng vì bị siết mạnh, còn mắt cô nhòe đi trong nước mắt
- Đừng... Cậu Hiển... xin cậu... đừng làm vậy...
Giọng cô khản đặc, Phương không còn sức chống cự, nhưng trong tận đáy lòng, cô vẫn cố vùng dậy, cố giữ lấy một chút phẩm giá cuối cùng
- Tôi không thể... không thể làm chuyện đó với cậu được...
Tiếng cầu xin yếu ớt như một con người đứng trước quỷ dữ. Nhưng Văn Hiển không còn nghe. Trong lòng cậu, hình ảnh Ái Phương rúc vào tay người đàn bà khác đêm đó như con dao cứa vào tự tôn của một thằng đàn ông. Làm sao cậu có thể chấp nhận được?
Bóng đêm nuốt trọn tiếng nấc nghẹn. Ngoài kia, gió thổi lao xao qua vườn, nhưng không ai hay biết… bên trong, là một người đàn bà bị ép đến mép vực cùng cực
Và trong lòng cô, là một quyết định đang nhen nhóm. Nếu còn sống sót sau đêm nay, cô sẽ không tha thứ
Có những thứ càng sợ lại càng đến nhanh hơn, thứ nóng rát ấy đi sâu vào thân thể của Ái Phương. Cảm giác nóng rực và chật chội ấy, làm Phương thấy khó chịu vô cùng
"Con đàn bà ấy có gì hơn tao!!! Con khốn, mày là con đĩ...Ái Phương"
Thật tâm, trong mắt cậu Hiển lúc này, Ái Phương đã trở thành thứ ô uế nhất mà cậu từng có. Bao nhiêu năm cưới về, cậu khao khát chiếm được trái tim người đàn bà ấy, nhưng chỉ đổi lại là sự lạnh nhạt, là những lần giả vờ ngoan hiền để tránh né bổn phận. Giờ đây, mọi thứ vỡ lẽ, cô không chỉ không yêu cậu, mà còn yêu một người đàn bà khác
Với cậu, đó là sự sỉ nhục không thể tha thứ
Cậu khinh cô. Khinh đến tận xương tủy. Một người đàn bà đã mang danh mợ cả, là mặt mũi của nhà họ Trịnh, vậy mà lại đi dan díu, phản bội với chính một người đàn bà ngay dưới cùng mái nhà này. Không phải đàn ông, mà là đàn bà! Nhục nhã. Dơ bẩn. Thối nát
Lòng cậu trào lên thứ cảm xúc căm ghét xen lẫn khao khát muốn đạp đổ tất cả những gì cô có. Cậu không còn coi cô là một người vợ. Mà là một món đồ đã bẩn, bị người khác đụng đến, không còn xứng đáng nằm trong tay cậu nữa
Loại đàn bà như cô, đúng là vết nhơ của cái nhà này… Ái Phương, cô làm ô danh cả họ Trịnh rồi đó biết không!!?
Và cậu sẽ hành hạ cô
Từng chút một
Cho đến khi cô quỳ xuống, thừa nhận tội lỗi của mình
Hoặc là, cho đến khi cô không còn gì để mất nữa
Làm sao Ái Phương có thể mở miệng thừa nhận tội lỗi mà lòng cô chẳng thấy có lỗi gì cả? Cô chỉ yêu, một tình yêu không giống người đời, nhưng lại rất đỗi chân thành. Nhưng nếu cô nhận, là đẩy Hương vào hiểm nguy, là để người mình thương chịu tội cùng. Thế thì thà cô gánh hết, chịu đựng hết, nhẫn nhịn cho qua một đêm dài như địa ngục
Cậu Hiển tàn nhẫn, không chút xót thương. Đêm ấy, hắn trút hết căm giận lên thân thể Ái Phương, từng cú đè ép, từng vết bầm in hằn như dấu tích của bạo lực, của cơn điên loạn một kẻ đàn ông bị phản bội, không phải bởi một người đàn ông khác, mà bởi một người đàn bà
Ái Phương không phản kháng. Cô không thể. Vì nếu cô vùng lên, nếu cô kháng cự, cậu sẽ càng điên hơn, và có khi Hương… sẽ không còn được yên thân.
Chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nước mắt lặng lẽ trôi ngược vào tim
...
Đến khi ánh đèn pha xe hơi rọi sáng sân trước, rồi mất hút ngoài đường làng, khi cậu đã rời đi, căn nhà lại rơi vào tĩnh mịch, như chưa từng có cơn bạo hành nào vừa diễn ra… thì lúc đó, Minh Hằng mới dám vùng dậy
Cô chạy tới, cánh cửa phòng vẫn chưa đóng, đèn dầu vẫn leo lét. Trong căn phòng ấy, người đàn bà kiêu hãnh mà cô từng ngưỡng mộ nay ngồi đó, trần trụi, không phải vì tấm áo xốc xếch, mà vì vết thương quá sâu, quá đỏ đến không thể giấu giếm được nữa
- Ái Phương! Chị còn ổn không?
Cô không trả lời. Môi mấp máy yếu ớt
- Nước… nước…
Minh Hằng hoảng hốt chạy đi rót nước, rồi lôi cả con Tú dậy, giục nó đi nấu nước nóng, lấy khăn sạch. Tú vừa thấy cảnh tượng trước mắt đã giật mình hoảng hốt, vội vàng làm theo
Ái Phương đứng đó, cố gắng gượng dậy giữa làn hơi nước ấm tỏa ra. Ánh mắt mờ nhòe vì nước mắt. Không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì nỗi nhục bị giày vò, vì bất lực, vì cô không thể bảo vệ chính mình
Lần đầu tiên, trước mặt người khác, cô bật khóc
Tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng, nghẹn lại, quặn thắt
- Tại sao… tại sao mình phải chịu những thứ này chứ…?
Cô lặp lại câu ấy như một lời hỏi trời. Không ai trả lời. Chỉ có hơi nước âm thầm cuốn trôi vết máu khô, và đôi tay run rẩy
- Hương… em ấy thức không…? giọng Ái Phương khàn đặc, run lên sau tiếng nấc
- Hình như.... Minh Ngọc cũng ngủ rồi, ngoan lắm
Hằng đáp khe khẽ, nhưng trong lòng rối bời
Minh Hằng vẫn thức khuya như thói quen. Màn kịch kinh hoàng vừa xảy ra, thấy cả: căn nhà này bỗng trở nên u ám, nặng nề. Ðàn ông với năm thê bảy thiếp, trăng hoa, bạo lực… họ coi phụ nữ chỉ như món đồ tùy hứng. Minh Hằng ít được cậu đoái hoài nên chưa nếm đòn, còn Ái Phương thì đã hứng chịu thay cho tất cả
Hằng lặng lẽ gom chăn gối bị vấy bẩn, ra lệnh cho hầu đem giặt, cố giữ yên tĩnh để đứa trẻ không giật mình. Nhưng cửa phòng vừa khép, Hương đã xô bật ra, chạy thẳng tới, ôm chầm lấy Ái Phương vừa thay áo xong, nước mắt trào khỏi mi
- Mợ… nãy giờ… mợ có đau lắm không?
Ái Phương cố kìm, giọng trầm xuống che đi nghẹn ngào
- Không sao… chuyện thường thôi, ngoan nào, về ngủ đi.
- Không! Em nhắm mắt không được. Thấy hắn hành hạ mợ như vậy, em làm sao ngủ?
Hương ôm Phương chặt hơn, đôi vai mảnh run lên. Ái Phương dịu tay vuốt mái tóc rối của nàng, như dỗ một đứa trẻ, trong khi chính mình cũng đang rạn vỡ
Minh Hằng đứng ở ngưỡng cửa, lặng người. Nàng chợt thấy kiếp đàn bà quá chật: muốn rũ bỏ tam-tòng tứ-đức cũng không xong, muốn thoát lồng son để bay xa càng không được, muốn yêu người mình thương lại càng bế tắc. Rốt cuộc, phận đàn bà ở đây là gì? Chỉ để sinh nở, hầu hạ, hay để làm vật hy sinh cho những cơn hờn ghen của đàn ông?
