Chương 42: Nổ súng
Cậu Hiển, vốn nổi tiếng là kẻ xảo quyệt và thâm độc, sau nhiều lần thấy kho hàng bị xáo trộn, bắt đầu nghi ngờ có người đang âm thầm điều tra hắn. Biết rõ Ái Phương thông minh, lại được nhiều người giúp sức, hắn quyết định tung ra một nước cờ hiểm: dựng nên một cái bẫy ngược vừa để xác nhận thân phận kẻ đối đầu mình, vừa ra tay diệt trừ từng người một
Hắn âm thầm cho người tung tin giả: chuyến hàng rượu Tây lậu sắp về, đi qua ngả chợ huyện phía nam, nơi trước đây Ái Phương từng ngó đến vài lần. Hắn còn chuẩn bị sẵn cả một xe hàng với đầy đủ giấy tờ "hợp pháp", được in từ khu mật thư của một tên quan đã bị hắn mua chuộc. Trên xe còn có dấu đỏ của kho bạc và trạm kiểm soát. Hàng hóa được đóng thùng cẩn thận, có cả tem nhập ngoại, nhưng tất cả đều là giả
Trong khi đó, một nhóm người khác , dưới lệnh của cậu Hiển đã bắt đầu bước hai của kế hoạch: tiếp cận Bùi Lan Hương. Sáng hôm đó, một bà lão chạy vội vào nhà, hớt hải nói với Hương rằng Ái Phương đang bị cậu Hiển chỉa súng vào đầu...Hương hoảng hốt, chạy theo bà kia ra chợ, không mảy may nghi ngờ. Nhưng tới nơi, không có Ái Phương...Hương biết mình bị lừa rồi, chưa kịp chạy đi thì bị một tên nào đó, đập vào sau gáy
....
Tin tức truyền về cho Ái Phương: "Mợ Hương bị bắt!". Lúc ấy, Phương đang cùng cậu Đạt truy vết sổ sách, nghe tin liền như người mất hồn. Chẳng kịp suy tính, cô một mình quay về, cải trang thành thường dân, đến đúng nơi tin báo, chỉ để chứng kiến cảnh Hương bị đám người bịt mặt lôi đi, chừa lại duy nhất một chiếc khăn tay dính máu
- Má nó!
Không thể chần chừ, Ái Phương cắn răng lộ diện, yêu cầu "thế mạng", để đổi lại Hương an toàn. Nhưng khi cô vừa xuất hiện, đám người kia lập tức giăng lưới, vây quanh lấy cô. Bên trong xe ngựa đen đậu sát mé rừng, cậu Hiển ngồi thong dong uống trà, mắt nhướng cao, nở nụ cười nửa miệng
- Quả nhiên là Phan Lê Ái Phương.. Bao lâu nay đóng vai dâu hiền vợ thảo, giờ thì lộ nguyên hình rồi hử?
Lúc ấy, từ trong đám đông, cô gái ấy ngẩng mặt lên. Không phải Hương. Chỉ là một cô gái lạ, được hóa trang khéo léo với khăn trùm, son phấn và dáng người hao hao Hương. Cả giọng nói rên rỉ kia cũng là bắt chước. Mồi nhử. Một cái bẫy hoàn hảo để Ái Phương lọt vào
Ái Phương lúc đó đứng sững người, đôi mắt tối sầm lại. Cô hiểu, mình đã trúng kế. Nhưng cô không hề hoảng loạn
- Bùi Lan Hương đâu? - Ái Phương rít qua kẽ răng, ánh mắt lạnh tanh
- Mày hỏi tao làm gì? - Cậu Hiển cười khẩy, giọng hắn lơ đãng nhưng ánh mắt không giấu nổi sự đắc ý bên trong
Ái Phương không đáp. Đôi mắt cô vẫn găm chặt vào hắn, gương mặt không hề run sợ. Trong lòng cô, máu đang sôi sục. Chỉ một cái siết cò, chỉ một cú kéo nhanh, viên đạn kia có thể cướp đi tất cả của tên ác nhân này, nhưng ở đây, giữa khu nhỏ chật hẹp, với tai mắt của hắn vây khắp, cô không có cửa để chạy, cũng chẳng có chỗ để nấp
Cô siết chặt tay. Gió lùa qua tóc, thổi tung vạt áo nâu đã bạc màu bụi. Ái Phương hiểu rất rõ: hôm nay, cô tự mình bước vào hang hổ, chẳng khác nào tự mang đầu đến nạp
Được thôi. Mạng đổi mạng
Nếu cái chết của cô có thể đổi lấy sự an toàn cho Hương, nếu chút hy sinh này có thể chặn đứng bàn tay đầy máu của cậu Hiển, cô chấp nhận. Một lần cuối cùng, chỉ cần Hương còn sống, chỉ cần Minh Ngọc không phải lớn lên trong nỗi sợ... thì dù thân này hóa tro tàn, cô cũng cam lòng
....
