Ngoại Truyện: Viên Mãn
Thời gian, nó không phải là một cơn gió hiền lành, mà là trận cuồng phong thổi quét qua đời người. Nó không chỉ cuốn theo năm tháng, mà còn mang theo tuổi xuân, nét ngà của dung nhan, cùng bao kỷ niệm một thuở. Đối với người khác, thời gian chỉ là dòng nước chảy xuôi, nhưng với Bùi Lan Hương, nó là cơn giông dữ dội, xô đổ tất thảy những gì nàng từng có
Nay, mái tóc nàng đã điểm sương, ánh mắt mờ đi, trí nhớ cũng lúc nhớ lúc quên. Trong ngôi nhà yên tĩnh cuối con hẻm, chỉ còn Minh Ngọc, đứa con gái duy nhất, là người thương nàng hết lòng. Có đôi lúc, Ngọc cũng phải thầm ganh với mẹ Phương bởi dẫu có lãng quên cả đời, Bùi Lan Hương vẫn chưa từng quên người đàn bà ấy
Mỗi buổi sớm, người ta lại thấy nàng ngồi trước bàn thờ đơn sơ, thắp cho Ái Phương nén nhang trầm. "Giá như cô còn sống…", nàng thầm thì có lẽ giờ đây tóc nàng đã được cô chải, áo nàng đã được cô vá" Nhưng tất cả chỉ là "giá như"…
Thuở ấy, Bùi Lan Hương là ả đào chánh của gánh hát trứ danh vùng Cần Thơ, từng khiến không biết bao nhiêu đàn ông say mê chỉ qua một ánh mắt, một câu ca. Ấy vậy mà ông trời lại gán trái tim nàng cho một người đàn bà người mà nàng chẳng thể với tới: Ái Phương, mợ cả phủ Trịnh, vợ lớn của cậu cả Trịnh Văn Hiển
Trái tim mà, có ai sai khiến được. Ban đầu chỉ là ánh nhìn ngại ngùng, sau là câu nói dỗ dành, rồi đến những lần chạm khẽ mà khiến người ta nhớ cả đời. Yêu, đến nỗi chính Ái Phương cũng không chống cự nổi mà phải đáp lại
Nhưng trong lòng Hương vẫn luôn có một vết đau không xóa được
Là vợ người ta đó
Con công phải sao con công
Muốn trèo cao sao mà đành?
Đũa mốc mà đòi chòi mâm son
...
Cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc…
Năm ấy, vì muốn gần gũi người mình yêu, nàng bỏ cả liêm sỉ, dùng sắc đẹp để quyến rũ cậu cả Hiển, chồng của Phương. Ba lần bảy lượt, dùng kế mưu, dùng ánh mắt, dùng lời ca tiếng hát để khiến cậu mê mẩn. Chỉ để được ở bên người đàn bà ấy
Miệng đời vốn chẳng buông tha ai. Người ta bảo nàng là "gái khắc mẹ", bởi khi nàng lọt lòng, mẹ nàng đã mất. Lớn lên trong lời chửi rủa, trong ánh mắt thèm khát của đàn ông làng trên xóm dưới, nhan sắc trở thành lời nguyền. Đẹp, nhưng bị coi là điềm gở
Và đúng, nàng đã trao cái phẩm hạnh của người con gái, đổi lại một giấc mộng được bên Phương. Đổi lại bằng nước mắt, bằng tủi nhục, bằng những đêm không dám soi gương. Sau những tháng ngày lén lút, cuối cùng nàng cũng được rước về phủ làm mợ ba
Nhưng cái giá phải trả… là tự tay giết chết cái thanh cao trong lòng Phương
...
Ban đầu, Ái Phương giữ lấy khoảng cách. Cơm cũng không ăn chung mâm, trà cũng chẳng cùng ngồi uống. Nàng làm gì, cô cũng né tránh. Không phải vì khinh khi, mà bởi trong lòng cô đã từng tan vỡ
"Sao em nỡ vào phủ này, để làm tổn thương tôi đến thế?”