Và tận đáy lòng họ, một ngọn lửa âm ỉ cháy khát vọng thoát khỏi nhà họ Trịnh, khỏi những xiềng xích cổ hủ, để được sống, được yêu, và được tự do như chính họ mong muốn
Ái Phương phải hành động!
Bùi Lan Hương vẫn chưa chịu ngủ, dù trời ngoài kia đã hừng sáng. Nàng ôm chặt lấy Ái Phương, cứ như sợ chỉ cần buông tay, người thương sẽ lại bị tổn thương một lần nữa. Hơi thở nàng dồn dập, ngắt quãng như vừa chạy qua một cơn ác mộng dài. Ái Phương khẽ siết vòng tay, tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng như đang dỗ một đứa trẻ. Mãi sau đó, Hương mới dần thả lỏng, thiếp đi trong vòng tay người mình yêu
Trời còn sương mờ, cửa phòng khẽ mở ra. Con Tú rón rén bước vào, tay cầm theo một bức thư được gói cẩn thận, đưa đến cho Ái Phương. Cô mở ra, ánh mắt sầm xuống đọc từng dòng chữ
Là thư từ cậu Đạt
"Thương lái của cậu Hiển sẽ cập bến vào tối nay. Tôi sẽ đích thân kiểm tra lô hàng đó. Cần mợ chặn đám gia nô vận hàng vào kho chính, để tôi có cớ vào kiểm tra giấy tờ và xác minh hàng hóa. Kế hoạch lật đổ bắt đầu từ đêm nay"
Nếu phải chịu thêm vài lần dày vò như thế mà đổi lại sự sụp đổ của nhà họ Trịnh, cô cũng cam lòng. Cô không cam tâm sống kiếp đàn bà bị chà đạp dưới chân của người như Văn Hiển mãi được
Cô nhẹ nhàng đặt Hương xuống giường, chỉnh lại tấm chăn cho nàng, rồi quay sang dặn dò con Tú bằng giọng trầm nhưng đầy quả quyết
- Tối nay, canh kỹ. Đám gia nô mà mang hàng tới, tìm cách giữ chân chúng lại ở nhà kho phụ. Nói là kho chính đang khóa, để mợ xuống kiểm tra đã
Con Tú gật đầu
- Dạ mợ! Để con liệu cách làm
Ái Phương quay lại nhìn Bùi Lan Hương đang ngủ ngoan trong ánh sáng nhạt đầu ngày. Nàng mím môi. Vì Hương, vì Minh Ngọc, vì chính mình… cô nhất định phải thắng. Nhà họ Trịnh, không thể tiếp tục ngồi trên núi vàng mà chà đạp người khác mãi như thế được nữa
Báo vùng Đồng Nai, Gia Định mấy tháng nay liên tiếp đăng tiểu mục "cậu cả Trịnh Văn Hiển", kể chuyện ném tiền vào sòng bạc Pháp, Hoa, bao trọn gánh hát An Hòa, đốt cả chục tờ ngân phiếu cho mấy ả đào cười khanh khách. Mọi người cười cợt rằng
"Ruộng tá điền chưa gặt đã vào bụng rượu Tây của cậu Hiển"
Hàng quán vỉa hè, nhà chòi bến sông đều rỉ tai nhau
"Phủ Trịnh sống mấy nỗi nữa? Uổng cho mợ cả khéo vun vén mà chịu cảnh chồng phung phí!"
Thế nhưng, lạ một điều: tiền bạc trong két nhà họ Trịnh cứ vơi rồi lại đầy. Suy tính bình thường, với tốc độ đốt bạc của cậu Hiển, phủ phải lâm cảnh cầm cố đất đai lâu rồi. Vậy ai đang bơm dòng bạc vào? Lợi nhuận thật sự nằm ở đâu?
Manh mối khiến Ái Phương cảnh giác
Dấu hiệu Vì sao khả nghi ư?
