Chương 44: Tiếp nối Ái Phương
Suốt một tuần sau đó, mọi người chọn cách im lặng. Không điều tra, không truy tìm, không đối đầu, bởi chỉ một bước sơ sẩy, có thể sẽ thêm một người nữa phải nằm xuống. Cái chết của Phan Lê Ái Phương đã là quá đủ...
Bùi Lan Hương như mất hồn, nàng không khóc nữa, cũng không nói, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn về khoảng trời xám xịt phía xa. Ánh mắt trống rỗng như thể phần linh hồn bên trong đã bị thiêu sạch theo ngọn lửa hôm đó. Linh hồn của nàng đi theo Ái Phương
Cho đến khi có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên
Minh Hằng mở cửa, thì thấy hai thân hình nhỏ bé ướt sũng lội nước, con Tú và bé Quỳnh. Mặt mày lem luốc, quần áo rách bươm, nhưng ánh mắt chúng ánh lên sự sống sót mãnh liệt. Cả hai đã băng rừng, lẩn trốn, sống nhờ rau rừng nước mưa để tìm về nơi trú ẩn này
- Quỳnh! Tú! Trời đất ơi...
Minh Hằng òa lên, ôm chầm lấy cả hai. Cô quỳ xuống, siết chặt hai thân hình bé nhỏ vào lòng
Tiếng khóc nấc lên trong im lặng
Từ góc phòng, Hương quay đầu lại. Ánh mắt vô thần chợt lóe lên tia sáng mỏng manh khi thấy con Quỳnh đang dụi mặt vào tay áo Minh Hằng. Tú thì ngẩng lên nhìn Hương, đôi mắt nó long lanh nước
- Mợ Hương...
Chỉ hai chữ thôi, mà như bóp nghẹt trái tim Hương
Nàng bước tới, quỳ xuống ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng. Lần đầu tiên sau một tuần dài đằng đẵng, nước mắt nàng mới rơi. Không phải vì đau, mà vì còn người thân thuộc với Ái Phương vẫn còn. Dù Ái Phương không còn... nàng vẫn phải sống, vì con, vì những người ở lại
....
Cậu Đạt đứng trước cánh cửa phòng đã đóng kín suốt một tuần, nơi Bùi Lan Hương giam mình trong im lặng. Mỗi lần đi ngang, cậu đều nghe thấy tiếng thở rất khẽ, như thể người bên trong vẫn còn sống, nhưng linh hồn thì đã chết cùng Ái Phương
Cậu không chịu được nữa
Nếu để Hương mãi như vậy, mọi công sức, máu và nước mắt mà cậu và Thanh đã đổ ra sẽ hóa vô nghĩa. Ái Phương sẽ chết thêm một lần nữa
Cậu mở cửa
Hương đang ngồi co người bên mép giường, đôi mắt trũng sâu, tóc rũ rượi. Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại, đặt nhẹ lên tay nàng một sợi dây chuyền. Ở giữa là viên ngọc xanh thẳm, thứ duy nhất còn nguyên vẹn sau hỏa hoạng
- Chiếc dây chuyền này... là của Ái Phương - Đạt nói khẽ
- Anh muốn trao lại cho em
Hương run tay. Đôi môi mím chặt, như sợ bật ra một tiếng nấc
- Đây... là kỷ vật của Phương sao?
Đạt gật đầu. Rồi từ trong hộc tủ, cậu rút ra một khẩu súng ngắn
- Anh muốn em tiếp tục. Là em... chứ không ai khác có thể thay Phương hoàn thành điều này
- Gì cơ?
- Giết Trịnh Văn Hiển. Và bóc trần tất cả những kẻ đứng sau hắn. Bọn anh... không thể để kẻ mạnh mãi mãi đạp lên đầu dân lành mà sống được
Hương nhìn cây súng trong tay như thể nhìn một vật thể lạ. Chưa bao giờ nàng nghĩ... mình sẽ phải cầm thứ này. Nàng chưa từng giết ai, chưa từng muốn hại ai. Đời nàng, là những ngày tháng dịu dàng, chỉ biết chăm sóc người khác và yêu một người
Nhưng rồi giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu
"Bùi Lan Hương... mày nghĩ xem... ai là người thiêu rụi Ái Phương? Ai hành hạ mày và cô ấy đến tàn tạ? Ai giết đi cả cuộc đời mà mày?"
Trịnh Văn Hiển.
Bàn tay Hương siết chặt khẩu súng. Viên ngọc xanh trên dây chuyền khẽ chạm vào ngực, như trái tim của Phương vẫn còn đó không ngừng nhắc nàng về lời hứa
"Nếu không có chị rồi... phải sống thật hạnh phúc biết chưa?"