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non…"¹
Hương chẳng hiểu được lòng mình, huống chi là lòng người. Nàng vốn dĩ đã sai từ bước đầu, sai ngay khi dùng sắc để đánh đổi tình cảm. Còn Phương thì gượng ép nụ cười, nén đau vào ngực, lòng lạnh như nước. Cả hai mang trong lòng nỗi riêng khôn tỏ, nhưng lại chẳng ai chịu lên tiếng. Một người tự trách mình, một người âm thầm chịu đựng
"Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa"²
Phải trải qua bao nhiêu lần đối mặt mà không dám nhìn nhau thẳng mắt, đến một ngày, hiểu lầm cũng được gỡ bỏ, như bụi bám áo lâu ngày cũng có khi chùi sạch. Họ quay lại bên nhau. Nhưng lần này, không thể rời nhau nữa
Khi Hương mang thai Minh Ngọc, Ái Phương không còn là mợ cả đứng đầu phủ với ánh mắt nghiêm khắc nữa. Cô thành người đàn bà nguyện quỳ rửa chân, xoa bóp tay chân cho người mình thương mỗi khi nàng trở mình đau nhức. Dám bỏ cả chồng, dám bỏ cả khuôn phép gia đình, để sống trọn lòng trọn dạ với Hương
"Tình như cái bát nước đầy
Hễ nghiêng một chút là ngày không yên"
Ái Phương khi ấy, là người chải tóc, vá áo, đan khăn, sửa túi cho Hương. Cẩn trọng trong từng món ăn, kê sẵn chiếc gối mềm mỗi khi Hương chợp mắt, chủ động đấm lưng, xoa chân cho nàng. Cái thương lúc này không còn là yêu, mà đã thành nghĩa thành ruột rà máu mủ, thành một phần thân thể
Sau khi sinh con, cơ thể Hương không còn nguyên vẹn như trước. Bụng nàng chằng chịt những vết rạn, lằn sâu như sông cạn mùa khô. Nàng ngại lắm, giấu mãi trong lớp áo dày. Cậu Hiển thì chê, không buồn nhìn tới, còn khinh cả đứa bé do chính mình sinh ra
"Má hồng đánh đổi nét xuân
Chửa hoài mang nặng, ân cần thiệt thâm"³
Chỉ có Phương ,người đàn bà ấy là không quay lưng. Cô ôm lấy vết rạn, hôn lên đó như thể hôn lên cả quá khứ và tổn thương của Hương. Thương là thương luôn cả những khuyết điểm, yêu là yêu luôn cả những điều không ai dám yêu
"Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười"
Rồi một ngày, mọi ấm êm ấy hóa tro tàn. Người Hương thương, Ái Phương, chết ngay trước mắt nàng, không kịp nói một câu từ biệt. Xác cũng không còn, chỉ còn là cát bụi. Nỗi đau ấy, Hương chẳng bao giờ nhắc lại. Chôn sâu như một nắm tro trong tim, càng nhắc càng xót
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia hóa dại khờ…"⁴
●●●
- Phan Lê Ái Phương, đợi em
Khoảng thời gian Minh Ngọc sang nước ngoài làm việc, ở quê nhà, Bùi Lan Hương lâm trọng bệnh. Đốc tờ bắt mạch không ra, xét nghiệm cũng không rõ nguyên do, chỉ lắc đầu
- Bà ấy không mang bệnh thân xác, mà là bệnh ở lòng. Tâm bệnh... nặng lắm rồi
Minh Ngọc vừa về nước, liền chạy thẳng về quê, về căn nhà cũ mẹ hay ngồi ngắm hoàng hôn cuối xóm. Nơi ấy vẫn còn mùi trầm mẹ thắp, còn chiếc ghế mẹ thường ngồi. Cô ngồi bên mẹ suốt đêm, tay cầm tay
Có lần, Ngọc hỏi mẹ
- Mẹ còn mong ước gì không?