Kho hàng phía sau phủ thỉnh thoảng chuyển ra bến ban đêm, không ghi trong sổ cái Lô hàng lậu: thuốc phiện, vải phi mậu dịch, hoặc bạc biển thủ?
Có một thế lực "trả giùm" sau lưng để đổi lấy cửa khẩu, thuế kho bãi hoặc hợp đồng cung ứng
....
Trong những ngày tháng đầy căng thẳng ấy, Phan Lê Ái Phương không cho phép mình lơi lỏng dù chỉ một giây. Mọi thứ quanh cô như một ván cờ hiểm độc, từng bước đi, từng ánh nhìn, từng lời nói đều phải được tính toán cẩn thận. Một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến Hương và Minh Ngọc rơi vào hiểm cảnh
Cô biết rõ, cậu Hiển đã bắt đầu nghi ngờ. Ánh mắt hắn không còn vô hồn như trước mà đã bắt đầu dò xét, ngờ vực. Trong phủ, kẻ đáng tin chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài Minh Hằng và con Tú trung thành, còn lại đều có thể là tai mắt của hắn. Vậy nên, trong khi bên ngoài vẫn mang dáng vẻ người vợ cả dịu dàng, mẫu mực, bên trong Ái Phương đã bắt đầu xếp lại từng quân cờ
Việc đầu tiên là bảo vệ Hương và Minh Ngọc. Cô dặn kỹ con Tú, không cho ai tiếp cận phòng Hương ngoài Minh Hằng. Cô cũng giấu nhẹm giấy khai sinh của Minh Ngọc, không khai tên cha, tuyệt đối không để ai nhận ra đứa bé ấy không hề giống cậu Hiển. Nếu phát hiện, Hương sẽ là người đầu tiên bị đẩy vào hố sâu của thù hận
Bên cạnh đó, cô phối hợp cùng cậu Đạt và anh trai, người vẫn đang ẩn thân điều tra dòng tiền ngầm từ những thương lái phía Nam. Họ cần thời gian, và cô, người đàn bà từng bị tước đi tất cả, sẽ tiếp tục nuốt nước mắt mà gắng gượng. Cô bí mật rút vàng trong kho riêng, viện lý do phát gạo cho dân nghèo, để có cớ chuyển tiền ra ngoài phục vụ cho kế hoạch lật đổ
Đêm về, cô vẫn phải nằm bên cạnh người đàn ông mà cô khinh ghét đến tận xương tủy. Dù thân thể đã bị hành hạ đến bầm dập, dù trái tim đầy uất ức, nhưng Ái Phương vẫn không được phép để lộ ra một chút oán hận nào. Cô phải nhẫn nhịn, vì Hương, vì Minh Ngọc, và vì một tương lai khác
Mỗi đêm là một lần cắn răng chịu đựng, mỗi bình minh là một ngày gắng gượng để sống tiếp. Nhưng nếu vượt qua được… nếu vạch trần được tất cả, thì cô, Phan Lê Ái Phương, sẽ là người đàn bà đầu tiên dám chống lại số mệnh, dám phá bỏ khuôn mẫu mà xã hội ràng buộc
Tối hôm ấy, bầu trời kéo mây xám xịt, không khí như nén lại trước một biến cố âm thầm đang đến gần. Trịnh Văn Hiển không hề báo trước, đột nhiên rời khỏi phủ cùng với cha mình, lão vốn xưa nay chỉ quanh quẩn trong nhà, ít khi ra mặt. Sự xuất hiện của ông ta khiến Ái Phương lập tức cảnh giác
Không cần ai báo, cô biết chắc: hàng đã về
Những chuyến hàng lớn từ thương lái miền Nam không bao giờ đến sớm hơn dự định, trừ khi có chuyện bất thường. Cậu Hiển lại ra đi vội vàng như vậy, mang theo cả người cha, có lẽ việc làm ăn không chỉ đơn thuần là nhập hàng như mọi lần
