Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lòng tin

"Ta nói này A Mãn, ngươi sao phải làm tự khổ mình như vậy. Lần trước vì cứu Cao quý phi mà xém mất đi tính mạng, ngươi còn không sợ hay sao lần này lại cả gan chọc hoàng Thượng tức giận. Nàng ta có xứng..."

Trương ma ma đặt bát cháo xuống, tức giận chất vấn. Bà thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc Cao quý phi đó có cái gì tốt. Khiến A Mãn vì nàng không tiếc tính mạng.

"Ta tin nương nương không phải loại người như vậy." Anh Ninh nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.

"Ngươi cố chấp như vậy, ta cũng không còn cách nào... Này! Mau ăn một chút đi!"

Trương ma ma chỉ còn biết thở dài, đút một muỗng cháo cho Anh Ninh. Mong nha đầu này mau chóng khỏe lại, bởi vì con đường phía trước còn rất gian nan...

Con ngươi linh động, Anh Ninh chợt nhớ ra nương nương vẫn chưa ăn gì từ hôm qua. Cô luống cuống đứng dậy thì bị Trương ma ma ngăn lại.

"Muốn đến đó thì ngươi phải ăn hết chén cháo này trước đã."

Anh Ninh không Đọi do dự đưa chén cháo lên húp một hơi.

"Khụ... khụ.." Cô gấp đến bị sặc.

"Haiz.. ngươi đó! Từ từ thôi!"

"Trương ma ma bây giờ ta đi được chứ?"

"Đợi ta vào bếp lấy ít thức ăn. À... ngươi thu gom chăn mền, đồ đạc cũng đem di. Ở lãnh cung chẳng có cái gì đâu..."

Trương ma ma nói rồi bước đi. Anh Ninh tuy sốt ruột, bất quá lời Trương ma ma nói là sự thật, lãnh cung cái gì cũng không có. Cô đành nén sự lo lắng lại đi thu xếp đồ đạc.

Lát sau Trương ma ma trở lại, cô cũng thu xếp xong.

"Có khó khăn gì thì nói với ta. Ta nhất định giúp đỡ."

Nghe thấy Trương ma ma nói như vậy, Anh Ninh cảm động rơi nước mắt.

"Da tạ người!"

"Mau đi đi!"

Anh Ninh vừa đi đến lãnh cung thì nghe tiếng la hét vang vọng từ bên trong, vội tông của vào. Trước mắt, một màu đen như mực khiến cô tâm càng lo lắng, cố gắng tìm thân ảnh quen thuộc...

"Nương nương!

"Tránh xa ta ra..."

"Là nô tỳ, A Mãn đây nương nương. Người bình tỉnh lại đi."

Ninh Hinh vốn còn trong cơn hoảng loạn giẫy giụa, nghe thấy giọng Anh Ninh thì dừng động tác. Nàng gương mắt nhìn cô... nghi hoặc..

"A Mãn?"

"Ân"

"Đuổi đám chuột kia đi đi!"

"Phụt..." Anh Ninh không nhịn được bật cười. Quý phi nương nương thế nhưng sợ chuột a.

Mặt người nào đó đã đen hơn màu đen ở đây.

"Có cái gì đáng cười sao?"

"Không không... nô tỳ sai rồi.. nương nương thứ tội!"

"..."

Lãnh cung lần nữa yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng muỗi kêu. Anh Ninh ngước mắt lên nhìn nàng, nhưng trong bóng tối không thể thấy được nét mặt nàng thế nào. Cô lục trong túi đồ ra một cây nến rồi thắp lên.

Ánh sáng truyền đến... Dáng vẻ nàng dần hiện ra trước mắt cô...

Dây chính là Cao quý phi luôn luôn bá bạo, ngạo kiều mà cô từng biết hay sao?

Ninh Hinh rũ mi, từ trong ánh mắt nhìn ra nồng đậm bi thương. Chứng kiến điều này, Anh Ninh không khỏi đau xót. Nàng vốn là phi tần được hoàng thượng sủng ái, hiện tại lại rơi vào nghịch cảnh này. Loại bỏ được một cái gai trong mắt chắc những người ngoài kia đang cười mãn nguyện lắm. Nhưng cô sẽ không để bọn họ cười lâu được đâu. Trong lòng Anh Ninh hạ quyết tâm.

Ta nhất định tìm ra kẻ hãm hại nàng, khiến kẻ đó nhận lấy hậu quả.

"Sao ngươi lại ở đây?" Ninh Hinh chợt lên tiếng.

"Hoàng thượng bảo nô tỳ dến đây chăm sóc nương nương. Ngài nói sẽ xem xét kĩ lại sự việc để minh quang cho người."

Anh Ninh nghĩ nếu nói như vậy có thể để tâm tình nàng vơi đi chút ít đồng thời cho nàng hy vọng. Cô không nói việc chính mình vì cầu xin hoàng thượng mà quỳ suốt đêm.

Trái với suy nghĩ của cô, Ninh Hinh chỉ nhếch môi khinh bỉ. Nàng nhìn cô cao giọng nói.

"Nói láo!"

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang lừa ta. Ở Dưỡng Tâm Điện hắn dã tuyệt tình như thế, làm gì có chuyện kêu ngươi đến đây chăm sóc ta. Nói không chừng còn muốn ta chết nhanh một chút..."

"Nương nương, người phải tin thiện luôn thắng ác. Sự thật ròi có ngày được phơi bày ra ánh sáng, kẻ hãm hại người cũng vậy."

Đồng tử đen nhánh thoáng có chút sức sống. Ninh Hinh không ngờ dến thời khắc này còn có người tin tưởng nàng, lo lắng cho nàng. Lòng chơt cảm đông, nàng nở nụ cười yếu ớt.

"Ai cũng không tin ta... chỉ có mình ngươi..."

"Người đối Nhị a ca yêu thương như vậy lám sao có thể hại. Với lại, nô tỳ biết người không chó hứng thú chuyện tranh sủng. Nguyên nhân chỉ có thể là bị người khác vu khống."

Anh Ninh kiên đinh nói tiếp.

"Hoàng thượng đã cho nô tỳ thời gian, nô tỳ sẽ tìm ra kẻ đó minh oan cho người. Người tin tưởng nô tỳ lần này có được không?"

"Ừm.. Ta ðói rồi!"

Ninh Hinh cảm giác bụng có chút đói. Nàng nhắc đến làm Anh Ninh chợt nhớ ra, tự trách bản thân lơ đãng mà quên bén đi. Nhanh như chớp, Anh Ninh láy thức ăn từ trong túi ra dưa cho Ninh Hinh.

"Người mau ăn đi."

Một lát sau, nàng nhìn Anh Ninh loay hoay chỉnh chỉnh chãn gối cho nàng, sáu ðó lại dùng một tắm chãn mỏng trãi dýới ðát.

"Ðịnh ngủ nhý vậy?"

"Ân"

"Dýới ðấy lạnh lắm, ngủ với ta ði."

"Hả?"

Ðêm nay ấm áp dị thýờng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com