Chương 9: Rời đi
Phương nghe Hương nói vậy, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau một lúc im lặng, nàng khẽ thở dài rồi lên tiếng, giọng trầm lắng
- Em biết không, tôi vẫn còn cái nghĩa với cậu ấy, nên tôi không thể rời xa được. Dù có đau lòng, dù có tủi nhục đến mấy, tôi cũng không thể làm khác. Đó là cái nghĩa của người vợ, cái nghĩa mà tôi đã gánh lên vai từ khi bước vào cuộc đời cậu ấy
Phương ngừng lại, đôi mắt thoáng qua một chút buồn
- Có lẽ tôi không thể yêu cậu ấy như trước, nhưng tình nghĩa này, tôi không thể bỏ. Chẳng phải lúc nào cũng chỉ có tình yêu mà là trách nhiệm, là sự hy sinh. Đôi khi, một người phụ nữ phải gánh cả hai thứ...tình cảm và nghĩa vụ
Phương cười buồn, nụ cười như muốn gột bỏ tất cả
- Chỉ có điều, cái nghĩa ấy… không biết đến bao giờ mới có thể nhẹ nhàng buông xuống
Lan Hương ngồi đó, lặng thinh nghe từng lời của Phương rơi xuống, trong veo mà lạnh buốt. Nàng siết nhẹ lấy tay Phương, đôi mắt ánh lên sự xót xa cho cô
- Nhưng mợ ơi, sống mà cứ vì cái nghĩa, còn mình thì tổn thương mãi vậy, có đáng không?
Phương ngước nhìn Hương, giọng chậm rãi
- Đáng hay không… tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết, cha mẹ tôi gả tôi cho người ta, thì tôi phải trọn đạo làm vợ. Nếu tôi rời đi, đâu chỉ là chuyện hai người… mà là danh dự của cả gia đình. Đàn bà thời này, bỏ chồng là ô nhục
Nàng cười nhạt, cười mà như mím môi chịu đựng
"Chim sa cá lặn chẳng bằng
Phận gái lấy chồng phải gánh trăm đường"¹
Câu đó, Phương nghe từ nhỏ… giờ mới thấm
Hương cúi đầu, chẳng biết an ủi ra sao. Chỉ thấy lòng như bị xé đôi. Một bên là ước vọng được ở cạnh Phương, bên còn lại là nỗi thương cho người phụ nữ ấy, bị ràng buộc bởi những sợi dây vô hình, bị chôn chân giữa một cuộc hôn nhân lạnh lẽo không lối thoát
- Mợ à… nếu một ngày mợ không còn chịu nổi nữa, xin mợ nghĩ đến em. Em không đòi hỏi mợ phải yêu em như em yêu mợ. Chỉ mong mợ cho mình một cơ hội, để được bên mợ như một chỗ tựa, một nơi mợ có thể mỉm cười không gượng gạo, khóc không sợ bị chê trách
Phương im lặng, mắt đỏ hoe. Nhưng bàn tay nàng khẽ siết lấy tay Hương…
- Hương...em thương tôi phải không?
Chữ thương nặng hơn chữ tình...
Hương khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Phương, thoáng chút bối rối như thể vừa bị bắt quả tang một điều gì rất đỗi riêng tư. Nàng cắn nhẹ môi dưới, bàn tay siết lại trong vạt áo, rồi chậm rãi gật đầu, ánh nhìn không rời khỏi gương mặt Phương
- Phải… Em thương mợ. Thương từ lần đầu tiên thấy mợ đứng bên em. Em không biết đó có phải là sai trái không, nhưng mỗi lần nghĩ đến mợ, lòng em lại dịu đi
Phương thoáng sững sờ. Trong bao năm làm dâu nhà họ Trịnh, nàng nhận được biết bao ánh nhìn soi mói, bao lời khuyên bảo, nhưng chưa từng có ai nói với nàng những lời dịu dàng như thế. Một câu "thương" vang lên, tưởng như đơn giản, vậy mà chạm sâu tận đáy lòng
- Nhưng Hương à… ta là đàn bà, em cũng vậy. Chúng ta... có thể đi tới đâu?
Hương mỉm cười, nhẹ như khói sương
- Em không cần đi đâu cả, chỉ cần ở cạnh mợ. Nếu chẳng thể có một danh phận, thì để em làm người đứng sau, làm gió hong tóc mợ mỗi chiều, làm người nghe mợ thở dài trong đêm vắng. Vậy là đủ
Phương cúi đầu, lệ tràn khỏi khoé mắt, không biết là do cảm động hay bởi xót xa trước số phận của mình
"Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày…"²
Ước gì... ta được chọn nơi mình rơi xuống, Hương nhỉ?
Và lúc ấy, cả hai đều hiểu, thương thôi... chưa bao giờ là đủ, nhưng lại là tất cả những gì họ có được
- Thương tôi… là sai, Hương à. Là sai từ lúc bắt đầu rồi
Nàng ngước mắt lên nhìn Hương, ánh nhìn tha thiết nhưng chan chứa sự đau lòng bên trong
- Mợ không muốn em tiếp tục thích mợ nữa. Không đáng đâu, Hương!