Hương chỉ cười, một nụ cười rất nhẹ
- Ước giống như con… mỗi chiều tan học đều có người đứng trước cổng chờ đón
Minh Ngọc lúc đó đã hiểu tất cả. Không còn trách nữa, không còn giận người mẹ đã chọn tình yêu thay vì ở lại nuôi con một cách trọn vẹn. Cô hiểu mẹ mình đã lam lũ, nhẫn nhịn, bị miệng đời dày vò, bị người đời rẻ khinh, chỉ để đổi lấy một chốn yên ổn cho Minh Ngọc trưởng thành. Và mẹ Phương, người đàn bà đã yêu mẹ như sinh mạng, cũng đã lặng thầm hy sinh nhiều điều, đổi lấy sự bình yên cho con gái của người thương
Ngày mẹ đi, không kèn trống, cũng không đám ma. Chỉ có một nắm nhang, vài bó hoa thạch thảo, và tiếng khóc nghẹn trong cổ của mọi người. Minh Ngọc không gào thét, chỉ mỉm cười, rơi nước mắt thật khẽ, vì cô biết:
Mẹ Hương đã được về với mẹ Phương, người mà mẹ yêu hơn cả chính mình
"Thác là thể phách, hồn là tinh anh
Sống gửi thác về, lòng lành theo sau"
Minh Ngọc đứng cạnh Ánh Quỳnh và Minh Hằng, hai người phụ nữ cùng ôm lấy đứa con gái nhỏ, máu mủ ruột rà của cả hai người. Cả ba không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đứng bên nhau.
Rồi Quỳnh nói khẽ
- Cả hai người phải hạnh phúc đó
Hằng siết chặt tay con bé, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định
- Nếu có chuyện gì… tụi mình sẽ bảo vệ con bé đến cùng
Phía sau lưng họ, ánh chiều rọi nghiêng qua hàng cau già, gió thổi nhẹ như bàn tay vuốt ve mái tóc người đã khuất.
Linh hồn của Bùi Lan Hương đứng đó, dịu dàng nhìn con gái, bạn bè, gia đình…
Rồi nàng quay lưng lại, bước về phía con đường mờ sương.
Nơi cuối con đường ấy, Ái Phương đang đợi.
Vẫn tà áo lụa xưa, vẫn nụ cười ấy giờ đây không còn xa cách, không còn cách biệt, không còn đau khổ
Hai người họ, cuối cùng, cũng được bên nhau. Vĩnh viễn
"Chữ tình chết một, chữ nghĩa sống hai
Trăm năm chớp mắt… kiếp sau xin trả đủ"
...
Gió ở thế giới bên kia không lạnh. Nó chỉ mơn man như tay người cũ, nhẹ nhàng quệt qua tóc, qua vai. Bùi Lan Hương bước chầm chậm trên con đường lót bằng sương mỏng. Mọi thứ nơi đây đều tĩnh, tĩnh đến mức nàng nghe được tiếng tim mình đập, tiếng bước chân mình khẽ chạm
Không ai dẫn đường, cũng chẳng có bảng chỉ lối. Vậy mà nàng cứ đi, như thể trái tim nàng đã nhớ đường
Nàng bước mãi, cho đến khi… phía cuối con đường, một bóng người đứng quay lưng, áo trắng phơ phất theo gió
Là
Ái Phương
Tựa như bao lần trong giấc mơ, người đàn bà ấy vẫn đứng như thế, nghiêng đầu, tóc cài trâm ngọc, tay cầm chiếc lược cũ cô từng dùng để chải tóc cho Hương
Hương gọi khẽ, như sợ chỉ cần gọi to một tiếng thì mọi thứ sẽ tan biến:
- Phương ơi
Ái Phương xoay người lại. Mắt vẫn như xưa, sâu và buồn, nhưng nụ cười thì dịu dàng như vệt nắng, như chưa từng có chuyện gì, khổ đau, như chưa từng có những năm tháng chia lìa
- Hương à…Sao lại đến đây? Hửm, không phải chị dặn em sống tốt rồi sao?
Hương không nói, chỉ nhào đến, ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt như thể cả trăm năm chưa từng chạm nhau, ôm như người vợ xa chồng qua ba mùa giáp hạt. Nước mắt rơi ướt bờ vai người kia, nhưng không còn là nước mắt của đau đớn. Là nước mắt của đoàn viên
- Em nhớ Phương… nhiều đến mức sống cũng không nổi. Nên mới đi tìm Phương
Ái Phương vuốt tóc Hương, chậm rãi nói
- Không sao nữa rồi. Chúng ta… không phải xa nhau nữa đâu. Ở đây, không có ai ngăn cản, không có đau khổ, không có thiên hạ, không có miệng đời…
Nơi ấy, chỉ còn hai người
Phía sau lưng họ là đồng cỏ dài, trước mặt là một mái nhà gỗ nhỏ lợp lá, chiếc bàn con, ấm trà, đôi dép mộc… Một cuộc đời bình thường mà họ từng ước có giữa cõi trần
- Về nhà thôi, Hương nhỉ?
