Chương 48: Gửi gắm
Khi Đồng Ánh Quỳnh thức dậy, điều đầu tiên nó tìm kiếm là hơi ấm quen thuộc của mợ Hằng. Cái giường trống trải khiến nó chợt thấy lạnh, thấy trống rỗng như vừa mất đi điều gì quan trọng nhất trong đời. Nó ngồi bật dậy, đôi mắt còn hoe đỏ vì đêm qua khóc thút thít trong giấc mơ. Hương đã ngồi đó từ sớm, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng mà đau đáu, như muốn nói nhưng không thể cất lời
Hương đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, đã lặp đi lặp lại những câu cần nói trong đầu cả chục lần. Nhưng khi ánh mắt ngây thơ ấy nhìn nàng, mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng. Không nỡ. Không đành. Không biết bắt đầu từ đâu. Vì ngay cả nàng... cũng chẳng rõ Minh Hằng sẽ đi bao lâu, đi đâu, và có quay về hay không
Chỉ biết một điều, Hằng cần phải đi. Phải rời khỏi đây, rời khỏi con người cũ kỹ của chính mình, từng yêu, từng không dám nói
Ai trong đời rồi cũng ôm lấy một đứa trẻ bị tổn thương trong lòng mình. Một đứa trẻ nhỏ bé, run rẩy, không nói ra được thành lời
Minh Hằng ôm đứa trẻ ấy, đứa trẻ từng bị gò bó trong khuôn mẫu, trong ánh mắt cha mẹ, trong định kiến về người vợ phải thế nào, về đàn bà nên yêu ai. Nàng từng mơ mình là cánh chim, nhưng lại sống đời con cá mắc cạn trong bể lồng. Nàng ra đi, không phải vì không thương Quỳnh, mà vì quá thương đến mức không muốn tổn thương nó như chính mình từng bị tổn thương
Còn Hương, ôm đứa trẻ của mình bằng một trái tim rạn vỡ. Từng vết bỏng tinh thần để lại sau cái chết của Ái Phương không thể xóa nhòa. Nàng sợ bóng tối. Sợ tiếng khóa cửa. Sợ tiếng lửa nổ lách tách. Và sợ nhất, là sống một đời dài dằng dặc mà không còn Phương kề bên
Dù vậy, nàng vẫn phải sống. Vì Minh Ngọc
Và có lẽ, câu hỏi không phải là "ta có sợ không?", mà là: ta có đủ can đảm để sống cùng nỗi sợ đó, và bước tiếp, hay không?
Minh Hằng đã bước. Hương đang đứng dậy.
Ánh Quỳnh rồi sẽ lớn.
Và những đứa trẻ tổn thương trong lòng họ, sẽ được ôm ấp, chữa lành. Chậm rãi, nhưng bền vững
Ánh Quỳnh nhận lấy bức thư mà mợ Hương trao, tay nó run nhẹ. Dưới ánh nắng sớm len qua khung cửa gỗ, nó bước về căn phòng của mợ Hằng, căn phòng vẫn còn hơi ấm, vẫn còn mùi hương dịu dàng quen thuộc
Nó ngồi xuống mép giường, nơi tối qua vẫn còn cùng Hằng trò chuyện. Trên bàn là hộp bút Hằng mua, là sách học viết chữ. Mợ từng kiên nhẫn nắn nó từng nét một, từng chữ cái vụng về. Và nhờ thế, bây giờ nó cũng tạm hiểu bức thư để lại là gì
"Lê Ngọc Minh Hằng, gửi em
Sau khi em thức dậy, chắc chắn sẽ đọc bức thư này. Đọc rồi thì em chớ đi tìm. Chị vẫn ổn
Mai sau, chúng ta sẽ gặp lại, khi chị đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để đối mặt với tình yêu này. Em nhớ đừng tìm chị, chị cũng không biết mình sẽ ở đâu… nhưng chị sẽ luôn ở trong trái tim của Ánh Quỳnh
Đừng buồn em nhé. Bên trong tủ, chị để lại một món đồ, xem như tín vật. Mai sau, vào một thời điểm rất lâu sau nữa, nếu chúng ta còn duyên, chị sẽ trở về bên em
Hứa… phải bình an!"