Hương siết chặt tay, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ. Phương nói tiếp, giọng run nhẹ
- Em còn trẻ, còn nhiều thứ tốt đẹp đang đón em phía trước. Cớ sao phải trói mình vào một người như mợ… người mà ngay đến chính mình cũng không cứu nổi
Rồi nàng cười buồn, tiếng cười lặng lẽ mà xót xa
- Mợ chỉ là người đàn bà cũ kỹ, bị lễ giáo trói buộc, bị cuộc đời vùi lấp. Thương mợ, là sai. Mợ không thể để em đi lạc thêm nữa
Hương lắc đầu, nước mắt đã lăn dài
- Nhưng em không thấy sai. Em chưa từng thấy sai khi thương mợ
Phương không trả lời. Chỉ xoay lưng, bước vào trong bóng chiều đang tắt, bỏ lại sau lưng một trái tim đang rạn nứt… vì một tình thương bị ngăn cấm, vì một lời từ chối dịu dàng mà đau đớn đến nhường ấy
Phương lặng đi, rồi lấy trong tay áo ra cây trâm bạc nhỏ, món quà ngày trước Hương đã tặng nàng. Cây trâm vẫn nguyên vẹn, sáng bóng, nhưng dường như đã không còn ấm áp như khi ấy
Cô bước đến trước mặt Hương, tay run nhẹ, đặt cây trâm vào lòng bàn tay người con gái đang nhìn mình với đôi mắt tròn đầy hoang mang
- Mợ xin lỗi… nhưng mợ không thể giữ nó nữa
Hương siết chặt tay lại, giọng nghèn nghẹn
- Tại sao lại trả cho em? Mợ... không còn thương em sao?
Phương khẽ lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ
- Không phải không thương. Là vì thương, nên mới phải trả lại
Hương đứng chết lặng, không hiểu nổi lý lẽ của người đàn bà trước mặt. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bị từ chối, càng không ngờ lại là theo cách dịu dàng mà lạnh lẽo đến thế
- Em không hiểu… Mợ nói mợ cũng đáp lại em mà. Sao lại...
Phương quay đi, không dám nhìn ánh mắt ấy nữa. Nàng cắn môi, nén lòng
- Hương à, giữa chúng ta... không thể nào. Mợ là vợ người ta. Em là người tự do. Nếu em còn giữ tình này, chỉ chuốc lấy buồn đau
- Nhưng em không sợ buồn đau! Em chỉ sợ mợ không còn thương em nữa…
Phương nhắm mắt, giấu đi giọt nước mắt đang lăn xuống má. Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ quay lưng đi, bỏ lại Hương đứng chôn chân giữa khoảng sân vườn đầy ánh tà dương, cây trâm bạc vẫn nằm gọn trong tay, lạnh buốt, như lòng người vừa xa
...
Cô cúi đầu bước qua cổng phủ, đôi bàn chân như dính chặt vào nền gạch cũ mòn. Gió chiều thoảng qua, làm tà áo của cô khẽ lay động. Không ngoảnh lại, không dám nhìn về phía sau, nơi Hương vẫn còn đứng, đôi mắt chan chứa bao điều không nói
Cô biết rõ mình vừa trả lại một tấm chân tình. Một tấm chân tình khiến tim cô rung động, nhưng cũng là điều không nên có. Trong lòng cô vẫn còn nghĩa với cậu, vẫn là phận vợ hiền trong cái phủ đầy lễ giáo này. Dẫu lòng đau, cô vẫn phải gượng cười mà đi tiếp
Bóng cô khuất dần trong khoảng sân rợp bóng cau. Dì Lựu đang lui cui quét sân, thấy cô liền ngẩng lên
- Mợ Phương về rồi đó hả? Mợ có mệt không?
Cô chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng mình. Cánh cửa khép lại, ngăn cách cô với những bồi hồi đang vương lại nơi đáy mắt Hương
"Thuyền theo lái, gái theo chồng,
Biết đâu bến đục với trong mà lường"³
Cô từng nghe mẹ hát lúc nhỏ giờ như tiếng thở dài vọng xa. Cô đâu có quyền chọn bến cho mình. Chỉ đành theo con nước, trôi mãi… dù lòng chẳng hề yên
***
(1) Câu ca dao này thể hiện sự khó khăn và vất vả của người phụ nữ trong vai trò làm vợ, làm mẹ và quản lý gia đình
(2)Câu ca dao này mô tả sự không kiểm soát được số phận của mình, giống như hạt mưa rơi xuống không biết sẽ đi đâu về đâu
Thường được dùng để mô tả sự không chắc chắn về tương lai, số phận của một người, đặc biệt là người phụ nữ, và sự phụ thuộc vào hoàn cảnh hoặc số phận
(3)Câu ca dao này mô tả sự không chắc chắn và rủi ro khi người phụ nữ lấy chồng, giống như thuyền theo lái không biết sẽ đến bến nào
Cho thấy rằng người phụ nữ không thể biết chắc chắn liệu cuộc hôn nhân của mình sẽ dẫn đến hạnh phúc hay đau khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com