Hắn lao đến như con thú điên, đẩy Ái Phương dúi ngược dưới nền đất, kèm theo tiếng va chạm đầu của cô với đất đá. Cô chưa kịp đứng vững thì bàn tay cậu Hiển đã ghì chặt cổ cô, ép sát vào vôi vữa lạnh ngắt, móng tay hắn hằn sâu vào da thịt
- Mày nghĩ mày là ai hả? - Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ
- Làm dâu nhà tao, mà đi thông dâm với đàn bà khác? Mày làm nhục dòng họ Phan Lê, làm nhục tao!
Ái Phương giãy giụa, hai chân đạp loạn, nhưng chẳng có gì níu được hơi thở đang rút cạn. Hắn không chỉ bóp cổ cô, hắn đang trút lên người cô sự thù hằn, lòng tự tôn bị tổn thương, và nỗi điên loạn khi phát hiện ra mình bị phản bội… bởi hai người đàn bà
- Tao tưởng tao chịu đựng mày, cưới mày về, là sẽ có một người vợ nhu mì… Ai ngờ bên ngoài thì đóng vai đoan trang, bên trong lại là đồ ghê tởm, bệnh hoạn!
- Mày là một con đĩ bệnh hoạn đó biết không? Phan Lê Ái Phương
Cô cố gắng đưa tay lên, nhưng lực nơi cánh tay dần tan biến. Mắt hoa lên, tiếng tim đập dội vào màng tai đau buốt. Hắn đè chặt cô, như thể muốn trừng phạt bằng chính cơ thể đàn ông của mình, thứ mà hắn từng nghĩ là vũ khí để "cảm hóa" được cô
- Mày… không phải người nữa…
Phương bật ra được một câu thì đã bị tát lệch mặt, má nóng rát, vị tanh của máu tràn nơi đầu lưỡi
- Tao sẽ cho mày biết cảm giác bị vấy bẩn là như thế nào, để mày nhớ, nhớ đến chết!
Phương vùng lên trong cơn tuyệt vọng. Trong tích tắc, cô với tay được cái trâm cài trên đầu, đâm thẳng vào vai hắn. Hắn gầm lên như thú bị thương, buông cô ra trong chốc lát. Cô trượt khỏi tay hắn, lảo đảo đứng dậy, tay ôm cổ, ho sặc sụa trong hơi thở đứt quãng
- Muốn giết thì giết! Nhưng đừng hòng chạm vào tôi lần nữa… thứ súc sinh!
Cậu Hiển loạng choạng, hắn không lao tới lần nữa. Hắn chỉ nhìn cô, như nuốt sống, như ghi hận đến tận xương tủy
- Tao sẽ không giết mày hôm nay đâu, Ái Phương. Tao sẽ để mày sống, để mày chứng kiến từng người mày yêu bị tao hủy hoại… từng đứa một
*Đùng*
Tiếng cò súng vang lên khô khốc, xé toạc cả không gian. Một cơn đau buốt thấu óc lan ra từ bắp chân Ái Phương, viên đạn ghim thẳng vào da thịt, xuyên qua từng lớp tế bào. Cô ngã sụp xuống nền đất bụi bặm, hơi thở đứt đoạn, hai tay bám lấy nền đất, máu bắt đầu rỉ ra nhuộm đỏ cả vải
- Tao nói rồi… mày không thoát được đâu, Ái Phương! - Giọng Trịnh Văn Hiển rít qua kẽ răng như con rắn độc. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía cô, khẩu súng còn nóng bốc khói lủng lẳng trong tay
Cô không hét lên, không khóc, chỉ cắn răng chịu đựng cơn đau đang giằng xé dưới chân. Cái đau thể xác không bằng cái nhục bị săn đuổi như một con mồi, bị thương bởi chính người từng gọi là "chồng"
- Cậu… hèn hạ đến mức này sao? Dám bắn cả người đầu ấp tay gối?
