Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Di ảnh

Trên đường trở về phủ Phan Lê, chẳng ai ngờ được Minh Ngọc đột nhiên òa khóc nức nở, chẳng qua do cậu định chọc một chút ai dè khóc luôn. Cậu Đạt giật mình suýt đánh ngã, còn Minh Hằng thì luống cuống dỗ mãi, đến khi đứa nhỏ mệt rồi thiếp đi, nét mặt vẫn còn hằn lại những giọt nước mắt lóng lánh

Phủ Phan Lê sau bao năm đã được dọn dẹp lại, không còn bụi bặm, không còn cảnh tiêu điều. Sân lát gạch đã được kỳ cọ sạch bong, vườn hoa của Ái Phương nơi từng có bàn tay nàng gieo từng hạt mầm, tưới từng giọt nước, giờ đây được bới lại lớp đất cũ, rải thêm phân, trồng lại những bụi cẩm tú cầu và bông giấy tím mà nàng từng yêu thích. Như thể ai đó đang cố gắng gầy dựng lại ký ức, từng chút một, để người đã khuất vẫn hiện diện nơi đây

Bên trong nhà, Tú đang đứng trên ghế lau dọn tủ gỗ, mặt nhăn nhó vì mạng nhện giăng như tơ trời. Ánh Quỳnh thì lom khom gom đống đồ cũ dưới chân giường, mồ hôi lấm tấm

- Trời đất ơi, cái phủ này lâu quá không có người, mạng nhện gì đâu mà dày đặc như cái chợ hoang vậy nè! - Tú rên rỉ, vừa phủi mạng nhện vừa than

Chợt Ánh Quỳnh quay đầu, reo lên

- Aaaa! Minh Ngọc kìa!

Trên tay Minh Hằng là một bé gái nhỏ xíu, đang ngủ say với khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng vì vừa khóc. Con bé ngoan ngoãn, làn da trắng hồng, nét nào cũng hao hao Ái Phương. Cả Quỳnh và Tú cùng nghẹn ngào không thốt nên lời

- Mợ Hương đâu rồi?

-  Đang dọn dẹp trong phòng Phương. Sáng giờ lau không nghỉ đó - Tú đáp, bước nhanh về phía căn phòng cuối dãy hành lang

Cánh cửa mở ra, tiếng kẽo kẹt nhẹ vang lên giữa không gian ngập tràn nắng chiều. Căn phòng của Ái Phương sáng bừng sau bao ngày phủ bụi. Cửa sổ được mở toang, màn cửa trắng bay nhẹ theo gió. Mọi thứ trong phòng được sắp lại gọn gàng: từng cuốn sách, từng cây lược, chiếc áo treo ngay ngắn đầu giường, mọi thứ như vẫn đang chờ chủ nhân quay về

Nhưng chủ nhân của nó sẽ không về nữa...

Nghe tiếng chân bước, Hương quay lại. Ánh mắt nàng rưng rưng khi thấy Minh Hằng bước vào, trên tay là một thiên thần nhỏ

- Hương! Minh Ngọc nè! Con bé an toàn rồi, còn biết bò nữa đó!

Không chần chừ, Hương lao đến ôm chặt lấy Minh Ngọc vào lòng. Nàng run lên, bàn tay vuốt lên gương mặt con, rồi áp má mình vào trán đứa nhỏ

- Con… con lớn rồi… - Giọng nàng nghẹn lại, không nói thêm được gì nữa

Minh Ngọc dường như cảm nhận được vòng tay quen thuộc, cái ôm mà từ sâu trong bản năng bé con vẫn nhớ. Con bé rúc vào ngực Hương, dụi dụi như mèo con tìm hơi mẹ, rồi cười khúc khích mơ màng

Trong phút giây đó, mọi đau đớn như dịu đi. Mọi đêm dài, mọi máu và nước mắt đều lùi lại sau vai. Hương ôm con, lòng chợt thanh thản như được tha thứ  như được sống lại lần nữa

Người thương của nàng có thể không còn… nhưng sinh mệnh nàng và Ái Phương từng tạo ra vẫn đang hiện hữu, đang mỉm cười giữa đời

●●●

Cậu Thanh trở về với xe  chất đầy quà cáp và vật dụng mới. Đằng sau là mấy gia đinh theo phụ, tay bưng từng thùng lớn nhỏ. Tú với Quỳnh còn đang quét sân, thấy vậy thì ngẩn cả người

- Ủa? Cậu chở cả… tiệm tạp hóa về đây luôn hả?