Nàng không thể sống hạnh phúc nếu còn để cái ác nhởn nhơ
Nàng sẽ thay Phương làm điều này
Và lần này, sẽ không để mình bị ức hiếp
...
Cậu Thanh là người trực tiếp tập cho nàng sử dụng súng
Một buổi sáng sương còn goăng mờ trên bãi đất trống phía sau nhà, Cậu Thanh cầm khẩu súng lục nhỏ đặt vào tay nàng
- Cầm đi. Nặng, phải không? Nhưng không bằng nỗi đau của Phương
Hương cắn môi, gật đầu
Cậu đưa tay nắn lại ngón tay của Hương, chỉnh tư thế
- Ngón trỏ không được đặt sẵn lên cò khi chưa ngắm. Phải vững thế này... Tập trung vào mục tiêu
Trước mặt họ là một thân cây cao, thân khắc một vòng tròn trắng nhỏ
Hương giơ súng lên, bàn tay run rẩy
- Đừng nghĩ đây là giết người. Nghĩ là em đang bảo vệ. Em không có lỗi gì cả, Hương à... Em đang đứng thay một người đã nằm xuống
Cô siết cò
Đoàng!
Phát súng đầu tiên bật ra, lệch hẳn khỏi mục tiêu, giật mạnh cả cánh tay nàng
- Lại lần nữa! - Cậu Thanh nghiêm giọng
- Đừng để tay run. Nếu em run... em chết. Mà người em yêu cũng không được an yên đâu
Hương cắn chặt môi. Mồ hôi nhỏ xuống thái dương. Lần hai. Lần ba
"Đoàng!"
Viên đạn ghim đúng vào mép vòng tròn
Cậu Thanh mỉm cười, chậm rãi nói
- Tốt lắm... Lúc em không còn run nữa là lúc em đã sẵn sàng
●●●
Mọi người chia nhau hành động, Cậu Đạt và Cậu Thanh đi thám thính tình hình của nhà họ Trịnh
Còn nàng đội nón lá, choàng áo dài nâu sẫm, bước ra khỏi nơi trú ẩn. Kể từ hôm đó, nàng là người thắp lại cuộc điều tra dang dở của Ái Phương, từng mảnh, từng bước một
Hương không xuất hiện rầm rộ. Nàng không bẻ khóa hay hăm dọa ai. Mọi hành động đều lặng lẽ
Người đầu tiên nàng tìm đến là kế toán
Người đàn ông trung niên ấy sống ẩn dật bên mép bờ kinh, trong một căn nhà gỗ cũ kỹ. Khi Hương gõ cửa, ông ta chỉ hé mắt nhìn nàng qua khe gỗ mục, ánh nhìn đầy nghi kỵ
- Tôi không tiếp khách.
- Tôi là người của Phan Lê Ái Phương
Chỉ một câu, cả người ông ta cứng đờ
- Cô ấy... chết rồi
- Chết vì ông và những kẻ như ông là im lặng
Hương đáp, giọng lạnh như gió
Im lặng. Sau cùng, ông ta mở cửa
Trong gian bếp nhỏ, giữa mùi khói củi lẫn mùi hồ sơ mục, Hương được trao một cuốn sổ nhỏ, nhật ký kế toán bị xé nham nhở, ghi lại các khoản chuyển tiền mập mờ từ "Quỹ phụ phí bảo trì phủ" sang "chi tiêu đặc biệt"
- Tôi không dám giữ... Sợ chết- ông ta run rẩy
- Nhưng nếu Phương đã không còn, tôi phải giao nó cho cô
Người thứ hai là viên nho sinh ở sở Thuế
Gặp cậu ta không dễ. Người này đã bị điều đi nơi khác sau khi vụ điều tra của Phương bị phát hiện. Hương phải theo dấu từ bạn học cũ của Phương, giả làm nhân viên soát thuế mới lên điều tra
Cuối cùng, nàng tìm được cậu ta trong một quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ, nơi ông ta thường lui tới đọc báo buổi sớm
- Phan Lê Ái Phương là một người thông minh... - Cậu thở dài - Cô ấy từng hỏi tôi về bản "thu hồi tem rượu nhập". Có một lô hàng vượt mức, nằm ngoài hệ thống. Giấy tờ bị làm giả tinh vi, nhưng tôi có giữ một bản sao, phòng khi xảy ra chuyện
Hương nhận được một phong bì bọc trong giấy báo: bên trong là bản sao phiếu thu hồi có dấu đỏ bị cạo sửa, và con dấu mới chồng lên méo mó
- Người đứng tên vận chuyển lô hàng là... Trần Kỳ Lâm ông ta nói thêm
- Một thương lái có quan hệ rất rộng với quan lại, có thể là tay chân của Trịnh Văn Hiển
Cuối cùng, là phóng viên báo Cần Thơ
Người đàn bà tóc xoăn, đeo kính râm dù trong bóng râm, đang hút thuốc trong phòng in nhỏ ở phía sau tòa soạn cũ. Ánh mắt bà sắc như dao, nhìn Hương từ đầu đến chân
- Cô là người của Phương?