- Mày còn dám mở miệng? - Hắn gằn giọng, bước đến, chĩa súng vào đầu cô
- Chính mày phản bội tao trước! Mày ngủ với ả đàn bà khác, rồi ôm con tao bỏ trốn…
- Tôi không phản bội ai cả. Tôi chỉ chọn tự do
Hiển cười nhạt, một tiếng cười rợn gáy óc
- Tự do à? Tao sẽ cho mày biết, trong cái nhà này, không ai được quyền tự do. Kể cả mày… kể cả con Hương, hai đứa bây định ôm nhau bỏ chạy. Từ giờ, tao không cần giữ mặt mũi nữa. Tao sẽ chơi với mày đến chết
Cô nhìn hắn, ánh mắt không còn sợ hãi, mà chỉ có căm thù. Bàn tay run run chống xuống nền, cố gắng nhấc người dậy, nhưng chân đau quá, cơ bắp cứng đờ, máu thấm ướt cả chân rồi
- Mày nên bắn thẳng vào tim tao đi, nếu không muốn tao trở lại và khiến mày trả giá…
- Tao không cần mày chết ngay, tao muốn mày sống để nhìn thấy từng thứ mày yêu bị xé nát từng mảnh!
Ái Phương bị mất máu quá nhiều nên đã lịm đi. Văn Hiển cho người đưa cô đi, máu từ vết thương nhỏ từng giọt xuống nền đất, để lại dấu vết như một tín hiệu ngầm cho người thân của cô. Trên suốt quãng đường bị đưa đi, cô mơ màng nghĩ rằng, có lẽ lần này… cô sẽ chẳng thể bên cạnh người mình thương như đã hứa
Cô bị nhốt trong một góc khuất của kho hàng, nơi ẩm thấp, lạnh lẽo và nồng mùi ẩm mốc khiến cô nửa tỉnh nửa mê. Không ngờ, chính nơi này… Bùi Lan Hương cũng bị giam giữ. Trước đó, nàng cứ nghĩ mình sẽ an ổn trong phủ, không ngờ bị bắt đi bất ngờ. May mắn là nàng chỉ bị nhốt, không bị tổn thương gì nặng. Nhưng cảnh tượng Ái Phương bị người ta nắm tóc lôi vào như kẻ có tội, khiến Hương đau đớn như chính mình đang bị giày vò
Văn Hiển đứng trước hai người, lạnh lùng ra lệnh
- Đem con Hương ra đây! Cho họ gặp nhau đi. Là một đôi mà, thì để ở cùng nhau luôn một thể
Một gia nhân bước tới, trói Hương lại rồi ném nàng ra sàn. Hương lồm cồm ngẩng đầu, ánh mắt vội tìm người thương. Khi thấy Ái Phương với cơ thể đầy máu, sắc mặt tái xanh, nàng nghẹn lại
- Trời ơi, Ái Phương… mợ làm sao vậy? Ái Phương!
Văn Hiển nhếch môi, giọng mỉa mai
- Xót hả? Chúng mày dơ bẩn, dám qua lại sau lưng tao! Tao ngu mới lấy chúng mày về làm vợ
- Mày mới là thằng dơ bẩn, ít ra tụi tao không làm gì trái với lương tâm mình
Một câu nói thẳng thừng khiến sắc mặt hắn sa sầm. Hắn giơ tay như muốn tát, nhưng chỉ khựng lại một chút, rồi quay đi, nhếch mép đầy khinh miệt
- Ở đây mà đợi đi. Để xem bọn bên ngoài của các người có cứu nổi hay không. Phan Lê Ái Phương, cô dám động đến nhà tôi, thì cũng phải chuẩn bị trả giá bằng tất cả những gì cô có!
Văn Hiển rời đi, để lại phía sau là tiếng then cửa khép chặt và vài tên gia đinh đứng canh. Trong kho hàng u ám, chỉ còn lại hai người đàn bà. Bùi Lan Hương gượng ngồi dậy, cố nén cơn đau âm ỉ trong ngực để lết tới bên người mình thương nhớ. Nàng run run đưa tay chạm lên gương mặt tái nhợt, vấy máu của Ái Phương, gương mặt ấy đã từng là nơi nàng gửi bao dịu dàng, giờ lại xanh xao đến lạ
- Ái Phương... mợ nghe em không? Mợ tỉnh dậy đi, em sợ lắm...