- Không phải cho mấy đứa đâu nghen - Cậu Thanh cười hề hề

- Mấy cái này là đồ chơi cho con nít đó. Còn cái tủ gỗ kia là để trong phòng cha má. Họ sắp về rồi, nhà mình phải gọn gàng, tử tế

Minh Hằng nghe vậy thì chạy ra phụ, ngạc nhiên nhìn từng món đồ: nào là ngựa gỗ nhỏ, búp bê bằng sứ, hộp giấy màu sắc, trống tay, còn có cả khay sơn mài mới tinh để bày trầu cau. Mỗi món đều được chọn kỹ, rõ ràng cậu Thanh đã dồn nhiều tâm sức

- Cậu… định đón cha má về thật hả?

- Ừ. Cha má tha hương mấy năm nay vì chuyện tai tiếng trong phủ, giờ thanh danh được trả lại, nhà cửa yên ổn… thì không lẽ không đón họ về? - Cậu đáp, giọng chùng xuống

- Còn đây… là cho Minh Ngọc. Phương không còn nữa… thì con bé phải được bù đắp.

Câu nói ấy khiến không khí thoáng trầm xuống, nhưng rồi tiếng cười khúc khích của Minh Ngọc trong phòng vọng ra  tiếng cười non nớt mà như ánh sáng chạm vào tim từng người. Minh Hằng nhẹ nhàng gật đầu

- Vậy để em lau lại phòng. Còn phòng khách… để em kêu tụi nhỏ trải chiếu, rải hoa, thắp nhang

....

Chiều hôm ấy, ánh sáng vàng nhạt phủ lên căn phòng nhỏ nằm nơi từng là phòng riêng của Ái Phương. Bây giờ, nó đã được lau dọn lại sạch sẽ, gọn gàng hơn bao giờ hết. Trên chiếc bàn gỗ trầm, một bàn thờ nhỏ đã được dựng lên. Đó là ý của Bùi Lan Hương, người đã cặm cụi suốt mấy ngày qua để sắp đặt từng thứ một

Trên bàn thờ, khung ảnh vẽ tay của Ái Phương đặt trang nghiêm. Nét vẽ mềm mại mà mạnh mẽ, đôi mắt sâu hút như cất giấu biết bao nỗi niềm, khí chất dứt khoát nhưng dịu dàng, tất cả đều được họa lại bằng tấm lòng thành kính của cậu Đạt. Bên dưới khung ảnh là vài món đồ Phương từng yêu thích: cây son đỏ màu gạch, chiếc lược ngà, khăn tay có thêu hai chữ "A.P" bằng chỉ tím

Hương ngồi thẫn thờ bên mép giường. Đã nhiều lần nàng mở tủ lấy đồ Ái Phương ra ngắm, rồi lại gấp gọn, đặt vào như cũ. Như thể sợ chạm vào lâu sẽ khiến những kỷ niệm ấy tan biến đi. Nàng khẽ đặt tay lên ngực mình, nơi con tim vẫn còn rớm máu. Nơi ấy vẫn đập khi nhắc đến Ái Phương

Ngoài sân, cậu Thanh lặng người đứng nhìn về phía bàn thờ, trên tay là bức thư mà cậu đã viết suốt mấy ngày nay, một bức thư không đầu không đuôi, chẳng biết làm sao mở lời. Người sắp trở về là cha má, là đấng sinh thành của Ái Phương, là người từng đặt bao kỳ vọng, tin tưởng và yêu thương đứa con gái ấy nhất nhà. Giờ cậu phải nói sao đây? Nói sao cho cha má tin con gái ruột của họ đã mất? Nói sao để lòng họ không gục ngã?