Hương im lặng. Chỉ gật đầu
- Con bé đó... bướng mà hay giấu chuyện. Gửi cho tôi rất nhiều bản viết tay, hồ sơ vụ tem rượu, vụ thế chấp đất tá điền. Tôi giữ hết bà nói, mở ngăn tủ, lôi ra một xấp tài liệu cũ, bọc giấy dầu
- Tôi chờ cô ấy quay lại suốt. Nhưng người quay lại là cô. Vậy thì... làm cho xong việc của nó
Bên trong hồ sơ là bản đồ các vùng đất bị thế chấp, một số trích lục ngân hàng Chợ Lớn với dấu hiệu ký quỹ mờ ám. Dưới cùng là bản phóng thảo tay
"Nếu tôi không sống sót, hãy đưa những bằng chứng này đến tay người biết cách công khai nó. Không để dân mình chịu khổ vì bọn người đội lốt chính nghĩa"
Lúc bước ra khỏi tòa soạn, Bùi Lan Hương đứng lại một thoáng giữa dòng người. Ánh nắng chiếu lên tấm dây chuyền có viên ngọc xanh thẳm nơi ngực nàng, kỷ vật của Phương
Dây chuyền ấy đang phát sáng khi ánh nắng chiếu vào
●●●
Bùi Lan Hương lặng lẽ đội nón bước vào nơi ẩm thấp có một người đàn bà từng được gọi là "mợ Tư" đang sống lay lắt trong một căn nhà ẩm thấp. Mùi mồ hôi trộn với mùi thuốc lá rẻ tiền. Hương đưa mắt nhìn khắp gian phòng, ánh sáng hắt vào qua cửa sổ nhỏ đủ để thấy gò má bầm tím và cổ tay sưng tấy của người đàn bà đang ngồi co mình trong góc
- Mợ Tư
Nàng cất tiếng
Người phụ nữ ngẩng đầu. Đôi mắt thâm quầng mở to kinh ngạc khi nhận ra Hương
- Cô... là cô gái... từng ở trong phủ...
- Là mợ ba - Hương đáp. Ánh mắt không dao động
Một thoáng im lặng nữa trôi qua, rồi mợ Tư bật cười khan, giọng khàn đặc như nỗi oán hận che giấu
- Hắn... lấy sạch vàng tôi mang từ nhà mẹ đẻ. Còn đánh tôi đến gãy xương sườn. Giờ hắn bỏ mặc tôi ở đây như con chó ghẻ... Đáng kiếp tôi chưa?
Hương không đáp. Nàng chỉ đặt xuống trước mặt người đàn bà một gói vải nhỏ màu đỏ, cùng một túi lụa căng đầy những bộ vàng lấp lánh
- Chị nói đúng. Hắn đáng chết
Mợ Tư nheo mắt, tay run run chạm vào túi lụa. Miệng há ra như muốn hỏi, nhưng Hương đã nói trước
- Trong túi vải này là một loại thuốc đặc biệt, pha vào rượu hoặc canh, không mùi, không màu. Hắn sử dụng dần nó sẽ phát huy tác dụng
Mợ Tư nuốt khan. Ánh mắt thoáng hiện lên tia do dự
- Nếu tôi bị phát hiện?