Ánh Quỳnh không òa khóc. Chỉ vài giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên má non. Đôi mắt vẫn ráo hoảnh, nhưng tim như bị ai đó nắm lấy, bóp nhẹ. Không đau đến nghẹt thở, chỉ đủ để nhớ, để xót xa
Hằng hứa sẽ trở về. Nó hiểu, và nó tin
Nó hà cớ gì phải khóc? Nhưng nó buồn. Buồn vì nếu như nó đủ lớn đủ cao lớn, đủ mạnh mẽ để bảo vệ người nó thương, thì Hằng đã không cần rời đi.
Nó nhớ cái thuở mình còn ở phủ Lê, thấy mợ bị ép cưới. Nó đã âm thầm buồn đến không nói nên lời. Nó không muốn Hằng cưới ai hết, chỉ muốn người ấy mãi mãi là tán lá to lớn, là bóng râm mát lành che chở cho cái cây con còn lẻo đẻo, non yếu như nó
Nhưng giờ… tán lá ấy đã chọn một mùa rời đi
Ánh Quỳnh mở tủ. Một chiếc khăn gấm lụa mềm được xếp ngay ngắn, kèm theo chiếc lược ngà mà Hằng hay dùng. Một sợi dây nhỏ buộc quanh, có nhành hoa khô ép trong sách và cả tiền bạc, vàng vòng tài sản riêng của Hằng đều để cho nó. Hằng để lại mọi thứ, như vẫn còn ở lại trong một góc trái tim, trong một khoảng trời bé xíu
Ánh Quỳnh áp lá thư vào ngực, ngồi yên lặng
Không ai biết đứa bé 15 tuổi ấy nghĩ gì
Chỉ biết rằng, nó sẽ lớn.
Và đến một ngày, nó sẽ là tán lá
Để nếu Hằng quay về… nó có thể là người dang tay trước
Tình cảm của Hằng, nó biết từ lâu
Nó không ngây thơ đến mức chẳng nhận ra ánh mắt trìu mến, những lần mợ vuốt tóc mình bằng tay run nhẹ, hay những đêm nằm cạnh nhau mà Hằng trằn trọc chẳng ngủ, chỉ khẽ thở dài rồi quay mặt đi. Nó cảm được sự chênh vênh trong lòng Hằng, cảm được thứ tình cảm không gọi tên rõ ràng, nhưng lại mãnh liệt như sóng vỗ âm thầm
Nó biết. Nhưng không biết phải đối đáp lại làm sao cho phải lẽ
Vì nó cũng thương mợ nó
Thương như cái cách mợ thương nó
Cái thương vừa ấm áp vừa khiến lòng nhói đau
Cái thương khiến người ta muốn ở gần, mà chẳng dám nói ra
Và rồi, khi nó nhìn Hằng ôm mình như người sắp rời xa, nó mới chợt hiểu
Có những cái thương vượt giới hạn. Có những cái thương không còn là ruột thịt, không còn là ràng buộc máu mủ. Mà là cái thương dám bỏ qua rào cản xã hội, bỏ lại định kiến, để hai tia sáng lao vào nhau, bất chấp bị thiêu đốt
Ánh Quỳnh nhớ lại chuyện giữa Ái Phương và Bùi Lan Hương. Chuyện tình ấy khiến người trong cuộc phải trả giá đắt, đau đến cháy lòng. Nhưng cũng nhờ vậy, nó hiểu: yêu, là một thứ dũng khí.