Cuối cùng, Bùi Lan Hương cũng đã về đến nhà
Mà người mở cửa đón nàng, chính là người nàng yêu, Phan Lê Ái Phương
"Kiếp này dang dở tình sâu
Nguyện kiếp sau nữa, bạc đầu có nhau"
Cảm giác được nằm trong lòng người mình yêu… ấm lắm
Ấm như có một chiếc lò sưởi lớn giữa cơn rét đầu mùa, vây lấy cả thân thể đã run lên vì lạnh suốt mấy chục năm qua. Mà cái lạnh ấy không phải đến từ gió trời, mà là cái lạnh trong tim, tim của kẻ từng chờ mãi một người đã khuất
Giờ thì ngọn lửa ấy đang lớn dần, đốt cháy những năm tháng khô cằn, héo úa vì nhớ nhung. Bùi Lan Hương rúc đầu vào lòng Ái Phương, thì thầm như đứa trẻ được mẹ ru ngủ
- Phương… em yêu Phương nhiều lắm
Ái Phương cười. Nụ cười ấy… đã bao lâu rồi Hương mới thấy lại? Lần cuối cùng là khi Minh Ngọc ra đời, lần này là lần thứ hai. Nhưng nụ cười hôm nay rực rỡ hơn, vì không còn cách trở, không còn sống chết, không còn phải giành giật từng giờ phút bên nhau. Lần này, họ đã thực sự đoàn tụ
- Phương cũng yêu em… Chỉ mong kiếp sau ta cùng nhau bạc đầu, chị sẽ là người kê gối cho em ngủ, là người ôm em mỗi khi em khóc. Nếu em còn bướng bỉnh, thì chị sẽ nhẹ nhàng dỗ dành, yêu chiều cho đến khi em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời
Lời hứa ấy… không cần phải khắc vào đá, không cần phải ghi ra giấy. Chỉ cần khắc vào lòng nhau là đủ
Họ không biết kiếp sau mình sẽ là ai, sẽ ở cuộc đời nào, có còn là người nữa không…
Chỉ biết một điều: liệu có gặp lại nhau không?
"Không có chuyện không gặp lại nhau,
nếu một trong hai chịu đi tìm"
Vậy thì kiếp sau, hãy để Bùi Lan Hương đi tìm Phan Lê Ái Phương
Tìm cho bằng được, tìm đến tận chân trời, tìm đến khi nào trái tim nhận ra nhau mới thôi
Bởi kiếp này dang dở, thì kiếp sau nhất định phải là mảnh ghép trọn vẹn
Rồi hai bóng người ấy, cùng ngôi nhà gỗ nơi thế giới bên kia, nhẹ nhàng tan vào sương sớm, như chưa từng hiện hữu… Nhưng ánh mắt họ trước khi biến mất lại rạng rỡ đến lạ, như để lại lời nhắn cuối cùng
- Chúng tôi đã hạnh phúc rồi. Rốt cuộc cũng được ở bên nhau
...
Sáng hôm đó, vườn hoa sau nhà bỗng tươi tắn lạ thường
Những loại cây mà hai người mẹ từng thích, nào là cúc vàng, thạch thảo, lài trắng, đua nhau nở rộ, như có bàn tay ai đó âm thầm vuốt ve, đánh thức
Minh Ngọc cùng cậu Thanh vẫn ngày ngày bón phân, tưới nước, chăm vườn
Và mặt trời hôm ấy, nắng đến chói lòa cả mắt, chiếu thẳng lên hai ngôi mộ nằm cạnh nhau sau nhà, ngay dưới gốc mai Hương từng trồng, cạnh khóm lài mà Phương hay tưới
Kiếp này họ dang dở,
Nhưng đến cuối cùng vẫn được nằm bên nhau.
Vậy là mãn nguyện lắm rồi
***
(1) Bánh Trôi Nước - Hồ Xuân hương
(2) Câu ca dao này thể hiện quan niệm về luật nhân quả và khuyên nhủ con người nên tự mình chịu trách nhiệm về hành động của mình, không nên đổ lỗi cho người khác hoặc số phận
(3) Câu ca dao này thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với người mẹ và sự hy sinh của họ trong việc mang thai và nuôi dưỡng con cái.
(4) Bài Thơ Những Giọt Lệ - Hàn Mạc Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com