- Không ai biết chị gặp tôi Hương trả lời, ngắn gọn
- Đổi lại, chị sẽ không còn phải sống như một món đồ chơi bị bỏ xó. Và tôi sẽ đảm bảo cho chị cuộc sống sung túc nếu hắn chết
Một lần nữa, mợ Tư nhìn gói vải đỏ như đang nhìn cứu tin của đời mình. Rồi ả siết chặt nó trong tay, hạ thấp giọng
- Tôi sẽ làm. Hắn sẽ đón tôi về nhà nếu tôi ngoan. Để tôi lo
Bùi Lan Hương gật đầu
- Tốt
●●●
Chiếc màu tro nhạt ôm lấy thân thể gầy gò của Bùi Lan Hương, mái tóc được búi gọn sau gáy, khuôn mặt không điểm son phấn mà vẫn toát lên vẻ đoan trang, mặn mà. Nàng không phải Hương yếu mềm, mà giờ đây là một "góa phụ trẻ", nói năng nhỏ nhẹ, ánh mắt nhu mì
Là cậu Đạt chỉ cho chiêu này đó, thấy nàng cũng hợp quá chớ
Nàng bước vào tụ điểm giao thương gần bến tàu, nơi các thương lái từ khắp các vùng tụ họp để bàn chuyện giấy tờ, suất hàng, thuế má và tem kiểm định. Nàng giới thiệu mình là "bà Trần", vợ của một phú hộ vừa mất, cần thanh lý đất đai để gom vốn đầu tư buôn hương liệu
- Dạ, thưa các ông... em nhà quê lắm, nghe chồng ngày xưa hay nói chuyện tem rượu, giấy tờ gì đó... Mà giờ nhà nghèo, tính bán miếng đất ở nhà, gom chút vốn nhờ các anh đây giúp em xuất hàng đi ngoại quốc, chớ chẳng còn ai nương tựa...
Nàng vừa nói vừa đưa ra một bản kê đất có thật, nhưng đã được thay tên đổi họ, phòng bị. Một vài thương lái già nheo mắt nhìn, một vài tên trẻ hơn thì nửa ngờ vực, nửa thèm muốn
- Chuyện này không khó - một tay thương lái người Quảng nói, mắt đảo quanh
- Nhưng muốn làm ăn lớn thì phải biết chơi đúng luật... và đúng người.
- Dạ, em nghe nói... cần ký quỹ ngân hàng? - nàng hỏi, mắt mở to như thật sự không biết
- Có. Cần có giấy ký quỹ, rồi có tem ngân hàng dán vào hồ sơ. Còn hàng hóa, nếu là loại cần thuế cao như rượu Tây, vải Pháp... thì phải có tem rượu nhập - một người khác chen vào, rồi rút trong túi ra một tờ giấy có con dấu mờ nhạt, cùng một mẫu tem hình tròn, khắc chìm
Bùi Lan Hương "há miệng" ngạc nhiên, rồi cúi đầu xin xem thử. Họ cười, tưởng nàng là con mồi ngây ngô
Nhưng họ không biết, chỉ vừa trong khoảnh khắc ngắn, ánh mắt nàng đã kịp ghi nhớ hình thù của tem, mẫu dấu giả được dập từ "Ngân khố", và cả chữ ký nguệch ngoạc của một viên quan nào đó bị giả mạo
- Còn đây - một tên khác nhoài người đưa là bản cam kết thế chấp
- Cô mà không có người chống lưng, thì mấy lô đất đó cũng phải rơi vào tay thương chính. Cho nên, nếu muốn làm lớn thì... phải "ăn chia"
Nàng giả vờ e dè, vội vàng thu lại giấy tờ
- Dạ dạ, để em về hỏi người quen. Mấy anh tốt bụng quá...
Rồi nàng khép nép cúi chào, ôm xấp giấy ra về. Khi rời khỏi đó, Hương không hề ngoái lại. Bên trong xấp giấy nàng mang về, là một mảnh bút chì vụn nàng lén ghi lại từng mẫu số hiệu, từng tên thương hiệu, từng địa chỉ được dùng để rửa tiền
Tối hôm đó, nàng trải những bản ghi tay ra trước mặt cậu Thanh và cậu Đạt, rồi chỉ vào từng con dấu
- Đây là giấy ký quỹ giả không có số tài khoản thật ở ngân hàng.