Tiếng gọi của nàng vang vọng giữa khoảng không tù túng, nhưng người nằm đó vẫn nhắm mắt, yên lặng như chưa từng nghe thấy. Hương nghẹn ngào, đôi môi mím lại để không bật khóc. Trong tim nàng, tiếng gọi Phương đã vọng lại từ bao lâu rồi, thế mà giờ ở gần trong gang tấc... lại như cách xa muôn trùng
- Phan Lê Ái Phương... mợ nói dối... em ghét mợ! Ghét!
Nàng cắn chặt răng, nhưng giọng lại run lên như sắp vỡ. Một giọt nước mắt lăn dài
- Nếu mợ không tỉnh lại... em sẽ không cho Minh Ngọc gọi mợ là mẹ nữa đâu... Em sẽ nói với con bé rằng, mợ đã bỏ rơi nó rồi...
Vừa dứt lời, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của Ái Phương như thể truyền một chút hơi ấm, một chút yêu thương cuối cùng. Và chính khoảnh khắc ấy, trong bóng tối mịt mù phủ kín, một tia sáng le lói hiện lên trong tâm trí Phương. Cứu rỗi một người từ cõi chết
Ánh sáng ấy có mùi hương dịu nhẹ. Có bàn tay mềm run rẩy. Có giọng nói nàng tha thiết gọi tên cô, vẫn hằng mong đợi
Đôi mi cô khẽ động, rồi chậm rãi hé mở đôi mắt đã mờ đi vì máu. Mọi thứ nhòe nhạt, nhưng giọng nói đó, hơi ấm đó, cô nhận ra ngay
- Hương...?
Cô thều thào, rồi khẽ quay đầu dụi vào vai Hương. Hai tay vẫn bị trói chặt, Hương cũng bị trói chân và một tay, không thể ôm trọn lấy nhau
- Mợ đây...
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng như ôm trọn cả bầu trời vỡ vụn mà Hương phải chịu đựng
Bùi Lan Hương cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi bàn chân Ái Phương, nơi viên đạn đã xuyên qua thịt, để lại vệt máu thẫm đỏ, đông lại trên lớp da tái nhợt. Hương nuốt nghẹn một tiếng nấc, đưa tay run rẩy chạm khẽ vào vết thương. Chỉ một chạm nhẹ thôi, nhưng toàn thân nàng đã run lên
- Mợ đau lắm phải không?
Nàng hỏi khẽ, mà giọng lạc hẳn đi, như tự trách chính mình. Lúc ấy... nàng ở đâu? Khi cô bị bắt đi, bị đánh đập, bị bắn, nàng không thể bảo vệ được gì cả. Trái tim Hương như bị ai bóp nghẹn. Nàng cúi đầu, áp trán mình lên vết thương kia, giọng vỡ ra trong tiếng nấc
- Em xin lỗi... là em hại mợ... là em vô dụng... Nếu em không ở lại, nếu em đi cùng mợ... thì mợ đâu đến nỗi thế này...
Ái Phương thở yếu ớt, nhưng vẫn cố nhích người lại, vai cô chạm khẽ vào nàng
- Hương... đừng khóc... mợ còn nghe được tiếng em... là mợ vẫn còn sống
Giọng cô lạc đi, khô khốc nhưng vững chãi. Dù đang nằm bất động, nhưng trái tim của cô vẫn hướng về người con gái này, người đã vì mình chịu bao tủi nhục. Hương khẽ ngẩng đầu, mắt hoe đỏ, nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt nhưng dịu dàng trên gương mặt tái đi của Phương
- Mợ ngốc... người ta thương mợ như vậy... sao mợ lại để người ta đau lòng thế này?
- Mợ xin lỗi...Nhưng sẽ có người cứu chúng ta
Bùi Lan Hương nhìn chân Ái Phương một lúc lâu, rồi lặng lẽ cởi dải lụa buộc trên áo mình ra, gấp lại cẩn thận. Nàng khẽ nâng chân Phương lên, tay run run nhưng vẫn cố giữ vững. Miếng lụa được quấn quanh vết thương một cách vụng về, nhưng vẫn đủ chặt để che lại vết đạn, tránh bụi đất bẩn bay vào
- Mợ đau hả?
Ái Phương cố nén một tiếng rên, cắn chặt môi gật đầu. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cô, thân thể mỏi rã sau nhiều giờ mất máu, kiệt sức
- Em có sao không? Nghe nói em bị bắt, người ta có làm gì em không?