Dũng khí dám thương
Dũng khí dám chọn người mình thương
Và dũng khí để chịu tất cả hệ quả vì đã thương ai đó
Giữa cái thế gian đầy định kiến, cái ái tình giữa hai người đàn bà luôn bị gạt ra bên lề. Nhưng leo lỏi vào bên trong, sau những nụ cười gượng, những giọt nước mắt giấu vội, ái tình ấy vẫn tồn tại
Nhỏ, như hạt mưa đầu mùa.
Rồi tích tụ, như dòng nước
Rồi lớn dần, theo tháng năm
Mạnh mẽ, như sông, như biển
Không gì cản nổi
Nó ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, nhìn ra vườn hoa Phương từng trồng. Lá lay động theo gió, như lòng nó lay theo từng nỗi nhớ. Không phải đợi Hằng về để nói gì, mà để lần tới gặp nhau, nó sẽ đủ lớn để dang tay ôm Hằng một cách rõ ràng
Không phải trong bóng tối
Không phải chỉ bằng cảm giác
Mà bằng chính trái tim, biết yêu và dám yêu
Trước khi đi, Minh Hằng đã lặng lẽ chuẩn bị tất cả. Nàng gom góp hết những gì quý giá nhất của mình, từ vòng vàng, dây chuyền, lắc bạc, đến cả những tờ ngân phiếu giấu kỹ trong tủ gỗ, tất cả đều được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Một phần gửi lại cho gia đình, phần lớn nàng để lại cho Quỳnh
Không ai hay, nhưng trong lòng Hằng, đó không chỉ là của cải đó là lời hứa, là dặn dò, là cách duy nhất nàng có thể tiếp tục yêu thương khi đã chọn rời đi
Tài sản ấy, nàng không dùng để mua chuộc sự chấp nhận, mà là lời nhắn nhủ âm thầm
Nó như một phần máu thịt của Lê Ngọc Minh Hằng
Và chẳng cần Hằng phải cầu xin
Cậu Thanh, cậu Đạt, Bùi Lan Hương, ai cũng hiểu, Đồng Ánh Quỳnh từ nay đã là người trong gia đình. Không ai coi nó là con hầu nữa. Mọi người ở đây, đều là gia đình
Cậu Thanh tự hứa sẽ dạy nó học chữ, cùng cậu Đạt cho nó cơ hội được đến trường như bao đứa trẻ khác. Họ xem đó như một phần trách nhiệm, cũng là một phần yêu thương thay cho Hằng. Bùi Lan Hương thì dịu dàng hơn bao giờ hết, từng bước dìu dắt Quỳnh, để nó trưởng thành, để một ngày nào đó, khi Minh Hằng quay về, nó có thể đứng trước Hằng mà nói
"Em đã lớn rồi"
Cuộc sống dần trở lại yên bình
Những nỗi đau, những bi kịch, những chia lìa... giờ chỉ còn là ký ức
Ngôi nhà trở thành tổ ấm thực sự, nơi mọi người đều có quyền mơ ước, được sống cho riêng mình
Không còn ai phải cúi đầu hầu hạ ai
Không còn ai phải hy sinh âm thầm
Không còn ai phải giấu giếm tình cảm mình dành cho người khác nữa
Một tương lai mới đã mở ra, rực rỡ, an lành
Và giữa tương lai đó, dù không hiện diện, cái tên Lê Ngọc Minh Hằng vẫn luôn là một phần máu thịt, trong trái tim Ánh Quỳnh
Ánh Quỳnh sẽ lớn lên, từng bước một chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở mà Lê Ngọc Minh Hằng để lại. Từ con bé sống lặng thầm trong xó bếp làm gia đinh, nay nó mang trong mình một giấc mơ rực rỡ, giấc mơ được học hành, được làm người đàng hoàng, và một ngày nào đó, dang rộng vòng tay đón người thương trở về, với tư cách là một người đã trưởng thành và đủ đầy
Còn Bùi Lan Hương, sau cái chết của Ái Phương, nàng như mất đi một nửa linh hồn. Đó không chỉ là nỗi đau của tình yêu, mà là mất mát của cả một đời người. Nhưng Hương vẫn sống, vì lời dặn của Phương trước lúc lìa xa:
"Phải sống, phải hạnh phúc… thì chị mới yên lòng"
Hương gắng gượng từng ngày, chậm rãi vá lại những vết thương trong tim. Nàng sống không phải để quên Ái Phương, mà để giữ lời hứa với người thương. Bởi nếu nàng cứ mãi đắm mình trong khổ đau, Phương sẽ không thể ra đi thanh thản, sẽ mãi là cái hồn lặng lẽ, quanh quẩn bên cuộc đời nàng. Và những lời hứa chưa kịp thực hiện…
Biết đâu, kiếp sau… nàng sẽ lại đi tìm Phương
Tìm người đã yêu nàng sâu đậm nhất ở kiếp này
Minh Ngọc, đứa con gái nhỏ chào đời trong sóng gió, nay đã được cậu Thanh chính thức đổi tên thành Phan Lê Minh Ngọc, để xóa bỏ dấu vết của cái họ Trịnh. Nó là con của Ái Phương và Bùi Lan Hương, một đứa bé không có cha, nhưng đặc biệt lại có hai người mẹ yêu thương nó bằng tất cả sinh mệnh. Mai sau, khi nó đủ lớn, nó sẽ biết…
Rằng Mẹ Phương của nó đã yêu nó đến chừng nào
Rằng có người đã đánh đổi cả mạng sống chỉ để bảo vệ một tia hy vọng nhỏ nhoi, là nó
Ai trong đời cũng xứng đáng được yêu thương!
Dẫu cho có bị chôn vùi dưới lớp bụi định kiến, dẫu cho có bị giày xéo bởi bạo lực, bởi mất mát… thì một lần nữa, họ vẫn có quyền hạnh phúc
Tất cả đã từng bước gạt bỏ những bão giông của quá khứ
Và giờ đây, họ bình yên trong những ngày tháng mới, trong những nụ cười hiếm hoi, trong ánh sáng ấm áp của những người ở lại
Bởi vì yêu thương chưa bao giờ mất đi
Nó chỉ tạm ngủ yên, đợi một ngày hồi sinh… dưới hình hài của hy vọng
●●●
Thời gian lặng lẽ trôi qua, như dòng sông âm thầm cuốn dần đi những muộn phiền, mất mát trong đời. Quá khứ tưởng chừng có thể nhấn chìm con người ta, ấy thế mà lại trở thành nền móng cho một khởi đầu mới, một chương đời khác, bình yên và sáng rỡ hơn
Ngày hôm ấy, phủ Phan Lê rộn ràng tiếng cười
Sinh nhật tròn một tuổi của Phan Lê Minh Ngọc
Cậu Thanh đã đích thân xin phép cha má để tổ chức tiệc mừng. Trong khuôn viên mới được dọn dẹp khang trang, bầu không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Ai nấy đều ăn bận tươm tất, quây quần bên bàn tiệc được bày biện công phu, tiếng cười nói rôm rả khiến phủ đượm hẳn lên một sinh khí ấm áp. Còn ông bà, dù ít lời, vẫn âm thầm thể hiện tình cảm bằng hành động
Hai vòng lắc bằng vàng nguyên khối, được đặt trong hộp gấm, là món quà ông bà trao tay cho cháu gái nhỏ khiến mọi người trầm trồ. Một phần của gia đình này… đang dần chuyển sang cho một thế hệ mới
Ban đầu, Hương còn rụt rè, chẳng dám gọi hai người là gì ngoài "ông bà"
Nhưng giờ đây, nàng biết rõ…
Không phải ông bà nữa. Là cha má. Là gia đình
- Cha má cứ chiều cháu quá, coi chừng sau này Minh Ngọc nó hư đó! - Hương nói đùa, nửa ngại ngùng nửa xúc động
Sau buổi tiệc, khi khách khứa đã lùi bước, con Tú lật đật chạy vào, tay cầm một chiếc hộp gỗ đã cũ. Nó đưa cho cậu Thanh, mắt rơm rớm
- Đây là… tâm nguyện của Mợ Phương. Trước lúc mất, Mợ kêu con giữ lại, tới khi Minh Ngọc tròn một tuổi thì trao ra. Con giữ suốt, không dám mở...