Ái Phương đứng lặng bên hiên, ánh mắt theo dõi bóng xe dần khuất sau hàng cây. Cô khẽ nhíu mày, tim đập mạnh một nhịp Nếu không nhầm, hàng sẽ cập bến tại kho số 3, nơi từng là một phần thuộc quyền sở hữu của nhà Phan Lê trước kia. Và đêm nay, có lẽ sẽ là bước đầu tiên cô và anh trai vén lên tấm màn bí mật che giấu bấy lâu
Cô lấy trong hộc bàn một tập giấy được giấu kỹ lưỡng, lật đến đúng trang có sơ đồ kho hàng. Những ký hiệu riêng của nhà Phan Lê vẫn còn đó, không ai trong phủ Trịnh có thể hiểu được, trừ anh trai cô và bản thân cô
Kho số 3, nằm khuất phía sau đồi cọ, vốn là kho riêng biệt của dòng họ Phan Lê dùng để trữ ngũ cốc và vàng bạc những năm hưng thịnh. Sau khi cha cô bị gài bẫy, tài sản bị tịch thu, kho này chuyển giao cho Trịnh Văn Hiển. Nhưng lạ một điều, qua điều tra âm thầm với cậu Đạt, Phương phát hiện kho số 3 vẫn chưa một lần bị kiểm toán chính thức, trong khi hàng hóa xuất nhập từ đó không ngừng
Cô ngồi xuống, viết mảnh giấy nhỏ
- Kho số 3. Đêm nay. Đề phòng gia nô phía Đông, cửa chính không an toàn. Có người tiếp tay trong phủ
Tất cả ám hiệu cô điều viết bằng tiếng nước ngoài, xen kẽ ký hiệu chỉ có trong cuộc mới hiểu được!
Cẩn thận gấp lại, dùng sáp niêm rồi trao cho con Tú, con bé lanh lợi, đã quen với việc đưa thư trong âm thầm. Phương dặn
- Giao tận tay cậu Đạt, không qua tay ai khác. Nếu bị phát hiện, cứ nói là thư mời mua rượu cho tiệc mừng thôi nôi của Minh Ngọc
Tú gật đầu, lập tức rời đi
Lúc này, Ái Phương quay trở lại phòng trong, thấy Hương đã ru được Minh Ngọc ngủ say. Đứa bé thở đều, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo mẹ. Cô ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con, nhẹ vuốt mái tóc của Hương
- Hương, sau này... nếu không còn mợ bên cạnh để bảo vệ em nữa… em nhất định phải sống thật tốt, biết chưa?
Giọng Ái Phương nghèn nghẹn, câu nói như đâm vào tim Bùi Lan Hương một nhát thật sâu. Nàng cắn chặt môi, bàn tay đang đặt trên chăn bất giác siết lại. Mắt mở to nhìn Phương, tưởng như nghe nhầm.
- Mợ nói gì vậy? - Hương lắp bắp, nghẹn ngào
- Tự nhiên ăn nói… xui xẻo. Có tin em vả miệng mợ không?
Ái Phương bật cười nhẹ, một tiếng cười nhỏ nhưng đượm buồn. Cô đưa tay lên nắm lấy tay Hương
- Không phải mợ muốn rời xa… nhưng có những thứ mợ phải làm
Hương bật dậy, ôm chặt lấy Phương, nước mắt thi nhau rơi xuống bờ vai mợ cả
- Không! Em không cần mợ làm gì hết nếu không có mợ. Mợ mà đi rồi… thì có yên bình cỡ nào, em cũng sống như chết rồi!
Phương vùi mặt vào mái tóc rối của Hương, tay siết chặt nàng hơn
- Nếu có mợ ở đây, dù thế nào cũng không ai dám làm gì em. Nhưng nếu một ngày… - Phương ngập ngừng
- Em hãy thay mợ sống tiếp. Thật kiêu hãnh, thật mạnh mẽ. Được không?
***
Giải thích vì sao Anh Thanh, Phương và Cậu Đạt lại chọn hành động như vậy. Đầu tiên là thù năm xưa của nhà họ Phan Lê, còn về phía cậu Đạt, cậu là ngầm và phát hiện nhà họ Trịnh có gì đó khả vì ( Cậu là nạn nhân bị cướp của )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com