- Tem rượu nhập này không khớp với lô hàng lưu kho tháng trước. Và mẫu dấu này... đã bị hủy cách đây nửa năm
Cậu Đạt nhíu mày, còn cậu Thanh thì khẽ đập tay lên mặt bàn
- Giỏi lắm, Hương. Em đang từng bước vẽ lại bản đồ giao dịch ngầm của hắn....Hahaha, thắng lớn rồi
- Cười văng miếng miếng kìa cha
Cậu Thanh đánh nhẹ vào má của cậu Đạt
●●●
Sau nhiều ngày dò xét, Bùi Lan Hương rốt cuộc đã nhận ra một điều rõ ràng: chính quyền địa phương không thể tin được nữa. Bàn tay của Trịnh Văn Hiển đã thò sâu vào từng cơ quan, từng bàn giấy, từng dấu mộc tưởng chừng thiêng liêng. Quan trên làm ngơ, quan dưới nhận tiền. Nếu muốn đánh ngã hắn, nàng phải đi đường vòng, tìm một kẽ hở mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới
Người đó, lại là một cái tên đã từng bị lãng quên: Dì Tư, đầu bếp già của phủ Trịnh. Là do Cậu Thanh bất chợt nhớ đến
Dì Tư từng bị đuổi khỏi phủ vì bị bắt quả tang "ăn cắp", nhưng ai cũng biết, bà chỉ là vật thế thân cho một trò đổ lỗi nội bộ. Bị vu oan, bị đuổi, Dì Tư sống lủi thủi ở xóm ven sông, bán bánh ít qua ngày. Không ai đoái hoài tới một bà già lom khom, răng rụng gần hết
Hương đội nón lá, ăn mặc đơn sơ, bưng thúng bánh mua giùm như một người khách lạ. Nhưng khi thấy ánh mắt Hương, Dì Tư nhận ra ngay
- Con là... cô Bùi? Mợ Hương hả?
- Là con đây, Dì Tư. Con cần Dì giúp. Chuyện liên quan tới Phương...
Chỉ một câu đó thôi, Dì Tư ngồi phịch xuống chiếc chõng tre, hai mắt ngấn nước. Mợ cả, người duy nhất trong phủ từng đưa cho bà chén thuốc lúc đau bụng, từng đỡ giúp bà từng chút, từng gọi bà bằng "Dì Tư ơi, giúp con chút nghen"... Giờ thì sao?
Hương không cần nói nhiều. Dì Tư hiểu
Dưới ánh đèn dầu mập mờ trong gian bếp xập xệ, Dì Tư kể
- Hắn giấu hàng dưới hầm kho cũ, ngoài mặt là thuốc nhuộm, rượu đóng thùng... Nhưng mỗi tối đều có một tên đội trưởng lính canh, họ Nguyễn gì đó, lén mang một bao nhỏ rời phủ. Mấy thằng khác giả bộ say ngủ, không ai dám hó hé
- Hắn đi đường nào? - Hương hỏi dồn.
- Qua ngõ hậu, vòng về, rồi ra bến đò đi Chợ Lớn á. Đều đặn như cơm bữa à
Hương gật đầu. Lộ trình đã rõ. Giờ chỉ cần một cú đánh, đâm thẳng vào tim đen của hắn
Ba ngày sau, khi đã lần theo lộ trình đó đúng ba lần, ghi lại đầy đủ mốc giờ, mặt người, biển số thuyền, Hương ngồi trong phòng tối viết hai bức thư nặc danh.
Một gửi đến Báo Sài Gòn, ký tên "Người mang tội ác ra ánh sáng", kèm hình vẽ sơ đồ kho hàng, trích lược đường đi, cùng một mảnh vải có dấu tem giả
Bức còn lại gửi đến Phòng Giám Sát Thương Vụ của Pháp, trình bày bằng tiếng Pháp giản lược, trong đó tố cáo rằng phủ Trịnh chứa hàng nhập lậu rượu Tây, giả mạo tem kiểm định, và nghiêm trọng hơn cả đã thiêu sống một phụ nữ đang điều tra sự thật.
Nàng chỉ viết một câu chốt bằng mực đen
"Un crime n'est jamais sans témoin."
(Tội ác không bao giờ không có nhân chứng)
Hai hôm sau, bầu trời sầm sì mây, nhưng còn sầm hơn là trang nhất của tờ báo Sài Gòn Buổi Sáng:
"Mợ Cả Phủ Trịnh bị thiêu chết trong kho rượu lậu, Một âm mưu bẩn thỉu từ thương vụ ngầm?"
Bên dưới là hình vẽ lại cảnh kho cháy, trích lời "nhân chứng giấu tên", và tên của một thương lái từng xuất hiện trong bản kê hàng bị "vỡ lô" trước đó.
Giới thương nhân bàng hoàng. Giới cầm quyền thì bắt đầu "rút tay". Ai cũng e sợ cái tên Trịnh Văn Hiển giờ đây như thùng thuốc súng sắp phát nổ
Còn mọi người đang cầm tờ báo trên tay mà vui mừng, công sức của Phương không uổng công rồi. Công nhận, Hương ít biết chữ mà thông minh, lanh lợi thiệt chớ
Cậu Đạt và cậu Thanh bày mưu sẵn, nàng chỉ có việc làm thôi. Mà gọn gàng, không lộ bất cứ cái gì, chắc là do từng ở gánh hát, diễn tuồng này tuồng kia. Nên diễn mấy vai này, Hương thấy dễ ợt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com