Cậu Thanh gật đầu, rồi quay sang Hương, gương mặt nghiêm nghị pha chút bồi hồi
- Anh đã thưa với cha má rồi. Đây là ý nguyện cuối cùng của Phương
Chiếc hộp mở ra. Bên trong lót một tấm vải nhung đỏ mịn, phủ lên là hai tờ giấy bạc màu thời gian. Mùi hương mộc cũ thoảng qua, khiến Bùi Lan Hương nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tay nàng run lên khi cậu Thanh cầm lấy tờ đầu tiên, cất giọng đọc rõ ràng
- Sau khi Phan Lê Ái Phương mất, toàn bộ tài sản của tôi sẽ thuộc về Bùi Lan Hương. Bao gồm: một căn biệt phủ ở Cần Thơ, một trăm cây vàng, vườn cao su và một trăm công đất ruộng. Tất cả đã được chuyển sang tên Bùi Lan Hương…
Hương tròn mắt. Nàng không dám tin vào những gì mình đang nghe
Cậu Thanh ngưng một nhịp, đọc tiêp
- Về phần Phan Lê Minh Ngọc, con gái của Ái Phương. Sau khi lớn lên, con sẽ kế thừa cơ nghiệp nhà họ Phan Lê. Bao gồm quyền quản lý vườn cao su, các kho rượu và đất đai thuộc quyền sở hữu. Mong con học hành đàng hoàng, nên người, để tiếp nối tâm huyết mà tôi đã gìn giữ…
Bùi Lan Hương nghẹn ngào, hai tay ôm chặt lấy Minh Ngọc, nước mắt lặng lẽ rơi
Không phải vì những tài sản quá lớn, mà vì nàng không ngờ, Ái Phương lại lo lắng cho nàng và con đến từng chi tiết, đến từng bước của tương lai
- Em… em không cần gì cả… Chỉ cần chị ấy ở bên em thôi… - Hương khẽ nấc
Cậu Thanh bước lại, tay đặt lên vai Hương, ánh mắt dịu dàng an ủi
- Nhưng đó là điều em ấy mong muốn. Tài sản đó, không phải là vật chất… mà là sự gửi gắm. Em giữ lấy, là giữ cả phần hồn của Phương
...
