Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngôn từ của âm thanh

Âm nhạc - Sự vi diệu của thế gian.

Chiếc đàn piano với 88 phím đàn, kết hợp bởi các phím đen trắng. Sự cộng hưởng âm trầm của những phím đàn được khuếch đại dưới tay người chơi, như một cơn gió mát quẩn quanh cả hội trường.

Tất cả dường như nín thở, chìm đắm vào màu sắc do âm thanh tạo lên. Tuy không có bất cứ tiếng hát nào nhưng chỉ riêng tiếng đàn thôi, người ta cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc ngọt ngào và ngỡ ngàng trong đó.

Fallin' For You
(Có lẽ tôi đã phải lòng cậu)

Anh Thi hơi lắc lư theo tiếng đàn, nàng cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim, một cảm xúc mới lạ len lỏi tận tâm can.

Có lẽ là tình cảm của thuở đầu, một thứ tình cảm sâu thẳm chợt thức sau thời gian ngủ say.

Tình yêu của nàng cùng chiếc dương cầm

Tình yêu của nàng với âm nhạc

Và tình cảm chân thành của nàng cho cậu.

"Tuyệt thật, còn tuyệt hơn cả tiếng đàn ở Lối Ẩn"

Trung Uý Lý - Lý Duy Cường nhìn bóng dáng mảnh mai trên sân khấu không thể rời mắt, tay phải vô thức mò tìm điện thoại bấm nút quay, hắn muốn cho Khánh xem, cũng muốn hỏi người kia rốt cuộc đã nhặt bảo bối này từ đâu về.

Người không hiểu thì luôn miệng cảm thán bản nhạc êm dịu quá, người hiểu thì càng kinh ngạc, ngưỡng mộ hơn. Có người tò mò không nhịn được liền quay sang bạn bên cạnh mà thì thào:

"Mày quen bạn Anh Thi này đúng không? Bạn ý tỏ tình ai à, ngưỡng mộ thật đấy"

"Hả, tỏ tình ư?"

Bạn đó đánh tay bạn mình nhằm nhắc nhở nhỏ tiếng, từ tốn giải thích: "Chả phải à, bài này sáng tác lâu rồi nhưng rất nổi, dịch ra là có lẽ tôi đã phải lòng cậu đấy"

"Thật à, huhu đừng có người yêu mà"

Bản nhạc rơi tới những giai điệu cuối cùng, Anh Thi còn tinh nghịch cố tình lướt trên phím đàn thêm một âm cuối như một dấu chấm cho màn trình diễn. Nghe vừa kì lạ lại vừa vui tai, nàng bật cười đứng lên cúi chào, cả hội trường cũng dội lên tràng vỗ tay lớn.

"Hay, rất hay" Lý Duy Cường hào hứng giật lấy mic một mực tán dương. Hắn quen đứa nhỏ này cũng đã lâu, ngày ngày nghe đàn ở Lối Ẩn bây giờ lại có thể thấy "phá kén" ở đây thì sao không vui cho được.

Vị Sĩ Quan kia không chịu thua, nhanh tay giật lại mic vội nói: "Rất tài năng, chúng ta có thể nghe bạn chia sẻ vài điều về bản nhạc này không"

Anh Thi gật đầu đáp ứng, ánh mắt cong thành một vầng trăng khuyết nhìn quanh những dãy ghế. Nàng đang tìm một bóng hình nào đó những lại chẳng thấy.

"Đây vốn là một bài hát của ca sĩ người Mỹ Colbie Caillat" Nàng cười rồi nói tiếp: "Sẽ hay hơn nếu nghe hát nhưng em không biết hát, em chỉ có thể dùng tiếng đàn để tái tạo lên giai điệu của nó"

"Chà chà, rất tuyệt. Bạn có thể..."

Bên ngoài hội trường, nơi cái nắng của mặt trời không thể chiếu tới, dưới một góc nhỏ sau cánh cửa phụ thấp thoáng hai bóng người. Là một nam một nữ.

"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi"

Chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào trả lời rất chậm rãi, thoáng qua có thể cảm nhận chút ôn nhu trong lời nói. Người kia nhận được câu trả lời thì cau mày không vui, hắn bước lên tiến sát lại gần cô, thấp giọng.

"Cậu thích thằng Khôi à? Nó không thích cậu đâu, hình như nó với Anh Thi bên D2 đang quen nhau đấy"

Minh Anh đột nhiên bật cười, tiếng cười giòn như tiếng chuông hoà cùng hơi gió tan vào không khí. Công Vinh thấy cô cười thì đột nhiên rạng rỡ, vội vàng nói: "Hay là cậu cho tôi một cơ hội đi, tôi rất tốt, rất chiều bạn gái. Nhà cũng có điều kiện, cậu..."

Chẳng đợi hắn nói hết câu cô đã thu lại nụ cười ban nãy, lạnh lùng nói với hắn: "Tôi không thích Khôi, cũng không thích cậu. Tôi có gia thế, mọi thứ đều hơn cậu, cậu có lí gì để tôi làm bạn gái cậu?"

Minh Anh cũng chẳng bận tâm người kia nghĩ gì, vừa nói xong đã quay người rời đi bỏ lại hắn một thân ngơ ngác, chầm chậm tiêu hoá hết những gì cô nói.  Minh Anh thực hiện mục đích chính của mình khi ra khỏi hội trường, lúc quay lại chỗ cửa phụ thì đã có một hình dáng mảnh mai đứng đó.

Nàng không quá cao, rất tùy ý dựa vào cửa, mi mắt rũ xuống nhìn vào điện thoại miệng còn đang ngậm kẹo. Có chút bướng bỉnh lại đáng yêu. Vừa cảm giác có người đi tới, Anh Thi đã ngẩng đầu lên, nhận ra đó là ai thì đột nhiên lòng lại càng không vui.

"Sao cậu lại ra đây?"

Minh Anh lên tiếng phá tan sự im lặng trước, theo cô đoán thì người này hẳn là biểu diễn xong đã trốn ra, bên trong hội trường vẫn còn náo nhiệt như thế.

"Ra ngoài hít thở, còn cậu?"

Anh Thi hờ hững trả lời, chân thực bày vẻ không quá nhiệt tình của bản thân. Dường như chỉ là lời đáp lại thông thường, không để tâm là bao. Nàng với người vừa nãy rạng rỡ trên sân khấu rõ ràng là khác nhau hoàn toàn.

Minh Anh nhíu mày thầm đánh giá thái độ của nàng, suy nghĩ một lúc cô mới lên tiếng:

"Có chút việc nên ra ngoài"

"Vậy à"

Hẳn là việc được tỏ tình rồi.


Tớ muốn gắn link nhạc cho mọi người mà không gắn được huhu. Nếu muốn nghe mọi người chịu khó lên ytb tìm nhé, cả lời lẫn bản piano đều hay lắm luôn á. Chúc cậu có trải nghiệm vui vẻ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com