Minh Hằng bước ra, ánh mắt dịu dàng nhưng dứt khoát

- Anh không thể giấu hoài đâu. Anh còn nợ cha má một sự thật

- Nhưng nói sao cho họ không đau... - Giọng cậu Thanh nghèn nghẹn

- Phương là đứa con hiếu thảo nhất nhà. Nó đã thay mặt cả nhà gìn giữ thanh danh, giữ lại đất đai… Nó chết rồi, mà anh còn phải là người báo tin...

- Anh phải nói

Hằng siết chặt tay cậu

- Vì chị ấy là con của cha má. Vì họ có quyền biết

....

Ngày cha má trở về, phủ Phan Lê được quét tước sạch sẽ, cờ treo rũ xuống trong gió nhẹ. Xe dừng lại trước cổng, cha từ xa đã thấy cậu Thanh đứng chờ. Mái tóc má bạc đi nhiều, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ khi trông thấy cậu con trai

- Cha má về rồi!

Giọng má nghẹn ngào khi thấy Hương bế Minh Ngọc bước ra cửa. Con bé nhìn hai người lớn bằng đôi mắt tròn xoe, rồi líu ríu vẫy tay

- Ai vậy con?

- Dạ đây là Bùi Lan Hương, còn kia là Minh Hằng bạn của Phương đó ạ

Nhưng sau lưng họ, bàn thờ nhỏ dựng nơi góc hiên

Bữa cơm trưa được dọn lên trong gian nhà chính, đông đủ hơn bao giờ hết, nhưng không khí lại nặng nề. Cậu Thanh không ăn được mấy muỗng, Hương thì cứ ngồi ôm con mà im lặng. Minh Hằng nhìn đồng hồ, rồi khẽ gật đầu với cậu

Khi mâm cơm dọn xuống, cậu Thanh dẫn cha má ra gian phòng bên, căn phòng của Ái Phương, nay được giữ gìn vẹn nguyên từng chi tiết. Ánh mắt cha má khựng lại khi thấy bàn thờ của con gái mình ở cuối dãy. Tay má run lên, còn cha thì đứng lặng người không nói một lời

- Sao lại có... cái này? - Cha nghẹn giọng

- Cha má... - Giọng cậu Thanh run run

- Con xin lỗi... Là con vô dụng... Con không bảo vệ được em gái của mình

Má lảo đảo, tay vịn lấy thành giường mà đứng không vững. Còn cha thì như hóa đá. Minh Hằng bước tới, đưa cho ông bà xem tập thư tay của Phương trước khi mất, là những chứng cứ, những nỗ lực cuối cùng cô để lại để bảo vệ danh dự và tài sản cho nhà Phan Lê

- Phương đã... cứu cả phủ Phan Lê. Nhưng chính vì vậy, en ấy...

- Đủ rồi! - Má bật khóc

- Tụi con nói… Phương nó chết rồi sao? Nó là con má… má nuôi nó từ nhỏ, chưa bao giờ nó làm gì sai… Sao lại là nó?

Bà chết lặng đi, chân tay rụng rời, mắt mở to mà không còn thấy gì nữa. Tiếng ai đó gọi bên tai cũng chỉ là tiếng gió thoảng đôi khi ù đi. Con bà... đứa con gái máu mủ ruột rà, khúc ruột bà dứt ra mà nuôi nấng từng ngày, nay không còn nữa

Bà quỵ xuống trước bàn thờ, tay run run lần từng bức ảnh cũ, từng chiếc áo con còn để lại. Tiếng khóc nấc lên từ đáy lòng, nghẹn ngào

"Con mất cha mẹ còn, con mất mẹ cha chẳng còn ai"

"Nước mắt chảy xuôi", bao năm bà gắng gượng nuôi con khôn lớn, mong con nên người, vậy mà giờ đây phải tiễn con về nơi chín suối. Đời người mẹ nào cam lòng nhìn con chết trước mình?