Năm thứ hai kể từ ngày Phan Lê Ái Phương lìa xa cõi đời, trời đất dường như cũng hiền hòa hơn, những cơn mưa mùa đã nhẹ dần, nắng cũng chẳng còn gay gắt như xưa. Trong cái tiết trời dịu nhẹ ấy, gia đình Phan Lê, sau bao sóng gió, đã dần tìm được sự bình yên
Cha má, giờ tóc đã bạc nhiều hơn, cũng đã quyết định chia đều tài sản cho cậu Thanh, Bùi Lan Hương, và cả cháu gái Minh Ngọc, như một cách khẳng định: đứa trẻ này là máu thịt, là tương lai của nhà họ Phan Lê. Ông bà dọn về sống tại căn nhà nhỏ phía sau vườn, tách biệt khỏi bộn bề, ồn ào. Họ bảo
- Đời người, về già chỉ cần bình yên và con cháu quanh mình là đủ
Họ cho xây thêm một vườn hoa thật rộng, nơi cỏ xanh mướt, có cả xích đu, bàn đá dưới bóng mát, để cháu gái được nô đùa, chạy nhảy thỏa thích. Tiếng cười bi bô của Minh Ngọc mỗi ngày vang vọng khắp khu vườn như xoa dịu nỗi trống vắng trong lòng những người lớn
Còn Bùi Lan Hương, nàng cũng đã thay đổi
Tóc nàng đã dài hơn, gương mặt cũng trầm lặng và dịu dàng. Nhưng trong mắt nàng, dù đã bình yên, vẫn ẩn một nỗi đau không thể gọi thành tên. Một nỗi nhớ day dứt, dịu dàng mà khắc khoải
Vết thương năm xưa đã lành. Nhưng vết đau, thì vẫn còn đó
Đó là ngày cuối mùa xuân, khi nắng trải vàng qua song cửa
Hương ngồi một mình trong phòng, tay cầm lấy bức thư thứ hai, lá thư cuối cùng mà Ái Phương để lại trong chiếc hộp gỗ cũ
Nàng hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ tay mở ra
Mực chữ nhạt màu, nhưng tình cảm bên trong lại rõ ràng đến quặn thắt
"Gửi em - người thương của tôi
Có lẽ khi em đọc được bức thư này, chị đã rời khỏi trần gian từ lâu rồi… Nhưng mà, chị rất yêu em.
Yêu… rất nhiều. Vì sao yêu? Vì sao cưng chiều em đến vậy? Chị cũng chẳng rõ. Chỉ là, từ lần đầu gặp em, chị đã muốn ở bên để che chở cho em, không cần lý do.
Ban đầu, chị tưởng đó là yêu mến. Nhưng càng gần em, chị mới biết, đó là thứ tình cảm không cách nào buông bỏ
Em chính là động lực để chị đứng lên. Chị đã từng cam chịu cả tuổi xuân vì gia đình, vì danh tiếng… Nhưng gặp em, chị không muốn sống như thế nữa
Chị muốn được yêu, được sống thật, cùng con và em, một mái nhà, một gia đình
Chị xin lỗi... vì đã thất hứa. Chị từng nói
Mọi chuyện ổn thỏa, chị sẽ cưới em
Nhưng giờ thì… chị không làm được rồi.
Nếu có kiếp sau,
Chị muốn là người nâng giấc em ngủ, là người đan khăn vá áo, sửa túi cho em, là người nắm tay em đến hết đời
Bùi Lan Hương,
Em là một phần của Ái Phương này
Gặp được em, chị đã mãn nguyện
Sau này… nếu có ai đó đủ bao dung, đủ vững chãi để thay chị yêu thương, che chở cho em và Minh Ngọc, thì hãy để họ bước vào tim em.
Đừng vì chị… mà lỡ dở cả đời
Thương em - đến hết kiếp người
Phan Lê Ái Phương"
Đến cả mơ còn thấy, quên sao mà được? Hử, Phan Lê Ái Phương
Bùi Lan Hương siết chặt lá thư trong tay
Nước mắt tràn ra, không còn là những tiếng nấc xé lòng như ngày trước, mà là giọt lệ của người đang học cách chữa lành, học cách gìn giữ một tình yêu đã hóa thành vĩnh cửu
Nàng thì thầm, ánh mắt nhìn ra vườn hoa nơi Minh Ngọc đang chạy lon ton dưới bóng cây
- Phương à… em sống tốt lắm. Cả con mình cũng vậy. Chị yên tâm nhé… chị không còn ở đây, nhưng chị mãi là mái nhà trong tim em...
Trên xích đu, Minh Ngọc cười khanh khách, giang tay đón nắng
Hạnh phúc vẫn ở đây. Dù người không còn… tình vẫn còn mãi mãi
****
Chap này bỗng dưng tui nhớ cái câu đứa trẻ bên trong mình của Ái Phương ấy...Nên mới có ý tưởng chap này
Trời ơi!! Mợ Phương ơi, da diết quáaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com