Giọng Phương yếu ớt, nhưng vẫn đầy lo lắng. Dù bản thân bị thương, tâm trí cô vẫn hướng về người bên cạnh nhiều hơn
- Họ không làm gì em hết, em không sao... Em chỉ lo cho mợ với Minh Ngọc thôi…
Hương khàn khàn, ánh mắt đong đầy lo âu và áy náy. Ái Phương mỉm cười nhẹ, cố nhích người lại gần để Hương có thể dựa vào vai mình. Mỗi động tác đều khiến cô đau buốt tận tim gan, nhưng vẫn cố làm được, vì nàng
- Em dựa vào mợ một chút đi, nghen? Hơi mợ vẫn còn ấm mà…
Hương ngập ngừng, rồi gục đầu lên vai Phương. Hơi thở nàng phập phồng, có lẽ đã mệt lắm rồi. Cô gái ấy đã bị bỏ đói từ sáng đến giờ, chỉ còn chút hơi tàn chống đỡ. Nhưng khi ngã đầu vào vai Ái Phương, nàng như tìm được chốn bình yên
- Minh Ngọc vẫn an toàn… - Ái Phương khẽ thì thầm bên tai nàng
- Con bé có người bảo vệ. Tui đưa về An Giang rồi. Dưới đó, cha má tui cũng có chút quyền lực. Không sao đâu…
Hương bật lên tiếng "dạ" rất nhỏ, cả người run lên nhẹ nhàng như trút được phần nào gánh nặng
●●●
Cậu Thanh và Minh Hằng vừa tới nơi thì mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Sàn đất bê bết máu, lấm tấm kéo dài từ cửa đến góc tường. Ở giữa nền đất lạnh lẽo, vài mảnh kim loại nhỏ vương vãi, đầu đạn. Minh Hằng cúi xuống nhặt một mảnh, tay run run, tim đập thình thịch. Còn Cậu Thanh thì đứng sững như bị giáng một cú vào ngực
Anh siết chặt nắm tay, cổ tay nổi gân xanh. Ánh mắt anh không giấu được vẻ tự trách và giận dữ cùng lúc. Đáng lẽ… đáng lẽ anh không nên để Phương đi, càng không nên để chuyện cá nhân của mình kéo theo em gái vào cuộc. Mối thù với Trịnh Văn Hiển vốn là chuyện của anh, tại sao giờ lại thành ra thế này?
- Chết tiệt… - Cậu lẩm bẩm, mắt đỏ hoe
- Lẽ ra phải là anh, không phải Phương!
Minh Hằng nghẹn ngào, nhìn vết máu kéo dài thành một đường hẹp. Cô không nói gì, chỉ đỡ cánh tay anh, rồi chỉ vào lối đó
- Có vết máu. Họ bị kéo đi theo lối kia, anh nhìn đi… Có thể còn kịp
- Má thằng khốn nạn đó! Nó dám bắt em gái tao. Tao không để mày yên đâu Trịnh Văn Hiển
Không chần chừ, cậu Thanh nhanh chóng kéo Minh Hằng lùi khỏi nơi đây một đoạn. Cả hai người gấp rút gom những mảnh đạn
- Hằng, cất kỹ hết đi. Mấy thứ này nếu lọt ra ngoài, hắn sẽ tìm cách thủ tiêu chứng cứ
Minh Hằng hiểu ý, liền lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ có lót giấy mềm từ túi đeo bên người, lần lượt đặt từng mảnh đạn vào trong. Cô còn cẩn thận lấy găng tay vải để không để lại dấu vân tay trên vật chứng. Bằng chứng này… chính là thứ buộc tội Trịnh Văn Hiển sau cùng, không thể sơ suất
Cậu Thanh nhìn một lượt, rồi gật đầu
- Tối nay phải đem gửi ngay cho người của sở. Phải khóa lại, niêm phong rồi đem cất nơi an toàn. Đừng để hắn ngửi ra được
Minh Hằng ngẩng lên, nghiêm nghị
- Em hiểu
Hai người lặng lẽ cất kỹ mọi thứ, rồi lùi lại phía sau, ánh mắt không khỏi hướng về phía dấu máu kia vẫn còn đỏ sậm, nó như nhắc họ nhớ rằng từng giây phút chậm trễ là thêm một phần nguy hiểm đến tính mạng của Ái Phương
***
Chân này bỏ chứ cỡ đó hết sài đc r mợ Phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com