"Còn trời còn nước còn non. Mất con rồi chẳng còn gì là ta"¹

Bà ôm di ảnh con vào lòng như ôm một phần máu thịt còn sót lại. Từ nay, mỗi ngày bà sống là một ngày nhớ con

"Sinh con ra lòng mẹ như trăng rằm, mất con đi lòng mẹ như mưa ngâu"²

Cha lặng người, nhưng môi mím chặt. Ông quay đi, mắt đỏ hoe. Trước bàn thờ, cha cúi đầu thật thấp, tay run rẩy chạm vào khung ảnh con gái mình, người mà ông từng răn dạy nghiêm khắc, nhưng cũng thương yêu hơn bất cứ ai

- Con ơi...

Ông nói khẽ

- Là cha sai rồi… Là cha không bảo vệ được con… Phương à…

Bữa cơm đã xong, Minh Ngọc đã ngủ ngoan trong lòng Hương. Cơm chan nước mắt, chẳng mấy ai nuốt nổi. Thấy không thể lần lữa thêm, cậu Thanh đứng dậy, cúi đầu với cha má

- Cha má… con xin phép giới thiệu. Đây là Bùi Lan Hương người mà Ái Phương… đã chọn thương trọn đời. Minh Ngọc là con ruột Hương, cũng là con của em Phương. Con xin cha má… hãy coi cháu như máu mủ, và coi Hương như người nhà

Căn phòng chìm trong thinh lặng. Cha nhíu mày, má khẽ run tay ôm sát Minh Ngọc hơn. Tin con gái ruột đem lòng thương một người đàn bà khiến họ sững sờ. Ánh mắt cha đảo nhanh giữa Hương

Không ai cất lời phản đối, nhưng cũng chẳng có một câu chấp thuận. Chỉ là khoảng lặng nặng nề, tiếng kim đồng hồ treo tường gõ từng nhịp khô khốc. Hương cúi đầu thật thấp, bàn tay vẫn che chở ấp ủ đứa bé. Cậu Thanh lặng lẽ đặt trước mặt cha má di vật của Phương: sổ tay, bức thư gấp cẩn thận, cùng chiếc trâm bạc mà Phương từng quý nhất

- Em ấy trao tất cả cho Hương trước khi… - giọng Thanh nghẹn lại

- Phương chỉ xin một điều "Hãy để Hương và con bé được sống dưới mái nhà mình"

Mẹ Phương vốn rất mong mỏi đứa cháu để ẳm bồng, rất thích trẻ con trong nhà. Bà thấy Minh Ngọc thì bước đến

Bà bế chặt Minh Ngọc, vuốt mái tóc tơ của cháu. Cha chống gậy, lùi một bước, mắt vằn đỏ. Ông không nói "được" cũng chẳng buông "không". Chỉ quay người, cúi đầu thật sâu trước di ảnh con gái

- Phần con đã gửi gắm… cha nghe rồi

Rồi ông nói

- Vậy con cứ ở đây. Ông bà không có đuổi con đi đâu

Bà cười cười, ổng là vậy đó...không biết nói thành lời

- Phương thương nó, thì tui cũng coi như thương con của nó...

●●●

Đêm đó, Hương cho con uống sữa mẹ rồi ru Minh Ngọc ngủ. Còn trong gian phòng nhỏ của Minh Hằng, hai bóng người đang ngồi sát nhau trên chiếc giường gỗ. Minh Hằng ôm chặt lấy Ánh Quỳnh, cái ôm không còn giống những lần đùa giỡn trước đây, mà siết lại đầy ấm ức, đầy khát khao

Chỉ là… hôm nay Minh Hằng uống vài ly rượu với cậu Thanh. Chẳng nhiều, nhưng đủ khiến tâm trí mợ dâng lên một nỗi bối rối khó gọi tên. Và rồi, như thể mất kiểm soát, Hằng cứ quấn lấy Quỳnh, cô gái mợ vẫn hay sai vặt, hay chọc ghẹo, hay cau có… mà giờ đây, lại thấy tim mình thắt lại mỗi khi Quỳnh rời khỏi tầm mắt

- Quỳnh… đừng đi đâu nữa… - Mợ thì thầm, giọng lạc đi

- Ở cạnh mợ đi, được không?

Ánh Quỳnh bối rối, nhưng cũng không đẩy mợ ra. Nó chỉ nằm yên, nghe tiếng thở dài nhè nhẹ nơi bờ vai run lên ấy. Trong lòng Quỳnh cũng ngổn ngang, cái ôm ấy lạ lắm, ấm lắm, mà cũng đáng sợ lắm

Minh Hằng úp mặt vào hõm cổ Quỳnh, thì thào như sợ chính mình nghe thấy

- Mợ… dám nghĩ… mà không dám nói. Lỡ mà nói ra… thì không còn được ôm Quỳnh thế này nữa…

Những cánh hoa lay nhẹ như vỗ về ai đó vừa mới biết mình lỡ thương một người, mà người ấy… lại là con gái. Là con hầu của mình

Minh Hằng không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Tình cảm dành cho Ánh Quỳnh đã âm ỉ cháy trong nàng từ rất lâu, dai dẳng như ngọn lửa âm thầm thiêu rụi trái tim. Có những chuyện, nàng nghĩ thời gian có thể xóa nhòa. Nhưng riêng với Quỳnh... càng cố quên càng khắc sâu

Hằng vẫn nhớ rõ lý do vì sao mình quyết liệt đứng về phía Ái Phương, không ngại đối đầu với cậu Hiển, bởi nàng từng hy vọng, một ngày nào đó khi mọi chuyện kết thúc, nàng có thể danh chính ngôn thuận ở bên Quỳnh. Một ước mơ nhỏ nhoi mà xa vời

Nhưng rồi hiện thực tàn nhẫn kéo nàng về. Quỳnh vẫn còn quá nhỏ. Tính tới lúc này, con bé mới chưa đầy mười lăm tuổi. Làm sao nó hiểu được tình yêu? Làm sao biết được thứ tình cảm sâu sắc, dịu dàng mà đàn bà dành cho nhau? Trong mắt nó, nàng chỉ là một người mợ, thương nó, bảo bọc nó như ruột thịt. Nó đâu biết... nàng thương nó, như Phương đã từng thương Hương, như một người đàn bà thương một người đàn bà khác, chân thành mà đầy đớn đau

- Quỳnh... mợ nóng quá... Con lấy nước giùm mợ được không?

Quỳnh nghe xong liền gật đầu, nhanh nhẹn bước xuống giường, xỏ dép gỗ, tiếng lẹp xẹp vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Khi bóng Quỳnh vừa khuất sau cửa, Minh Hằng ngồi phịch xuống mép giường, hai tay siết lấy tóc rồi đột ngột tự tát vào mặt mình ba cái, nặng nề và dứt khoát

- Hằng ơi... mày không kiềm chế được... mày sẽ là tội đồ... tội lỗi...

Giọng nàng thì thầm giữa gian phòng tối, như sợ chính mình nghe thấy. Nếu tình cảm này cứ tiếp tục nảy nở, nếu nó vượt khỏi giới hạn thì rồi sẽ đi đến đâu? Còn cha má thì sao? Họ là người nghiêm khắc, suốt đời răn dạy Hằng phải sống đúng mực, không được làm trái ý. Nhất là cha, ông Lê, người đàn ông bảo thủ và lạnh lùng. Nếu biết con gái ông yêu một đứa con gái khác, ông chắc chắn sẽ làm mọi cách để dập tắt thứ tình cảm đó. Ông sẽ không chỉ đánh nàng, mà còn tìm đủ mọi cách xóa sạch bóng dáng Quỳnh ra khỏi cuộc đời Minh Hằng

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên. Quỳnh trở lại, trên tay là chậu nước múc vội. Cửa vừa mở, con bé ngạc nhiên thấy Minh Hằng đang cúi gập người úp mặt vào trong chậu nước mưa để cạnh giường. Nàng mong nước lạnh có thể làm dịu đi phần nào cơn nóng hừng hực trong lòng, không phải vì rượu, mà vì khát khao, vì khao khát đến tuyệt vọng

- Mợ… mợ say hả? Con đi pha nước chanh nóng nha?

Minh Hằng ngẩng lên, mặt còn đọng nước, tóc ướt rũ rượi

- Ừ… Pha đi… rồi mang vào cho mợ

...

Sau khi uống hết ly nước chanh mà Ánh Quỳnh mang vào, Minh Hằng vẫn ngồi im lặng nơi mép giường, tay khẽ đặt lên vạt áo ngủ, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Hơi rượu nhạt dần nhưng cảm giác đau nhức trong lồng ngực lại càng rõ rệt hơn. Nàng muốn nói, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ. Muốn chạm, nhưng tay lại không dám nhích tới. Cứ thế mà ngồi, không nói gì

Ánh Quỳnh bưng chiếc ly trống rỗng trên tay, đứng ngập ngừng một hồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Con bé không còn là đứa nhỏ ngây ngô như năm nào. Mặc dù chưa hiểu hết mọi thứ, nhưng qua ánh mắt, qua từng cử chỉ, nó cảm nhận được, có điều gì đó rất lớn đang giằng xé trong lòng người mợ mà nó yêu quý nhất

- Mợ Hằng… mợ buồn hả?

Nàng mỉm cười, một nụ cười nhòe nước mắt

- Không… Mợ chỉ thấy… con lớn nhanh quá rồi…

Quỳnh nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt ngơ ngác mà nghiêm nghị

- Con luôn ở đây mà, mợ có buồn gì thì cứ nói với con…

- Con biết gì mà hiểu hả?

Minh Hằng hỏi khẽ, giọng lẫn lộn đau đớn và xót xa. Nàng không cố ý làm tổn thương Quỳnh, nhưng nỗi giày vò trong lòng không thể nào trốn tránh nữa. Đã bao lần, nàng tự hỏi, tại sao lại là con bé ấy? Tại sao trái tim mình lại lỡ đập sai người, sai thời điểm, sai tất cả?

Quỳnh không giận, chỉ im lặng nhìn nàng. Ánh mắt con bé lúc ấy khiến Minh Hằng bất ngờ không phải ánh nhìn của một đứa trẻ, mà là ánh mắt của một người thấu hiểu. Dường như nó đã cảm nhận được gì đó… từ rất lâu rồi

- Mợ nghĩ con không biết gì hết… nhưng con biết chứ…

Tim Minh Hằng khựng lại một nhịp. Nàng quay sang nhìn con bé. Lúc ấy, Quỳnh đã đặt chiếc ly xuống, đưa tay khẽ chạm vào tay nàng

- Con biết… mợ thương con, không giống như mợ thương ai khác. Con… cũng không biết là yêu hay gì. Nhưng con không thấy ghê tởm, cũng không thấy sai… Chỉ là… con chưa lớn đủ để hiểu hết thôi

- Quỳnh…

Minh Hằng nghẹn lời. Nàng không thể tin những gì mình vừa nghe, không dám tin

- Mợ… đừng khóc nữa. Con ở đây… mãi ở đây

Lúc ấy, Minh Hằng mới bật khóc. Nàng khóc như một đứa trẻ, vì đau, vì sợ, vì hạnh phúc

- Mợ đợi con lớn được không?

- Được...!

(1) Câu ca dao này mô tả sự thay đổi cảm xúc của mẹ khi có con và khi mất con

Câu ca dao này thể hiện sự sâu sắc của tình mẫu tử và sự đau khổ của mẹ khi mất con, đồng thời khuyên nhủ con cái phải trân trọng và yêu thương mẹ

(2) Câu ca dao này mô tả sự thay đổi cảm xúc của mẹ khi có con và khi mất con

Câu ca dao này thể hiện sự sâu sắc của tình mẫu tử và sự đau khổ của mẹ khi mất con, qua đó nhấn mạnh giá trị của sự sống và tình yêu thương giữa mẹ và con

****
Khoe các mom chiếc bìa fic mới, xinh xễuuuuu

Fic này mình sẽ quay lại với cách viết, ngược tàn tâm...có nên hong ta???? Nếu bạn đọc mình lâu thì biết kiểu viết ngược tâm của mình
Mình chưa biết viết như nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com